Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3


Trong căn phòng quen thuộc của họ, hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau dưới lớp chăn dày ấm áp, tia nắng nhỏ từ bên ngoài nhẹ nhàng len lỏi qua khe rèm cửa lọt vào trong, dạo chơi tung tăng trên sàn nhà, đánh dấu cho một ngày mới lại đến. Đồng hồ trên bàn vừa điểm tám giờ sáng thì chuông báo thức cũng reng bừng lên, phá hỏng cái không khí bồng bềnh, yên tĩnh. Seungcheol từ trong cơn mơ nhận ra tiếng chuông quen thuộc liền theo phản xạ với tay cầm lấy điện thoại lên rồi tắt đi. Anh thả điện thoại xuống giường lại rồi quay sang tiếp tục ôm người thương trong lòng mà nhắm mắt.

Nhưng Seungcheol không tiếp tục ngủ, tất nhiên là sẽ không rồi vì hôm nay là ngày quan trọng, là ngày mà anh đã gọi và hứa với ba mẹ sẽ về một hôm. Anh không nói hay nhắc đến Jeonghan, bởi anh muốn làm ba mẹ bất ngờ, Seungcheol cũng chẳng biết họ có kì thị không nhưng dù sao anh cũng đã lớn và sẽ chẳng có ai có thể duỗi anh thẳng lại khi đã rơi vào lưới tính với cục bông mềm xinh đẹp tên Yoon Jeonghan này đâu.

Anh ghé sát vào tai Jeonghan, thì thầm với cậu vài lời đánh thức.

- Jeonghan à, dậy thôi nào.

Anh vừa dứt câu thì Jeonghan cũng cựa quậy một chút nhưng sau đó liền ngái ngủ mà tiếp tục thiếp đi. Seungcheol quyết tâm đánh thức cậu dậy, anh hôn lên trán cậu một cái chụt rõ to khiến Jeonghan kịp giật mình mà ưm ơ vài tiếng khó chịu.

- Này, hôm nay là ngày quan trọng đó. Em không dậy là không được đâu! - Seungcheol nghiêm giọng hơn một chút, cố gắng lay người cậu.

- Ưm.. Năm phút nữa thôi... - Jeonghan hơi cau mày nhưng mắt vẫn nhắm tịt, cậu dụi vào lòng anh cố gắng cầu xin thêm ít thời gian.

- Không được! Nhà anh xa, tụi mình sẽ trễ mất.

Thật sự là xa, bởi từ Seoul về Daegu cũng mất tầm một tiếng rưỡi, ba mẹ anh cũng có nhiều việc phải giải quyết nếu anh trễ mà lỡ ngày thì sợ sau này chẳng còn cơ hội để nói, với cả anh và cậu cũng sắp bước sang tuổi ba mươi.

- Nhưng.. em thật sự rất mệt mà... - Jeonghan cố làm nũng với anh, giọng cậu cứ lên cao rồi lại nhỏ dần đi.

- Mệt hửm? - Seungcheol hỏi lại.

- Rất mệt! - Jeonghan nằm trong lòng anh gật gật khẳng định chắc nịch.

Anh của sau đó buông cậu ra rồi thoát khỏi chăn, Seungcheol đứng dậy khỏi giường, vòng một vòng đến phía bên Jeonghan đang nằm. Rồi nhẹ tênh bế xốc cậu lên kiểu công chúa, Jeonghan có lẽ đã quen với điều này mà để yên đó cho anh làm. Seungcheol đưa cậu vào nhà vệ sinh rồi đánh răng rửa mặt giúp cậu.

- Mà này, anh chiều em vậy hoài riết lại sinh hư mất! Jeonghan à tỉnh táo đi, tự em hãy làm! - Đang làm giữa chừng anh chợt nhận ra bản thân quá hiền lành, quá thê nô và trông cứ như là anh đang chăm con nhỏ vậy.

- Ưm.. Anh sao vậy tự nhiên hôm nay lại bảo em tự làm? - Cậu dụi dụi mắt. - Tập thế này mai mốt chăm con nhỏ cho dễ...

Jeonghan vẫn chưa hết ngái ngủ vậy nên cứ buộc miệng mà nói mấy điều mà hằng ngày cậu cũng mơ ước tới. Nhận được cái đứng hình của anh, Jeonghan vừa đánh răng vừa tự suy nghĩ lại.

- Chết.. Mình vừa nói cái quái gì vậy trờ.. Anh mau ra ngoài đi em tự làm!! - Jeonghan vừa tải xong nhận thức là cậu hoảng loạn đuổi anh ra khỏi nhà vệ sinh thật nhanh. Mặt Jeonghan đỏ bừng bừng lên, đẩy anh ra ngoài rồi đóng cửa tự làm nốt các giai đoạn còn lại.

Seungcheol thì bị đuổi ra rồi mới hết đứng hình, mặt anh biến sắc, vui vẻ vô cùng, bước đi như là bay. Anh còn đứng bên ngoài cửa nhà vệ sinh rồi hét to vào trong vài câu cho cậu nghe.

- Jeonghan à! Em nhớ đó!!

Làm cậu mém sặc kem đánh răng với nước bao nhiêu lần.

.
.
.

Jeonghan biết, đó giờ Seungcheol là con nhà giàu, rất giàu. Nhưng cậu đâu có ngờ "nhà" được phát ra từ miệng Seungcheol lại to rộng đến thế. Một khắc sau khi bước xuống khỏi xe, cậu đã ngây người ra trước nơi mà họ gọi là "nhà" thay vì "biệt thự".

Nhưng chính xác thì nó đánh vào tâm lí của cậu, Jeonghan gia thế không giàu có gì, từ khi mẹ cậu mất thì tiền cậu kiếm được nhờ Serein cũng đủ trang trải một mình thôi chứ chẳng thể nuôi thêm ai cả. Đột nhiên một cỗ tự ti dâng cao ngùn ngụt trong lòng cậu, giờ Jeonghan mới biết áp lực về gia thế của cậu và anh lại lớn đến vậy. Chưa kể, từ lâu cậu đã rất lo rằng ba mẹ Choi sẽ kì thị chuyện tình này. Tay Jeonghan bắt đầu run rẩy, người cứng đờ, chân như chôn xuống đất bất động tại chỗ, cậu cảm giác như mình vừa vát thêm đống tạ.

- Jeonghan à, em sao thế? - Seungcheol đã đi được một đoạn nhưng mãi chẳng cảm nhận được cậu đâu nên quay lại nhìn, cậu vẫn đứng tại chỗ cúi gầm mặt không chịu đi. Seungcheol lo lắng nên chạy đến hỏi cậu.

- Em.. Em.. Seungcheol à giờ em bỏ chạy về còn kịp không..? - Cậu áp lực đến mức run rẩy, chẳng thể nói lưu loát được.

- Không! Jeonghan à đừng như vậy, anh vào cùng em, đã có anh ở đây rồi! Hửm? - Seungcheol chộp lấy vai cậu, ngữ khí chắc nịch trấn an cậu.

Jeonghan ngước mắt lên nhìn thẳng vào Seungcheol đối diện mình. Bàn tay ấm áp của anh đặt lên vai như tiếp thêm sức mạnh cho cậu, Jeonghan gạt chỗ nước lưng tròng bên khoé mắt đi rồi gật đầu quyết tâm như ra hiệu với anh rằng cậu đã sẵn sàng. Seungcheol kéo môi vẽ ra một nụ cười ôn nhu rồi nắm tay cùng cậu đi vào trong.

Vừa vào nhà, anh và cậu đã nghe thấy tiếng leng keng của muỗng va vào tách trà cùng với tiếng lật báo loạt soạt. Cùng nhau từ từ tiến đến phòng khách, Jeonghan càng nép ra sau tấm lưng vững chãi rộng lớn của anh, cậu và anh đều đang rất căng thẳng.

- Thưa ba mẹ con mới về. - Seungcheol đứng trước cửa phòng khách mà cất giọng trầm ấm, nhỏ nhẹ hỏi thưa cặp vợ chồng đã bước sang tuổi năm mươi đang cùng nhau ngồi ở sô pha uống trà trò chuyện.

- Ồ con về rồi, mau vào ngồi đi! - Mẹ Choi nhìn con trai mình vui vẻ lên tiếng. Ba Choi chẳng nói gì, chỉ ngồi đấy nhìn ngắm đứa con út đã lớn của mình.

- Ừm... Con không về một mình. - Seungcheol càng nắm chặt tay của Jeonghan đang núp sau lưng.

- Sao? Con dẫn người yêu về đúng không? - Mẹ Choi dày dặn kinh nghiệm, nhếch môi cười đắc ý vì nhìn thấu được con trai mình đang đứng ấp úng e ngại ở cửa. Thật sự thì khi anh gọi bảo muốn về một hôm bà cũng thấy nghi rồi, với nãy giờ bà quan sát thấy được bóng người sau lưng Seungcheol.

- Vâng..

Tiếng khẳng định của anh khiến cả ba mẹ Choi tò mò nhìn chăm chú. Bởi đứa con mà họ bao lần sắp xếp cưới xin đều hầm hổ từ chối đối tượng rồi vùi mặt vào công việc khiến ba mẹ Choi bất lực đến nhường nào, thậm chí đã có đôi lần họ tưởng con trai mình tính kết hôn luôn với công việc đấy chứ. Nay Seungcheol khẳng định rằng mình dẫn người yêu về chắc chắn họ phải chú ý rồi. Ba Choi nãy đến giờ vẫn chỉ im lặng ngồi quan sát, khuôn mặt nghiêm nghị đó chưa từng khiến anh căng thẳng như hôm nay. Seungcheol nắm tay cậu rồi từ từ kéo cậu ra khỏi lưng mình, Jeonghan cùng mái đầu nâu ngắn mềm xuất hiện từ phía sau anh, mọi bước di chuyển của cậu khiến sắc mặt ba mẹ Choi từ từ biến sắc theo.

- Con.. Con chào bác trai bác gái. - Jeonghan nhìn họ, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu cất giọng run rẩy không thể phân tích nổi ý vị trong ánh mắt của ba mẹ Choi.

Không gian rơi vào yên tĩnh được một lúc thì ba Choi đứng bật dậy, vứt tờ báo cầm trên tay nãy giờ qua một bên, nhìn Jeonghan chằm chằm khiến cậu sợ hãi nép ra sau lưng Seungcheol một chút. Ba Choi đưa tay run run chỉ vào cậu, mấp máy điều gì đó trong cổ họng rồi lăn đùng ra xỉu, Seungcheol, Jeonghan và mẹ Choi được một phen hết hồn, liền xông vào đỡ ông dậy. Anh đỡ ba Choi vẫn đang ngất ngồi lên ghế, rồi để mẹ Choi kiểm tra tình hình mới yên tâm sau câu "Ông ấy chỉ sốc quá thôi" của bà.

- Con... Mau ngồi xuống đi nào. - Mẹ Choi nhìn Jeonghan vẫn đang đứng lóng ngóng, bối rối một chỗ mà nhẹ giọng trấn an cậu.

- Vân.. vâng ạ! - Jeonghan hơi giật mình rồi ngoan ngoãn ngồi xuống sô pha.

- Ta muốn biết tên con.

- Jeonghan, là Yoon Jeonghan ạ.

- Haha một cái tên đẹp. Con và Seungcheol đã quen được bao lâu rồi đấy?

- Hai.. năm ạ.

Gì nhỉ? Jeonghan không biết tại sao mọi chuyện lại nhẹ nhàng như thế. Bầu không khí căng thẳng, nặng nề mà cậu tưởng tượng đều không có, mọi thứ yên bình như kim đồng hồ nhích đều đặn từng tiếng tich-toc. Gương mặt phúc hậu dịu dàng của mẹ Choi khiến Jeonghan phần nào được thả lỏng, tự nhiên nói chuyện với bà hơn.

- Ừm~ - Bà gật gật đầu, sắc mặt trông rất hài lòng. - Ta xin lỗi vì ông ấy nha, có lẽ đã khiến con hoảng sợ rồi. - Mẹ Choi tiếp tục cất giọng, ý bà nói đến ba Choi vì sốc quá mà ngất xỉu ở kia.

- Dạ không, con cũng hiểu được mà! Ừm... Chỉ là.. Bác Choi không đuổi con đi hay bảo con phải rời khỏi anh ấy ạ..? - Jeonghan nhỏ giọng, liều mạng hỏi điều mà cậu thắc mắc từ nãy giờ, câu hỏi của cậu khiến Seungcheol cũng phải bất ngờ mở to mắt.

- Haha, Jeonghan à con quá lo lắng rồi. - Bà bật cười thành tiếng rồi lại ôn tồn nói. - Ta chỉ muốn hỏi rằng con và Seungcheol thật lòng yêu thương nhau đúng không?

- Tất nhiên rồi ạ! - Cả Seungcheol và Jeonghan như bị nói đúng điểm đen, hai người cùng đồng thanh lên khẳng định.

- Vậy thì ta yên tâm rồi! Ta có thể khó tính trong nhiều điều, nhưng nếu ở cương vị của một người mẹ mà ngăn cản con mình được quyền yêu ai đó thì ta không phải loại người như vậy đâu.

Từng lời mẹ Choi nói đều lần lượt rõ rằng chạy vào tai của anh và cậu, như khẳng định rằng bà chấp nhận chuyện của hai người.

- Và cả ta chắc chắn ông ấy cũng giống như ta. Seungcheol tìm được người nó yêu thì bọn ta đã vui mừng không hết rồi, sao có thể ngăn cấm hai đứa được. Chỉ là bọn ta không nghĩ người mà Seungcheol chọn là con trai vậy nên ông ấy đã sốc quá thôi, nhưng ta muốn các con biết rằng bọn ta không hề nghi ngờ sự lựa chọn của con mình!

Bà nhìn sang ba Choi mà tiếp tục nói. Sau đó bà chồm người đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay Jeonghan rồi dịu dàng nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Jeonghan à, mong con hãy chăm sóc Seungcheol thật tốt và yêu thương nó thật nhiều nhé!

Cậu bật khóc sau khi mẹ Choi dứt câu, Jeonghan chưa từng nghĩ sự ấm áp của một người mẹ lại chạm đến lòng cậu sâu sắc như vậy. Cậu cảm động, cảm động vô cùng, điều này đánh dấu cho việc Seungcheol đã là của cậu, đường đường chính chính anh và cậu có thể kết hôn. Seungcheol nhìn cậu mà mỉm cười ôn nhu, bao nhiêu yêu thương chiều chuộng đều hiện rõ ra hết trong đáy mắt, anh choàng tay ôm lấy cậu, xoa xoa lưng dỗ cậu ngừng khóc. Trong sự nức nở của mình, Jeonghan vẫn không quên vâng một tiếng đáp lại mẹ Choi, bà thậm chí đã cho phép cậu gọi "mẹ" ngay sau đó.

Tầm sau đó nửa tiếng, ba Choi cũng tỉnh dậy. Ông nhận ra bản thân vẫn đang ngồi ở ghế phòng khách, đối diện là cậu trai mà Seungcheol đã dẫn về đang dọn dẹp lại mấy tách trà trên bàn.

- A! Ba tỉnh rồi! Ba không sao chứ ạ? - Jeonghan ngừng động tác của mình sau khi nhìn thấy ba Choi đã tỉnh dậy, cậu đi đến nhỏ nhẹ hỏi thăm ông.

- ... Ừm, ta không sao. Hai người kia đâu rồi? - Ba Choi như ngắm nhìn Jeonghan một chút rồi đưa mắt đi nơi khác hỏi về Seungcheol và mẹ Choi.

- Ban nãy Seungcheol đã đưa mẹ đi mua ít đồ rồi ạ! - Jeonghan vô tư cười tươi một cái, toả ra biết bao là hào quang.

Ba Choi im lặng quan sát cậu, khiến Jeonghan cũng tự dưng mà căng thẳng. 

- Tên con là...? - Ông ôn tồn cất giọng.

- Yoon Jeonghan ạ! - Cậu niềm nở trả lời ông.

Ba Choi vẽ lên một nụ cười hài lòng trên môi, rồi cùng cậu trò chuyện về vài thứ. Ít lâu sau, Seungcheol và mẹ Choi cũng về, Jeonghan chạy ra xách phụ đồ vừa mua ở siêu thị. Anh và cậu cùng nhau đi xuống bếp còn dặn ba mẹ Choi cứ ngồi nghĩ ở phòng khách. Quan sát hai đứa đã đi khuất, ba Choi cất tiếng bắt chuyện với mẹ Choi.

- Bà ơi, mình cho tụi nó cưới luôn được không?

Vì nhìn như thế nào thì ba Choi vẫn vô cùng thuận mắt với cậu. Jeonghan gây ấn tượng rất tốt trong lòng ông, tuy nãy giờ ông chẳng khen thành tiếng hay nói giao phó Seungcheol cho cậu như mẹ Choi, nhưng thật sự ông vô cùng hài lòng với Jeonghan.

- Haha, vừa ý à?

- Rất vừa ý!


.
.
.



- CHOI SEUNGCHEOL!! Bắt đền anh đó em đau chết mất!!

Vừa sáng dậy đã nghe thấy tiếng thét thất thanh của cậu, Jeonghan trần truồng quấn chăn kín mít che đi cơ thể đầy những dấu hôn đỏ tím, nằm bất động trên giường vì cơn đau truyền từ phía dưới. Seungcheol hoảng hốt, vội chạy đến dỗ cậu và tạ lỗi, khung cảnh không mấy xa lạ gì nhưng quan trọng rằng bộ vest cưới của họ bị vứt đầy ra sàn nhà bởi đêm hoan ái...

Ở ngón áp út - ngón tay có nhiều mạch máu chảy về tim nhất - đã lấp lánh đôi nhẫn vàng bạc đẹp đẽ.

Họ đã thuộc về nhau.

Đã cùng nhau đi một đoạn dài.

Và đặt cho cuộc tình này một dấu mốc quan trọng để cùng nhau tiếp tục đi đến lâu dài về sau.

Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan đã hạnh phúc, nguyện ý vì nhau mà sống đến cuối đời...

[END.]

_______

Chính thức hết rùi nhaaaa 🎉🎉
Bắn pháo giấy ăn mừng rùi tui đi khò thui hehe
[1:56A.M ngày 26/2/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro