eight.
"cái tên khốn biến thái chết tiệt này, cậu nghĩ cậu đang làm cái gì vậy hả?"
choi seungcheol cố gắng giữ giọng mình nghe bớt giống như đang hét lên, nhưng thất bại hoàn toàn, gã gào nửa sau câu nói thẳng vào mặt xinh của em, chỉ kịp giữ lại chút lí trí ngăn bản thân đấm thẳng vào người trong tay. hong jisoo không còn hơi đâu mà trả lời câu hỏi của gã, em dùng chút sức còn lại vừa đập vào cổ tay người kia mấy cái mềm tựa lông hồng, vừa thầm hi vọng em không ngất đi vì thiếu khí trước khi chân được chạm đất.
yoon jeonghan đang cúi đầu tận hưởng tin tức tố lily đi qua từng ngõ ngách của cơ thể, thoải mái tới mức thính giác cũng đình trệ hoạt động, lại phát hiện dòng chảy bị nhiễu loạn rồi biến đi đâu mất thì trở nên đặc biệt khó chịu, miễn cưỡng ngước mắt lên tìm nai nhỏ. chỉ là hắn không ngờ tới, khung cảnh yên bình từ lúc hắn rời mắt đi đã chẳng còn nữa.
suýt thì jeonghan đã tưởng mình vừa xuyên không sang một bộ phim bom tấn nào đó nơi có gã bạn trai mình cùng một chú nai nhỏ thủ vai nhân vật chính, và giờ là tới phân cảnh hai người lao vào nhau đánh lộn à?
mà khoan, đánh nhau?
jeonghan ngơ ngác nhìn cảnh một lớn xách cổ một nhỏ trước mắt, muốn làm gì đó nhưng bất chợt lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. jisoo liếc sang chỗ hắn ngồi, chứng kiến miệng người kia hết khép rồi lại mở mà ruột gan sôi sùng sục. choi seungcheol đợi nửa ngày vẫn chưa thấy câu trả lời, cáu càng thêm cáu, tay nắm lại kéo cao lên một tí rồi nghiến răng ken két.
"cậu trả lời tôi!"
con mẹ nó anh nắm kiểu vậy thì có ông nội tôi nói được?
jisoo thời khắc ngàn cân treo sợi tóc vẫn không quên chửi thề một câu, dù sao thì có chết cũng phải chết trong vinh dự, hong jisoo này không xứng đáng với một cái chết lãng xẹt như vậy được.
nhưng vào cái khoảnh khắc em tưởng đời mình chấm hết rồi, yoon jeonghan đã kịp kéo hồn lại thân xác.
"choi seungcheol, thả cậu ta ra"
không phải đàm phán, đó là mệnh lệnh.
gã lập tức buông tay, jisoo đang lơ lửng trên không cũng mất điểm tựa mà rơi tự do, chân va vào cạnh bàn làm li nước trên đó cũng theo đó mà lung lay, chảy lênh láng xuống sàn. em gục mặt xuống đất, nước mắt sinh lí từ khi nào chảy ướt mèm bên khoé mi. tiếng ho sặc sụa của omega nhỏ vang vọng cả căn nhà, cào vào lòng seungcheol làm gã bỗng chốc nhen nhúm cảm giác tội lỗi bất đắc dĩ.
đã biến thái mà còn có nhan sắc, ra tay cũng có hơi không nỡ.
choi seungcheol bỏ qua cảm giác hối lỗi không nên có mà nắm lấy vai jeonghan, mắt soi xét nơi omega vừa đụng chạm, không quên hỏi han với chất giọng đong đầy lo lắng.
"jeong, cái tên kia vừa cưỡng hiếp cậu"
jeonghan vỗ vỗ vai gã, ra vẻ như đã hiểu vấn đề.
"tớ không sao, cheol. với cả... cái hành động mà cậu cho là cưỡng hiếp kia, là đánh mùi"
"đừng ỷ tớ ít gặp omega mà gạt tớ, rõ ràng là..."
"còn tôi thì đã có kinh nghiệm ngủ với chục tên alpha rồi anh choi seungcheol ạ"
đoán xem ai vừa tắt mất công tắc bác sĩ hiền thục tâm lí của hong jisoo nào?
gợi ý là họ choi tên seungcheol, cụ thể hơn là cái tên đang bị hong jisoo túm áo trước mặt đây.
chà, cái cảnh này quen lắm.
cùng là một tư thế, nhưng lại có nhiều phần khác biệt. hong jisoo nắm cổ áo choi seungcheol, bốn mắt đối nhau, một cặp mắt có chút dè chừng, cặp còn lại thì sớm đã trợn trừng đầy đe doạ, nhưng ầng ậng nước, khoé mắt còn không khỏi hoe đỏ. bất quá, nó sẽ đáng sợ hơn nếu em cao hơn một tí, chứ hiện tại nhìn kiểu gì cũng giống con mèo trắng mắc móng vô áo, hoàn toàn không chút sát thương.
nhưng choi seungcheol cái gì cũng không dám nói, hai bàn tay tự bấu vào nhau ngăn tiếng phì cười.
yoon jeonghan quan sát một lớn một nhỏ giằng qua giằng lại, không nhịn nổi mà rơi ra một tiếng cười bé, nhưng đủ để lọt vào tai em. jisoo tự biết bản thân làm việc vô ích nên vuốt mặt bỏ qua, không nói không rằng mà buông cổ người kia, ho nhẹ hai tiếng thông cổ họng rồi ngã phịch xuống cạnh chỗ jeonghan ngồi.
hoá đơn của choi seungcheol và yoon jeonghan sẽ phải tính thêm phí bồi thường thương tổn thể xác và tinh thần, chắc chắn là vậy.
hong jisoo xoay người đặt tay lên lớp da sau gáy của hắn, ôm trọn cần cổ phía sau mà tiếp tục quá trình đánh mùi đang dang dở. jeonghan cũng để mặc em chạm vào nơi nhạy cảm, vừa nheo mắt tận hưởng bàn tay ấm nóng, tay trái trống trải vươn ra đặt gọn lên vai thon.
hắn nghĩ nghĩ, tay không khỏi bóp nhẹ phần thịt vai có phần đàn hồi của người trưởng thành.
tò mò ghê, hong jisoo sẽ có vị như nào nhỉ?
người bị nhắc tên ớn lạnh, chẹp miệng hoàn thành bước cuối rồi đưa tay về xoa cần cổ in hằn năm vệt đỏ mà xuýt xoa. jeonghan bên này thập phần mãn nguyện như vừa được đút một bữa no căng, híp mắt tựa lên vai omega nhỏ, người kia cũng chả bận tâm, dù sao thì em chẳng có ý định sẽ rời đi sớm vì cổ chân đang có dấu hiệu nhói đau.
cho tới khi hong jisoo thả người hoàn toàn rồi nhắm mắt trên sofa, seungcheol mới hạ bớt ánh nhìn doạ người của mình xuống.
gã luồn từng ngón tay một ôm trọn lấy cần cổ tinh xảo, cho tới khi chẳng còn kẽ hở nào giữa chúng, choi seungcheol nhận ra cái cổ trắng nõn kia vừa khít tay mình một cách đáng ngạc nhiên.
tựa như bàn tay gã được đúc khắc để ôm lấy nó, và nó sinh ra để được gã nâng niu trong tay.
"hối hận vì túm cổ tôi à?"
gã không trả lời mà khẽ chớp đôi mắt vẫn chẳng rời khỏi bàn tay đang vuốt ve từ hàm tới tận yết hầu. vết bầm đỏ hằn lên nền da trắng nổi bật tới chói mắt, trông như những cánh hồng rải trên tuyết, đẹp, nhưng choi seungcheol lại chẳng vừa mắt nổi.
"cậu sẽ phải thêm phí tổn thất tinh thần và thể xác cho tôi đó"
lời dứt, hong jisoo tới tận mấy giây sau mới nghe được tiếng cười trầm của gã.
"được thôi, trùng hợp là tôi cũng có tiền"
người giàu nói chuyện nghe dễ ghét thiệt chứ.
jisoo đảo mắt nghĩ tới hoá đơn khám bệnh, căng não tìm cách làm người kia phá sản mà cả môi cũng bĩu dài ra.
"này"
"tôi lấy tầm bao nhiêu tiền thì cậu phá sản?"
"bác sĩ tâm lí ai cũng tham vọng như cậu à?"
em chẹp miệng chột dạ, cư nhiên lại bị lôi đạo đức nghề nghiệp ra nói thì có chút tự ái.
"cậu yên tâm, không có bác sĩ tâm lí nào khác đi khám mà để bị xách cổ như tôi đâu"
choi seungcheol nín thinh, một lời cũng chẳng dám nói nữa.
khoảng không yên lặng tiếp diễn được nửa tiếng, trong suốt quãng thời gian đó cũng chỉ có tiếng tí tách của đồng hồ, tiếng của vài cơn gió hiếm hoi vụt qua... à, còn tiếng thở đều của hong jisoo.
yoon jeonghan rời khỏi vai người nhỏ hơn, khều nhẹ seungcheol ngồi cách đó không xa.
"này"
"cậu ấy ngủ rồi"
gã quay sang nhìn mái đầu nhỏ nhấp nhô, khẽ thở dài thành tiếng.
phải rồi ha, làm gì có bác sĩ nào tới gặp bệnh nhân rồi ngủ ngon lành như này.
_______
☆彡 có lỗi ghê, lâu rồi mới gặp.
có thể mọi người sẽ thấy lạ vì mình up lại chap cũ, nhưng mà đọc lại thì sẽ thấy mình sửa lại một số chỗ đó nhe.
từ chương này thì mình sẽ đổi tầm 70% cốt truyện cũ sau đó luôn á, yên tâm là chỉ để hoàn thiện với lại cho cốt truyện logic hơn thôi, dù sao nhìn lại thì văn cũ cũng non quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro