Chương 3. Hợp đồng vệ sĩ
Jeonghan đã từng đọc ở một cuốn sách nào đó rằng người ta thường hay mong muốn và chú ý tới những thứ mà người ta không có được. Đôi khi cậu tự hỏi rằng có phải vì thế mà cậu mới chú ý tới Seungcheol nhiều hơn hay không. Seungcheol trong mắt Jeonghan giống như một ánh sáng sao băng vụt qua trong chớp mắt, có thể bỏ lỡ bất cứ lúc nào, nếu có thể nhìn thấy thì cũng chẳng nắm được trong tay, nhưng đó cũng chỉ là cậu nghĩ thế trước khi tiếp xúc gần với Seungcheol mà thôi.
Hai người học cùng ban tự nhiên nhưng đến khi xảy ra sự kiện đầu rơi máu chảy kia thì mới chính thức quen nhau bởi vì Jeonghan học lớp chọn ban tự nhiên còn Seungcheol học lớp thường. Lí do không phải vì Seungcheol không thể thi vào lớp chọn mà đơn giản hơn thì anh muốn dành nhiều thời gian cho bóng rổ, muốn đi thi đấu bóng rổ chuyên nghiệp. Nhưng một nhân vật chính như Seungcheol thì đương nhiên rồi, vẫn nghiễm nhiên vừa đi thi đấu bóng rổ vừa vững vàng vị trí top 3 khối tự nhiên trong mỗi kì thi thôi.
Kì thực kể cả khi hai người họ chơi cùng một nhóm thì cũng không quá thân thiết, Seungcheol bận rộn cho bóng rổ, đi ngủ cũng phải ôm quả bóng, còn Jeonghan thì bận rộn làm thêm, bận rộn giữ tiền trốn khỏi bọn đòi nợ cha cậu. Cùng một nhóm chỉ vì thỉnh thoảng cả nhóm vẫn rủ nhau chơi bóng rổ, và cũng vì cậu bạn thân ai nấy lo nhà Jeonghan dính cứng ngắc cậu em lớp dưới Seokmin mỗi ngày nên thành ra tất cả mọi người đều đi với nhau. Vì thế trong mắt Jeonghan 17 tuổi, Seungcheol vẫn là một cậu bạn đẹp trai kiểu người nổi tiếng, nhận đầy những lời nhắn tỏ tình của con gái nhưng dự định kết hôn với bóng rổ.
Mối quan hệ của họ chỉ thay đổi khi vào một buổi tối cuối tuần Jeonghan đang dọn dẹp lại cửa hàng tiện lợi thì bọn đòi nợ kéo tới. Chúng nó thông báo với cậu rằng cha của cậu tiếp tục vay ông chủ chúng nó một khoản tiền lớn đi đầu tư, không trả được nên bỏ trốn biệt tăm rồi. Jeonghan thời điểm ấy đầy mệt mỏi vì vừa ôn thi đại học vừa đi làm nhưng cũng chẳng có bao nhiêu tiền để trả được số nợ khổng lồ. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu bây giờ cậu kéo chúng nó ra ngõ sau cửa hàng chịu đánh thì sẽ không cần đền tiền cửa hàng cho bác gái tốt bụng.
"Anh trai à, các anh có đánh thì né mặt em ra nhé, mặt em mà có vết bầm thì em không thể đi làm kiếm tiền trả nợ cho các anh được á" Jeonghan vẫn nhăn nhở khoe hàm răng trắng bóc của mình ra mà nói với mấy tên côn đồ.
"Mày đi bám váy đàn bà à mà sợ hỏng mặt thì không kiếm tiền được, bọn tao cũng chỉ muốn mày trả nợ thôi nhưng không có tiền thì chịu khó làm bao cát nhé nhóc con" nói rồi mấy tên côn đồ bắt đầu thong thả tiến tới phía Jeonghan.
Jeonghan đánh đấm chả có kĩ thuật gì, sức khoẻ thì có nhưng sức bền thì không, đánh được vài tên thì cũng bị chúng nó đánh ngã xuống ngay lập tức, vốn tưởng chịu đau một chút là được ai mà ngờ cuộc đời cậu nhờ lần này lại xuất hiện một tên vệ sĩ ký hợp đồng dài hạn cơ chứ.
Seungcheol vốn đi tập bóng rổ về định vào cửa hàng tiện lợi mua nước nhưng đạp xe qua ngõ nhỏ thấy một đám xăm trổ bặm trợn đang đánh một thiếu niên, định bụng bỏ qua mà đi tiếp nhưng lại chẳng nỡ thế là ném xe đạp qua một bên xông vào làm anh hùng cứu mỹ nhân. Mà người anh cứu đúng là mỹ nhân thật, mặt thì rõ xinh, da trắng hơn cả mấy đứa con gái, chẳng thấp hơn anh bao nhiêu nhưng hơi gầy, chỉ là giờ thì mỹ nhân bị đánh bầm mắt mất rồi. Seungcheol được cho đi học võ từ bé, đánh đấm có kĩ thuật hơn đám côn đồ kia nhiều, lại còn vào sau nên nhặt sẵn cho mình một cây gậy gỗ, chẳng mấy chốc mà đập cho một đám đó nằm hết.
Bọn đòi nợ thấy có người tới còn không đánh lại được liền bỏ chạy, cũng chỉ nói lại một câu rằng sẽ còn tiếp tục tới nếu nhà cậu không trả đủ số tiền cho bọn nó. Jeonghan bị đánh đau chết đi được cũng chả muốn ngồi dậy, đành nằm im trên nền đất cho đỡ cơn đau.
"Này, cậu có ngồi dậy được không? Tôi đưa cậu tới bệnh viện nhé" Cái tên Seungcheol này thế mà còn lấy tay chọc chọc vào người cậu nữa, thấy người ta chưa đủ đau hay gì.
"Không cần, tôi không bị nặng đến thế, cậu đừng có chọc vào người tôi nữa".
"Thế tôi cứ mặc cậu nằm đó vậy" Seungcheol nói xong liền định cầm cặp đứng dậy bỏ đi.
Tên đẹp trai chết tiệt này.
"Ya Choi Seungcheol, tôi vừa bị đánh đó, cậu thương tình chút đi!" Jeonghan quyết định nén cơn đau ngồi dậy rồi dựa vào bức tường đằng sau lưng.
"Nè đừng có gọi cả họ tên tôi nha, ai vừa bảo tôi là không cần cơ chứ"
Jeonghan vươn tay ra phía Seungcheol "Cậu đỡ tôi dậy đi".
"Đây là thái độ nhờ vả của người vừa được cứu đấy à?" Seungcheol cau mày nhưng vẫn vươn tay ra kéo Jeonghan đứng dậy từ từ, sau đó một tay choàng tay cậu lên cổ mình, tay còn lại đặt lên eo của người kia. Anh chỉ thầm nghĩ rằng may mà cậu xinh chứ không thì tôi chẳng giúp cậu đâu.
Seungcheol dìu Jeonghan ra hiên ngoài cửa hàng tiện lợi, quay lại ngõ lấy chiếc xe bị vứt một xó rồi trở về đi vào trong cửa hàng cầm mấy món đồ y tế ra tự thanh toán để còn sát trùng cho cậu. Seungcheol vén tay áo Jeonghan xem mấy vị trí bị thương, ngắm kĩ mấy vết thương trên mặt cậu rồi đổ nước sát trùng ra bông băng nhấn vào vết thương.
"Đau! Cậu có biết thương hoa tiếc ngọc không hả?" Jeonghan bị chạm vào vết thương đau rít cả lên rồi đánh một cái vào người Seungcheol.
"Biết đau thế mà còn đi đánh nhau, người cậu thì đã như cành củi khô ra gió một cái là gãy, còn học người ta đi đánh tay không với một đám như thế"
"Tôi có muốn thế đâu, bọn họ kéo tới gây chuyện mà" cậu ngước mắt lên nói chuyện với Seungcheol nhưng vừa nói vừa nhăn mặt vì bị chạm vào vết thương trên miệng.
"Thế sao không biết đường mà chạy đi, cái miệng bình thường cãi nhau với Jisoo nhanh lắm mà sao hôm nay im thin thít chịu đau hả?" Seungcheol thấy cậu nhăn mày cũng nhẹ nhàng sát trùng vết thương trên mặt hơn. Hai người cứ thế ngồi ngoài cửa dưới thời tiết se se lạnh chuẩn bị bước vào mùa đông mà sát trùng vết thương to vết thương nhỏ trên người Jeonghan. Sát trùng xong, Seungcheol dưới sự chỉ đạo của mỹ nhân bầm mắt đang ngồi hút sữa chuối anh mua cho mà sắp xếp lại mấy thùng đồ trong cửa hàng tiện lợi rồi còn đưa người ta về nhà.
Trên đường về nhà, Seungcheol đạp xe chở mỹ nhân bầm mắt ngồi sau, hỏi cậu rằng "Cậu làm gì mà cái đám côn đồ đó tìm tới cậu gây chuyện thế?".
"Cha tôi nợ tiền chúng nó không trả xong bỏ trốn, giờ chúng nó tìm đến tôi thôi" Jeonghan cảm thấy nói chuyện này ra với anh cũng chả mất mặt gì, dù gì cậu cũng chả có gì để mất nữa. Hai người dù không thân như cậu với Jisoo nhưng cũng biết gia cảnh của nhau cả rồi mà.
"Chúng nó hay tìm đến cậu lắm à?"
"Thỉnh thoảng thôi, nhưng lần này đến cửa hàng là lần đầu tiên". Cuộc trò chuyện giữa hai người cũng kết thúc ở đó, thả Jeonghan vào nhà xong, Seungcheol chào bà nội cậu, nhắc cậu không được để vết thương đụng nước rồi đi về nhà. Jeonghan tưởng rằng hai người họ sẽ chẳng liên hệ gì tiếp nữa nhưng có vẻ như cậu đánh giá thấp sự quan tâm của Seungcheol rồi.
Jeonghan mỗi ngày sau đấy vậy mà lại có thêm một cái đuôi mang tên Choi Seungcheol vung vẩy ở phía sau. Buổi sáng đi học cậu vừa bước chân ra khỏi nhà đã thấy anh bạn đẹp trai dựng xe đạp đứng vuốt tóc chờ cậu. Buổi tối làm việc ở cửa hàng, hôm nào anh bạn đi tập bóng rổ thì tập xong là điểm danh tại quầy thanh toán, hôm nào không đi tập thì ngồi ở ngoài hiên học bài chờ cậu đến khi tan làm. Hong Jisoo thỉnh thoảng cắp sách ra bái sư môn Hoá sắp đổi thầy Hoá từ Jeonghan sang Seungcheol luôn được rồi. Ban đầu cậu cũng từ chối Seungcheol nhưng người kia thấy cậu đi bộ thì xuống dắt xe đi bộ theo cậu, thấy cậu không để ý vết thương mà bê đồ thì chắn luôn trước mặt không cho cậu đi, miệng thì luôn nói rằng tôi đã giúp thì phải giúp cho đến khi nào cậu khỏi, không cậu bắt đền tôi thì sao. Vì thế mà Jeonghan quyết định hưởng thụ sự quan tâm nho nhỏ này của anh bạn đẹp trai cùng nhóm. Hợp đồng vệ sĩ dài hạn cũng cứ thế mà được kí qua hết mùa đông. Vốn tưởng mùa đông của cậu cứ thế chỉ có ánh sáng sao băng lạnh lẽo vụt qua nhưng hoá ra cậu cũng giữ được cho mình một chút hơi ấm của ngọn lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro