Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15*

- Mấy cái tin báo này là sao vậy hả !?

Từ phía căn phòng cuối dãy hành lang, hàng loạt tiếng chửi bới, hàng loạt tiếng kêu phản đối vẫn không có chút giảm đi

Sau cái ngày bốn người bọn họ cùng nhau đi chơi về, thì từ đâu ra hàng loạt bài báo nói về mối quan hệ "kì lạ" giữa Seungcheol và Jeonghan, còn có ảnh chụp lúc hai người nằm tay nhau, ôm lấy nhau, dựa lấy nhau và rất nhiều

Không ngờ thông tin chỉ mới được đưa ra gần đây thôi mà đã bị mọi người lan truyền không ngừng nghỉ rồi. Seungcheol, Jeonghan lẫn chủ tịch của công ty hiện cũng phải đang đối mặt với những người đã đồng lòng bỏ tiền ra tài trợ cho họ, cũng tại bài báo đó mà mọi thứ dường như bị tụt dốc, làm những người khác cũng bị liên lụy theo

- Chủ tịch...

- Được rồi được rồi, bây giờ cậu chỉ cần cố gắng xây dựng lại hình ảnh của chúng ta là được, chẳng phải cậu rất giỏi về cái này sao, nhờ cậu mà công ty chúng ta mới thành đạt như vậy, đừng nản chí quá

- Nhưng tin này là ở mức nghiêm trọng

Seungcheol nói xong, cũng lo lắng nhìn qua xem tình hình của cậu, có vẻ Jeonghan vẫn còn quá sốc nên hiện tại tâm trạng cũng không ổn

- Vậy thì chỉ cần tìm một tin khác là được

Jeonghan ngước mặt, cắn môi đắn đo trước hành động của mình, ông nhận ra được, cũng chỉ im lặng, không thúc giục lấy nhân viên của mình

- Tôi sẽ nghỉ việc

- Jeonghan em...

- Tôi chính là tâm điểm ở đây, cho nên nếu tôi biến mất khỏi đây, chẳng phải mọi thứ hoàn toàn sẽ êm đềm hơn sao, không có tôi mọi thứ sẽ thuận theo tự nhiên, không một chút vướng mắc, không một chút khó khăn

- Em đừng có như vậy-

- Nếu chúng ta chia tay, mọi thứ sẽ còn ổn hơn nhiều nữa đấy

Đôi mắt chứa sự chứa chấp, ngang bướng đó hiện thẳng trước mặt anh khiến Seungcheol không thể nói ra thành lời, gì chứ...đây có phải là lỗi của cậu đâu mà phải hi sinh nhiều đến vậy, Seungcheol kiềm chế sự tức giận, bấu chặt lấy cánh tay cậu, mặc dù rất đau nhưng cậu chỉ còn cách nhẫn nhịn, như hiện giờ cậu cũng đang kiềm chế cảm xúc của mình, thật đau, cánh tay lẫn con tim, bị một thứ gì bóp chặt lấy đến không thể làm gì, khó thở đến mức khó chịu

- Cậu chắc chứ?

Chủ tịch hỏi một câu khiến Jeonghan phải mất 4 giây định thần lại, câu trả lời vẫn như cũ, nhất quyết không thay đổi

- Tôi sẽ cho hai người một thời gian, đừng làm cho bản thân sau này cảm thấy hối hận, nhất là cậu, Jeonghan

Nói xong, ông đứng dậy rời khỏi phòng, đưa cả hai ở một không gian im lặng đến nổi chỉ cần thở cũng nghe rõ được. Jeonghan dụi lấy mắt mình quay lưng có ý định rời đi nhưng đâu phải cứ dễ là đi được, cậu sớm cũng đoán được Seungcheol kiểu gì cũng sẽ níu cậu lại

- Đủ rồi, nếu anh vẫn chưa bằng lòng thì đi làm tình, dồn hết mọi sự tức giận lên người em, xong xuôi thì chúng ta sẽ kết thúc mọi thứ

- Em nghĩ anh yêu em chỉ để thoả mãn dục vọng thôi sao...

Câu trả lời tất nhiên là không rồi, bên nhau lâu như vậy thì sao mà cậu có thể không nhận ra tấm lòng thật sự của Seungcheol được cơ chứ, nhưng mà bây giờ chẳng phải tình thế đang trắc trở sao, còn đường nào để đi nữa sao

- Xong rồi đúng không? vậy kết thúc tại đây thôi

Seungcheol chửi rủa một câu, nắm chặt lấy cổ tay Jeonghan, mạnh bạo kéo ra khỏi phòng làm cậu cũng bị bất ngờ, chân di chuyển không kịp làm chút nữa là mất đà mà té, cậu thắc mắc anh đang đưa cậu đi đâu, anh sẽ làm gì tiếp theo, miệng lưỡi vương chút vị chua đắng, môi cũng chẳng thể mở ra, thật sự không thể hỏi

- Này ! anh đang làm-

Seungcheol sau khi đưa cả hai về lại phòng làm việc của mình đã khoá chốt cửa lại, đẩy mạnh Jeonghan vào tường, hôn lấy hôn để, anh còn đưa đầu gối của mình lên nhấn vào chỗ nhạy cảm khiến Jeonghan mất hết cả sinh lực, đứng không vững

- Khoan đã-

Câu chữ vừa ra tới miệng thì ngay lập tức bị người lớn hơn chặn lại, dùng lưỡi đẩy vào, điên cuồng hành hạ chiếc lưỡi non kia

Bây giờ cũng chẳng phải lúc để chần chừ làm chậm rãi, bây giờ anh tức giận đến nổi chỉ muốn dùng lực xé toạc cái áo cậu ra, hành hạ cậu, dồn hết sự tức giận lên cậu nhưng cậu đã nói trước đó, dù cảm thấy bản thân rất tệ khi nghĩ vậy nhưng Jeonghan là đang miễn cưỡng chia tay anh dù chả ai bảo thế, thật ngu ngốc, tại sao cứ phải chọn con đường khó khăn vậy, dù người ngoài đang đả kích nhưng chẳng phải cậu đã có cả công ty này sao, ai cũng đang ở phe cậu mà, ai cũng muốn bảo vệ giúp đỡ cậu mà tại sao cơ chứ

- Agh!

Jeonghan cắn chặt răng cố kiềm nén giọng của mình, cậu hiện giờ đang nằm dưới thân Seungcheol, nén tiếng khóc vì cảm giác đau đớn pha lẫn chút tê dại ở phần dưới nhưng vẫn cố không mở miệng nói gì, cậu biết nếu làm vậy thì chỉ càng khiến Seungcheol trở nên điên tiết hơn thôi

Cậu muốn gọi tên anh, muốn được quàng tay qua vai ôm lấy anh, muốn hôn lấy anh, cậu muốn anh...rất muốn




Jeonghan thắt lại cà vạt của mình sau khi cả hai vừa có mấy trận vũ bão, toàn thân dù có ê ẩm cỡ mấy thì tệ quá, kế bên cậu là Seungcheol cơ mà, không thể tỏ ra yếu đuối được

- Vậy em đi đây-

Còn chưa nói hết câu thì bị nghẹn lại, cậu còn muốn nói với Seungcheol rằng cảm ơn anh vì đã bên cậu, đã dành hết thời gian để ở bên cậu, muốn nói rất nhiều thứ, nhưng nếu nói nữa, có lẽ cậu sẽ khóc mất. Jeonghan cầm lấy cặp đi thật nhanh ra khỏi phòng, nước mắt cũng không thể giữ lại mà lăn dài, chẳng còn nhận biết tim mình đang càng thắt lại đến muốn vỡ vụn, cũng chẳng nhận ra rằng nước mắt đang rơi mãi không ngừng, vài người qua lại dù cho cảm thấy có thương hại cỡ nào đi chăng nữa, dù có lại an ủi đến cách mấy thì mọi chuyện cũng chẳng thể tốt đẹp hơn

Seungcheol ở trong phòng cũng chả khác gì, dồn nén hết sự tức giận thì bây giờ lòng lại cảm thấy đau đớn, anh điên loạn hất đồng đồ đạc giấy tờ trên bàn xuống, nước mắt tuôn không ngừng cùng tiếng nghẹn ứ ở cổ họng, đầu óc hoàn toàn cảm thấy rất bất lực, chân cũng đứng không vững mà đổ rạp xuống đất, Seungcheol đưa tay lên che mắt mình, cố chặn lại dòng nước mắt nhưng có lẽ không dễ dàng gì



Yêu một người là yêu con người hiện tại của người đó và chấp nhận cả quá khứ của người đó nữa

Jeonghan chưa từng hoặc chưa bao giờ tin vào câu nói đó, thời buổi bây giờ người ta chỉ quan trọng đến những cái hoàn hảo, thứ có lổ hỏng như cậu thì làm gì có ai chứa chấp, à trừ một người

Người đó có mái tóc đen xoăn, có tông giọng ấm áp, tính tình lúc thì nghiêm ngặt lúc thì như trẻ con, quan tâm từng li từng tí, tuyệt đối vì một người mà quên cả bản thân lao đầu vào nguy hiểm

Hoài niệm thật, hai người đã từng có biết bao nhiêu cuộc vui, nhưng có lẽ cuộc vui đó đã đến hồi kết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro