Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Chuyển kiếp (1)

Bạn có tin vào kiếp sau không?

Nếu câu trả lời là có, xin hãy đến căn phòng số 4 nằm ở cuối dãy hành lang. Nơi 99 kiếp luân hồi xoay vần chuyển biến, bạn vẫn mãi mãi là bạn, chết đi và tái sinh, cùng hình hài cùng vóc dáng, duy chỉ có thân phận là khác biệt theo từng kiếp người.

Kiếp trước của bạn là ai? Là kẻ gây nghiệt hay người bị hàm oan? Là kẻ được chuyển sinh hay người bị mắc kẹt trong một khoảnh khắc định mệnh?

Cuộc đời dài đằng đẵng mà bạn chống chọi hằng ngày, hoá ra chỉ là hòn sỏi giữa lòng biển sâu, là hạt cát giữa sa mạc, là một mấu trong sợi dây sinh mệnh tồn tại giữa trăm vạn kiếp sống.

Bạn đã từng mơ thấy mình bị hụt chân xuống hố sâu chưa? Hoặc té xuống vực thẳm, hoặc bị đẩy ngã xuống lòng đường, hoặc bất kì thứ gì tương tự thế? Không phải một lần mà rất nhiều lần len lỏi vào trong những giấc ngủ ngắn hạn. Không phải là mơ đâu. Đó là cách bạn đã chết ở kiếp trước đấy.

Rất nhiều giấc mơ của bạn đều tái hiện lại kiếp sống trước đó. Cảm giác cầu khát về những thứ đã từng có nhưng bây giờ lại mất đi, sự hụt hẫng và đau đớn qua từng cơn ác mộng, những cuộn phim ngắt quãng không mạch lạc khiến bạn chẳng thể nào nhớ nỗi mỗi khi tỉnh dậy, đều là hình ảnh của chính bạn trước khi đầu thai vào cuộc đời này.

Giấc mơ, rất đáng sợ.

Yoon Jeonghan mặt mày tỉnh bơ đứng trong căn phòng đầy hình nhân máu me be bét. Cậu nghe giọng đọc thuyết minh vang lên rùng rợn, chỉ lạnh tanh chán ngán cố quan sát thêm. Trong khi những người xung quanh rụt rè sợ hãi, cậu lại chê không chỗ nào ưng được. Hình ảnh giả trân, kỉ xảo ba xu, nội dung cũng cũ rích, không có điểm nào hay ho hết.

Jeonghan bước ra cổng công viên giải trí, mua một cốc soda chanh tu ực ực. Thở dài nghĩ, coi như tiền vé thành công cốc rồi.

Cậu móc điện thoại ra nhắn tin cho Wonwoo - đàn em năm hai làm chung bài tập nhóm đợt này.

- Nhà ma không có gì xài được hết.

Nhắn xong đang định cất điện thoại thì bỗng nhiên một người từ đâu chạy tới đâm sầm vào cậu. Jeonghan bị đẩy lùi về sau mấy bước, cậu lầm bầm "Đi đứng mắt mũi để đâu vậy?", nhưng người kia chẳng những không xin lỗi mà còn một đường bỏ đi luôn. Cậu bực dọc chỉnh lại áo khoác hơi xộc xệch, sau đó bắt xe buýt về khu kí túc xá.

Jeonghan là sinh viên năm 3 khoa Điện ảnh, chuyên ngành Đạo diễn. Cậu là một mọt sách và đàn anh gương mẫu chính hiệu. Thành tích của Yoon Jeonghan luôn đứng đầu khoa, không ai không biết sinh viên ưu tú mới năm hai đã có phim ngắn đạt giải vàng liên hoan phim quốc tế cho hạng mục tác phẩm không chuyên nói tiếng nước ngoài. Tuổi trẻ tài cao, chính là dùng để diễn tả cậu.

Bài thi cuối kỳ môn Kịch bản nhóm Jeonghan bóc thăm trúng chủ đề kinh dị, dòng phim cậu ghét nhất trên đời. Đối với Jeonghan mà nói, đây là thể loại mà 10 bộ hết 9 bộ mất não, nội dung phi logic, chỉ toàn những màn hù doạ lố lăng.

"Nhằm ngay môn Kịch bản nữa chứ, trúng phim tâm lý tội phạm hay tình cảm lãng mạn có khi giờ anh với em viết xong kịch bản rồi", Wonwoo ngồi ở căn tin kí túc xá đợi Jeonghan. Vừa nhìn thấy cậu ló mặt tới đã bắt đầu cằn nhằn.

"Thôi lỡ rồi, tiếc cũng được gì đâu. Ráng làm cho xong thôi", Jeonghan lau mồ hôi đọng trên trán, xe buýt hôm nay chật kín người, trời đã vào hạ vừa ẩm ướt vừa oi bức, làm lòng người cũng dễ nóng nảy hơn.

"Người nổi tiếng khó tính cầu toàn mà cũng nói vậy nữa hả?"

"Ừ, mệt lắm rồi. Tao không thích nên còn không muốn làm đây."

"Đừng anh, em bỏ tiền học vượt môn này, 5 tín chỉ lận đó."

Jeonghan nhìn nét mặt xụ nụ của Wonwoo rồi cười cười, lấy cuốn sổ tay từ trong ba lô mình, mở ra trang có kẹp một mảnh giấy cũ kĩ, trên đó ghi lại dãy số điện thoại và địa chỉ nhà. Cậu chìa tới trước mặt Wonwoo.

"Chiều mai rảnh không? Đi với anh tới chỗ này. Người quen giới thiệu."

Wonwoo nhìn tờ giấy màu đỏ như vẽ bùa liền hỏi ngay, "Bà đồng à?"

Cậu gật đầu.

Mẹ với em gái của Jeonghan rất thích đi xem bói, trái ngược với cậu là người theo chủ nghĩa vô thần không tin vào mấy chuyện tâm linh, hai người bọn họ lại cực kì mê tín.

Đây là số điện thoại và địa chỉ nhà bà đồng quen biết với mẹ cậu. Bà ta khá nổi tiếng nhưng lại sống ẩn dật, mảnh giấy này đã truyền tay hơn ngàn người rồi vậy mà vẫn chưa nát. Sở dĩ sống ở thế kỉ 21 tân tiến nhưng vẫn phải lấy thông tin liên lạc bằng cách này là vì người ta đồn rằng, không được lưu số điện thoại bà đồng vào bất cứ vật thể nào khác, nếu không sợi dây kết nối với thần linh của bà ta sẽ bị đứt ngay.

Đứt thì đứt, Jeonghan lưu vào điện thoại rồi.

Lừa trẻ con chắc, mảnh giấy cũ nhèm đó ai chẳng làm được, tự làm ra vẻ huyền bí rồi lùa mấy người mê tín dị đoan như mẹ cậu, nghe nói bà ta lấy tiền công đắt cắt cổ, biết làm tiền như vậy mà ẩn dật nỗi gì.

Làm màu làm mè.

Nếu không phải Jeonghan nghĩ nát óc vẫn không ra kịch bản hay ho, có cho tiền cậu cũng không tới đó chứ đừng nói bỏ ra 500k won phúng điếu. Tuy giàu thật nhưng trước giờ cậu sống rất tiết kiệm, cũng không thích phô trương gia thế với ai bao giờ, giàu chứ không phung phí.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, học ngành này không ai nghèo hết, nghèo thì lấy tiền đâu ra để làm phim. Năm ngoái cậu đổ biết bao nhiêu tiền làm bộ phim ngắn vỏn vẹn 48 phút đó, từ diễn viên đến dựng cảnh đều là tiền, lúc tổng chi vượt gấp đôi mức dự kiến, Jeonghan cũng chỉ biết đỏ mắt thanh toán hóa đơn. Nhưng làm phim độc lập chính là như vậy, biết bao nhiêu bộ phải bỏ dở giữa chừng vì thiếu kinh phí. Cậu công nhận rằng, có thể còn nhiều người tài giỏi hơn cậu, nhưng người giàu hơn cậu lại không có nhiều. Yoon Jeonghan biết mình rất may mắn.

Căn kí túc của cậu có tổng cộng 4 người, nhưng lúc bình thường chỉ có 3, người còn lại rất ít khi nào thấy mặt. Mối quan hệ của bọn họ tương đối ổn, bình thường có việc gì cần nhờ vả cũng có thể nói vài câu. Chỉ có điều, hai đứa học ngành Biên kịch rất ồn ào. Tụi nó hay lựa lúc giữa đêm mà dâng trào ý tưởng, bật dậy trong đêm mở đèn đánh văn bản từ sống đến chết. Jeonghan từ nhỏ tới lớn sống phòng riêng trong dinh thự, đã quen với sự tĩnh lặng không ai dám làm phiền. Vậy nên lớn lên càng ngày càng thính ngủ, chỉ cần một chút ánh sáng hay động tĩnh nhỏ xíu thôi cũng có thể làm cậu tỉnh giấc rồi nằm thao láo tới hừng đông. Không cần nói cũng tưởng tượng được cậu đã chật vật với hai đứa kia tới mức nào.

"Hai đứa bây đêm nay làm ơn để yên cho tao ngủ, cấm ồn", trước khi leo lên giường, Jeonghan không quên nán lại hăm he hai thằng bạn đang tụm đầu chơi game phía dưới.

"Biết rồi, nay ngày nghỉ của tao, không công việc học hành gì hết", Junseok tay cầm chuột vừa rê vừa chắc nịch nói.

Mingyu ngồi kế bên cũng không quên phụ hoạ "Phải rồi nay ảnh chỉ dành cả ngày với em thôi, có phải hong anh?"

Jeonghan liếc tụi nó một lát, tỏ vẻ "Bố mày đéo tin" sau đó mới lọ mọ trèo lên giường. Cậu theo thói quen từ khi dọn vào kí túc xá, nhét gòn vào tai, đeo bịt mắt, trùm chăn kín người yên lặng chìm vào giấc ngủ.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro