Chương 2. Đứa trẻ bị bỏ lại
Mối nhân duyên giữa Jeonghan và Jisoo bắt đầu thậm chí còn kì lạ hơn cả lần đầu gặp gỡ giữa Seungcheol và Jeonghan.
Jisoo giống như một đứa trẻ được ban phước lành, nhận lấy tình yêu thương của tất cả mọi người và lớn lên là một niềm tự hào, món quà may mắn của gia đình cha mẹ Hong. Jisoo không cần lo lắng về cuộc sống xung quanh mình, luôn được gia đình chăm sóc cẩn thận, không bận tâm về tiền bạc hay miếng ăn, nỗi bận tâm duy nhất của cậu bạn nhỏ là làm thế nào để vượt qua được môn Hoá khó nhằn trong khi cậu học lớp chọn của ban xã hội.
Jeonghan ngược lại chẳng một chút lo lắng về môn Hoá dễ dàng kia, lên lớp luôn mang cái bộ dạng cà lơ phất phơ rồi cứ mỗi kì thi trôi qua lớp chọn ban tự nhiên lại thấy cậu bạn nằm im trên top 5 của khối với số điểm sẵn sàng ghi danh vào bất kì trường đại học top đầu nào. Thế nhưng mối bận tâm của Jeonghan lại lớn hơn Jisoo rất nhiều.
Mẹ Jeonghan là một người phụ nữ xinh đẹp, bà chỉ quan tâm tới những người giàu có và luôn muốn gả cho một người đàn ông có thể chu cấp những chiếc túi xách hàng hiệu, những bộ trang sức xa xỉ, những thứ hào nhoáng mà không phải ai cũng có thể mua được. Nhưng không may mắn như đã nghĩ, bà bị buộc phải lấy một người đàn ông hèn kém, thất bại không thể kiếm ra đủ tiền, chỉ biết ngày ngày rượu chè cờ bạc là cha Jeonghan. Vì thế, đứa nhỏ Jeonghan ra đời trong tất cả sự ghét bỏ đến từ cả cha cả mẹ, một người cảm thấy đứa con mình sinh ra chặn lại cuộc sống xa hoa mình mong muốn, một người cảm thấy đứa con do vợ mình sinh ra là gánh nặng của cuộc sống này. Từ khi nhận thức được mọi thứ, mối bận tâm của Jeonghan lại là bao giờ thì cha mẹ sẽ bỏ lại cậu rời đi.
Mẹ cậu cũng không khiến cậu bận tâm quá lâu, bởi một ngày mùa đông 6 hay 7 tuổi gì đó, Jeonghan vẫn nhớ đó là một ngày thành phố rét căm căm chỉ trực chờ tuyết rơi, mẹ đã xách vali ra khỏi nhà không ngoảnh mặt lại, bỏ lại ngôi nhà cũ nát để bước vào chiếc ô tô ấm áp sáng bóng và rực rỡ. Cha cậu đã không định cho cậu đi học bởi ông không muốn phí hoài số tiền của mình cho đứa trẻ này, nhưng có lẽ cuộc đời của Jeonghan vẫn còn chút may mắn khi nhờ sự cương quyết và số tiền lương hưu ít ỏi của ông bà nội mà cậu vẫn được đi học đầy đủ. Dù vậy nếu chỉ dựa vào ông bà nội thì cả cậu và cả ông bà nội sẽ không có gì để ăn mất, vì thế khu xóm nhỏ ngày ấy luôn có một đứa nhỏ gầy guộc mới chỉ 12, 13 tuổi sáng sớm chạy đi phát báo, phát sữa từng nhà, giúp đỡ các cửa hàng tạp hoá, cửa hàng hoa quả xếp đồ để xin được một chút tiền đủ ăn.
Sau khi thi đỗ vào trung học A, Jeonghan xin được một công việc ở cửa hàng tiện lợi gần trường, chủ cửa hàng là một bác gái tốt bụng thấy cậu rất cần tiền nên cho cậu đi làm ở đây vào khoảng thời gian không phải đến trường học. Jisoo là khách quen nhiều tiền của cửa hàng, lúc nào cậu ấm nhỏ ra đây cũng sẽ mua một đống đồ ăn vặt linh tinh đem về lớp hoặc ngồi luôn ở ngoài hiên cửa hàng học bài. Một ngày buổi tối muộn khi Jeonghan đang bê đồ từ xe vào trong kho thì thấy Jisoo ngồi khóc ngon lành ngoài hiên, cậu định bụng mặc kệ cậu trai này nhưng khi vô tình mắt hai người chạm nhau, Jisoo còn khóc to hơn nữa làm Jeonghan bối rối vô cùng. Thôi dù gì cũng là cây rung tiền của cửa hàng, thượng đế khóc ở cửa hàng mình thì mình chịu trách nhiệm một chút vậy ha. Jeonghan liền bỏ thùng đồ cuối cùng vào kho rồi chạy ra cùng với lon nước vị đào mà Jisoo hay mua và ngồi xuống cạnh cậu bạn nhỏ vẫn đang mở van nước mắt.
"Nè, cậu ngồi trước cửa hàng tôi khóc to như thế người ta lại tưởng tôi làm gì cậu mang tiếng lắm đó" Jeonghan vừa nói vừa áp lon nước lạnh vào má bạn nhỏ.
Người bên cạnh bị dí lon nước lạnh thì vừa sụt sịt chảy nước mắt vừa nói "Để tôi đi ra chỗ khác khóc là được chứ gì, ai mướn cậu lại đây đuổi tôi".
"Thôi được rồi mà, nín đi, tôi đã ra đây với cậu rồi mà cậu còn giận dỗi à", Jeonghan nhìn gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem của cậu bạn nhỏ này chỉ thấy buồn cười nhưng lại không dám cười sợ người ta mách chủ cửa hàng là cậu bắt nạt người ta thật.
Mối nhân duyên ngày đó của hai cậu nhóc học chung trường cứ thế bắt đầu ở cửa hàng tiện lợi, chỉ đơn giản là cậu ấm nhỏ buồn thiu chảy nước mắt vì học mãi mà không giỏi Hoá, thi cuối kì bị 5 điểm sợ mẹ buồn nên chẳng dám về nhà mà ngồi khóc ngon lành ở cửa hàng tiện lợi nhà bác gái tốt bụng. Cũng từ đó mà Jeonghan có thêm một công việc là gia sư Hoá cho cậu bạn nhỏ đổi lại những bữa tối đầy đủ và những món quà vặt cho cái bụng thôi đói. Thời điểm ấy, nụ cười hiền lành cùng đôi mắt cong cong của Jisoo như một chốn yên bình của Jeonghan, dù rằng đến khi cậu gặp Seungcheol thì đã ngầm thay thế vị trí người bạn thân bằng ánh nhìn cưng chiều đầy dịu dàng của bạn người thương. Sau này đến khi cả hai đã thân quen hơn chục năm, Jeonghan vẫn luôn cảm thấy may mắn vì được gặp Jisoo ở tuổi 16, người mà cả một đời sẽ không bao giờ bỏ lại cậu một mình cho dù có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro