
17*End
1 tháng rồi lại 2 tháng, 3 tháng trôi qua, Seungcheol vẫn tiếp tục giữ vững sự phát triển của công ty, nhờ vậy mà đã thành công trong việc thu hút lại sự chú ý của những người đầu tư quay về, mặc dù vẫn còn vài người phản đối bởi bài báo trước đó nhưng vì không làm ảnh hưởng gì đến công ty nên chủ tịch cũng kêu anh không cần để tâm làm gì
Cuộc họp báo vừa kết thúc, là Seungcheol đã nhanh chân mà đi về phòng làm việc của mình để tiếp tục sấp tài liệu chình ình ngay trước mắt
- Phải ngất lần thì giám đốc Choi mới chịu đúng không?
Và cũng nên nói thêm, Seungcheol anh đây bây giờ đã có thư ký mới và thật xui xẻo làm sao, người đó lại là Hong Jisoo, ngay khi biết được tin này cả anh lẫn Seokmin đều sốc đến mất màu
Thêm nữa, tên ngốc Seokmin đó cứ luyên thuyên mãi về việc "Nếu Jisoo có bị gì thì nhớ gọi em", "Anh Jisoo rất hay ra nhiều mồ hôi nên giám đốc nhớ nhắc anh ấy", "Nếu có đi ăn thì nhớ đi chung bởi vì anh ấy không thích đi ăn một mình" và này và nọ
Mĩ đẹ, nghĩ sao đâu ra có cái tình huống giám đốc đi phục vụ cho thư ký vậy? vả lại cậu ta là người của ai mà còn kêu anh chăm sóc, thà đi làm mấy đống tài liệu đến hết đời này còn hơn là đi làm ô sin cho tên Hong Jisoo kia
- Này đi ăn trưa không?
Jisoo ngay sau khi nhận được cuộc gọi từ người yêu thì liền quay sang hỏi dù biết rõ câu trả lời
- Tôi không ăn
Mặc dù đã đoán được câu trả lời nhưng nó vẫn khiến cậu bực cả lên, tên Seungcheol này bỏ bữa liên tục chẳng chăm lo cho bản thân, mốt có mà ngất thì cho nằm phè đó luôn không thèm cứu, Jisoo hầm hực lầm bầm chỉ trích, nhưng với vai trò là thư ký thì cũng phải miễn cưỡng lịch sự chào rồi đi ra khỏi phòng
- Vẫn còn nhiều hơn mình tưởng
Seungcheol gỡ bỏ mắt kính ra dụi vài cái, dạo này đúng là anh ngủ không đủ giấc gì hết nên giờ đâm ra thiếu ngủ trầm trọng, quầng thâm cũng thấy rõ
...
- Mẹ ơi, khi nào ngày mai mới đến?
Seungcheol nắm chặt lấy đôi tay thon dài của mẹ, vui vẻ hỏi cô một câu. Đáp lại câu trả lời, mẹ anh đã cười và nói rằng
- Con ngủ hết đêm nay thì ngày mai sẽ đến
Đó chính là câu trả lời, Seungcheol cũng không nói gì, cứ thế tiếp tục cùng cô dạo chơi
Sang ngày hôm sau, ngắm nhìn mẹ mình đang chỉnh chu bộ quần áo của mình, anh lại hào hứng hỏi
- Vậy hôm nay là ngày mai phải không ạ?
Trước câu hỏi đầy sự ngây ngô này, mẹ anh chỉ biết cười bất lực với đứa con trai nhỏ của mình, cô xoa lấy đầu anh
- Không phải, hôm nay là hôm nay, ngày mai là phải ngủ thêm một đêm nữa mới đến
...
Seungcheol chậm rãi tỉnh giấc, ra là mơ
- Mấy giờ rồi nhỉ?
Anh đưa mắt nhìn lên đồng hồ, đã 1 tiếng trôi qua rồi, gì mới chợp mắt có xíu mà thời gian đã trôi nhanh đến vậy rồi, mà để ý mới nhận ra sao anh còn chưa thấy Jisoo về nữa nhỉ? lại lo quan tâm người yêu đến quên việc chứ gì, kèo này phải nói chủ tịch cho trừ lương mới được
Mà thôi vậy cũng không được, dù gì cũng quen lâu, còn là thư ký nữa, tuần sau có cuộc họp mà giờ cậu ta bỏ bê vậy thì chết mất. Seungcheol lấy nhanh chiếc điện thoại trong cặp ra, nhưng bất chợt anh lại nheo mày, đập vào mắt anh là một dãy số điện thoại của Jisoo lẫn Seokmin, trong đó có hai cuộc của số lạ, bản thân lại nghĩ đến tình huống xấu, Seungcheol lại không thể giữ bản thân bình tĩnh được nhưng trước hết phải trấn an bản thân, cứ nháo nhào thì lại không thể làm nên chuyện gì
Anh bấm vào tên của Jisoo, nín thở nghe tiếng chuông kéo dài không ngừng rồi lại không kiềm được bản thân khi nghe tiếng bắt máy từ đầu dây bên kia, anh còn định mở miệng mắng thì Jisoo ở bên kia đã hấp hối dành trước
- Này sao gọi nãy giờ không bắt máy??
- Thì do tắt tiếng, mà có chuyện gì vậy?? tự nhiên gọi-
- Jeonghan nhập viện rồi
Cảm giác như tai của anh không còn nghe được thêm gì sau câu nói vừa rồi, cổ họng nghẹn ứ gắng gượng để thốt lên một câu gì đó, trong thâm tâm như muốn nói rằng đó chỉ là trò đùa thôi, tên Jisoo vì ghét anh, muốn trêu chọc anh nên mới làm vậy thôi, chắc chắn chính là trò đùa...chắc chắn
- Nếu anh còn thương cậu ấy thì đến lẹ đi, tôi sẽ gửi địa chỉ qua tin nhắn cho anh
Một tiếng bíp kéo dài rồi ngắt đi, chiếc điện thoại trên tay anh rơi xuống nền đất, làm ơn, hãy nói rằng anh vẫn còn mơ đi, ai đó làm ơn hãy làm anh tỉnh giấc đi
Nghe tiếng thông báo, Seungcheol nhanh tay cầm điện thoại lên, điên loạn vào phần tin nhắn coi rồi thật nhanh chạy ra ngoài, mặc kệ cho sấp tài liệu bị đổ xuống sàn, mặc kệ cho chiếc ghế nằm lăn lóc ngay đó, mặc kệ cánh cửa còn đang bị mở toang ra, thứ duy nhất khiến anh một lòng để tới, không gì khác ngoài Yoon Jeonghan, người anh hết lòng dành cả đời để yêu thương, ngay khi cả hai hai đã chấm dứt mối quan hệ thì Jeonghan vẫn luôn là người quan trọng nhất trong lòng anh
Anh đúng là một thằng đần, biết vậy ngay lúc đó anh nên níu cậu lại, ôm cậu vào lòng, giữ thật chặt, đó luôn là điều anh muốn, nhưng lúc đó, nhìn thấy sự miễn cưỡng bất lực trên gương mặt của Jeonghan, nó đã khiến anh trở nên yếu ớt, không thể thốt lên câu nói nằm sâu trong lòng, không thể bộc lộ rõ ra cảm xúc tâm trạng của mình, cứ thế để cậu đi thật xa rồi mong muốn bản thân có thể quên đi
Mọi thứ anh làm đều là giả dối
Seungcheol hít thở không đều, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt chiếc vô lăng, mắt đảo điên tìm kiếm bệnh viện
Chạy thật nhanh vào bãi đậu xe, Seungcheol đóng cửa, chạy một mạch bán sống bán chết tới quầy làm việc để hỏi nơi của cậu. Sau một đoạn đường dài cuối cùng anh cũng tới, lầu 4 phòng D, ngay khi nhìn thấy căn phòng đúng như những gì người y tá kia nói, Seungcheol như muốn nín thở đi, cả cơ thể bất động không dám bước thêm một bước nào, liệu anh có thể? liệu anh có đáng để bước vào đó? liệu Jeonghan có chấp nhận anh?
Seungcheol nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm. Đã tới tận đây mà từ bỏ thì chỉ càng khiến mọi chuyện chẳng đâu về đâu thôi, anh đi lại, hít một hơi thật sâu và mở cửa ra, phát hiện Jisoo và Seokmin đang ngồi đó, hai người họ ngay khi thấy cửa mở cũng ngay lập tức nhìn anh
Trong tình huống này, thật không hiểu sao cứ thấy không ổn cho lắm, Seungcheol đi vào, đôi mắt một lần nữa lại mở to ra khi nhìn thấy người con trai mình luôn yêu thương cũng đang bất ngờ nhìn mình, sau vài tháng không gặp, Jeonghan trông khác đi rất nhiều, khác theo một cách nào đó rất đặc biệt (đẹp trai hẳn lên)
- Này, lần sau đừng có tắt tiếng, lỡ điện thoại Jeonghan không có số tôi thì ai sẽ tới chăm sóc cậu ấy đây hả?
Jisoo ngay lập tức đưa tay quất vào đầu anh căng cổ mắng
- Hả? cậu bảo cậu mất liên lạc rồi mà?
- Tất nhiên, vì tôi luôn gọi số cũ, trong khi cậu ấy đã dùng số mới, mất cũng phải
Nói rồi Jisoo huých nhẹ lấy tay Jeonghan làm cậu trai bối rối ngước mắt nhìn anh rồi nhanh né tránh đi. Jisoo trông thấy vậy, cũng đành bất lực, hết cách nên quay sang nắm tay Seokmin mà kéo ra ngoài, cho hai người không gian, dù sao cậu chỉ có thể giúp tới đây thôi, đó cũng là điều tốt nhất rồi
Cả không gian xung quanh im ắng đến bất thường, Jeonghan thì lại né mặt anh mà quay hướng khác, Seungcheol thì cũng đứng ngồi không yên, cứ như thế mà hai bên bối rối muốn nổ tung cái não
- Lâu không gặp, em thay đổi nhiều thật đấy
- Ừ, anh cũng vậy
Rồi lại im thêm lần nữa
- Vậy...sao em lại nhập viện?
- À...cái này...là ung thư tuyến tụy
Chỉ trong 1 giây, toàn bộ những gì diễn ra trước mắt anh cứ như ngưng đọng lại vậy, cơ thể cứng đờ ra đó không thể di chuyển, khuôn miệng run rẩy cùng con ngươi lay động mạnh, Jeonghan chưa từng nói cho anh về căn bệnh này, chẳng lẽ là mới bị gần đây
- Thế...thời gian sống...
Jeonghan im lặng, đôi tay gầy gò nắm chặt tấm chăn, đôi môi mím chặt lại, không thể nói ra, cứ nghĩ tới cái việc này, cậu lại không thể giữ được nước mắt của mình
- Em không thể nói anh biết được..
Đôi mắt ứa nước cuối cùng cũng hướng về phía anh, một ánh mắt chứa sự vô vọng buông bỏ
- Bây giờ nói hay không thì cũng đâu thay đổi được gì
- Căn bệnh này...từ khi nào
- ...3 năm
Cơn giận như đạt tới đỉnh điểm, Jeonghan đã giấu anh sao? tại sao? là vì không tin tưởng anh? là vì anh không xứng đáng để cậu chia sẻ cùng? hay cái gì khác? tại sao? lý do gì?
Hàng ngàn câu hỏi liên tục dồn anh đến mất phương hướng, Seungcheol nắm chặt lấy bàn tay mình run rẩy
- Bản thân mang một căn bệnh nguy hiểm này mà em không hề đi bác sĩ, em nghĩ né tránh là điều tốt nhất sao?
- Biết là không thể cứ che giấu mãi, biết là thế...nhưng dù có đi hay không, điều em nhận được cũng chỉ có chết thôi mà
- Ít nhất cũng phải nói cho anh nghe chứ!?
- Em không thể! em không muốn! em không muốn đặt lên anh thêm một áp lực nào nữa, không muốn làm anh lúc nào đi chung với em cũng phải mang cái vẻ lo lắng đó! cho nên em phải giấu anh, phải tránh xa anh ra! tại sao anh vẫn không hiểu vậy!
Đúng vậy, anh không hiểu, Jeonghan hoàn toàn nghĩ sai theo hướng của anh, nếu là anh, nếu Jeonghan nói cho anh nghe về căn bệnh này, anh tuyệt đối sẽ dành hết tất cả thời gian của mình ở bên Jeonghan, làm tất cả những điều có thể khiến Jeonghan hạnh phúc, đó chính là điều mà anh sẽ làm
Chỉ vì cái hiểu sai của Jeonghan mà bây giờ, mọi thứ phải kết thúc như vậy sao?
Không chịu được điều này thêm lần nào nữa, Seungcheol đứng dậy, có ý định bỏ đi nhưng lớp áo bên dưới bị kéo lại bởi một lực yếu ớt rồi buông đi, anh không biết mình nên làm gì trong trường hợp này, dù biết cơ thể đang làm điều trái với suy nghĩ của mình chỉ vì cơn giận này
- Em yêu anh và em xin lỗi
Anh quay ngoắt lại, sững người trước câu nói vừa rồi, toàn thân Jeonghan run rẩy, nước mắt lăn dài trên đôi má, bàn tay vừa mới níu anh lại hiện đang nắm lấy chiếc áo bệnh nhân, cố gắng gằng giọng để nói từng câu thật rõ cho anh nghe
- Có thể nào...ở bên em cho tới khi em chết được không...
Chứng kiến tình cảnh này, tận mắt nhìn thấy người mà mình vẫn còn yêu thương đang cầu xin như vậy, thật là không công bằng chút nào. Seungcheol không kiềm được bản thân, mặc kệ tất cả mọi thứ, thật nhanh mà lao lại ôm người nhỏ hơn vào lòng thật chặt, thể hiện tất cả sự thương nhớ qua cái ôm này, Jeonghan mặc dù không dám nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra nhưng may quá, cậu có thể an tâm, đáp lại mà nở một nụ cười thật sự rồi
Và rồi 1 tuần trôi qua
Nếu nói Seungcheol hiện giờ không lo lắng là nói dối đấy, cứ mỗi khi đứng bên ngoài nhìn vào phòng, xem bác sĩ đang nói gì đó với Jeonghan là con mắt với cái não hoạt động liên hồi để đọc khẩu hình miệng nhưng cuối cùng vẫn không đoán được cái gì hết, mà mỗi khi anh vào là vô tình nhìn thấy khuôn mặt buồn bã cho dù Jeonghan đã nhanh chóng giấu nó đi, anh thì cũng chẳng làm gì, cũng giả vờ như bản thân nãy giờ chưa nhìn thấy gì hết
- Ăn nhiều lên, lớn rồi chứ có phải con nít đâu !!
- Thế nào mới là nhiều !? anh đã nhồi em tận 2 tô cơm rồi đấy nhá !!
Và thêm 1 tuần nữa
Trong lòng vừa cảm thấy lo lắng vừa cảm thấy vui vẻ khi đã 2 tuần trôi qua rồi mà Jeonghan vẫn hoàn toàn bình thường, cho dù cậu không được xuất viện nhưng miễn là Jeonghan vẫn ở bên anh thì không vấn đề gì
- Đồ ngốc nhà anh có thôi bấm máy tính sát tai em được không!? cọc nha
- Ơ hay, là ai kêu anh có thể làm việc ở đây hả? giờ than vãn cọc cằn là sao?
Rồi lại 1 tuần
Tiếng bíp bíp kêu liên hồi vang khắp phòng cùng với sợi dây truyền nước biển đang được gắn trên tay Jeonghan, hôm nay trông cậu nhợt nhạt hơn so với mọi ngày, đôi mắt buồn sầu pha chút mệt mỏi nhìn vào hư không, Seungcheol ngồi kế bên, nắm lấy đôi tay còn lại của Jeonghan, nhẹ nhàng xoa lấy, an ủi
- Seungcheol, em có thể sống hết đến ngày mai không nhỉ?
Câu nói nửa đùa nửa thật đó như ghim thẳng vào tim anh, Seungcheol gượng cười, trả lời rằng
- Tất nhiên rồi, ngủ hết đêm nay là đến ngày mai thôi mà
Vẻ mặt Jeonghan lúc đó, không biết là đang khóc hay đang cười nữa
Và một đêm lại trôi qua, nhìn thấy Jeonghan vẫn còn đang nắm tay mình, anh thật sự không biết nói sao với tình cảnh này, có phải anh đã đỡ áp lực? hay là anh lại cảm thấy có thêm áp lực, mà không, nó giống như sợ hãi hơn
Vào một buổi tối, đồng hồ đã điểm 22 giờ cả anh lẫn cậu đều không ngủ, cả hai cùng nhau ngắm nhìn ánh trăng tròn, dành những thời gian quý báu này và tuyệt đối không bỏ lỡ, Jeonghan nằm cạnh bên gối nhìn anh rồi lại hỏi
- Hôm nay là ngày mai rồi đúng không?
- Em đang nói gì vậy, hôm nay là hôm nay, ngày mai...vẫn còn một đêm nữa..
- Seungcheol
Đôi bàn tay yếu ớt lạnh lẽo run rẩy của Jeonghan đặt lên tay anh, giá như lúc đó anh không ngước lên nhìn cậu, giá như anh chưa nhìn thấy gương mặt đang đeo chiếc máy thở đang đau đớn bật khóc dù miệng vẫn nở một nụ cười thật đẹp
- Jeonghan...ngày mai...vẫn chưa đến
Seungcheol đưa hai tay nắm lấy tay cậu cầu nguyện hết lòng, làm ơn, hãy gắng kéo dài thời gian đi, anh vẫn chưa chuẩn bị cho chuyện này mà. Nước mắt vẫn rơi không ngừng, lời nói cầu nguyện dần dần lạc đi, trong lúc này anh có thể nghe được tiếng gượng khóc nhỏ bé của Jeonghan, ai đó làm ơn đánh thức anh khỏi giấc mơ này được không?
Sang ngày hôm sau, Jeonghan đã không tỉnh dậy
Anh đã mơ về những ngày tháng sau này và hình dáng em của ngày mai
Anh yêu mỗi này và hình dáng của em ngày hôm nay
Mà bây giờ
Anh chỉ có thể nhớ đến hình bóng em của ngày hôm qua
...
Nói thật thì mình cũng không biết bản thân đang làm gì luôn đấy, tính ra mình đã làm hẳn một cái kịch bản và cái kết nói gọn là sau vài năm thì hai người đã gặp nhau tại một quán bar (của Jeonghan và không cần thắc mắc đâu) và sau một cuộc nói chuyện thì cả hai đã mở lòng và (lại) đến với nhau
Dù sao thì truyện cũng đã đến phần kết, cảm ơn mọi người vì đã ở bên mình đến tận bây giờ, mình cảm động lắm luôn và mình cũng mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ mình ở bộ truyện tiếp theo, một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro