four
jeonghan đi đã được một lúc, hong jisoo mới giơ cao chân đạp tung chiếc chăn ấm xuống đất, thở hồng hộc như vừa phải chạy bộ từ trọ đến trường mỗi lúc trễ học. em giơ vuốt mèo xinh xinh lên xoa mảng mông bị đánh đỏ ửng, khóc lóc cho số phận sao lại phải gặp tam tai thái tuế thế này.
gác tay lên trán nằm suy nghĩ hàng vạn dấu hỏi như đua nhau xuất hiện trong đầu em. hong jisoo đến giờ vẫn chưa hiểu nổi, tiểu thịt tươi kia rốt cuộc là muốn chơi mạnh bạo đến mức nào. dù sao em cũng là nằm trên đối xử với em thế này đúng thật là không phải phép gì cả. em đã định sẽ nhẹ nhàng với anh ta nhưng mà anh ta cứ phải ép bé mèo làm chuyện ác thôi.
"nhất định sẽ đâm chết cái tên đầu vàng đó."
jisoo kiên quyết nhìn trần nhà, lửa giận hừng hực trong lòng hong jisoo nhất định sẽ không tha cho anh, dù có xinh đẹp đến mấy đi chăng nữa cũng phải trả cho đủ, thù này em nhất định sẽ không quên. tự nghĩ tự cười, em nằm trên giường tự mình độc thoại nội tâm rồi cười đến mức quên cả việc quan trọng nhất.
tiểu thịt tươi trong lời em nói một tay nhấc bổng hong-đang tự cho mình là top-jisoo lên vai mà không tốn đến một phần sức lực, vậy thì liệu cái hiện thực mà em đang tự suy diễn trong đầu có khả năng xảy ra hay không.
ngày trôi qua ngày bé mèo vẫn cứ nằm ở nhà mãi chẳng làm gì ngoài ăn và ngủ, lên cũng không ít ký. sáng cãi lộn với kẻ bắt cóc chiều lại ngồi ăn cơm chung. em còn chẳng biết được bản thân rốt cuộc là đang làm gì trong ngôi nhà này.
jisoo mặc đồ ngủ gọn gàng, đứng dưới giường tay nắm chặt con gấu bông mà bọn hắn mua cho để dỗ ngọt em lúc bé mèo dỗi. nghênh mặt nhìn hai tên đẹp trai đang ngồi trên giường mỗi người một việc mà nói.
"này, tôi muốn đi học lại ở nhà chán lắm rồi."
"này với ai?"
seungcheol liếc mắt, chỉ đơn giản một câu hỏi cũng đủ khiến bé mèo nhỏ co rúm người thu lại nanh vuốt còn sắt nhọn ban nãy mà ngoan ngoãn chỉnh lời.
"chú ơi tôi muốn đi học."
jeonghan nhoẻn miệng cười nhẹ, đúng là mèo hoang có khác thuần phục cỡ nào cũng chẳng thành mèo nhà được. anh đóng laptop vỗ vỗ phần giường ở giữa còn trống tỏ ý bảo jisoo lại ngồi vào đó, ăn nằm với nhau không ngắn cũng không dài em vẫn đủ tinh ý để nhận ra và chạy lại nằm vào chỗ trống vốn đã định sẵn cho em.
jeonghan đưa tay vuốt mái tóc màu đỏ trầm xinh đẹp của em, ánh mắt ôn hoà đầy ý cười. anh bóp bóp hai bên má rồi lại đến đôi môi xinh xinh mà không mảy may để ý đến cái liếc mắt như bốc lửa của jisoo.
"chuyện học tôi sắp xếp xong rồi, sẽ có gia sư riêng kèm em. vẫn sẽ làm bài kiểm tra và luận án, dưới điểm B sẽ bị phạt."
jisoo nghe anh nói, việc đầu tiên là nhếch mép. nghĩ gì vậy? đánh giá hong jisoo em hơi thấp rồi đấy. em chỉ không tài năng và mạnh mẽ bằng alpha thôi, chứ về chuyện học ấy hả? chấp yoon jeonghan một cây.
nói không phải khoe chứ bé mèo đây trên trường chưa bao giờ phải rớt xuống điểm B đâu nhá. dăm ba mấy cái luận án, hong jisoo không ngán cái nào hết. nghe được đi học lại thì em gật đầu vui vẻ lắm cơ, để ý nét mặt thấy anh và hắn đang khá thoải mái bé mèo đánh liều lại giở giọng xin xỏ.
"tôi cũng muốn dùng điện thoại nữa. ở đây không có bạn bè chán lắm."
"dùng điện thoại thì không. còn chán thì chơi với bọn thằng mingyu kìa."
"nhưng mà mấy người đó toàn đi đâu không à."
"tôi cho bọn nó nghỉ ở nhà chơi với em, giờ thì đi ngủ."
jeonghan lười cãi tay đôi với nhóc, không cho em nói thêm câu nào đã tắt đèn đắp chăn cho jisoo. hắn cũng nhanh chóng nằm xuống khi màn đêm tối dần bao trùm lấy không gian phòng. jisoo hai tay đặt trên ngực, nằm một cách thẳng thóm không dám nhúc nhích.
vì hai cái tên điên này luôn ngủ trong trạng thái khoả thân khiến bé nhỏ jisoo chưa bao giờ đụng đến tình dục sợ hãi đến không dám nhúc nhích. hơi thở đều đều phả vào đôi tai vốn nhạy cảm của em khiến jisoo chẳng tài nào ngủ được.
thế là khiến jisoo nhỏ ngủ muộn thành ra bỏ bữa sáng. lúc em dậy là bọn hắn đã biến mất xác, jisoo chán nản đi vòng vòng trong nhà chẳng biết làm gì lại đi kiếm đám người mingyu chơi. sau một hồi đắng đo suy nghĩ thì jisoo mới lấy đủ can đảm lại gần đám người bặm trợn đó.
bốn người bọn họ đang đứng nói chuyện thấy jisoo rón rén lại gần cũng ngầm hiểu đồ chơi của đại ca chán, phải chơi với em ta. nhưng chơi gì không chơi sao hong jisoo lại rủ chơi đánh bạc vậy? và tại sao bọn hắn cũng đồng ý chơi vậy?
năm người gồm hong jisoo, kim mingyu, lee seokmin, xu minghao và kwon soonyoung ngồi thành một vòng tròn lớn bắt đầu kéo xì dách. nhưng mà xì dách với hong jisoo lạ lắm cơ bọn hắn hai mươi, hai mốt thì em xì dách mà ai cầm xì dách thì em ngũ linh.
hong jisoo hai tiếng đồng hồ thành công ăn sạch tiền vợ cho đi làm của cả bốn, và xu minghao vợ của lee seokmin còn thành công sang tên một cái sổ đỏ cho bé mèo. chưa đã cơn ghiền, xu minghao còn định gọi đàn em đem tiền tới thì ác ma choi seungcheol cùng yoon jeonghan trở về.
như cá gặp nước kim mingyu và kwon soonyoung chẳng màn hình tượng lật đật đứng dậy chạy đến ôm lấy chân hai người anh lớn. ỉ ôi cái giọng làm nũng nghe mà mắc ớn để mách lẻo việc đồ chơi của bọn hắn luộc tiền đàn em.
"ông cheol ông coi thằng nhóc đó kìa, nó lấy hết tiền của wonu cho tui rồi ông trả lại cho tui nhanh lên. vợ tui mà thấy hết tiền là nói tui đi chơi gái đóooooo."
kim mingyu tội nghiệp nắm lấy gấu áo và ống quần choi seungcheol ra sức kéo, hắn nào có dễ sống gì. vợ vừa đẹp vừa giỏi nhưng mà ẻm đa nghi lắm, lại còn hay suy nghĩ mấy cái xấu cho hắn vì bảo cái mặt chó của hắn không đáng tin, người ta là cún con đáng yêu của vợ mà nỡ lòng nào bảo là mặt chó đê tiện chứ.
người kia chưa dứt người nọ đã than, kwon soonyoung với quả đầu đỏ chót cháy phải biết hai chân quỳ dưới sàn ôm lấy đùi người anh em ruột thừa yoon jeonghan kêu oan.
"anh nhớ hồi đó anh cởi chuồng tắm mưa bị ông cheol giấu cái quần em cho anh mượn cái quần mặc không? giờ anh cho em tiền lại đi chứ bồ em không có cho em bài bạc huhu."
lee seokmin thấy anh em khốn khổ thì cười khà khà vì vợ cậu cũng chơi chung thì cậu sợ gì chứ, chỉ sợ xu minghao sung quá không chịu ngừng mà bán hết cả gia tài mà cậu gầy dựng thôi. choi seungcheol nghe hai thằng em than thở thì phát ngán, nhìn chòng chọc vào bé jisoo vẫn đang ngồi xếp bằng cười tít mắt mà đếm tiền, trong lòng lại nổi lên một cổ vui vẻ.
gã hắng giọng, đưa tay đẩy cái đầu vẫn đang dính chặt vào eo của mình, dịu giọng gọi mèo nhỏ vẫn đang chìm trong thế giới riêng của em.
"nhóc con lại đây!"
jisoo đếm tiền dang dở bị gọi lại thì chau mày tặc lưỡi, nhưng cũng không cãi được mà lồm cồm bò dậy đi lại phía bọn họ, biết sao được nhà này hắn làm cha mà, đâu có dám hó hé gì.
em đi lại hạ tầm mắt nhìn hai tên to con mà mít ướt kia khẽ lắc đầu, người lớn gì mà có chơi không có chịu còn bày đặt méc nữa, hèn. jeonghan cong mắt cười nhìn biểu cảm đáng yêu của nhóc con, hỏi em.
"chơi vui không?"
"vui lắm, tôi ăn được một đống tiền luôn nè."
em nhe răng cười xinh, còn giơ cọc tiền dày cộm trên tay khoe cho bọn hắn xem jisoo giỏi thế nào. choi seungcheol cũng không nỡ mắng, chỉ đưa tay xoa nhẹ tóc em rồi bảo.
"giỏi lắm, giờ đi ăn cơm. sáng giờ còn chưa ăn gì đâu đấy."
thế là cả ba tòn teng kéo nhau đi bỏ lại bốn gương mặt ngơ ngác ngồi bệt dưới sảnh như bốn con chó ghẻ bị bỏ lại, kwon soonyoung nhìn ba bóng lưng đang dần đi xa cũng không kìm được mà thốt lên một câu.
"the fuck?? hẳn là giỏi lắm, anh em tình nghĩa cái lol gì."
"ơi đụ ông nhìn kìa ông hổ."
mingyu khều khều người anh bên cạnh, chỉ vào ống quần dài rộng rãi của em. theo từng bước chân của jisoo, những lá bài từng lá từng lá rơi ra khỏi quần nối dọc theo gót chân em mà trải dài thành một đường.
"tao cũng đến ạ luôn, má đúng một nhà điếm thúi y nhau. rủ tao chơi nữa coi tao có chơi không."
——————————————
haloo tui trở lại roii nè, cỡ này có tyeu nên làm biếng hít ke otp:)) nhma tui vẫn sẽ viết nhaaa hong có drop đâu. galocher đang dang dở nhma tui hong có muốn viết tiếp lắm tại tyeu nhỏ đang hạnh phúc huhu:(((( hong muốn để mấy bé đấu đá nhau nên là fic đó tutu nhaa. viết gấp nên chưa chỉnh lại có sai gì mn thông cảm cho tui nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro