Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Khuyến mãi đặc biệt


Chín giờ sáng, phòng tranh của Jeonghan mở cửa, hứng trọn mọi vệt nắng ban mai chiếu rọi xuống trần gian. Hoạ sĩ Yoon đeo tạp dề vẽ, bắt đầu công cuộc quét bụi các bức tranh mà đáng lẽ ra Trợ lí Hong mới phải là người làm việc này.

Tối hôm qua, sau một trận tranh luận đầy nhiệt huyết với nhau trước khi đóng cửa phòng tranh, Jisoo không quên để lại một lời nhắn cho Jeonghan mà sau khi nghe xong, Hoạ sĩ Yoon chỉ biết thở ngắn thở dài.

"Mai nhà tao lại có cuộc họp cổ đông, bị gọi về. Sáng tự thân mở cửa phòng tranh một mình nhé bạn yêu."

Có bạn thân kiêm trợ lí đã khổ một, đằng này trợ lí còn là con cháu dòng dõi nhà tài phiệt lại khổ gấp mười. Sở dĩ Jisoo quyết định làm trợ lí cho Jeonghan là vì y không muốn đi theo con đường cũ của gia đình. Cái chốn tài phiệt ấy lúc nào cũng đầy tính khắc nghiệt và đố kị, Trợ lí Hong sớm nhận ra mình không hề hợp với làm ăn buôn bán nên đã từ bỏ chuyên ngành kinh doanh mà gia đình định hướng, thay vào đó cùng Jeonghan sang Anh để theo đuổi sự nghiệp mỹ thuật.

Từ thời cả hai còn cắp sách tới trường, ai ai cũng biết rằng có một đôi bạn thân đã cùng nhau giành về vô số giải thưởng các cuộc thi vẽ tranh nổi tiếng. Một người là con trưởng của gia đình họ Hong giàu có nơi thương trường, người còn lại là con một của gia đình họ Yoon máu mặt trong giới chính trị. Jeonghan đã từng thuyết phục gia đình của Jisoo rất nhiều để cả hai có thể cùng nhau theo đuổi mơ ước, nhưng mọi thứ đều phải dừng lại trước cái lắc đầu của ba mẹ Hong.

Áp lực của gia đình là quá lớn, Jisoo vẫn chỉ có thể theo được ngành truyền thông chứ không thể đường đường chính chính trở thành một hoạ sĩ như Jeonghan. Đồng thời, y còn phải giữ một phần nhỏ cổ phần tập đoàn theo chỉ thị của ba mẹ, chỉ như vậy mới có thể nhận được sự chấp thuận cùng Jeonghan sang nước ngoài du học.

"Không cần phải buồn, tao không vẽ cùng mày nữa thì tao xem mày vẽ. Tao còn cổ phần là còn tiền chảy vào túi, không lo chết đói."

Và đấy là cách Jisoo an ủi Jeonghan khi cả hai vừa cùng nhau lấy giấy báo nhập học nhưng lại khác chuyên ngành. Jeonghan thừa biết thằng bạn mình trong khóc ngoài cười nên liền nói đùa.

"Nếu sau này tao thành hoạ sĩ thì mày làm trợ lí cho tao đi."

Và không ai ngờ rằng Jisoo lại đồng ý thật, nhờ đó mà mới có tình cảnh hiện tại: Hoạ sĩ ngồi phủi tranh hộ cho trợ lí đi họp cổ đông.

.

Jeonghan sau khi quét qua một lượt các bức hoạ tâm đắc của mình thì quyết định bắc thang lên để chỉnh lại một vài bức bị treo hơi lệch.

Hôm nay Hoạ sĩ Yoon trông rất điệu đà, tóc đen dài qua tai đã được buộc nửa đầu, phần mái phía trước cũng được cắt bằng, có chút uốn cong nhẹ. Cậu mặc một chiếc cardigan trắng ngà nhìn xinh xắn vô cùng.

Lí do mà Jeonghan ngày hôm nay ăn diện như thế này cũng chỉ một mình cậu biết. À không, người hiện đang không có mặt ở đây, Trợ lí Hong, có lẽ cũng biết khá rõ. Ngày hôm qua sau khi bắt quả tang vị hoạ sĩ nhà mình có hành tung kì lạ, Jisoo đã khẳng định rằng Jeonghan đã trúng tiếng sét ái tình với chàng quân nhân kia rồi. Vậy mà Hoạ sĩ Yoon lại chối bay chối biến, làm cả hai phải tranh cãi nhau một trận nảy lửa mãi tới gần đêm mới thôi.

Sở dĩ Jeonghan không đồng tình là vì cậu vốn cũng chẳng nhận ra cảm xúc trong lòng mình đang nói lên điều gì. Kể từ khi cầm bút vẽ, mọi tâm tư mà Jeonghan đặt vào từng bức tranh đã luôn mang một màu sắc lập lờ. Bởi lẽ, cậu yêu những sự mơ mộng thần tiên, yêu nhưng điều bay bổng cao xa mà vốn dĩ cuộc sống thực tế chẳng có được.

Từ thuở còn bé cho tới giờ, Jeonghan đã và luôn nghĩ về một chàng hoàng tử, một mẫu hình bước ra từ chính câu truyện cổ tích mà cậu vẽ nên. Hoạ sĩ Yoon đây tự hứa với bản thân rằng, nếu có một ngày gặp được người ấy ngoài thực tại, cậu sẽ đặt một dấu chấm kết thúc cho hành trình tìm kiếm chàng thơ đầy hoài vọng của lòng mình, của một tâm hồn luôn khát khao vẻ đẹp tinh tuý ở con người.

Và khi đôi mắt thuần khiết ấy chạm phải ánh nhìn sắc bén của vị Đại uý tinh nhuệ kia, Jeonghan đã mất vài giây ngừng đọng để nhận ra ngực trái mình đang đập liên hồi, mất thêm vài giây để lấy lại bình tĩnh cho lời chào hỏi, và mất thêm chưa tới một giây để quyết định gọi người trước mặt là hoàng tử.

Nếu người khác ở trong tình cảnh này, có lẽ họ sẽ thấy Hoạ sĩ Yoon thật ngốc nghếch. Vậy mà người nọ không những không bình luận gì mà còn cởi mở với cậu rất nhiều, thậm chí còn mất bình tĩnh khi đứng trước sự lanh lợi của Jeonghan, làm cậu trong phút chốc quên mất dáng vẻ nghiêm túc của hắn khi mới bước vào.

Cứ như vậy, Hoạ sĩ Yoon đã trằn trọc suốt đêm về bóng hình của vị Đại uý kia. Khái niệm định mệnh tình yêu trong mỗi người mỗi khác, và trước giờ Jeonghan vẫn luôn tin vào điều đó. Chỉ là, cậu cần thêm thời gian và gặp gỡ để nhận ra được đúng cảm xúc bên trong mình mà thôi.

.

Seungcheol dừng xe trước cửa phòng tranh, hắn nhấp một ngụm cà phê mới mua trước khi xuống xe để giữ tỉnh táo. Hôm nay là ngày nghỉ phép, Đại uý Choi ăn mặc đơn giản, tóc cũng không vuốt gọn như thường ngày, để mặc cho gió xuân len lỏi qua từng lọn tóc mái trước mặt.

Đón nhận cái ấm của nắng vàng, Seungcheol vô thức nhíu mày vì cơn đau đầu lại man mác ập đến. Hôm qua sau khi giải quyết nốt công việc gấp ở trụ sở, Đại uý trở về nhà và đánh một giấc tới sáng hôm sau. Nhưng có lẽ đó không phải là một giấc mộng đẹp ngon lành, hắn đã phải chật vật mãi cho tới tờ mờ sáng vì cơn ác mộng trong bóng đêm lại tới.

Seungcheol luôn có vấn đề với những giấc mơ.

Từ ngày bắt đầu huấn luyện tại trường sĩ quan, hắn đã luôn gặp phải những hình ảnh đẫm máu nơi chiến trường vào mỗi đêm. Ban đầu tần suất còn ít, nhưng vào những đợt đi thực tế chiến đấu, cơn ác mộng xuất hiện ngày một nhiều. Cho tới sau này, khi đã được công tác ổn định, những giấc mơ khốc liệt vẫn đeo bám Seungcheol dai dẳng.

Hắn đã từng đi khám tâm lý rất nhiều, nhưng mọi chẩn đoán đều chỉ ra rằng vì Đại uý đang quá cuồng công việc, dẫn đến ám ảnh về chính nghề nghiệp mình đang làm. Mỗi giấc mơ mỗi đêm đều hoàn toàn là ngẫu nhiên, không theo trật tự, không theo quy tắc. Mặc dù hắn không hề sợ những cơn ác mộng ấy, nhưng ảnh hưởng tới sức khoẻ và giấc ngủ mới là điều lo ngại nhất.

.

Đại uý Choi đẩy cửa bước vào, bên tai vẫn lắng nghe được tiếng chuông leng keng trong nắng. Hắn nhìn quanh một lượt, để ý rằng một vài bức tranh đã được đổi vị trí khác so với ngày hôm qua. Và ở đằng kia, hắn phát hiện ra một bóng hình trắng muốt đang đứng trên chiếc thang chữ A căn chỉnh lại từng bức tranh phía cao nhất.

"Chào buổi sáng, Hoạ sĩ Yoon."

Nhận thấy có người bước vào, quay ra thì lại bắt gặp khuôn mặt quen thuộc đã làm mình thao thức cả một đêm đứng dưới chân thang. Jeonghan luống cuống trèo xuống, nhưng hình như cậu quên mất rằng mình đang ở trên bậc cao nhất của cái thang này. Đành ra sự vội vã đã khiến cái thang rung lắc bất thường, Jeonghan mới xuống tới bậc thứ ba đã không giữ nổi thăng bằng, trực tiếp trượt chân một đường chuẩn bị đáp mặt đất.

Đại uý Choi phản xạ vốn nhanh, nhào tới đỡ lấy thân hình đang run rẩy trong không trung. Hoạ sĩ Yoon chưa kịp hoàn hồn đã thấy mình nằm gọn ghẽ trên hai cánh tay săn chắc của người nọ.

Thật sự là, cái kiểu bế công chúa gì thế này?

Jeonghan nhất thời không biết phản ứng thế nào sau cú ngã vừa rồi, cậu cứ thế nằm im thin thít, mặt mày ngơ ngác dán chặt mắt vào ngũ quan của Seungcheol. Tới lúc này hắn mới nhận ra, ẩn sâu trong lớp áo dày của Jeonghan là cơ thể mảnh khảnh nhẹ như bông, trái ngược hoàn toàn với vóc dáng cao lớn của hắn.

"Ngắm tôi đủ chưa?"

Chất giọng của Đại uý Choi như kéo cậu hoạ sĩ về thực tại. Bây giờ trông Jeonghan lúng túng không khác gì thỏ con bị trêu chọc.

"Ch-cho tôi xuống."

Hai gò má mềm của Hoạ sĩ Yoon chẳng hiểu sao lại đỏ bừng bừng, trong giây chốc né tránh ánh mắt của Seungcheol. Hắn cũng không dây dưa gì mà trực tiếp quỳ xuống để cho cậu đứng dậy.

"Xin lỗi, tôi bất cẩn quá."

"Lần sau cẩn thận."

Jeonghan phủi phủi quần áo cho cho lệ. Chợt cậu nhớ đến mục đích hôm nay người này có mặt ở đây là gì.

"Đợi một chút, tôi đi lấy tranh cho anh."

Dứt lời, Hoạ sĩ Yoon quay người đi vào trong kho, nhưng đi được nửa đường liền cảm thấy có bước chân đang đi sau mình.

"Anh không cần phải theo tôi mà."

"Bức tranh to gấp ba lần người cậu, nhắm vác được một mình thì tôi dừng."

"..."

Jeonghan không biết đáp trả kiểu gì, tại vì Seungcheol nói đúng thật, lại đành phải để hắn theo chân mình. Cả hai vào trong kho đã thấy sẵn một bức tranh khổ lớn được đóng bìa kĩ càng mà cả tối hôm qua Hoạ sĩ Yoon và Trợ lí Hong đã phải đổ mồ hôi hột để đóng gói.

"Tôi bê đầu này, anh đầu kia nhé."

"Mang thẳng ra xe của tôi ngoài cửa đi."

Nói rồi hai thân hình nhấc hai đầu bức vẽ đi từng bước ra bên ngoài. Nhìn chung thì bức tranh cũng khá nặng so với sức lực của Jeonghan, vậy mà sao bê cùng với người này cậu lại thấy nhẹ tênh thế nhỉ?

Đặt khổ tranh to lớn vào trong xe xong xuôi, Seungcheol quay ra định nói với Jeonghan điều gì đó nhưng chưa kịp thì đã thấy bóng dáng nhỏ kia chạy tót vào trong tiệm.

Chưa đầy một phút sau, Hoạ sĩ Yoon bước ra trước ánh mắt đầy dấu hỏi chấm của hắn. Trên tay cậu cầm một túi quà nhỏ, phía quai cầm còn thắt một chiếc nơ xinh xinh. Jeonghan chẳng nói lời nào mà trực tiếp giơ thẳng túi quà ra trước mặt Đại uý Choi.

"Cho tôi?"

Seungcheol khoanh tay đứng tựa vào cửa xe, hắn hơi nhướn mày khó hiểu.

"Ừm."

Hoạ sĩ Yoon gật đầu lia lịa, chẳng mấy chốc hai vành tai đã đỏ ửng cả lên.

"Bánh tôi tự làm, cảm ơn anh vì đã mua tranh."

Seungcheol nhìn người trước mặt mà chỉ biết bật cười. Vốn dĩ ngày thường hắn cũng không hay cười như nhế, vậy mà chẳng hiểu sao cậu hoạ sĩ này lại biết cách làm hắn mở lòng.

"Cái này là ưu đãi đặc biệt cho tôi đấy à?"

"Đúng rồi, tôi chỉ tặng cho mỗi anh thôi."

Đại uý Choi nghe tim mình thịch một cái.

"Tôi cảm ơn."

Hắn thực chất chỉ định hỏi trêu một tí thôi, ai ngờ lại một lần nữa suýt sặc. Seungcheol vừa đưa tay nhận lấy túi quà vừa thầm nghĩ sao cái cậu hoạ sĩ này lại tài lanh quá đi.

"À còn việc này nữa."

"Việc gì?"

"Hôm qua tôi gửi tin nhắn thanh toán cho anh rồi nhưng mà chưa thấy anh phản hồi..."

Giọng Jeonghan càng nói càng nhỏ về sau, tự dưng trông cậu rụt rè như sợ người trước mặt ăn thịt mình vậy.

"À." Seungcheol bật cười. "Xin lỗi, từ đêm hôm qua đến giờ tôi chưa check điện thoại."

"Vậy mà tôi tưởng anh lừa tôi cơ chứ."

Nếu Jeonghan nói rằng cả đêm qua cậu không hề nhìn chằm chằm vào điện thoại suốt nửa tiếng đồng hồ chỉ để đợi tin nhắn trả lời của cái người tên Hoàng tử trong mộng kia thì có nghĩa là cậu đang nói dối.

Chung quy là cũng có lừa, cụ thể là lừa mất trái tim.

"Trông tôi cũng uy tín phết mà."

Nói rồi Seungcheol gõ gõ vài cái vào cửa xe, như muốn cho cậu biết rằng người ta có xe xịn như này sao lại đi lừa đảo được. Mà tới lúc này Jeonghan mới nhận ra, lương của sĩ quan quân đội cấp thấp cũng mua được Rolls-Royce hả?

"Tôi sẽ thanh toán đầy đủ, không cần phải lo, nhé?"

Jeonghan mím môi gật đầu thay cho câu trả lời.

"Anh về cẩn thận."

Seungcheol mở cửa xe ngồi vào ghế lái, còn cẩn thận đặt túi bánh mà cậu hoạ sĩ tặng cho mình sang ghế phụ. Trước khi đi còn không quên hạ kính xuống mà nói.

"Cảm ơn cậu, hoàng tử sẽ ăn bánh thật ngon."

Và giờ thì lại tới Jeonghan nghe tim mình thịch một cái, ai ở Việt Nam chắc cũng nghe rõ mồn một.

Hoạ sĩ Yoon nhìn theo chiếc xe đang dần lăn bánh xa dần, trong lòng như đoá hoa nở rộ.

Đại Uý Choi đưa mắt nhận lấy thân ảnh xinh đẹp bé nhỏ qua gương chiếu hậu, đôi môi khẽ vẽ lên nụ cười.

Biết rằng việc mua việc bán đến đây là đã xong, nhưng sâu trong tâm trí vẫn mong mỏi sẽ có ngày gặp lại...

.

Jeonghan
Tôi nhận được đầy đủ khoản thanh toán rồi
Cảm ơn anh nhiềuuu

Seungcheol
Tôi cũng cảm ơn cậu
Bánh rất ngon

Jeonghan
Anh không chê là tôi vui rồi ><

Seungcheol
Tôi có nói là tôi không chê đâu?

Jeonghan
:(((
Vậy là chê ạ?

Seungcheol
Không
Tôi đùa

Và hôm ấy Hoạ sĩ Yoon nhà ta lại mất ngủ.

End 03.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro