Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Chủ tịch Choi học đòi theo trend trên mạng (1)

Ngoại truyện này xin phép được gửi tặng bạn @cytraxjoe vì là người đầu tiên cmt ạ. Có người cmt khiến mình vui lắm lắm luôn á.
Xin lỗi mọi người vì đến giờ mình mới lại cập nhật thêm. 
Mình không học y hay có kiến thức chuyên sâu về ngành này. Vì vậy nếu có chi tiết nào chưa phù hợp thì mong mọi người hãy góp ý để mình hoàn thiện tác phẩm hơn nhé.
Mong là mọi người sẽ có một trải nghiệm đọc truyện thật vui vẻ.

***

(Câu chuyện nằm trong khoảng thời gian chủ tịch Choi Seungcheol và y tá Yoon Jeonghan đã yêu nhau) 

ꉂ(ˊᗜˋ*)♡

Ngày hôm nay vẫn bình thường như bao ngày, vẫn là một ngày làm việc chăm chỉ của anh y tá thiên thần cùng hai ông bạn bác sĩ với những ca khám bệnh dở khóc dở cười. Khóc là từ vị trí bệnh nhân còn cười là từ vị trí của Evil Twins, báo hại bác sĩ Kim lại phải quay qua dỗ một hàng người.

Mới sáng sớm còn ra khỏi nhà với năng lượng tràn trề, vậy mà bây giờ anh y tá mang tên Yoon Jeonghan đã xụ mặt mà than thở.

- Jisoo, tớ nhớ người yêu quá đi mất.

- Mới sáng nay còn chở nhau đi làm mà nhớ nhung cái gì?

- Đó là chuyện buổi sáng, bây giờ gần chiều rồi mà.

Bác sĩ Hong Jisoo khẽ nhếch môi khinh bỉ, là ai hồi đó chê mình yêu đương sến súa không muốn nhìn? Giờ thì xem đi, y tá Yoon Jeonghan yêu vô còn sến gấp năm lần bác sĩ Hong và bác sĩ Kim cộng lại.

Vừa hậm hực nhau xong là lúc đến giờ thực hiện phẫu thuật, bác sĩ Hong và y tá Yoon liền quay trở lại bộ mặt nghiêm túc làm việc. Và đúng là không ai hợp làm việc với nhau bằng Hong Jisoo và Yoon Jeonghan.

Cuộc phẫu thuật tưởng chừng như đơn giản nhưng lại kéo dài đến chiều tối vì bệnh nhân bỗng nhiên xuất huyết trong lúc tiến hành. Thế nhưng Hong Jisoo đã xử lý mọi thứ ổn thỏa. Giờ thì tất cả mọi người đều đang nhìn bác sĩ Kim tay trái xách bác sĩ Hong, tay phải kẹp y tá Yoon đang mệt muốn ngất xỉu về phòng nghỉ. 

(*´﹃`*)

Đúng là bệnh viện tư được chủ tịch Choi bỏ tiền xây nên, đến phòng ngủ nghỉ của bác sĩ và y tá cũng phải xịn. Nhìn chung thì phòng nghỉ khá rộng rãi, có giường tầng nhưng mỗi giường đều có thể đủ hai người nằm, một phòng có tầm mười hai giường, có phòng tắm và điều hòa cùng tủ thay đồ, ở giữa phòng để một chiếc bàn nhỏ, quan trọng là không phải chỉ có một phòng như thế này. Tiện đến mức mọi người còn đùa với nhau là không cần mua nhà nữa, ở bệnh viện luôn cũng được. 

Hồi đó vì chơi thân nên Hong Jisoo và Yoon Jeonghan đã nhanh chóng giành chung phòng, sau này có thêm cậu em Kim Mingyu. Nói thật thì ban đầu bác sĩ Kim yêu nghề đến mức ăn ngủ luôn ở bệnh viện, chỉ vì một lần thấy thầy giáo Jeon mang cơm hộp tự làm đến đưa cho y tá Yoon để nhắc nhở anh mình ăn uống cẩn thận thì ngay hôm sau lập tức vung tiền mua một căn hộ rồi “bắt cóc” luôn người nọ về.

Quay trở lại lúc này, Kim Mingyu đang nhìn hai con người vật vờ không buồn nhúc nhích kia mà chỉ biết thở dài.

- Hai ông anh nên tập thể dục đi, đặc biệt là anh Jeonghan đấy. Người gì đâu mà yếu như sên.

Yoon Jeonghan nằm sấp trên giường mệt đến mức không muốn cựa quậy chỉ khẽ rên rỉ một tiếng không đồng tình rồi im bặt, Kim Mingyu cũng chỉ biết thở dài rồi lại giúp ông anh mình nằm ngửa vì sợ anh thở không được. Hong Jisoo thì đỡ hơn một chút, vẫn còn có thể ngồi trên bàn đờ đẫn mà uống nước.

- Tại bệnh nhân bỗng nhiên xuất huyết đấy chứ. Giờ thì quá giờ tan làm của hai đứa anh cả tiếng rồi này… _ Hong Jisoo bĩu môi.

- Hết nói nổi hai người luôn, em gọi cho thằng Seokmin và Seungcheol đến đón rồi đó. Chứ hai người kiểu này không biết đến chỗ để xe nổi không luôn. Chịu khó đợi thêm một chút đi nha.

Y tá Yoon lúc này cũng đã có thể ngồi dậy, thấy chán chán nên ngồi tám chuyện cùng bác sĩ Hong và bác sĩ Kim một chút. Khoảng tầm mười lăm phút sau thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Không cần nói cũng biết là ca sĩ Lee cùng chủ tịch Choi tới đón bồ.

Hong Jisoo mới nãy còn ngồi trên bàn thẫn thờ mà đã phóng thẳng ra cửa khi vừa nghe tiếng gõ cửa. Vậy mà bác sĩ Hong vẫn làm giá lắm cơ, cửa mở một cái là bày đặt lạnh lùng nói anh đang mệt nên đừng ôm ấp làm trò vì biết cậu người yêu sẽ lo lắng mà dỗ dành.

Xí, thấy trai là thế đấy.

Y tá Yoon ngồi trên giường bĩu môi khinh ra mặt. Đúng rồi, có ai sướng như Yoon Jeonghan đâu. Có được anh bồ chiều lên tận trời, lớn tuổi hơn nhưng luôn được làm em bé. Ai khờ khạo như Lee Seokmin chứ. 

Chủ tịch Choi thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh y tá Yoon thì vội chạy tới giường xoa tay đấm vai cho bồ, miệng thì liên tục hỏi “Em mệt không?”, “Em có khó chịu ở đâu không?”, “Lát anh dắt đi ăn lẩu nhé”,... Bên còn lại thì ca sĩ Lee hết ôm ôm lại thơm thơm trước sự từ chối có như không bác sĩ Hong làm Kim Mingyu ngứa hết cả mắt.

- Này, đây là bệnh viện chứ không phải khách sạn tình yêu đâu. 

- Ô, ai đó phải tăng ca không được về với bồ đang cay đỏ mắt kìa.

- Tội nghiệp bác sĩ Kim quá, hay để anh đây rủ thầy giáo Jeon đi ăn cùng cho cậu đây yên tâm tăng ca nha?

Đúng là không trêu chọc thì không phải bộ đôi Evil Twins, kẻ tung người hứng rất mượt mà khiến Mingyu chỉ biết ngậm họng. Seungcheol đang vừa cười vừa mát xa cho bạn trai thì chợt nhớ ra gì đó liền chạy ra phía cửa, vài phút sau đã quay lại đứng trước mặt Jeonghan đang khờ một cục.

- Anh có cái này, em rút một cái đi.

- Hm? Gì đây?

- Chỉ là trò chơi hâm nóng tình cảm thôi ấy mà.

Choi Seungcheol vừa nói vừa giơ một tấm bảng ghi dòng chữ “RÚT QUÀ MAY MẮN” được làm thủ công, bên cạnh là những tấm bìa giấy nhỏ, chỉ cần rút ngang là được, đếm sơ qua thì có 7 tấm, có vẻ như sau những bìa nhỏ có ghi chữ. Jeonghan có nghe các cô y tá trong bệnh viện kể về chiếc trend đang nổi gần đây rằng bạn trai sẽ làm những tấm bảng như vậy, phía sau là những phần quà khác nhau cho người yêu lựa chọn, rút trúng cái nào sẽ thưởng cái đó.

- Mong là sẽ rút trúng phần quà như đi ăn đồ Nhật ha, chắc chắn Seungcheolie sẽ có ghi phần quà này cho coi~

Jeonghan không nhanh không chậm mà rút miếng bìa thứ tư, lật lại thì thấy chữ “HUG” viết tay to đùng. Anh bật cười.

- Một cái ôm này. Tiếc ghê… Em muốn ăn đồ Nhật mà~

Nói thế chứ Jeonghan vẫn ôm Seungcheol một cái thật chặt, vừa ôm vừa cười tít mắt mà đâu biết rằng mặt người kia sớm đã đen như đít nhọ cùng hội ba người còn lại thất kinh nhìn mặt sau của tấm bảng. Hóa ra những tấm bìa còn lại đều ghi chữ “SEX”...

- Jeonghan, thật ra cậu/anh may bá cháy luôn đấy. _ Hong Jisoo, Lee Seokmin và Kim Mingyu không hẹn mà đều nghĩ chung một lời.

Σ(゚Д゚;)

Hiện nhóm bốn người Seungcheol, Jeonghan, Jisoo và Seokmin đang có mặt tại một nhà hàng Nhật nổi tiếng (vì Jeonghan đã nói rằng muốn ăn). Chủ tịch Choi hào phóng đã đặt hẳn một phòng VIP để cả bốn có thể thoải mái ăn uống và nói chuyện, một phần cũng vì né tránh các nhà báo cùng đám fan cuồng của cậu ca sĩ nổi tiếng kia.

- Chủ tịch Choi có khác, muốn gì là được nấy ha. Chúng tôi rất cảm kích tấm lòng của ngài ạ. Cũng cảm ơn ngài Yoon đây vì đã có lời mời với chúng tôi. Xin kính hai ngài một ly.

Hong Jisoo vờ ra vẻ kính cẩn mà cụng ly. Cũng U40 cả rồi nhưng anh vẫn khoái làm mấy trò tiểu phẩm lắm. Lần nào cũng được anh bạn thân và anh bạn trai hết mình hùa theo.

- Ài anh Hong đây cứ khách sáo. Mối quan hệ bấy lâu nay của chúng ta thế nào anh cũng rõ. Một bữa ăn có là gì.

Bữa ăn coi chừng cũng xôm lắm, mọi người cười nói rộn cả lên. Trong khi đó Kim Mingyu ở bệnh viện nhân lúc giờ nghỉ đang cầm tấm bảng “RÚT QUÀ MAY MẮN” khi nãy Choi Seungcheol để lại mà ngẫm nghĩ. Cậu đây cũng muốn thử với anh người yêu ở nhà, tỉ lệ 6/1 này Mingyu đây ăn là cái chắc. Đâu có ngờ là mèo thần tài cũng hưởng được vận may từ anh thỏ mà rút y chang anh mình đâu.

૧(ꂹີωꂹີૂ)

Ăn uống no say thì nhà ai nấy về. Sau khi tiễn Hong Jisoo xỉn quắc cần câu lên xe cùng Lee Seokmin thì Choi Seungcheol cũng nhanh chóng ngồi vào xe có anh người yêu đang chờ. Hắn vì hôm nay lái xe nên không uống, chỉ khẽ liếc nhìn anh người yêu má ửng hồng ngồi cười hềnh hệch nãy giờ. Hôm nay vui nên cả Jeonghan và Jisoo đều uống có phần quá chén. Jeonghan khi đã say thì sẽ ngoan như em bé, ai nói gì thì làm nấy, không thì chỉ ngồi một chỗ rồi cười khờ. Trái ngược hẳn với anh bạn thân Jisoo uống say thì thành thật ra hẳn, có gì nói đó và quậy thì khỏi phải nói. Seokmin cũng phải quằn quại lắm mới đưa được anh về nhà đấy.

- Hôm nay em uống nhiều quá rồi đấy, lần sau đừng như thế nữa nhé?

Seungcheol thắt dây an toàn cho Jeonghan rồi véo má anh một cái. Cái má hồng hồng kia thật muốn cắn vài cái mà. Jeonghan ngoan ngoãn gật đầu rồi ừm một tiếng, miệng vẫn không thôi cười xinh. Đáng yêu thế này ai mà chịu nổi cơ chứ? Không nói nhiều, Seungcheol liền đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh, sau đó lại rối rít xin lỗi vì quên hỏi ý trước. Anh thỏ dễ ngại, dễ xù lông.

- Hỏng có sao, miễn là Seungcheolie thì Jeonghanie đều thích. Ôm ôm thích, xoa xoa thích, hôn hôn cũng thích luôn.

Chết rồi, dễ thương quá đi mất!!! Choi Seungcheol chỉ biết ôm tim rồi ngăn bản thân hét lên vì bạn trai mình, sau đó cố gắng làm mình phân tâm bằng cách lái xe thật nhanh về nhà.

Khi đậu xe vào gara, có lẽ vì thấy có lỗi nên Seungcheol quyết định mở lời.

- Jeonghanie à… Anh muốn xin lỗi…

- Chuyện gì dọ?

- Cái tấm bảng rút quà may mắn chiều nay ấy… Thật ra không có món quà nào cả, chỉ có tấm mà Jeonghanie rút là có chữ ôm thôi. Còn lại… còn lại…

- Còn lại... hic… thì sao dọ?

- C-còn lại đều là s…sex… Lâu rồi chưa được làm vì em bận quá nên anh…

Càng về sau thì giọng của Choi Seungcheol ngày càng nhỏ, hắn xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào đôi mắt muốn khép lại vì say của bạn trai mình nữa. Nếu như bình thường chắc Yoon Jeonghan đã đánh thẳng vào mặt hắn cùng câu “Biến thái” rồi. May mắn là Jeonghan đang say, đang là một em bé nên anh áp hai tay lên má hắn, bắt hắn phải nhìn về phía mình.

- Jeonghanie hỏng có giận Seungcheolie đâu… hic… Seungcheolie đừng buồn nhé. Nếu Seungcheolie muốn thì cứ nói ra nò, Jeonghanie sẽ đáp ứng hết mà.

Nghe đến thế thôi thì hai mắt của Choi Seungcheol sáng rực lên. Hắn nắm lấy đôi tay đang áp trên má mình mà phấn khích hỏi lại.

- Muốn gì cũng được sao?

- Ừm.

- Tất cả luôn sao?

- Ừm.

- Tỉnh dậy không được dỗi nhé?

- Ừm.

Jeonghan bây giờ có nói gì cũng sẽ gật đầu đồng ý mà thôi. Seungcheol thì khỏi nói, hắn vui đến độ nếu có đuôi chắc hắn sẽ vẫy lủng cả ghế luôn. Nhìn anh người yêu nhỏ bé luôn cười xinh mà nói giọng nũng nịu khiến Seungcheol lại không kìm được mà hôn chụt lên khắp mặt đối phương mấy cái, sau đó hỏi một câu chốt hạ.

- Muốn mọi thứ cả đêm cũng được nhé?

- Ừm, muốn gì cũng đều cho.

Đang theo đà hôn nên vừa trả lời xong, Jeonghan cũng rướn người lên mà hôn một cái chóc vào môi người yêu rồi lại cười. Thôi rồi, quả này đỡ sao nổi. Choi Seungcheol ngẩn người ra mấy giây, không để anh người yêu kịp hỏi có chuyện gì thì nhanh chóng ra khỏi xe mà tiến qua cửa ghế phụ, nhẹ nhàng tháo dây an toàn rồi bế thốc người nọ lên đi thẳng vào phòng ngủ. Công chúa Kkuma nghe tiếng hai ba về thì vui vẻ vẫy đuôi tính chạy lại, nhưng ba Seungcheol bế ba Jeonghan đi nhanh quá nên chỉ kịp sủa một tiếng rồi nằm xuống lại mà ngủ.

Choi Seungcheol vội vã mở cửa phòng rồi ném thẳng Yoon Jeonghan lên giường khiến anh vô thức kêu lên một tiếng. Hắn vừa nới lỏng cà vạt vừa quay lưng đi khóa cửa phòng, sau đó trèo lên giường rồi nhẹ nhàng nâng cằm con thỏ đang phồng má giận dỗi vì bị quăng một cách không thương tiếc kia.

- Jeonghan, lè lưỡi ra.


***

🚨 CẢNH BÁO!!! Chương sau sẽ có cảnh 18+, bạn nào chưa đủ tuổi thì mình bỏ qua nho‼️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro