Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

“Cậu là ai, sau giờ cậu còn ở dây” người đang trước mặt Jeonghan hỏi cậu với khuôn mặt không hề có chút biểu cảm nào. “Tui là bác sĩ tình nguyện Yoon Jeonghan muốn đi dạo nhưng hình như tui bị lạc đường rồi”. “Nhưng cho tui hỏi anh là ai vậy”.
Người vừa nghe Jeonghan hỏi như đã hiểu mà không còn đề phòng như trước “chào cậu tui là Choi Seungcheol đại trưởng đội lực lượng vũ trang, thôi tối rồi tui đưa cậu về”
“Á” Jeonghan đang đi bỗng vấp cục đá nhô lên. “này cậu làm sau đó” khi Seungcheol quay lại thì đã thấy jeonghan ngồi một đống ông cái chân và khi lại gần thì phát hiện cái chân của cậu có đấu hiệu xưng lên. “Cậu là bác sĩ sao không đi đứng cẩn thận vậy, có sao không còn đi dược nữa không”. Seungcheol nhìn rồi lại hỏi nhìn cậu một lúc thì thấy đôi mắt bắt đầu lấp lánh có đấu hiệu sắp khóc đến nơi. Đội trưởng chưa bao giờ muốn nhìn người khác khóc nên anh bắt đầu bối rối.
“Anh cứ kệ tui, tui bất cẩn vậy đó anh đi về đi tui không cần anh giúp đâu” vừa nói cậu vừa mếu máu cảm giác vừa đau vừa khó chịu vì bị mắng bởi anh đội trưởng gì đó vừa mới gặp cách đây mấy phút trước. “vậy tui đi trước à” Seungcheol quay lưng và bắt đầu đi còn Jeonghan bực tức nhìn anh đi, cậu nhì xuống chân mình nó đã bị trẹo mà bật khóc một ngày xui của cậu.
“Này lên đi còn ngồi khóc đã khuya rồi đó” Seungcheol quay lưng ngồi xuống đẻ cho cậu ngồi lên còn Jeonghan nhìn bờ lưng đó một hồi cũng chụi leo lên bởi vì cậu không thể nào đi về. Khi leo lên lưng cậu vẫn còn khóc và nấc, trên đường đi hai người không ai nói với ai câu gì làm cậu xíu nữa ngủ quên vì tấm lưng ấm này.
Trong quân khu mọi người bên khu bác sĩ thình nguyện không thấy Jeonghan đâu bắt đầu chia nhau đi kiếm. “Mọi người có thấy Huyng ấy đâu không nãy huyng ấy chỉ nói đi dạo thôi mà” Jihoon lo lắng đi kiếm nãy giờ không thấy huyng của mình đâu Jihoon bất an quay lưng lại tính đi kiếm huy của mình thì đụng trúng một tên mắt hí mặc quân phục “Ây ya” “Này cậu không nhìn đường à, đi đứng không cẩn thận gì hết. Còn mấy người là nhóm bác sĩ tình nguyện sáng nay đúng không giờ đã khuya sao không nghỉ ngơi mà làm gì ồn ào vậy” anh chàng quân nhân mắt hí vừa lướt mắt nhìn Jihoon rồi nhìn mọi người đứng xung quanh. Jihoon nãy giờ bị nói nãy giờ lên tiếng “này anh là ai, còn tui không cẩn thận vậy đó kệ tui” vừa nói vừa liếc anh chàng kia.
“Xin tự giới hiệu tui là Kwon Soonyoung là đội phó đội lực lượng vũ trang, còn mọi người trả lời câu hỏi của tui.” Soonyoung không nhìn cái nấm lùn đứng mới ngang vai anh mà hỏi những người còn lại. bị người ta ló ngơ mình trong lòng cậu hậm hự.
Thôi mà mà anh Jihoon tui là Seokmin chúng tôi đang kiếm Jeonghan huyng anh ấy nói đi dạo mà chúng tui kiếm nãy giờ không thấy”, “kiếm người mấy anh mới qua mà đã đi tầm bậy rồi à” Soonyoung vừa nói vừa nhìn Jihoon giống như đang nói cậu vậy.
“A Jeonghan Huyng kìa huyng ấy về rồi” Wonwoo lên tiếng mọi người nhìn theo tiếng của cậu thì thấy Seungcheol cõng Jeonghan đang tiếng tới mọi người. Jeonghan được thả xuống thì bị thằng em Jihoon càu nhàu “Huyng nãy giờ đi đâu biết em lo lắm không” cậu nhìn đứa em mình mà trả lời “huyng đi dạo mà bị lạc với lại bị trật chân rồi”
Đội trưởng em kiếm anh nãy giờ” trong khi Jeonghan và Jihoon nói chuyện bên đây Soonyoung nhìn thấy Seungcheol thì tiến lên hỏi chuyện “à nãy giờ anh đi tuần tra quang đây có chuyện gì à” Seungcheol vừa nói vừa nhìn về phía cậu “đợi anh chút, cậu bác sĩ Yoon về nghĩ ngơi đi mấy người còn lại cũng giải tán đi, khuya rồi” nói xong anh quay lại nhìn em mình ý nói tiếp đi.
“Anh Seungcheol bên rìa phía tây hôm nay có đấu tranh em có kêu Mingyu đi xem và em ấy mới trở về” Soonyoung báo cáo lại tình hình sáng nay cho anh. “vậy em ấy đâu” anh nhìn Soonyoung hỏi.
“À em kêu em ấy đi nghỉ rồi hình như bệnh mất trí nhớ tái phát”. “Được rroif cũng đã khuya êm cũng nghỉ đi mai kêu chúng ta họp sau” hai người vừa đi vừa nói chuyện. Nhưng câu chuyện của hai người được nghe bởi Wonwoo, cậu vừa đi về phòng vừa suy nghĩ (em ấy có làm sao không có nhớ được những chuyện trước đó không). Một buổi tối trôi qua và một ngày mới bắt đầu, khi Jeonghan mở mắt tren chiếc giường không quen thuộc nên cậu không được dễ chịu. Bên ngoài là tiếng ồn ào tập luyện của quân nhân.
Khi cậu bước ra ngoài là khung cảnh những người quân nhân đang được huấn luyện vào buổi sáng dưới sự chỉ huy của Jun đội phó đội lực lượng vũ trang cũng chính là người iu của Minghao đứa em của anh. Trong lúc đó cậu nghe một cuộc nói chuyện khác trong đó có đứa em y tá của cậu Lee Seokmin và cùng một người khác.
“Này cậu là người mới đúng không, cậu có biết quy định ở đây là không có sự cho phép không dược cho bất cứ cái gì cho người dân ở đây không Hả” cái ngưới đứng cùng Seokmin lớn tiếng hỏi cậu nhóc và cuối câu còn nhấn mạnh chữ hả làm cho Seokmin sợ trong lòng không thôi. Jeonghan biết đứa em này của mình tuy to cao nhưng lại hồn nhiên với lại hiền lành bị lớn tiếng như thế thằng nhóc không sợ cũng lạ. Seokmin nhìn người con trai đứng trước mặt mình nãy giờ chửi mình trong khi đó mình chỉ cho một cậu nhóc cây kẹo thôi mà có nghiêm trọng vậy đâu. Tính trả lời lại thì nghe tiếng người Huyng của mình.
“Seokmin sao thế” Jeonghan đi về phía đứa em mình và tìm hiểu lý do. “Xin lỗi em tui đã làm gì có lỗi hay sao ạ”. Người con trai kia thấy xuất hiện thêm mottoj người lạ mặt nữa thì lên tiếng.
“Các cậu điều là người mới à tui chưa từng gặp mặt”.
“Vâng chúng tui là bác sĩ bệnh viện Seoul đến đây tình nguyện, và tui là Yoon Jeonghan là bác sĩ”. Jeonghan giới thiệu xong thì hỏi “còn anh là”.
“Thì ra là bác sĩ tình nguyện tui là Joshua là quân y trong quân đội, còn về người đã tự ý cho người dân đồ mà không có sự cho phép” Joshua nhìn thẳng người con trai nãy giờ đứng sang một bên hình như là Seokmin.
Seokmin nghe vậy thì nói “cũng chỉ là cho một cậu nhóc cây kẹo thôi mà”.
“Cây kẹo cậu có biết có bao đứa tẻ trong làng này không nếu mấy dứa nhóc đó lại xin cậu có thể cho hết dược không, không chỉ vậy cậu có hiểu dược tình hình hiện tại không. Nó không đơn giản như cậu nghỉ đâu”. Seungcheol vừa đi tới chỗ ba người vừa nói thay cho Joshua.
“Ủa sao cậu lại ở đây không phải đang họp à” Joshua bắt ngờ với sự xuất hiện của Seungcheol.
“Mới họp xong tính gặp cậu nói chuyện có bác sĩ tình nguyện mới mà chưa gì cậu đã gặp rồi”. Seungcheol nói chuyện với Joshua rất tự nhiên vì hai người từ nhỏ là bạn thân cùng vô 18 tuổi vô quân đội cùng làm việc đến nay hai người đã 28 tuổi nên không còn câu nể.
“Thôi được rồi cậu cũng mới đến không biết không sao, còn bác sĩ Yoon chân sao rồi” anh nhìn cậu và hỏi thăm nhưng khuôn mặt không có chút cảm xúc nào cả.
‐-----‐--------------------------------------------------------------------
Mọi người có gì góp ý cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro