Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

jisoo ngồi khoanh chân trên nắp bồn cầu, em khoanh tay, cắn cắn đầu ngón tay cái mà suy tư. jisoo nghĩ không có ai lại tốt như vậy, hơn hết là không có kẻ xấu nào lại tốt đến vậy!! cho ăn cho uống, chỉ là hơi kiểm soát và vô sỉ một chút, nhưng chung quy so với mấy kẻ xấu trên phim thì tốt bội phần. nên từ đó, jisoo đã nhận định rằng.

chắc chắn là bọn họ ham mê nhan sắc của mình, muốn ăn nằm với mình!!!

vậy thì mình cứ việc cho bọn họ tuỳ ý một lần, không chừng lại thật sự thả mình ra. sắp đến bài luận cuối kỳ rồi, hong jisoo em mà còn tiếp tục ở đây chơi đùa với họ sẽ rớt hết các môn mất, đóng tiền học lại rất đắt đấy!

em nghĩ vậy nhưng lại không đủ can đảm để làm vậy, tiếng bước chân ngày càng gần, jisoo bỗng giật thót như con mèo vừa làm bể chậu hoa của chủ nó, trốn một góc sợ người ta lại lấy mất miếng ăn của nó để trừng phạt. em giương giương đôi mắt nhìn vào cảnh cửa im liền, đến khi jeonghan đã đứng ngay trước cửa, nhẹ nhàng gõ lên vài tiếng rồi hỏi em có ổn không jisoo mới thả lõng được cái cảm giác phập phồng hồi hộp trong lòng ngực.

"tôi không sao, chỉ là không đi được. anh không cần lo đâu."

jeonghan đứng ngồi cửa cười cười, thầm nhận định rằng nhóc con hẳn là ngồi lâu quá, bị tê chân mất rồi. anh nhẹ giọng lại, không còn cái sự gắt gỏng cãi nhau thắng thua bằng được với hắn, chỉ êm dịu như gió thoảng đầu xuân.

"bọn tôi có việc bận phải đi ra ngoài, em ở nhà ngoan nhé. tối bọn tôi về ăn cơm cùng với em".

jisoo nghe anh nói xong liền gật nhẹ đầu, nhưng quên mất người nọ hiện không thấy được mình đành vội vàng đáp lại một tiếng được. không hiểu sao khi nghe anh nói, em lại có chút thất vọng. chắc hẳn do nơi này quá rộng lớn nên họ đi mất sẽ chẳng còn ai chơi với em, vì vậy nên mới buồn chăng, nhưng anh nói anh sẽ về thế nên jisoo không nghĩ nhiều thêm nữa.

jisoo xuống tìm minghao để nói chuyện, chứ em thật sự rất chán khi không có hai người kia bên cạnh. ngồi ngoài một chiếc chồi nhỏ được xây dựng theo kiến trúc hoàng gia cổ điển bé mèo chống cằm hút rột rột ly trà sữa được anh minghao mua cho, buồn chán nói với người đối diện: "anh biết khi nào bọn họ sẽ thả em đi không ạ?" cậu nhướn mày nhìn em nhưng cũng không có ý định giấu diếm mà bảo: "không lâu đâu, khi đại ca tìm được người mới sẽ thả nhóc đi thôi." jisoo nghe rõ từng chữ một, và cũng biết được ý nghĩa của việc "tìm người mới" là gì, trong lòng cuộn trào một cảm xúc khó tả nhưng em cũng chẳng để tâm đến thứ gai nhọn đang nhen nhóm trong đáy lòng em lắm. jisoo lại hỏi tiếp. 

"thế thì sau khi thả em đi, em còn được gặp lại mọi người nữa không?"

minghao hơi bất ngờ, nhóc con này là bị bắt nhầm đến đây, lại còn gặp vô số biến cố mà vẫn còn đòi gặp lại bọn họ, đúng là trăm năm có một nha. cậu cười cười, giương cái vẻ trêu chọc hỏi ngược lại nhóc mèo đang ủ rũ chẳng vì lý do gì: "nhóc nghĩ sao? bọn anh là giang hồ đấy, nhóc con cũng định đi làm giang hồ luôn rồi à?" jisoo vội vàng lắc đầu, lắc đến cả người run lên theo dao động của đầu thành công chọc cười người con trai sắc sảo với mái tóc đỏ đối diện, nhưng không dừng lại đó, jisoo lại nói tiếp. 

"tuy là giang hồ nhưng mọi người đều rất tốt bụng mà."

cậu trầm ngâm, nụ cười rạng rỡ trên môi bỗng dịu dàng hẳn, lần đầu cậu thấy có người khen bọn họ tốt bụng đấy, tuy con đường họ đi không sạch sẽ, không chính trực nhưng họ cũng chẳng vì tiền mà bán linh hồn mình cho ác quỷ. lợi nhuận tổng của mỗi quý đều được trích ba phần cho các quỹ từ thiện và quỹ học tập trẻ em. bất ngờ hơn đây còn là đề xuất của choi seungcheol, minghao nhớ rằng lúc mới vào tổ chức bản thân cậu cũng rất bất ngờ khi nghe được chuyện này, nhưng choi seungcheol hắn bảo, vì bản thân hắn đã đi sai đường nhưng đây là con đường hắn chọn nên hắn không hối hận vì điều đó, nhưng những đứa trẻ không được quyền lựa chọn mà phải đi trên con đường giống hắn chỉ vì cơm ăn áo mặc, chúng nó nhất định sẽ hối hận. vậy nên cứ coi như là hắn cho bọn nó một lựa chọn đi, cũng coi như cho hắn một đường lui sau này xuống địa ngục hắn vẫn có thể cãi nhau với diêm vương rằng bản thân cũng làm chút ít chuyện tốt cho xã hội. 

thấy minghao không trả lời, jisoo không tiếp tục đợi mà nói tiếp: "anh minghao, chúng ta uống rượu đi." bị kéo ra khỏi dòng hồi tưởng xa xưa, minghao hơi ngẩn ngơ nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nghe rõ những gì nhóc con vừa nói, cậu đáp: "hả?" xong lại tiếp tục nói: "sao đột nhiên lại uống vào giờ giữa trưa thế này?" 

jisoo không muốn trả lời lý do lắm, nhưng có vẻ như nếu em không nói thì cậu sẽ không chấp nhận đâu, vì thế em hạ nhỏ giọng, lí nhí đến mức minghao phải cố gắng lắm mới nghe rõ hết những gì em nói: "em muốn đè jeonghan..." 

... 

chắc là nghe nhầm rồi,  minghao xoa xoa thái dương hỏi rõ lại: "đè anh han? nhóc nói rõ ra xem nào." jisoo cuối đầu, ngại đến đỏ hết cả mặt, vân vê góc áo trả lời cậu: "thì...không phải làm tình xong bọn họ sẽ thả em đi à, em sắp có bài luận cuối kỳ rồi không làm sẽ bị rớt học bổng, dù sao thì họ cũng sẽ thay em bằng người khác, vậy nên nhanh một chút sẽ tốt hơn."  cậu nghe đến ong ong cả đầu nhưng đây cũng là chuyện của nhà người ta, không chừng có vụ này tối nay lại đỡ phải họp nên minghao vui ra hẳn, nên đồng ý. cậu bảo em vào bếp kêu giúp việc chuẩn bị món em thích, cậu làm việc một lúc sẽ vào ngay. jisoo gật gật đầu bỏ đi trước vào bếp để lại mình minghao ở khuôn viên, cậu lấy điện thoại nhắn tin cho anh: "đại ca, về sớm nha nhóc con ở nhà lại nghịch rồi." sau đấy cũng theo chân em vào bếp.

                                                                           _____________


đã là buổi chiều kể từ sau khi anh nhận được tin nhắn của minghao vào buổi trưa, jeonghan giải quyết hết mọi chuyện ở công ty mới có thể đi về còn hắn vẫn đang còn ở chỗ họp của băng đảng, vậy nên anh đành về trước. phần vì thật sự jeonghan không còn tí sức lực nào để đến băng đảng, phần vì lo lắng chẳng biết mèo con lại tiếp tục nghịch cái gì ở nhà nên đành phải về xem em trước. anh tự lái xe trên đường, về đến nhà đã là chuyện của nửa tiếng sau đó, còn chưa bước vào cửa đã nghe tiếng meo meo của nhóc con nào đó cứ nheo nhẽo nói cái gì chẳng rõ với minghao. cởi áo vest đưa cho người hầu bên cạnh, anh mặc kệ sự ngăn cản của người giúp việc mà đi thẳng vào bếp. 

hong jisoo hai má đỏ ửng, lâu lâu lại nấc lên một tiếng vì men rượu, đầu  tóc cũng rối xù lên hết. minghao hình như đã ngà ngà say nghe tiếng bước chân liền quay đầu nhìn, vừa gặp jeonghan đứng đó đã lảo đảo đứng khỏi ghế bước lại phía anh, chậm rãi nói: "trả cho anh đó, chìu không nổi rồi." sau đó nhanh chóng bỏ đi ra ngoài, cậu lấy điện thoại từ trong túi quần, giọng bình thường đã trầm ấm dễ nghe, nay nhờ men rượu lại quyến rũ bội phần, ấn số điện cho người kia: "seokmin à, đến đón em." 

jeonghan đợi sau khi minghao đi khỏi mới lại gần con mèo nghiện rượu kia, anh ngồi quỳ một chân xuống sàn nhà, đưa tay xoa đầu ngước mặt nhìn em: "nhóc con hôm nay sao lại uống rượu hửm?" jisoo đã say không ít, giờ đây gần như hoàn toàn không tỉnh táo, nhìn thấy gương mặt jeonghan phóng đại ngay trước mắt, em cười hì hì ngây ngốc hỏi lại: "về rồi à?"

anh cười khổ nhìn con người trước mắt, uống đến minghao ngà ngà say thì có vẻ đã uống không ít rồi, ngày mai đợi tỉnh rượu phải phạt nhóc con ăn hai bát cơm mới được. jeonghan còn đang nghĩ phải phạt em ăn bao nhiêu để có da có thịt một chút thì người nọ đã nhanh nhảu đứng dậy nắm tay anh kéo đi. người đã say đến độ không thấy đường nhưng vẫn bướng bỉnh đòi đi trước, jeonghan đi phía sau lưng em dưới cầu thang cứ sợ nhóc mèo ngã mất, nhưng cái đồ ngốc này lại bảo rằng nếu em ngã thì chắc chắn anh sẽ đỡ được em mà, thế nên jeonghan đành phải chịu thua thôi. 

jisoo dẫn jeonghan vào phòng, em đứng quay lưng với anh, hít thở sâu một hơi để lấy tinh thần sau đó liền quay lại áp người alpha kia vào tường, lại còn như phim ngôn tình mà khóa tay anh ở trên đầu. jeonghan hơi không hiểu nhóc con này đang làm gì, anh nghiêng đầu cười mỉm nhìn gương mặt đáng yêu ngay trước mắt, đợi xem hành động tiếp theo của nhóc. jisoo nhìn anh, thắc mắc sao mà cái người này đẹp trai đến thế, mắt to, mũi cao, môi mỏng đúng thật là không chê vào đâu được, bỏ lỡ đúng là tiếc quá. em nhướng người lại gần hôn nhẹ lên cánh môi anh, chỉ là một cái hôn phớt qua cũng đủ làm jeonghan chết đứng trước sự đáng yêu này. 

"ý gì đây nhóc con." 

"hôm nay tôi sẽ thông anh! sau đấy để choi seungcheol thông..."

nụ cười jeonghan méo xệch trước mấy lời nói không chút rõ ràng của em. nhưng mà, tại sao lại là thông anh nhưng để choi seungcheol thông? ý mèo nhỏ là anh nằm dưới à, thế này thì không phải hơi khinh thường rồi sao. ban đầu còn định chờ xem nhóc con này diễn trò gì, nhóc con còn không nể tình chọc trúng vảy ngược. jeonghan một tay giữ eo của em, cuối xuống phủ môi anh lên đôi môi em, mạnh mẽ chiếm hữu khoang miệng ngọt ngào vị rượu của bé mèo. jisoo theo kế hoạch còn định tỏ vẻ chút ít, em ta còn lo lắng đến mức sợ anh đau nên định nhẹ nhàng với anh, giờ thì hay rồi hong jisoo không thông được ai vả lại còn bị cả hai người thông, thua trắng tay rồi. 

jisoo sau nụ hôn của anh thì bủn rủn hết cả người, dù thế nào thì em cũng là trai tân mới vào đời sao mà so được kinh nghiệm với cái loại trap boy như anh. jeonghan thấy em ban đầu còn mạnh miệng giờ lại ngẩn hết cả người liền cười khẩy, bế xốc em lên trên vai, anh vừa sải bước dài vừa nới lỏng cà vạt. thả em rơi xuống giường, jeonghan tay mở từng cúc áo sơ mi mà lòng cứ bức rứt mãi, nhóc con này bình thường đã xinh đẹp động lòng, đụng chút men rượu lại càng đáng yêu bội phần. jeonghan quỳ gối giữa hai chân em cúi người hôn lên cổ em, lại tinh nghịch cắn mạnh để lại một dấu yêu đỏ chói ngay chiếc cổ trắng ngần, coi như là phạt vì dám khinh thường anh đi. 

không biết là do rượu hay do yoon jeonghan, cơ thể em ngày một nóng khiến jisoo cứ cự quậy mãi, em đặt tay lên hai vai anh đẩy đẩy người nọ cứ cựa vào người em khiến hong jisoo bé nhỏ rất khó chịu. jeonghan di chuyển xuống cơ ngực của em, cứ đùa giỡn rồi lại mơn trớn lên hai đầu ngực nhỏ. tay đã lần mò xuống ngay đũng quần của nhóc con thì anh lại nghe tiếng nức nở của bé mèo trong lòng. vừa ngồi bật dậy choi seungcheol đã về tới và mở cửa bước vào, nhưng anh lại chẳng đủ thời gian để quan tâm thằng bạn nối khố, anh xốc con người kia ngồi dậy trên giường, ngón cái nhẹ nhàng vuốt nhẹ trên gò má đỏ ửng lau đi giọt nước mắt long lanh như pha lê của em. 

hắn ít nhiều cũng biết tình hình từ miệng của lee seokmin, định lên gia nhập cuộc vui lại gặp cảnh nhóc con này khóc lóc nức nở thì rồi lắm, nhanh chóng bước lại gần, hắn tát cái bốp vào đầu anh mà mắng: "chưa gì hết đã làm nhóc con khóc rồi hả thằng kia." anh đang rối còn chẳng biết làm sao lại bị thằng bạn đánh thì bực lắm, nhanh chóng cãi lại ngay: "im mẹ mồm đi, bố mày còn chưa chạm vào đâu." yoon jeonghan cứ bực bội mãi, nếu mà do đau nên mèo con khóc thì anh không nói, còn đằng này chỉ mới dạo đầu đã khóc rồi thì vào việc chắc chết mất. hai người cứ cãi nhau mãi, còn nhóc trong lòng vẫn một mình một thế giới riêng mà khóc, lúc sau em mới nấc lên vài tiếng mà nói. 

"minghao  nói hai người để tôi ở đây chỉ vì muốn làm tình...tôi cũng muốn làm nhanh nhanh để còn về trường, nhưng nghĩ đến việc sẽ không được gặp hai anh nữa khiến tôi buồn lắm..." 

jeonghan ngớ người còn hắn thì im luôn chẳng biết phải nói gì, thế này thì quá đáng yêu rồi và cái sự đáng yêu này thành công khiến cự vật bên trong quần của hai alpha kia chướng lên một phần, thôi vậy giờ em ta có khóc đến tắt cả tiếng thì họ cũng chẳng dừng lại đâu, ai nói làm tình xong thì họ sẽ thả hong jisoo đi vậy? là do nhóc con tự mình nghĩ đó nha, chứ bọn anh  không bảo thế. cứ thế hai alpha nọ hành hạ bé mèo đủ kiểu, cả trên lẫn dưới đến mức nhóc con sắp ngất đến nơi rồi mới chịu buông tha cho em. 

jisoo thức dậy sau một đêm dài lúc năm giờ sáng, lúc này trời chỉ vừa tờ mờ sáng, hai người bên cạnh vẫn còn ngủ rất sâu, em nhìn liếc qua rồi nhanh chóng bò xuống giường, nhưng vừa mới đứng xuống hai chân hong jisoo như bị liệt mà muốn ngã khụy xuống sàn, cố gắng lắm mới có  thể lết cả cái thân người đau nhức vào nhà vệ sinh thay đồ. em nhìn bản thân trong gương, cả người đều là vết hôn đỏ chót, hai khóe miệng còn bị rách da và môi thì sưng tấy lên, kiềm lại cơn bực tức trong lòng, em tìm cho mình một bộ đồ kín đáo nhất có thể để che hết những vết tích của cuộc yêu kia rồi lại đi ngược ra phòng, lấy trộm điện thoại hắn mở mật khẩu mà em nhìn lén được đặt xe taxi đi về trường. jisoo thấy sao mà bản thân giống mấy cái đồ lẳng lơ quá, làm tình một đêm xong lại bỏ đi y hệt như mấy thằng con trai vô trách nhiệm ấy, nhưng mà em có làm gì đâu, là hong jisoo chịu thiệt, là bọn họ thông em!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro