Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

số 7

đáng lẽ hôm nay sẽ là buổi sáng như mọi buổi sáng khác, nếu như đó không phải là ngày cuối cùng thanh hà còn ngồi sau xe anh xế quen.

-xe em sửa xong mất ùi, sau hôm nay anh không được gặp em hằng ngày nữa đâu.

ai cũng biết ngày này rồi sẽ đến nhưng rồi ai cũng buồn. thanh hà bớt líu lo kể chuyện hơn hẳn mọi khi, quang chiến thì cố gắng giữ cho biểu cảm của mình thật bình tĩnh trong khi trong lòng đã rối như tơ vò. quãng đường trôi qua trong im lặng, như thể cả hai đang cố tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng còn ngồi chung trên một chiếc xe.

-em sẽ nhớ anh lắmmmmmmmmmmmmmmmmm - thanh hà xuống xe, chưa cởi mũ luôn mà còn nũng nịu làm trò. em khoa trương kéo dài âm cuối hết mức có thể, làm người lớn hơn đang buồn phiền cũng phải bật cười - nhớ nhiều đến mức chữ m của em xếp hàng cạnh nhau còn to hơn trường của em.

tự dưng quang chiến cũng bắt đầu thấy nhớ em dù cả hai còn chưa chào tạm biệt nhau. anh đưa tay ra cởi khóa mũ bảo hiểm cho thanh hà:

-lại dẻo miệng, sau này đi đổ xăng vẫn gặp được anh mà. hay chán anh rồi, bây giờ tạm biệt là khỏi hẹn gặp lại luôn nên mới thế này?

-anh cứ đùa, em chẳng chán anh bao giờ. đổ xăng thì gặp anh thật nhưng mình có được nói chuyện nhiều như thế này đâu, chưa kể cũng chẳng được anh chiến cởi mũ với gạt chân chống cho luôn. em sẽ nhớ lắm đấy.

cũng không biết là nhớ quang chiến hay nhớ người gạt chân chống với đội mũ cho mình nữa.

-lâu lâu nhớ quá thì nhắn anh đi, anh qua chở đi học.

-em chịu, tiền đâu đi xe ôm mãi trong khi em có xe riêng. - thanh hà cười khúc khích - đấy là chưa kể phí hết cả tiền em nộp làm vé xe tháng rồi, tháng này coi như mất trắng 50k.

-thì anh lấy phí là mấy câu chuyện của em hà, líu lo cả đường đi thế cũng vui tai anh mà.

-khồng, công sức của anh cả, sao em nỡ làm thế được.

-thế nếu là công sức của người yêu em thì em có nỡ không?

quang chiến thề, mình nói vu vơ vậy cho vui thôi (dù nếu thành người yêu của thanh hà anh cũng không phiền gì đâu), giống như những người bạn thân đùa giỡn với nhau ấy mà (quang chiến không có bạn thân) (nếu có anh cũng sẽ chẳng bao giờ nói vậy) (anh đã bao giờ coi thanh hà là bạn đâu, thân thì có.) thanh hà ngập ngừng trước câu hỏi quá đỗi bất ngờ, nhưng quang chiến không đọc ra được đó là ngập ngừng theo kiểu em không thích anh hay kiểu wtf bro nói gì vậy thật hay đùa hay kiểu mình thích anh ấy nhưng hơi tốc độ quá hay một kiểu nào nữa. sợ não bộ quang chiến còn chưa tạo ra đủ kịch bản trên trời dưới đất, thanh hà lại còn cười một cái rõ xinh.

-anh trêu em hay là nói thật đấy?

-em muốn thế nào thì nó là như thế.

cảm giác như chơi bóng chuyền chân vậy, quang chiến biết cách trả lời của mình nghe cà lơ phất phơ và vô tâm trai đểu kinh khủng, nhưng có lẽ cái tôi của anh không cho phép cái miệng hét lên: EM ƠI ANH NÓI THẬT 100%. anh sợ thanh hà coi đây là một câu chuyện hài hước để kể cho những người bạn đại học của em, rằng, ê có một thằng xe ôm thất học thích tao và tỏ tình tao trước cổng trường mình. ừ thì quang chiến cũng không biết liệu anh đang không tin bản thân mình hay không tin thanh hà nữa, nhưng dù sao bọn họ cũng  mới biết nhau 3 tháng đổ lại, và chỉ thật sự trở nên thân thiết một tháng gần đây, quang chiến không biết hết về con người đang đứng trước mặt mình.

và đúng là anh không biết gì về thanh hà thật, vì nếu anh biết, đáng lẽ anh sẽ dự liệu được câu trả lời của thanh hà, với đôi mắt lấp lánh và nụ cười tươi nhất trong số những nụ cười quang chiến từng thấy trong đời:

-vì anh đã nói thế, em nghĩ mình có quyền bảo rằng em mong đây là thật. em cũng để ý anh lâu rồi.

trận đấu bóng chuyền chân kết thúc ngay lập tức vì thanh hà thẳng thắn ngoài sức tưởng tượng. không còn quả bóng- một vấn đề nào, để chuyền nữa, quang chiến lại thấy mình như lúng túng gà mắc tóc, chẳng biết phải nói gì. bao lâu rồi anh chưa nói yêu một ai đó nhỉ? bao lâu rồi anh mới nghe ai đó nói yêu mình và để bản thân vào những tình huống lãng mạn thế này?

-sao tự nhiên im lặng hẳn rồi? bây giờ anh rút lại những lời anh vừa nói thì em còn chưa kịp buồn đâu.

dù giọng thanh hà rõ là đang bông đùa, nhưng quang chiến vẫn thấy được sự lo lắng trong ánh mắt của em.

-em không cần phải buồn, dù sao anh cũng không có ý định rút lại gì hết, những lời anh vừa nói, và cả tình cảm của anh.

-thế em được phép gọi anh là bạn trai chưa?

quang chiến không trực tiếp trả lời câu hỏi của người nhỏ hơn. thay vào đó, anh đưa tay lên chỉnh một sợi tóc rối do đội mũ bảo hiểm của thanh hà.

-bạn trai anh hỏi nhiều quá, vào trường đi không hai ba phút nữa là hàng người chờ thang máy dài gấp đôi đấy. trưa nay anh đón em rồi bọn mình nói tiếp nhé?

-dạ, thế thì mười hai rưỡi em tan. bạn trai em về nhà ngủ nghỉ đi nhé, trưa còn có sức đón em.

quang chiến đợi tới lúc bóng lưng của bạn trai nhỏ lẫn vào dòng người rồi mới vặn ga rời đi. những cung đường đông đúc quen thuộc lại hiện lên, nhưng quang chiến cảm thấy như mình đang chẳng thực sự thu được điều gì vào mắt, khi tất cả mọi giác quan của anh lúc này chỉ để tái hiện lại một hình ảnh duy nhất: thanh hà với nụ cười tươi rói và ánh mắt lấp lánh. em ấy chân thành và thẳng thắn như vậy, không giả vờ, không che giấu, không sợ hãi. đáng lẽ quang chiến nên thấy vui mừng, nhưng giờ đây, anh lại lo lắng nhiều hơn.

quang chiến không phải là chưa từng yêu bao giờ, nhưng tình yêu của anh vốn đã diễn ra từ rất lâu về trước rồi. từ hồi lên thành phố làm mấy công việc chân tay này, anh vốn luôn chỉ có một mình. quang chiến không muốn hoàn cảnh thiếu thốn của mình ảnh hưởng tới ai ngoài anh hết, vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay, cứ nghĩ đến việc thanh hà và mình sắp sửa trở thành hai người lạ đi qua đời nhau là anh không kiềm chế được bản thân. lúc nói xong và được nhận lời thì vui đấy, nhưng giờ thì trong đầu anh chỉ quẩn quanh mãi câu hỏi "mình có xứng đáng không?" thôi.

về đến nhà, quang chiến vứt chiếc mũ bảo hiểm lên bàn, thay bộ quần áo bẩn ra rồi ngã lên giường ngay lập tức. dù mắt đã nặng trĩu sau tám tiếng bôn ba ngoài đường, anh vẫn chưa thể ngủ ngay. những suy nghĩ và cảm xúc cứ không ngừng xuất trong đầu quang chiến. mọi thứ đến bất ngờ quá, và chính điều đó khiến anh cảm thấy sợ hãi. có quá nhiều thứ để lo. cho dù có bỏ qua các vấn đề lý tính như tài chính hay học vấn, thì những vấn đề về mặt tình cảm cũng tồn tại. cách biệt tuổi tác tuy không quá lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, quang chiến tự cảm thấy hai người yêu nhau không phải cứ có tình cảm là xong, tình cảm mà không được thể hiện đúng cách thì cũng đi tong. nhỡ đâu anh vồ vập, háo hức quá, mọi thứ sẽ mất đi vẻ tự nhiên. nhưng nếu anh tỏ ra bình tĩnh thì sợ rằng thanh hà không cảm thấy mình đang được yêu. lăn đi lộn lại một hồi, quang chiến nghĩ mãi vẫn không ra con người ta yêu nhau như thế nào.

làm sao để mọi thứ không trở nên ngượng ngùng?

làm sao để mình không phá hỏng tất cả?

ʚ₍ᐢ. .ᐢ₎ɞ

chiến chu: em học ngoan nhé

chiến chu: trưa mà được tan sớm thì cứ ngồi trong sảnh chứ đừng ra sân đứng làm gì cho bụi

chiến chu: bao giờ anh tới anh sẽ nhắn em

chiến chu: anh không có dây thần kinh lãng mạn nên nếu yêu nhau mà có gì không ổn thì hà bảo anh nhé

chiến chu: cảm ơn bạn trai anh

ʚ₍ᐢ. .ᐢ₎ɞ

thanh hàa: hi guys and gays

minh tú: ở đây có mỗi gays thôi em

thanh hàa: tao có người yêu rồi

minh tú: ?

minh tú: wtf bro?

minh tú: ê

xuân anh: ê

xuân anh: ủa

xuân anh: ê

xuân anh: tao biết là dạo này tao hơi bận nhưng mà tao có bỏ qua đoạn nào không...

minh tú: mày yêu ai cơ?

minh tú: ê ý là mày có ai để yêu à?

thanh hàa: ý gì vậy mày?

xuân anh: Ê

xuân anh: là sao

minh tú: ừ là sao

minh tú: hà ơi sao lần nào mày nhắn vào đây mày cũng cho bọn tao 1 câu chuyện từ trên trời rơi xuống vậy 😅😅😅

xuân anh: blindbox tôi không muốn mở

thanh hàa: 🤪

thanh hàa: vui màk

xuân anh: thế hà nói thật hay đùa đí...

thanh hàa: đm

thanh hàa: thật 100%

thanh hàa: vãi chúng mày không tin tao

thanh hàa: 😭😭😭

minh tú: vẫn đéo hiểu yêu ai

minh tú: người yêu mày cũng rơi từ trên trời xuống như mấy câu chuyện của mày à?

xuân anh: ê thế bao giờ đến lượt tao...

thanh hàa: đm...

thanh hàa: người yêu tao là anh thắng

minh tú: thắng đổ xăng mặc áo sơ mi á...

xuân anh: anh đi workshop tao hả?

thanh hàa: yisss

minh tú: ê mày có đang tỉnh không đấy?

thanh hàa: tỉnh vãi

thanh hàa: tao thề

thanh hàa: èo sao bạn bè mà không tin nhau

xuân anh: thế hai người từ bao giờ zọ

thanh hàa: sáng nay ak

thanh hàa: khoảng ba tiếng trước

minh tú: =)))))))))))))

xuân anh: ầu

xuân anh: =)))))))))

xuân anh: chúc mừng mày

thanh hàa: dạ tao cảm ơn

thanh hàa: hihi anh gửi tin nhắn cho tao nè

thanh hàa: đáng yêu nhỉ

xuân anh: cũng cũng

xuân anh: nhưng mà thí kiểu

xuân anh: khách sáo xa cách sao đó

minh tú: ê lại còn cảm ơn

minh tú: tưởng đâu đối tác làm ăn

thanh hàa: thì đối tác làm ăn trên giấy kết hôn màk

minh tú: tỉnh ngủ đi mẹ lạy con

xuân anh: nhưng thôi thẳng thắn z cũng tốt

thanh hàa: đúm

thanh hàa: tao nghĩ mới yêu anh ngại thôi

thanh hàa: ảnh cũng lớn lắm rồi mà chúng mày

minh tú: ừ ai được mãi mãi tuổi 18 như cái group này

xuân anh: hihi

xuân anh: thế trưa nay hai người đã đi date luôn rồi à

xuân anh: hay anh đến đón mày về nhà thôi?

thanh hàa:

thanh hàa: ừ nhỉ

thanh hàa: lúc sáng chưa nói rõ lắm

thanh hàa: anh bảo tao vào học đi trưa anh đón rồi nói chuyện yêu đương tiếp mà không biết nói trên xe lúc về hay nói lúc đi hẹn hò đâu đó

xuân anh: mày hỏi lại anh i

minh tú: hôm nay xinh thì là hẹn hò còn không thì về nhà

minh tú: nếu đấy là tao

xuân anh: đm =)))))))))))

thanh hàa: tao thì lúc nào chả xinh

minh tú: đồng ý

thanh hàa: thôi để hỏi anh

thanh hàa: còn phải xem chiều anh có ca làm không nữa

xuân anh: ờ ha

xuân anh: đúng là người lớn có khác

minh tú: mình cũng là người lớn mày ơi

xuân anh:

xuân anh: :(

xuân anh: chúc hà hạnh phúc với anh chiến nha

thanh hàa: cảm ơn tình yêu

minh tú: thôi ít nhất anh này thấy mày ngã xe còn biết băng bó

thanh hàa: lại pull the at least card rồi...

minh tú: 🤪

minh tú: đời màk

minh tú: không hi vọng có khi sau này lại đỡ

thanh hàa: không sao

thanh hàa: tao tin anh chiến là một con người tử tế

minh tú: người tử tế chưa chắc đã là người yêu tốt đâu

thanh hàa: =)))))))))))

thanh hàa: thế thì tao cũng không nghĩ tao là một người yêu tốt

minh tú: em hạnh phúc với lựa chọn của em là đượt

minh tú: nghĩ nhiều làm gì tệ thì cũng sẽ tệ thôi

thanh hàa: =))))))))))) éo hiểu khuyên cái gì

thanh hàa: nhưng mà thôi thank you gays

20/11/2024
mộng
nói ra chắc không ai tin nhưng chap này viết xong trước cả lúc viết fic mới rồi mà giờ tui mới đăng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro