Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i

mở cánh cửa kính trong suốt nặng nề, tôi bước qua dãy chuông gió nhỏ leng keng trên đỉnh đầu và ung dung tiến tới quầy đồ uống gọi một ly trà hoa nhài. sở dĩ tôi vẫn thong thả như vậy là vì còn tận mười lăm phút nữa mới tới giờ hẹn. dù wonwoo đã nhắc tôi nên tới muộn hơn giờ hẹn khoảng mười hoặc hai mươi phút nhưng cái thói đúng giờ một cách quá đáng của tôi vẫn chẳng thể thuận theo được. đủng đỉnh chọn một bàn ngay sát cửa sổ, tôi đặt cặp xuống và mở tệp hồ sơ ra xem. cái tệp đáng thương bị gọi là "hồ sơ bệnh án"

tôi không phải bác sĩ, người làm bác sĩ là wonwoo. thế nhưng nó cứ nằng nặc đòi tôi phải nhận "bệnh án" này. đòi mãi không được đành chuyển qua khẩn khoản van xin. đúng. jeon wonwoo nó đã van xin tôi bằng một khuôn mặt bất lực tột độ. tôi thở dài, nhận lấy tệp giấy từ tay nó, liếc qua dòng chữ "sơ yếu lí lịch" rồi lặng lẽ gật đầu. khỏi phải nói wonwoo nó đã vui mừng đến phát khóc, lao vào sụt sùi với tôi mất một lúc mới thả tôi đi. trước khi buông tha tôi nó còn nói sẽ sắp xếp để tôi gặp "bệnh nhân", nhắc tôi đừng quá sa đà vào công việc mà quên mất. bệnh nhân cái quái gì chứ đồ mắc bệnh nghề nghiệp. người tôi phải gặp không phải bệnh nhân nào đó mà là một cậu nhóc sinh viên hoàn toàn bình thường, tôi đoán vậy. và tôi, như đã nói ngay từ đầu, tôi không phải bác sĩ. tôi chỉ là một người có chút ít tài mọn trong việc khuyên nhủ, truyền cảm hứng và định hướng công việc cho người khác mà thôi.

tôi đọc lướt qua trang lí lịch đầu tiên và hơi lạnh gáy. ca này chắc chắn khó. cực kì khó mới đúng.

chwe hansol, hai mươi mốt tuổi. không học mẫu giáo. học tiểu học đến năm thứ ba thì bỏ. ở nhà đến năm mười bốn đột nhiên tự mình nộp đơn thi trung học liền đỗ trường chuyên trước sự ngỡ ngàng của gia đình. học hết năm lớp mười lại bỏ. hai năm sau thi đỗ thủ khoa đại học seoul. quá khứ học không quá một năm thì bỏ học lại tiếp diễn. sau khi bỏ học ba tháng đi xin việc được nhận ngay vào công ti xuất nhập khẩu sắt thép hàn quốc chức kế toán vì màn trình diễn ghi nhớ số liệu cộng trừ tính toán thần sâu ở buổi phỏng vấn. lương tháng hơn một nghìn đô la mỹ. giờ thì thất nghiệp bởi mới làm việc gần năm tháng đã đứng dậy chửi thẳng vào mặt sếp vì sếp tham nhũng và nộp đơn xin nghỉ. nghỉ việc xong xách vali vào núi dựng nhà ở một mình nuôi mèo.

"oa..... thằng nhóc này có phải người không vậy?"

tôi chỉ thốt lên được có vậy và cứng đờ lưỡi lại. giờ thì tôi có hiểu được tại sao wonwoo lại khẩn thiết cầu xin tôi đến thế. và tôi cũng cảm thông khi nó gọi sơ yếu lí lịch của hansol là hồ sơ bệnh án. quen nhau mấy năm rồi mà tôi không hề biết nó có đứa em thánh thần như thế này.

mải mê nghiên cứu tệp hồ sơ có một không hai này mà tôi không để ý rằng đã ba mươi phút trôi qua cho tới khi cô bé phục vụ tới ngỏ ý làm cho tôi tách trà khác vì tách của tôi đã nguội ngắt từ bao giờ. tôi giật mình ậm ừ cho qua rồi nhìn đồng hồ, thở dài não nề. wonwoo nói đúng, quá giờ hẹn mười lăm phút rồi vẫn chưa thấy hansol đâu. mà cũng phải. để đi từ núi tới seoul chắc cũng phải mất kha khá thời gian. tôi có hơi khó chịu thật đấy nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi đợi. tôi muốn gặp cậu nhóc kì lạ ấy một lần.

hai mươi phút sau, tách trà thứ hai mang ra đã lại lạnh dần, hansol vẫn chưa đến. gần một tiếng trôi qua vô vị khi tôi chẳng làm được cái việc gì ngoài gặm đi gặm lại tệp hồ sơ tí tẹo cỏn con. tôi còn cuốn sách đang đọc dở ở nhà. tôi còn cả đống mail chưa hồi âm. tôi còn trang bản thảo lỗi sai tùm lum chưa sửa. tôi còn cả đống việc phải làm, ấy thế mà lại lãng phí một giờ đồng hồ ở đây.

cái mong muốn được gặp hansol của tôi xẹp lép như quả bỏng bay bị thủng một lỗ to tướng.

tiếng chuông gió leng keng nhanh chóng hạ cơn giận của tôi xuống. liếc nhanh ra phía cửa và đối chiếu lại tấm hình trong tay, tôi thở hắt ra mệt mỏi. cuối cùng cũng chịu đến rồi.

"hansol. ở đây"

tôi đưa tay lên vẫy cậu thanh niên đó. thằng nhóc lớ ngớ nhìn tôi rồi chán nản, chán nản một cách không che đậy đáng ghét, tiến về phía tôi. nó làm tôi cảm thấy bản thân mình như là một gánh nặng của nó vậy. cứ như là tôi ép nó phải tới gặp tôi không bằng. hoặc cũng có thể là nó bị ép thật.

"chào em, hansol. anh là bạn của anh trai em, choi seungcheol. chắc em ấy cũng nói qua với em rồi nhỉ?"

một cái gật đầu đầy miễn cưỡng.

trong lòng tôi như có núi lửa phun trào. thề với chúa tôi muốn xông tới vặn cổ thằng nhóc láo toét đó ngay lúc này dù bình thường tôi khá nhã nhặn. cứ thử ngồi đối diện nó và chứng kiến cái biểu cảm này đi, nếu tìm được ai đó không nổi trận lôi đình ở đây thì tôi chắc chắn phải khăn gói tới học tính nhẫn nhịn của người đó một tháng.

"em tới muộn hơn nửa tiếng so với giờ hẹn. có ai nhắc em rằng đến muộn ngay lần đầu gặp mặt sẽ tạo ấn tượng rất xấu với người đối diện không? và liệu đã có ai dặn em rằng nếu lỡ tới muộn thì phải nói xin lỗi trước chưa nhỉ?"

lại một hành động miễn cưỡng, nhưng là lắc đầu.

tôi cấu chặt tay vào quần để ngăn bản thân khỏi to tiếng với đứa nhóc này. nhìn nó chằm chằm trong năm phút. tóc tai gọn gàng, mặt mũi sáng sủa, quần áo phẳng lì thơm tho. tiếp đó tôi đọc đi đọc lại lí lịch của hansol ba lần trong khi nó ngáp ngắn ngáp dài. không chỗ nào ghi có vấn đề về tâm lí, cũng không có chỗ nào ghi mắc khó khăn trong giao tiếp hay dị tật câm điếc. thế này hóa ra là muốn chơi lì với tôi đúng không?

"hansol, anh mong được nghe giọng của em hơn là mấy cái gật hoặc lắc đầu"

"khụ"

một tiếng ho khan đầy khinh bỉ.

cả đầu tôi gào thét jeon wonwoo. cả người tôi rủa xả jeon wonwoo. cả toàn bộ tâm tình trí óc của tôi đều đay nghiến jeon wonwoo. nó đã quẳng cho tôi thứ của nợ gì thế này.

"hansol, trước khi anh nổi nóng thật sự. nói chuyện nghiêm túc đi"

tôi gằn từng tiếng một, gầm gừ trong cổ họng như một loài động vật ăn thịt bị bỏ đói vài tuần có thể xông tới xé xác thằng nhỏ ra ngay lập tức nếu nó tiếp tục gật hoặc lắc đầu. tôi thoáng thấy ánh ngạc nhiên trong mắt thằng nhỏ. nó sợ. có lẽ bộ dạng tôi khi ấy đáng sợ thật. tất nhiên rồi. tôi không hề cảm thấy có lỗi. là tôi bị chọc giận trước nên tôi có quyền nổi nóng.

"được.... dạ"

hansol ấp úng nói trống không và trong vài tích tắc thằng nhỏ đã chuyển sang dùng kính ngữ. tôi hài lòng đôi chút. ít ra cái mặt ngố tàu của tôi vẫn còn dọa được người.

"trước khi nói chuyện, anh đi gọi cho em cốc cà phê. ngồi đây đợi anh một lát. sắp xếp lại mọi thứ trong đầu em thật ngăn nắp trước khi anh về và bắt đầu hỏi em cả tá câu hỏi"

tôi đưa lời dặn dò mang tính cảnh cáo tới cậu nhóc ý nhắc nghiêm túc đi đừng hòng cợt nhả nữa và di chuyển nhanh tới quầy gọi cà phê. trong khi đứng đợi tôi có quay lại nhìn hansol lần nữa từ sau lưng. cậu sinh viên có tóc nâu hiền lành, quần jean áo sơ mi đơn giản thanh lịch và gương mặt đẹp đẽ ăn đứt một trăm điểm. có ai ngờ cậu nhóc này lại khó dạy đến vậy cơ chứ. lại lần nữa thở dài, tôi đón cốc cà phê ngào ngạt từ tay cô bé phục vụ và quay lại chỗ ngồi.

"của em đây. chuẩn bị xong rồi chứ?"

"dạ"

tiếng dạ nhỏ nhẹ mang nhiều phần ngoan ngoãn hơn nổi loạn đã thành công đánh lừa tôi về một cuộc trò chuyện dễ chịu. thề với chúa, lần thứ hai trong tối nay, nó còn khó ưa hơn cả phần chào hỏi khi nãy nữa.

"em bỏ học rất nhiều nhỉ? thế thì làm cách nào mà em liên tục đỗ điểm cao vào các trường vậy?"

"em không biết"

seungcheol, kiềm chế.

"tại sao em lại từ bỏ công việc mà cả đống người ngoài kia luôn ao ước có được vậy?"

"trong đó có ghi mà, em đã chửi sếp và nộp đơn xin nghỉ. lão ta tham nhũng"

"em có vẻ rất chính trực..."

"em không biết"

"đừng ngắt lời anh khi anh chưa nói xong. em có thấy hối hận khi nộp đơn xin nghỉ không?"

"không hề"

"em thích mèo lắm hả?"

"không hề"

"nhưng em có nuôi một chú mèo mà"

"em không biết"

seungcheol, vì chúa, hãy kiềm chế.

"em có ước mơ, đam mê hay đặc biệt yêu thích điều gì không?"

"em không biết"

thề với chúa, lần thứ ba, tôi muốn giết thằng nhóc này ngay tại đây dù sau đó tôi có bị ném vào tù bóc lịch đi chăng nữa. nếu tôi không giết nó thì tôi cũng chết lăn quay vì đột quỵ.

trong khi mặt tôi đỏ bừng vì giận, thằng nhỏ vẫn ung dung nhìn ngắm xung quanh.

sau một hồi luẩn quẩn không kết quả và cái liếc nhìn đồng hồ chỉ tròn bảy giờ tối, tôi quyết định cho hansol về nhà. có hỏi nữa thì nó vẫn "em không biết" thản nhiên như không thôi. tốt nhất nên nhà ai nấy về cho nhau đỡ buồn đỡ bực.

"em về được rồi. mọi thứ anh sẽ trao đổi với wonwoo và em ấy sẽ báo với em sau. giờ hãy về nhà, tắm rửa sạch sẽ và đi ngủ sớm. quầng mắt của em hiện rõ lắm đấy. như vậy không hề tốt cho sức khỏe chút nào đâu. nếu có thể hãy tắm nước ấm thay vì nước lạnh, nó sẽ giúp em thư giãn hơn. nếu em xui xẻo mà bị cúp nước khi đang tắm thì có thể ngồi thiền trong đó, suy nghĩ lại về những câu anh hỏi em, một cách nghiêm túc. trước kia anh hay bị cúp nước khi đang tắm và suy nghĩ trong đó thật sự rất hiệu quả. thế nhé, anh về trước"

vừa cất đồ đạc vào cặp tôi vừa "tặng" những lời dặn dò, hơi nhiều và lủng củng đến quái dị, cho thằng nhỏ. tôi không hiểu sao tôi lại lảm nhảm dở người đến vậy. đây có lẽ là lần đầu tiên tôi cảm thấy xấu hổ khi nói chuyện với ai đó bởi trước khi rời đi tôi còn nhìn thấy rõ ràng dòng chữ "cái lão này có vấn đề à?" trên khuôn mặt nhăn nhó của hansol. bước ra khỏi quán có phần vội vàng, đối lập với khi đến, tôi nhanh chóng gọi taxi và tức tốc chạy về nhà. bà mẹ ơi nó xấu hổ.

***

trở về nhà bằng chuyến xe bus cuối cùng của ngày, tôi mệt nhọc mở cửa và đổ rầm ngay trên sàn nhà. đầu tôi đau như búa bổ, cả người thì rệu rạo rã rời. chắc có lẽ nó là hậu quả của việc đi bộ loanh quanh vài vòng khắp thành phố nhằm cố tình đến muộn trong buổi hẹn với người bạn của wonwoo. ông già đó, anh ta tên gì tôi còn chẳng nhớ, chỉ nhớ cái cúp nước nhà tắm dớ dẩn kì quặc. tôi không ngờ wonwoo lại có người bạn điên khùng đến thế.

nhấc người khỏi mặt sàn lạnh lẽo, tôi lết thân vào nhà tắm. cục mỡ basil lười biếng đã cuộn tròn trên giường của tôi ngủ tít từ lâu. tôi cũng chẳng buồn trêu nó như mọi khi nữa. vớ đại cái áo treo trên móc, tôi lờ dờ mở nước xối xả. cuộc đời vốn dĩ luôn mệt phát ngất dù chỉ thở ra hít vào.

cả người trắng xóa những bọt, tôi chợt nhớ lại lời của ông chú mà tôi quên mất tên hồi chiều. cái gì mà cúp nước khi tắm cơ? cái gì mà ngồi thiền trong nhà tắm cơ? cực kì vô lí và phản khoa học, tất nhiên là đối với thứ khoa học tôi đặt ra. lẩm bẩm với bản thân thì được cái ích lợi gì chứ. tốt nhất là nên quên đi hansol ạ, nghĩ nhiều lại đau đầu mệt lắm.

tôi gật gù cho là đúng và bắt đầu xối nước để rửa trôi bọt xà phòng. ấy thế mà mở mãi vẫn chẳng thấy giọt nước nào chui ra. khẽ rùng mình vài cái, vì lạnh, và vì sợ. tôi run run lùi lại vài bước, trong đầu nổ ra cả đống câu hỏi. ông chú đó là nhà tiên tri sao? nhà tôi sao lại bị cúp nước vào cái giờ này? rõ ràng tôi vẫn đóng tiền điện nước đầy đủ mà hà cớ gì cúp nước nhà tôi? lại còn cúp đúng lúc tôi đang tắm? giờ người nhớp nháp, xung quanh toàn cây cối tối om, chẳng có ai ngoài đống thịt mỡ đang ngủ. tôi như muốn khóc thét lên ngay bây giờ. mà nếu có chửi, chắc chắn tôi không chửi người cúp nước nhà tôi mà tôi sẽ chửi ông chú dở hơi đầu tiên. tôi xui xẻo đến mức nào mà phải gặp loại người như ông chú ấy chứ.

ngồi co ro dưới sàn ướt nước, tôi tự nhiên nhớ lại mấy câu hỏi của ông chú mà tôi quên tên, từ giờ tôi sẽ gọi lão như thế cho tới khi nhớ ra được tên của lão. xin thề, chỉ là tự nhiên nhớ thôi, không phải là tôi để tâm tới nó đâu. câu đầu lão hỏi tôi có phải là về vấn đề bỏ học của tôi không nhỉ? ừ đấy. trường học đối với tôi chỉ là cái nhà giam không hơn không kém. có khác thì cũng chỉ ở môi trường sạch sẽ thơm tho hơn nhà giam thật ở ngoài đảo thôi. tôi không rõ, nhưng tôi sợ giao tiếp với mọi người. tôi cho rằng hành động mở miệng bắt chuyện với ai đó lảng vảng xung quanh mình là một hành động cực kì lãng phí năng lượng mà bản thân khó khăn lắm mới tổng hợp được từ mớ tinh bột nhệu nhạo kia. hơn nữa nếu nói chuyện không hợp ý người ta chắc chắn bản thân sẽ bị ném văng khỏi tâm trí họ như chiếc lon rỗng bị đá vào thùng rác. đúng rồi. tôi là cái lon rỗng tuếch, còn xã hội này là cái thùng rác hôi thối và bẩn thỉu.

tôi yêu thích những con số, tất nhiên không phải mớ số liệu ảo lòi trong tài khoản của lão sếp bụng bự ở công ti cũ của tôi. tôi có thể nhớ rõ cả dãy số dù nó có dài và không theo một quy luật nào cả. chẳng qua trường lớp nào những chuyện tính toán đối với tôi mà nói dễ như hắt cốc nước vào bản mặt của bà cô hiệu trưởng trường mầm non. phải. tôi đã làm thế. vào ngày đầu tiên tới nhà trẻ năm ba tuổi tôi đã hắt cốc nước vào mặt bà cô đó khi bà ta đá đểu wonwoo. anh tôi là cựu học sinh của cái nhà trẻ làng này, cũng chính là người đã tố bà hiệu trưởng bòn rút tiền ăn của lũ trẻ nít ranh. nghe có chút giống trường hợp của tôi. trùng hợp hơn đó là bà hiệu trưởng và lão sếp không bị kỉ luật mà vẫn nhơn nhơn sống. tôi nhớ như in cái từ "rác rưởi" từ mồm bà ta hướng về phía ông anh tôi, khi tôi ba tuổi. tôi lẳng lặng cầm cốc nước của thằng cu thò lò mũi xanh ngồi gần đó, chập chững tới gần bà hiệu trưởng và đổ ào vào cái bản mặt thiếu thiện cảm. xin nhấn mạnh lần nữa, tôi khi ấy ba tuổi. mặc tiếng la ó như mấy con heo bị bắt lên chuồng phát ra nghe đến chói tai xen lẫn cả đống từ chửi rủa thô thiển, tôi đu lên lưng wonwoo và chỉ về phía cổng. về thôi ông anh, chỗ này bẩn quá.

sự kiện ấy ngoài ông anh họ của tôi và bà hiệu trưởng ra chẳng ai biết cả. lũ trẻ ở đó chắc chẳng hiểu chuyện gì còn với bố mẹ tôi và bố mẹ anh đã bị hai đứa lừa lọc rằng thằng han không chịu đi nhà trẻ. thế đấy.

nhiều khi tôi cũng nghĩ, nghĩ rõ lắm là đằng khác, cái não tôi hình như phát triển hơi rắc rối so với người khác. ngoài chuyện tự dưng tôi giỏi toán bất thường ra thì tôi còn có cái bộ nhớ đáng sợ. những gì tôi đã trải qua đều hằn rõ rệt trong bộ não sớm nhăn nheo của tôi. tôi có thể nhớ khi tôi sinh nhật một tuổi wonwoo đã quấn tôi vào chăn và tung lên suýt chạm cánh quạt trần làm bác gái kéo ông anh ra đập một trận nhừ tử. tôi nhớ năm hai tuổi tôi đã nghịch ngợm đốt cháy nửa cái bếp nhà bà ngoại tôi. tôi nhớ tôi đã cưỡi lên con chó nhỏ của bà và bỏ nhà đi năm hai tuổi rưỡi để cả họ hàng nội ngoại í ới đi tìm. tôi nhớ tôi biết đi khi tôi được tám tháng non và chỉ hai tháng sau đó đã biết chửi wonwoo là đồ xí trai. kinh khủng hơn tôi còn nhớ rõ bộ mặt của y tá và bác sĩ phụ trách ca sinh mổ của mẹ tôi. tất nhiên chẳng ai nhớ mấy chuyện đó. hoặc mấy chuyện này không đáng để tâm, hoặc trí nhớ của họ quá tồi tàn để nhớ.

rõ siêu là vậy, thế mà tên của ông chú hồi chiều lại chẳng nhớ.

tự nhiên nhắc tới ông chú làm tôi giật mình nhẹ. tôi đang thật sự làm theo lời ông chú đó. không, tôi nên dừng việc lảm nhảm một mình lại. tôi phải với lấy cái khăn tắm và ủ ấm bản thân khỏi một cơn cảm lạnh quái đản. ít nhất là tôi cần một gáo nước lạnh tạt vào mặt ngay bây giờ để thoát khỏi mớ suy nghĩ lùng bùng.

rào một cái, nước từ vòi hoa sen xối thẳng vào mặt.

tôi ngao ngán, thế này thì thiêng quá mức cho phép rồi. cấp nước có cần đúng lúc đến độ ăn khớp như này không?

tạm gác lại đống suy nghĩ, à không, là dừng hẳn việc suy nghĩ dông dài, tôi nhanh chóng tắm gội và mặc qua loa bộ quần áo ngủ. run rẩy nhảy lò cò khỏi phòng tắm, tôi vội tắt đèn và leo lên giường. ngay khoảnh khắc tôi đặt lưng xuống giường tôi bỗng chạm phải một thứ mềm mềm nhưng hơi gầy. tôi nghĩ đó là basil và còn thầm khen dạo này nó đã tập vòng giảm béo thành công, đưa tay định bụng nhấc nó đặt ra bên cạnh thì lông gáy dựng hết cả lên. đó là một cái tay người. không đùa. giữa rừng núi hoang vu, xung quanh thì tối đặc, một cánh tay người đang ở trên giường tôi.

"ôi mẹ ơi cái khỉ gió gì thế này????"

tôi gào toáng lên với hai con mắt trợn tròn, tay quờ quạng được một nhúm lông và chắc chắn đó là cái đuôi của basil liền lập tức nhấc cả tảng mỡ đó lên định ném thẳng vào đống tay khẳng khiu đó. xin lỗi basil, nhưng anh không còn cách nào khác, em đi mạnh giỏi.

"mày định giết anh bằng một con mèo béo à?"

đống tay khẳng khịu đột ngột cử động, phát ra thứ tiếng lè nhè khó ưa trước khi tôi xin lỗi basil xong. cái giọng nói tôi nghe tới phát ngán. còn ai ngoài ông anh họ đáng kính jeon wonwoo của tôi.

"này từ bao giờ anh lại hứng thú với việc dọa ma em như thế?"

"anh không dọa mày. là do mày không để ý chứ anh nằm đây từ lúc mày đi tắm cơ"

wonwoo thản nhiên mỉm cười với tôi, mỉm cười quái dị. trong phút chốc tôi bỗng nhớ ra cái tên đang nằm trên giường của tôi chính là người bắt tôi phải gặp ông chú lắm mồm mà tôi quên tên lúc nãy. tôi cáu tiết, giơ chân định đạp wonwoo xuống giường thì bị anh tóm được chân của tôi. đáng buồn để nói, tôi chưa bao giờ đánh thắng được jeon wonwoo. một lần cũng không.

"hôm nay gặp anh ấy rồi chứ?"

"ý anh là cái lão dở hơi nói lắm hồi chiều?"

"dở hơi? chắc vậy. nhưng anh ấy chỉ hơn anh một tuổi, còn chưa đáng hàng chú mà mày đã gọi là lão"

"sao cũng được. nhưng tên là cái gì ấy nhỉ?"

"thế quái nào mà han-trí-nhớ-siêu-phàm của chúng ta lại không thể nhớ được tên một người mới gặp hồi chiều nhỉ? nhỉ?"

tôi cố đứng vững bằng chân phải khi chân trái bị wonwoo tóm và cái đầu thì chuẩn bị nổ tung bởi lời nói khiêu khích đáng ghét. ừ đấy. không nhớ đấy. thì sao nào. ảnh hưởng tới sống chết của nhân loại à? sinh sản có bị đình trệ không? cân nặng của basil có giảm đi được không?

một cách khôn ngoan, tôi không nói mấy lời này ra. dù sao thì cặp giò đáng thương của tôi vẫn đang nằm trong tay cái người cầm dao mổ nhiều hơn cầm đũa.

"choi seungcheol. anh sẽ không nhắc lại lần hai. anh ấy giỏi và tốt bụng lắm. hiền nhưng không dễ dãi. đừng hòng nghĩ tới chuyện trêu chọc anh ấy. đai đen taekwondo luôn chào đón mày. ngoan ngoãn nghe lời anh ấy cho anh, chấm dứt chuỗi ngày chán ngắt này đi"

"không chán, vui"

"ừ, vui. sống bằng tiền lương của anh thì vui rồi"

"anh nói anh sẽ nuôi em tới khi em kiếm được việc"

"vậy thì kiếm việc đi thằng quỷ. mày đã vứt cái công việc thơm ngon ra ngoài cửa sổ. vứt luôn cả đống tiền đóng học phí cùng phí bồi thường các thể loại cho mấy lần mày dở dở ương ương bùng học. và anh không hề nói anh sẽ nuôi mày"

"anh có nói"

"không hề"

"đừng coi thường cái não của em"

"thế dùng não vắt ra tiền đi. bướng nó vừa thôi"

tôi nghe chân mình kêu rắc một tiếng giòn như tiếng tôi nhai chiếc đùi gà vàng ruộm ngoài quán gà dưới chân đồi. wonwoo ném cả người tôi qua một bên rồi hằm hằm đóng sầm cửa quay đi, bỏ mặc tôi đau tưởng như chết đi sống lại, ngồi nhăn nhó dưới sàn ôm cái mắt cá chân. tôi ỉ ôi xoa bóp cho đỡ cơn đau, miệng rì rầm mắng wonwoo còn cơ mặt thì chuyển động liên hồi để vờ khóc. ngay khi vừa đưa tay nhón được nửa giọt nước mắt giả dối tôi liền dí sát vào mặt basil và bắt đầu ăn vạ nó.

"nhìn này basil anh bị đánh tới khóc rồi này anh đúng là đứa trẻ bất hạnh đáng thương nhất đại hàn dân quốc mà"

basil nó không thèm liếc tôi lấy một cái.
tôi nghĩ mình nên đi ngủ.

dừng việc nỉ non dưới sàn nhà, tôi chẹp miệng lôi từ basil đến wonwoo rồi đến cả ông chú nói lắm mà tôi quên tên nhưng giờ đã nhớ được là choi seungcheol ra rủa xả. tốt lắm. cả thế giới cứ hùa vào bắt nạt tôi.

đứng dậy trèo lên giường, chân lại khục một tiếng.

mẹ kiếp jeon wonwoo.

-------

kỉ niệm ba năm của sebongie, chúng mình đổi gió một chút chứ nhỉ =)))))))))

26/5/18

_slaeum_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro