one
"cheol vẫn còn để nhóc dưới hầm à?"
"ừ vẫn dưới đó, chắc được hai ngày rồi, mày tìm đâu ra nhóc đó thế."
"vô tình cầm nhầm lúc chơi trò mạo hiểm thôi."
"nhìn mặt hiền thế mà sức chửi gớm thật. tao bỏ mẹ xuống hầm cho đỡ ồn rồi, mày coi rồi khử nó lẹ đi."
————————————
em, hong jisoo người con trai tuổi 20 phơi phới yêu đời đang vui vẻ làm việc ở cửa hàng tiện lợi gần nhà để trang trải cuộc sống. vì bố mẹ đã già chẳng thể làm việc được nữa mặc cho nhà khá giả đủ ăn đủ mặc nhưng em vẫn chọn đi làm thêm để va chạm nhiều với đời. nhưng có lẽ sự va chạm này cũng chẳng mấy cần thiết khi lúc bé ba em làm trong băng đảng ở mỹ nên cả nhà phải chạy đây đó không ít để trốn khỏi truy sát. giờ thì cả nhà em sang hàn sinh sống, bố mẹ kinh doanh nhỏ hưởng tuổi già để mỗi jisoo nhỏ bé ở nơi đất khách quê người bưng từng ly cafe để kiếm tiền trả tiền trọ.
nhưng jisoo em làm gì dễ bị quật ngã bởi mấy cái chuyện nhỏ nhoi này đến thế, vì em bị quật từ lâu rồi còn đứng nổi nữa đâu mà ngã với không. sáng đi học chiều làm thêm tối lại đi dạy gia sư, hong jisoo dù có trâu bò đến đâu cũng sắp chết trẻ ở tuổi 20 rồi.
tuy chăm chỉ là thế nhưng đời vẫn éo le với mèo nhỏ jisoo lắm cơ, đỉnh điểm là do em ta đã nghèo còn xui khi chỉ ngựa một hôm ra ngân hàng rút tiền thay vì ở cây atm để rồi bị cướp. mà kể cũng lạ đi, cướp tiền ngân hàng thì người ta chọn người rút nhiều mà cướp, chứ sao lại bế theo một thằng nhóc chỉ rút mỗi 100 ngàn won như em để xách đi vậy.
jisoo bàng hoàng ngồi trên chiếc xe hạng sang đang chạy đến nơi em còn chẳng biết là đâu, tay còn cầm mấy tờ tiền vừa rút mà ngồi co rúm ở giữa hai anh nào to bự nên trông em hèn phải biết. hong jisoo thầm chửi thề trong lòng, chắc chắn hôm nay em ra đường đã không cầu nguyện với chúa, chứ không thể nào mà một con người lại có thể xui đến vậy được.
càng chạy càng xa khỏi thành phố em hận bản thân sao lại không rút ở cây atm, hận sao không ở nhà hôm nay mà lại hẹn chwe hansol ra ngoài ăn. đang chửi người chửi mình em đột nhiên ngộ ra gì đó.
đúng rồi chwe hansol nếu không thấy mình đến nó sẽ biết mình đã gặp chuyện....đúng chứ?
em muốn lấy điện thoại ra nhắn cho thằng nhóc biết là em bị bắt cóc con mẹ nó rồi thằng nhóc mau chuẩn bị tiền chuộc em. à không, em mà cầm được điện thoại bây giờ thì chắc em gọi thẳng cho cảnh sát gông cổ cái bọn ác ôn dám bắt cóc trai trẻ này mới được.
vẫn còn đang bực tức vì hoạ ở đâu rơi trúng đầu thì em bị một tên ngồi bên cạnh đẩy mạnh một cái kêu xuống xe. lúc này jisoo mới hoàn hồn nhìn cảnh vật xung quanh. toàn cây là cây thôi, bỏ mẹ rồi jisoo đời này còn chưa yêu đương đã phải chết rồi à.
nhưng sao bắt cóc cái gì mà như đi tham quan vậy, không trói tay trói chân gì hết mà để đi nhong nhong thế đấy à, bắt cóc gì đâu chẳng chuyên nghiệp bằng em nữa. lỡ em đánh nhau xong rồi bỏ chạy thì sao chứ, nhưng mà nhìn quanh toàn alpha rồi beta to hơn cả một cái đầu thì chắc jisoo cũng chẳng chạy được đâu nên không trói cũng đúng.
cái tên tóc vàng nãy tiện tay xách em theo dẫn đầu đi thẳng vào trong, em hận anh ta. vừa bước tới cửa đã được vài tên đàn em lên mở cửa cho, trong cũng ngầu gớm nhưng mà được cái bị ngu nghĩ sao giữa hàng triệu người đi bắt học sinh nghèo vượt khó như em không biết.
em thì được cái mỏ hỗn nhưng biết điều nên cứ im ỉm đi theo anh ta thôi, tóc thì nhuộm vàng nhuộm đỏ da cũng trắng cũng đẹp trai đi nhưng cũng không cứu nổi anh ta. jisoo đi vào trong thì thấy anh ta đi lên tầng rồi không lẽ em cũng đi theo luôn? là thật sự đi tham quan à, bắt cóc gì mà lạ thế.
thế là em đứng lại ở sảnh, nhà cũng to cũng đẹp jisoo thầm mắng trong lòng. chắc là bị lọt vô động rồi, đã beta mà còn đẹp trai chi không biết cho khổ dữ vậy nè. có khi nào anh ta hứng thú với em nên mới bắt về không? nhưng mà nhìn khí chất vậy chắc alpha thì bắt một beta như em về làm gì? múa quạt cho vui à.
với lại có lỡ thầm mến cái nhan sắc tuyệt vời này thì hong jisoo cũng mặc kệ thôi, em ta thích con gái không có muốn chơi với đực rựa, nhưng cái tên kia cũng trắng trẻo xinh đẹp đấy chứ, nếu mà ôm lăn giường thì cũng không tệ đâu ha.
jisoo cứ đứng tự ngẫm một mình thì một gã nào đó khác bước xuống cùng tên tiểu thịt tươi lúc vừa rồi. còn đang định suy nghĩ lại ôm tiểu thịt tươi tạm cũng được thì người ta có người ôm mất rồi. đi cùng anh ta là một tên lạnh lùng khí chất, nhìn có hơi đê tiện nhưng nói chung thì cũng đẹp trai. vậy người ta là một cặp, mà nếu một cặp thì bắt em về làm cái gì? hâm à.
hai tên đó vừa đi vừa trò chuyện khiến em đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình cũng cố lóng tai nghe xem là cái gì. và từ đó, cơn giận của thiên thần nhỏ hong jisoo trỗi dậy.
"tự nhiên mày bắt thằng nhóc này về làm cái gì vậy."
"mẹ nữa tao đã bảo là cầm nhầm rồi mà mày hỏi hoài vậy, giờ tính sao với nhóc đây."
"thì khử nó mẹ đi chứ sao, nó thấy mặt tao với mày rồi còn đâu. thả ra cho nó báo cốm còng một lũ hay gì."
"cái gì??? hai cái thằng kia tự nhiên bắt người ta đến đây rồi đòi chém đòi giết à?"
câu chuyện bị cắt ngang bởi tiếng hét giận dữ của em jisoo đang đứng giữa sảnh. và lời nói của em thành công đánh thẳng vào tâm trí của cả chục người đứng trong sảnh, lần đầu tiên bọn nó thấy ai dám mắng đại ca của nó như thế.
choi seungcheol nghe tiếng chửi thì liếc mắt xuống nhìn, cũng xinh trai nhưng mà hỗn thế này thì chơi không vui, càng phải giết chứ sao. hắn ngẫm nghĩ rồi lại quay qua thằng bạn đang đứng che miệng cười, tự nhiên rước cái thứ của nợ này về rồi nó chửi hai đứa như con vậy đó. hắn liếc xéo anh một cái hất đầu về phía jisoo đang hậm hực mà nói với anh.
"mày xử nó đi."
"tao bận về công ty rồi, mày lo đi. không giết nhá."
"ơ kìa đùn việc à? đứa nào mang nó về mà mày kêu tao lo."
"chứ mày rảnh thì làm việc ở công ty đi tao xử nhóc cho."
yoon jeonghan nói xong hắn liền lặp tức câm nín. má nó, biết vậy hồi đó nghe lời mẹ ráng học cho hết cái đại học để lấy cái bằng rồi chứ giờ để thằng ranh này đè đầu cưỡi cổ, hắn sắp chết rồi. chẳng nói gì được thêm hắn đành phải nhượng bộ, ra lệnh cho đàn em trói jisoo lại rồi đem xuống hầm để ở dưới. jisoo nghe hắn sắp xếp như thế lại cọc, mà cọc thì phải chửi thôi.
"này nhá cái người kia, mình có học thì mình xử sự cho có văn hoá xíu đi, bắt nhầm thì trả lại chỗ cũ chứ nhốt là nhốt sao hả người ơi?"
yoon jeonghan lại được dịp cười hả hê trời ạ cả đời này tìm được người dám nhắc đến chuyện học với hắn chỉ có anh và ba mẹ hắn dám thôi. vậy mà nhóc con kia chửi không ngại mồm, hẳn là "có học" luôn đấy, trong băng đảng ai mà không biết choi seungcheol học hết cấp 3 liền nghỉ để nối nghiệp gia đình, vậy mà em lại thẳng thừng chọc vào chỗ ngứa của hắn.
máu não sôi lên sùng sục choi seungcheol ra lệnh cho đàn em nhanh trói jisoo lại. vài tên đi tới giữ lấy tay em ở sau lưng rồi trói bằng sợi dây thừng lớn. jisoo biết bản thân đánh không lại, đánh đấm chỉ tổn hại bản thân thêm nên em dùng võ mồm, kiểu gì mà chẳng phải chết vậy thì chửi cho hắn nhục trước rồi chết cũng được.
"đã già mà còn không nên nết, con cháu sau này chắc khổ lắm."
phập
nhát thứ hai em ta đâm cho hắn, choi seungcheol chỉ mới chào tuổi 30 hôm nay mà lại bị thằng nhóc non choẹt chửi già, hắn đương nhiên tự ái chứ. để tránh tình trạng lại bị đâm thêm vài nhát nữa hắn trực tiếp cho đàn em đánh thuốc mê rồi quăng em xuống hầm. choi seungcheol thở dài day day thái dương.
"nhặt đâu được con mèo mỏ hỗn thế?"
"tao thấy vui mà, nãy nhóc chửi tao ghi âm lại rồi. để tao đặt làm nhạc chuông với báo thức cho mày."
"mày cút được rồi đó yoon jeonghan."
"cứ dỗi là cái mỏ lại nhọn ra cả thước, giang hồ thế bị thằng nhóc sinh viên chửi là đúng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro