Chapter 19: Wamanruk (finale)
Sau hơn một tuần, tình hình vai trái của Jeonghan đã tốt lên rất nhiều. Công tác tình nguyện ở Wamanruk cũng hoàn thành hơn 80% kế hoạch dự định.
Tuy không còn nhiều người sống sót sau cuộc chiến tranh đẫm máu nhưng số dân an toàn còn lại đã được chữa trị và di dời đến một địa phương có điều kiện tốt hơn.
Dưới sự nỗ lực của nhiều tổ chức, sau khi có được sự đồng ý từ chính quyền, hơn 400 người tại vùng đông bắc Wamanruk sẽ được cung cấp nhà ở, hỗ trợ việc làm trong thời gian ngắn và được bồi thường thiệt hại trong mức chi trả có giới hạn.
Sau khi hoàn tất công việc của mình, mọi người trong các đoàn tình nguyện bắt đầu gói ghém đồ đạc trở về trạm cứu trợ trong hôm nay. Họ sẽ tổ chức một buổi tiệc chia tay nhỏ khi trở về thủ đô Aden.
- Sao mặt mũi buồn xo vậy? Bác sĩ Lee còn giận cậu hả? - Jeonghan hỏi khi thấy Jisoo thui thủi một mình vào thay băng cho cậu.
- Ừa, anh ấy không thèm nói chuyện với tớ cả tuần rồi. Cậu không biết thôi, bình thường tính tình Seokmin rất dễ chịu, ai nói gì cũng cười hỉ hả. Nhưng chọc giận anh ấy rồi thì khó dỗ cực kỳ. Tớ làm mọi cách rồi mà chả đả động được tới ảnh.
Bác sĩ Hong không nén được tiếng thở dài.
- Tớ hiểu, Chan nhà tớ cũng bí xị đâu đó 5,6 ngày rồi. Hôm qua mới đỡ đỡ tí.
- Bộ Seungcheol không nói gì cậu hả?
- Nói gì tớ? Bị bắt chung mà? Với lại Jisoo à, chuyện xui rủi đâu ai muốn. Đi mà nói với bác sĩ Lee bộ tụi mình thấy chuyện nguy hiểm thì phát ham mà đâm đầu vào lãnh hay gì? Tớ thấy hai người cứ hục hặc nhau mà mệt ghê.
- Tớ có hục hặc đâu...Có mỗi Seokmin làm thế.
Vừa nhắc với Tào Tháo là y như rằng, Tào Tháo xuất hiện ngay. Hẳn hai người.
Bác sĩ Lee mang mấy chiếc túi đựng dụng cụ y tế vào ngay lúc Jisoo bĩu môi nhắc tới mình, còn Seungcheol vào giúp Jeonghan dọn mấy đồ đạc còn sót.
- Hong Jisoo, em xong việc rồi thì đem hành lí ra xe với anh. Định nói xấu chồng em tới bao giờ.
Jisoo nghe Seokmin nói thế thì giật mình bảo.
- Em có nói xấu anh đâu!!
- Được rồi, mau lại đây anh xem.
Dù cố tỏ vẻ không ưng nhưng bác sĩ Hong vẫn vùng vằn bước tới cạnh bạn trai mình. Sau khi thấy nét mặt hờn dỗi của Jisoo, bác sĩ Lee liền vòng tay kéo cậu vào một cái ôm thật chặt rồi lắc lư bảo.
- Nhớ chồng nhỏ của anh quá. Không giận em nữa đâu.
- Hứ! Sao tối qua còn không thèm ôm tôi ngủ mà? Sao mắng tôi không biết tự chăm sóc bản thân? Sao bảo lần này sẽ giận tới khi tôi biết sai mới thôi? Nói thì hay lắm mà đang làm gì vậy?
Bác sĩ Hong xả một tràng rồi xù lông với Seokmin, nhưng cánh tay vẫn thành thành thật thật mà vòng qua ôm lấy eo người nọ, còn vừa nói vừa vỗ mấy cái nhẹ hều vào lưng anh.
- Từ bây giờ sẽ không rời xa em nửa bước. Là lỗi của anh hết, đáng lẽ anh phải ở bên bảo vệ em. Anh hối hận rồi. Xin lỗi em nhé!
Seokmin siết chặt vòng ôm của mình hơn, tựa đầu lên vai Jisoo rồi thì thầm vào tai cậu. Hai người cứ tiếng anh tiếng em sướt mướt một lúc, làm cho Seungcheol từ lúc bước vào lều chỉ yên lặng dọn dẹp giúp Jeonghan lúc này cũng không chịu nổi mà hỏi.
- Hai đứa quỷ đó bị làm sao vậy?
Jeonghan nhìn anh, bật cười rồi nhún vai.
- Chuyện yêu đương của người ta. Ai mà biết chứ.
Seungcheol mang chiếc ba lô to đùng lên lưng, nhìn thấy con thỏ trắng vẫn còn mặc quần áo rộng thùng thình đầu tóc chưa chải, hai chân không mang giày đang lúc lắc ngồi trên giường, nhìn đôi uyên ương nhẻo dẹo kia cười khì khì thì nhịn không nổi mà quỳ xuống bên cậu, giúp cậu mang giày vào.
Jeonghan hoảng hốt trước hành động của anh.
- Anh làm gì vậy?
Seungcheol chẳng ngước nhìn cậu mà chỉ chuyên tâm lau lau bàn chân trần trắng muốt của Jeonghan, sau đó cẩn thận mang tất vào, rồi lại đến giày. Hết bên này đến bên kia.
- Còn làm gì nữa, mang giày cho em.
Jeonghan nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu người đối diện, đôi tay của anh vẫn đang nhẹ nhàng phủi sạch đi mớ đất cát vô tình bám vào chân cậu. Bỗng cậu hơi ngại ngùng rụt chân về.
- Tôi...tôi tự mang được. Anh không cần làm vậy đâu.
- Tôi biết em tự làm được - Seungcheol bắt lấy cổ chân cậu, sau đó ngẩng đầu lên, anh khẽ mỉm cười, đáy mắt ánh lên sự nuông chiều cùng yêu thương chẳng giấu giếm - nhưng tôi muốn giúp em. Không phải mỗi việc lau chân rồi mang giày cho em, tôi còn muốn mang lại nhiều thứ tốt đẹp hơn nữa, tôi biết em sẽ lại chê tôi sến, nhưng Jeonghan à, tôi muốn cả đời này được chăm sóc cho Jeonghan. Có được không em?
Khoảnh khắc mà một người thành tâm nói lời chân tình, cả vũ trụ như ngừng xoay chuyển. Thế giới này chỉ còn lại anh với em. Anh mang cả trái tim mình ra để lấy lòng cậu, thứ tình cảm vốn không thể chạm không thể nghe liền hữu hình ngay trước mắt. Đó là trong đáy mắt của người thương, là trong nụ cười tràn ngập hạnh phúc, là trong giọng nói còn run rẫy nhưng lại vô cùng kiên định.
Vốn dĩ cuộc tái ngộ này ban đầu chỉ là một cuộc vờn nhau có chủ đích, nhưng Jeonghan tự hỏi rằng, từ khi nào mọi thứ đã trở nên lãng mạn và đẹp đẽ đến vậy. Chẳng ai biết được, tình cảm của Seungcheol đã sâu đậm hay chỉ là sự ám ảnh của anh về cuộc tình chóng vánh vào 5 năm trước. Cũng chẳng ai hay rằng, trái tim tàn tạ của Jeonghan lại nảy đập một cách tràn đầy sức sống chỉ vì một lời nói của anh. Nhưng cả hai người đều chắc chắn một điều, bản thân mình có lẽ đã bị cuốn sâu vào một câu chuyện tình yêu mà khó khăn lắm mới bắt đầu chớm nở.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngọt một tí vì hai bạn sắp xa nhau một thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro