8. Hoa hướng dương
"Jihoonie, anh biết mình sai rồi mà..."
Trung sĩ Kwon mặt mày mếu máo ngồi bó gối nép vào một góc sofa, ánh mắt anh trở nên long lanh bội phần khi đối diện với cơn thịnh nộ từ chính vị nhạc sĩ nhà mình.
"Sao có chuyện đơn giản thế mà anh cũng quên, em không hiểu nổi anh luôn."
Lee Jihoon cau có ném chiếc gối vuông bên cạnh vào người Soonyoung, mặc dù cậu thừa biết anh có thể bắt trọn nó một cách ngon lành. Trung sĩ Kwon chỉ giả bộ cười hì hì, vươn người lên kéo mèo nhỏ đang chống nạnh vào lòng.
Chả là sau khi nhắn tin thú tội với sếp, Soonyoung định bụng đem chuyện này về nhà để kể cho Jihoon nghe. Ai ngờ cậu cũng vừa hóng được chuyện từ phòng tranh của Hoạ sĩ Yoon, trong đầu vẫn còn thắc mắc không biết vụ này chỉ là cố tình hay trùng hợp.
Cho đến khi đôi gà bông chích choè này trở về nhà lúc chiều tà, hai câu chuyện ấy mới bắt đầu đâm sầm vào nhau, tạo nên một vụ nổ lớn chấn động địa cầu, đồng thời thành công khiến Nhạc sĩ Lee biến thành con mèo xù lông giận dữ, liên tục giơ nanh vuốt doạ Soonyoung đến mếu cả mặt.
Jihoon thở dài khi nghe tiếng người kia cười khúc khích bên tai, nóc nhà dỗi cỡ nào thì anh quân nhân đây cũng đều dỗ ngon dỗ ngọt cho bằng được. Đâu ai nghĩ Trung sĩ Kwon Soonyoung, cánh tay trái đắc lực của Đại uý Choi lại giỏi làm nũng với chồng mỗi khi không có mặt ở cơ quan như thế này đâu.
"Cũng may là anh Jeonghan không để bụng chuyện đấy lắm." - Nhạc sĩ Lee bĩu môi.
"Nhưng mà..."
Soonyoung siết chặt Jihoon vào lòng, nghĩ ngợi gì đấy một lúc rồi chợt thì thầm vào tai cậu.
"Anh tin là anh Seungcheol sẽ biết phải làm thế nào thôi."
.
Phải đến gần nửa đêm Đại uý Choi mới trở về nhà.
Kế hoạch tăng cường an ninh còn nhiều chỗ cần sửa đổi khiến hắn phải ngồi lì trong văn phòng để rà soát tài liệu quá cả giờ tan tầm. Tới khi màn đêm dường như bao phủ mọi ngóc ngách trên khắp nẻo đường, hắn vẫn quyết định đánh lái rẽ vào doanh trại của sư đoàn để hoàn thành nốt một vài công tác thanh tra.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà ai ai cũng gọi Seungcheol là một kẻ nghiện công việc, bởi trách nhiệm vĩ đại của người lính cứ muôn đời sục sôi trong lý tưởng của hắn. Chưa bao giờ Đại uý Choi cảm thấy hối hận khi dâng hiến cả bản thân để phục vụ đất nước, một vị quân nhân bản lĩnh và chính trực vô cùng.
Trăng đã lên tít trên cao, nằm treo mình lơ lửng giữa những vầng sao xa xăm trong màn đêm mát lạnh. Seungcheol lau khô mái tóc còn ẩm nước, tiện tay vớ lấy bao thuốc lá ngoài bàn uống trà. Ngay khi định châm lửa vào điếu thuốc, hắn bỗng dưng nghĩ ngợi gì đấy rồi dứt khoát vứt hết chỗ thuốc là trên tay vào thùng rác ở góc nhà.
Tới lúc này Seungcheol mới bắt đầu bật nguồn chiếc điện thoại chỉ mới được cắm sạc vài phút trước, vốn đã tắt nguồn vì hết cạn pin suốt cả nửa ngày trời. Đưa tay lướt qua một lượt thông báo, Seungcheol chợt dừng lại ngay khi nhìn thấy tin nhắn của người mà ai-cũng-biết-là-ai.
(16 giờ 04 phút)
Hoạ sĩ ngốc
Nè, tôi đang vẽ tranh mới đó
*Đã gửi một ảnh đính kèm*
(19 giờ 01 phút)
Hoạ sĩ ngốc
Tự dưng thèm bánh quy ghê, Đại uý muốn ăn không để tôi làm cho ><
(21 giờ 10 phút)
Hoạ sĩ ngốc
Tối nay chả ăn được gì tại trưa nay anh cho tôi ăn nhiều quá đấy, lỡ béo lên thì tôi bắt đền
(23 giờ 15 phút)
Hoạ sĩ ngốc
*Link đính kèm*
Bài hát cho ngày hôm nay, và đừng hút thuốc nữa nhée
(23 giờ 30 phút)
Hoạ sĩ ngốc
Chúc anh ngủ ngon~
Seungcheol hơi ngơ người rồi bỗng bật cười trong vô thức, hắn thực chất đã nghĩ ra một tỷ cái viễn cảnh trong đầu khi thấy thông báo tin nhắn của cậu được gửi đến. Điện thoại hắn vốn đã hết sạch pin ngay sau khi đọc được những dòng thú tội của Trung sĩ Kwon lúc ban chiều, người bĩnh tĩnh như Đại uý đây khi ấy cũng phải hẫng đi mất vài nhịp.
Nếu không phải vì giải quyết đống công việc chồng chất đến độ quên cả thời gian kia, có lẽ Seungcheol sẽ dành hết buổi chiều để tìm ra cách hoá giải hiểu lầm. Vậy mà hoá ra người kia lại chẳng để tâm chuyện ấy đến thế, ngược lại còn hành xử đáng yêu không khác gì mọi ngày, hắn đành tự cho rằng mình đã suy nghĩ nhiều.
Người như Seungcheol bản tính vô cùng rạch ròi, một phải ra một, hai phải ra hai. Thế nhưng ngày hôm nay, tâm trạng hắn bỗng cuộn trào lạ kì, đặc biệt khó hiểu như cái cách luân chuyển của thời tiết cuối mùa.
Và Đại uý Choi đã quyết định để câu chuyện bữa ăn ở nhà hàng ấy sang một bên.
Hắn thả mình xuống giường, ấn phát link nhạc mà Jeonghan gửi. Là một bài hát chữa lành, dành cho những kẻ bận rộn vướng mình vào cơn xoáy quay cuồng của cuộc sống. Lời ca Nhạc sĩ Lee viết sâu sắc tới mức tưởng chừng như chạm được vào trái tim của những linh hồn đang lắng nghe.
Đại uý Choi thả lỏng người, hắn nhìn chằm chằm lên trần nhà, lên những chùm đèn vàng ấm áp. Hôm nay Jeonghan đã hỏi hắn bận lắm phải không, và bây giờ hắn nằm đây, nghe từng dòng giai điệu nhiệm màu mà chính cậu đã chọn lựa và gửi cho mình.
Jeonghan giống như một cơn gió ngày xuân mát lạnh, bất ngờ xuất hiện và thổi tan những gánh nặng và mỏi mệt trong hắn.
Seungcheol đã nghĩ rằng, nếu gia đình hai bên chưa từng quen biết nhau, chưa từng thề non hẹn ước cho hắn và cậu, liệu những sợi chỉ của định mệnh có thể khiến họ gặp được nhau không, hay nó sẽ vẫn sống một cuộc sống thường nhật, được thêu dệt tỉ mỉ và nằm gọn gàng trên chiếc toan vẽ trắng ngà của người hoạ sĩ ấy.
Từng dòng suy nghĩ cứ thế chồng chất lên nhau, bên tai vẫn vang vảng đâu đó tiếng nhạc nhịp nhàng chuẩn bị tiến tới hồi kết. Seungcheol khép mắt, chẳng hề nhận ra mình đã bỏ quên mất màn hình tin nhắn còn sáng dở, cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ cuối ngày.
Một giấc ngủ không còn vị đắng ngắt của thuốc lá. Nhưng hôm nay hắn không mơ, và cũng không còn gặp ác mộng.
.
Ngày hôm sau, Hoạ sĩ Yoon chính thức trở thành bản tin dự báo thời tiết.
Nghĩa là sáng nắng chiều mưa, tối trưa thất thường.
Jeonghan ngồi vẽ tranh trên tầng hai, nơi này vốn dĩ được cậu ví như khu vườn cổ tích mà bản thân vô cùng tự hào. Ấy vậy mà ngày hôm nay, chỉ cần có một chút xíu nắng gắt ban mai chiếu vào thôi cũng có thể khiến chàng hoạ sĩ trở nên khó chịu trông thấy.
Tác phong vẽ tranh của Jeonghan cũng vô cùng lạ thường, cậu nhúng màu ngập đẫm cả lông cọ, khi tô thì chườm ra bên ngoài rất nhiều. Chẳng còn thấy nét đưa tay nhẹ nhàng của Hoạ sĩ Yoon đâu nữa, bù vào đó chỉ là một chú thỏ trắng đang xù hết lông lên mà thôi.
"Này Jeonghan, sao mày không nghe điện thoại, làm tao đứng trước quầy màu nửa tiếng mà chả biết mua-"
"Màu Holbein mã W026 với W095, tuýp 15ml." - Hoạ sĩ Yoon bực dọc trả lời.
Trợ lí Hong mới sáng ra đã bị Jeonghan bắt ghé qua cửa hàng hoạ cụ để mua thêm một ít màu vẽ còn thiếu, vậy mà chưa kịp hỏi phải mua những gì thì đã bị Jeonghan cúp máy, dù có gọi lại hay nhắn tin cỡ nào cũng không thấy trả lời. Tới khi trở về phòng tranh thì mới thấy điện thoại một đằng người một nẻo, đã thế còn gặp phải vẻ mặt quạo lên quạo xuống của người kia. Hong Jisoo biết chắc cậu hoạ sĩ này lại có chuyện gì không vui, thôi thì tốt nhất không nên động vào ổ kiến lửa thì hơn.
Nhận thấy cậu bạn trợ lí đã rời đi để tiếp tục lết thân ra cửa hàng hoạ cụ một lần nữa, Jeonghan lúc này mới chịu đứng lên đi tìm điện thoại của mình.
Chán nản nhìn vào màn hình thông báo chẳng có gì ngoài vài cái email công việc vốn dĩ thuộc về quyền xử lí của Jisoo, Hoạ sĩ Yoon lại ném điện thoại sang một góc rồi ngồi phịch xuống ghế, cậu thở dài thườn thượt.
"Đúng là không thèm trả lời thật luôn này."
À, hoá ra là giận dỗi vì ai kia không chịu trả lời tin nhắn.
Nói không điêu, Jeonghan quả thật đã nhìn chằm chằm vào hai chữ Đã xem trên màn hình điện thoại suốt cả đêm qua. Ngón tay cứ soạn một dòng tin nhắn rồi lại xoá, cứ định ấn vào nút gọi rồi lại thôi. Mãi như thế cho đến lúc ngủ thiếp đi trên giường chẳng hay biết.
Thì người ta bận mà, chịu thôi.
Và cứ thế, hệ điều hành của Jeonghan chính thức bật chế độ ủ rũ suốt cả ngày. Việc thì vẫn làm, tranh thì vẫn vẽ, nhưng tâm trạng mưa gió bão bùng như kia thì đâu còn ra dáng hoạ sĩ nhà họ Yoon nữa. Trợ lí Hong nhìn thằng bạn mình ỉu xìu từ sáng tới chiều mà chỉ biết thở dài, đúng là va vào tình yêu có khác, hôm trước vừa tươi như được mùa, hôm nay đã như người thất tình đổ vỡ.
Mãi cho tới tận lúc chiều tà, khi Jeonghan lặng lẽ đặt cọ vẽ xuống cạnh bảng màu, vươn nhẹ vai để thư giãn những thớ cơ đã gồng mình suốt cả buổi để theo kịp nét vẽ, cậu mới chịu xuống dưới tầng vì bị Jisoo réo tên inh ỏi.
"Có ai gửi quà cho mày này, sướng nhất đấy nhé."
Hoạ sĩ Yoon chưa hiểu chuyện gì đã phải ôm gọn món quà kia trên tay. Là một bó hoa hướng dương nhỏ xinh, được gói gọn trong hai ba lớp giấy sáp ong bóng bẩy. Cánh hoa vàng rực như ánh hoàng hôn cứ thế ngẩn ngơ về phía mặt trời đang lặn tắt.
Jeonghan ngắm nghía bó hoa một hồi, chợt nhận ra có một bức thư nhỏ được kẹp khẽ vào giữa những tán lá xanh, nó đơn giản chỉ là một tờ bìa trắng được phủ nhám mịn. Ôm bó hoa trên tay, Hoạ sĩ Yoon đưa mắt đọc từng dòng chữ được viết tay một cách rất gọn gàng.
"Hôm qua tôi làm việc tới tận khuya muộn, xin người đẹp thứ lỗi.
16 giờ 04 phút: Đừng quên sơn lót tranh bằng Gesso nhé.
19 giờ 01 phút: Hoàng tử lại thèm bánh hoạ sĩ làm rồi, tôi thích nhiều socola hơn một chút. Cơ mà lần này có còn là khuyến mãi không?
21 giờ 10 phút: Lúc bế cậu ở phòng tranh tôi tưởng mình đang bế thỏ bông. Cậu ốm lắm, ăn thêm nhiều vào.
23 giờ 15 phút: Đã nghe hết, hôm qua không hút thuốc.
23 giờ 30 phút: Chúc Hoạ sĩ Yoon của ngày hôm qua ngủ ngon.
Tôi đi công tác ở tỉnh khác hơn một tuần, hãy chăm sóc cho mấy bó hướng dương nhé. Tuy bận nhưng tôi sẽ cố, cứ nhắn tin cho tôi mỗi khi cậu cần.
Choi Seungcheol."
Jeonghan mở to mắt, sự bất ngờ ập đến không khỏi khiến cơ thể cậu run lên nhè nhẹ. Khoé miệng Jeonghan dần cao lên, một nụ cười toả rõ trên gương mặt xinh đẹp hồng hào, tươi rói hơn tất thảy những bông hướng dương rực rỡ ngay cạnh bên.
Jeonghan nhìn từng dòng chữ được người kia tự tay nắn nót mực đen thì không khỏi cảm thấy bồi hồi. Cậu chợt bật cười khúc khích, âm thanh đáng yêu mà rộn rã như đàn bướm đang bay lượn hân hoan trong lòng.
Niềm vui của Hoạ sĩ Yoon cứ thế đọng lại trên từng con chữ, quả nhiên những ưu phiền suốt cả ngày dài đã được rũ bỏ hoàn toàn. Yoon Jeonghan năng lượng và tích cực dường như đã được trở lại bởi cái đẹp của sự quan tâm và yêu thương qua từng dòng thư tay mà người kia gửi tặng.
Một người hoạ sĩ sẽ hứng thú vô cùng với cái sắc màu thiên nhiên của hoa lá, sẽ mến mộ vô cùng trước những điều thô sơ mộc mạc như bức thư tay, và sẽ rung động vô cùng bởi những gì chân thành nhất từ sâu thẳm đáy lòng con người.
Phải rồi, vì Đại uý Choi đã từng nói với cậu, nếu cảm xúc nghe theo trái tim một cách khó hiểu đến thế, thì đó được gọi là tình yêu.
.
"Anh tin là anh Seungcheol sẽ biết phải làm thế nào thôi."
Nhạc sĩ Lee nghe chồng mình nói vậy thì hơi khó hiểu, cậu ngước mắt nhìn anh như muốn nghe thêm lời giải thích.
"Ý anh là, sếp anh có vẻ thật lòng với anh Jeonghan đó." - Soonyoung mỉm cười nhìn cậu mà nói.
"Sao anh lại nghĩ thế?"
"Sáng nay anh thấy sếp anh vẽ linh tinh hình con thỏ vào sổ tay cá nhân, cơ mà nó là hình con thỏ trong chữ kí của anh Jeonghan ấy."
À, hoá ra là thật lòng đến mức biết suy nghĩ vu vơ về người ta trong khi đang làm việc luôn rồi.
End 08.
-
đôi chút về chap ngày hôm nay:
- bức thư của seungcheol chính là câu trả lời cho những tin nhắn của jeonghan đóoo
- nếu mọi người search hãng và hai mã màu nước mà hoạ sĩ yoon kêu trợ lí hong đi mua thì sẽ ra một màu hồng nhạt và một màu xanh dương nhạt, trông khá giống rose quartz & serenity hehe
- khúc soonyoung nhìn thấy đại uý choi vẽ linh tinh là ở trong chap 6 nhennn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro