Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍒: "Hời ơi, con mệt mỏi với yêu tinh que củi này quá, hời ơi ಥ‿ಥ"

.oOo.

"Anh Hổ! Ông Cheol với nhóc con kia đi tè lâu dọ?!"

Thằng Goo cứ thập thò trước cửa lớp, mắt cứ nhìn mãi về khu nhà vệ sinh không rời.

"Làm sao tao biết mà mày hỏi tao." Bạn Hổ mặc kệ thằng em đang đứng ngồi không yên, mà tiếp tục dạy cho em hổ bông đọc truyện tranh.

"Nhóc con kia chạy ra rồi anh ơi! Ơ mà cái quần nó mặc không phải là cái quần của ông Cheol hả?"

"Đâu???" Hai con mắt híp của bạn Hổ bỗng dưng mở to sáng rực như đèn pha công suất lớn.

Hai đứa mặt đầy dấu hỏi chấm quay sang nhìn nhau rồi đồng thanh hỏi nhau cùng một câu:

"Ủa nhóc con này ở đây còn ông Cheol ở đâu vậy?!"

Trong khi đó, nhân vật mà hai đứa vừa nhắc tới ở trên lại đang trong tình trạng như thế này.

Cầm cái quần thỏ bông dính nước nằm trên sàn lên, tui tức muốn xì khói trên đầu luôn á. Không lẽ giờ đây, tui phải chui vô cái quần lòe loẹt này mà phi thân về lớp sao? Không... Tuyệt đối không! Đường đường là một nhóc con đẹp trai lai láng mà lại đi mặc quần thỏ bông của nhóc yêu tinh que củi kia à... Nô nô nô nồ! Cũng may, trước khi vào dây, tui có mang theo balo nhỏ của mình. Mà trong balo thì mẹ tui lúc nào cũng chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết cho tui. Dĩ nhiên, là có cả quần dự phòng nữa. Vào những lúc như thế này, tui cảm thấy mẹ tuyệt vời của tui mới đúng là siêu nhân!

Thay xong quần mới, tui ba chân bốn cẳng chạy một mạch về lớp. Nhất định phải tóm được nhóc yêu tinh que củi kia để hỏi tội nó!

Đấy, nó đang hiển nhiên ngồi chơi búp bê với mấy đứa con gái như chưa từng có chuyện gì xảy ra! Cái quần xinh xắn của tui, tui mặc đẹp bao nhiêu thì trông nó mặc thấy ghê bấy nhiêu. Nhìn nó kìa, mặc cái quần mà kéo cao qua bụng luôn á, trông như nó đang bơi trong cái quần xinh đẹp của tui vậy. Thôi không linh tinh, lang tang nhảm nhí nữa, tiếp tục chiến thuật giành quần lại coi bây.

"Ứ ừ ư, Cheolie hong có được tụt quần Jjong Jjong nha! Mẹ Jjong Jjong dặn là Jjong Jjong hong được tông ngông đâu, như vậy người ta sẽ thấy mông í! Xấu hổ lắm! Jjong Jjong hong cho Cheolie kéo quần đâu!! Cheolie đi chỗ khác đi" Em nhỏ Jjong Jjong ra sức níu lấy lưng quần.

Lai nói tầm bậy gì nữa đó! Nếu cái quần mày đang mặc không phải là cái quần Shin chan yêu thích của tao, thì cần gì tao phải đòi mày lột ra như vậy? Còn làm như tao là đứa kì cục thích lột quần người khác vậy?! Cơ mà cho dù mày có chống cự thế nào, ngày hôm nay ông đây sẽ lấy lại cho bằng được cái quần yêu quý của ông!

"Lột quần ga trả lại cho tao nhanh lên! Mày đi tè ướt quần gòi lấy quần tao mặc thế này hả?"

"Ơ... Jjong Jjong nói gồi, mẹ dặn Jjong Jjong hổng được tông ngông cho nên Jjong Jjong hổng có lột ga đâu!"

"Hong nói nhiều, mày lột ga trả tao ngay! Thôi khỏi cần mày làm, tao lột ga luôn!"

Nghe tui nói vậy, nó liền nắm chặt cái quần, chạy ù về phía hai thằng nhóc đàn em dở hơi của tui đang cười như bại kia. Ối dồi ôi, yêu tinh ơi là yêu tinh, mày khờ bẩm sinh hay mà đang cố tình chơi khăm tao đấy hả? Hết chỗ chạy hay sao mà cầm quần chạy về phía hai cái thằng bà tám của lớp thế mậy... Trời ơi, mày giết tao rồi yêu tinh ơi.

"HAI ĐỨA KIA ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ? MAU TÚM LẤY ĐỒ YÊU TINH KIA CHO TAO, NÓ CƯỚP QUẦN TAO KÌA!"

Nghe tui gào lên như vậy, hai đứa dở hơi kia mới lấy lại tinh thần. Vội vàng nhanh tay lẹ chân chộp lấy nhóc con đang tìm đường chạy trốn. Đồ yêu tinh que củi, mày có trốn đằng trời cũng không thoát khỏi tay của Choi Seungcheol ông đây đâu!

"Hong được lột quần Jjong Jjong nha! Hai người này đừng có làm trò kì cục coi... Cheolie ơi, cứu Jjong Jjong với huhu..."

Xoẹt!

Chuyện gì đến rốt cuộc nó cũng đến. Ôi quần thân yêu của tui, ôi cái quần tri kỉ của tui, ôi cái quần mà tui cực kỳ yêu dấu... Vốn dĩ là một cái quần lành lặn, còn bây giờ thì nó rách một đường dài sau mông rồi. Hai thằng nhóc kia đúng là vô tích sự mà!

"Anh Cheol ơi, rách quần rồi giờ tụi em có nên lột ga hong...? Thằng Goo mặt xanh lét, lí nhí lên tiếng hỏi tui.

"Lột ra để tao gói cho mày mang về làm kỷ niệm à?!" Tui xị mặt, lớn tiếng nói.

Mất quần, quần bị rách, bị dính tin đồn bậy bạ, ngày hôm nay là ngày quái gì mà tui xui tận mạng thế này. Chung quy là do đồ yêu tinh que củi này đấy, mọi thứ đều bắt đầu từ nó, đều do nó mà ra hết... Thiệt tình, tui muốn chui vô góc khóc cho số phận hẩm hiu này của mình quá, cơ mà dù sao tui cũng còn có cái quần lành lặn này để mặc đỡ hơn nó phải mặc quần rách... Há há, chết mày chưa cho mày chừa!

"Huhu... Cheolie ơi, quần rách gồi... Huhu bị người ta thấy mông gồi... Huhu, bắt đền Cheolie đó... Cheolie phải chịu trách nhiệm đi... Huhu."

"Quần mày rách thì liên quan gì tới tao? Tại sao tao phải chịu trách nhiệm với việc mông mày bị người ta thấy?!" Tui khó hiểu hỏi.

"Cheolie trả quần lại cho Jjong Jjong đi (இ﹏இ)"

"Mày cứ việc nằm mơ đi nhen. Khi nào mơ thấy tao trả quần cho mày thì lúc đó tao trả đó!"

Công lý dĩ nhiên nghiêng về chính nghĩa! Bàn thắng vẻ vang đã thuộc về Choi Seungcheol, cuối cùng tui đã chiến thắng được yêu tinh que củi đáng ghét kia rồi. Tối nay về phải ghi vào nhật ký mới được.

Sao mà, nó lại khóc nữa vậy... Mày là con trai sao mày cứ giở chiêu này ra hoài thế? Mày biết là tao không chịu nổi nước mắt mà. Choi Seungcheol đứng nhìn, đừng nhìn nó nữa... Mau chạy đi chơi đi... Không được nhìn tới cục mít ướt khóc nhè kia nha.

Nhưng mà cuối cùng tui cũng ngoái đầu lại nhìn. Trông nó lúc này tội nghiệp quá đi à! Và cứ thế tui lại động lòng, mà động lòng thì cuối cùng cũng dẫn đến hành động.

"Nè, tự mình mặc vô đi!"

Tui trấn lột cái quần dự phòng trong cặp thằng Hổ đưa cho nó. Đáng lý ra tui tính mặc kệ nó rồi nhưng mà ai biểu nó đáng thương quá làm gì. Dù sao tui cũng là một người thánh thiện, mà là người tốt thì sẽ không chấp nhặt chuyện vặt vãnh.

"Huhu, chỉ có Cheolie là tốt với Jjong Jjong thôi à..." Bàn tay nhỏ cầm lấy chiếc quần mới, sau đó lại chìa nó ra trước mặt tui.

"Cheolie giúp Jjong Jjong mặc vô đi (இ﹏இ)"

Hời ơi, con bó tay với đồ yêu tinh que củi này rồi, hời ơi! ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro