Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one.

đời choi seungcheol có duy nhất một câu châm ngôn: có hai loại omega, ghệ của mấy thằng em và phần còn lại.

nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời chính gã cũng không chắc chắn lắm với cái thứ gọi là châm ngôn cuc đi này của mình.

choi seungcheol và yoon jeonghan quen nhau từ thời trung học.

đúng vậy.
quen ở đây là hn hò.

năm đó, choi seungcheol và yoon jeonghan từ tình đồng chí tiến lên tình yêu, ai trong trường cũng biết.

năm đó, choi seungcheol cùng yoon jeonghan phân hoá thành hai alpha trội, cũng không ai trong trường là không biết.

người ngoài cuộc xót xa, người trong cuộc bỏ ngoài tai.

"miễn tớ còn là yoon jeonghan, cậu vẫn là choi seungcheol, thì sẽ chả có lí do gì để chúng ta chia tay cả"

năm đó, có một jeonghan sau từng đó biến cố đến bên cạnh một seungcheol tuổi 17 với lời hứa hẹn.

choi seungcheol và yoon jeonghan ghét cái thứ gọi là phân hoá giới tính, ghét cay đắng hơn cả là cái loài omega kia.

người ta gọi omega là thứ alpha như gã và hắn cần, là cái phải có. hoặc nói một cách khác, thiếu omega, gã và hắn không sống nổi.

phì
đúng là nói quá.

seungcheol mất đến tận 11 năm để chứng minh cho cả thế giới thấy rằng gã chả cần bất kì một omega nào mà vẫn sống tốt suốt hơn chục năm.

jeonghan mất đến tận 11 năm để chứng minh cho cả thế giới thấy rằng hắn chỉ cần một alpha mà vẫn sống tốt suốt hơn chục năm.

h ch cn nhau.

nhưng chả kéo dài được bao lâu, 11 năm của choi seungcheol và yoon jeonghan hoá thành công cốc chỉ vì một đôi mắt nai.

chà... lạ là cả hai người họ chẳng có vẻ gì là tiếc nuối hết.

tách tách...

tiếng máy ảnh cơ vang lên liên hồi trong căn phòng rộng lớn với bốn bức tường trắng thoang thoảng mùi gỗ tuyết tùng cùng mùi vanilla, tuy trong cùng một không gian mà lại chẳng ăn nhập gì. trung tâm căn phòng mọc lên một bức màn bằng lụa tối được treo một cách qua loa nhưng cũng có vẻ là có chủ đích trên khung sắt mạ bạc. phía trước tấm lụa đen nổi bần bật một thân blazer đen với làn da trắng muốt, mặt lạnh giá nhìn thẳng vào ống kính, lại như xoáy sâu vào người đứng đối diện đang cầm máy.

người cầm máy ảnh cuối cùng cũng đứng thẳng, tay đấm nhẹ thắt eo đang mỏi nhừ vì đứng sai tư thế hàng giờ.

"uầy, tốt quá luôn ấy anh ơi"

lee seokmin tay thôi đấm eo, xoay màn hình hiển thị từng bức ảnh mà cậu cho đó là đứa con tinh thần của mình.

người được nhắc tới bỏ vị trí đang đứng, bước từng bước rõ thư thái tới chỗ người nhiếp ảnh gia bé tuổi, cơ trên khuôn mặt cũng theo bước chân mà giãn ra.

"xong rồi đấy hả?"

"vâng ạ"

người nhỏ tuổi nhìn alpha đang từng bước tiến lại mà trả lời.

"tụi mình nghỉ ở đây anh jeonghan nhé?"

jeonghan nán lại nhìn mấy bức ảnh thêm một lần xong cũng gật gật quay lưng.

"em chuyển về máy anh một số tấm trước, còn lại em gửi cho kwan hay cheol cũng được"

hắn giọng đều đều, nhắc tới tên người kia khoé môi không nhịn được mà cong nhẹ.

chưa kịp để seokmin đáp lại, cửa phòng studio bất chợt mở ra tạo tiếng động đáng chú ý.

"ô anh sếp"

seokmin tròn xoe mắt, buồng phổi vừa tiếp nhận thêm mùi hổ phách cùng rượu vang đỏ mà nhất thời khó thở.

lee seokmin có ngu mới ở lại cùng một phòng với hai alpha.

phi lui thôi!

"em về được rồi min"

cậu một lần nữa bị chặn miệng mà chưa kịp nói gì, lần này là choi seungcheol, môi seokmin bất giác hơi bĩu ra. nhưng đương nhiên lee seokmin đâu có đủ can đảm để chửi thề ngay trước mặt ông chủ của mình, đặc biệt là vào lúc tan làm như này.

seokmin túm vội cái túi đựng đầy kim loại va leng keng chạy vọt ra cửa, khi đi còn lầm bầm mấy tiếng mà chỉ có cậu nghe thấy.

cho tới khi căn phòng dứt hẳn mùi vanilla thì mới có giọng nói cất lên.

"tớ tưởng cậu nói hẹn gặp nhau ở nhà hàng cơ?"

jeonghan bước ra từ phòng thay đồ, thân choàng một chiếc sơ mi trắng cùng quần tây đen. mùi gỗ tuyết tùng cùng xạ hương trắng theo đó ào ra, mang chút vị mằn mặn của muối biển vương lên đầu lưỡi của người đối diện. hổ phách cùng trái mọng lên men cuốn lấy từng nốt hương của gỗ tuyết tùng, cả không gian cứ như được chất đầy các thùng rượu vang thượng hạng, ngà ngà say.

seungcheol không trả lời ngay, chầm chậm bước gần tới alpha thấp hơn mình không bao nhiêu. khoảng cách càng rút ngắn, jeonghan càng rõ mùi rượu vang. người kia bước tới khi chỉ đứng cách hắn một bàn chân. gã bất chợt phủ người xuống, cằm đặt lên vai jeonghan.

"mùi cậu nồng hơn bình thường"

hắn nheo mắt. nồng?
tay mở điện thoại, dấu đỏ chót trên lịch cũng rất xa, căn bản không phải là kì phát tình bộc phát của alpha.

"không phải là rut, tớ mệt"

cũng đúng, jeonghan dạo này cứ thấy mệt mỏi bất thường, có lẽ vì vậy nên pheromone cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

chc chn là vy ri.

gã chẳng nói năng gì nữa về mùi của người kia, lên tiếng trả lời lại câu hỏi trước đó.

"seungkwan bảo tớ qua rước, nay ẻm có việc"

"ừ, có việc đi với gã bạn trai (bác sĩ) tâm thần của nó"

hắn nhăn mặt rõ khó chịu. 7 giờ vào làm thì 7 giờ 1 phút mới nhắn xin nghỉ, báo hại cả jeonghan cũng tới công ty trễ. seungcheol phì cười cố gắng bào chữa chút ít cho cậu trợ lí kia.

"nghe nói là đi đón người quen của bạn trai từ LA gì mà, với lại không phải cậu có tớ đây sao?"

chàng alpha kia chả nói gì, hừ hừ mũi nhưng cơ mặt cũng giãn ra trông thấy.

"đừng tưởng cậu nói vậy là tớ sẽ không mắng thằng nhóc. giờ thì đi thôi cheol, tớ cá là cậu không muốn để tớ với chiếc bụng đói meo này đâu"

cũng phải, đi làm không có quản lí thì đồng nghĩa với việc chả có ai mang bữa sáng đến cho hắn, 4 tiếng bấm máy liên tục cũng sẽ làm kiệt sức một alpha tuổi 28 mà thôi.

người được nhắc tên miệng vẫn nở nụ cười đi sau jeonghan. cuối cùng, hai thân ảnh một trắng một đen biến mất đằng sau cánh cửa, để lại khoảng không yên lặng vẫn còn phảng phất mùi rượu vang say mèm trong rừng gỗ tuyết tùng.

"nhóc bỏ anh"

ng nói như th em là mt qun lí ti đến mc b ngh sĩ đi chơi vi người yêu ch anh'

tiếng của nhóc seungkwan từ trong điện thoại vang vọng trong chiếc xế hộp đắt tiền.

"ô chứ không phải sao, ý anh là việc em bỏ tri kỉ của anh để đi cùng gã bạn trai tâm thần của em?"

seungcheol khúc khích nhẹ chêm vào, nụ cười đậm ý trêu chọc. boo seungkwan rít lên trong điện thoại, gã cũng tự tưởng tượng được cảnh nhóc trợn mắt đảo vòng kiềm lại vài tiếng chửi thề.

'chết ti- này, đó không phi cách hay đ gi mt bác sĩ khoa thn kinh đâu anh!'

seungcheol bên cạnh vẫn còn cười khúc khích, nhưng jeonghan cầm điện thoại nãy giờ lại chẳng có nhã hứng để đùa.

hn đang thy kit sc mun chết - điều mà một alpha trưởng thành như hắn trước giờ chưa từng trải qua cho dù lịch trình dày đặc đến đâu.

đầu đau như có cả một trận mưa đá nhắm xuống, từng thớ cơ nơi lồng ngực căng cứng, phổi cũng khó khăn mà hô hấp. lạ là, hắn cảm nhận phía sau nơi tuyến thể kia, đặc biệt đau đớn.

yoon jeonghan thở dài, tay cầm màn hình vẫn còn sáng đèn. hắn quá mệt để tranh cãi thêm bất cứ thứ gì với omega nhỏ tuổi này.

"khi nào nhóc về được?"

giọng hắn khàn đặc rõ là khó nghe.

'hyung, ging anh t quá. bây gi em xong vic ri, mai có th quay li'

tuy cách nhau 2 màn hình điện thoại, quản lí boo cũng không thể không nhận ra sự mệt mỏi của đối phương. dù sao cũng bên nhau được 7 năm có lẻ, đâu phải tự dưng boo seungkwan dương dương tự đắc với vai trò quản lí omega của một người vừa khó tính vừa đặc biệt ghét omega.

hắn ậm ừ một lúc rồi trực tiếp tắt máy. ngả người ra ghế sau, tay đặt lên vai gã alpha đang cầm lái.

"thả tớ ở nhà"

"được"

gã biết bạn trai mình hôm nay chả có chút tâm tình nào, ngoài mặt chiều theo ý người kia, trong lại không ngăn được có chút lo lắng. đánh tay lái một vòng thật đẹp, chiếc xe cứ thế phi thẳng rời khỏi trung tâm thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro