
Hoa anh đào trong mưa
Cơn mưa xuân bỗng nhiên to dần dưới màu vàng nhạt của vạt nắng cuối ngày. Mưa phùn làm bầu trời từ sắc xanh lỡ bỗng chốc trắng xoá. Mặc cho mọi người xung quanh chạy tán loạn tìm chỗ nấp mưa, Jeonghan vẫn đứng yên nắm chặt tay Seungcheol, mặt cậu đầy đăm chiêu nhìn hai đôi giày dần bị nước mưa ngấm ẩm.
"Em muốn chạy không?"
Seungcheol hỏi, không hề hối thúc hay giục giã. Jeonghan hôm nay có nhiều lúc suy nghĩ rất lung tận từ lúc anh đón cậu đi chơi. Anh biết cậu cần suy nghĩ, và anh sẵn sàng đợi.
"Một vận động viên anh yêu thích đã từng nói không nên sợ chạy dưới mưa, mà nên mở lòng đón nhận cơn mưa đến với mình."
"Vậy thử một chút cũng được."
Cậu mím môi nhìn anh, mắt nửa lo lắng nửa mong chờ.
Không rõ những người bên vệ đường sẽ đánh giá và nhìn nhận hai người như thế nào, nhưng với Jeonghan, cậu nghĩ cảnh tượng anh và cậu chạy dưới tán hoa anh đào trời mưa cũng lãng mạn không kém những bức ảnh về loài hoa tình yêu nổi tiếng này.
"Ước gì có ai ghi lại khoảnh khắc này!"
Jeonghan hét lên giữa màn mưa.
"Em nói gì cơ?!"
Seungcheol không nghe rõ cậu nói gì, có thể vì tiếng mưa, có thể vì tiếng thở đứt quãng đầy khó nhọc của người bên cạnh. Anh giảm tốc chạy gần sát bên cậu.
"Em nói là em muốn chụp lại khoảnh khắc này!"
Jeonghan cười tươi nhìn anh. Cậu đang cảm nhận được mong muốn được cầm máy ảnh, được ghi lại những điều xinh đẹp trên thế giới này một lần nữa, sau một thời gian dài bỏ lơ cảm xúc của mình.
"Anh sẽ giúp em xin băng ghi hình CCTV!"
Seungcheol toe toét đáp lại.
Mỗi lần Jeonghan bày tỏ niềm yêu thích với thứ gì đó, mắt cậu luôn sáng lấp lánh, và miệng thì cười ở độ cong hoàn hảo như thế được in ra từ sách mỹ thuật. Một trong những lý do anh yêu nhiếp ảnh gia Yoon Jeonghan là vì người này mỗi khi nhắc đến công việc đều có thể hạnh phúc đến mức tưởng như có được cả thế giới.
"Em thích chụp ảnh lắm!"
Cậu vừa chạy vừa hét to, mắt nheo tít cả lại.
"Và thích cả anh nữa!"
Rồi cậu nhìn anh cười rực rỡ hơn tất cả những ngôi sao gộp lại.
Jeonghan tăng tốc chạy vụt lên, để lại một Seungcheol ngẩn ngơ chậm dần bước chân dưới cơn mưa mùa xuân.
Gì nhỉ, Yoon Jeonghan vừa nói gì nhỉ.
Anh đã nghĩ mãi một câu như vậy cho đến khi đuổi kịp cậu dưới tán đào lớn. Jeonghan đứng chống hông thở dốc, trên khuôn mặt trắng bệch vì mưa lạnh vẫn còn sót lại niềm vui và khoé miệng đang giương cao chờ đợi anh.
"Lúc nãy em nói đã nói em thích chụp ảnh đúng chứ?"
Seungcheol hỏi ngay. Anh không dám vào thẳng vào vấn đề mà vòng hẳn một đường ra ngoài, sợ rằng chú thỏ mình nhắm trúng sợ hãi lại chạy mất.
"Đúng vậy. Em nghĩ là mình lấy lại được cảm giác rồi. Bế tắc cảm xúc gì đó khả năng bị cơn mưa này cuốn trôi rồi."
Cậu đắc ý vuốt ngược mái tóc sũng nước ra sau. Sự tự tin của một người làm nghệ thuật lấy lại cảm hứng làm Jeonghan trông đẹp trai đến mức không thực. Anh nghi ngờ người trước mặt anh mới là Yoon Jeonghan đại danh đỉnh đỉnh trong lời truyền miệng của bạn bè.
Jeonghan anh từng quen cũng đẹp, cũng ngầu nhưng cậu bình thản hơn, hoặc nói là cậu nhìn mọi vật một cách rất điềm tĩnh, như thể không có gì có thể tác động được trái tim của cậu. Khi được cậu đồng ý lời ngỏ, Seungcheol đã rất vui mừng, nhưng có lẽ bởi vỏ bọc tỉ mỉ Jeonghan dựng lên, anh dần nghi ngờ rồi hiểu lầm cậu không có cảm xúc với mình. Vậy mà thời gian qua đi anh vẫn nhớ cậu khôn nguôi rồi yêu cậu lần nữa lúc nào không hay. Seungcheol nghĩ mình đã chứng kiến rất nhiều bộ mặt của Jeonghan, đủ để mở rộng trái tim bao bọc cậu ở trong, sẵn sàng chờ đợi và yêu thương cậu. Nhưng một vấn đề mới lại xảy đến, Yoon Jeonghan bản gốc này có khả năng yêu anh không?
"Em đã từng rất khổ sở vì mất đi khả năng cảm nhận. Có những ngày em thức dậy không muốn nhìn thấy ánh mặt trời vì biết thứ ánh sáng đẹp đẽ đó sẽ hoá tầm thường trong mắt em một khi con ngươi này mở ra. Em nhìn thấy một cặp đôi nắm tay đi trên đường chỉ nghĩ khi nào họ chia tay chứ chẳng nhìn ra những hành động đáng yêu như chỉnh khăn sửa mũ. Em kéo cả cuộn phim để xem ảnh chụp một ngày thơ thẩn nhưng chỉ muốn xoá hết đống ảnh trong máy vì tấm nào cũng buồn cũng xám xịt và đầy tâm trạng."
Jeonghan tiến đến nắm tay anh thủ thỉ. Thật kì lạ khi cậu trông vô cùng bình thản dù tay cậu run đến mức không nắm trọn được tay anh.
"Em cũng từng buồn rất nhiều sau khi chia tay anh. Có những đêm em tỉnh dậy lúc 2 giờ sáng nghĩ nếu hôm đó em chỉ cãi nhau với anh rồi làm lành, như vậy có phải người thức giấc đón bình minh với em mỗi ngày vẫn có thể là anh không. Em nhìn ảnh mấy cặp đôi đi du lịch cùng nhau ở chỗ này chỗ kia lại ghen tị sao họ có thể hạnh phúc như vậy trong khi chúng mình mới chỉ đi Kyoto mỗi một lần. Em không hề xoá hình chụp chung với anh trên Instagram mà chỉ bật lưu trữ thôi, và lâu lâu em vẫn tìm lại để xem và nhớ anh."
Jeonghan nhìn anh bằng đôi mắt sáng ngời và lấp lánh nước.
"Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi Seungcheol à. Em đã có thể cảm nhận được màu hồng của hoa đào năm nay xinh đẹp như thế nào, và cũng có thể chắc chắn nói rằng em còn tình cảm với anh, rằng em còn nhớ, thích và yêu anh rất nhiều, Choi Seungcheol."
Seungcheol không nghĩ mình khóc cho đến khi khoé miệng nếm được vị mặn. Mưa chắc không thể mặn như nước mắt được. Quả nhiên con người chỉ cảm nhận được hạnh phúc khi trải qua sự bất hạnh. Chưa bao giờ anh nghĩ yêu một người lại đau khổ như vậy.
Choi Seungcheol yêu Yoon Jeonghan không giống như yêu bất kỳ một người yêu nào khác. Ngay từ những ngày đầu quen nhau, cậu thú vị đến mức anh tự hỏi tại sao ông Trời không để cả hai quen nhau sớm hơn, tốt nhất là trở thành mối tình thời niên thiếu của nhau. Cậu tốt đẹp tới mức anh nghĩ vẻ ngoài xinh đẹp chẳng thấm vào đâu so với tính cách dịu dàng, ân cần hiếm hoi giữa xã hội khắc nghiệt này. Và Jeonghan cũng quý giá đến mức anh phải bâng khuâng và suy nghĩ rất nhiều không biết cậu có thật lòng yêu anh không.
Cậu nói cậu tự ti khi quen anh, nhưng nào biết anh cũng chẳng có đủ tự tin để nhận lấy tình cảm của cậu. Yêu đương với Jeonghan hoàn hảo đến độ từng cuộc hẹn, từng cái nắm tay, từng cái ôm, nụ hôn đều có thể nhốt anh hoài trong cuộc tình chóng vánh, làm anh không rõ cuối cùng tình yêu của cậu có thật không.
Nỗi ám ảnh từ tuổi thơ làm anh mãi nhận định nước mắt cuối cùng mới là minh chứng của tình yêu, vì yêu lắm thương lắm người ta mới rơi lệ trong giây phút chia ly. Nuối tiếc, day dứt, hối hận hay bất kỳ cảm xúc đau buồn nào vào thời khắc ấy đều hoá thành nước mắt. Jeonghan không cho phép anh được nhìn thấy nỗi buồn của cậu mà chấp nhận rời bỏ anh không một lời xác nhận rằng cậu có yêu anh không.
Rồi Seungcheol mắc kẹt ở đó, ở khuôn mặt ngỡ ngàng, lạnh lùng như thể đồng ý với tất cả dự đoán của anh về cậu. Anh mắc kẹt với quá khứ, cũng mắc kẹt với tình cảm dành cho cậu. Mãi cho đến khi có thêm dũng khí để gặp lại và học cách hiểu cậu lại một lần nữa, Seungcheol nhận ra cậu khác nhiều mà anh cũng đã thay đổi biết bao. Tình yêu không phải là làm cho nhau tốt hơn sao. Anh muốn là người làm Jeonghan khoẻ lại, muốn khiến cậu trở nên vui vẻ hơn, và là người đem lại nụ cười cho cậu.
"Cảm ơn em Jeonghan à, cuối cùng anh cũng đợi được câu trả lời của em rồi."
Seungcheol ôm cậu vào lòng. Giữa những giọt nước mắt hạnh phúc, anh điểm nhẹ lên môi cậu một nụ hôn. Cánh hoa đào theo mưa rơi xuống với vận tốc đâu đó chắc chắn không phải 5cm/s. Dù không đạt đủ tốc độ của tình yêu nhưng vì Jeonghan đã nhận định cảnh rừng đào trong mưa là một cảnh lãng mạn nên Seungcheol sẽ mặc định đây là khung cảnh cần được đóng khung in lớn treo ở nhà của mình (và của cậu) sau này.
Mưa tạnh dần, hoa đào vẫn hồng cả một khoảng trời, du khách lại tiếp tục chuyến du xuân, mọi thứ lại quay về quỹ đạo ban đầu. Không một ai để ý đến cặp đôi tay trong tay cười khúc khích ở cuối rừng đào đang ngược bước trở lại con đường phủ đầy tình yêu.
Ngày sắp hết nhưng mùa xuân chỉ mới bắt đầu. Hy vọng những người có tình sẽ luôn có thể tìm cách quay về bên nhau.
.
Người dùng @jeonghaniyoo_n đã đăng tải bài viết mới.
Nhiếp ảnh gia Yoon tải lên loạt ảnh ngắm hoa đào mùa xuân, gắn thẻ blogger Choi.
Instagram mở khoá chức năng đăng một lúc 20 tấm ảnh. Kéo từ trái sang phải nếu không phải ảnh chụp sau lưng thì cũng là ảnh Yoon Jeonghan cười tươi rói, cái kiểu cười hạnh phúc chói mắt vô cùng.
Màu hồng của hoa đào lộn xộn như được bốc ra từ bảng màu của hoạ sĩ tranh sơn dầu. Không filter không căn chỉnh, ảnh ọt khác hẳn phong cách ngày thường của một người làm nghề thợ ảnh. Này chắc chắn là được người khác chụp cho.
"Chụp bởi @@sound_of_coups
Bảo lưu mọi quyền sở hữu"
Không biết là bản quyền hình ảnh hay bản quyền con người nhưng bài đăng còn kèm cả nhạc nền là Imperfect Love của SVT.
Lời bài hát có đoạn như này:
"Nhờ có anh, môi ngày của em lại thêm chút sức sống
Dù cho em không thể biến mưa thành nắng, anh có thể vẫn ở cạnh em chăng
Em mong mỗi ngày của em có thể kết thúc thật rực rỡ
Mong mình có thể mỉm cười trước khi chìm vào giấc ngủ, cùng với anh."
Nếu đây không phải tình yêu, chắc là tình tính tang rồi.
Jeon Wonwoo tự nhủ như vậy khi lướt dọc tường nhà Instagram của mình. Chuyện tình ông anh họ và ông anh cậu chơi thân trắc trở như màn đuổi bắt kéo qua kéo lại của Tom và Jerry khiến kẻ ngồi xem như cậu cũng sốt ruột. May mà cuối cùng, hai người cũng về được với nhau.
Mong cho cả đôi yêu nhau bền lâu, yêu nhau hạnh phúc. Về được một nhà thì tốt mà không về được thì ghé nhà nhau mỗi ngày phát cơm chó cho cậu ăn cũng không sao.
Tình yêu đích thực nghe hão huyền, xa vời là bởi con người chẳng hề bỏ sức, cố gắng hay nỗ lực. Thứ tình cảm hiếm hoi tựa như pháo hoa đêm lễ hội cũng có thể sáng rực tựa mặt trời giữa ngày hè rực rỡ, chỉ cần chúng ta chăm chút cho nó, mỗi ngày một ít. Không nhất thiết phải hi sinh, nhưng chí ít hãy làm hết sức để thể hiện tình cảm của mình với người mình yêu, làm hết sức mình để sau này bản thân không phải hối hận.
Người dùng @min9yu_k gửi cho bạn một (vài) tin nhắn.
"Nunu nhớ tưới cây sơn trà giúp em đó nha!
Em đi công tác có một tuần à
Anh chỉ cần tưới 3 lần thuiii
Nhờ mèo cả ó!
Yêu mèo của em
<3"
Haha Jeon Wonwoo bắt đầu thấy hơi hối hận rồi đấy. Kim Mingyu không biết người yêu mình dốt đặc cán mai trong việc đong nước tưới cây à?!
___
Hehe hết chuyện rùiii, Yoon Jeonghan lại về với Choi Seungcheol rùiii ~
Ban đầu mình viết fic này theo kiểu tâm trạng thôi, tại có đợt nghe toàn nhạc thất tình: Unlove của Zion.T, Ex-mas của Jeon Somi, thêm bản cover The Way I Still Love You của Hattie nữa :)
Viết từ mùa Noel cho đến năm mới, chờ đến Valentine định up thì bị quả chặn IP, thế là delay đến hiện tại. MAESTRO kết thúc 2 tuần quảng bá bằng tin YJH đã khám nvqs xong làm mình nghĩ chắc là sắp tới sẽ nhớ anh lắm, nhưng cũng nghĩ anh đi rồi thì thời gian viết fic sẽ thư thả hơn haha.
Dù sao thì cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Xin hãy comt cho mình để mình có thêm tự tin viết fic sắp đến với ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro