•8•
Bắt đầu một ngày mới như bình thường, vẫn là các thao tác, thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức của Seungcheol và lặp đi lặp lại suốt 4 năm qua, chỉ là hôm nay Seungcheol thức dậy trễ hơn hẳn, bởi anh biết là hôm nay Jeonghan nghỉ ở nhà vì lời hứa hôm qua. Chậm rãi đi ra xe và phóng nhanh trên con đường quen thuộc, trong xe tiếng nhạc phát ra từ radio át cả bầu không khí nhưng trong đầu anh thì chẳng vào được một nốt nhạc vì lo nghĩ lẩn quẩn gì đó, hoặc cụ thể hơn là anh đang suy nghĩ xem nên mang gì đến cho Jeonghan vào lúc chiều. Suy nghĩ mãi thì anh chợt nhận ra anh đã đứng trước cửa văn phòng làm việc của mình từ hồi nào, bật điện thoại lên lướt lướt trong danh bạ nhìn vào dãy số với cái tên mà anh đã đặt là 'Jeonghan' khiến lòng Seungcheol vang lên vô số cảm xúc. Anh cũng xém quên mất là mình có số điện thoại của cậu, vậy nên anh quyết định nhắn tin hỏi thẳng Jeonghan là cậu muốn ăn cái gì và cần cái gì.
Seungcheol:
- Jeonghan à?
Jeonghan:
- Hửm ? Sao thế?
Seungcheol:
- Cậu có cần gì không lát tôi sẽ đem tới
Jeonghan:
- Uầy cậu không cần phải mua nhiều thứ cho tớ vậy đâu
- Tớ không trả nổi mất..
Seungcheol:
- Không cần ngại đâu, chút thành ý thôi, tôi muốn chăm sóc cậu
Anh trầm ngâm nhìn câu trả lời mà mình vừa gửi đi cho Jeonghan, cảm thấy bản thân trở nên rất lạ. Từ 'chăm sóc' này cả với ba mẹ anh còn chưa từng một lần thốt ra, vậy mà vì Jeonghan hai từ 'chăm sóc' lại hiện hữu rõ ra một cách từ nhiên và vô thức trên màn hình. Rồi sau đó Seungcheol lại ngồi nghiêm túc nghĩ đến Jeonghan, từ lúc gặp gỡ cậu, Seungcheol vẫn hay thấy cậu tựa như một đoá hoa xinh đẹp. Cậu toả sáng và mềm mại, dịu dàng và mạnh mẽ. Nhưng đoá hoa nào rồi cũng tàn, bởi thế nên Seungcheol luôn thấy cậu rất mong manh. Anh và cậu luôn nói rất nhiều chuyện nhỏ nhặt linh tinh với nhau nhưng ngoài hình ảnh hiện tại thì anh chẳng biết chút gì về Jeonghan cả. Khi Jeonghan nói cậu tự sống một mình trong căn hộ đó cũng đã được 4 năm, tuy cười nhưng buồn, có lẽ Jeonghan đã gặp phải chuyện gì đó ở quá khứ liên quan tới gia đình. Seungcheol nhận thấy, nhưng không hỏi,đúng hơn là anh chưa thể hỏi vì anh và Jeonghan vẫn chưa nằm trong một quan hệ thật sự thân thiết như Jeonghan và Jisoo, đó là điều mà Seungcheol luôn biết rõ.
Anh có ấn tượng rất tốt với cậu, cậu cũng là người đầu tiên khiến anh đặc biệt muốn làm bạn. Thế nên mỗi khi nhìn Jeonghan anh luôn muốn chăm sóc và bảo vệ cậu. Bởi anh tôn trọng và quý mến cậu như một người bạn. Seungcheol đã luôn nghĩ như vậy.
*ting* - tiếng thông báo tin nhắn của Jeonghan gửi đến phá vỡ cả chuỗi suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu Seungcheol từ nãy giờ. Nhìn vào màn hình điện thoại với dòng chữ "Tớ thèm dâu" Seungcheol bất giác mỉm cười dịu dàng. Nhắn thêm một xí dặn dò cậu Seungcheol liền bỏ điện thoại xuống và vào việc.
________
Jeonghan nằm trên giường lăn qua nhào lại, cả Twitter, IG hay Tiktok cũng chẳng còn gì để lướt. Cậu đã khoẻ rất nhiều sau buổi tối hôm qua, nhưng vì lỡ hứa với Seungcheol nên đành nằm ở nhà. Thật ra bởi sức đề kháng của Jeonghan từ nhỏ hơi yếu, vậy nên trở trời là cậu rất dễ bệnh. Năm nào cũng vậy, từ nhỏ đã luôn như vậy... Nhưng khác hơn bây giờ một chút. Lúc nhỏ ở quê cậu có mẹ, nhưng bà không chăm sóc cậu, nhiều khi những ngày cậu đổ sốt cậu cũng phải tự mình đi nấu cháo và tự mình mua thuốc. Những lần như thế tất cả những gì mẹ cậu làm cho cậu là để vài ngàn won trên bàn bếp và khoá cửa nhốt mình trong phòng. Cậu đã luôn nghĩ có khi nào mẹ cậu nghĩ quẩn rồi bỏ cậu mà đi cùng bố luôn không nhưng vài hôm sau khỏi bệnh cậu vẫn thấy mẹ cậu ũ rũ đi loanh quanh trong nhà dọn dẹp. Jeonghan không hận mẹ, chỉ là tới tận bây giờ Jeonghan muốn cho mẹ biết rằng lưu luyến luỵ tình như thế chẳng có ích gì cả...
Bây giờ ở Seoul, tuy tự lập rất khó khăn nhưng cậu có Jisoo, có Wonwoo và bây giờ còn có thêm Seungcheol nữa. Cậu không biết nó có khiến cậu lấp đầy khoảng trống thiếu thốn tình cảm gia đình hay không nhưng hiện tại cậu rất hạnh phúc. Ít nhất cậu vẫn có bạn bè chăm sóc và giúp đỡ.
Chán càng thêm chán Jeonghan bật dậy khỏi giường, tiến ra phòng khách cậu nằm dài trên sofa coi tivi. Kiếm được vài bộ phim coi được 15 phút tập đầu liền chán, Jeonghan tắt tivi thở dài ngán ngẩm nhìn lên đồng hồ. Chỉ mới có 9h15 sáng, mà tới tận xế chiều Seungcheol mới tới, bình thường cậu làm việc ở quán bận bịu nên lâu lâu rảnh rỗi như này thì thật là chán không thể tả. Bình thường ở quán còn có Wonwoo cùng trò chuyện, vậy mà hôm nay Jeonghan phải nằm nhà chờ Seungcheol tới chiều. Cậu ngọ nguậy một hồi trên sofa thì bật dậy quyết định sẽ lén đến Serein và về trước khi Seungcheol tan làm. Nghĩ được làm luôn, Jeonghan chạy vào phòng thay ra một bộ đồ thật ấm và khoác ngoài bảy bảy bốn chín cái áo, vớ lấy cái khăn choàng cổ và đồ chụp tai, xong xuôi liền phóng ra đường bắt xe đến quán.
___
Nhìn từ bên ngoài Jeonghan thấy Wonwoo đang đứng ở quầy một mình, trong quán cũng vắng khách, có lẽ hiện tại đang trong giờ làm việc nên cũng ít người đến mua hay ngồi lại. Mở cửa đi vào trong, tiếng chuông báo được gắn trên cửa quán mỗi khi có khách tới tiếng leng keng phát ra khiến Wonwoo theo phản xạ nhìn lên chào khách.
- Hê hê.. Chào em Wonwoo. - Vừa gỡ lỏng khăn choàng vừa cười ngốc chào Wonwoo, nhìn nét mặt của người trước mặt bất ngờ làm anh cũng hiểu cậu định nói gì tiếp theo.
- Sao anh lại đến ? Em tưởng hôm nay anh nghỉ?
- Ở nhà chán quá đi mất! Có lẽ anh đã bận bịu quen để ở nhà rồi, nhưng anh chỉ lên chơi xí thôi lát nữa anh sẽ về.
- Ồ, đã bớt sốt chưa ? Nếu còn mệt thì đừng tự tiện ra đường trong thời tiết lạnh đó. - Wonwoo đặt tay lên trán anh kiểm tra, chỉ hơi chút ấm ấm, có lẽ anh đỡ rất nhiều rồi.
Jeonghan xoa xoa hai má mặt hơi vương lại chút lạnh từ không khí bên ngoài. Tuy anh nói là chỉ đến chơi nhưng lại rất nhiệt tình pha cà phê phụ Wonwoo, bởi có lẽ trời trở lạnh nhiều mọi người lười ra đường nên đặt cà phê khá nhiều. Wonwoo cứ quần quật chạy đi giao cà phê mãi, quán cũng gần với nhiều công sở đang làm việc nên nhiều người đặt cũng phải. Thời gian khi làm việc trôi nhanh rất nhiều so với Jeonghan tưởng tượng vừa ngồi nghỉ được một xí sau đống đơn hàng, nhìn lên đồng hồ liền thấy 11h30 trưa, nhưng cậu biết tính Seungcheol cuồng công việc nên cũng không vội gì mà về nhà. Bởi hiện tại chưa đến giờ nghỉ trưa của công ty anh, mà anh cũng bảo xế chiều mới đến vậy nên Jeonghan ngồi thong thả ở quầy măm măm mấy cái bánh quy còn sót trong bếp. Tới trưa thì đa phần mọi người sẽ hay đi ra quán để ăn uống hơn nên đơn đặt giao cũng không còn nữa. Cứ thế mà Jeonghan nằm vật ra bàn ở quầy order vừa ăn bánh vừa xem mấy cái show tạp kĩ cũng tới 12h15.
- Nếu anh mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi, không cần cố đâu. - Wonwoo từ trong bếp quán đi ra thấy Jeonghan nằm cả ra bàn liền lo lắng lại nói, dù sao cũng chưa hết bệnh phòng thủ vẫn hơn.
- Anh ổn mà, anh đã rất khoẻ rồi chỉ là đang nghỉ ngơi thôi he he. Lát 1h chiều anh sẽ về.
Vừa dứt câu cửa quán lại mở ra, tiếng leng keng từ cái chuông nhẹ nhàng mà ngắt ngang câu chuyện của Wonwoo và Jeonghan. Cậu nhìn hai người đang bước vào quán, mắt mở to hơn bao giờ hết miếng bánh ngậm trên miệng cũng bị cắn đứt rơi xuống bàn. Là Seungcheol và Mingyu. Ngỡ ngàng quá khiến cậu bất động, không hiểu sao cậu lại rén như vậy chỉ vì bị Seungcheol bắt quả tang là tự ý đi làm, dù rằng cậu đã khoẻ nhưng lại lỡ thất hứa mất tiêu. Quan trọng hơn đồng hồ chỉ vừa điểm 12h30 thì làm sao mà Seungcheol lại tan làm sớm như vầy?
- J.. Jeonghan ? - Anh cũng rất bất ngờ khi thấy cậu ở trong quán, bởi sốt ruột quá mà thời gian làm việc hôm nay tự nhiên trở nên lâu bất thường vậy nên Seungcheol đã quyết định tan làm sớm hơn dự kiến. Sáng giờ cũng chưa mua cà phê ở quán nên sẵn đi cùng Mingyu.
- A.. haha.. Seungcheol à chào cậu. - Jeonghan như đổ cả mồ hôi hột, khó xử quá. Jeonghan phải nói gì đây ? Rằng cậu thất hứa và không tự lượng sức mình? Nếu Seungcheol không sang quán mà chạy thẳng tới nhà cậu thì chẳng phải anh sẽ bị nhốt ở ngoài vì cậu không có ở nhà sao?
Mingyu và Wonwoo nhìn tình cảnh này cũng tự suy luận ra được vì sao Jeonghan lại rén như vậy. Hai thuyền trưởng đầu tàu không thể bỏ qua cơ hội tốt, liếc mắt nhìn nhau liền biết phải làm cái gì. Lúc Jeonghan vừa đứng dậy định chạy vào trong pha Cappucino cho Seungcheol thì Wonwoo liền chặn lại.
- Aigoo.. Anh vẫn còn hơi sốt đó hyung, mặt nóng như này thì không thể làm việc đâu. Mau vào thay tạp dề rồi về đi. - Wonwoo ôm gương mặt ngượng ngùng khó xử đó của Jeonghan, nhìn thẳng vào mắt anh bắt anh đi về.
Mingyu cũng theo đà, hất hất khuỷu tay vào Seungcheol.
- Này hôm nay anh muốn về sớm vì bận công việc khác mà, nhân tiện mau đưa Jeonghan hyung về đi.
Seungcheol nhờ cú thúc đó của Mingyu mà tỉnh lại vì nãy giờ anh ngẩn ngơ suy nghĩ trong đầu về vấn đề sao Jeonghan không ở nhà mà lại đi làm, anh gật đầu rồi đi thẳng ra chiếc xe đỗ ở ngoài cửa quán Serein chờ Jeonghan ra. Wonwoo thấy Seungcheol đã đồng ý chờ ở ngoài, thì liền đẩy Jeonghan vào trong phòng nhân viên thay tạp dề và lấy hành trang theo Seungcheol về nhà. Đứng ngoài quầy Wonwoo và Mingyu cười cười nhìn nhau, cuối cùng thì cũng có kế hoạch nào đó thành công trong vô số kế hoạch mà hai người bày ra để mai mối cho Seungcheol và Jeonghan.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro