
Chapter 4: Tái sinh (2)
Hai người bước ngắn bước dài đi tới căn nhà kiểu cũ to nhất trong thị trấn, Jeonghan đứng trước cổng lịch sự gõ hai cái, vài giây sau đã nghe tiếng chân chạy lạch bạch tới kéo cửa ra.
"Anh là Jeonghan phải không?", một cậu bé tầm mười mấy tuổi cạo đầu trọc súng răng cười toe toét.
Cậu nhìn gương mặt hề hề của nó mà không nhịn được mỉm cười theo, "Ừ, anh gọi cho bà Minsuh rồi."
"Dạ vâng em biết rồi ạ. Hai anh vào đi, mẹ em đang ở trong phòng thờ."
Cậu nhóc dẫn hai người vào gian nhà nằm bên trái, chắn hướng ánh nắng mặt trời, giữa mùa hè oi ả nhưng lại mang cảm giác lạnh lẽo rợn sống lưng.
Jeonghan đang định tiến tới hai bước, đột ngột người bên trong đã "xoạc" một tiếng mở toang cửa trừng to mắt nhìn hai cậu thanh niên trước mặt.
Wonwoo giật mình siết chặt gấu áo Jeonghan, cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay đó, hắng giọng rồi cất tiếng lễ phép chào, "Cháu là con trai của Hwa Bongcha, mẹ cháu giới thiệu cháu tới đây gặp bác ạ."
Người đàn bà mặc hanbok đỏ không nói gì, khuôn môi được tô son sẫm màu cùng đuôi mắt kẻ xếch lên sáng quắt dưới căn phòng mờ ảo phủ đầy bùa chú.
Bà đưa tay ra hiệu cho hai người vào trong, sau đó khép hờ cánh cửa gỗ khiến không gian chợt tối sầm lại, chỉ còn mỗi ngọn đèn dầu loe loét đặt trên bàn cúng làm điểm tựa cho mọi ánh nhìn.
Jeonghan thấy bà đồng rót ít rượu vào cái chén nhỏ đặt dưới chân bàn thờ, đốt thêm ba nén nhang rồi bắt đầu tụng kinh gõ mỏ. Wonwoo ở bên cạnh đến thở cũng không dám gây ra động tĩnh mạnh. Jeonghan nào khá khẩm hơn, cậu đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, hàng trăm ngàn tấm bùa vàng chữ đỏ được dán kín trên tường, căng mắt để ý kĩ còn thấy hơn chục con búp bê đủ kích cỡ mặc quần áo chỉnh tề tóc tai chải gọn ngồi theo từng hàng ở góc trong cùng kia. Trước mặt bọn nó bày đủ bánh kẹo và mấy loại thức uống màu đỏ, hai trong số bốn chai nước ngọt còn nhỏ giọt tí tách từ trên miệng ống hút xuống sàn nhà. Jeonghan thề, cảnh tượng này còn đáng sợ hơn gấp trăm lần căn nhà ma được bố trí sơ sài trong công viên giải trí mà cậu tới ngày hôm qua.
Phía sau lưng cậu đổ một trận da gà kéo tới chóp ót, trong lòng thầm nghĩ, nhỏ em Subin nhát như gà què của mình cũng có cái can đảm theo mẹ tới đây cúng bái bà ta hằng tháng sao?
Tuy Jeonghan không thờ thần cũng chẳng sợ quỷ, nhưng lá gan của cậu chưa to đến mức thấy cái gì cũng bình chân như vại tâm tĩnh như mặt hồ. Hai tay cậu vô thức nắm lấy nhau, ngón tay khẽ khàng cọ xát để tạo cảm giác an toàn. Cậu ước có thứ gì đó để cầm trong tay, một cái muỗng chẳng hạn, điều đó chắc chắn sẽ giúp cậu không quá khẩn trương như bây giờ.
Cánh cửa phía sau đột ngột bị mở ra lần nữa, cả Jeonghan và Wonwoo đều khó khăn lắm mới không để bản thân vì giật mình mà nhảy dựng lên. Hai người ngoái đầu, thấy Seungcheol đứng thù lù ngay bậc thềm tam cấp.
"Dì ơi con tới rồi."
Jeonghan trố mắt trước xưng hô thoải mái mà anh ta dùng để gọi người phụ nữ kia, cả hành động tự nhiên như thể đây là nhà mình mà bước vào ngồi bệch xuống kế bên cậu. Anh cởi áo khoác bên ngoài gấp gọn sang một bên, hai chân xếp bằng thẳng lưng ngồi ngay ngắn.
Bà đồng lúc này mới ngừng gõ mõ, từ từ xoay người lại, âm thanh sột soạt vang lên do ma sát giữa vải vóc với lớp thảm rơm dưới chân bà bỗng gãy nhẹ vào nhịp đập dồn dập trong lồng ngực Jeonghan. Minsuh mở mắt liếc thằng cháu mặt mày tỉnh như ruồi phía đối diện, tay tung hết lực đập một phát đau điếng ngay trên đỉnh đầu anh.
Seungcheol ôm đầu la oai oái, "Sao dì đánh con?"
"Ai cho mày lưu số tao vào điện thoại quản lý?"
"Chứ dì bảo con tới thì phải gọi báo trước, giờ không lẽ gửi mail cho dì?"
Giọng bà đồng lanh lảnh nghe rất chói tay, bà quay sang nhìn chằm chằm Jeonghan khiến cậu chột dạ nuốt nước bọt.
"Mày làm tao phải đi năn nỉ chồng tao cả ngày nay rồi đó thằng oắt con."
Minsuh vừa hậm hực vừa lôi từ dưới bàn thờ ra một hình nộm người may bằng vải trắng tinh. Jeonghan cố căng mắt nhìn, tất cả mọi thứ ở đây đều có thể dùng làm tư liệu viết kịch bản, cậu không muốn bỏ sót bất cứ thứ gì đâu.
Hình nộm chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay Minsuh, hoàn toàn không mặc trang phục gì đặc biệt, chỉ có mảnh vải mỏng quấn quanh người cùng một sợi dây đỏ tượng tương cho thắt lưng siết ngang eo. Nhưng điều đập vào mắt Jeonghan đầu tiên, khiến cậu dừng ánh nhìn ngay tại chỗ và không thể di dời đi đâu được nữa, đó là ngay bên ngực trái của hình nộm bị một cây đinh gỉ sắt cấm xuyên người.
Bà đồng dịu dàng vuốt ve nó vài cái, miệng lầm bầm gì đó mà cậu chẳng hiểu được. Cho đến khi người bên cạnh lên tiếng cắt ngang sự quái dị kia.
"Dì gọi con tới đây làm gì?"
"Không có chuyện không gọi mày được à? Công tao nuôi mày khôn lớn giờ kêu một tiếng đã sao?"
Seungcheol thở dài, giọng nói cũng không quá cà chớn như khi nãy nữa, nhưng ngữ điệu vẫn mang theo chút hối thúc.
"Con đang trong đoàn phim, không rời đi quá lâu được. Dì có chuyện gì thì làm nhanh lên đi."
Bà Minsuh không đáp, chỉ từ tốn trò chuyện với hình nhân kia thêm mấy câu. Cuối cùng mới quay sang Jeonghan hỏi, "Cháu tới xem tình duyên hay sự nghiệp."
Lạy trời, còn tưởng bà ấy quên mấy Jeonghan với Wonwoo đang ngồi ngóc mỏ chờ đợi ở đây từ nãy tới giờ.
Cậu cười cười đáp, "Dạ cháu muốn coi hết."
"Vậy giá gấp đôi."
Jeonghan cắn răng gật đầu, nhưng trong lòng thầm rủa, hết mẹ gần triệu won của người ta rồi...
"Dì! Con không rảnh thật đó", Seungcheol mất kiên nhẫn hơi nâng giọng lên.
"Mày ở yên đó, đợi một chút."
Nói rồi Minsuh đặt hình nộm xuống bàn, với tay lấy chén rượu nhỏ rồi rưới thẳng lên trên, cuộn vải nhanh chóng ướt đẫm, phần gỉ sét từ cây đinh theo dòng nước từ từ loang ra, dưới ánh đèn dầu yếu ớt trông như máu. Bà ta bắt đầu tụng bài kinh dài ngoằn, tông giọng lảnh lót ban nãy dần dần trở nên vặn vẹo. Cơ thể bà Minsuh run lên, từ khóe mắt rơi ra hai hàng lệ chảy xuống lớp phấn dày trên gò má. Bà ta khóc rất dữ, miệng vẫn tụng kinh liên tục, cho đến khi Minsuh có hành động tiếp theo, Jeonghan đã cảm thấy tay chân mình hơi bủn rủn.
Bà đồng cầm hình nộm lên, hướng cây đinh thẳng vào tai mình rồi áp vào đó. Bề ngoài trong như bà đang nâng niu hình nhân kia, cưng chiều áp tai vào ngực dỗ dành, nhưng ở khoảng cách gần, Yoon Jeonghan có thể thấy rõ mồn một dòng máu đỏ đang chầm chậm chảy ra từ lỗ tai bà ta.
Sau mấy giây Minsuh buông ra, đặt hình nhân xuống, mặt mày thản nhiên tươi cười hiền hòa với bọn họ. Nhưng thứ khiến mọi người rợn tóc gáy lần thứ bao nhiêu không biết đó là giọng bà giờ đây hoàn toàn thuộc về một người đàn ông trung niên.
Bà đồng cất tiếng ồ ồ kèm theo vài cái ho nặng nề bắt đầu suy xét tướng số của hai cậu thanh niên trước mắt. Jeonghan nhìn nét mặt ngơ ngác và khuôn miệng bất ngờ đến không ngậm lại được của Wonwoo mà đoán rằng có vẻ những gì bà ta đang nói rất đúng. Sau tầm mười phút, người phụ nữ trong trang phục đỏ chuyển đối tượng sang Jeonghan.
Bà đột nhiên yêu cầu, "Đưa tay cậu cho tôi xem."
Jeonghan nghĩ bà định xem chỉ tay mình hay gì đó, nhưng cuối cùng lại thấy Minsuh hướng đến thằng cháu mình, "Mày cũng đưa tay đây."
Seungcheol tròn mắt nhìn dì mình khó hiểu, nhưng anh không dám phản kháng, người trước mặt anh bây giờ không phải dì Minsuh nữa rồi.
Bà đồng bắt lấy tay hai người, đặt chúng song song với nhau, sau vài giây nghiền ngẫm, bà bỗng phá lên cười khằng khặc.
"Thú vị quá cháu trai. Hai đứa chúng mày thật biết cách đùa bỡn."
Jeonghan cau mày, cậu hoàn toàn lờ đi giọng nói trầm đục quỷ dị của bà ấy, trực tiếp hỏi thẳng, "Bà nói rõ chút được không?"
Minsuh nhìn chằm chằm vào cậu, khóe môi dừng hẳn nụ cười, "Đã bao giờ cháu nghĩ thế giới chúng ta đang sống đều chỉ xoay quanh mỗi cháu không?"
Jeonghan thẳng đuột gật đầu, tâm lý cậu khá tốt, không hề dễ dàng bị dao động trước những tình huống như thế này đâu, "Cháu có, cuộc đời cháu mà, tất nhiên mọi thứ phải xoay quanh cháu chứ."
Seungcheol bên cạnh khịt mũi một tiếng, anh nhếch môi vặn lại, "Phải rồi, chẳng phải cậu luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ sao, tôi còn chẳng ngạc nhiên mấy."
Minsuh nhìn hai đứa đấu khẩu với nhau thêm vài câu, sau đó đột nhiên kéo tay cả hai chụm lại một chỗ. Jeonghan vừa nhìn thấy tay mình áp lên mu bàn tay người kia, cả người liền giật bắn vội vã rụt tay về, "Bà làm gì vậy?"
Nét mặt Seungcheol cũng tệ không kém, anh chà chà mu bàn tay vào lớp vải bông trên áo khoác mình, miệng còn lầm lầm mấy tiếng chửi nhỏ.
"Chàng trai trẻ, ngay từ lúc ta nhận nuôi Seungcheol, ta đã biết chắc chắn sẽ có ngày này", giọng bà đồng tuy vẫn còn là nam nhưng lúc này không quá khó nghe nữa, trái lại còn mang theo chút ôn tồn giảng dạy của bậc lão làng, "Cuộc đời của cháu, nói ngắn không ngắn, nhưng dài lại không dài, mọi thứ chỉ kịp dừng ở mức "không đủ". Cháu không cần lo gì về chuyện tình duyên sự nghiệp, kiếp này của cháu sinh ra để tìm lời giải đáp cho số phận oan nghiệt của mình. Nếu được, ta mong cháu có thể ngăn lại bánh xe đã trật đường lái, để nó không lao đầu vào hố sâu. Hãy nhớ, cả vũ trụ này đều được tạo ra vì cháu, nếu cháu còn tồn tại, mọi thứ vẫn tiếp tục xoay vần, nhưng một khi cháu mất đi, toàn bộ sẽ quay về vạch xuất phát. Mạch thời gian cháu đang sống, không giống với bất cứ ai trên đời, nó có thể dậm chân tại chỗ, nhưng cũng có thể vì một thay đổi nhỏ nhặt mà tạo nên cú nhảy thời gian. Sinh mệnh không hồi kết này sẽ xuất hiện sớm thôi, cả cháu và người cháu muốn gặp, đều đang ở ngay trước mắt."
Jeonghan không nhớ mình đã bần thần ra khỏi ngôi làng đó bằng cách nào, trong đầu cậu chỉ lẩn quẩn cái chạm tay thoáng qua với tên khốn kia cùng những lời lạ lùng bà đồng nói. Mãi cho đến tận khi bị cái nóng hầm hập tốc mạnh vào người, cậu mới bừng tỉnh.
Jeonghan quay sang thả một câu xanh rờn với Wonwoo, "Tao bị bả bỏ bùa rồi."
"Anh nói gì vậy?", Wonwoo kiểm tra vé rồi kéo tay cậu lên xe.
Jeonghan nhanh chóng khôi phục nét mặt tỉnh táo lanh lợi, nhưng biểu cảm lại như mới vừa nuốt phải đá xanh, "Bả lấy tao một triệu rưỡi đó! Má bị lừa rồi!"
Ở phía bên kia, Seungcheol bực bội ngồi vào xe của quản lý để quay trở về địa điểm quay hình. Anh nghĩ Minsuh chắc có chuyện gì quan trọng lắm mới bảo anh về gấp gáp như vậy. Ai ngờ chỉ làm chuyện tào lao, không được gì thì thôi, còn gặp phải quả gai chướng mắt.
Anh nhìn bàn tay hơi đỏ lên vì động tác thái quá của mình ban nãy, đầu mày càng nhíu chặt. Nhưng được vài phút lại dãn ra, anh quyết định mặc kệ. Cố gắng hiểu những gì Minsuh nói thì chi bằng đi đọc kịch bản phim 10 lần còn sướng hơn.
Đoàn phim Seungcheol gia nhập lần này là một bộ điện ảnh cổ trang. Anh được giao vai phụ nhỏ, nhưng vẫn có kha khá đất diễn và lời thoại, hơn nữa diễn viên chính và đạo diễn đều là những người có tiếng tăm lớn trong ngành. Để có được cơ hội này, công ty chủ quản của anh chắc cũng tranh thủ không ít quan hệ.
Xe lái hơn 6 tiếng đồng hồ mới về lại được địa điểm quay, đó là một phim trường dựng sẵn nằm ở tỉnh Gimhwi cách Seoul hơn 500 cây số. Tối nay anh có một cảnh quay dưới hồ, là phân đoạn anh bị chủ tướng của mình đánh ngã xuống ao sen.
Tầm 10 giờ tối cảnh quay bắt đầu, tuy chỉ xuất hiện khoảng 30 giây thời lượng nhưng ở cảnh này, diễn biến tâm lý của cả nhân vật chính là vị tướng quân và bậc tôi tớ dưới trướng - cũng là vai diễn của Seungcheol đều xoay chuyển không ít. Cả hai phải thể hiện rõ biểu cảm tinh tế qua ánh mắt dưới bầu trời đêm. Vì thế, tuy đã chuẩn bị kĩ lưỡng nhưng Seungcheol vẫn phải quay lại rất nhiều lần.
Đến khi kết thúc công việc, quay về khách sạn gần đó cũng đã gần 2 giờ khuya. Anh mệt mỏi tắm qua loa rồi ụp mặt nằm sấp trên giường, tay chân mệt đến độ không muốn động đậy gì nữa. Cơn buồn ngủ nhanh chóng lan đến, kéo anh vào một giấc mộng sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro