Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2


- A.. aa.. Hức.. S.. Seungcheol.. à..

Jeonghan hỗn hển rên lên, cậu chẳng điều chỉnh nổi giọng mình vì khoái cảm dồn dập. Trong căn phòng mập mờ ánh đèn ngủ đầu giường, hai thân ảnh đang quấn lấy nhau cuồng nhiệt ra vào, đồng hồ điện tử bên cạnh đèn đã điểm ba giờ mười chín phút sáng. Không biết anh và cậu đã làm bao nhiêu lần nhưng thật sự thì thể lực của Jeonghan chẳng còn bao nhiêu nữa, cậu thật sự đang rất mệt.

- Hức.. Seu.. Seungcheol.. à.. Em..mệt..

- Arg.. Đợi anh một chút..

Seungcheol nghe người thương cào nhẹ vào cánh tay nấc lên từng chút cũng không khỏi xót cậu. Anh đẩy nhanh rồi phóng tất cả vào trong, Jeonghan rên lên một tiếng lớn rồi xụi đi, Seungcheol rút ra khỏi nơi tư mật đã ửng đỏ của cậu, dịch nhầy cũng theo đó mà tràn ra, anh ngã xuống giường sau một hồi triền miên hoan ái. Yên bình nằm quan sát nét mặt cậu, anh vén nhẹ phần tóc mái xoà xuống trán rồi hôn lên đôi môi đã sưng tấy của cậu một cái. Jeonghan điều chỉnh được nhịp thở cũng ngủ lịm đi vì mệt, Seungcheol nhìn người thương thêm hồi lâu, cảm thán về sự xinh đẹp của cậu thêm một chút. Rồi anh bật dậy khỏi giường, nhẹ bế cậu lên hướng cả hai còn đang trần truồng đến phòng tắm, Seungcheol nhìn trên khắp da thịt cậu ấn đầy những dấu hôn đỏ rực của anh mà thoáng chốc hai bên má anh nóng lên.

Seungcheol rất hài lòng bởi trông cậu như một bức tranh đẹp đẽ nhưng song với đó nội tâm anh gào thét trách mắng bản thân lại quá đà. Dấu hôn của mấy ngày đầu tuần vẫn chưa phai hết mà đến cuối tuần anh lại tiếp tục đè cậu ra rồi chồng những vết mới lên vết cũ. Seungcheol tập trung tắm và làm vệ sinh sạch sẽ cho cậu đôi lúc tay anh dạo qua, xoa nhẹ những vết đỏ trên da thịt. Khi làm thì nó khiến cả anh và cậu thoả mãn rất nhiều nhưng đến mai nó bầm lên chắc chắn cậu sẽ bị đau, Jeonghan cắn và cào sau lưng anh cũng không ít nhưng mà thật sự thì Seungcheol hãnh diện vì những vết đó rất nhiều. Tất nhiên rồi! Vì đó là của người yêu anh để lại mà, với cả da thịt anh khá săn chắc nên cũng chẳng thấy đau.

Nghĩ đến đó Seungcheol lại càng thấy có lỗi, anh tiếp tục mân mê mấy vết đỏ, da Jeonghan thật sự rất mềm, mịn cứ như da con gái vậy.

- Nếu mấy vết này làm em ấy đau chắc mình ngủ sofa mất...

Seungcheol thở ngắn thở dài, anh tắt nước sau khi gội rửa xong xuôi, lau người rồi mặc khăn choàng tắm vào cho cậu. Seungcheol nhìn Jeonghan vẫn ngủ miên man không nhịn được cúi xuống hôn lên trán cậu một cái cưng chiều. Anh bế cậu ra rồi đặt cậu nằm tạm ở cái sofa trong phòng, Seungcheol đi tới gom hết từ ga giường đến ga gối mang đi giặt. Sau khi thay mới xong hết cả anh đi tới bế Jeonghan về giường đắp chăn ngay ngắn cho cậu rồi cũng tự mình chui vào, theo thói quen ôm cậu vào lòng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trên bàn đồng hồ đã điểm đúng bốn giờ sáng.

.
.
.
.

- Ưm..

Jeonghan nhíu mày rồi từ từ mở mắt dậy, đập vào mắt cậu là bờ ngực rộng lớn cùng với hơi ấm quen thuộc của anh bọc lấy khắp người cậu, vì trời có hơi lạnh nên cậu cựa người, càng rúc sâu vào trong lòng anh, vòng tay qua eo Seungcheol ôm lại thật chặt. Biết được vật nhỏ trong lòng mình nhúc nhích, Seungcheol cũng tỉnh giấc từ lúc nào nhưng hai mắt anh vẫn nhắm chặt, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu một cái.

- A.. Em làm anh thức à? - Jeonghan bị hôn bất ngờ nên hơi giật mình, cậu mở to mắt ngước lên nhìn anh.

- Hửm? Không, anh vô tình dậy cùng thôi. Em mệt mà mau ngủ thêm đi.

Mắt anh vẫn nhắm tịt, giọng nói trầm ấm hơi khàn đi vì chỉ vừa thức dậy, anh ôm chặt cậu thêm một ít hòng kéo cậu vào giấc ngủ một lần nữa. Vì cửa rèm kéo kín nên Jeonghan cũng chẳng biết nắng đã như nào, cậu cũng không nỡ thoát khỏi vòng tay ấm áp của Seungcheol nên nằm đấy với tâm thế "Có lẽ chỉ mới tám giờ sáng thôi." Nhưng không, ngay sau đó có một cuộc điện thoại gọi đến máy, dù lười nhưng Jeonghan vẫn phải thoát ra khỏi vòng tay anh để nghe điện.

- Alo?

- Jeonghan cậu đang ở đâu vậy? - Đầu dây bên kia là Jisoo, giọng cậu ấy nói nghe có vẻ dỗi.

- Hả? Oáp~ tớ đang ở nhà, vừa mới ngủ dậy. - Jeonghan ngáp ngắn ngáp dài, đưa một tay lên tự xoa bóp vai mình bởi cả người cậu đều đau nhức cả.

- Ơi trời! Đã ba giờ chiều rồi đấy! Cậu ngủ gì mà lắm thế hả? Quên mất hôm nay có hẹn với tớ luôn à?? - Jisoo cao giọng lên, tức tối vì Jeonghan lỡ hẹn.

- A.. Hả? Hẹn....?! - Cậu chợt nhớ ra gì đó rồi vội nhìn chỗ đồng hồ và lịch. Hôm nay hai giờ chiều cậu và Jisoo đã hẹn trước là sẽ đi mua sắm cùng nhau ít thứ vì Jisoo muốn tạo bất ngờ cho Seokmin vừa đi công tác 1 tháng về, vậy mà Jeonghan quên béng đi mất.

- Jisoo à cậu đợi tớ một t.. Á!!!

Tiếng da thịt cậu đập xuống sàn nhà cùng với tiếng hét vang to sang cả đầu dây bên kia khiến Jisoo hoảng hồn. Loáng thoáng còn nghe giọng Seungcheol hối hả lo lắng cho cậu. Jisoo luôn miệng hỏi có sao không nhưng đầu dây bên kia quá hỗn loạn nên có lẽ chẳng ai nghe cả sau đó vài giây thì cũng ngắt máy. Jisoo lo lắng tức giận hỗn độn, khỏi cần ai nói cậu cũng tự đoán được phần nào là hai đứa bên kia lại đè nhau ra làm tới rạng sáng nên Jeonghan mới té xuống giường vì đi không được.

- Ôi là trời... thằng bạn ngốc! - Jisoo đỡ trán, sau đó tự mình đi luôn chẳng thèm quan tâm nữa.

Phía bên kia sau khi ngắt máy, Seungcheol đã vội vã chạy đến bế cậu lên giường lại. Jeonghan thút thít vì đau, ngồi khóc như một đứa trẻ, Seungcheol lại càng luống cuống không biết nên làm gì.

- J..Jeonghan à anh xin lỗi! Ngoan đừng khóc, anh sẽ đi xin lỗi Jisoo bảo cậu ấy thông cảm cho em mà..

- Hic.. hic không.. Em đau quá huhu.. - Jeonghan vẫn ngồi khóc vì cơn đau từ bên dưới liên tục truyền đến, cả khắp người cậu cũng ê ẩm theo, những lần trước Seungcheol chưa từng làm đến mức khiến cậu đau như thế này. - Biết vậy em không bảo thưởng cho anh nữa.. hic hic..

Seungcheol nghe như sét đánh bên tai, tay anh run rẩy, lòng hối hận dâng cao ngất ngưỡng. Chả là hôm qua là ngày kỉ niệm được hai năm anh và cậu quen nhau vậy nên Seungcheol hứa sẽ xong việc thật nhanh để về sớm vì Jeonghan đích thân nấu bữa tối. Anh giữ lời nên cậu đã nói sẽ thưởng cùng một biểu cảm quyến rũ, mị hoặc vậy nên Seungcheol có thể nhịn được à? Không hề! Vì đó là lần hiếm hoi cậu chủ động câu dẫn nên anh mới hứng như thế. Seungcheol cảm thấy trên đầu mình như bị đè thêm mấy quả tạ, nặng kinh khủng và nó khiến anh suy sụp. Bên đầu mũi anh loáng thoáng mùi sofa.

- Jeonghan à.. Anh xin lỗi mà.. - Seungcheol đổi chiêu, nhẹ nhàng làm nũng với cậu.

-... - Jeonghan im lặng quan sát anh, cậu phồng má bĩu môi rồi bảo. - Thôi được rồi anh ngước mặt lên đi, chỉ cần cấm anh một tháng là được chứ gì!

- Ưm.. Ừ. - Seungcheol mặt mày méo mó, miễn cưỡng nhận chỉ cấm của mình. - Nhưng mà anh vẫn được ôm với hôn đúng không? - Anh cố vớt vát những thứ nhỏ nhất, bởi vì hiện tại Jeonghan và anh cùng phòng cùng giường, bắt anh nhịn làm thì không sao nhưng ngay cả ôm cậu ngủ cũng không được thì anh không chịu.

-...

- Chẳng lẽ cũng bị cấm luôn sao..? - Seungcheol giương mắt thê lương nhìn cậu, trông cứ như chú cún nhỏ vừa phạm lỗi, ánh mắt anh long lanh hơi phủ nước, Jeonghan cũng chẳng im lặng nữa, cậu quay đi nơi khác không nhìn anh rồi cất lời.

- Ôm với hôn... vẫn được.

Seungcheol sau đó liền tươi tỉnh, vui vẻ như một đứa trẻ, Jeonghan cảm nhận được má mặt mình nóng ran, dù sao suốt hai năm anh luôn cưng nựng, chiều chuộng cậu bằng những cái ôm ấm áp khi đi ngủ hay mấy nụ hôn dịu dàng chào buổi sáng nên riết cậu cũng chẳng thể thiếu nó đi vì quen, Jeonghan nếu cấm luôn thì bản thân cậu sẽ tự vã mất.

Sau đó vì cậu bị đau nên Seungcheol phải dìu bế cậu đi làm vệ sinh cá nhân, Jeonghan vào phòng tắm nhìn mấy dấu hôn chi chít trên khắp người mình mà đỏ mặt hết lên. May là đang nghĩ lễ, nếu không cậu phải đi làm trong bộ dạng này chắc Jeonghan chết nóng vì che bằng đủ thứ kiểu mất.

Jeonghan vừa xong đánh răng rửa mặt liền trở ra ngoài, anh vẫn đứng ở ngay cửa chờ bế cậu, nói thật thì Jeonghan đi được nhắt nhắt từng tí cũng thần kì lắm rồi, mỗi bước chân đều điếng đau lên không tả nổi. Seungcheol bế cậu rồi mang cậu qua giường nằm.

- Em đợi anh một tí, anh sẽ nấu ít đồ ăn. - Hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi anh đi mất.

Jeonghan cười hạnh phúc rồi với lấy điện thoại mình nằm lướt, Seungcheol nấu ăn rất tốt vì được học từ nhỏ theo quy chế của một thiếu gia nhưng vì nhà thiếu nguyên liệu nên anh cứ loay hoay mãi đến lúc có thể gọi
Jeonghan ra ăn thì cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau. Anh bế cậu ra rồi đặt cậu nhẹ nhàng lên ghế, Jeonghan nhìn bữa ăn trước mặt mà hạnh phúc dâng trào, anh và cậu bắt đầu bữa ăn có lẽ vì đói mà Jeonghan rất tập trung việc của mình. Seungcheol thấy bên mép cậu dính chút sốt liền đưa tay lên chùi đi, vây một ít lên ngón tay anh nên Jeonghan đã định lấy giấy, nhưng Seungcheol không ngần ngại sau đó đưa lên miệng liếm sạch.

- A! Đừng như thế chứ, bao nhiêu tuổi rồi mà anh còn muốn làm mấy trò giống trong phim vậy? - Jeonghan ngại chín mặt vì hành động đó nên cuống quít lên mắng anh mấy cái.

- Haha Jeonghan à sao em đáng yêu thế? - Seungcheol cười rộ lên, má mặt cậu tròn tròn mà còn đỏ lên trông cứ như quả cà chua chín, Seungcheol và Jeonghan đều đã 29 tuổi nhưng cậu vẫn đáng yêu như vậy.

Rồi bỗng Seungcheol nhớ ra gì đó, anh nghiêm mặt hơn một chút, suy nghĩ một chút rồi mới cất giọng nói.

- Jeonghan à như em biết là chuyện của chúng ta cũng đã hai năm rồi.

- Ừm.. Ừ.. Sao đột nhiên anh nói vậy? - Jeonghan nghe anh nói liền nuốt vội cơm trong miệng xuống đáp lại anh.

- Chỉ là.. đôi khi nhìn Seokmin và Jisoo, anh lại nghĩ đến tụi mình. Jeonghan à, anh muốn dẫn em về ra mắt ba mẹ! - Seungcheol nhìn cậu quả quyết nói thẳng.

Jeonghan nghe xong liền cứng đờ, động tác gắp thức ăn cũng khựng lại, cậu biết trước sau gì chuyện này cũng tới, nhưng Jeonghan chẳng biết tính tình ba mẹ Seungcheol như thế nào, nhỡ đâu họ thấy con trai cưng của họ dắt về một thằng đàn ông và nói cả hai đang hẹn hò rồi đập một vali tiền vào mặt cậu bảo "Hãy biến khỏi cuộc đời con trai tôi" như mấy phim cậu vẫn hay coi thì sao? Nhỡ họ không chịu hay kì thị rồi cả hai bị chia cắt thì phải làm sao? Jeonghan không muốn, bởi cậu yêu anh, cậu yêu anh rất nhiều...

- Jeonghan à? - Seungcheol gọi to tên cậu, nãy giờ anh đã kêu rất nhiều lần nhưng trông cậu vừa bối rối vừa lo lắng dần chìm vào suy nghĩ riêng đến mức chẳng nghe anh gì cả.

- A.. Hả? - Jeonghan giật mình, một chiếc đũa trên tay cậu cũng theo đó mà rơi xuống bàn.

- Em không cần lo, mối quan hệ của chúng ta bền vững hơn bao giờ! Kể cả là ba mẹ, anh chắc chắn họ sẽ không chia cắt chúng ta.

Seungcheol biết cậu lo lắng vì chuyện gì, anh hiểu rất rõ nguyên do khiến cậu bối rối, bồn chồn như thế. Cả anh cũng chẳng biết ba mẹ sẽ làm gì và phản ứng như nào bởi Seungcheol từ lúc lên mười chẳng gặp họ quá năm lần trong một năm vì tính chất công việc khiến họ phải công tác liên tục ở nhiều nước, đứa con ruột này cũng chẳng hiểu ba mẹ của chính mình thì Seungcheol chẳng khẳng định được gì cả. Nhưng một điều anh chắc chắn rằng anh sẽ bảo vệ cậu đến cùng.

- Nhưng.. Em vẫn lo... - Jeonghan cuối mặt xuống bàn, ngón tay miết vào cái đũa vừa rơi một cách sốt ruột.

- Jeonghan à, nghe anh bảo. - Seungcheol gọi cậu, với tay qua nắm lấy tay cậu, chờ Jeonghan chịu ngước mặt lên nhìn thì anh liền nói tiếp.

- Anh muốn cho ba mẹ biết về người mà anh yêu tuyệt vời như thế nào, muốn cho cả thế giới biết rằng một Yoon Jeonghan đã khiến Choi Seungcheol này nguyện dành cả đời mình để bảo vệ. Em rất tuyệt vời, chẳng có gì phải áp lực tự ti cả. Nếu chuyện này ta thành công, anh sẽ đường đường chính chính thuộc về em và chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau đi đến cuối, được chứ?

Seungcheol nắm chặt tay cậu hơn, Jeonghan giương mắt long lanh như sao trời nhìn anh, đồng tử cậu dao động, sống mũi cay cay, cảm đông muốn khóc.

- Với cả họ là ba mẹ anh, chắc chắn họ sẽ hiểu điều anh muốn và thông cảm cho chúng ta thôi.

Jeonghan chẳng thể nói gì nữa mà bật khóc , ánh mắt của anh nhìn cậu quá đỗi dịu dàng, cả cái nắm tay ấm áp mà anh truyền hết tất thảy sự vững tin cho cậu. Seungcheol luôn như thế, anh biết cách để cậu trở nên tự tin hơn, để cậu vượt qua những thứ đau thương, những điều mà cậu cảm thấy tủi thân. Sau đó cậu gật đầu đồng ý cùng anh về nhà gặp ba mẹ, Seungcheol thì cuống quít lên dỗ cậu ngừng khóc.

- Ngốc! Đừng khóc nhiều như thế, mắt em sẽ sưng lên mất. - Anh đến gần, dùng hai bàn tay to lớn của mình giữ lấy mặt cậu, ngón cái với sang lau nhẹ mấy hàng nước ấm nóng thi nhau chảy xuống khỏi cằm.

- Tại ai chứ.. Sau này đừng nói những điều như thế nữa.. - Cậu nấc lên, giọng mũi thỏ thẻ cất tiếng đều đều.

- Ơ, vì sao chứ? - Anh nghĩ sao cũng thấy lạ cẳng lẽ cậu ghét anh nói chuyện như thế à?

- Vì.. nó khiến em xao xuyến.. Sẽ càng làm em yêu anh mất... - Má mặt Jeonghan đỏ lựng lên, cậu đảo mắt đi nơi khác không nhìn thẳng vào anh.

Seungcheol nghe tiếng như tim mình vừa nổ một cái đùng, cậu đáng yêu, vô cùng đáng yêu, đáng yêu chí mạng. Anh nhịn không được liền cúi xuống hôn cậu liên tục, dù cậu có cố né hay luôn miệng bảo thôi đi thì anh vẫn không dừng...


_______

Sẽ có thêm phiên ngoại 3 nha mấy bồ >3<~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro