Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13*

"Chúng ta chia tay đi"

Câu nói đó vốn dĩ chẳng còn gì gọi là xa lạ ở các cặp đôi, lý do thì đa phần là do hai bên đã chán nhau, và cũng có thể do một trận cãi vã nặng lời để rồi vô tình nói câu chia tay, ấy vậy mà đối phương đã làm thật, nhưng đâu phải chỉ duy nhất mỗi lý do đó, có thể một trong hai bên đang có chuyện và muốn tốt cho đối phương nên đã trằn trọc suy nghĩ lựa chọn quyết định, hoặc giữa hai người có một kẻ phá đám, kẻ luôn muốn phá nát tình cảm của hai người

Seungcheol không thể đoán được trước tương lai, nhưng nếu như cả hai gặp một trong trường hợp trên, chia tay nhau, thì anh sẽ là người bắt đầu lại tất cả, viết ra một trang mới, yêu cậu, thương cậu, quan tâm cậu và mở lời bằng một câu quen thuộc "Anh yêu em"

Anh đã nhủ với bản thân rằng "Nếu như cuộc sống này mà không có em, thì đó chính là một bộ phim tẻ nhạt và không có một cái kết viên mãn cho tôi"

- Cheolie

Một mớ rối bù ở tâm trí anh bỗng chốc như hoà tan biết mất trước giọng nói của Jeonghan, anh đưa mắt xuống, nhìn thỏ nhỏ đang ngồi trong lòng, cầm ly cà phê nóng của mình mà đang cư nhiên uống, Jeonghan chau mày, không phải vì đắng, chỉ là thói quen khi cảm nhận hương vị mà thôi, cậu đặt ly xuống bàn, quay đầu lại nhìn

- Sao mặt nghiêm trọng vậy? có chuyện gì sao?

- À...không...

Thật là, Jeonghan còn đang trước mặt anh đây mà, vẫn còn yêu thương anh như cách anh yêu cậu, chỉ là chưa bằng anh thôi, cả hai chưa bao giờ cãi vã, nếu Jeonghan vẫn tin tưởng anh, thì anh sẽ dốc hết toàn bộ tình cảm, thanh xuân của mình cho cậu, yêu là thế, dù biết mình đang vì người kia mà quên cả bản thân mình, nhưng miễn điều đó khiến mình vui, khiến mình hạnh phúc, thì tất cả những thứ tiêu cực đó sẽ là vô hình

- Sắp tới là lễ nên được nghỉ, em có muốn đi đâu không?

Jeonghan chẹp chẹp miệng, mặt đăm chiêu suy nghĩ

- Em thích đi biển

- Được, anh sẽ đưa em đi

Seungcheol vuốt nhẹ phần tóc mai, cúi mặt xuống, hôn thật nhẹ lên trán

/Cộc.Cộc/

Tiếng cửa ở bên ngoài vang lên, Jeonghan vừa tính đứng dậy để ra mở cửa thì Seungcheol đã nhanh hơn, luồn tay qua nhấc cả người cậu lên, lúc đầu cậu còn tưởng anh bế cậu ra mở cửa nên quần quật bất đồng, nhưng thì ra là anh để cậu lại chỗ ngồi, giờ thấy tội lỗi cái áo của anh thật sự

- Có chuyện gì sao?

- À vâng, có hai vị khách muốn gặp giám đốc ạ

- Sao? tôi nhớ hôm nay đâu có hẹn gì với ai đâu?

- Vâng đúng là thế, nhưng hai vị khách đấy một mực muốn gặp giám đốc, nếu giám đốc bận thì tôi sẽ nói lại-

- Không cần đâu, cho hai người họ vào phòng chờ trước đi, tôi sẽ xuống liền

- Vâng

Cậu nhân viên gập người, nhanh chóng chạy về hướng thang máy mà khuất đi, Seungcheol thở dài, quay lưng đi về phía cậu, nhẹ nhàng mà hôn lên trán, Jeonghan bĩu môi hỏi

- Phải gặp khách hàng sao?

- Ừ, nhưng sẽ nhanh thôi

Nói rồi, anh chỉnh chu lại quần áo, đi ra khỏi phòng mà cũng không quên đóng cửa, cứ thế đi thẳng về phía phòng chờ, nơi anh sẽ gặp khách hàng

- Chào quý khách, quý khách tìm tôi có chuyện gì ạ?

Vừa dứt câu, Seungcheol khựng người, đôi mày chau lại tỏ ra bất bình, trước mặt anh, hai con người đang ngồi đó uống trà, không ai quá xa lạ, đó chính là ba mẹ của Jeonghan, ông ngay khi thấy dáng vẻ của anh, chậm rãi đặt tách trà xuống

- Công ty làm ăn tốt nhỉ, nhân viên cũng rất tận tâm, làm việc nhanh chóng, còn chuẩn bị cả trà nữa

- Cảm ơn quý khách, vậy quý khách có chuyện gì vậy ạ

Seungcheol vẫn giữ nét lịch sự, bình tĩnh ngồi xuống đối diện hai người, không khí có chút trùng xuống, ông cũng không tỏ ý gì, nói thẳng vào vấn đề chính, theo đúng ý anh muốn

- Công ty có thể làm bất cứ điều gì khách hàng muốn, chính vì vậy chúng tôi mới tới đây gặp cậu, tôi muốn cậu chia tay con tôi đi

Anh nhướn mày, tỏ vẻ thắc mắc

- Đây là công ty, chúng tôi chỉ nghe theo khi khách hàng bàn về công việc

- Cậu là người có tình cảm, là một người tốt, chúng tôi cũng không ghét gì ở cậu, nhưng nghĩ đi, một công ty có danh tiếng cao, được nhiều nhà báo để mắt tới, nếu có tin đồn con trai chúng tôi đang hẹn hò với cậu thì công ty này vì hai người mà sẽ bị thiệt hại, sẽ bị giảm sút, tuy có hơi đau lòng, nhưng đây là lúc quyết đoán

Gì mà đau lòng, gì mà quyết đoán chứ? Seungcheol dù chỉ mới là lần thứ hai gặp mặt nhưng cũng đủ để hiểu rõ, ông là chỉ muốn Jeonghan đem về một đứa con dâu để sinh đẻ một đứa cháu nội bế bồng, nói tóm lại là muốn cậu nghe theo cuộc sống mà ông thích

Nhưng anh đã nói rồi, không đời nào anh sẽ bỏ Jeonghan

"Nếu như cuộc sống này mà không có em, thì đó chính là một bộ phim tẻ nhạt và không có một cái kết viên mãn cho tôi"

Ở cuộc sống của anh, ở câu chuyện của anh, anh là người làm chủ, anh có thể thua về cách làm việc, nhưng ở xã hội này, anh tuyệt đối, sẽ là người chiến thắng. Seungcheol nghiêm mặt, hằn giọng

- Jeonghan vào đây

Ba mẹ cậu giật mình, bối rối đưa mắt nhìn ra cửa, trông thấy bóng dáng nhỏ bé đang hoảng hốt khi bị phát hiện, Jeonghan do vừa rồi muốn đi pha cà phê, vô tình đi ngang qua phòng chờ thấy ba mẹ cậu đang nói chuyện với Seungcheol nên từ nãy tới giờ đứng ngoài cửa nghe lén, dù đã nghe được một nửa câu chuyện nhưng bây giờ là vô cùng sợ hãi bước vào, ngồi xuống ghế gục mặt, né tránh ánh mắt của tất cả mọi người

- Thư ký Yoon, cậu thấy công ty chúng ta hiện giờ có phải vẫn đang phát triển tốt không?

Seungcheol trầm giọng lên tiếng hỏi, thậm chí là đổi cả cách xưng hô làm cậu nuốt nước bọt, gật đầu

- Vâng...đúng vậy ạ

- Cả công ty này, ai cũng muốn công ty Pledis này luôn được phát triển mạnh, nhưng hiện tại, một trong những vấn đề lớn, chính là tình cảm giữa chúng ta

Nghe từng câu từng chữ, Jeonghan cắn môi, gần như nước mắt đã không thể nào kiềm nổi mà chảy dài một bên má, hai ngón tay cái liên tục chà sát nhau đến mức bong cả da

- Nhưng không đồng nghĩa rằng chúng ta sẽ chia tay

Gương mặt đỏ ửng do kiềm nén khóc bất ngờ ngước lên nhìn anh, người nhà cậu trợn tròn mắt, nghe không lọt tai

- Dạ?

- Tôi khi đã chọn được mục tiêu của mình, dù một hay hai hay ba thì tôi vẫn nhất quyết đạt được. Thành thật xin lỗi hai bác nhưng tôi sẽ không chấp thuận điều này, tình yêu không phải là thứ để đem đùa giỡn như vậy. Cả hai người chưa hề cho Jeonghan cái gọi là tình cảm, đến cả lời yêu cũng không, Jeonghan em ấy từ khi sinh ra đã phải chịu đựng rất nhiều và tôi cảm thấy rất khó chịu về điều đó

Đoạn, Seungcheol ngay lập tức đưa tay luồn qua eo cậu ôm chặt lại

- Em ấy bây giờ là người của tôi, nếu hai người cảm thấy khó chịu, nếu hiểu được thì tốt, nếu không hiểu được thì đừng ép mình. "Hai thằng con trai yêu nhau trong một công ty lớn có thể đem lại thảm hoạ" nếu thấy như vậy thì cứ nói ra, cho dù là ai, tôi cũng sẽ không bỏ qua

Mẹ Jeonghan đưa tay nắm lấy áo ông ra hiệu đi về, đó chính là vì bà hiểu cảm giác đó, sau một thời gian dài để chấp nhận được đứa con mình thích con trai, bà đã hoàn toàn ổn định về điều đó, nhưng chỉ là, ba Jeonghan thì không. Ông khó chịu thở dài, đứng dậy rồi cùng bà ra khỏi đó, nghe tiếng thút thít ở kế bên, Seungcheol quay lại xoa nhẹ đầu cậu

- Con trai lớn rồi còn khóc

Seungcheol bất ngờ la nhỏ khi một bên ngực của mình bị Jeonghan dùng cả lực mà đánh lên đấy, anh bật cười, cũng vô thức hôn lên tóc cậu, anh rất thích hôn cậu, không hiểu sao, nhưng nó khiến cho tâm trạng anh tốt hẳn lên

...

Cũng đã được một tuần trôi qua sau cái ngày Seungcheol thẳng thắn nói chuyện với ba mẹ của Jeonghan

Và như đã nói trước, tuần này cả công ty được nghỉ nên Seungcheol theo ý muốn của Jeonghan, đã đưa cậu ra biển chơi, thậm chí còn thuê cả một căn nhà gần biển nữa, cát trắng biển xanh, sạch sẽ đẹp đẽ, đúng là làm người yêu giám đốc có khác

- Jeonghan !! đừng có chạy, té bây giờ !!

Giữa chốn yên bình vắng vẻ này đâu ra có hai con người cứ chạy tứ tung xung quanh lên, chỉ là Jeonghan muốn ra biển một chút thôi mà Seungcheol cứ làm quá lên, sợ cậu bị té này nọ, cậu lớn rồi, đâu phải con nít đâu chứ

Thấy mình bị anh người yêu ngáng đường liên tục, tức quá lấy tay hứng nước biển, không một tí do dự mà hất thẳng vào mặt anh, cũng may Seungcheol kịp nhắm mắt nhưng tệ quá, nước lại vào thẳng miệng, trong lúc anh còn đang quần quật lấy khăn lau thì Jeonghan đã chạy thật nhanh ra biển, thích thú đùa nghịch

- Jeonghan, em dám !?

Anh còn chưa kịp chạy ra biển, ngay lập tức từ đâu xuất hiện một trái bóng bay ra dội thẳng vào đầu anh, Seungcheol cau mày, xoa xoa đầu rooig hầm hực quay lại, tia thẳng vào hai con người đằng kia

- Hai người ồn ào quá đấy

Jisoo và Seokmin đi lại, y cúi người nhặt bóng lên, tiện tay đẩy mắt kính mát lên cao. Trước ngày đi chơi, Seungcheol còn khoái chí thích thú lập biết bao nhiêu kế hoạch cho hai người thì đùng một cái, em người yêu của mình tự ý mời Jisoo và Seokmin đi cùng và anh cũng khá sốc khi biết tin trong công ty này hoá ra cũng có một cặp đôi khác y chang mình

- Nè, hai người còn chưa cảm ơn tôi một tiếng khi được tôi đưa tới đây đó nha

- Tính cảm ơn nhưng do anh với Jeonghan cứ làm ba trò chim chuột trên xe nên tôi rút lại

- Ái chà, làm như hai người ngồi sau xe cũng không có ôm ấp hôn hít vậy đấy, tôi thấy hết đấy nhá

- Tôi còn chưa nói tới việc anh còn dê xồm bạn tôi đó nha, tên ấu dâm này

- Ha, anh coi lại bản thân anh trước đi, mang tiếng hoàng tử trong mơ mà cái thân lại nằm dưới Seokmin đấy

- Con mẹ nó cái tên giám đốc biến thái ấu dâm này

Và rồi một cuộc chiến nảy lửa cứ thế mà xảy ra trong khi Seokmin và Jeonghan đang ở một khung cảnh thơ mộng khác, mải mê tập trung tìm kiếm vài vỏ ốc đang được biển đưa vào, lâu lâu mới được đi chơi, ít nhất cũng phải tận hưởng chứ

_

- Nghe nói ở gần đây có một cái nhà nghỉ bị bỏ hoang, người ta đồn rằng ở trên lầu ba hướng cửa sổ thỉnh thoảng có một cái bóng trắng đứng đó nhìn xuống, lát chúng ta đi thử không?

- Thích thì đi mình, ai rãnh

Jeonghan cầm miếng thịt xiên, không tí khoan nhượng mà bỏ vào miệng Jisoo với cái ý bảo mày nên im mồm trước khi tao xiên mày, bây giờ đã là bảy giờ tối rồi, xung quanh lại vắng vẻ, mà từ nãy tới giờ Jisoo đã kể cũng gần sáu chuyện, Seokmin nó sợ quá mà rơi vào trầm tư luôn rồi kìa

Seungcheol chống cằm, thở dài, tuy rằng hôm nay rất vui, được đi tham quan xung quanh, được đùa vui với nhau, rồi giúp đỡ nhau tạo ra một buổi ăn này, cảm giác như trở lại thời còn là học sinh cấp ba vậy, nhưng chỉ là thiếu hơi người yêu mất rồi, Jeonghan nãy giờ cứ bám theo Jisoo mãi mà bỏ quên luôn cả anh, còn tên Seokmin kế bên, năng động đấy, mà hơi quá rồi, gì mà nói năng liên tục, thấy gì là kéo anh tới đó, dù vẫn chỉ mới 26 nhưng anh cũng biết mệt mà

Buổi ăn uống cuối cùng cũng xong xuôi, Seungcheol hớn ha hớn hở như một chú cún tính chạy lại ôm Jeonghan thì đùng cái Jisoo lại xuất hiện, anh đành dừng lại, trong lòng hiện lên chữ đm

Ủa tưởng đây là đêm trăng mật, thế quái nào lại sắp bị biến thành buổi cắm trại rồi

- Này, đi thử tới chỗ nhà nghỉ bỏ hoang không?

Jisoo quay lại hỏi ý kiến của anh và Seokmin xem coi có đi không, mà nếu nói không thì còn lâu y mới nghe theo, hỏi cho vui thôi

- Không đi

Đúng như suy nghĩ của Jisoo, y bặm môi suy nghĩ gì đó, khoác vai Jeonghan rồi nhìn lại về phía anh nói

- Jeonghan cũng muốn đi đấy, anh nỡ bỏ em người yêu này đi à?

- Jeonghan? em bảo em không đi

- Ờ thì...do hồi nãy đói quá nên em chỉ muốn lo chuyện ăn, giờ xong xuôi nghĩ lại thì thấy cũng vui mà

- Nhưng Seokmin nó cũng chẳng đi-

- Ai bảo em không đi, anh Jisoo đi là em phải

Ông tổ cha thần linh thiên địa, thế là cả đám vẫn là phải xuất phát đi tới cái địa điểm nhà hoang, nơi người ta đồn rằng có cái bóng trắng luôn đứng ở phía cửa sổ nhìn xuống, trưởng thành hết rồi mà còn tin mấy cái vụ này, Seungcheol ghim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro