v
wonwoo nói tôi sẽ cảm thấy buồn ngủ một chút khi đưa tôi vài viên thuốc trắng. tôi nhún vai không quan tâm cho lắm. vốn dĩ thuốc men không có tác dụng gì với tôi. tôi nghĩ vậy, vì vài vỉ thuốc ngủ rỗng ruột trong thùng rác chẳng bao giờ khiến tôi thoải mái vào ban đêm dù chỉ một lần. tôi cứ mở thao láo hai mắt ngắm cái trần nhà đen thui, đầu óc trống rỗng mơ màng tới tận gần sáng mới ngủ được.
sống một mình đã ngủ chẳng yên, giờ sống hai mình chắc tôi tổn thọ hai chục năm mất.
"anh không ăn thịt em đâu, đừng nhìn anh kiểu đó. không lẽ đây là một cách vận động mắt sau mỗi giấc ngủ dài của em sao thưa em hansol?"
seungcheol vừa lái xe vừa liếc tôi qua gương chiếu hậu, bình thản nói rồi cười cái nụ cười nửa miệng đáng ghét. tôi không thèm để ý anh ta nữa mà mở cửa xe gác cằm lên hóng gió. không khí trong lành và mát mẻ ùa vào khiến tôi tỉnh táo hơn hẳn. yên tĩnh và thoáng đãng, đó là lí do tôi chuyển nhà vào núi ở dù có hơi vất vả và lập dị.
xe dừng trước con dốc nhỏ dẫn đến nhà tôi. seungcheol xuống xe nhìn quanh quất rồi vòng ra cửa xe phía tôi ngồi, dí cái bản mặt cũng gọi là đẹp của anh ta vào sát mặt tôi.
"gửi xe ở đâu đây?"
tôi chớp mắt, chán nản hết mức nhìn seungcheol, dùng đầu ngón tay trỏ đặt lên trán anh ta rồi đẩy dịch ra xa khỏi mặt tôi. xong xuôi quệt quệt tay vào áo, không nhanh không chậm hất mặt về phía căn biệt thự màu trắng phía trước mặt.
"nhà jisoo. khu đậu xe của anh ấy đủ chỗ cho bốn cái xe nhà anh đậu"
phải rồi. jisoo đại gia của tôi. ông anh người mỹ phóng khoáng đến dở hơi luôn cho tôi tiền tiêu vặt mỗi tháng chỉ bởi tôi ở cùng khu với anh ấy.
thế giới kể cũng lắm người kì lạ.
seungcheol bị tôi đẩy ra chắc cũng tức sôi máu nhưng sức chịu đựng của anh ta phi thường hơn tôi tưởng. anh ta trở lại ghế lái rồi hướng tới nhà jisoo. đang yên đang lành tự nhiên anh ta mỉm cười gian xảo ngó tôi một cái.
"sugar daddy, huh?"
tôi ngay lập tức lườm lại anh ta. chỉ có tôi, chwe hansol là sugar daddy của chwe basil chứ chẳng bao giờ có chuyện tôi phải đi gọi người khác là sugar daddy cả. jisoo á, anh ấy có người yêu rồi, xin lỗi.
tới nhà jisoo, tôi chật vật rời xe bằng một chân và cố gắng giữ cho cái chân đáng thương của tôi luôn cách mặt đất hai mươi cm. tôi nhấn chuông. jisoo mở cửa sau đúng hai giây mười ba tích tắc. kiểu như ông anh chỉ chờ có người nhấn chuông là nhảy ra mở ngay lập tức. biểu hiện của việc chán đến mọc nấm trên người là đây.
"hello hansol.. ồ vừa đi đánh nhau ở đâu về hả?"
jisoo một tay cầm tách coffee ngào ngạt khói một tay cầm cuốn sách chạy ra ngó nghiêng nhìn tôi. lại một câu đùa kiểu ông chú cũ rích. anh ấy thừa biết tôi bị wonwoo bẻ trật chân. à không, theo như những gì wonwoo nói thì chỉ là động-tay-động-chân-nhẹ-nhàng-kiểu-anh-thương-em một chút.
tôi không trả lời jisoo, chới với bám vào áo anh để đứng vững. từ đằng sau seungcheol đi vào, chưa kịp nói một câu jisoo đã thẳng tay ném tôi sang một bên để bổ nhào vào người anh ta.
"oh my god anh là choi seungcheol đúng không? lạy chúa có đúng là anh không? tôi thích sách của anh lắm đó"
giữa cái sân rộng bốn mươi mét vuông, tôi nhăn nhó ngồi hẳn xuống đất vì cái chân đau vừa va với nền gạch, seungcheol đứng ngẩn người cầm chìa khóa xe trước cổng và hong jisoo không biết đã quăng tách coffee đi nơi nào, cuống quýt chìa sách ra trước mặt seungcheol.
mẹ ơi cái chân tôi nó đau.
seungcheol sau tròn mười giây sững sờ cũng kịp xử lí xong thông tin mà gật đầu bắt tay với jisoo đang phấn khích nhảy tới nhảy lui. tôi cứ tưởng anh ta sẽ tiếp tục cười lịch sự giả tạo ra vẻ người tốt trước mặt jisoo mà lờ tôi đi nhưng không. điều đầu tiên anh ta làm sau khi buông cái bắt tay với jisoo là bước tới đỡ tôi dậy, phủi phủi chút bụi trên áo tôi, ân cần hỏi han.
"đau lắm không?"
ừm, tâm trạng lúc này của tôi, xin phép không kể lể gì nhiều.
đừng nghĩ vớ vẩn cho tôi, tôi hoàn toàn không bị lung lạc chút nào. tôi thề.
người ta đang đau chân đấy, nên là chỉ hơi choáng váng một chút thôi.
có lẽ thế.
"oh hansol anh xin lỗi. anh không để ý"
lần thứ hai tôi nghe câu xin lỗi này. một là của cái anh seokmin nào đó, và một là của hong jisoo.
tự nhiên tôi cảm thấy câu nói này sẽ vang lên lần thứ ba. thật đáng sợ.
láo nháo một hồi tôi cũng được yên ổn ăn bánh trong nhà jisoo. giờ tôi mới biết seungcheol có viết sách, hơn nữa còn bán chạy là đằng khác và ông anh jisoo là một người hâm mộ cuồng nhiệt của anh ta. tôi có chút tò mò. sách gì? sách kể về công chúa và hoàng tử dành cho lũ nít ranh thơm mùi sữa mẹ ấy hả?
jisoo đang hăng say nói chuyện bỗng nhiên hắt xì một cái.
tôi lập tức ngồi im bặt gặm bánh.
vì được thần tượng ngỏ lời gửi nhờ xe nên jisoo đồng ý không suy nghĩ, còn nói nếu seungcheol cho anh ấy chữ kí thì anh ấy sẽ tặng seungcheol cả cái biệt thự này. tôi vội vàng cản lại. đúng là phóng khoáng dở hơi. nhưng seungcheol cũng xua tay nói không cần, anh ta vẫn kí cho jisoo nhưng không cần cái gì cả. khỏi phải nói jisoo sung sướng đến cười tít mắt không thấy mặt trời.
xung quanh tôi toàn người kì lạ.
"ngồi im đi đừng có nháo. em không nhẹ như em nghĩ đâu"
seungcheol mắng tôi như vậy khi anh ta vừa cõng tôi vừa đẩy vali về nhà. không nhẹ như tôi nghĩ? không nhẹ? vậy ý là tôi béo đúng không? xin lỗi chứ tôi được bình chọn là người có thân hình đẹp và cân đối nhất thế giới đấy.
hội đồng bình chọn gồm có tôi và chwe basil.
"ai nháo? là anh quá yếu thì có"
"hansol này anh vừa cõng em vừa mang theo vali leo dốc rất là mệt, nên là ngồi im đi và đừng ngó nghiêng gì nữa"
"ai ngó nghiêng? là anh quá yếu thì có"
"anh vứt em xuống vệ cỏ đấy"
"giỏi thì anh vứt đi"
tôi cứ tưởng, lại tưởng, rằng anh ra sẽ im lặng và thôi cằn nhằn mấy lời khô khốc nữa thì cú tiếp đất trời giáng đã khiến tôi phải nghĩ lại. chúa ơi anh ta thẳng tay ném tôi xuống rồi hằm hằm kéo vali dứt khoát bước đi không thèm ngoái lại lấy một cái, mặc tôi đau đớn ôm cái cẳng chân đáng thương đã bị va đập đến lần thứ ba.
cả người tôi căng cứng vì đau, và vì giận. tôi thề, xin thề danh dự, từ nay về sau tôi sẽ không-bao-giờ nhìn cái bản mặt gớm ghiếc thô lỗ của anh ta thêm một lần nào nữa.
nhật kí ngày nào đó tháng nào đấy năm không nhớ.
hôm nay mình bị bắt nạt. cái chân đáng thương bị ức hiếp ba lần. em basil yêu dấu bị wonwoo cướp mất.
mình thật tội nghiệp.
***
đặt chiếc vali gọn gàng giữa phòng khách, tôi thở hổn hển lấy hơi rồi vội rót cốc nước ngồi nghỉ mệt. tôi đã rời câu lạc bộ leo núi từ hai năm trước, từ đó trở đi cũng khá bận rộn nên hoàn toàn quên mất việc rèn luyện. vì vậy bây giờ đã cảm thấy hơi đuối dù chỉ leo lên một ngọn đồi. ngồi đờ đẫn một lúc tôi liền bật dậy tiến tới cửa sổ ngó ra ngoài. cái bóng lưng bé tí xíu vẫn ngồi đúng chỗ tôi rời đi, bàn tay nhỏ lấp ló trong ống tay áo cầm cành cây nguệch ngoạc dưới cỏ ướt nước. tôi nhăn mặt. thằng nhỏ đúng lì lợm.
mặt trời đã lặn, trời cũng bắt đầu tối, ở ngoài lâu sẽ dễ bị cảm lạnh. không phải tôi lo cho thằng nhỏ, là tôi sợ nó bị cảm rồi khổ công tôi chăm. chứ nếu tôi không phải chăm thì tôi lại mong cho nó ốm quá đi chứ.
thề.
tôi mở cửa, xỏ giầy, mang theo một tấm chăn mỏng bước ra ngoài.
khi tôi đến gần, hansol vẫn ngồi quay lưng với tôi. thằng nhỏ chắc chắn nghe được tiếng bước chân của tôi nhưng vẫn không chịu quay lại. đồ bướng bỉnh.
"thế định về hay làm hàng xóm với muỗi và kiến?"
tôi chống tay vào hông đằng hắng một câu, hansol vẫn giữ im lặng.
"dỗi anh à?"
tôi bước tới ngồi xuống trước mặt hansol, thằng bé ôm chân xoay người sang hướng khác.
"dỗi thật à?"
tôi nhíu mày, dịch sang hướng hansol vừa chuyển. thằng bé lại tiếp tục quay đi.
chúa ạ. hòa bình thế giới sắp bị cái đứa này phá bỏ.
nếu tôi và hansol gặp nhau thời thế chiến thứ nhất, đảm bảo sẽ không bao giờ có thế chiến thứ hai xảy ra. vì sao ư? vì hai đứa tôi đã đánh nhau tới nổ quả địa cầu này ngay từ lần thứ nhất rồi.
tôi thở dài, đưa tay dí đầu hansol một cái. quả nhiên nó ngẩng lên lườm tôi cháy đất.
"chết thật. bẩn hết cả mắt rồi"
hansol mới lườm qua tôi liền nhún vai đưa tay áo lên dụi dụi mắt, miệng thì phát ra cái câu có sức công phá tương đương với bom nguyên tử. tôi há miệng, tạm thời không nói được câu nào nữa. vài giây trôi qua, tôi bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh hansol, mếu máo đầy tội nghiệp.
"này, kiếp trước anh làm gì có lỗi với em hả?"
"kiếp trước thì em không biết nhưng kiếp này thì có đấy thưa anh"
hansol thôi không dụi mắt nữa, tặc lưỡi buông một câu nhẹ bẫng.
tôi đứng lên, chống hai tay vào hông và nhìn về phương xa. sức lực đã chẳng còn để cãi nhau nữa. lúc này tôi chỉ còn biết cầu nguyện cho tôi khi thoát khỏi cái đứa này rồi sẽ không phải vào bệnh viện tâm thần chơi một chuyến.
"ông tổ con, ông muốn gì cũng được nhưng trước hết phải về lại nhà của ông tổ con đã."
"được, nếu nhà ngươi đã khẩn cầu như thế thì ông tổ đây sẽ về. mau cúi xuống cõng ông lên, nhanh"
hansol thích chí vươn hai cánh tay về phía tôi, trong ánh mắt lộ rõ vẻ hả hê chiến thắng. tôi lại lẩm nhẩm tự trấn an bản thân lần nữa rồi mới thở dài ngồi xuống.
"dạ, mời ông tổ lên. ông tổ làm ơn đừng quậy nữa cho con nhờ"
***
cuộc đời tôi đang từ một con sen phải chăm boss bỗng nhiên trở thành boss được sen chăm. basil là boss của tôi ai ai cũng biết. thế nhưng chuyện tôi là boss của seungcheol hẳn là mới nghe lần đầu.
"seungcheol, đói quá"
"seungcheol, ông tổ đây lạnh"
"seungcheol, hết táo rồi"
"seungcheol, khát nước"
"seungcheol,..."
"seungcheol,..."
tôi nằm thoải mái trên ghế sô pha xem phim, trên mặt bàn là cốc nước cam cùng đĩa táo ngọt lịm, trên người đắp cái chăn bông mỏng nhẹ êm ái. tất nhiên miệng vẫn không ngừng kêu gào gọi sen. này thì thua không - hai, bây giờ tôi thắng đậm rồi nhé.
"này, nhà tắm ở đâu?"
seungcheol quần áo tả tơi mồ hôi đầm đìa hổn hển không ra câu đứng trước mặt tôi, bị tôi hành cho thảm hại đến sởn da gà.
"ở đó"
tôi không để ý tới anh ta, thản nhiên gặm táo.
"ở đó là ở đâu?"
"thì là ở đó đó"
"ở đó đó là ở đâu?"
"thì là ở đó đó đó"
tôi vẫn thờ ờ trả lời bừa, mặc seungcheol tức đến tím mày tím mặt. anh ta bỗng nhiên im lặng nhìn tôi trong bảy giây, sau đó lẳng lặng cầm điện thoại nhấn gọi.
"wonwoo,"
nghe cái tên của thần chết tôi bỗng dưng giật nảy một cái, nơm nớp lo lắng ngẩng đầu nhìn seungcheol. cái lão này không biết có ý định gì nữa.
"mang dao mổ đến đây. lập tức"
tim tôi văng ra khỏi lồng ngực, rơi xuống sàn nhà rồi vỡ tan tành thành từng mảnh. cả người tự nhiên mất hết sức lực mà mềm nhũn ra. ngay lúc đó tôi còn nghe seungcheol nói thêm một câu: "yên tâm, xưa có đi thực tập ở lò mổ lợn, tay nghề cũng gọi là không tệ lắm"
thế là tôi ngất hẳn.
------
20/7/18
_slaeum_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro