Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Nằm mộng (1)

Ba mẹ Seungcheol chết cả rồi.

Tháng trước bọn họ treo cổ tự tử tại nhà riêng. Gia đình cậu phá sản, kèm theo món nợ từ ngân hàng đó là sự đuổi giết của bọn cho vay nặng lãi. Cuối cùng vì quá túng quẫn, hai người đã chọn cách giải quyết cực đoan.

Sau khi họ ra đi, ngân hàng tịch thu hết đất đai nhà cửa, số tiền bảo hiểm khổng lồ cũng bị đem ra xẻ bảy chia năm cho danh sách chủ nợ dài ngoằn. Đến lượt cậu, toàn bộ gia sản của chủ một xưởng may tầm trung chỉ còn vỏn vẹn 30 triệu chẵn.

30 triệu, chính là dùng cả mạng sống của ba mẹ cậu đánh đổi được.

Họ tuyệt vọng đủ đường vẫn không nỡ kéo theo đứa con trai duy nhất của mình chịu chung số phận. Nhưng Seungcheol phải làm sao đây, một thằng nhóc mới 15 tuổi mất cha mất mẹ cũng không còn họ hàng, bọn họ thực sự để lại số tiền này với mong muốn cậu phải tiếp tục chống chọi giữa cuộc đời đơn độc này sao?

Vài ngày nữa thôi phía tòa án sẽ gửi cậu đến trại trẻ mồ côi nằm ở tỉnh Gangbok, có lẽ cậu sẽ sống ở đó cho đến khi đủ tuổi trưởng thành. Seungcheol không kháng cự được gì nữa, tất cả nước mắt và sức lực cậu có đều đã tuôn xối xả ở hôm tang lễ ở bệnh viện. Những thứ còn sót lại trong tâm hồn rệu rã của cậu bây giờ, chỉ đơn thuần là một mảng trống rỗng vô định trước cú sốc quá lớn kia.

Công ty bảo hiểm làm giúp Seungcheol một tấm thẻ ngân hàng, sau đó chuyển toàn bộ 30 triệu vào đó. Cậu nhìn chằm chằm con số tròn trĩnh trên màn hình máy ATM, một lúc sau quyết định rút hết tất cả nhét vào cặp.

Vì là con một, từ nhỏ đến lớn Seungcheol luôn được ba mẹ cưng chiều hết mức. Có món đồ nào tốt cũng mua ngay cho con, thậm chí khi cậu suốt ngày cắm mặt chơi điện tử không ham học hành bọn họ cũng không ép, miễn Seungcheol vui vẻ là được.

Thành tích của cậu rất bết bát, điểm thi chuyển cấp chẳng được bao nhiêu, chỉ vừa đủ đậu vào một trường cấp ba xoàng xĩnh. Nhưng cậu không quan tâm, cậu không hề thích sách vở trường lớp. Ước mơ của Seungcheol là trở thành tuyển thủ Esports chuyên nghiệp. Chỉ cần dàn máy tính ba mẹ mua cho còn dùng tốt thì đối với cậu, thứ hạng trên game quan trọng hơn gấp nghìn lần số điểm dán trên bảng thông báo trường.

Nhưng có lẽ bây giờ mọi thứ chấm hết rồi, sẽ chẳng có ai làm hậu phương vững chắc cho cái tính tình bất cần và bốc đồng của cậu nữa. Một thằng nhóc thường xuyên bị giáo viên điểm mặt nêu tên, thành phần được coi là lười biếng và không có tiền đồ ở trường học, ngoài ba mẹ ra, không còn ai bảo vệ cho đam mê sở thích của cậu.

Seungcheol thấy tương lai của mình rất mông lung, ở độ tuổi dậy thì nhạy cảm, cậu bắt đầu nhìn thế giới xung quanh bằng một gam màu xám xịt. Cậu không có ý thức quá cao về tài sản, cho đến trước khi rút toàn bộ tiền ra, cậu vẫn chưa hình dung được 30 triệu rốt cuộc là ít hay nhiều.

Seungcheol cứ lang thang hết đầu này đến ngõ khác, trên vai khoác chiếc ba lô chứa đầy tiền. Cho đến khi nhìn thấy một đám giang hồ đứng hút thuốc trong con hẻm sâu, cậu liền đứng lại nhìn bọn chúng không rời mắt.

Trước khi ra đi, cậu thấy ba mình hút rất nhiều thuốc. Có lần cậu chỉ vào đống đầu lọc trong gạt tàn, hỏi ba hút rồi có đỡ mệt hơn không, ba cậu chỉ cười cười không đáp, ánh mắt nặng trĩu chất đầy nỗi muộn phiền. Seungcheol chợt nghĩ, nếu thuốc lá thật sự có thể khiến con người ta bình tâm, vậy có khi nào ba cậu sẽ không nghĩ quẩn mà quyết định cùng mẹ rời bỏ đứa con trai ông đã dành cả cuộc đời để bảo bọc? Seungcheol bỗng nhiên rất tò mò, liệu rằng làn khói ấy có thể dừng lại ý nghĩ đen tối cứ quẩn quanh trong đầu cậu nhiều ngày nay không.

"Cho tôi một điếu với?"

Seungcheol lẫn thẫn đi thẳng đến nơi đám côn đồ đang tụ tập, ánh mắt cậu dán chặt vào điếu thuốc cháy nửa trên tay một tên to con. Gã đầu trọc giương ánh mắt sắt lẻm hướng về gương mặt không mang biểu cảm gì của cậu, gã bật cười.

"Mày là thằng nào?"

Dường như không còn tỉnh táo, Seungcheol vậy mà chẳng thèm trả lời câu hỏi của tên kia, giơ tay lên định giật lấy điếu thuốc. Nhưng không được, cậu còn chưa kịp chạm vào đã bị thân thủ nhanh nhẹn của một đứa khác túm lấy gáy áo xách lên. Gã đầu trọc có vẻ là tên cầm đầu, hắn bước đến gần, vung một cú tát như trời giáng xuống mặt cậu. Seungcheol hộc ra một ngụm máu, đau đớn ập tới khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn, đến lúc này mới nhận thức được bản thân đã tự đưa đầu vào rọ.

Seungcheol bị bọn chúng đánh bầm dập khắp cơ thể, nhưng cho dù có bị đá tới quăng lui cậu vẫn cố ôm chặt chiếc ba lô vào lòng. Đó là tất cả những gì ba mẹ để lại cho cậu, ngoài số tiền này ra, Seungcheol không còn lại gì cả.

Cậu bị đánh đến mức mụ mị đầu óc, hai bên tai chỉ còn vang lên từng tiếng ong ong khiến da thịt tê rần, cậu nằm co ro trên nền đất bẩn thỉu, cho đến khi có một giọng nói trong trẻo cất lên.

"Cậu có sao không?"

Người đối diện mặc bộ đồng phục giống hệt cậu, mái tóc hơi dài xoã xuống phủ đi đôi mắt sâu, da cậu ấy rất trắng, cùng với những vết bầm tím xuất hiện trên gương mặt không hề phù hợp chút nào.

Bàn tay cậu học sinh đó nhẹ nhàng xoa đầu Seungcheol, như vỗ về rằng cậu đừng sợ, nụ cười trên đôi môi kéo lên một góc độ rất tinh nghịch, nhưng ánh lên trong đáy mắt to tròn đó lại là nỗi buồn sâu thẩm khó bề so tranh.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Seungcheol nghe trái tim mình đập mạnh mẽ từng nhịp trong lồng ngực. Thứ cảm xúc xẹt ngang như lửa điện ở thời điểm cả hai con người không ai không mang trong mình vết thương sâu hoắm, hai đứa trẻ, đều đang vật vã đớn đau khi phải chống chọi mọi bất hạnh một mình.

Seungcheol nghĩ mình điên thật rồi, mặc kệ mục đích của người đối diện chỉ là tiền, cậu muốn đi theo chàng thiếu niên đó. Không cần biết đi tới đâu, miễn có thể thoát khỏi nơi đã gây nên quá nhiều ám ảnh trong lòng cậu.

"Cậu học lớp nào?", Seungcheol hỏi trên đường hai đứa đi tới bệnh viện đa khoa trung ương đón bà của cậu học sinh kia.

"10-C1."

"Tụi mình sẽ đi đâu? Đi tới vùng nào có biển nhé, tớ thích biển lắm."

Người bên cạnh nghe giọng điệu hồ hởi của Seungcheol bèn quay sang nhắc nhở, "Chúng ta đang đi trốn, không phải du lịch."

"Nhưng cũng được lựa chọn mà, mình đi tới tỉnh Jungsan đi, biển ở đó rất đẹp."

"Tiền của cậu, cậu muốn đi đâu thì đi đó. Nhưng tớ hỏi này, sao lại đòi đi theo tớ?"

Seungcheol quệt mũi nhìn đi chỗ khác, giọng nói cũng nhỏ đi, "Vì tớ sợ đến trại mồ côi."

Cậu học sinh kia nghe vậy cũng không tiếp tục hỏi nữa, chỉ đút tay vào túi quần yên lặng bước đi. Seungcheol ngập ngừng một lúc, sau đó lại cất lời.

"Vậy tại sao cậu đồng ý cho tớ đi cùng? Không nghĩ tớ sẽ là gánh nặng sao?"

Cậu thiếu niên có gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng gầy gò kia dừng hẳn tốc độ, nhìn thẳng vào Seungcheol, dùng âm thanh nhẹ nhàng như gãy vào tơ lòng vừa trĩu vài vương vấn.

"Vì tớ cũng sợ."

"Sợ chuyện gì?"

"Sợ cảm giác bị bỏ lại một mình."

Lúc nói ra lời đó, có lẽ cả cậu học sinh kia và Choi Seungcheol không ai lường trước được mình thật sự sẽ không còn một mình. Vì cho đến tận khi nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo dưới căn tầng hầm ẩm ướt, Seungcheol vẫn cố nắm chặt tay người kia. Cậu thiếu niên với nụ cười sáng láng yếu ớt nhìn cậu, trên khóe môi là dòng máu đỏ vẫn còn rỉ rả không ngừng. Seungcheol có thể cảm giác cái chết đang cận kề trước mắt, cả cơ thể tê liệt vì bị đánh quá lâu.

Người đối diện cố gắng bò tới gần hơn, giọng nói không còn rõ ràng, nhưng Seungcheol có thể hiểu rõ khẩu hình miệng đang mấp máy đó. Cậu ấy nói, "Cám ơn vì đã không bỏ rơi tớ."

Seungcheol không rõ lỗi thuộc về ai, là do cậu ngu ngốc gây sự với bọn võ sĩ hay do cậu học sinh kia bày trò lừa gạt, cũng có thể vì đám người này quá tàn bạo, sẵn sàng đánh chết hai đứa nhóc chỉ để xả giận cho mình. Nhưng có một điều cậu vẫn thấy biết ơn trong những phút giây cuối đời, đó là cái nắm tay tuy lạnh lẽo nhưng lại vỗ về nỗi sợ hãi tột cùng trong tâm can, khiến Seungcheol có thể bình tĩnh đón nhận cái kết của cuộc sống ngắn ngủi này.

Chí ít, cả hai đã không ra đi trong cô độc, so với điều đó, việc bị bỏ lại một mình còn đáng sợ hơn gấp nghìn lần.

Seungcheol không biết người mình mới quen nửa ngày kia còn điều gì hối tiếc không, có lẽ cậu ấy sẽ lo lắng cho bà của mình lắm. Bản thân cậu cũng có chút nhớ hương vị biển cả, lần trước đi với ba mẹ đã cách đây 3 năm rồi. Dù chỉ ngắn ngủi thôi nhưng Seungcheol từng nghĩ đến một viễn cảnh yên bình của họ, cả hai có thể cùng nhau chăm sóc cho bà nội, tìm một công việc, thuê một căn nhà, an nhiên trưởng thành, chầm chậm vun đắp. Cuộc sống như thế cũng đáng để thử lắm.

Nhưng biết làm sao được, có lẽ số kiếp đã an bài bọn họ chính là nghiệt duyên. Gặp được nhau giữa biển người rộng lớn, dù chỉ trong phút chốc nhưng dường như hai đứa đã tìm thấy sự cứu rỗi cho riêng mình. Chỉ là ông trời cho họ thời gian quá ít, Seungcheol còn muốn tìm hiểu thêm về cậu bạn đồng niên này, cậu ấy tên gì, cậu ấy có thích chơi game giống mình không, món ăn khoái khẩu là gì, giỏi môn thể thao nào, Seungcheol đều muốn biết hết.

Đành chịu vậy, tớ không kịp chăm sóc cậu rồi, tớ đi trước nhé. Mẹ tớ kể, trước khi đi qua Vong Xuyên phải uống canh Mạnh Bà, nhưng tớ sẽ xin bà ấy xem sao, tớ không muốn lãng quên gương mặt của cậu, tớ sẽ giữ lấy kí ức này rồi đi qua cầu Nại Hà. Nếu có kiếp sau...nếu có kiếp sau...tớ mong được gặp lại cậu, lúc đó tớ nhất định sẽ hỏi tên, cũng nhất định không kéo cậu vào chuyện dại dột nữa. Chúng ta hãy làm bạn của nhau thật lâu, thật lâu... Phải sống đến năm 100 tuổi nhé. Tớ phải đi trước đây, tạm biệt...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro