Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vi

tôi im lặng, nhớ lại vài phút trước, thấy bản thân đang nằm giữa một thảo nguyên rộng lớn đều là cỏ xanh mát rượi, với thảm nắng vàng ươm trên đỉnh đầu và từng làn gió thoảng qua nhè nhẹ, với tiếng chim hót ríu rắt trên ngọn cây cổ thụ đằng xa xa, với tiếng sáo trúc khi trầm khi bổng không rõ từ nơi nào vọng đến. chẳng còi xe inh ỏi, chẳng nhà cao tầng lấp khoảng trời xanh, chẳng bon chen lăn lộn, chẳng tính toán hoài nghi, ở đó chỉ có mình tôi và sự thoải mái rải khắp không gian, nó khiến tôi được khoan khoái vẫy vùng trong cái tự do rất riêng của bản thân. nhưng tôi biết cái chốn tuyệt vời ấy tôi sẽ chẳng bao giờ tới được, bởi nó chỉ lấp ló ẩn hiện qua lác đác vài giấc mơ ngắn đến không tưởng của tôi mà thôi. bây giờ thì thế nào? thảm cỏ xanh ở đâu ra? nắng vờn gió đuổi ở đâu ra? tiếng chim tiếng sáo ở đâu ra? trong phòng khách của căn nhà gỗ tít tận trên đồi thì làm gì có mấy điều huyền diệu đó chứ. cuộc sống, chẳng có người nào thẳng thắn và tàn nhẫn hơn cậu bạn ương ngạnh mang tên hiện thực cả. khi tôi còn đang lưu luyến giấc mơ lí tưởng thì cậu ta lại thẳng tay dành trọn một cú tát trời giáng vào mặt tôi và hét rằng, cậu bé ạ, bớt mơ mộng đi, hãy nhìn ai đang ngồi xem thời sự trong nhà cậu kìa.

ừ đấy, là seungcheol chứ còn ai vào đây.

"dậy rồi thì báo anh một tiếng, không phải cứ nằm ườn ra đấy mà bĩu môi"

choi seungcheol không phải cỏ xanh nắng gió. choi seungcheol không có thanh âm của sáo trúc và tiếng chim hót râm ran. choi seungcheol không mang đến sự thoải mái tột cùng của tự do. choi seungcheol, suy đi xét lại, cũng chỉ là một kiếp nợ của tôi mà thôi.

tôi thở dài, ngồi dậy từ chiếc sô pha đã bị tôi nằm đến bẹp nhúm một góc. đồng hồ chỉ quá bảy giờ tối. lần cuối tôi xem giờ là lúc năm giờ hơn. tôi bỗng rùng mình. hai tiếng trôi qua rồi, tôi đã ngất đi ngần ấy thời gian. thật đáng sợ. tôi đã bị ngất đó. ngất vì bị dọa mổ mới mất mặt chứ.

"này? mới xỉu dậy nên bị hâm hả?" seungcheol từ bên kia tới quơ quơ tay trước mặt tôi. "tự nhiên em lăn ra làm anh hoảng tưởng chết. thế rốt cuộc là làm sao?"

giọng seungcheol hơi dịu đi một chút so với hồi chiều. thái độ của anh ta đối với tôi cũng khác hẳn, khác đến nỗi một đứa vốn chai lì về mặt cảm xúc là tôi còn nhận ra dễ dàng. hẳn anh ta đã bị cái sức khỏe lỏng lẻo, wonwoo nhận xét thế, của tôi làm cho sợ mất mật.

có lẽ anh ta cho rằng một vài bộ phận đang đau đớn trên người tôi mới là nguyên nhân khiến tôi gục xuống đột ngột chứ không phải do tôi yếu bóng vía đến độ hồn phách bay loạn xạ khi chỉ vừa bị dọa có một câu.

hỡi ông anh nhiều chuyện, ông anh đánh giá thằng này cao quá rồi.

nhưng mà tôi cũng đâu có ngốc tới mức tự cho người khác thấy điểm yếu của mình chứ. giả vờ ốm một chút chắc cũng chẳng ảnh hưởng đến chính trị toàn cầu.

"chỉ là hơi chóng mặt... "

ánh đèn vàng chiếu vào làm da mặt tôi trở nên nhợt nhạt vô cùng, đôi môi tôi lỡ quên thoa son dưỡng cũng nứt toác ra, đầu tóc hơi rối là vì vừa ngủ-kiểu-bị-xỉu dậy, giọng nói hơi khàn là vì cổ họng đang thiếu nước, biểu cảm đặc biệt thảm hại là vì tôi đã cố gắng cóp nhặt đủ thứ bi thương trên các series phim cẩu huyết chiếu mỗi tối để ướm vào. thiên thời địa lợi nhân hòa, trông tôi lúc này chính xác là còn thảm hơn cả người bị bệnh thật.

thế giới hơn bảy tỉ người nợ chwe hansol một giải diễn xuất.

"chóng mặt à? vào trong nghỉ chút vậy?" seungcheol bắt đầu sốt sắng, đương nhiên, và bớt xấu tính đi. anh ta không đá đểu hay chọc ngoáy tôi nữa, dù tôi là người đầu tiên khơi mào cuộc chiến và anh ta chỉ bất đắc dĩ bị cuốn theo, đổi lại đã biết đỡ tôi khi tôi đứng dậy từ chiếc ghế dài.

nửa giây ba phần tư tích tắc nữa trôi qua, suy nghĩ giả ốm để được cung phụng bỗng xẹt qua đầu tôi nhanh như một tia chớp.

***

tôi sẽ không biện hộ một chút nào về cái hành động bồng bột lúc cáu giận của tôi hai tiếng trước. đáng ra tôi không nên so đo với hansol. đáng ra tôi nên để ý tới biểu cảm nhăn nhó của hansol hơn là chăm chăm vào cuộc gọi mách lẻo wonwoo. nếu tôi suy nghĩ cẩn trọng và thấu đáo hơn có lẽ tình hình sẽ không tồi tệ như bây giờ. hansol đau chân, tôi biết chỉ thế thôi là đủ khổ rồi. đã vậy còn không đau đớn bình thường mà lại phải chịu thêm ba tác dụng lực bất ngờ vào chỗ đau từ seokmin, từ cậu trai jisoo, và đáng trách hơn, là từ cả tôi với cái tính trẻ con nữa. hansol bị chóng mặt, ít nhiều chắc cũng là do bộ não đáng thương đã bị khống chế bởi thuốc giảm đau. tự nhiên tôi thấy dằn vặt kinh khủng. dù cho hansol có chọc tôi trước đi chăng nữa thì thằng bé vẫn ít tuổi hơn tôi, và vì thằng bé ương ngạnh nên mới cần những người có đủ khả năng, theo lời wonwoo, như tôi, giúp đỡ.

phải. tôi đến để giúp hansol, không phải để cãi nhau với thằng bé.

"anh cõng em vào giường nhé?" tôi ân cần nhìn hansol mặc ánh mắt ngờ vực của thằng bé đang scan tôi từ đầu đến chân. thằng nhóc bướng bỉnh nhíu lông mày nhìn tôi như thể tôi lại vừa đắc tội với nó. tôi thở dài, giơ hai tay lên cao đầu hàng, "rồi rồi, tự vào đi, nhưng nhớ cẩn thận"

khi tôi chuẩn bị vào bếp lấy tạp dề tròng lên người để làm chút đồ ăn thì một âm thanh lí nhí phát ra từ sau lưng khiến tôi giật mình chút đỉnh. tôi không nghe rõ hansol vừa nói gì nên đành phải nhăn mặt hỏi lại, "em nói cái gì cơ?"

"ờm... em bảo là... anh cõng em với" hansol lúng túng bám vào thành ghế, trong một bộ dạng thảm thương, với một giọng nói thảm thương, và nhìn tôi cũng bằng một ánh mắt thảm thương như thế. "nó đau..."

tôi vội vàng buông chiếc tạp dề chạy tới đỡ lấy tay hansol, cuống quýt hỏi han "đau lắm hả?" rồi cúi xuống xốc thằng nhóc lên vai, cẩn thận hết mức để không va vào chân thằng nhóc một lần nữa, lần thứ tư trong ngày.

đặt hansol nằm ngay ngắn trên giường, tôi định với tay lấy tấm chăn thì tự thằng nhóc đã giật lấy trước trùm kín đầu. tôi trợn mắt đứng ngẩn ngơ giữa phòng hansol. tôi không ngờ thằng nhóc vẫn còn giận tôi. tôi cứ nghĩ hansol đã mở lòng hơn một chút khi nhờ tôi cõng rồi ấy chứ. không giấu nổi vài nét buồn bã, tôi chỉ dám thì thầm nhắc hansol nghỉ ngơi tốt rồi lủi thủi ra ngoài. trời ơi, sao thằng nhóc ghét tôi thế nhỉ? mà từ bao giờ cái chuyện hansol không ưa tôi lại khiến tôi buồn nẫu ruột như thế này?

seungcheol ơi là seungcheol.

***

có trời mới biết giờ tôi đang khổ sở thế nào. ừ thì là khổ sở do nhịn cười. tôi bịt miệng bằng cả hai tay, cố gắng ngăn những tiếng khúc khích mừng vui quá đà thoát khỏi cổ họng. cả người lẫn giường đều rung lên vì cười. khoái chí quá. lừa phỉnh được một người như seungcheol làm tôi thích tưởng chết. cứ cái đà này tôi sẽ phải ốm thêm vài ngày nữa để khiến anh ta phục dịch mình tới phát cáu mới thỏa cái hạnh phúc nhất thời. mà khi con người ta không chịu được nữa thì bỏ cuộc là điều hiển nhiên. anh ta sẽ buông bỏ cái gánh hàng cuộc đời của tôi xuống, tôi sẽ cung kính một cách vô cùng lịch sự mà cúi chào anh ta. hai đứa chúng tôi sẽ chào nhau lần cuối và từ đó không bao giờ gặp lại. một viễn cảnh đẹp đẽ sáng ngời đang được tôi vẽ lên trong căn phòng bé tí tối mịt mù. tuyệt thật. biên kịch vĩ đại nhất thế giới lại là hansol tôi đây.

nụ cười đang rạng rỡ trên môi tôi đột nhiên nhạt dần. hình như nãy tôi có nghe được tiếng thở dài não nề của seungcheol thì phải. anh ta đang buồn hay đang mệt thế? trần đời tôi ghét nhất là nghe tiếng thở dài của người khác dù tôi quý hay ghét họ. tôi là đứa may mắn nhất trên thế giới này mà tôi lại không trân trọng điều đó, tôi được trời ban cho một bộ não vừa ghi nhớ tốt vừa tính toán siêu lại còn nhạy bén và vô cùng tinh tế, ừ, mặt dày khen ngợi mình một chút, vô cùng tinh tế. đã tốt về mặt toán học lại còn có thiên hướng về phần tâm lý. tôi có gọi tôi là đứa chai lì cảm xúc chẳng qua chỉ là tôi đang quá bất lực với cái tài bẩm sinh của mình nên muốn phủ nhận nó với bản thân mà thôi. tôi nhiều khi phát bực lên vì ba cái tài lẻ không giống ai. tôi là cái dạng nhìn qua cũng biết người ta đang có tâm sự, là đang vui hay đang buồn, vui gượng hay vui thật tâm, buồn nhiều hay buồn ít, buồn kiểu chóng vánh hay đang chìm trong tuyệt vọng. nếu phân tích sâu hơn tôi có thể dễ dàng nhận ra được nỗi khổ của người ta dù họ có giấu diếm đến mức nào. tôi cũng dễ bị cảm xúc của người khác ảnh hưởng tới tâm trạng của mình. người tôi quý trên thế giới này chẳng có mấy ai, nhưng số lần tôi buồn vì họ còn nhiều hơn số bạn của một người hướng ngoại năng nổ. tôi biết wonwoo lo cho cuộc sống tôi nhiều đến mức nào, tôi buồn vì cái sự lo lắng của anh dành cho tôi. tôi biết bố mẹ tôi chỉ ậm ừ tỏ vẻ không quan tâm cho tôi yên ổn sống theo mình muốn nhưng sâu trong lòng hai ông bà đều thương tôi tê tái, tôi buồn vì tình thương ông bà dành cho tôi. tôi biết đứa em gái tôi lo giấu cái chuyện tôi bỏ đại học với bố mẹ hơn là giấu chuyện nhỏ được điểm kém bài thi học kì, tôi trân trọng, và cũng buồn vì sự quan tâm nhỏ dành cho tôi. hiện tại, ngay tiếng thở dài của seungcheol cũng kéo tôi vừa dạo bước trên thiên đường rơi thẳng xuống vũng sình lầy lội của cái nỗi khổ gọi là buồn thay người ta. nhưng không phải tôi buồn thay seungcheol như tôi buồn vì bao người lạ tôi bắt gặp trên phố, điều đáng đau đầu ở đây là, theo cái thiên phú trời đánh của tôi, thì seungcheol đang rầu rĩ cho chính tôi chứ chẳng phải vì ai khác. mà cái cảm giác nhận ra người khác đau lòng vì mình, như tôi nói ở trên, nó cũng cào xé tâm hồn tôi nhiều đến nát bươm tàn tạ.

nhưng hẳn là tâm hồn cơ đấy. tôi nhớ tôi đã làm lễ tang cho cái mảnh tâm hồn rách rưới của mình vào năm tôi bước sang tuổi mười bảy rồi mà nhỉ?

***

gần tám giờ rưỡi, tiếng chuông cửa nhà hansol reo lên liên hồi.

như một người chủ thực sự, tôi tự nhiên đi ra với vẻ mặt không mảy may quan tâm tới người gọi cửa. qua màn hình nhỏ tí màu xanh da trời gắn trên tường, gương mặt wonwoo đột ngột hiện lên làm tôi cứ tưởng nó là ma. nhanh chóng mở cửa cho wonwoo vào, tôi gần như cúi đầu thấp đến nỗi chóp mũi tôi có thể chạm xuống nền đất. đương nhiên sự thật là không thể, tôi vẫn chỉ là một tên giỏi tưởng tượng thái quá mọi việc.

"anh làm sao đấy?" wonwoo nhíu mày khó hiểu.

tôi hít một hơi, chuẩn bị giãi bày hết những ăn năn nãy giờ của tôi cho wonwoo thì bóng người thấp thoáng sau lưng nó làm tôi đứng người. "mingyu? em làm gì ở đây?"

"hề hề, chào anh, seungcheol" mingyu gãi đầu cười khì với tôi, theo wonwoo cởi giày bước vào nhà. "lúc anh gọi anh wonwoo là lúc em với anh ấy đang đi cà phê, anh wonwoo không có xe nên đi nhờ em về"

"wonwoo đi nhờ em á?" tôi tròn mắt, vừa định quay sang hỏi wonwoo thì nó đã bí mật nhéo sườn phải tôi một cái.

"vâng. nhưng mà anh wonwoo không nhớ đường nên tụi em đã đi lạc lòng vòng mất cả tiếng, đã vậy còn xui xẻo thủng lốp xe, giờ mới tới được anh ạ" mingyu thở dài, tuy nhiên trong mắt tôi thì cái thở dài đó chẳng mang chút nào của việc mệt mỏi vì đi lạc và thủng lốp cả.

"wonwoo không nhớ đường à?" tôi nhướn mày nhìn wonwoo, nó chỉ cười trừ rồi lại bí mật nhéo tôi cái nữa đau điếng. thế cơ mà, có người anh nào lại quên mất đường tới nhà em trai đâu, trừ khi người anh đó thực sự lạc trên con đường tới trái tim của cái cậu nào đấy. thêm một sự vụ đáng cười hơn nữa, đó là thằng lỏi này có con xe bốn chỗ hai tỉ tư, không có xe là điều điêu toa nhất tôi từng nghe về nó, một tên bác sĩ mát tay và giàu sụ.

tôi nén cười, cố giữ cái ham muốn trêu chọc wonwoo trong lòng để chừa lại chút thể diện cho nó. wonwoo biết vậy nên nhìn tôi cười cười cảm ơn. lâu lâu mới thấy wonwoo cười hiền như thế, tôi cũng cao hứng giúp em nó một tay, "vất vả cho em rồi, ở lại ăn với tụi anh một bữa nhé, em chắc chưa ăn gì đúng không mingyu?"

"vâng, anh nói vậy thì em cũng không ngại đâu" mingyu bật cười, lễ phép gật đầu.

tôi hài lòng quay đi, vừa tính lấy thêm một chiếc bát và một đôi đũa thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó, "cơ mà, sao hai đứa lại đi cà phê cùng nhau lúc đó?"

một khoảng im lặng gượng gạo đổ xuống căn bếp nhỏ. tôi thấy wonwoo khịt mũi nhìn mình, tôi thấy mingyu mặt mũi đỏ ửng liếc mắt lên trần gỗ cao, tôi tặc lưỡi, tôi lắc đầu, "anh hỏi chơi thôi, sao mà căng thẳng vậy?"

"cũng chẳng có gì, đừng để ý... " wonwoo lúng túng xoay người đi, trước khi bóng nó khuất hẳn tôi đã kịp gửi một tia tín hiệu cho nó rằng có gì đấy, liệu hồn mà giải thích rồi tiếp tục với công việc xếp bát ra bàn.

"à, mấy nay anh bận quá chưa có hỏi chuyện em được. thế tình hình cuộc sống ra sao rồi?"

chỉ còn lại mình tôi và mingyu đáng mến trong bếp, tôi bắt đầu hỏi chuyện cậu nhóc về nỗi băn khoăn trăn trở tuổi đôi mươi mà em nó đang mắc phải. một nỗi niềm mà người trẻ nào cũng ít nhất một lần gặp qua, vấn đề chọn ngành chọn nghề cho tương lai hãy còn mù mờ.

"em nghĩ là cuộc sống của em bắt đầu ổn định hơn. em đã xin thôi học ở trường kĩ thuật, cũng đã nói chuyện rõ ràng với bố mẹ và họ cũng hiểu cho em. bác hai em có một quán ăn nhỏ, trước hết em sẽ xin vào đó làm việc, vừa làm vừa học để sang năm thi lại. hơi vất vả một chút nhưng em vẫn cảm thấy rất vui" mingyu vừa giúp tôi gắp củ cải ra đĩa vừa kể lại, trong đôi mắt lấp lánh của cậu nhóc tràn ngập hạnh phúc khi nhắc đến wonwoo, "anh biết không, anh wonwoo đã giúp em rất nhiều luôn, thật đấy"

tôi tủm tỉm cười. một câu anh wonwoo hai câu cũng anh wonwoo, xem ra lần này wonwoo đã thực sự trúng lớn. mingyu không chỉ siêng năng ngoan ngoãn mà còn rất tốt bụng, nói cậu nhóc là món quà mà thượng đế gửi gắm xuống trái đất này cũng chẳng sai khác là bao. cái số của jeon wonwoo đã phải may mắn đến nhường nào thì mới gặp được mingyu đáng mến của tôi chứ.

"em vui là tốt rồi" tôi xoa đầu mingyu, vừa quay ra đã thấy wonwoo đang dìu hansol từ phòng ngủ ra ngoài. từ kinh nghiệm quan sát hansol mấy ngày gần đây tôi có thể cá chắc thằng nhỏ vừa lầm bầm khó chịu vì có quá nhiều người trong nhà của nó, đại loại như kiểu nhà tôi mà mấy người coi tôi như là không khí à vậy.

"chào em" mingyu đứng dậy, niềm nở bước tới cạnh hansol, chìa bàn tay ra trước mặt tươi tắn chào hỏi, "anh là mingyu, người quen của anh wonwoo, rất vui được gặp em"

hansol ngước lên tròn mắt nhìn mingyu trong khi wonwoo cọ mũi cực kì thiếu tự nhiên. tôi đứng tựa vào bàn ăn, khe khẽ lắc đầu. người quen của wonwoo cơ đấy. rõ ràng tôi mới là người gặp mingyu đầu tiên mà nó lại dám ngang nhiên gạt tôi ra khỏi danh sách người quen.

"hơ, chào anh"

hansol sau khi tiếp nhận xong tình huống bất ngờ cũng lịch sự bắt tay mingyu. tôi bỗng có chút ghen tị. tại sao tôi không được đối xử như vậy nhỉ? tại sao tôi với hansol lại cứ phải đay nghiến chì chiết nhau thế nhỉ? à khoan. tôi đang đóng vai nhân vật phản diện mà. tôi đang bị người ta ghét mà. tôi làm gì có quyền được đòi hỏi một cái bắt tay lịch sự ở đây.

ôi chúa, tôi bỗng dưng muốn được hansol quý biết bao.

***

buổi tối ngày hôm nay có lẽ là buổi tối nhộn nhịp nhất trong nhà tôi kể từ khi tôi chuyển tới đây sống, dù chỉ có vỏn vẹn bốn người đàn ông đều đã đầu hai đít lung tung. bữa tối khá ngon miệng, tôi nghe wonwoo bảo là do mingyu, một sinh viên kỹ thuật nhưng đam mê nấu nướng, và seungcheol phụ trách. tất nhiên rồi vì nếu không bàn đến cái chân đau của tôi mà để tôi và ông anh họ đáng kính kia vào bếp chắc chắn cả quả đồi này sẽ bị thiêu rụi sạch sẽ. tôi thân với mingyu khá nhanh. anh ấy hòa đồng và đặc biệt vui tính, ít nhất là hài hơn kiểu ông chú nhạt toẹt của ông anh tôi nhiều. mà ngồi cùng một bàn ăn tôi mới nhận ra anh tôi và seungcheol nói chuyện với nhau hợp hơn tôi tưởng. tôi cứ nghĩ hai người họ sẽ cãi nhau suốt cơ đấy. nhưng không, seungcheol đối với anh tôi hiền chết đi được. mà seungcheol với mingyu còn hiền hơn cả thế. và cuối cùng trong đây chỉ có mình tôi bị anh ta hắt hủi. thế mà khi nãy tôi còn trằn trọc mãi trên giường, áy náy tới phát rồ chỉ bởi cái suy nghĩ anh ta đang buồn vì tôi cơ. rồi tôi còn gạt phăng cái ý nghĩ giả ốm để anh ta đỡ mệt nữa. buồn cái cóc chết, mệt cái khỉ gió. anh ta còn đang cười cợt với wonwoo kia kìa. có lẽ do tác dụng của thuốc nên cái đầu óc tôi nó không được tỉnh táo lắm. tự cho là người ta quan tâm đến mình, hẳn tôi phải bị điên rồi đi.

"ủa sao em không ăn? không ngon hả?"

tôi giật mình ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng của mingyu ngồi đối diện thì vội xua tay, "không phải, đồ ăn ngon lắm, chỉ là em vẫn chưa tỉnh hẳn"

mingyu à lên một tiếng như đã hiểu, vươn tay gắp một miếng thịt áp chảo nhìn đến là ngon vào bát của tôi, "ăn nhiều vào nhé"

tôi gật đầu cảm ơn. mingyu tốt bụng khiếp. tôi bắt đầu mến anh rồi đấy.

"bình thường tưởng nhờn thuốc lắm cơ mà, sao tự dưng đợt này yếu đuối thế ông tướng?" wonwoo hơi nâng giọng, nghe như tị nạnh, khó chịu trừng tôi. tôi không vừa mà vênh mặt trừng lại. ai bảo đang yên đang lành mắng tôi cơ.

"trừng cái gì? có thế mà cũng nhặng xị lên!" seungcheol ngồi cạnh mingyu với tay cốc đầu wonwoo một cái trong sự ngạc nhiên tột độ của tôi. lạy chúa, ông anh của tôi bị người ta đánh kìa. lại còn không đánh trả mới sợ chứ.

tôi lấm lét liếc trộm seungcheol. hình như anh ta là người có quyền thật.

nhưng mà, anh ta đang bênh tôi có đúng không nhỉ?

"em không so đo với anh" wonwoo lầm bầm.

"à thế basil của em đâu?" tôi xúc một miếng cơm, vừa đưa lên miệng vừa hỏi. mới xa nhau có một buổi chiều mà tôi nhớ em người tình thịt mỡ của tôi quá.

"basil thì... " wonwoo thuận miệng trả lời, dường như thấy gì đó sai sai nên vội vàng buông đũa, "chết, để quên ở gara sửa xe rồi!"

"á! em nhớ rồi. lúc ấy anh bế nó ra ngoài để nhân viên mang xe vào trong đúng không? xong anh đặt nó ngủ trên cái băng ghế dài dài màu vàng á"

"đúng nó! khi về quên không cắp theo mất rồi..."

tôi như chết não buông rơi thìa cơm, trợn mắt nhìn wonwoo. quên mất basil? cái đống mỡ to thù lù một đống ấy thì làm sao có thể quên được chứ? rốt cuộc ông anh tôi đã làm cái quái gì ở gara sửa xe mà đến nỗi quên không mang em tôi về cùng? ôi basil em ơi. ôi định mệnh của đời tôi. em mà có mệnh hệ gì tôi thề cắt đứt với wonwoo, không có anh em gì hết. basil ơi!

chưa kịp để tôi nói câu nào wonwoo đã vội vàng cầm áo chạy biến. không những thế còn kéo theo cả mingyu vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì. tôi giận tím người nhìn theo bóng lưng mang đầy tội lỗi của ông anh, nghiến răng ken két, chỉ hận không thể chạy ra mà đá tung người ông anh như đá một quả bóng vào khung thành.

"anh đi lấy về cho, nha, đừng nhìn anh kiểu đó, anh biết lỗi rồi!" wonwoo dùng mingyu chặn trước mặt, ngó ra nhìn tôi cười cầu hòa sau đó quay sang gào với seungcheol "seungcheol ơi giúp em quản nó. thuốc uống sau ăn ba mươi phút nha" rồi chạy bán sống bán chết.

tôi cố gắng bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu và thở ra từ từ nhất có thể. jeon wonwoo mà không mang basil về cho tôi thì ông anh sẽ không yên với tôi đâu.

"đừng lo, không ai lấy mèo của em làm gì đâu"

khi tôi đang tức nghẹn thì seungcheol vẫn thản nhiên ngồi gắp trứng ăn. tôi lườm anh ta, "ai đảm bảo?"

"anh"

"hả?"

"người ta không lấy đâu, anh hứa"

tôi nhíu mày không hiểu cho lắm, nhìn seungcheol vẫn tủm tỉm cười trước mặt. sao seungcheol lại hứa thay cho cái gara chết tiệt đó? không lẽ anh ta là nhân viên sửa xe ở đấy à?

"nãy anh có thấy miếng tem bảo hành dán trên chìa khóa xe của mingyu, trong đó có in số điện thoại của gara. anh nhắn tin nhờ người ta giữ giùm em rồi. họ bảo basil vẫn ngủ ngon lành lắm, còn không biết là mình bị bỏ quên cơ" seungcheol vừa cười vừa giơ điện thoại cho tôi xem. hóa ra lúc tôi và wonwoo bận đánh nhau bằng mắt thì anh ta đã hí hoáy hỏi thông tin từ bên gara rồi.

ờ thì cũng lanh lợi gớm.

"yên tâm ăn đi. ăn xong anh dìu vào giường, nằm nghỉ rồi uống thuốc uống men"

seungcheol gắp cho tôi một bát thức ăn đầy ụ, đều đều nói nhưng lại chẳng nhìn tôi chút nào. tôi hơi bất ngờ. như mọi lần thì anh ta đã mặc kệ tôi ăn uống sống chết ra sao, có nhìn tôi cũng phải nhướn cái lông mày một cách bộ tịch và nhơn nhơn chọc tức tôi mới đúng. sao giờ lại tử tế thế này nhỉ? hay anh ta vừa làm gì có lỗi với tôi à? có chăng thì hẳn anh ta đã bị tôi vần tới mệt lử rồi đi?

tôi im lặng chạy theo chiếc xe tải chở một đống suy nghĩ rối ren đầy ụ trong đầu, mãi mới để ý rằng tối nay seungcheol sẽ ngủ lại nhà tôi.

bão chuẩn bị tới rồi đây.

-----

chúc các cậu dịp lễ giáng sinh vui vẻ :>

23/12/18

_slaeum_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro