Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8: Elydan (5)

Jeonghan thức dậy khi trời tờ mờ sáng. Cậu liếc nhìn đồng hồ đeo tay đặt cạnh giường, mới hơn 4 giờ.

Càng có tuổi giấc ngủ của cậu càng ngắn đi. Jeonghan cũng không phải kiểu người chăm chỉ thể dục thể thao gì cho lắm. Mấy lần làm việc quá sức đổ bệnh một trận cậu mới ý thức được mình cũng không còn trẻ trung gì nữa.

Jeonghan lấy áo khoác với mấy vật dụng vệ sinh cá nhân rồi rón rén ra ngoài. Cả nhà lớn ai cũng đang say giấc.

Phải thôi, hôm qua mọi người bận bịu đến tận nửa đêm mới xong việc. Mấy đứa trẻ ở đây đa phần đều bị suy dinh dưỡng. Mà đừng nói gì đến trẻ em, người lớn cũng không khá hơn là bao. Bốn ngày vừa qua bọn họ vừa phân phát lương thực vừa phải sắp xếp kiểm tra sức khỏe cho người dân. Bác sĩ Hong với bác sĩ Lee là bận hơn ai cả. Hai người bọn họ phải thăm khám rồi thông báo kế hoạch dinh dưỡng cho phù hợp. Suy dinh dưỡng không phải là vấn đề đơn giản. Không phải cứ đưa thức ăn cho họ liên tục là sẽ khỏi ngay. Còn hàng tá vấn đề liên quan đến tiêu hóa, đường ruột, vi khuẩn, vân vân và mây mây, vì cơ bản các bộ phận cơ thể của họ đặc biệt là những em bé nhỏ đã yếu đi rất nhiều so với một người khỏe mạnh bình thường.

- Ủa Jeonghan dậy sớm vậy?

Là bác sĩ Hong. Cậu là người Mỹ gốc Hàn. Tên đầy đủ là Hong Joshua, nhưng cậu bảo Jeonghan cứ gọi mình là Jisoo cũng được. Từ lúc mới đến trạm cứu trợ hai người đã hay nói chuyện với nhau rồi. Cả hai có vẻ hợp cạ nhau lắm.

Jeonghan vừa thấy cậu liền mỉm cười vui vẻ.

- Jisoo thức sớm vậy? Hôm qua gần 1h sáng cậu mới ngủ mà.

- Tớ quen giấc rồi. Chịu thôi, muốn ngủ thêm cũng không được.

- Đúng vậy nhỉ? Tớ cũng thế, hửng sáng là tự động bật dậy rồi. Chắc già rồi nên thế.

Bác sĩ Hong nghe cậu nói vậy liền tròn mắt.

- Jeonghanie nói gì vậy? Tụi mình mới có 34 tuổi thôi à!

Jeonghan thấy cậu cười cũng bất giác cười theo. Jisoo đáng yêu lắm, tính tình cũng rất nhã nhặn và lịch thiệp.

- Mấy đứa trẻ bây giờ đều gọi tụi mình là chú hết rồi đấy.

- À cái này tớ cũng đồng ý. Năm ngoái về Hàn ra mắt gia đình Seokmin, nghe mấy đứa cháu của em ấy kêu tớ là chú mà tớ cũng bị hẫng một nhịp đó. Tớ là con một nên đó là lần đầu tiên tớ chính thức lên chức chú luôn. Nhưng mà tụi mình vẫn còn trẻ lắm Jeonghan à!

Seokmin là tên của bác sĩ Lee. Bác sĩ Hong và bác sĩ Lee, đúng rồi, họ là một đôi đấy.

- Được rồi tớ biết rồi, tụi mình chưa có già đâu nha! - Jeonghan cười - À mà Jisoo với Seokmin ra mắt gia đình nhau luôn rồi hả? Hai người quen nhau bao lâu rồi?

- Tụi tớ yêu nhau cũng gần 12 năm rồi á.

- 12 năm? - Jeonghan hơi bất ngờ một chút. Ngày thường cậu hay thấy bác sĩ Lee ngọt ngào với Jisoo như mấy cặp đôi mới yêu nên cậu không nghĩ hai người đã bên nhau lâu đến vậy.

Bác sĩ Hong thấy cậu tròn mắt ngạc nhiên liền cười khúc khích.

- Ừa 12 năm rồi, sao Jeonghan bất ngờ vậy?

- À tớ xin lỗi nếu phản ứng của tớ không được tốt nha. Tại nhìn Seokmin săn sóc cậu từng chút như mấy cặp đôi mới yêu nhau í. - Jeonghan thành thật.

- Tính em ấy luôn như vậy đó. Từ hồi theo đuổi mình cho tới bây giờ vẫn thế thôi. Nghe có vẻ tớ đang khoe mẽ nhỉ? - Jisoo bật cười.

- Không, đáng yêu mà. Tình cảm hai người đáng ngưỡng mộ thật.

- Haha, đúng là tớ luôn cảm thấy may mắn vì có Seokmin bên cạnh. Nhưng Jeonghan cũng có Seungcheol mà? - bác sĩ Hong tinh nghịch nháy mắt.

- Ôi Jisoo thôi đi giùm tớ! Tớ đã bảo với mọi người là tớ với anh ta không có gì hết mà. Tên đấy không có được bình thường. - Jeonghan cầm cốc nước nhỏ để đánh răng.

Bác sĩ Hong rửa mặt xong xuôi cũng ngẩng lên nói.

- Nhưng tớ thấy có vẻ Seungcheol thích cậu thật đấy.

- Cho dù là thế thật đi nữa thì cũng ngớ ngẩn quá rồi. Tớ thấy anh ta muốn chọc phá tớ là chính.

- Tớ thấy cũng thú vị mà. Mấy lúc chành chọe nhau trông hai người dễ thương lắm. Jeonghan biết đó, tới cái tuổi của tụi mình rồi thì sẽ không có những hành vi kích động như thế đâu. Jeonghan cũng bị Seungcheol ảnh hưởng mà.

Đúng vậy, một phần nào đó thì Jeonghan đã bị Choi Seungcheol ảnh hưởng thật. Cậu vốn dĩ có thể dứt khoát hơn trong tình huống như vậy. Nhưng cậu đã không. Mặc dù cậu thừa biết một khi phản ứng lại tức là đã cho anh ta cơ hội tiếp tục. Quả thật cậu phải chấp nhận một điều rằng, cậu đã bị thu hút bởi những hành động ấu trĩ của Choi Seungcheol.

- Jisoo để ý kĩ nhỉ? À tớ không có ý gì đâu. Chỉ là vô thức tớ cũng không nhận ra mình đã bị ảnh hưởng dễ dàng như vậy.

- Jeonghan à, đừng nghiêm trọng quá. Điều đó chứng tỏ có thể cảm xúc này đến từ hai phía thôi. Và đó là một dấu hiệu tốt.

- Woa, trò chuyện với Jisoo thích thật. Cậu luôn biết cách khiến người khác an tâm nhỉ. Đó là lí do tớ thích Jisoo đấy.

- Khoan đã! Jeonghan à, hình như ở phía bên đó có người đúng không? Ngoài rào chắn ấy!

Jeonghan nghe Jisoo nói thế cũng quay lại nheo mắt nhìn.

Trong ánh sáng nhòe nhoẹt khi trời chưa kịp hửng sáng, phải cố lắm mới bắt được hình ảnh ai đó xiêu vẹo lê bước về phía lãnh địa của Dan. Từng bước chân nặng nề mang theo cả máu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro