2. Oslo (Norway)
Chan tươi cười, nhảy nhót và nắm chặt tay cha mình để tránh bị lạc trên đường phố Oslo. Seungcheol cũng mỉm cười, nhìn xuống nụ cười đã ở trên khuôn mặt con trai mình kể từ khi họ đến nơi vào hai mươi phút trước.
Cuộc gặp gỡ giữa các gia đình và hướng dẫn viên du lịch đã được lên lịch ở khách sạn mà họ sẽ qua đêm vào 6h tối, điều này đã khiến cho hai cha con có được mười lăm phút rảnh rỗi và đi dạo quanh thành phố.
Oslo thực sự xinh đẹp và anh không thể không dừng lại để chiêm ngưỡng những tòa nhà và công viên mà họ đã đi qua. Chan than thở mọi lúc và cũng im lặng khi phát hiện ra được điều gì đó thú vị mọi lúc. Thành phố này rộng lớn và đáng để ở lại, mọi người thuộc mọi dân tộc và chủng tộc đi ngang qua họ, ngôn ngữ từ khắp nơi trên thế giới lọt vào tai hai người.
Cuối cùng họ đến khách sạn lúc 6h5' chiều, Seung cheol xin lỗi khi đi vào căn phòng toàn đàn ông và phụ nữ ở những độ tuổi khác nhau đến từ khắp nơi trên thế giới, cùng với những đứa trẻ đang chạy khắp phòng. Không ai để ý việc họ đến trễ một chút, khi mà hướng dẫn viên vẫn chưa đến và họ đều biết được rằng đi du lịch cùng con nhỏ mệt mỏi và khó lường như thế nào.
Seungcheol dẫn con trai đến một trong những chiếc sofa có trong phòng, nơi mà không có ai ngồi ngoại trừ một người phụ nữ khoảng 30 và một bé gái tầm tuổi Chan.
- Chúng tôi có thể ngồi đây chứ? - Anh cất tiếng hỏi và người phụ nữ gật đầu, ngồi xích ra mép ghế và thì thầm điều gì đó bằng tiếng bản xứ với con gái.
Chan ngồi xuống cạnh người phụ nữ và cười toe, thằng bé đưa tay ra.
- Tớ có thể chạm vào tóc cậu không? Trông nó thật đẹp! - Nó thốt lên và cười khúc khích.
Seungcheol hít vào một hơi và chuẩn bị mắng thằng nhóc con vì chưa giới thiệu bản thân gì hết mà đã hỏi một câu thẳng thắn như vậy, nhưng người phụ nữ đã ngăn anh lại, lần này cô nói bằng tiếng Anh với giọng nói nặng âm điệu châu Âu.
- Không sao đâu, anh đừng lo lắng. Anne không hoạt ngôn cho lắm nhưng con bé sẽ bảo cậu bé dừng lại nếu nó khó chịu.
- Oh vậy được thôi dù sao- thằng bé vốn lịch sự hơn, tôi đoán chênh lệch múi giờ, thành phố mới và mọi thứ đã ảnh hưởng đến nó đôi chút.
Seungcheol nhún vai và ngồi xuống, nhìn Chan đang cẩn thận chạm tay vào mái tóc xoăn vàng óng của cô bé, sau đó quay qua nhìn anh với đôi mắt lấp lánh.
- Mềm quá - Thằng bé cười khúc khích - Giống như tóc cha vậy!
- Điều đó thật tuyệt nhưng con có nghĩ mình nên giới thiệu bản thân với người bạn mới của con không? - Anh hỏi con trai, giọng nói nghiêm nghị nhưng vẫn mềm mỏng với cô bé.
- Con xin lỗi - Chan bỏ tay khỏi tóc cô bé và mỉm cười ngại ngùng.
- Tớ là Channie! Tớ rất thích tóc cậu!
- Anne - Giọng cô bé yếu ớt và Seungcheol để ý thấy cách mà cô bé giấu mình sau mái tóc khi trả lời.
Anh quay sang nhìn mẹ cô bé, người đang chăm chú nhìn con gái mình, mỉm cười nhẹ nhàng.
- Cô bé có vẻ hơi nhút nhát nhỉ?
- Đúng vậy! Đây là lần đầu con bé gặp người lạ ngoài nhà trẻ - Mẹ cô bé gật đầu - Nhưng tôi nghĩ nó khá thích con trai anh đấy. Con bé thường giữ im lặng hơn.
Seungcheol gật gù: "Tiện thể, tôi là Choi Seungcheol, kia là con trai tôi, Chan"
- Rất vui đc gặp anh - Cô mỉm cười - Tôi tên Sophie. Đến từ Hungary - Tôi đoán hai người đến từ Nhật Bản hoặc Hàn Quốc nhỉ?
- Ồ không, tôi sống ở New York - Chan được sinh ra ở đó, và tôi chuyển đến đó trước khi vào đại học. Trước đó một khoảng thời gian tôi sống ở Hàn Quốc.
Seungcheol không thể quyết định nên tiến tới mắng Chan hay để yên cho hai đứa trẻ- trông Anne có vẻ hơi sợ hãi, khi mà thằng nhóc cứ liến thoắng, trở nên phấn khích hơn bao giờ hơn. Nhưng cuối cùng thì cô bé vẫn đáo lại vài câu và cười khúc khích, thế nên anh quyết định để yên cho hai đứa.
Làm quen với những người bạn mới sẽ tốt cho Chan, cũng tốt cho anh nữa.
Anh có thể gắn bó một lần nữa với ai đó.
- Tôi xin lỗi - Sophie lẩm bẩm - Vì đã đoán mò nơi anh sống.
- Đừng lo lắng, không sao đâu.
- Chào buổi tối các quý ông và quý bà, mọi người có thể tập trung lại đây được không ạ?
Hướng dẫn viên đi vào phòng, hai người đàn ông trẻ tuổi với trang phục giản dị có đeo thẻ tên trên cổ. Seungcheol không thể đọc được chữ được viết trên thẻ từ phía bên kia phòng nhưng dù sao cũng không cần thiết, vì hai người họ đang tự giới thiệu mình rồi.
- Xin chào tôi là Hong Jisoo và tôi là một trong hai hướng dẫn viên của chuyến đi này - Người thấp hơn, một chàng trai trẻ với khuôn mặt thanh tú cùng mái tóc hồng nói với âm lượng lớn, trước khi lùi lại một bước để nhường cho đồng nghiệp của mình.
Người còn lại thì cao hơn một chút và cái mái tóc đen dài ngang cằm, tôn lên khuôn mặt điển trai cũng như mang đầy sự trẻ trung, tươi sáng.
- Và tên tôi là Yoon Jeonghan, và tôi là trợ lý của Jisoo.
- Giờ hãy lắng nghe thật kỹ, chúng tôi sẽ nói lại một lần những điều quan trọng, cũng sẽ gửi kèm theo phong bì đưa cho mọi người sa. Sẽ không tốn quá nhiều thời gian và mọi người có thể về phòng của mình và nghỉ ngơi thích nghi với việc thay đổi múi giờ.
Jisoo tiếp tục với những việc như bảo hiểm, thanh toán và những điều liên quan đến đảm bảo an toàn, Seungcheol cố gắng lắng nghe mọi thứ nhưng đôi khi sự chú ý của anh bị kéo lại bởi Chan và Anne, hai đứa trẻ đang trò chuyện sôi nổi bên cạnh anh, vui vẻ một cách lặng lẽ.
Ngày đầu tiên không thể tốt hơn và anh khá mong chờ đến ngày mai, hướng dẫn viên có vẻ rất tốt và những gia đình khác cũng không tồi.
Anh phải đọc thư cả tối nay, dĩ nhiên rồi vì anh không hề nhớ bất cứ điều gì khi anh đặt chân đến phòng của mình, nghe Chan kể rằng Anne tuyệt như thế nào.
-------------
~Enjoy~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro