Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

You are my crush (I got a crush on you)

"Cheol!!" Jihoon quát anh ngay lúc anh đặt bước chân đầu tiên của mình vào sân sau. "Mày đến trễ."

Seungcheol cười khi đặt lên bàn chiếc bánh pizza anh vừa mang đến, "Tao biết, xin lỗi nhé. Do tắc đường ấy mà."

Họ tổ chức một bữa tiệc nhân dịp lễ Giáng sinh vào tối hôm nay, chỉ có bạn bè của họ thôi. Họ thường tổ chức những buổi tiệc như thế này ở nhà hàng, thi thoảng lại tổ chức ở một vài địa điểm ngẫu nhiên khác vì công việc của ai cũng bận rộn, đặc biệt hơn là trong các ngày lễ. Nhưng năm nay có chút khác biệt, họ có một tuần nghỉ phép để mừng lễ Giáng sinh, đó là lý do tại sao Soonyoung vui vẻ đề nghị năm nay nên chọn nhà của cậu để tổ chức tiệc.

"Vernon đâu?" Jihoon hỏi anh khi Seungcheol đứng bên cạnh vỉ nướng và lấy một cái kẹp để nướng thịt giúp bạn anh.

"Em ấy lái xe đi đón Kwan với Chan rồi." Anh trả lời. Vernon là em trai của Seungcheol, cậu bé tình cờ cũng là một thành viên trong hội bạn của anh. Họ gặp nhau ở trường cấp hai, Seungcheol, Jihoon, Wonwoo và Junhui. Bốn người bọn họ cùng trường và cùng lớp. Sau mỗi giờ tan học, họ sẽ chạy đến quán điện tử được quản lý bởi chú của Wonwoo. Họ đã thân thiết với nhau hơn rất nhiều khi chơi game cùng nhau. Seungcheol nhớ lại những câu nói hài hước mà bốn người họ thường la hét cùng nhau mỗi khi chơi điện tử chung, quên mất việc phải trở về nhà đúng giờ giới nghiêm. Tuy thích chơi game là vậy nhưng họ đều là những đứa trẻ có trách nhiệm, đặc biệt là trong việc học. Đó là lý do tại sao bố mẹ họ không thường la rầy hay tỏ vẻ không hài lòng khi họ chơi game cả.

Khi Vernon nhập học tại trường cấp ba, Seungcheol hay rủ cậu gặp mặt đám bạn của mình sau mỗi giờ học, và họ cùng nhau tan trường, trở về nhà. Đó là quy định mà mẹ Seungcheol đặt ra, làm gì thì làm nhưng anh và người em trai của mình phải cùng nhau trở về nhà an toàn. Thời gian kéo dài, Vernon cũng trở thành một phần trong nhóm. Vernon đã từng rất trái ngược so với Seungcheol, cậu ghét chơi điện tử, ghét việc trở về nhà muộn, ghét cả việc ra ngoài đi chơi cùng bạn bè. Nhưng Seungcheol, người anh trai của cậu cứ luôn hối lộ cậu bằng những món ăn vặt mỗi ngày. Và dần dần Vernon cũng học cách chơi game, cuối cùng lại trở thành bạn với Jihoon, Wonwoo và Junhui.

"Tụi nó là người yêu hay sao vậy?"

"Không chắc, tụi nó dạo này hay đi chơi với nhau lắm. Tao không có hỏi nhưng mà Vernon hình như cũng không muốn nói ngay lúc này nên tao cũng thôi. Mà Wonwoo với bạn trai nó đâu rồi?" Seungcheol hỏi khi nhìn xung quanh. Soonyoung, hôn phu của Jihoon hiện đang ở phía trước nhà mình với Seokmin, cũng là một trong những người bạn thân thiết của họ đang chuẩn bị thức ăn. Jun và Minghao, người yêu của Jun cũng đang bận rộn bày bàn ăn ra và làm những việc khác.

"Mới chiều này ba Mingyu vừa gọi nó bảo có chuyện gấp nhưng mà mới nãy nó vừa nhắn tin nói là đang trên đường tới đây rồi." Jihoon nói với anh. Wonwoo gặp Mingyu ở trường đại học và họ quen nhau từ đó, Mingyu thật sự rất thân với bốn người họ. Anh nhận ra ai ai cũng có người yêu ngoại trừ mình, à thật ra là còn Seokmin nữa. Seungcheol và Seokmin là hai người đàn ông duy nhất còn độc thân trong nhóm.

"Cheol!" Seungcheol nghe Soonyoung hét tên mình ở ngoài kia. "Đến đây chút được không, anh nấu mì ý giỏi hơn em nên giúp em đi." Anh nhanh chóng chạy ra xa khỏi vỉ nướng để vào trong nhà.

"Tao có giỏi nấu mì ý đâu, mày nói vậy chỉ để đi ra ngoài sân chim chuột với chồng chưa cưới của mày thôi chứ gì." Seungcheol nói khi anh chuẩn bị nguyên liệu.

"Ha! Có mỗi anh là hiểu em." Soonyoung cười với anh rồi bĩu môi, "Em không gặp cậu ấy được một tuần rồi, sáng nay em còn chưa kịp ôm cậu ấy nữa!"

Seungcheol đảo mắt và gạt người kia đi, "Rồi rồi. Đi lẹ giùm." Jihoon gặp hôn phu của mình tại chỗ làm việc. Soonyoung hoàn toàn trái ngược so với Jihoon, thích nói chuyện, thích cười và thích đi ra ngoài. Soonyoung đã chú ý đến Jihoon, thậm chí ngày nào cũng chăm sóc cho cậu. Khi Jihoon vẫn còn là một thực tập sinh ở nơi Soonyoung làm việc, Soonyoung đã quan tâm cậu rất nhiều, hỗ trợ các công việc của cậu, giúp cậu hòa đồng hơn với những đồng nghiệp trong công ty và còn nhiều thứ khác nữa. Mối quan hệ của họ bắt đầu từ đó và cho đến bây giờ, Soonyoung đã thân thiết với bốn người họ hơn rất nhiều. Seokmin và Soonyoung cũng là bạn thời thơ ấu của Seungkwan, chàng trai mà Seungcheol và Jihoon đang nghi ngờ liệu có phải là một trong những người bạn trai của Vernon hay không. Thành thật mà nói thì họ không chắc liệu cả ba người họ đều là người yêu của nhau, hay chỉ Vernon và Seungkwan, hay chỉ Vernon và Chan, không một ai trong họ biết cả.

Vài phút trôi qua, Seungcheol chỉ yên lặng nấu ăn cùng với sự giúp đỡ của Seokmin. Khi anh bận rộn đi vòng vòng trong nhà bếp thì điện thoại reo lên. Anh nhanh đút tay vào túi lấy nó ra rồi đưa cho Junhui đang đứng ở trước bồn và dọn dẹp. Junhui lau tay mình trước khi cầm lấy.

"Vern?" Junhui nói và bật loa ngoài.

"Hey, hyung?" Đầu dây bên kia lên tiếng. Seungcheol vẫn còn đang vật lộn với đống thịt viên và nước sốt khi anh trả lời em trai mình, "Tao đang nấu ăn. Sao thế?"

"Uhm... hyung, chúng ta có đủ thức ăn không?"

Junhui nhìn xung quanh bàn ăn và gật đầu, "Để coi, anh đoán là đủ. Wonwoo với Mingyu đang trên đường tới, tụi nó nói sẽ đem miến trộn với kimchi. Anh trai em ở đây thì đang nấu mì ý. Chúng ta có pizza và thịt bò nữa. Seokmin làm bánh hành, anh thì nướng thịt, có cả cơm cuộn-"

"Còn mày, ba đứa mày thì nói đem thêm bia với gà." Seungcheol cắt ngang.

"Anh nghĩ là dư luôn ấy, sao thế?" Jun hỏi

Họ nghe thấy tiếng cười ngượng ngùng từ đầu dây bên kia khiến cả hai ngơ ngác phải quay đầu lại nhìn nhau với một bên lông mày nhướng lên. "Vernon, cái gì đó?"

"Chào Cheol hyung, cả Jun hyung nữa! Em là Seungkwan đây."

Hai người con trai không hẹn mà cùng lúc cau mày, Seungcheol tạm dừng việc nấu ăn, anh tắt bếp và đến gần điện thoại của mình hơn, "Seungkwan, chuyện gì bên đó vậy?"

"Okay đừng có bất ngờ, nhé? Đừng nổi điên luôn, hoặc cả hai."

"Rồi, chuyện gì?"

"Hyung, em vừa gặp hai người bạn khác vừa về nước hôm nay. Họ từ Los Angeles đến, và uhm... em chỉ muốn hỏi là tối nay họ tham gia với chúng ta được không?"

"Ồ." Junhui cười. "Tao nghĩ ổn, mày thì sao, Cheol?"

"Hyung! Đừng có lo! Họ không làm gì gây hại cho mình đâu!" Chan thốt lên từ phía bên kia, "Em hứa đó!"

Seungcheol thậm chí có thể nghe được Vernon hét từ xa, "Anh sẽ phải cảm ơn em vì điều này, thề với anh luôn!"

"Thì, đây không phải là nhà tao nên tao đâu quyết định được, nhưng mà tao oke. Tao sẽ thông báo cho những người khác. Cứ tới đây đi, nhớ lái xe cẩn thận đó Vernon."

"Okay! Cảm ơn, hyung!"

Khi Vernon nói rằng anh sẽ biết ơn người em trai của mình, Seungcheol không biết ý đồ trong câu nói đó là gì nên anh cũng không để tâm mấy. Nhưng khi ba đứa nhóc kia trở về nhà với những hộp gà và bia được đựng trong túi, anh hiểu ngay chuyện điên rồ gì đang diễn ra. Rõ ràng, một trong hai người bạn mà Seungkwan nhắc đến cũng là bạn của Seungcheol! Tuy không quá thân thiết nhưng họ cũng từng đi chơi với nhau vài lần, có người khác nữa, tất nhiên.

NHƯNG!

Nhưng Seung cheol đã từng thích Yoon Jeonghan sâu đậm.

Người tên Yoon Jeonghan!

Cậu ấy là bạn của Seungkwan.

Người con trai khiến Seungcheol nhận ra thiên hướng tình dục của mình.

Thế giới quá nhỏ bé!

Vernon dựa vào anh và thì thầm, "Em nói rồi, hyung, anh sẽ phải biết ơn em." Cậu nhóc nháy mắt với Seungcheol, người đang ném cho cậu ánh nhìn ghét bỏ và cố khóa cổ cậu trước mặt mọi người. "Hyung! Dừng coi!"

"Vernon, cái quái gì đây!?" Anh thì thầm vào tai em trai mình trong khi vẫn ôm lấy cổ người nọ.

"Cái gì là cái gì? Em biết anh thích ảnh mà! Tiến lên! Anh ấy độc thân, anh cũng độc thân!"

"Tao có chuẩn bị gì đâu!" Anh hét lên trong thì thầm khi đang cố tách mình ra khỏi những người còn lại.

"Gì! Nhìn anh ổn mà, hyung!"

"Ý tao không phải vậy!"

"Thế anh muốn cái gì? Trước đây anh muốn vậy-"

"Đó là trước đây, Vernon!" Họ tiếp tục lặng lẽ cãi nhau ở một góc khiến những người xung quanh không nhịn được cười. Chắc chắn là Jihoon, Wonwoo và Junhui đều biết về người mà Seungcheol thầm mến và người đó rõ ràng có thể đã nghe được mấy tin đồn thất thiệt mà họ đã cố tình phát tán ra. Anh đã muốn đánh cho mấy tên kia một trận nhưng Jeonghan đã khiến anh xao nhãng, không thì cả ba đứa nó, cả thằng em trai nữa đều sẽ chết với anh.

"Chào Seungcheol!" Jeonghan, người đang cầm hộp bánh bao, cậu cười với anh. "Lâu ngày không gặp!"

Seungcheol căng thẳng đến mức quên cả cách thở. Jeonghan đã trông rất đẹp khi cậu còn trẻ, nhưng Jeonghan này trông còn tuyệt vời hơn. Anh nhìn vào mắt cậu, không nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào nó được một lúc. May mắn thay nhờ có Vernon đứng bên cạnh, cậu nhóc thúc vào mạng sườn anh mình một cái. "Ồ, ch-chào!" Anh lắp bắp.

"Xin lỗi vì đã xen vào buổi tối của cậu và bạn cậu. Anh họ tớ quên mất hôm nay chúng tớ trở về Hàn nên tớ đã gọi cho bạn." Jeonghan bắt đầu thuật lại khi Seungcheol và Vernon đi đến gần những người khác. "Tớ không biết Seungkwan là bạn của Vernon và cũng không biết cậu có tiệc."

"Hyung, ổn mà! Anh em không có phiề-" Vernon dừng nói khi cậu cảm nhận được ai đó vỗ mạnh vào lưng cậu.

"Không có gì đâu Jeonghan." Seungcheol cười với cậu khi anh đang cố kiềm lại ba người bạn của mình đang muốn giở trò gì đó ở bên cạnh. "Chúng ta nhập tiệc chứ?"

Jeonghan gật đầu và những người khác cũng đi đến bàn ăn, "Chờ đã!" Soonyoung cắt ngang. "Jeonghan hyung, bạn của chúng ta muốn biết tên người đi cùng anh." và thêm "hehe" vào cuối câu.

"À phải rồi!" Jeonghan cười và ôm trán, "Anh quên là không có ai biết cậu ấy cả. Đây là Joshua, bạn thân của anh ở L.A." Tất cả mọi người đều bắt tay Joshua trong khi đang giới thiệu về bản thân mình. Seungcheol phát hiện Seokmin nhiệt tình và hăng hái hơn những người khác khi đến lượt cậu. Cậu nhóc giới thiệu về bản thân rất mượt mà và trôi chảy, giống hệt một bài diễn văn vậy.

Khi đến lượt Seungcheol, anh nhận ra có một bàn tay đang chạm nhẹ vào cánh tay của mình. Anh cố nhìn vào nó, không lộ liễu nhất có thể, tiếng Jeonghan vang lên, "Shua, đây là Seungcheol. Cậu ấy là bạn cùng trường với mình hồi cấp hai."

Chúa ơi. Jeonghan thậm chí không cần phải thay anh giới thiệu, nhưng cậu ấy đã làm. Jeonghan thậm chí không cần phải chạm vào cánh tay anh, nhưng cậu ấy đã làm. Và điều đó khiến Seungcheol hóa rồ luôn rồi!

Mọi chuyện bắt đầu khi Vernon tham gia buổi thử giọng cho một radio ở trường họ. Vernon đã hi vọng sẽ trở thành một thành viên của câu lạc bộ nhưng Seungcheol lại không muốn em trai mình bỏ bê việc học. Bởi vì Seungcheol đã từng là thành viên trong đội bóng rổ của trường chừng một năm và anh biết những vấn đề mà Vernon có thể sẽ gặp phải. Nhưng Vernon vẫn cố chấp thế nên Seungcheol không thể làm gì ngoài việc ủng hộ cậu. Seungcheol đã luôn bên cạnh cậu từ hôm cậu đi đăng kí, ngày cậu tham gia thử giọng, ngày cậu nhận được thông báo thông qua cho đến ngày đầu tiên Vernon trình diễn.

Seungcheol biết người tên Yoon Jeonghan là ai. Anh biết tên cậu ấy, gương mặt và thậm chí là lớp của cậu. Ai mà không biết chứ? Jeonghan là một trong những học sinh thuộc top đầu của trường, cậu ấy luôn là một phần quan trọng trong đội tranh luận và bất kì cuộc thi nào liên quan đến học thuật. Anh đã nhìn thấy chân dung của cậu ở khắp nơi trong trường và anh biết cậu ấy trông ưa nhìn như thế này thông qua lời của người khác, nhưng Seungcheol vẫn chưa có cơ hội được tận mắt nhìn thấy cậu. Jeonghan rất xuất sắc, đến mức các chàng trai cũng có thể đổ cậu như ngả rạ.

Nhưng Seungcheol là trai thẳng. Anh đã từng thích nữ giới, hẹn hò với họ, thật đấy. Anh là đội trưởng trong câu lạc bộ bóng rổ, và tất nhiên, giống như những đội trưởng của các câu lạc bộ khác, có rất nhiều cô gái theo đuổi anh. Và anh thích việc bản thân được chú ý đến. Seungcheol không phải là kiểu đội trưởng giống như những người khác, anh không phải là một thằng khốn. Không, anh không chơi đùa với tình cảm của bất kì cô gái nào cả, bạn anh cũng thế, anh chỉ thích việc mình được ngưỡng mộ thôi. Anh đã từng có bạn gái nhưng mối tình không kéo dài được lâu cho lắm. Không phải vì anh lừa dối cô ấy đâu. Anh và bạn anh tốt hơn nhiều so với suy nghĩ của người khác, đó có thể là lý do tại sao nhiều cô gái yêu mến nhóm của họ. Họ đã từng nổi tiếng khi đi giữa khuôn viên trường, nhưng họ không xem đó là thứ gì đó đáng ngưỡng mộ.

Với chừng đấy sự chú ý từ các cô gái thì sao anh phải quan tâm đến Yoon Jeonghan làm gì chứ.

Cho đến buổi thử giọng của Vernon.

Seungcheol ngồi bên ngoài và đã đợi được một khoảng thời gian dài, giờ thì anh bắt đầu cảm thấy chán rồi. Đã được một tiếng sau khi tan trường, trường học không còn đông học sinh như trước ngoại trừ một vài quản lý vẫn còn ngồi trong thư viện hay một số học sinh khác đang tìm kiếm thêm tư liệu học tập.

Anh nằm dài lên ghế sau đó đứng dậy và tiến đến máy bán hàng tự động. "Một lon cà phê sẽ tuyệt lắm đây." Anh thì thầm không cho ai nghe.

Sau khi lấy lon cà phê từ máy bán hàng và vài đồng xu lẻ được trả ra, anh đứng thẳng người, quay người bước đi, mọi chuyện sẽ không có gì nếu anh không va vào ai đó.

"Đậu má!" Anh hét lên. "Chết rồi!"

Seungcheol ngay lập tức quỳ xuống nhặt vài tờ giấy của người nọ bị rơi xuống đất. Rất may, lon cà phê anh vừa mua lúc nãy chưa được mở ra, nếu không thì không biết chuyện tệ hại gì sẽ xảy đến nữa. Anh thậm chí còn không thể ngẩng đầu lên để nhìn người mình vừa va phải, không biết mọi chuyện chính xác xảy ra như thế nào, anh chỉ nghĩ rằng đó là lỗi của mình, dự định sẽ xin lỗi người kia nhưng đã bị ngăn lại.

"Trời ơi, tớ xin lỗi, tớ không nhìn thấy."

Seungcheol chớp mắt vài cái rồi ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của một chàng trai, nhìn thấy hai quả cầu màu nâu sẫm tuyệt đẹp đang lo lắng nhìn ngược lại mình.

Seungcheol nhặt hết đống giấy vừa bị rơi xuống rồi đứng dậy trước khi đưa nó cho Jeonghan, "Của cậu đây, xin lỗi, đáng lẽ tớ nên cẩn thận hơn."

Jeonghan nhận lấy giấy tờ từ người nọ và lắc đầu, "Không, không. Lỗi tớ vì đã không quan sát kĩ phía dưới. Tớ xin lỗi."

"Ổn mà! Tớ không sao hết, chúng ta đều không sao." Seungcheol mỉm cười với cậu.

Jeonghan cũng cười lại, "Tớ phải đi rồi. Xin lỗi một lần nữa nhé."

Đó là lần đầu tiên anh được tận mắt nhìn thấy Jeonghan ở khoảng cách gần như vậy. Đó cũng là lần đầu tiên anh được nghe giọng nói của cậu. Ngay từ lúc đó, anh đã hiểu tại sao cậu lại được nhiều người ngưỡng mộ như thế, Jeonghan quá đỗi xinh đẹp và nhẹ nhàng, từ hành động đến cả lời ăn tiếng nói. Nụ cười của cậu có lẽ là điều đẹp đẽ nhất mà Seungcheol từng thấy, thậm chí còn đẹp hơn bất cứ cô gái nào. Cậu tài giỏi, thông minh, xinh đẹp và tốt bụng, giờ thì anh hiểu tại sao nhiều người lại đặt biệt danh cho cậu là "thiên thần" rồi, cậu ấy trông giống như vậy và hành động của cậu ấy cũng không khác "thiên thần" là mấy.

Nhưng đó không phải là lần duy nhất anh gặp Jeonghan. Còn có nhiều nữa, thật đấy. Mặc dù chỉ là vài câu chào hỏi ngắn ngủn như "chào!" hay "xin chào" khi họ gặp nhau ở hành lang, căn tin, phòng tập thể lực, sân trường, bất cứ chỗ nào trong phạm vi khuôn viên trường.

Còn một lần nữa đó là khi nhóm bạn của Seungcheol có một bài tập nhóm và họ quyết định lựa chọn thư viện làm địa điểm cho cuộc thảo luận này.

Wonwoo và anh bận rộn tìm kiếm cuốn sách mà mình cần ở quầy sách Kỹ thuật. Seungcheol đi loanh quanh khu vực gần đó, đột nhiên có thứ gì đó đập vào mắt anh. Nói đúng hơn là một ai đó. Người nào đó đang ở phía bên kia của kệ sách. Seungcheol có thể nhìn thấy rõ ràng cách Jeonghan nhíu mày, cách Jeonghan cắn nhẹ phía môi dưới của mình trong khi cậu đang bận rộn lướt mắt quanh đống sách gần đó. Seungcheol thầm mỉm cười trong lòng khi Jeonghan hơi nghiêng đầu để cố đọc tiêu đề của cuốn sách được viết theo đường chéo. Anh đã không nhận ra mình mãi ngắm nhìn Jeonghan cho đến khi nghe tiếng Wonwoo thì thầm vào tai, "Thay vì giúp tao tìm tài liệu thì mày lại nhìn lén người ta."

Chàng trai đối diện may mắn đã không nghe và chú ý đến điều đang xảy ra ở bên phía của Seungcheol.

Seungcheol chỉ đánh nhẹ vào lưng Wonwoo, "Tao không có nhìn lén ai hết."

Họ trở về bàn nơi những người bạn khác đang ngồi đợi. "Chắc không?" Wonwoo tiếp tục trêu chọc Seungcheol dai dẳng tận đến lúc cậu ngồi xuống ngay cạnh Jihoon và Junhui.

"Làm gì lâu vậy?" Jihoon hỏi.

"Bạn của chúng ta thích việc ngắm nhìn ai đó hơn là giúp tao tìm tài liệu."

"Im đi. Lo mà làm đi kìa." Seungcheol gạt họ đi, bất chấp những ánh nhìn nghi hoặc từ bạn bè.

Và kể từ đó, những người bạn của anh sẽ luôn trêu chọc anh. Wonwoo đã không nhìn thấy rõ người mà Seungcheol chăm chú nhìn lần trước, vậy nên cả bọn cũng không biết đó là ai. Nhưng Wonwoo chắc chắn rằng người đó đã lọt vào mắt xanh của Seungcheol. Bạn anh đã nghĩ đó có thể là một cô gái nào đó. Vì vậy bất cứ khi nào họ chọc anh, họ sẽ gọi người mà họ chưa biết kia là "cô gái trong thư viện".

Không dừng lại ở đó. Bằng một cách nào đó, Seungcheol nhận ra bản thân đang dần chú ý đến Jeonghan nhiều hơn bất cứ khi nào cậu ở gần mình. Điển hình như ngày họ phải tham gia một buổi họp do hội học sinh điều quản, Jeonghan, tất nhiên, cũng là một trong số đó. Seungcheol đã nghĩ rằng cậu phải bận lắm với đống lịch trình dày đặc như thế này. Là một phần của đội biện luận, ác chủ bài trong các cuộc thi về học thuật, là học sinh top đầu của lớp và còn là thành viên trong hội học sinh, chắc hẳn là mệt mỏi lắm khi phải cố cân bằng mọi thứ với nhau.

Seungcheol chưa bao giờ quan tâm đến bất kì buổi họp nào trong trường, chúng đều giống hệt nhau, chẳng có gì mới mẻ. Nhưng lúc này đây, Seungcheol đang chăm chú lắng nghe. Anh tập trung đến mức phải đánh vào sau đầu bạn mình một cái vì tội cử động quá nhiều.

"Junhui, đừng có nói chuyện nữa. Hội học sinh đang nói kìa." Seungcheol thì thầm với những người bạn đang bàn kế hoạch đi đâu đó vào tối nay.

"Từ khi nào mà mày chú ý tới mấy cuộc họp này vậy?" Jihoon nói với anh.

"Từ bây giờ."

Những người khác cảm thấy anh quá kì lạ, bởi vì anh chưa bao giờ quan tâm đến mấy cuộc họp buồn ngủ này ngoại trừ việc trường cậu tổ chức buổi ngoại khóa hay cuộc thi nào đó vui vui thôi.

Một điều kì lạ hơn nữa là khi hội học sinh gọi những người khác vào một cuộc họp ngắn, Jihoon nhận ra Seungcheol nhiệt tình như thế nào. Cậu thật sự không muốn làm mọi thứ to chuyện hơn đâu nhưng nó lạ lắm. Seungcheol cười suốt cả buổi trước khi vào họp và thậm chí còn tràn đầy năng lượng hơn khi cuộc họp kết thúc.

Mỗi khi họ được gọi để tham gia buổi gặp mặt hay buổi họp nào đó, đám bạn Seungcheol sẽ thấy anh tươi tỉnh hơn bình thường. Không nhịn được nữa, họ quyết định dồn anh vào một góc khuất khi đang đi với nhau trên phố để tra hỏi.

"Cheol, cô gái trong thư viện là người trong hội học sinh phải không?" Junhui tò mò hỏi.

Seungcheol mắc nghẹn với đống bánh gạo khi nghe thấy câu hỏi bất ngờ kia,"Cái gì?"

"Ý tao là, tao cứ thấy mày nhìn quanh tìm ai ấy, nhất là khi tụi mình vào thư viện hay ở khoa của mình, cả phòng của hội học sinh nữa." Jihoon tham gia vào câu chuyện.

"Này!" Wonwoo cắt ngang cả bọn, miệng đầy bánh gạo, "Tao cũng chứng kiến rồi đó! Tao đã nghĩ là nó đợi Vernon nhưng khi tao nhìn vào trong thì chỉ có thành viên trong hội học sinh thôi."

"Tao đâu có... tìm ai đâu?"

Những người khác đồng loạt liếc anh khi nhận ra anh nói dối tệ đến mức nào.

Và rồi, Seungcheol thở dài và ăn nốt xiên chả cá, "Được rồi. Tao sẽ kể cho tụi mày nghe khi về nhà."

Hôm đó là thứ sáu và họ quyết định sẽ ngủ qua đêm tại nhà Seungcheol để hoàn thành bài tập nhóm của mình. Seungcheol kể cho tất cả nghe về cách họ gặp nhau, kể cả những câu chào nhau xã giao ở hành lang lớp học, hay bất cứ nơi đâu trong trường.

"Okay." Junhui nói, "Vậy là, mày thích Jeonghan."

"Tao không có nói là tao thích cậu ấy. Tao chỉ thấy cậu ấy đáng yêu... tốt tính... có trách nhiệm... và thông minh thôi."

Jihoon chế giễu anh, "Vậy là thích người ta rồi đó thằng đần!"

"Anh bạn, mày thích thích thích cậu ấy nhiều lắm đó." Wonwoo tham gia vào và tất cả mọi người đều gật đầu.

Seungcheol đang định ném gối vào người họ thì chợt nghe tiếng cửa phòng mở ra, người em trai của anh xuất hiện sau cánh cửa, "Jeonghan hyung tốt bụng lắm. Có muốn em giúp anh không?"

"Vernon!" Seungcheol hét lên.

Jihoon hỏi Vernon, "Mày đứng nghe từ đoạn nào vậy?"

"Rồi sao mày lại ở đây?" Seungcheol hỏi.

Vernon đi đến giường Seungcheol và ngồi xuống ngay cạnh Wonwoo, "Em tính hỏi Wonwoo hyung bài toán này nè, xong em tình cờ nghe thấy có Jeonghan hyung trong câu chuyện nữa, dại gì mà không nghe lén xíu phải không?" Cậu lén cười với anh trai.

"Èo! Xấu tính quá, Vern!" Junhui nói.

"Anh trai em yêu em lắm nên ảnh sẽ không nổi điên với em đâu"

Seungcheol nhìn cậu, cười mỉa mai, "Phải, để coi mày dám nói vậy nữa không." và ngay lập tức nhào vào cậu em trai đang cười khúc khích kia, anh dùng gối đánh vào người Vernon, những người khác cũng nhào vào cuộc hỗn loạn này. Cho đến khi mẹ của hai anh em nhìn trộm vào ô cửa sổ và yêu cầu họ hạ giọng xuống thì trận chiến mới ngừng lại.

Những chàng trai nằm thẳng cẳng trên giường, cố tìm lại hơi thở của mình, Seungcheol đối mặt với cậu em trai, "Sao mày biết Jeonghan?"

Vernon liếc nhìn anh, "Ồ, anh ấy trong hội học sinh phải không? Anh ấy được giao nhiệm vụ quản lý mấy câu lạc bộ. Anh ấy còn giúp em làm bài tập nữa, vài lần thôi." Cậu cười với Seungcheol, "Anh ấy tốt lắm, hyung. Anh nên mời anh ấy đi chơi đi."

"Mày không thấy ghê hả?"Seungcheol khẽ hỏi. Câu hỏi đó đã ở trong đầu Seungcheol rất lâu và anh chưa có cơ hội để hỏi những người bạn của mình. Bây giờ là thời điểm tốt để xem xem mọi người nghĩ như thế nào về anh.

Vernon bối rối nhìn anh, "Ghê cái gì?"

"Tao nè? Anh mày đang thích một người đàn ông khác đó?"

"Gì? Em nên thấy như vậy hả?"

Seungcheol ngồi lên và những người khác cũng bật dậy ngay sau đó. "Tao không có nói là tụi mày phải như vậy, tao muốn biết thôi. Tao không chắc về mọi thứ, tao chỉ biết là tao bị thu hút bởi Jeonghan. Không phải là... nó hơi kì... đối với tụi mày hả?

"Tất nhiên là không." Tất cả mọi người đều lắc đầu.

"Sao tụi này phải như vậy chứ? Đó là bản chất của mày, tụi tao là ai mà có quyền quyết định chứ?"Junhui nói.

"Yeah, thậm chí mày bối rối hay như nào đi chăng nữa thì tụi tao không hề bận tâm đâu." Jihoon thêm vào.

Wonwoo cười với anh, "Mày vẫn là mày thôi, Seungcheol. Điều đó không thay đổi được tình bạn của tụi mình."

Vernon thúc cùi chỏ vào người anh trai mình, "Anh vẫn là anh trai em mà, dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."

Seungcheol cười với họ.

Junhui hắng giọng, "Ai biết được lỡ một ngày nào đó tụi mình đều kết hôn với đàn ông hết thì sao." và tất cả đều bật cười khi nghĩ đến chuyện đó, không hề hay biết rằng điều đó có thể trở thành sự thật.

Có lẽ vì sự ủng hộ của bạn bè mà anh dần trở nên tinh ý hơn mỗi khi đứng bên cạnh Jeonghan. Anh nhận ra bản thân rất phấn khích và vui vẻ mỗi khi Jeonghan lọt vào tầm nhìn của mình. Bằng một cách nào đó, anh bắt đầu chấp nhận việc mình đang theo đuổi một người con trai khác nhưng anh chưa bao giờ chủ động trong tình cảm của mình. Anh nghĩ rằng mọi việc tốt làm sao khi người mình thích luôn hạnh phúc và hài lòng với những nụ cười mà Jeonghan dành cho mình từ phía hành lang.

Anh chưa bao giờ tiếp cận Jeonghan với một khoảng cách gần đáng chú ý nào cả, cho đến một buổi chiều nọ. Có lẽ Chúa đã giúp đỡ Seungcheol chăng? Anh đã rất bất ngờ khi nhìn thấy Jeonghan gấp rút chạy vào bên trong cửa phòng thu tại câu lạc bộ âm nhạc, không ngừng thở dốc.

Đó là vào một buổi chiều thứ sau sau khi tan học, Seungcheol và đám bạn của mình đi đến phòng thu nơi Jihoon đang ở đó. Jihoon là thành viên trong câu lạc bộ âm nhạc và cậu thường là người cuối cùng ra về. Vậy nên cả bốn người họ thi thoảng sẽ đến câu lạc bộ để đợi Jihoon.

Họ đang dọn dẹp lại căn phòng và chuẩn bị về nhà thì bất chợt nhìn thấy Jeonghan. Cậu gấp gáp chạy vào phòng (như chạy marathon), đóng và khóa cửa lại. Không một ai lên tiếng, Jeonghan thở hắt ra và dựa cả người vào cửa. Họ nhìn thấy cậu lau đi mồ hôi trên trán, quay người lại và ngồi phịch xuống đất.

Họ càng giật mình hơn khi Jeonghan cuối cùng cũng nhìn thấy bọn họ và hét lên một tiếng, ngay sau đó cậu bình tĩnh trở lại khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, gương mặt của Seungcheol. "Quỷ thần thiên địa ơi!", cậu ôm lấy tim mình và nhắm mắt lại.

Junhui hắng giọng, "Bạn ổn không?"

Seungcheol nhìn thấy Jeonghan gật đầu và nghe tiếng cậu thì thầm, "Tớ ổn. Chúa ơi, các cậu làm tớ giật cả mình."

"Chà, tụi này còn giật mình hơn cậu khi thấy cậu chạy vào đó." Jihoon cười cậu.

Jeonghan nhìn lên bọn họ, "Về chuyện này, tớ xin lỗi. Tớ vừa có cuộc họp với đội tranh luận và có một người khiến tớ phát ớn. Tớ nghĩ anh ta sẽ theo tớ về nhà mất, vậy nên tớ mới cố chạy vào phòng mà tớ thấy cửa còn mở."

Wonwoo nhìn vào Seungcheol rồi hất đầu về phía Jeonghan, giống như muốn nói "Nói chuyện với cậu ấy đi, cơ hội của mày đó.". Vậy nên anh đã làm, "Cậu muốn chúng tớ đi cùng không?"

Jeonghan ngay lập tức lắc đầu, "Không, không cần đâu! Tớ ổn mà. Tớ chỉ cần chờ đến năm giờ chiều để anh ta rời khỏi trường thôi."

"Tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng tớ đi với cậu." Seungcheol cười với cậu.

Sau khi kết thúc việc dọn dẹp, họ đi đến nơi Vernon đang sinh hoạt, đợi cậu bé và cùng nhau trở về nhà. Họ tán gẫu với nhau mọi nơi, và Seungcheol nhận ra Jeonghan thú vị đến nhường nào. Cậu ấy là một người rất nhẹ nhàng, từ những cử chỉ bên ngoài cho đến cách ăn nói, nhưng đâu đó vẫn có phần tinh nghịch được giấu bên trong. Seungcheol có nhiều thời gian với Jeonghan hơn khi Vernon mời anh đi chơi cùng họ. Seungcheol không hi vọng gì nhiều, cũng không muốn đặt quá nhiều áp lực lên Jeonghan nhưng anh đã rất ngạc nhiên khi người nọ đồng ý gia nhập cùng.

Vậy là họ ở đây, tại tiệm điện tử của chú Wonwoo, cùng với Jeonghan đang ngồi bên cạnh anh để chơi game. Seungcheol hướng dẫn cậu cách để chơi trò chơi này, tự hỏi rằng có điều gì có thể hạ gục Jeonghan hay không, bởi vì đến cả việc chơi game mà cậu ấy còn giỏi nữa. Anh đã nhận ra được rất nhiều thói quen từ cậu. Anh phát hiện cậu sẽ cười mỗi khi vượt qua chướng ngại nguy hiểm nào đó, cậu sẽ dùng tay gãi mũi trước khi cười, đôi mắt cậu sẽ nhíu lại mỗi khi không thể nhìn rõ và cả cách Jeonghan cắn môi dưới khi tập trung.

Seungcheol không hề hay biết rằng những người bạn của anh luôn quan sát mình. Họ nhìn thấy cách Seungcheol sẽ tự động mỉm cười khi Jeonghan bật cười nghiêng ngả, đôi mắt Seungcheol sẽ lấp lánh như thế nào mỗi khi Jeonghan nhìn anh. Những điều này không mấy xa lạ gì với họ nhưng dần dần họ đã bắt đầu thích cảnh tượng này, cảnh tượng Seungcheol trông vui vẻ và hạnh phúc ra sao khi được ở bên cạnh người mình thích.

Bạn bè của Seungcheol thậm chí còn thấy nhiều sự thay đổi hơn khi Seungcheol tham gia một cuộc thi tại trường và cậu em trai nhanh nhạy, Vernon đã đem Jeonghan đến xem. Họ đã thấy nó. Những tia sáng lấp lánh và rực rỡ trong mắt của Seungcheol khi anh nhận ra Jeonghan đến để cổ vũ cho mình. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Seungcheol và quyết tâm giành chức vô địch của anh liền mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Và họ đã làm được. Tất nhiên, họ làm được.

Họ đã chiến thắng, làm sao mà không thắng cho được khi Seungcheol đặt tất cả mọi thứ mà anh ấy có vào cuộc thi này chứ? Anh không muốn thừa nhận nhưng chắc chắn, Jeonghan đã là một phần động lực rất lớn cho anh.

Đổi lại, Seungcheol đến xem cuộc thi biện luận có Jeonghan thi đấu. Anh nhìn thấy cách người nọ tự tin phản bác và đưa ra quan điểm của mình, cậu không hề tỏ ra run rẩy hay lo lắng khi thể hiện ở phần thi. Seungcheol dường như căng thẳng và hồi hộp thay cho Jeonghan trong khi cậu tỏ ra mọi thứ rất dễ dàng. Anh mỉm cười khi nghe kết quả đội Jeonghan là đội chiến thắng. Jeonghan không nhìn thấy anh nhưng không sao. Seungcheol đã đủ hạnh phúc khi nhìn thấy Jeonghan thở phào nhẹ nhõm khi cuộc thi kết thúc rồi.

Kể từ đó, Seungcheol hiếm khi nhìn thấy Jeonghan, có lẽ là do năm học sắp sửa kết thúc và họ quá bận rộn trong việc học. Vernon cứ liên tục hỏi anh trai mình rằng anh đã chủ động làm gì chưa, nhưng Seungcheol chỉ mặc kệ. Vì anh không biết mình nên làm gì cả. Seungcheol chưa bao giờ có cơ hội để mời cậu đi chơi cùng mình. Tất cả những gì mà Seungcheol biết được cậu đã làm gì trong những ngày qua là nhờ vào mạng xã hội của cậu, anh sẽ bình luận lên các bài đăng của Jeonghan và cậu ấy sẽ trả lời lại chúng. Chỉ như vậy thôi, không còn gì nữa.

Và rồi, lễ tốt nghiệp cũng đến.

Seungcheol đã không mong đợi về việc Jeonghan đang tiến lại gần anh, mặc bộ đồ học sinh gọn gàng và chỉnh tề với mái tóc dài xinh đẹp đang được thả ra.

"Chào!" Jeonghan bắt đầu, "Chúc mừng chúng ta!" Cậu cười với Seungcheol, anh thề rằng trước giờ mình chưa từng thấy sinh vật nào xinh đẹp như vậy.

"Phải, chúc mừng vì đã đạt giải. Bài phát biểu của cậu tuyệt lắm." Seungcheol khen ngợi, "Tớ biết là cậu sẽ đứng đầu mà."

Jeonghan cười với anh, "Đừng làm tớ tự kiêu nữa."

Seungcheol cũng cười nhẹ nhàng lại với cậu khi bắt gặp ánh mặt của người nọ, "Chúc may mắn khi lên đại học nhé."

"Cậu cũng thế." Jeonghan lẩm bẩm.

Bầu không khí trở nên yên lặng. Họ đứng gần vào nhau thêm một chút, nhìn vào mắt nhau trong khi nụ cười vẫn còn ở trên môi. Seungcheol không muốn kết thúc cuộc trò chuyện và anh cũng không định kết thúc nó. Tay anh nhẹ nhàng lướt qua má cậu, chạm vào vài lọn tóc của cậu rồi vén nó ra sau tai, khiến Jeonghan đỏ mặt.

"Nhớ phải làm những gì cậu thích đấy, Jeonghan." Seungcheol mỉm cười với cậu.

Jeonghan gật đầu, "Cậu cũng thế."

Họ cười với nhau một lần nữa cho đến khi bị cắt ngang bởi tiếng gọi của mẹ Jeonghan, "Tớ-tớ phải đi rồi."

Seungcheol ra hiệu cho cậu cứ việc đi và cười với cậu một lần cuối, "Phải bình an vô sự đấy, Jeonghan."

"Ừm."

Và Jeonghan rời đi, sau ba bước, cậu quay lại và nhìn Seungcheol, anh vẫn đang chăm chú nhìn cậu, "Tớ hi vọng sẽ được gặp lại cậu."

Trong lòng Seungcheol căng thẳng không thôi, anh thở hổn hển và vẫy nhẹ tay với Jeonghan.

Cho đến khi Jeonghan khuất mắt, anh mới thì thầm một câu thật khẽ, ngay lập tức tan vào trong không khí, "Tớ cũng hi vọng vậy."

Những lời mà anh chưa thể nói ra, cuối cùng vẫn bị chôn trong đáy họng.

Không biết phải bước đi bằng cách nào, Seungcheol quay người và choàng tay qua vai của mẹ mình. Anh bước đi với tất cả sự bấp bênh sau khi gặp được người giúp anh hiểu thêm về bản thân mình.

Việc đang nhìn thấy Jeonghan một lần nữa sau nhiều năm đã khơi gợi lại thứ cảm xúc mà Seungcheol đã có khi anh còn trẻ. Có chút kì lạ khi anh cảm thấy người nọ đã có chút thay đổi, nhưng hình như cũng chẳng thay đổi gì mấy. Nụ cười của cậu vẫn vậy, vẫn là điệu cười đó, nhịp thở đó, vẫn là hành động chạm tay vào mũi mỗi khi phát hiện ra thứ gì vui nhộn. Giọng nói của cậu đã trưởng thành hơn nhưng tông giọng vẫn đáng yêu như thế, đặc biệt là khi cậu nói một cách nhẹ nhàng.

Jeonghan luôn là một người nhẹ nhàng và điềm tĩnh, nhưng cậu rất dễ để nói chuyện và kết thân với những người khác. Seungcheol có thể cảm thấy bạn của mình rất thoải mái với cậu mặc dù họ chỉ mới gặp nhau vài tiếng trước.

Trong suốt bữa tối, những người bạn của anh luôn tò mò về Jeonghan và Joshua, họ cứ đặt câu hỏi cho hai người đó nhưng họ đều bình tĩnh trả lời. Thông qua đó mà Seungcheol biết được Jeonghan hiện giờ đang là một nhà tâm lý học, giống với Joshua, người đang trở thành quả táo trong mắt Seokmin. Anh cũng biết rằng Jeonghan đã đến L.A và học đại học và thạc sĩ tại đó. Cả hai đều được đề nghị về một công việc tốt ở Hàn Quốc để tiếp tục sự nghiệp, đó là lý do tại sao họ lại trở về.

Sau bao nhiêu cái huých và ánh nhìn trêu chọc từ Wonwoo, người đang ngồi bên phải anh, buổi tối của họ cũng kết thúc. Seungcheol và Jihoon đứng dậy rồi trở lại với hai bàn tay đầy nước uống có ga và phân phát cho mọi người. Junhui sôi nổi nói từ đầu bên kia của bàn ăn, "Tớ hi vọng hai người không có ý định phải về nhà vào hôm nay."

Hai người con trai được nhắc đến cười với cậu, "Chắc chắn rồi."

Khi họ bắt đầu tăng hai, một trong số họ đã đề nghị nên chơi một trò chơi. Vì vậy họ đã đồng ý. Và tất cả đều nhất trí rằng người thua cuộc sau mỗi ván sẽ phải nhận hình phạt.

Seungcheol cứ liên tục chú ý đến jeonghan và nhận ra cậu gần như thắng hầu hết mọi ván. Đây là thứ chưa bao giờ thay đổi, Jeonghan vẫn giỏi, hầu như về mọi thứ. Anh tự hỏi liệu cậu có thứ gì đó có thể gây khó khăn cho cậu không.

Tuy nhiên trong một lượt chơi, Jeonghan đã không đứng lên và có nghĩa là cậu ấy thua cuộc. Tất cả mọi người đều hoan hô và trong khi họ bận rộn thảo luận về hình phạt thì Seungcheol nhìn lướt qua cậu. Anh nhận ra cậu cũng đang nhìn mình và đáp lại bằng một nụ cười. Họ cười ngượng ngùng với nhau trong khi đợi quyết định của những người khác.

"Okay!" Soonyoung kêu lên, "Jeonghan hyung, nếu ở đây có bất kì ai..." Cậu nói từ từ, nhìn chăm chăm vào Jeonghan, giống như muốn bắt người phía trước phải tập trung vào từng chữ của mình. "Nếu ở đây có bất kì ai hấp dẫn anh, hãy đổi chỗ cho người bên cạnh người đó."

Jeonghan thở ra và cười toe toét với họ, "Được thôi." Cậu đứng dậy và đi xung quanh bàn. Seungcheol đang nhìn trực tiếp vào cậu và anh có thể tự mình cảm thấy tim anh đập nhanh như thế nào. Tại sao hả? Seungcheol không biết, nhưng khi Jeonghan càng đến gần anh thì anh lại càng căng thẳng.

Cuối cùng.

Jeonghan dừng lại ngay sau ghế của Seokmin.

Người tình cờ ngồi ngay bên trái Seungcheol.

Có nghĩa là... Cậu ấy muốn ngồi bên cạnh Seungcheol?

Anh nhanh chóng gạt suy nghĩ kia ra đầu, giả định rằng lỡ như cậu ấy muốn ngồi cạnh Minghao thì sao? Minghao cũng ngồi ngay cạnh Seokmin mà?

"Ở đây." Jeonghan chỉ vào ghế của Seokmin, "Anh muốn ngồi ở đây."

Seokmin dường như còn vui hơn Jeonghan khi đứng dậy, "Chắc chắn rồi, hyung. Chắc em còn vui hơn anh khi được đổi chỗ nữa."

Seungcheol tóm lấy chai nước và uống ừng ực từng ngụm cho đến khi cạn, như muốn đuổi hết tất cả thứ cảm xúc bộn rộn bên trong người anh. Nhưng mọi việc dần tệ hơn khi anh cảm nhận được sự hiện diện của Jeonghan ngay bên cạnh mình.

Seungcheol nhìn xung quanh bàn để xem phản ứng từ các người bạn của mình và chính nó! Anh không đã đoán không sai khi nhìn thấy những cái nhìn chăm chọc mà họ ném cho mình, tất cả bọn họ, thực sự đang cười toe toét với anh. Anh muốn bóp chết tất cả bọn họ quá đi!

Họ tiếp tục chơi game, trừng phạt nối tiếp trừng phạt. Ca hát, nhảy múa, lắc lư và quay tròn là tất cả những gì có thể miêu tả trong hoàn cảnh bấy giờ, xung quanh rất náo nhiệt. Bình thường đã ồn ào rồi, bây giờ còn thêm cồn vào người và có hai người bạn mới, họ trông chẳng khác gì một đống hỗn loạn.

Sau một thời gian, họ dừng việc chơi đùa và ngồi xuống nói chuyện với nhau về những chủ đề thường ngày. Những bình luận cũng bắt đầu trở nên vô nghĩa bởi vì hầu như ai cũng say rồi.

Chủ đề bàn tán ngay lúc này là về Joshua. Cậu chia sẽ về cuộc sống của cậu ở L.A. và cậu đã lớn lên như thế nào tại nơi đó. Cậu cũng nói cho họ biết rằng cậu muốn sống thử một lần ở Hàn Quốc xem như thế nào và bây giờ cậu cũng được làm điều đó.

Khi Joshua đang nói, hầu hết các cặp mắt và tai đều hướng về phía anh (thêm cả việc uống bia và những nhận xét khác nhau từ những người khác), Seungcheol cảm thấy hơi ấm của Jeonghan ngay bên cạnh anh. Seungcheol dựa cả người vào sau ghế với cánh tay phải đang đặt trên bàn trong khi tay trái lại đặt trên đùi của mình. Anh có thể cảm nhận được Jeonghan gần mình như thế nào khi cậu cũng dựa cả cơ thể vào ghế.

Seungcheol chỉ muốn phớt lờ những cảm xúc này nhưng nó vẫn cứ làm phiền anh (theo nghĩa tốt) khi Jeonghan bên cạnh. Vì một vài lý do, anh muốn vòng cánh tay của mình quanh viền ghế của Jeonghan. Có lẽ là do rượu vào người, hoặc là do gió rét của mùa đông tràn vào, anh chỉ muốn cảm nhận hơi ấm từ người nọ thôi.

Seungcheol nín thở khi Jeonghan quay đầu sang anh, "Chào", cậu thì thầm.

"Chào cậu."

Jeonghan hơi thở ra, "Lâu lắm rồi phải không?"

Seungcheol hơi xích người để chỉnh lại vị trí của mình nhưng vẫn duy trì đủ khoảng cách giữa họ, "Phải. Cậu thế nào rồi?"

"Tốt! Thật tuyệt khi được trở về. Quá nhiều thứ thay đổi ở đây, cả mọi người nữa!"

"Mọi thứ thay đổi rất nhiều kể từ cấp ba."

Jeonghan rướn người và chống tay lên bàn nhưng không dời ánh mắt ra khỏi Seungcheol. "Còn cậu? Cậu vẫn tốt chứ?"

Seungcheol cảm thấy lạnh khi Jeonghan duy chuyển, thế là anh vòng tay mình qua ghế của Jeonghan. Ít nhất thì anh không xâm phạm vào không gian của người khác. "Tớ ổn. Vẫn như vậy, tớ đoán thế."

"Ngoài Seokmin, cậu là người duy nhất độc thân ở đây à?"Jeonghan mạnh dạn hỏi khiến lông mày của Seungcheol hơi nhướng lên.

"Rõ ràng quá hả?" Seungcheol cười khúc khích.

"Không hẳn, nhưng tớ thấy cách bạn của cậu chỉ định người yêu họ ngồi cạnh mình và Seokmin thì đang cố tán tỉnh bạn thân tớ, loại trừ ra thì cậu độc thân. Trừ khi người yêu cậu không thuộc hội bạn này, nếu thế thì Vernon đã nói dối tớ."

Seungcheol bật cười. "Không, em ấy không lừa cậu đâu." Anh lấy lon nước và uống một lần nữa, "Tớ chưa có người yêu. Còn cậu?"

Jeonghan quay trở lại vị trí, "Lâu lắm rồi." Hành động của cậu khiến tay Seungcheol chạm khẽ vào phía sau lưng cậu. Anh có thể rút tay về nếu như anh muốn, nhưng vấn đề ở đây là anh không thích làm điều đó, vậy nên anh vẫn sẽ để yên như vậy.

Họ tiếp tục nói chuyện với nhau, Jeonghan cơ bản chỉ nói về những gì đã xảy ra sau khi cậu tốt nghiệp và những điều thú vị khác mà cậu không thể nói với cả nhóm. Seungcheol nhìn quanh bàn ăn và thấy những người bạn của mình ai ai cũng có thế giới nhỏ riêng của họ. Mắt anh hướng đến Jihoon, người đang cười toe toét với anh và giơ ngón cái lên, thế là Seungcheol bất lực đảo mắt sang nơi khác. Không dừng lại ở đó, anh thấy tất cả đều tinh ý giơ ngón cái với mình, thậm chí cả Joshua cũng vậy, cậu ấy chắc phải ăn ý với mấy người bạn mới kia lắm. Mấy quả bom hẹn giờ chết tiệt này, Seungcheol nghĩ.

Anh dừng việc dòm ngó mọi người khi nhận ra tay Jeonghan đang chạm vào đùi anh, "Tớ hỏi là cậu đã từng có bạn gái hồi đại học không, cậu có đang nghe không đấy?"

"Ồ." Seungcheol nuốt nước bọt (vì có một bàn tay trên đùi anh, đặc biệt hơn đó còn là tay của Jeonghan), "À, xin lỗi. Dù sao thì, yeah. Tớ có quen một vài người, cả bạn trai nữa."

Jeonghan hít vào một hơi dài và thở ra, tròn mắt nhìn anh, "Không thế nào? Cậu cũng thích đàn ông hả? Chờ đã, nghe có chút không đúng, tớ không có ý xúc phạm gì đâu nhưng thật sự là tớ đã không biết?"

Seungcheol bật cười, "Đúng vậy đó, Jeonghan." Anh cười với cậu, "Ý tớ là tớ đã từng thẳng. Nhưng..."

"Nhưng?"

"Nhưng... có vài chuyện đã xảy ra. Tớ không biết phải giải thích như thế nào nữa nhưng đàn ông cũng thu hút tớ."

"Chờ chút, để tớ hiểu đã. Tớ không hề nhận ra." Jeonghan cẩn thận thì thầm.

Seungcheol bĩu môi, "Chuyện này sốc lắm à?"

"Không!" Jeonghan hét lên khiến cả nhóm phải quay lại nhìn, "Ý tớ là, không. Tớ chỉ... bất ngờ thôi... ít nhất là đối với tớ."

Wonwoo hắng giọng, "Cậu muốn nói chuyện à? Chỉ hai người thôi?"

"Em có thể chuẩn bị phòng và những người còn lại có thể nghỉ ngơi ở đó." Soonyoung thêm vào.

Seungcheol chế giễu họ, "Rồi mày bắt tao với Jeonghan dọn dẹp hả? Đừng có mơ."

Junhui đứng dậy và vươn vai, "Tụi tao đều mệt và uống quá nhiều rồi, tao nghĩ là mày có thể giúp tụi tao mà." Những người còn lại đều đứng dậy và cười với Seungcheol và Jeonghan.

Họ vui vẻ chạy lên phía cầu thang, không quên nới lại vài giây để cổ vũ cho Seungcheol. "Tụi điên này cổ vũ cái gì không biết?" Anh thì thầm trong miệng.

"Hyung!" Seungcheol và Jeonghan đang dọn dẹp như ý muốn thì nhìn thấy Vernon đang ở phía dưới cầu thang và mỉm cười với họ, "Seungcheol hyung, bắn phát cuối đi! Còn anh, Jeonghan hyung!" Cậu nhóc nháy mắt với Jeonghan, "Nghe anh ấy nói nha." rồi chạy lên cầu thang.

"Nghe cậu nói? Cậu định nói gì với mình à?" Jeonghan hỏi trước khi quay đi dọn rác.

Seungcheol thở dài, "Được rồi."

"Được rồi cái gì?"

Seungcheol đối mặt với Jeonghan sau khi đặt đống chén dĩa lên bồn rửa chén, "Tớ đã phải lòng cậu, hồi cấp ba."

Jeonghan chớp mắt, "Cấp ba?"

"Phải." Seungcheol miễn cưỡng đáp lại và bắt đầu rửa những chiếc cốc đã được sử dụng.

Anh hốt hoảng khi Jeonghan đột nhiên đứng ngay cạnh mình, "Chỉ từ cấp ba thôi hả?"

"Ý cậu là sao?" Seungcheol nhíu mày hỏi.

"Tớ cũng đã thích cậu nhưng từ hồi trung học kia kìa."

Seungcheol khựng lại. Anh nhanh chóng rửa tay và đứng trước mặt cậu. Cảm ơn tất cả thần linh trên cao đã giúp anh có tửu lượng tốt như thế này, bởi vì nếu Seungcheol say thì sẽ không nghe hiểu được gì cả.

"Chắc là cậu không nhớ đâu, lúc đó tớ đang chạy lên cầu thang." Jeonghan bắt đầu, "Tớ đã vấp và lỡ va vào cậu khi cậu đang đi xuống. Tớ gần như ngã rồi nhưng cậu đã giữ tớ lại."

Seungcheol nhớ lại hình ảnh bản thân va vào Jeonghan, "Tớ xin lỗi nhưng tớ nghĩ là tớ không nhớ nổi."

Jeonghan gật đầu, "Tớ hiểu, bởi vì tớ không cho cậu nhìn thấy mặt mình. Tớ quá xấu hổ, và căng thẳng, nhưng tớ đã nhìn thấy cậu đó."

"Tớ có nói gì nữa không? Tớ có xin lỗi cậu không?"

"Có. Tớ đã rất ngạc nhiên, rõ ràng đó là lỗi tớ vì tớ không cẩn thận mà."

"Chờ đã, cậu có nhớ lúc tụi mình va phải nhau và đống giấy của cậu bay tứ tung không?" Đột nhiên, Seungcheol nhớ lại lúc mà anh nghĩ hai người họ gặp nhau lần đầu.

"Ở gần máy bán nước phải không?"

"Phải?"

Jeonghan ngượng ngùng cười với anh, "Tớ cố tình đó."

"Hả?" Bối rối, đó là tất cả những gì Seungcheol có thể cảm thấy, ngay lúc này.

"Tớ thật sự không biết làm thế nào để làm quen với cậu, tớ sợ cậu sẽ nghĩ tớ thật kì cục nếu tớ xông ra và bắt chuyện như thế. Nhưng rồi tớ thấy cậu ở bên ngoài, tình cờ cũng không có ai gần đó nên tớ tự tạo cơ hội cho mình luôn. Lần đó đã là năm cuối cấp rồi, nếu tớ không được nói chuyện với cậu thì tớ sẽ buồn lắm."

Seungcheol cười với cậu, "Còn tớ thì đã nghĩ rằng tớ đã làm mọi việc tệ hơn."

Jeonghan đảo mắt, "Ừ thì, sao cũng được."

"Cậu đã có thể tiếp cận tớ sớm hơn năm cuối cấp ba, có lẽ tớ sẽ mời cậu đi chơi ngay sau đó."

Jeonghan đột nhiên cau mày, "Thật ra là..." Cậu bắt đầu, "Tớ không muốn yêu đương tại thời điểm đó vì tớ đã quyết định học đại học ở L.A."

"Ra là vậy."

"Phải, đó là lý do tớ tránh mặt cậu mỗi khi nhìn thấy cậu. Cậu quyến rũ lắm, tớ nghĩ vậy đó. Tớ thích xem cậu chơi bóng rổ, và tớ đã ở đó, ở mọi trận đấu. Tớ chỉ không cho cậu biết thôi... tớ không có ý định tỏ tình, tớ đã nghĩ là cậu chỉ thích con gái."

Seungcheol cười, "Cách tớ cười với cậu không giúp cậu nhận ra là tớ thích cậu à?"

Jeonghan lắc đầu, "Không. Tớ đã nghĩ chắc đối với ai cậu cũng như vậy hết. Nhưng mà tớ thích nó. Nụ cười của cậu ấy." Cậu mỉm cười với Seungcheol.

"Được rồi, để tớ nói cho cậu nghe điều này."

"Gì vậy?"

Seungcheol thở dài, "Cậu là người đầu tiên khiến tớ hiểu rõ thiên hướng tình dục của mình."

"Tớ á?" Jeonghan hét lên khi chỉ vào mình.

"Phải."

"Tớ là chàng trai đầu tiên mà cậu thích á?"

"Phải."

Jeonghan tặc lưỡi, "Chết tiệt, tớ là chàng trai đầu tiên mà cậu thích nhưng không phải là bạn trai đầu tiên của cậu? Chán thật!"

Đến lượt Seungcheol đảo mắt, "Thôi nào, làm ơn."

Và rồi, cả hai đều bật cười.

Seungcheol nhìn cậu, "Chúng ta có thể thay đổi đôi chút."

"Cậu có thể là bạn trai cuối cùng của tớ." Seungcheol tiếp tục.

Jeonghan cười khúc khích, "Kiểu đó nghe không hay bằng ý trên, nhưng tớ hiểu ý cậu rồi."

Seungcheol ghé sát vào Jeonghan, "Vậy, cậu thấy sao?"

Jeonghan đưa tay ra chắn trước mặt, "Chờ đã thưa ngài, nhanh quá đó."

Seungcheol đứng thẳng người dậy và sửa sang lại quần áo, "Tớ sẽ hỏi đàng hoàng hơn. Yoon Jeonghan, người đã theo đuổi tớ hồi cấp hai, cậu có muốn hẹn hò với tớ không?"

Jeonghan đảo mắt, "Cậu không cần phải nhắc lại hoài đâu."

"Được rồi, nhưng câu hỏi thì còn đó."

Jeonghan mỉm cười với anh và thì thầm, "Seungcheol chết tiệt, từ từ thôi."

Và cậu ôm lấy cổ Seungcheol, trao cho anh một nụ hôn sâu. Họ cảm nhận được nó, những tia lửa, pháo hoa, và cả tiếng đập loạn nhịp từ tim của họ.

"Làm bạn trai của tớ." Seungcheol thì thầm.

Jeonghan đẩy anh ra và giữ lấy mặt Seungcheol, "Giáng sinh an lành, bạn trai của em."


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro