Tình mình dừng
Seungcheol dọn ra khỏi căn nhà mà hắn và Jeonghan từng ở chung. Nói thật, chia tay cũng không phải là điều gì bất ngờ, đâu ai yêu mãi một người. Chuyện hợp tan tan hợp hắn cũng đã quen rồi, Jeonghan ấy à, cũng đâu phải của ngon vật lạ hiếm gặp trên đời.
"Ơ anh chia tay à? Hai người quen cũng lâu quá chừng mà." Seokmin buông ly rượu trên tay đặt xuống bàn, nghiêng đầu nhìn Seungcheol.
"Thì lâu quá chừng mới chia tay đấy, trước giờ ổng có yêu ai mà tính theo năm như Jeonghan đâu." Mingyu trả lời thay cho ông anh chí cốt.
" Hiểu anh quá ha", Seungcheol cầm ly rượu đung đưa trên tay, vừa nhìn chất cồn sóng sánh vừa nói, "thì vậy đó, tao chưa từng yêu ai lâu thế, mà hết duyên rồi nên cũng đành thôi."
"Ôi dào anh đừng có mà cứ lông bông mãi, tới tuổi nên chọn một bến rồi đó" Seokmin ngán ngẩm nhìn hắn.
Mingyu tay bấm điện thoại nhưng cũng gật gù hùa theo thằng bạn.
"Mày có nghe gì không mà gật gù đó? Lại đang cưa cẩm em nào à?" Seokmin đẩy tay Mingyu.
"Thì vẫn đang nghe mày đó đấy thây. Chuyện tình yêu ấy mà, sao dạo này mày hay triết lý với bọn tao thế?"
Seokmin nghe Mingyu hỏi ngược lại mình thì nhấp rượu và trả lời "Người bị tình yêu quật đang truyền lại kinh nghiệm đó."
"Ủa?"
"Gì cơ?"
Seungcheol và Mingyu đồng loạt nhìn về phía Seokmin.
"Thì là vậy đấy."
"Vậy đấy nhưng mà đối tượng mày yêu là ai mới được chứ?"
"Em không nói đâu, nói trước bước không qua."
Nhưng Seungcheol cũng chẳng có định dò xét thêm chuyện của thằng em mình, Seokmin không muốn nói thì anh cũng đâu thể ép thêm được. Seungcheol là thế đó, người ta không muốn thì anh sẽ không ép, dù đôi khi trên giường Jeonghan đưa đôi mắt rưng rưng đòi hắn dừng thì hắn lại làm ngơ. Hay khi Jeonghan đòi làm cho xong mấy cái task vào lúc 2 giờ sáng thì hắn sẽ ép em gập cái laptop xuống để vùi vào vòng tay hắn mà ngủ, bình yên. Ơ nhưng sao hắn lại nghĩ đến em nhỉ? Đã bảo là chia tay rồi mà.
Jeonghan bấm mở mật khẩu căn nhà mà em vừa mới dọn vào sáng nay thôi. May thật đấy, hôm kia chia tay thì hôm nay lại chốt được căn hộ khác rồi dọn vào ở ngay, do chủ nhà cần tiền để xoay sở chuyện gấp. Em bỏ túi đồ ăn vừa mới mua ở cửa hàng tiện lợi dưới nhà lên bàn, gọi là đồ ăn chứ toàn là mì gói thôi, em chả có tâm trạng gì mà nấu.
Nói sao nhỉ, chia tay hai ngày rồi mà em vẫn cảm thấy lạ lắm. Lạ vì khi nói ra câu chia tay, em cũng chẳng đau khổ gì mấy. Lạ vì khi Seungcheol nói rằng hắn mệt rồi không dỗ dành em nổi nữa, khi hắn nói em lớn rồi đâu phải em bé thì em không muốn giãy nảy lên mà chỉ nhận thấy rằng có lẽ Seungcheol đã không còn là chốn về bình yên từng là của em nữa rồi. Lạ là khi hắn nói hắn cảm thấy tình cảm của cả hai đang trở nên nhạt nhoà dần, khi em trả lời hắn rằng ừ em cũng nhận thấy như vậy. Và rồi em nói rằng "Vậy chuyện chúng mình dừng ở đây thôi."
Chia tay thì chia tay nhưng vẫn phải sống tiếp mà. Người trưởng thành thì quan trọng nhất là kiếm tiền nuôi thân thôi. Jeonghan nghĩ thế sau khi ăn nốt ly mì, mở lap lên làm cho xong công việc còn dang dở. Jeonghan là một tiểu thuyết gia, bởi thế nếu có thể thì em chẳng muốn ra ngoài quá nhiều. Ngược lại với Jeonghan, Seungcheol lại là giám đốc của một công ty giải trí, hắn phải gặp nhiều người, tham gia nhiều buổi tiệc, có những hôm hắn về khuya ơi là khuya người thì nồng nặc mùi rượu dù hắn mới chỉ ngà ngà say. Và, thậm chí là hương nước hoa lạ nào đó mà chắc chắn rằng không phải gu của Seungcheol.
Hai con người trái ngược nhau hoàn toàn ấy thế mà lại va vào nhau, nồng nàn rực rỡ rồi lại lụi tàn.
Jeonghan ngồi bần thần trước laptop mãi mà chẳng gõ thêm được dòng nào. Thôi vậy, việc viết lách cần có cảm hứng mà. Em rời khỏi bàn làm việc rồi đi lên giường, trước đây phòng làm việc và phòng ngủ của em tách nhau, có những đêm viết đến khuya, lười về phòng em sẽ ngồi mãi ở đó, vì em biết có người sẽ đến tìm em, hôn lên trán rồi đưa tay em vòng lên cổ mình để bế em lên, về phòng, đặt em lên giường. Người đó sẽ nựng má em rồi bảo rằng "Em lười quá rồi đó, em bé à." Nhưng rồi chính người ta đã nói rằng em đâu phải em bé khi em giận dỗi vì hắn về muộn dù đã hứa rằng sẽ về đúng giờ với em.
Jeonghan nhận ra mắt mình nhoè đi và cả gương mặt em đã ướt nhoà.
"À, hoá ra là mình cũng đau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro