Final
Đến....
Seungcheol nhớ ngày còn nhỏ, khi hai người đi học chung tiểu học, khi nhìn thấy mình từ đằng xa, Jihoon sẽ vẫy tay loạn xạ và gọi anh đến đi cùng. Anh cũng nhanh chóng chạy đến chỗ của cậu với cái balo lọc xọc sau lưng và cái mũ màu vàng trên đầu. Anh còn nhớ, khi đó hai người sẽ đi cạnh nhau, nói hết chuyện này đến chuyện kia, từ lúc vào lớp cho đến lúc về nhà.
Thỉnh thoảng dọc đường đi, cậu sẽ dừng lại mà nhìn ngắm những con thú bông trong trò gắp thú, nhưng vì không có tiền nên cậu đành ngậm ngùi đi.
Cứ cách vài hôm, Seungcheol lại đi moi ống heo tiết kiệm để chơi trò gắp thú
Điều anh muốn nhìn thấy là nụ cười của Jihoon khi thấy anh gắp được một con khủng long xanh xanh be bé.
Vì nụ cười đó, Seungcheol sẵn sàng đánh đổi mọi thứ
Đến đây ....đi anh
Seungcheol nhớ vào những ngày nắng nóng giữa hè, trong phố có người chuyển đến, tên nghe đâu là Kwon Soonyoung. Đã nóng thì chớ mà cái thằng nhỏ mới đến kia lúc nào cũng loi choi bên cạnh Jihoon, càng khiến anh nóng hơn. Còn cái con người kia, sao không thèm để ý đến anh, cứ mải chơi với cái thằng kia. Yoon JeongHan ngồi kế bên chỉ biết cười bò ra bàn, chả giúp bạn bè gì cả. Cả buổi anh hậm hực, gắt gỏng
Cậu ngây thơ không hiểu mình làm gì sai, Seungcheol mấy ngày này đều ngó lơ cậu...Phủi mấy đám cỏ bám ở trên quần, cậu bỏ mặc Soonyoung đang cười vì chuyện chỉ có chúa biết rồi chạy biến đi đâu mất. Jihoon chạy qua sân bóng rổ, thấy anh đang trút giận vào quả bóng tội nghiệp, cậu cũng buồn lây...
"Qua ăn kem đi anh"
Seungcheol liếc mắt rồi ném quả bóng một lần cuối vào rổ rồi chạy qua băng ghế, nơi Jihoon đang ngồi với cây kem dâu.
Hai người ngồi đó
Vai chạm vai
Chia nhau chiếc kem dâu
Vị ngọt lịm
Rồi cùng nắm tay nhau về nhà
Đến đây...
Seungcheol nhớ rất rõ cái ngày mà anh bày tỏ với người kia...
Hôm đó cũng đã sang chớm thu...khá lạnh...
Cậu đứng đó, mắt mở to, đôi môi lắp bắp không nên lời...
Anh đã sẵn sàng để JiHoon quăng cả cái cặp vào mặt, nhưng cậu chỉ bật cười
"Cuối cùng anh cũng chịu đến bên em sao?"
Đến với em đi anh
Seungcheol biết cậu cơ thể yếu, hay bị lạnh nên anh sẽ rất đau lòng nếu cậu ăn mặc phong phanh mà không có anh cho mượn áo.
Seungcheol biết cậu không thích ở một mình nên lúc nào anh cũng ở bên cậu đến khi tối muộn
Anh muốn ở lại đây mãi mãi
Em lạnh lắm....
Đợi anh....Anh đến đây....Đợi chút nữa thôi....
Chỉ có một mình em, buồn lắm anh ơi....
Ngoan, anh sẽ theo em ngay đây, đợi anh....
"Seungcheol, cậu ấy có nói gì trước khi qua đời không?"
"Đợi anh, Jihoon"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro