CHƯƠNG 5
Hôm sau
“Seungchoi tớ kiếm cậu nãy giờ” Joshua chạy lại khi nhìn thấy anh
“Sao thế có chuyện gì à”
“tớ muốn, muốn….”
“muốn sao, sao cậu ấp úng vậy”
“thật ra, thôi không gì” “đi ăn trưa không tớ đói bụng rồi”
Seungcheol chắc chắn Joshua đã giấu anh chuyện gì.
“Nè qua đây ngồi đi” Jun hớn hở khi thấy nhóm Minghao và Jeonghan đang tìm bàn để ngồi ăn.
“Anh ăn cái gì vậy sao ngon hơn em” Minghao ngồi kế anh yêu của mình nhìn sang phần ăn của ảnh thì ghen tỵ
“Thôi mà, này em ăn của anh đi” Jun nhìn cưng chiều em bé của mình xoa đầu cười.
“Sao anh ăn ngon hơn em” Mingyu bắt trước lại Minghao là nũng quay qua Soonyoung.
“Em ăn của anh đi nè” Soonyoung cũng hợp tác mà đùa theo.
Hahahahhha cả đám bật cười vì trò đùa của hai người
“Hai người quá đáng” Minghao xấu hổ mà nói.
Mingyu nhìn bác sĩ Jeon nãy giờ không ăn mà chỉ chọc chọc vô bát cơm. Cậu có linh cảm mình và người này có quen biết nhau.
“Anh không thích mấy món này à” Mingyu bắt chuyện trước.
“À không phải tại anh, anh …” Wonwoo vui vì cậu bắt chuyện trước với mình, cũng xấu hổ vì anh không thích ăn hải sản mà hôm nay xuống trễ hết món chỉ còn món hải sản.
“Anh sao, anh cứ nói” Mingyu nhìn anh mà thắc mắc (cậu cắp này luôn tìm cớ để nói chuyện với anh)
“Anh Không thích ăn hải sản, mà nãy xuống trễ hết các món kia rồi” nói xong anh chu môi lên. Jihoon nhìn thấy thì suy nghĩ (sao cắp này nó tỏ ra cute quá vậy)
“Thế anh ăn của em đi em chưa ăn miếng nào đâu” cậu đẩy hộp cơm của mình cho anh [giải thích xíu là cơm của 5 người là Joshua, Jun, Mingyu, Soonyoung, Seungcheol sẽ được để riêng nên không sợ xuống trễ hết phần vì họ thường họp hay đi ra ngoài bất cứ lúc nào nên được chừa riêng]
“Nhưng mà, em”
“không sao, hải sản cũng ngon mà” cậu cười
“vậy cảm ơn em” Wonwoo thấy cơm hôm nay ngon hơn mọi ngày
Nhưng với cặp mắt của Jihoon hai người này có gian tình. Vì lo mãi mê suy nghĩ mà cậu bị ai đó đánh vào tay
“không lo ăn mà nhìn gì đó, hèn chi nhiều chuyện nên mới nhỏ xíu con” Soonyoung cố ý nhỏ để 2 người nghe.
“Cậu” Jihoon bực tức chỉ có thể cấm đầu ăn.
Bên bọn trẻ là thế còn bên 4 người còn lại (Seungkwan đang bị bệnh nha) Seungcheol Jeonghan và Joshua vừa ăn cừa trao đổi với nhau về ngày mai đi thám bệnh cho mấy em nhỏ.
Còn Seokmin không biết nói gì chỉ có thể ngồi ăn mà không phát ra tiếng động.“Này sao bình thường nói nhiều lắm mà, hôm nay im lặng thế không thích ngồi chung à” Joshua để ý từ khi ngồi xuống bàn cậu y tá này không hề mở miệng nói chuyện lâu lâu còn ngước lên nhìn anh, ủa còn sợ vụ anh mắng lần trước à.
“Tại em hơi mệt thôi” Seokmin nghĩ (em chỉ hoạt bác chứ có nói nhiều đâu mà nói người ta nói nhiều)
“được rồi, ăn đi cậu thích món này hả” Joshua thấy cậu ăn một món sắp hết nên anh gắp thêm bên mình qua cho cậu.
“Em cảm ơn anh” Seokmin vừa nói xong híp mắt cười y như con cún con.
HÔM SAU
“Giờ chúng ta có 14 người chia thành 4 nhóm đi” Soonyoung nói với mọi người.
“Hiện tại có 4 người có thể lái xe là Mingyu, Soonyoung, Jun và Seungcheol vì họ quen thuộc nơi này”.
“Nhưng anh Seungcheol đang có cuộc họp nên xuống trễ mọi người chia xe trước rồi anh ấy xuống tụi mình xuất phát” Jun lên tiếng.
. Jun sẽ chở Minghao, Joshua và Seokmin xe 1
Soonyoung chở Jihoon và thêm 1 bác sĩ và 1 y tá xe 2
Mingyu chở Wonwoo, Seungkwan và bác sĩ Chae HuyngWon xe 3
Xe cuối có Seungcheol và Jeonghan.
Khi đủ người xe bắt đầu xuất phát, trên xe Seungcheol
“Này cậu ở đây lâu chưa” Jeonghan ngồi ghế phó lái thắc mắc.
“Tui ở đây cũng được 4 năm rồi”
“Sao cậu lại chọn ở đây”
“Tại sao cậu hỏi vậy” Seungcheol quay qua nhìn cậu thắc mắc.
“Thì tui tui chỉ hỏi thôi”
“Có chút chuyện cá nhân thôi” “Jeonghan này tại sao cậu lại chọn bác sĩ vậy”
“Tui từ nhỏ đã thích làm bác sĩ cha mẹ cũng ủng hộ”
“Vậy sao được gia đình ủng hộ cậu sướng thật đó”
“Mà này những đứa nhỏ ở đây từ nhỏ đã thiếu điều kiện nhưng chúng nó ngoan, tui chỉ lưu ý rằng cậu đừng cho tụi nhỏ thức ăn vì chúng nó sẽ đòi thêm
“Này anh Jeonghan đâu rồi nãy mới thấy mà” Jihoon nhìn xung quanh kiếm huyng của mình.
“Nãy mới đứng ở đây mà” Seokmin nói
“Lại đi lung tung” Soonyoung nói nhưng bị Jihoon liếc.
“Seungcheol huyng cũng đâu mắc tiêu rồi” Mingyu nhìn xung quanh cũng không thấy.
“Có khi nào hai người đó đi chung” Joshua vừa khám bệnh vừa nói. “Em về nhớ uống thuốc theo lời anh dặn đó nhe” cậu dịu dàng xoa đầu nhóc.
Bên này Seungcheol và Jeonghan đi đạo.
“Cậu nhìn kìa, cái đó đẹp quá” Jeonghan hứng khởi với khung cảnh ở đây
“Cậu từ từ cảnh thận thôi” Seungcheol phải bật cười.
“Huhuhu” này “cậu có nghe tiếng khóc không” chưa nói hết câu đã thấy Jeonghan chạy lại chỗ có tiếng khóc.
“Seungcheol à, cậu nhìn nè là một cậu bé bị thương”
“Đưa cậu bé về chỗ tập trung đi, để mình cõng”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro