Đêm giông bão tố
Đêm khuya thanh vắng, những giọt mưa rơi lách tách như những nốt nhạc buồn, hòa quyện cùng tiếng gió lớn gào thét, ùa vào từng khe hở của vách ngăn. Cảnh vật bên ngoài dường như trở nên mờ ảo, những ánh đèn hòa quyện với màn mù, tạo nên một bức tranh huyền ảo đầy bí ẩn. Không khí lạnh lẽo bao trùm toàn thành phố, như một chiếc chăn dày dặn, khiến mọi âm thanh dường như bị bóp nghẹt, tạo nên một sự tĩnh lặng đến não lòng.
Choi Seungcheol chợt tỉnh giấc bởi tiếng thì thào mơ màng của Jeonghan. Ánh trăng sáng xuyên qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt em nhỏ đang nằm trong vòng tay hắn. Tiếng nấc nghẹn ngào của em vang lên, hòa quyện với những lời nói không rõ ràng, như những mảnh ghép của một giấc mộng buồn.
Những âm thanh nghẹn ngào phát ra từ miệng Jeonghan như những mảnh ghép của một bài ca buồn, vang lên giữa không gian thinh lặng. Những câu xin lỗi lặp đi lặp lại, kèm theo chất giọng thút thít, mang theo nỗi xót xa đến nỗi lòng Seungcheol không khỏi se thắt. Hắn cảm nhận được đau trong từng từ ngữ, như thể em đang vật lộn giữa những cơn sóng cảm xúc, không biết làm thế nào để thoát ra khỏi những nỗi niềm giằng xé.
“Em xin lỗi, xin đừng đánh em, làm ơn đừng đánh em,” giọng nói nhỏ bé mấp máy sau đôi môi run rẩy, tiếng thút thít nghẹn ngào khiến trái tim Seungcheol quặn đau.
“Hanie, là anh, Cheolie của em đây. Bé cưng ngoan, có anh đây,” hắn thì thầm, nhẹ nhàng thơm lên vầng trán nóng rực và đôi môi đã tái nhợt của em. Hơi thở của Jeonghan trở nên yếu ớt, từng cơn nấc ngày một lớn hơn, hòa quyện với tiếng ho khan vang lên từng đợt.
Nhận ra tình hình trở nên nghiêm trọng, Seungcheol không chần chừ, nhanh chóng vớ lấy điện thoại. Trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi, hắn gọi một dãy số.
___________
“Sao rồi?” Seungcheol thấp thỏm khụy một chân xuống , tay hắn bao lấy bàn tay nhỏ của em rồi ngước nhìn người đàn ông kia.
“Jeonghan bị ám ảnh bởi quá khứ không mấy tốt đẹp, khiến bệnh tình của em ngày một xấu đi. Theo quan sát của tao, chứng rối loạn ám ảnh bạo lực của em ấy đang trở nên nghiêm trọng hơn. Tốt nhất là đừng để em ấy nhìn hoặc nghe thấy những tiếng cãi vã hay tiếng động đổ vỡ,” Jisoo nói khi vừa khám xong, nhẹ nhàng đắp chăn lên người Jeonghan rồi quay sang Seungcheol.
“Thể trạng hiện tại của Jeonghan rất yếu. Nhìn đôi mắt sưng húp, tao chắc em ấy đã khóc rất nhiều. Hơn nữa, nhớ bồi bổ cho em ấy nhiều vào; em ấy gầy như khúc cây khô vậy,” Jisoo tiếp tục.
Seungcheol thở dài, ánh mắt rời khỏi thân thể nhỏ bé đang chìm trong giấc ngủ, rồi nói: “Biết sao được bây giờ? Em ấy không ăn được nhiều, một chén cơm nhỏ cũng đã quá sức với em rồi. Có lần tao cố gắng đút thêm cho em ấy, nhưng em lại nôn thốc nôn tháo. Thật tình, chẳng biết nên làm thế nào.”
“Thôi thì tạm thời tao kê thuốc cho em, với tình trạng này, không sớm thì muộn em sẽ không còn là chính mình nữa. Thôi, tao về đây, mai tao lại ghé xem tình hình,” Jisoo ngáp dài, chán nản lắc đầu rồi nhanh chóng rời đi.
Seungcheol gật đầu, tiễn anh một đoạn trước khi quay lại bên người thương của mình. Hắn bước đến giường, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt, rồi ôm em vào lòng.
Giữa không gian tĩnh lặng, Jeonghan bật ra vài tiếng thều thào. “Cheolie… đừng đánh em. Em không có xô Minhee mà.”
“Hanie ngoan, đừng sợ,” Seungcheol thì thầm, ôm chặt hơn. “Anh không đánh em đâu. Anh xin lỗi, Hanie, đừng sợ anh.”
Seungcheol nhẹ nhàng an ủi Jeonghan, hôn lên vầng trán đã bớt nóng. Lúc này, bé cưng trong lòng hắn đã ngừng nói mớ, chỉ vùi sâu vào lòng ngực ấm áp của hắn. Hơi thở của Jeonghan dần đều lại, em lặng lẽ chìm vào giấc mộng.
Seungcheol ôm chặt em hơn, siết vòng tay như một cách bảo vệ, mong rằng sự hiện diện của hắn sẽ xua tan mọi nỗi lo lắng.
Hắn nhắm mắt lại, để bản thân lẫn vào giấc mơ cùng người thương , cùng mơ về một giấc mơ yên bình.
_End #1_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro