số 8
hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của thanh hà và bạn trai mới. em háo hức cả tối qua để chuẩn bị sao cho chỉn chu nhất có thể, gọi cả cái hội đồng quản trị dậy lúc nửa đêm chỉ để chọn một bộ quần áo giữa hai chục bộ. không uổng công thanh hà, câu đầu tiên quang chiến nói khi vừa gặp em là "hôm nay em xinh thế".
không biết là xinh đến mức buột mồm nói ra hay là miệng lưỡi người kia dẻo quẹo nữa. quang chiến kêu với thanh hà là mình không có dây thần kinh lãng mạn nhưng nói với em câu nào cũng ngọt như mía là sao? thế này thì có dây thần kinh lãng mạn còn đến mức nào nữa?
-người yêu anh mà, không xinh sao được. hôm nay bạn trai em cũng ăn diện quá nè.
khác với áo phông quần nỉ hoặc đồng phục cây xăng như mọi khi, hôm nay quang chiến mặc sơ mi quần bò, tự dưng làm thanh hà nhớ tới cái sơ mi trắng lần đầu cả hai gặp nhau. hồi đó chỉ vì một cái áo mà thanh hà để ý người ta, giờ thì người ta mặc hẳn cái áo đó đi hẹn hò với mình luôn rồi.
-tại vì đi hẹn hò với em mà.
quang chiến vừa nói vừa đội mũ cho thanh hà, không khác gì trước đây người ta chở em đi học. tự dưng thanh hà nổi hứng tò mò, lên xe đợi người yêu mình rồ ga rồi bắt đầu hỏi:
-bình thường anh chở khách nào anh cũng đội mũ bảo hiểm cho họ ạ?
quang chiến khựng lại, có chút bất ngờ trước câu hỏi của người ngồi sau. thanh hà nhìn vẻ đăm chiêu của người yêu trên gương chiếu hậu, sự tò mò chuyển sang nghịch ngợm, quyết tâm phải có một câu trả lời đến cùng:
-tại vì hồi trước anh chở em anh cũng hay đội mũ cho em, nên em tò mò là do người yêu em chu đáo hay do em xinh nên được chiều.
-em có cho người yêu em chu đáo không để anh biết đường mà trả lời.
quang chiến thích ứng rất nhanh, chỉ hai ba câu đã biến mình thành người hỏi. nhưng mà thanh hà là ai chứ, sinh viên truyền thông như cậu thì không chỉ miệng lưỡi, mà độ dày của da mặt cũng có thừa.
-em không cho đâu, nên sau này đừng đội mũ cho ai ngoài người yêu anh nhé. em trẻ con nên dễ ghen lắm.
-không phải là sau này, từ trước tới giờ anh cũng chẳng đội mũ cho khách nào ngoài người đang ngồi sau anh cả.
thanh hà nghe được câu trả lời như ý thì nhoẻn miệng cười tươi rói, thiếu điều khoa tay múa chân ăn mừng thôi. không biết có phải thấy động tĩnh từ em không mà quang chiến lại kêu:
-em ôm anh vào cho chắc, múa may thêm tý nữa lăn ra đường bây giờ.
giọng thì nghe rõ thờ ơ nhưng thanh hà nghi ngờ lắm, ai biết người kia có gạ mình để được ôm không. được cái em cũng thích thân mật, quang chiến đã mất công mở lời thì ngại gì mà không nghe theo. hai tay thanh hà vòng ngang bụng người yêu, lồng ngực cũng áp sát vào lưng người đang cầm lái. quang chiến cứng người mất nửa phút, rồi thanh hà cảm nhận được tiếng thở phào nhẹ nhõm của anh.
-anh kêu em ôm anh mà anh phản ứng như thể em cưỡng ép anh không bằng. người yêu em ngố vậy, chưa được ai xinh như này ôm bao giờ à?
-không phải ngố, bất ngờ thôi. ai biết em ngoan thế này.
-em lúc nào chẳng ngoan?
-ừ, em ngoan nhất, chịu khó ôm anh từ giờ đến khi tới nơi nhé. anh sợ tý nữa anh đánh võng một phát lại rơi mất người yêu.
thanh hà bĩu môi, vẻ mặt không mấy tin tưởng:
-thôi đi ạ, người đi 30km/h như anh mà đòi đánh võng? đến cái đèn vàng anh còn dừng lại thì...
thanh hà chưa nói hết câu đã phải giật mình siết chặt cái ôm hơn một chút vì con xe vừa lượn một vòng rất oách. may mà bọn họ đang đi trên đường ít người qua, nếu không chắc đã phải nhận đủ các ánh nhìn kì thị từ những người khác rồi. thanh hà đợi xe lấy lại trọng tâm ổn định rồi mới đánh nhẹ vào lưng người yêu.
-anh trêu em.
-ừ, anh xin lỗi. anh trêu em vậy thôi chứ bình thường anh tuân thủ luật giao thông lắm, hà đừng sợ anh nhé.
quang chiến nói nửa đùa nửa thật, thanh hà nghe vậy nhưng vẫn đặt cằm lên vai anh, thủ thỉ ngọt ngào
-em không sợ đâu, bình thường em tự đi xe còn láo nháo hơn nhiều. anh là người yêu em rồi thì đừng suốt ngày xin lỗi em thế, bị khách sáo ý. anh cứ thoải mái với em như hồi nãy đi xem nào?
quang chiến đáp lại "anh biết rồi" nhỏ xíu rồi tiếp tục chuyên tâm lái xe. tiếng gió vù vù bên tai, xe vút đi trên con đường vắng, trong lòng cả hai người có một cảm giác bình yên đến lạ.
-quên chưa hỏi anh, hôm nay bọn mình đi đâu đấy? mãi mà chưa thấy đến nơi.
vâng, bất ngờ làm sao, buổi hẹn hò đầu tiên là một mình quang chiến lên kế hoạch, thanh hà không được biết một thông tin gì hết ngoài việc phải ăn diện thật xinh (mà em thì lúc nào chẳng xinh- trích lời quang chiến).
-bí mật, tới nơi rồi em sẽ biết. yên tâm là anh không lừa em đem bán đâu.
không lâu sau, quang chiến dừng xe tại một khu tập thể cũ. thanh hà xuống xe nhìn xung quanh, vẫn chưa đoán được người yêu đưa mình đến đây để làm gì. không gian ở đây khá yên tĩnh, những tòa nhà cao khoảng 5 tầng với lớp sơn vàng bong tróc lộ cả mảng xi măng mang đậm dấu ấn thời gian. nắng vàng nhẹ nhàng chiếu qua những cành lá xanh tươi, chiếu xuống mặt đường. hôm nay trời nắng nhẹ, lại còn là cuối tuần, chắc vậy nên người ta tranh thủ đem chăn ga gối đệm đi giặt, phơi đầy trên mấy cái máy tập thể dục trong khuôn viên chung. chó nhà ai thả rông, đang nằm phè phỡn phơi nắng. mọi thứ đều đời thường và tràn đầy sức sống, khiến thanh hà cũng vô thức thả lỏng bản thân hơn.
-mình đến đây làm gì thế ạ? – thanh hà tò mò hỏi, ánh mắt vẫn lướt qua các hoạt động trong sân tập thể.
-trong khu tập thể này có một workshop gốm. anh thấy em theo dõi trang của workshop này trên facebook nên đoán em sẽ thích.
thanh hà hơi ngớ ra một chút để lục lọi ký ức của chính mình, rồi nhớ ra cái workshop mình và tú đã hẹn nhau tới mà bùng kèo mất mấy lần. vốn em đâu phải là người khéo tay hay làm, theo dõi cái trang làm gốm đó cũng vì cái hẹn dang dở với minh tú thôi, ai ngờ người bên cạnh còn mất công stalk thanh hà rồi đưa em tới đây nữa chứ. thanh hà nghĩ tới đây thôi là hai gò mà không nhịn được nhô lên cao vì vui mừng, nhảy chân sáo rồi quay sang thơm má người yêu một cái.
-không ngờ anh bỏ công bỏ sức vì em thế đấy, lại còn tìm xem em thích cái gì trên mạng rồi đưa em đi nữa chứ. trước đây em tưởng anh lạnh lùng vô tâm với cuộc đời thế nào, bây giờ hình tượng ấy đổ bể hết cả rồi.
mặc kệ mồm miệng thanh hà đang hoạt động hết công suất bên cạnh, quang chiến chỉ yên lặng dắt tay em vào chỗ tổ chức workshop. bây giờ mà bắt anh nói thì anh chỉ muốn xin thanh hà một cái hôn nữa thôi.
hai người bước vào trong khu vực workshop. khác với suy nghĩ của thanh hà, ở bên trong không quá yên lặng mà rôm rả tiếng nói chuyện của các bạn khách. trên những chiếc bàn gỗ bày đầy đất sét trắng, các công cụ tạo hình gốm và những sản phẩm vừa hoàn thành được đặt ở một góc đợi nung. một nhân viên đứng tại quầy tiếp đón, mỉm cười khi thấy hai người đến. sau khi xác nhận lịch hẹn quang chiến đã đặt trước, cả hai được giới thiệu qua về quy trình làm gốm và dẫn tới bàn của mình.
thanh hà lướt tay qua đất sét trên bàn, cảm nhận cảm giác mát lạnh trên tay trong khi suy nghĩ xem mình nên làm gì. một cái bát, hay cốc uống nước nhỉ? hoặc làm một vật trang trí dễ thương nào đó. nghĩ vậy chứ thanh hà cũng không quá tự tin vào đống hoa tay của mình, chỉ sợ chốc nữa vật trang trí dễ thương lại trở thành dễ sợ thôi.
-em định nặn gì?
quang chiến cũng chưa bắt tay vào làm ngay mà lại chăm chú nhìn thanh hà. hay là làm gì đó như kiểu đồ đôi vậy? thanh hà vẫn chưa nghĩ ra.
-em vẫn đang suy nghĩ, nhưng chắc làm cái gì đó dễ dễ thôi. còn anh thì sao?
-anh muốn nặn một cái cốc uống bia.
thanh hà không nhịn được cười trước ý tưởng hết sức "táo bạo" của người yêu, trần đời em chưa thấy ai muốn uống bia bằng cốc gốm cả. nhưng rồi một ý tưởng mới lạ không kém xẹt ra trong đầu em, thanh hà lên tiếng:
-thế em sẽ nặn một cái cốc uống sữa cho thành một cặp với anh nhé.
-chốt kèo.
cả hai bắt tay vào làm ngay sau đó. trong khi thanh hà còn đang lúng túng với cảm giác ẩm ướt của đất sét, mày mò vuốt ve cái cục trước mặt mình và trơ mắt nhìn cái cốc liên tục đổ xuống thì quang chiến ở bên cạnh chỉ mất khoảng mười phút để tạo hình cái cốc. thanh hà nhìn qua những cử chỉ điêu luyện của người yêu mình mà không khỏi trầm trồ. sao cái anh này làm gì cũng giỏi vậy?
-anh ơi, cái cốc của em mãi không ra cái cốc, mà em mỏi lưng quá rồi.
thanh hà giơ hai tay lên vươn vai làm nũng, không quên lợi dụng thời cơ ngả đầu vào vai người bên cạnh. quang chiến nhìn cục đất sét trước mặt người nhỏ hơn thì phì cười, đổi hai cái bàn xoay gốm với nhau:
-đưa đây anh tạo hình cho, em nghiên cứu xem cái cốc uống bia của anh để màu nào thì đẹp. nhờ cả vào thanh hà đấy.
thanh hà mất không tới năm phút để chọn ra một màu hồng nhạt trông chẳng ăn nhập gì với người yêu. thời gian còn lại, em không rời mắt khỏi đôi tay khéo léo của quang chiến, lúc này đang nặn chiếc cốc gốm vô cùng mềm mại và đẹp mắt.
-haiz, mang tiếng đi làm đồ gốm mà lại để anh phải làm hết cho rồi. em vốn không giỏi làm mấy món thủ công tay chân này nhưng cũng không ngờ mình vụng đến thế.
-lần đầu thì thế này là bình thường thôi, dần dần rồi em sẽ quen. với cả anh cũng có làm hết đâu, em chọn màu cốc cho anh còn gì.
-nhưng em vẫn muốn mình thật sự chạm vào gốm cơ. hay anh đưa cái bàn xoay đây, em thử lại lần nữa.
không biết vì lý do gì, lần thử lại này của thanh hà thậm chí còn biến cái cốc xấu hơn cả lần trước. quang chiến thở dài, dường như không nhìn nổi những gì đang xảy ra trước mặt mình nữa, anh cầm tay thanh hà nắn lại cái cốc một lần nữa. xúc cảm ấm áp từ bàn tay và cử chỉ dịu dàng của người lớn hơn khiến thanh hà không nhịn được, tủm tỉm cười. cái cốc đã dần thành hình, trông cũng có phần giống với chiếc cốc uống bia của quang chiến. thanh hà là người buông tay ra trước.
-trông xinh quá nhỉ, anh nghĩ em nên tô cái cốc màu gì?
quang chiến liếc qua màu hồng thanh hà đã chọn cho mình trước đó, rồi quyết đoán rút ra một màu xanh pastel.
-màu xanh này chắc sẽ hợp với màu hồng em đã chọn.
thanh hà gật đầu, không hỏi gì thêm mà bắt tay vào tô màu, quang chiến cũng cắm cúi với cái cốc uống bia của mình. thành quả là một cái cốc uống bia nền hồng kết hợp cùng hoạ tiết nơ và cherry, và một cái cốc uống sữa sọc xanh trắng, trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.
-sao cốc uống bia mà anh trang trí dễ thương thế?
-tại vì năm nay anh thấy cái nơ đang là hot trend, nên anh muốn thêm vào. quả cherry thì vì anh thích quả cherry thôi. thế còn cốc của em, sao trông đơn giản thế kia? anh tưởng hà sẽ trang trí cái gì đó điệu hơn cơ đấy.
-em không giỏi vẽ, sợ làm hỏng cái cốc mình mất công nặn. với cả xanh trắng là màu outfit hôm nay của anh còn gì, sau này đêm nào uống sữa em cũng nhớ tới ngày hôm nay.
quang chiến bật cười trước ẩn ý hết sức sâu xa của người yêu. anh biết thanh hà đáng yêu, nhưng không ngờ em lại đáng yêu đến mức này. hai chiếc cốc gốm, một xanh một hồng đặt cạnh nhau trông hợp đến kỳ lạ. cả hai gửi cốc cho nhân viên đi nung, và hẹn thời gian quay trở lại lấy.
đã quá trưa, nắng vàng ươm trải dài khắp khu tập thể. thanh hà tự dưng thấy nuối tiếc vì buổi hẹn hò đầu tiên đã sắp kết thúc, nhưng cũng không tránh khỏi mong chờ cho những ngày sắp tới. em đứng yên đợi người yêu đội mũ cho mình
-đi ăn trưa đã nhé rồi anh đèo em về. gần đây có hàng bún chả ngon lắm.
-dạ.
xe chạy, thanh hà tựa cằm lên vai người ngồi trước, im lặng cảm nhận hơi ấm cơ thể anh. một cảm giác hạnh phúc đã lâu không xuất hiện đang bừng lên trong lòng. thanh hà suy tính thiệt hơn một lúc lâu rồi mở miệng hỏi
-anh ơi, em thơm anh một cái nữa được không?
-ừ, mấy cái cũng được, cứ thoải mái. anh là người yêu em rồi mà.
chỉ đợi có thể, thanh hà bổ mấy nhát xuống má người yêu trong khi cười khúc khích. quang chiến cố giữ vững tay lái trước màn tấn công bất ngờ, nhưng rồi cũng suýt nữa đánh võng khi nghe giọng của người phía sau:
-hôm nay em vui lắm, cảm ơn anh. em thích anh rất nhiều.
-anh cũng rất thích em.
17/1/2025
mộng
cái fic này dễ thương đến mức buồn cười =)))) mong là mọi người tưởng tượng được ra hình hai cái cốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro