
Chapter 18: Đêm tối (1)
Seungcheol không muốn nán lại phòng, anh khoác vội chiếc áo dày sau đó tiến thẳng ra phía cổng khu.
Ở giao lộ lúc này vẫn đang vô cùng hỗn loạn, cảnh sát và nhân viên y tế đi đi lại lại khắp nơi. Tiếng còi cấp cứu vang lên inh ỏi cùng dòng người đổ xô tán loạn, đèn báo đỏ đặt giáp quanh, khói bốc lên từ động cơ vỡ nát. Cảnh tượng chết chóc vào giữa đêm đen rét lạnh.
Anh nhìn hiện trường va chạm của bốn năm chiếc ô tô và một xe tải ngay ngã tư một lúc, ánh mắt đăm đăm vào một gã đàn ông đang được cứu hộ lôi từ trong cabin ra ngoài, kế bên đó là người phụ nữ nằm trên băng ca, tấm vải trắng che quá mặt, chiếc giày đỏ vẫn còn vắt vẻo bên chân trái. Phóng viên đã có mặt từ sớm, một vài người đứng trước ống kính bắt đầu tác nghiệp. Đám đông mặc cho gió lạnh thổi cắt da vẫn đứng tụm năm tụm bảy giơ điện thoại chụp chụp quay quay. Cảnh sát chặn hơn nửa đại lộ để bảo vệ hiện trường vụ tai nạn liên hoàn thảm khốc, cách đó không xa, nhân viên điện lực đang ráo riết sửa chữa lại trạm biến áp đã bị tông vỡ tan tành.
Seungcheol vốn dĩ trước giờ rất thờ ơ với người khác, đối với anh, ngoại trừ bản thân ra, ai cũng không quan trọng bằng. Đơn giản bởi vì chỉ riêng việc có thể tiếp tục sống, đã là chuyện cướp đi cả tuổi thơ và thời niên thiếu của Seungcheol.
Lúc nghe Jeonghan kể về quá khứ của mình, trong lòng anh không dâng lên được bao nhiêu xao động. Anh có thử tưởng tượng nếu mình là cậu thì sẽ có cảm xúc ra sao, nhưng anh không hình dung được. Đối với một đứa từ nhỏ đã chịu đói khát hành hạ, sự tủi thân của thằng bé bệnh tật nhưng vẫn được ăn sung mặc sướng khiến Seungcheol rất khó cảm thông.
Buồn tới vậy sao?
Phẫu thuật chắc phải đau lắm, không biết có giống như lúc bị đánh gãy chân và 4 cọng xương sườn không nhỉ?
Ba mẹ cậu ấy có vẻ cũng áy náy với quá khứ, nhưng họ đã cho Jeonghan sống một cuộc đời hoàn mỹ đến vậy mà.
Rất nhiều người sống trên đời đều gặp trở ngại trong việc đồng cảm, hoàn cảnh và môi trường trưởng thành luôn có tác động sâu sắc đến thế giới quan. Thế giới quan càng rõ ràng, giá trị cốt lõi mà mỗi người trân trọng càng sai khác. Đối với Jeonghan, có lẽ sống cuộc đời ngay thẳng, tâm tư cầu toàn và mong muốn mọi thứ thuần khiết chính là cái mà cậu cho là đúng. Nhưng đối với Seungcheol, ý thức sinh tồn mạnh mẽ đã át đi tất cả hào nhoáng lãng mạn trên đời, thế giới tàn khốc trần trụi này đã sớm bào mòn tâm hồn và thể xác anh.
Ít ai biết được, đằng sau bộ dạng hờ hững bất cần của Seungcheol chính là cả một quá trình mài giũa diễn xuất. Diễn rằng mình hoàn toàn ổn, diễn rằng mình chẳng bao giờ thấy tổn thương, diễn rằng mình là kẻ cao ngạo tự tin ngất trời. Diễn mỗi ngày, đều đặn như thói quen không thể bỏ. Diễn đến nỗi chẳng còn biết đâu mới là cảm xúc thật sự trong lòng mình.
Seungcheol lách người qua đám đông, cảm thấy thảm kịch trước mắt cũng không làm anh gợn lòng. Đôi chân anh chậm rãi vượt qua khu vực hỗn loạn rẽ vào con hẻm cách đó không xa. Anh kéo áo khoác cao hơn, cảm thấy hơi hối hận vì không vác hẳn cái mền trùm quanh người trong cái thời tiết âm độ giữa khuya này.
Anh đứng bên đường mở điện thoại bấm gọi cho quản lý.
"A lô, anh có nhà không?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng gió vù vù, "Không, anh đang có việc ở nơi khác, mày gọi có gì không?"
Seungcheol thở dài, vốn định sang nhà quản lý ngủ nhờ một đêm, coi bộ không được rồi, "Vậy thôi ạ không có gì đâu, mà anh đi đột xuất vậy?"
"Ừ công ty gọi gấp, nếu không có gì thì anh cúp đây, đang lu bu quá."
Còn chưa kịp trả lời phía bên kia đã ngắt máy, Seungcheol nhét điện thoại vào túi áo, ngước nhìn bầu trời chẳng thấy nổi một vì sao, suy nghĩ chốc lát rồi quyết định rảo bước tìm bừa khách sạn nào đó để ngả lưng cho hết đêm này.
Ngay lúc chạm chân xuống lòng đường để băng qua con hẻm nhỏ, một cơn đau đầu dữ dội ập tới bất thình lình khiến Seungcheol gập người thở không ra hơi. Cơn đau như thấm vào tận xương tủy, dày xéo từng khớp nối muốn gãy rời, đầu óc anh choáng váng, vô số hình ảnh ào ạt tủa ra, quen thuộc mà cũng lạ lẫm đến kỳ dị.
Bỗng từ phía khuất sáng ở cuối con đường vang lên tiếng động cơ ầm ĩ, ánh đèn từ ô tô rọi thẳng tới làm anh vô thức giơ tay che mắt mình.
Không tới một giây, chiếc xe hơi mất kiểm soát lao đến, cú va chạm chớp nhoáng đến nỗi Seungcheol không thể phản ứng kịp, cả cơ thể bị một lực đẩy tác động văng ra xa. Cơn đau từ hông đến cẳng chân nhanh chóng lan ra toàn bộ cơ thể, đầu Seungcheol đập mạnh xuống mặt đường, máu bắt đầu theo vết thương rỉ rả, tầm mắt anh nhòe đi, xúc cảm lạnh lẽo bên gương mặt khiến ý thức tê dại.
Seungcheol bất tỉnh.
***
"Xin chị hãy cho em cơ hội."
Seungcheol quỳ gối trước mặt Kim Yeonha, anh cúi gằm mặt, ánh mắt dán chặt trên sàn nhà.
"Sao cậu có thể nhìn con tôi bằng ánh mắt đó? Cậu biết nó mới bao nhiêu tuổi không? Cậu cũng là người chứng kiến nó lớn lên mà?"
Bà Kim tức đến mức tay run bần bật, không nghĩ sẽ có ngày người hàng xóm sát vách đáng tin cậy của mình vậy mà lại đến cầu xin được yêu đương với đứa con trai mới hơn 20 tuổi.
Anh siết chặt nắm tay, khó khăn gằn lên từng chữ.
"Em biết một gã đàn ông như em không xứng với em ấy, em cứ nghĩ mình đã có thể đặt xuống đoạn tình cảm này rồi nhưng mà...em không muốn mình cứ mãi đứng ngoài cuộc nhìn người đó đau khổ, em muốn gánh vác giúp em ấy, bảo vệ em ấy. Dù biết không còn mặt mũi nào để nhìn chị, em vẫn muốn đường hoàng đối mặt với chuyện này, em không muốn trốn chạy nữa."
"Cậu đã 40 tuổi rồi, cậu gọi tôi 1 tiếng chị, tôi cũng đã coi cậu như em trai, sao cậu lại làm thế với tôi?"
"Em xin lỗi."
Một người luôn vững chãi như tường thành vậy mà cũng có lúc bị dày vò đến khó coi. Choi Seungcheol tự hỏi, rốt cuộc việc chia cách và dũng cảm tới với nhau đâu mới là điều khiến anh mang tội. Có lẽ câu trả lời là cả hai, bởi vì cho dù anh có chọn lựa đắn đo như thế nào, cuối cùng vẫn không tránh được viễn cảnh có người phải nhận lấy thương tổn.
Chỉ có điều anh thà phụ lòng tất cả mọi người còn hơn chứng kiến chàng trai anh hết mực yêu thương gồng mình gắng gượng trong khổ đau.
"Suốt hai năm qua em chưa từng gọi cho em ấy một lần nào, dù nhớ đến phát điên nhưng vẫn hi vọng em ấy đã tìm được người khác. Để em từ bỏ, để em không còn dám tơ tưởng gì được nữa. Chị biết không, cả đời em sợ nhất là nghe con trai chị khóc, hơn nữa lại vì sự hèn nhát của em mà khóc, nhìn thấy em ấy như vậy em chỉ muốn moi hết tim gan ra để mà bảo bọc. Chị mắng chửi ra sao em đều có thể nhận hết, chỉ xin chị đừng trách móc em ấy, người đáng trách chỉ có một mình em thôi."
"Đủ rồi", Kim Yeonha đưa tay ngăn lại, nhắm mắt mệt mỏi xoa mi tâm, "Đừng dùng lời lẽ mỹ miều để che đi tâm tư vặn vẹo của cậu đối với một đứa con nít, tôi sẽ không chấp nhận chuyện này đâu. Cậu về đi."
20 tuổi, khoảng cách có thể khiến lòng người hoài nghi, cũng dễ dàng suy diễn bao nhiêu điều méo mó. Seungcheol cũng từng ngờ vực chính tình cảm chậm rãi bén rễ trong lòng mình, từng dùng những lời nói gai góc để tổn thương người kia, từng dằn vặt mất ngủ bao nhiêu đêm ròng vì mặc cảm.
Nhưng dạo này anh còn tự chất vấn mình câu hỏi khác.
Rốt cuộc họ đã sai từ lúc nào?
Hai người thậm chí còn chưa từng nắm tay nhau một cách đúng nghĩa, vậy mà ánh nhìn cứ thế thầm lặng len lỏi vào trong tim, trí nhớ bắt đầu hình thành thói quen khắc ghi từng tiểu tiết, mỗi ngày mỗi ngày, đều đặn lắp đầy cuộc sống của nhau bằng kí ức về người còn lại.
"Anh đang làm gì đó?"
Khoé môi Seungcheol vẽ lên nụ cười hiếm hoi sau chuỗi ngày chất chứa bao nhiêu phiền muộn.
"Anh đang kiểm tra đồ đạc ở homestay. Hôm nay đi làm có mệt lắm không?"
Đầu dây bên kia không nén được tiếng cười khúc khích, "Không mệt nữa, nghe giọng anh em liền không thấy mệt chút nào."
"Vậy sau này anh sẽ gọi cho em nhiều hơn, đến lúc đó đừng chê anh phiền."
"Không phiền đâu, à mà anh ơi..."
Seungcheol nghe trong giọng nói cậu chút lưỡng lự, không tránh được cảm giác bất an, "Anh đây, sao thế em?"
Người bên kia nhanh chóng nhận ra sự lo lắng của anh nên vội vã trả lời, "À, không sao anh đừng lo, em định nói là em muốn đi học đại học."
Anh thở phào nhẹ nhõm, nét mặt giãn ra, "Em muốn học ngành gì?"
"Nghiên cứu Thủy sản, ngày mốt em về Jungsan một chuyến, đến trung tâm nghiên cứu phát triển gần cảng xem thử coi sao, em liên lạc với cô quản lý ở đó rồi. Nhưng mà...nếu em đi học tiếp thì tụi mình lại phải xa nhau..."
Seungcheol khựng lại một chút, sau đó liền bật cười, "Ngốc quá, đừng suy nghĩ linh tinh, em cứ làm những gì mình muốn. Từ đây lên Seoul chỉ mất mấy tiếng lái xe thôi, anh có thể lên thăm em bất cứ lúc nào."
"Thật không ạ?", giọng người nọ hò reo hớn hở.
"Thật, anh hứa. Nhưng mà, mai anh phải về Gimhwi đưa mẹ đi tái khám định kỳ, ngày mốt cỡ mấy giờ em về tới, anh tranh thủ về đón em."
"Tầm chiều xong việc em mới bắt tàu về, anh cứ thong thả thôi, ở lại chơi với bà cũng được, em về quê 1 tuần lận."
Seungcheol gõ gõ máy tính trước mặt, hình nền chính là ảnh tốt nghiệp cấp ba mà anh đã chụp cho cậu, trên tay cậu cầm một bó hoa anh thảo vẫn chưa bung hết cánh. Ngày đó khi lựa chọn loài hoa này, Seungcheol đã kín đáo che giấu tình cảm thầm lặng mới vừa chớm nở không lâu, không mong ai biết, không cần đáp trả, chỉ an yên chiếm giữ một góc trong tim mình.
"Anh sẽ về sớm, em đừng làm việc quá sức nhé."
Hai hôm sau, khi Seungcheol lái xe từ tỉnh Gimhwi về Jungsan thì trời đổ mưa lớn, con đường duy nhất nối hai tỉnh là băng qua sườn núi giáp biển này. Anh quan sát đường một lúc, cảm thấy cần gạt nước cũng trở nên vô dụng dưới cơn mưa tầm tã nên quyết định ghé vào trạm dừng chân.
Seungcheol mở điện thoại kiểm tra.
Không có tín hiệu.
Anh có chút sốt ruột, cơn mưa hơn một tiếng vẫn không hề giảm bớt, nghĩ nghĩ một hồi, anh liền mặc kệ lên xe phóng đi. Vừa qua khỏi khúc cua cuối cùng rẽ vào lộ chính, Seungcheol liền thở hắt ra, bàn tay vì cầm chặt vô lăng nên có hơi căng cứng.
Bảng hướng dẫn đường hiển thị thông báo còn 4km nữa sẽ đến ga tàu, anh đạp chân ga tăng tốc, sự nôn nóng sau hơn 2 năm không gặp mặt khiến anh bỗng chốc hồi hộp hơn. Khi đèn đỏ trước mặt chuyển xanh, điện thoại anh rung lên âm báo tin nhắn.
Người yêu: Anh ơi, lúc nãy em gọi anh không được nên em đang ngồi taxi về nhà, khi nào tới anh gọi lại cho em nhé. Em yêu anh.
Seungcheol nhìn đoạn tin, tiếng thở dài bật ra trong vô thức, ngay lúc với tay định ấn nút gọi lại cho cậu thì từ phía xa có một chiếc xe chạy ngược chiều lao tới bằng vận tốc không kiểm soát. Anh hốt hoảng định xoay tay lái tấp vào lề nhưng không kịp, chiếc xe tải tông thẳng vào anh, cú va chạm mạnh đến mức kéo theo bốn năm nạn nhân khác tạo thành vụ tai nạn liên hoàn.
Xe của Seungcheol bị văng xa mấy chục mét, mọi thứ đều vỡ tan, từng mảnh kính găm thẳng vào cơ thể khiến anh thoi thóp.
Thế nhưng, đó vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất, thứ khiến anh đến khi dừng nhịp đập vẫn không thể nhắm mắt đó chính là phía đối diện, một chiếc taxi chở hành khách nam bị lật úp, chỉ sau 2 giây nhìn thấy người con trai đó cố gắng bò ra, chiếc xe lập tức phát nổ.
Thiêu rụi tất cả.
Không còn sót lại thứ gì.
"Anh nói yêu em được không?"
"Khi thích hợp anh sẽ nói."
"Lúc nào mới thích hợp?"
"Trang trọng một chút, không phải qua điện thoại thế này."
"Vậy em đợi anh, nhưng anh nhanh lên nhé, em muốn nghe anh nói yêu em."
"Ừ, anh sẽ nói khi gặp lại em."
Anh sẽ nói khi mình gặp lại nhau.
"Jeonghan, anh yêu em."
***
"Cậu tỉnh rồi à?"
Seungcheol hốt hoảng mở mắt, nhịp thở dồn dập ngay lập tức động vào vết thương. Anh cau mày ôm lấy đầu, nhận ra trên đó đang được quấn băng vải.
Jeonghan quan sát biểu cảm đau đớn của anh liền đứng dậy nói, "Tôi đi gọi bác sĩ."
"Đừng đi!"
Anh vội vã nắm lấy tay cậu, ánh mắt vẫn còn đọng nước nhìn người đối diện mình. Cậu nghiêng đầu khó hiểu, ngó xuống bàn tay ngày càng siết chặt hơn, và hành động kế tiếp của anh khiến cậu bất ngờ đến nỗi quên cả thở.
Seungcheol dùng lực kéo tay ôm Jeonghan vào lòng.
Vòng tay của anh bao trọn lấy cậu, vừa rúc mặt vào hõm vai vừa gọi tên cậu không ngừng. Hai tay Jeonghan giơ giữa không trung, không biết nên trực tiếp đẩy ra hay làm thế nào, vừa lúc định lên tiếng nhắc nhở, cậu liền cảm thấy vai áo mình truyền tới xúc cảm lành lạnh.
"Cậu khóc đấy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro