Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

còn chi nữa đâu

Seungcheol thức dậy vào lúc sáu giờ sáng, quá sớm so với bình thường.

Hắn tự cảm thấy thói quen quá đáng sợ, bởi lẽ, bình thường khi đi ngủ, nếu không ôm Jeonghan trong lòng thì tay của cả hai sẽ đan vào nhau. Em thích thế, em bảo đó là cảm giác an toàn. Rồi hôm nay, chính hắn lại giật mình tỉnh giấc do cảm giác thiếu thiếu đó. Thế thì chắc em cũng không ngủ được mất? Jeonghan vốn khó ngủ, mỗi tối đều được hắn ôm rồi lại hôn vuốt lưng nhè nhẹ để em dễ vào giấc hơn, đã thế em lại còn dễ tỉnh, chỉ cần hắn dậy, dù đã cố rút tay ra nhẹ nhàng thế nào thì em vẫn sẽ cảm nhận được. Đó là lý do Seungcheol luôn dùng để rời khỏi những bữa tiệc có xu hướng kéo dài đến khuya lơ khuya lắc. Hắn mà không về sớm có khi em ở nhà sẽ chẳng thể ngủ rồi lại quyết định thức luôn để làm việc.

Seungcheol thở dài, hắn cũng chẳng thể ngủ lại được nên đành xuống bếp làm bữa sáng.

Căn hộ hắn mới chuyển về vốn là nhà hắn trước khi yêu Jeonghan. Hắn từng có suy nghĩ muốn Jeonghan dọn về đây ở chung với mình, thế thì em chẳng cần tốn tiền thuê nhà. Nhưng khi mới yêu thì Jeonghan vẫn còn là dân văn phòng, viết lách chỉ là nghề tay trái của em thôi. Sau này, khi nhận ra việc bán mình cho tư bản khiến em mệt mỏi quá thì Jeonghan quyết định đưa con chữ trở thành nghề kiếm cơm của mình. Khi ấy căn hộ cả hai cùng thuê gần công ty của Jeonghan, để em được ngủ thêm chút nên Seungcheol quyết định không nói về căn nhà của hắn. Tất nhiên, vì căn hộ kia cũng thuận đường với chỗ hắn làm. Khi ấy, thu nhập của Jeonghan kém hơn hắn một chút, nên hắn đã đề nghị trả phần hơn cho em, ban đầu Jeonghan chẳng đồng ý đâu, em yêu hắn và hắn cũng yêu em nhưng về tiền bạc thì phải rõ ràng chứ. Hắn nói mãi, thế rồi lại đưa ra thoả thuận rằng hắn sẽ trả phần hơn tiền nhà, em sẽ lo phần ăn uống cho cả hai.

Jeonghan nấu ăn ngon lắm, em cũng đã khiến cho khẩu vị của hắn trở nên khó chiều. Seungcheol nghĩ vậy khi hắn thấy cái trứng mình vừa chiên sao mà chẳng có lòng trắng giòn như Jeonghan làm, lòng đỏ thì lại chẳng đúng độ chín như Jeonghan làm. Sau đó Choi Seungcheol nhận ra, dù là món ăn từ nhà hàng đắt tiền cỡ nào thì cũng chẳng ngon như Jeonghan làm.

"Nè anh uống ít thôi." Seokmin chặn lại khi Seungcheol vừa định rót thêm rượu. "Anh không định lái xe về à?"

"Jeonghan sẽ đến đón anh mà."

Seokmin thở dài, gì vậy cha, chính anh là người nói chia tay thôi mà, hết duyên thì dừng đấy? Nay Mingyu đi công tác rồi, có mỗi cậu ở đây hầu thằng cha vừa nhận ra mình vẫn yêu người yêu cũ sau khi chia tay dăm tuần.

"Người ta không đến đâu, hai người chia tay rồi. Anh bảo Jeonghan đâu phải của ngon vật lạ hiếm gặp trên đời." Dù chẳng muốn xát muối lên vết thương của người anh chí cốt, nhưng Lee thiếu gia cũng đành phải dùng lời nói mà tát cho người anh này tỉnh ra.

"Ừ nhỉ."

Ừ nhỉ, chia tay rồi mà. Nhưng hắn nhớ em quá. Hắn nhớ em, hôm nay vô tình nghe nhân viên bàn về tác phẩm của em hắn đã hình dung ra ngay dáng vẻ em ngồi bên bàn làm việc, phụng phịu khi hắn về muộn làm em chờ lâu ơi là lâu chẳng có ai đến bế về phòng. Rồi khi nhân viên nói rằng chẳng hiểu sao cả tuần nay chẳng thấy em cập nhật gì mới, họ chờ mòn mỏi diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Hắn chợt nghĩ, có khi nào em cũng chẳng có tâm trạng làm gì như hắn không?

Có lẽ Seungcheol đã không nên nói rằng hắn mệt rồi không đủ sức dỗ dành khi em dỗi vì hắn biết em chỉ mong hắn về sớm một chút để có thể cùng nhau ăn tối, cả nửa tháng rồi cả hai chẳng ăn cùng nhau một bữa ra hồn. Có lẽ Seungcheol đã không nên nói rằng hắn cảm thấy tình cảm của cả hai đang nhạt dần. Và có lẽ, khi em buông câu chia tay nhẹ tênh hắn nên ôm em lại, rằng hắn không muốn đâu. Hắn không mệt mỏi vì em đâu, khi công việc quá áp lực và chỉ cần được ôm em vào lòng thì gió bão ngoài kia cũng chẳng là gì.

Nhưng hắn đã không làm thế, hắn còn không cho Jeonghan biết tại sao hắn lại cảm thấy tình cảm dành cho em đang phai dần. Hắn chẳng nói cho em công việc mệt mỏi thế nào, hắn chỉ đứng đấy và nói rằng em đã lớn rồi, đâu phải em bé mà cứ dỗi. Dù trong mối quan hệ này, hắn đã cưng chiều em, để em phụ thuộc vào hắn nhiều hơn. Chính hắn đã cho em biết rằng em có quyền được hắn ôm vào lòng vỗ về khi nghe rằng những mối quan hệ trước của em không như thế. Và rồi chính hắn đã buông lời tổn thương em, tổn thương một Yoon Jeonghan mà chỉ riêng hắn mới được nhìn thấy.

Seungcheol tự lái xe trở về nhà khi hắn được Seokmin tán cho tỉnh bằng lời nói. Hết duyên gì chứ, chia tay thôi mà gì chứ, đến mật khẩu nhà hắn vẫn để là sinh nhật em kia kìa. Dù có thể dùng vân tay mở cửa thì hắn vẫn bấm từng con số, như thể dùng cách này thì Yoon Jeonghan vẫn còn ở cạnh hắn.

Tuần thứ ba sau chia tay, Choi Seungcheol nhớ em đến mức bao nhiêu cồn cũng không làm hắn chìm vào giấc ngủ dễ dàng như câu yêu anh của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro