Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Chuyện công tác


Có thể nói, chiến tranh chính là địa ngục tăm tối nhất mà nhân loại đã nhồi nhét và tạo nên. Đó là thứ mưa bom bão đạn đã tàn nhẫn vắt kiệt màu sắc của nhân gian, giày vò sự tồn tại của những trái tim đầy thống khổ.

Những người lính ra trận, những con người ngày ngày mắc kẹt trong màn khói bụi xám xít và đặc kịt ở nơi chiến trường ấy, họ vẫn luôn mang trong mình dòng máu đỏ rực chảy qua từng nhịp đập của trái tim dính đầy khói đạn. Đằng sau những đôi bàn tay lấm lem thuốc súng và cát bụi, hình bóng về chốn hậu phương lúc nào cũng hiện hữu như một bài hát ru vỗ về họ mỗi đêm trăng sáng.

Ở cái thời bắt sóng nghe đài còn khó, sợi dây nối liền giữa vạt áo lính và những người thân yêu của họ duy nhất chỉ có một thứ.

Lá thư tay

Một lá thư tay dường như có thể biến cả thế giới của họ trở thành màu hồng, ngập tràn tình yêu và đong đầy hạnh phúc. Xung quanh nơi ấy, cái tối tăm sâu thẳm của đống bom đạn kia chẳng thể nào vĩ đại bằng những lá thư tay này.

Thuở còn bé, Seungcheol rất hay tò mò và hiếu động. Có lần hắn lẻn vào phòng ngủ của ba mẹ để tìm cho ra chiếc xe ô tô đồ chơi đã bị mẹ giấu. Chẳng hiểu lục lọi kiểu gì mà lại tìm thấy một hộp gỗ nhỏ nằm yên trong góc tủ cũ. Cu cậu ngày ấy mới biết đọc bập bẹ vài chữ bẻ đôi, tuyệt nhiên không thể hiểu được những gì được viết trên mấy mảnh giấy sờn màu ấy là gì.

Mãi sau này khi lớn lên, hắn mới biết rằng đó là những bức thư tay mà ba và mẹ đã viết cho nhau từ thời còn trẻ. Ngày ấy mẹ đang là sinh viên, còn ba thì đi nhập ngũ ở biên thuỳ.

Những lá thư được cắt giấy gọn gàng theo từng mép gấp, mặt giấy hơi sần sần chẳng thể nào phẳng lì, nét mực đen cứ thế lả lướt trên những đường vân dịu dàng. Những lá thư chất chứa bao nhiêu là yêu thương và niềm nhung nhớ chẳng thể kể xiết. Những lá thư được chắp bút bằng cả tấm lòng cao cả và chân thành.

Và cứ thế, sự hiện diện của lá thư tay vẫn còn vương vấn tới thực tại. Ít nhất là đối với một người khô khan như Choi Seungcheol, hắn vẫn cảm thấy thư tay cứ luôn mang theo ý nghĩa đặc biệt hơn tất thảy những món đồ vật chất khác.

Và hắn đã chọn viết thư tay để gửi tặng Yoon Jeonghan, như cái cách hắn tình cờ nhận ra những mảnh kí ức còn sót lại trong chiếc hộp gỗ ngày ấy.

.

Nếu một cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương nhưng lại xa nhau bởi khoảng cách thì được gọi là yêu xa. Còn nếu một cặp đôi đang tìm hiểu nhau nhưng bị ngăn cách bởi địa lí thì chính là Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan.

Lịch công tác đột xuất khiến Đại uý Choi cứ thế rời đi âm thầm chỉ trong một ngày. Trung sĩ Kwon chưa kịp tạm biệt nóc nhà cũng đã phải theo chân cấp trên di chuyển sang tỉnh khác. Suốt khoảng thời gian người kia đi làm nhiệm vụ, Hoạ sĩ Yoon chẳng hề kêu ca mà vẫn năng suất vẽ tranh đều đặn mỗi ngày.

Không phải vì cậu không quan tâm, mà là vì người kia đã tạo cho cậu một cảm giác an toàn, vài chút suy nghĩ lung tung cũng chẳng thể nào bén mảng tới.

Một ngày của Hoạ sĩ Yoon bắt đầu bằng việc đón chào ánh nắng vàng bên cạnh những khung tranh sặc sỡ. Quả nhiên, người chọn đúng nghề và nghề chọn đúng người, Jeonghan và hội hoạ tìm được nhau trên dòng đời này chính xác là định mệnh. Cậu vẽ tranh liên tục từ sáng đến chập tối vẫn chẳng hề biết mệt, dòng cảm hứng cứ thế sục sôi như muốn đốc thúc cậu bày tỏ hết ra trên từng tác phẩm.

Trẻ em sẽ tỏ ra ngoan ngoãn khi được người lớn hứa cho kẹo. Còn Jeonghan thì sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ, vì chỉ khi đến cuối ngày cậu mới có thể nhận được một món quà, đó cũng chính là thứ đủ sức khiến cho nụ cười của cậu tươi rói mãi trên môi.

"Tôi đi công tác ở tỉnh khác hơn một tuần, hãy chăm sóc cho mấy bó hướng dương nhé."

Đều đặn sáu giờ ba mươi chiều mỗi ngày, Hoạ sĩ Yoon sẽ nhận được một bó hoa hướng dương bé xinh chỉ do duy nhất một người gửi. Ngày đầu tiên, bó hoa ấy được gói cùng một lá thư tay đầy mùi mẫn, những hôm tiếp theo lại được đính kèm vô vàn món quà nhỏ khác mà Jeonghan không biết rốt cuộc người kia đã chuẩn bị chúng kiểu gì.

Có những hôm cậu nhận được hoa cùng với một ly sữa chua dâu mát lạnh ngọt lịm, cũng có hôm nhận được thêm một hộp bánh cheesecake vị cherry béo ngậy thơm lừng. Tuy người giao hàng mỗi ngày là khác nhau, nhưng họ đều mặc đồng phục của cùng một tiệm cà phê trong thành phố. Hoạ sĩ Yoon được nếm qua vô vàn vị trà bánh trong suốt gần hai tuần mà dường như cảm thấy mình đang được vỗ béo lên nhanh chóng, giống hệt như mong muốn của ai kia.

Jeonghan đã đặt thêm một bình hoa pha lê ở một góc phòng tranh, ngay bên cạnh cánh cửa ra vào leng keng tiếng chuông gió. Mỗi khi ánh dương toả rực và chiếu rọi qua những ô cửa kính của Yoon's Gallery, các mảnh thuỷ tinh uốn lượn trên bình hoa sẽ hứng trọn và phản chiếu nắng vàng lên trên những toan tranh xếp gọn.

Bình pha lê chứa nắng, chứa thêm cả những bông hướng dương nở rộ như những đứa con của nắng. Ngày qua ngày, hoa trong bình ngày một nhiều lên, nỗi mong mỏi của người hoạ sĩ cũng theo đó mà thêm đong đầy. Giống hệt như một quả cầu tuyết, càng lăn xa thì càng to lớn.

Chuyện ban ngày phấn khởi là thế, cho đến khi bầu trời đã ngả về đêm, niềm vui của Hoạ sĩ Yoon cũng chẳng thể nào theo nắng mà vụt mất.

"Tuy bận nhưng tôi sẽ cố, cứ nhắn tin cho tôi mỗi khi cậu cần."

Sau lá thư tay ấy, Jeonghan mới biết rằng Seungcheol thực sự bận rộn đến mức nào, cậu cũng không phải kiểu người muốn người kia phải quan tâm đến mình từng giây từng phút. Công tư phân minh và việc nào ra việc nấy, Jeonghan tuyệt nhiên không hề nhắn tin hay gọi điện cho hắn một cách lung tung khi đang trong giờ làm việc nữa.

Những ngày đầu tiên cậu thậm chí còn không nhắn gì trong giờ nghỉ trưa, căn bản là sợ Seungcheol phải đi làm cả nhiệm vụ ngoài giờ. Mãi cho đến vài hôm sau, ngay khi vừa đánh chén xong bữa trưa no nê cùng Trợ lí Hong và ngả lưng trên chiếc sofa nhỏ ở phòng tranh, Jeonghan mới lập tức bật dậy ngay khi nhận được tin nhắn của hắn.

Đơn giản chỉ là một dòng tin nhắn hỏi cậu đã ăn gì chưa, nhưng quả thật có thể khiến Hoạ sĩ Yoon đứng ngồi không yên cả ngày trời.

Hoàng tử trong mộng
Hoạ sĩ nhỏ ăn uống gì chưa?

Jeonghan
Ăn nãy rùi, anh không phải đi làm việc hả?

Hoàng tử trong mộng
Đi công tác chứ có phải ra chiến trường đâu mà không được nghỉ trưa

Jeonghan
Đừng dỗi tui, tưởng anh bận nên mới không dám hỏi han...

Hoàng tử trong mộng
Lớn rồi, không dỗi được

Cảnh tượng Hoạ sĩ Yoon ngồi bó gối trên ghế sofa, vừa nhìn điện thoại vừa tủm tỉm cười quả nhiên đã trở thành chuyện thường thấy vào những ngày hôm sau. Seungcheol bảo rằng hắn được điều động để đi giám sát an ninh khu vực, vậy nên quy định giờ nghỉ vẫn sẽ được thực hiện như thường chứ cũng không phải nhiệm vụ gì cấp bách.

Có một ngày Jeonghan nổi tính trêu chọc, sau khi Đại uý trả lời tin nhắn Anh đã ăn gì chưa, cậu liền nằng nặc đòi hắn chụp cho mình một tấm ảnh với lí do không thể nào chối tai hơn: Lâu không được nhìn thấy anh nên tôi sắp quên mặt anh rồi. Seungcheol lúc ấy đang ngồi nghỉ ở doanh trại quân đội cũng phải nhíu mày trầm ngâm trước mấy cái sticker mắt chớp chớp long lanh kèm thêm trái tim đỏ chót của người kia.

Cuối cùng sau khoảng độ mười lăm phút, Jeonghan tưởng rằng hắn đã thực sự từ chối, đang định gửi thêm vài cái icon mếu máo khóc lóc thì bỗng dưng nhận được một hình ảnh từ người kia được gửi đến. Chỉ trong giây lát, Hoạ sĩ Yoon dường như đứng hình trước những gì mình đang thấy, khuôn miệng xinh không tự chủ được mà thốt lên vài từ cảm thán.

Vãi cả chưởng

Đại uý Choi mặc quân phục nghiêm chỉnh, hai tay khoanh gọn để trước ngực, hắn ngồi vắt chéo chân trên ghế gỗ nâu, nhìn qua có thể đoán được là văn phòng cấp trên ở doanh trại. Màu xanh ô liu của vải gabardine cùng cấp hiệu có ba hình thoi trên vai là thứ mà Jeonghan lần đầu tiên được nhìn thấy hắn mặc trên người. Đó là còn chưa kể đến đống huân chương sáng chói bên ngực trái và mái tóc vuột gọn một bên đầy nam tính.

Seungcheol không nhìn vào thẳng vào máy ảnh, hắn khoanh tay và đánh mắt sang một hướng khác. Thoạt nhìn thì có vẻ như đang bị chụp lén, nhưng chẳng ai biết rằng Trung sĩ Kwon đang đứng đằng sau ống kính và chỉ đạo từng li từng tí cách tạo dáng cho hắn ta. Quả này có lẽ sau khi trở về thành phố, Soonyoung sẽ lại có thêm một câu chuyện đáng giá để kể cho nhạc sĩ nhà mình nghe rồi đây.

Hoạ sĩ Yoon chưa bao giờ ngừng đánh giá cao vẻ ngoài của Đại uý Choi, nhưng có lẽ sau khi nhìn thấy hắn trong bộ quân phục, cậu thề rằng sẽ đặt hình ảnh vị quân nhân nghiêm chỉnh ấy lên trên mọi giới hạn của mình. Cho dù đó mới chỉ là một bức ảnh qua màn hình điện thoại, nhưng Yoon Jeonghan tin chắc rằng, sẽ không có điều gì có thể trác tuyệt hơn hình mẫu trong mộng của một người hoạ sĩ luôn theo đuổi cái đẹp.

.

Thường thường, mỗi khi màn đêm ngả xuống cho ánh trăng thức dậy, Jeonghan vẫn sẽ giữ thói quen nhắn tin cho hắn trước khi đi ngủ. Một bản nhạc dịu dàng cùng một lời chúc ngủ ngon chính là liều thuốc an thần duy nhất có thể chữa lành được giấc ngủ hàng đêm của Seungcheol. Hắn gạt bỏ mọi ý định mua thuốc lá mỗi khi có cơn thèm hút, chẳng biết từ bao giờ trên người hắn đã không còn phảng phất mùi đắng ngắt của thuốc lá, thay vào đó lại là hương xả vải ngào ngạt vương trên bộ quân phục chỉnh tề.

Một ngày trước khi Đại uý Choi trở về, Jeonghan vẫn luôn tươi cười và năng suất suốt cả ngày dài. Tới khi kim giờ và kim phút của đồng hồ chập vào nhau ở hướng số sáu, một bó hoa hướng dương ngập ánh hoàng hôn lại được cậu tỉ mỉ cắm gọn vào chiếc bình pha lê lấp lánh. Trợ lí Hong vừa nhìn Jeonghan nhâm nhi cốc sinh tố dâu trên tay, vừa liếc mắt sang chùm hoa vàng rực ở góc phòng, trong lòng không giấu đi nổi chút phấn khởi, chỉ biết lắc đầu mà cười nhẹ.

Tối hôm ấy, Hoạ sĩ Yoon vừa được Jisoo trở về đến sảnh khu căn hộ thì liền nhận được một thông báo tin nhắn từ mẹ. Tuy chỉ là vài dòng ngắn gọn, nhưng có thể dư sức khiến cậu trằn trọc cả đêm.

"Tối mai ăn mặc lịch sự, cùng ba mẹ sang nhà họ Choi dùng bữa tối."

.

Jeonghan có thể xếp hạng ngày hôm nay vào top một trong những ngày hồi hộp nhất của cuộc đời cậu. Từ sáng cho đến chiều, nhịp tim của chàng hoạ sĩ cứ thay đổi liên tục. Tâm trạng sốt ruột làm cậu cứ đứng ngồi không yên suốt cả ngày dài, Trợ lí Hong thấy thằng bạn mình lo xa nhiều thứ quá nên đành nhẹ miệng khuyên bảo.

"Thôi bình tĩnh đi, chắc cũng giống ra mắt gia đình chồng thôi ấy mà."

Hoạ sĩ Yoon chán nản nằm dài trên sofa, mệt mỏi duỗi mình sau suốt mấy tiếng đồng hồ căng não trước toan vẽ. Ừ, chính vì giống thế nên mới không bình tĩnh được đấy chứ.

Jeonghan theo thói quen ngước lên nhìn đồng hồ liền nhận thấy đã gần tới sáu giờ bốn mươi lăm, có lẽ hôm nay do hắn đã trở về nên không còn ai giao hoa đến nữa. Đêm qua, sau một cuộc nói chuyện đầy tiếng cười mà cậu cũng không biết bản thân lấy đâu ra can đảm để ấn vào nút gọi, rốt cuộc những gì còn sót lại trong tâm trí Hoạ sĩ Yoon sau cuộc điện thoại ấy cũng chính là giọng nói trầm khàn của người kia khi chúc cậu ngủ ngon, thậm chí còn kèm theo một câu nói đầy ẩn ý.

"Ngày mai tôi về với cậu."

Cuộc hẹn với gia đình hai bên là vào lúc bảy giờ ba mươi, từ phòng tranh đến biệt phủ của Choi gia cũng chỉ mất khoảng độ mười lăm phút. Hoạ sĩ Yoon cứ luôn đinh ninh trong đầu rằng Seungcheol sẽ về thẳng nhà vì hắn không hề đề cập một chút gì tới chuyện ghé qua phòng tranh. Ngay khi Jeonghan đang định mở miệng nhờ Trợ lí Hong chút nữa hãy chở mình tới điểm hẹn, bỗng nhiên một hình ảnh được gửi đến hộp thoại tin nhắn đã đánh thức sự chú ý của cậu.

Vẫn là bó hoa hướng dương nhỏ xinh quen thuộc ấy, nhưng lần này nó lại được Seungcheol cầm trên tay, giơ lên và chụp trước tấm biển hiệu Yoon's Gallery đang sáng đèn.

Chưa kịp để người kia nhắn thêm gì, Jeonghan đã lập tức chạy một mạch xuống tầng một. Ngay khi tiếng chuông gió kêu lên dưới màu trời hoàng hôn, ánh mắt của Hoạ sĩ Yoon và Đại uý Choi chạm vào nhau trên con phố sáng đèn, thời gian như ngừng lại và kéo dài tới vô tận. Gió trời như muốn trêu đùa chàng hoạ sĩ này một chút, thổi nhẹ qua từng lọn tóc đen mềm mại, khiến cho Jeonghan càng phải cố gắng giữ cho mình nhịp thở đều đặn, mặc dù ngực trái cậu đang dần đập nhanh liên hồi.

Seungcheol đứng ở đấy, vẫn là dáng người cao to tựa mình vào cửa kính. Hắn mặc thường phục đơn giản mà lại chẳng thể giấu đi vẻ quyền quý vốn có, trên tay còn cầm một bó hướng dương gói gọn trong giấy sáp mềm. Jeonghan thầm nghĩ trong lòng, xem ra món quà cuối cùng được giao kèm với bó hoa sau từng ấy ngày cũng đã xuất hiện rồi.

.

Một lần nữa, Choi Seungcheol lại trực tiếp mở cửa xe cho cậu.

Hoạ sĩ Yoon ngồi trên xe mà trong lòng thấp thỏm không yên, một phần là vì bữa ăn sắp tới, phần còn lại là vì đã lâu không gặp, người trước mặt xuất hiện quá đột ngột khiến cậu có đôi chút bất ngờ.

Ôm bó hoa trong tay, Jeonghan nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, tuy đã nổ máy nhưng mãi mà vẫn chưa thấy xe di chuyển. Cậu thấy lạ bèn quay đầu sang bên cạnh, lúc này mới bắt gặp người kia đang nhìn mình một cách đầy chăm chú. Ngay cả ban nãy cũng vậy, hai người cứ thế nhìn nhau một hồi trong im lặng, dường như trong tiềm thức muốn nói ra điều gì nhưng lại chẳng thể thốt lên.

"Anh sao thế, nhớ tôi à?"

"Ừ"

Và bây giờ khoảng lặng thậm chí còn im ắng hơn cả vừa rồi, Hoạ sĩ Yoon tự chạy đi chạy lại một nghìn lẻ một câu hỏi rối rắm trong đầu, cuối cùng đành ngại ngùng quay mặt đi trong khi khoé miệng Seungcheol đang dần cao lên trông thấy.

Hắn bắt đầu đạp ga, lăn bánh trên mặt đường rộng lớn. Jeonghan hết nhìn đường thì lại nhìn hoa, hết nhìn hoa thì lại nhìn sang hắn, rồi cậu bỗng chợt nhận thấy khuôn mặt này dường như có đôi chút mệt mỏi.

Mọi sinh viên mỹ thuật như Hoạ sĩ Yoon hầu hết sẽ phải trải qua cửa ải chân dung khi còn ngồi trên ghế đại học. Nếu vẽ chính xác được khuôn mặt và ngũ quan thì quả nhiên đã là rất giỏi, nhưng nếu có thể diễn tả được hết biểu cảm của mẫu hình lên trên bài vẽ và đạt điểm tuyệt đối thì chỉ có thể là Yoon Jeonghan mà thôi.

Có thể nói chân dung chính là một trong những sở trường lớn nhất của Hoạ sĩ Yoon, cậu dường như đã phân tích và soi xét từng kẽ hở nhỏ nhất của mọi bài vẽ mình từng học qua. Vậy nên, việc chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết rằng người kia đang cố gắng giấu đi vẻ mệt mỏi từ lâu đã quá dễ dàng đối với người hoạ sĩ này rồi.

"Anh có ăn uống đầy đủ không đấy?"

"Tôi tưởng tôi mới là người phải hỏi cậu câu đấy chứ."

"Chỗ bánh với đồ uống anh gửi cũng đủ để tôi no nguyên một tuần rồi, nhiều chất béo lắm luôn í."

"Sao, thế là không thích à?" - Seungcheol bật cười.

"Cũng thích, nhưng mà thích anh hơn."

Bỗng nhiên Seungcheol phanh gấp, cơ thể cả hai đổ mạnh về phía trước.

Hoạ sĩ Yoon nhất thời hoảng loạn, ngẩng mặt lên thì chỉ thấy có một chú chó chạy băng qua giữa đường liền thở phào nhẹ nhõm. Tới khi quay sang thì bị khuôn mặt nghiêm túc của người kia làm cho giật mình đôi chút. Seungcheol cau mày, đanh giọng lại mà nói.

"Này, nếu bây giờ mà xảy ra tai nạn là tôi không có cơ hội đáp lại lời cậu được đâu."

Nếu chỉ nhìn vào vẻ mặt của người này thì quả nhiên là nghiêm túc tới mức đáng sợ, bảo sao ở cơ quan ít thấy ai dám gây thù gây hấn với hắn như thế. Nhưng đối với Yoon Jeonghan thì hoàn toàn khác, không phải vì cậu không sợ, mà là vì cậu hiểu rõ trong câu nói ấy, hắn đang muốn nhắc đến ý gì.

Vì tôi cũng thích cậu, nên tôi cần phải có cơ hội để nói ra điều đó.

End 09.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro