Chương 1. Giấc mộng mùa hè
Jeonghan thường hay nói với Jisoo rằng những điều người ta không thể có được trong cuộc sống thì sẽ có được trong giấc mơ, vì thế muốn đạt được điểm Hoá cao cậu chỉ có nằm mơ thôi. Jisoo lúc ấy sẽ đánh vào lưng cậu bạn nhà mình mà nói rằng người luôn nằm trong top 5 bảng thành tích như cậu thì hiểu gì về niềm vui của nằm mơ cơ chứ, có thể nằm mơ những thứ mình không có được chính là giấc mơ ngọt ngào rồi. Jeonghan chẳng đáp trả mà ngầm thừa nhận trong lòng rằng ừ thì giấc mơ đó ngọt ngào thật nhưng rồi nó cũng kết thúc thôi, bởi vì chính cậu cũng có giấc mộng không thể nói ra với Seungcheol mà.
Seungcheol là một giấc mộng đẹp đến với Jeonghan vào mùa hè năm 17 tuổi. Lần đầu tiên họ gặp nhau, hình tượng của Jeonghan đã là kiểu chẳng còn gì để mất cả. "Ya Kim Mingyu, ném quả bóng đó đi hướng nào thế!" là câu cuối cùng Jeonghan nghe được khi quả bóng rổ chói lọi cùng với ánh mặt trời đập thẳng vào mặt cậu, khiến cho cái mũi nhỏ xinh bị sưng lên, máu chảy ra còn cậu thì khờ luôn tại chỗ. Vốn tưởng lúc đó còn có thể nói một câu tôi không sao với mấy người đang chạy tới hướng mình nhưng rốt cuộc họ chạy tới thì cậu cũng ngất xỉu làm cả đám hoảng loạn như bầy khỉ, đấy là lời Jisoo nói thế.
Sau khi được cõng lên phòng y tế trường, đến chiều Jeonghan rốt cuộc cũng tỉnh lại, chào đón cậu đương nhiên chẳng phải gương mặt lo lắng gì mà là tiếng cười vang cả căn phòng của cậu bạn thân bởi gương mặt cậu in hằn vết bóng kết hợp với cái mũi sưng đỏ trông chả khác gì tuần lộc đến phát quà vào mùa hè. Thế nhưng khi ấy thứ Jeonghan chú ý đến lại không phải người bạn thân ai nấy lo của mình, cậu chú ý đến gương mặt đẹp trai của người bạn còn lại trong phòng kìa, đẹp trai theo kiểu đúng gu của Jeonghan ý, mà sau khi cậu bạn ấy nói một câu thì cậu càng khẳng định người này quá đúng gu mình rồi.
Seungcheol ở trong phòng y tế cùng Mingyu chờ nạn nhân tỉnh lại cùng với người thân nạn nhân, đương nhiên rồi anh chẳng biết tên họ là gì nên đành gọi thế thôi. Ngay khi nạn nhân tỉnh lại liền ngồi dậy mở to đôi mắt tròn xoe của mình nhìn Seungcheol chằm chằm, trông lại có chút đăm chiêu khiến anh có chút chột dạ dù rằng người gây tai nạn là thằng em hậu đậu nhà mình. Seungcheol liền ngay lập tức kéo Mingyu đứng dậy rồi dúi đầu nhóc xuống và nói xin lỗi, vừa nãy hét hơi nhiều nên bây giờ giọng của anh hơi khàn khàn lại còn trầm xuống càng làm nhóc em sợ hơn. Vì thế trước mắt Jeonghan là một tên nhóc trông rõ to cao nhưng mắt lại rưng rưng bị ấn đầu xuống xong nói mấy lời xin lỗi bằng chất giọng không thể ăn năn hơn, nếu không ăn năn chắc cậu bạn đẹp trai bên cạnh sẽ cho nhóc đó ăn đập quá. Nhưng đương nhiên rồi, cậu hoàn toàn bị thu hút bởi gương mặt đẹp trai và giọng nói của người ta nên nào đâu có quan tâm tới lời xin lỗi của em trai người ta cơ chứ. Jeonghan cứ thế mà đứng dậy với gương mặt còn đang sưng vù tiến thẳng đến chỗ hai người kia đang đứng mà hỏi cậu bạn rằng "Mình nhận lời xin lỗi, nhưng mà cậu tên gì thế?".
Bọn họ cứ thế mà quen nhau từ đó, học sinh trường trung học A luôn nhìn thấy hình ảnh một nhóm mấy cậu đẹp trai đi với nhau, thỉnh thoảng làm những trò chẳng giống ai, còn việc Jeonghan yêu thầm Seungcheol chẳng ai biết đâu, đó là Jeonghan nghĩ thế. Mùa hè năm 17 tuổi Yoon Jeonghan biết tới một Choi Seungcheol rực rỡ, ánh mắt luôn sáng lên mỗi khi nhắc tới bóng rổ, mang dáng vẻ hoàn hảo của nhân vật chính trong một cuốn truyện tranh. Jeonghan chỉ âm thần ghen tị với người ta rồi mỗi khi nhìn cậu bạn thì nghĩ rằng rồi cũng có lúc cậu ấy chẳng giữ được hình tượng này nữa đâu. Chính bản thân cậu cũng chẳng ngờ cho đến sau này một Seungcheol toả sáng như thế mãi mãi không hề thay đổi trong lòng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro