Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Fic được lấy bối cảnh ở Trung Quốc, nên địa điểm thông tin các thứ mình đều lấy từ dữ liệu trên mạng.

Mình mới viết fic nên văn phong chưa ổn, từ ngữ còn hạn hẹp, có nhiều sai sót nên mong mọi người hoan hỉ bỏ qua ạ.

Mọi người đọc nếu thấy có gì không ổn thì cmt góp ý cho mình để mình rút kinh nghiệm cho những chap sau nha.

Nếu thấy ổn thì mọi người cho mình xin một vote nha.

Fic khá teenfic nên nếu mọi người không thích thì hãy clickback ngay ạ.

___________________________

Trong căn phòng giam lạnh lẽo, Yoon Jeonghan mơ màng mở mắt. Đối diện cậu là một cái trần nhà đầy bụi bặm.

À! Cậu nhớ vì sao mình lại ở đây rồi. Là do đứa em gái quý hóa của cậu lên kế hoạch gây hiểu lầm cho cậu. Rồi cậu bị gia đình nhà giàu nào đó bắt nhốt lại. Nghe buồn cười thật!

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, bỗng có tiếng bước chân từ xa bước lại gần. Sau đó là một người đàn ông trung niên cúi người xuống đưa vào cho cậu một khay thức ăn.

"Ăn đi!"

Jeonghan nhìn vào khay thức ăn phân vân không biết nên ăn hay không. Nhưng bụng cậu đã đói cồn cào vì từ lúc bị bắt đến giờ cậu chưa được bỏ gì vào bụng.

Cậu nghĩ họ cũng không ác đến nổi bỏ độc vào chỗ thức ăn này đâu nhỉ. Đành cầm lên rồi bắt đầu ăn.

Chỗ giam có một cái ti vi đang chiếu bản tin. Trên đó đang nói về việc tổng giám đốc của tập đoàn JC - Choi Seungcheol vừa về nước hiện đang ở sân bay, xung quanh là các phóng viên báo chí đang bao vây.

"Xin chào! Không biết lần này Choi tổng về nước là để mở thêm chi nhánh hay sẽ về đây quản lí luôn tập đoàn vậy?"

Giọng trầm ấm, lạnh thì vang lên: "Tôi sẽ đưa ra thông báo sớm nhất."

"Nghe nói vài tháng trước anh đã kết hôn."

Jeonghan run lên

Seungcheol... Anh..đã kết hôn rồi sao?

"Không biết người kế bên Ngài đây là trợ lý hay vợ của Ngài nhỉ?" Phóng viên hướng camera sang người con gái bên cạnh. Người con gái ấy giống cậu đến 7 8 phần, người mà cậu hết mực yêu thương nuông chiều vậy mà lại hại cậu. Giờ đây lại đứng kế bên người chồng "cũ" của cậu.

Thật cay đắng biết bao khi đứa em gái mình yêu thương hết mực lại phản bội mình.

Người vừa được nhắc đến đỏ mặt ngại ngùng trước camera của cánh nhà báo.

"Xin lỗi, xin hãy nhường đường, giám đốc của chúng tôi sẽ không nhận phỏng vấn."

Người vừa lên tiếng đó chẳng phải là cô em quý hóa của Jeonghan và người chồng "cũ" mà cậu nhẫn tâm lấy cách tự tử ra buộc anh li hôn vào năm năm trước sao?

Cảm giác nóng rát chảy dọc lên cuống họng, sau đó miệng cậu trào ra máu. Bụng cậu đau quặn lại, tai ù đi, tầm nhìn cũng theo đó mờ dần. Bất tri bất giác ngã xuống sàn nhà lạnh cóng. Xem ra bọn họ tàn nhẫn hơn cậu nghĩ.

Mọi thứ trong quá khứ tua lại như một thước phim.

Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan là thanh mai trúc mã của nhau. Anh cách cậu 3 tuổi, đối xử với cậu rất tốt. Seungcheol rất thích Jeonghan, cậu muốn gì anh cũng chiều.

Yoon Jeonghan xinh lắm, còn tốt bụng nữa, lại hiền lành nhưng tính tình lại khá đanh đá. Cậu lúc ấy rất yêu thương em gái của mình, cô ta nói gì cậu cũng nghe. Kể cả việc Yoon Euna cho cậu uống thuốc không rõ nguồn gốc cũng không mấy nghi ngờ.

Sau đó khi anh 28 tuổi cậu 25 tuổi. Vì bị gia đình bắt ép nên cậu đành phải cưới anh. Seungcheol yêu Jeonghan từ khi anh chỉ mới 20 tuổi, hy sinh rất nhiều vì cậu.

Nhưng Jeonghan lại một mực không thích Seungcheol.

Vì muốn thoát khỏi Seungcheol - đồng nghĩa với việc ly hôn. Jeonghan bày ra rất nhiều trò. Nhưng làm cách nào cũng không lay chuyển anh được.

Từ việc ăn chơi tiêu tiền không chớp mắt đến việc bỏ thuốc vào rượu của Seungcheol...

Seungcheol biết Jeonghan ghét anh, nhưng anh nhất quyết không chịu kí vào đơn li hôn.

Nào ngờ thay em gái Jeonghan - Yoon Euna lại một lòng yêu Choi Seungcheol. Thấy anh mình muốn li hôn với người mình yêu bèn chen vào thêm mắm dặm muối, bày trò cho Jeonghan làm.

Chuyện sẽ không có gì xảy ra như mọi lần nếu Euna không chỉ cậu cách cực đoan nhất.

Jeonghan lúc ấy chỉ muốn thoát khỏi anh nên Yoon Euna nói gì cũng nghe răm rắp.

Cô ta không chỉ bày trò cho cậu, còn đặt điều về Seungcheol để anh trong mắt cậu là một người không có tình nghĩa, máu lạnh,...

Cũng vì Seungcheol là một người lạnh lùng, ngoài lạnh nhưng trong nóng, hành động nhiều hơn lời nói. Vì không muốn Jeonghan phải khó chịu khi cậu ở gần mình nên anh không thể hiện cảm xúc nhiều. Vậy nên Jeonghan luôn tin lời Yoon Euna nói về anh.

Hôm đó Seungcheol có buổi hộp trên tập đoàn. Nhưng vì quên một số tài liệu nên phải quay về nhà lấy. Vào trong phòng ngủ của cả hai, anh nghe tiếng róc rách từ trong nhà tắm, thấy cửa không khóa nên anh bèn bước vào.

Trước mắt Seungcheol là cảnh khiến anh phải quyết định kí vào đơn li hôn. Yoon Jeonghan cắt tay tự tử trong bồn tắm.

Vốn định để dọa nhưng nào ngờ con em gái chết tiệt kia lại bỏ đi, Jeonghan vì đã bị mất kha khá máu nên không còn sức. Nếu Seungcheol không về nhà và phát hiện, Jeonghan chắc chắn sẽ hóa thành âm hồn mà ám lấy Euna.

Tỉnh dậy trong phòng bệnh trắng toát đầy mùi thuốc khử trùng. Jeonghan mở mắt ra, trước mặt cậu là Seungcheol đang ngồi khom lưng, hai cánh tay đặt xuống đùi và nắm lấy nhau đầy âm trầm.

Thấy cậu tỉnh dậy, Seungcheol sử dụng tông giọng lạnh lẽo anh không bao giờ nói với Jeonghan mà nói: "Đơn li hôn tôi kí rồi. Vừa lòng em rồi chứ? Sau này cũng không cần phải làm đến mức đó." Nói rồi Seungcheol đứng dậy đi thẳng ra cửa, một cái quay đầu nhìn lại cũng không có.

Sự việc Jeonghan quậy đến mức làm Seungcheol phải kí vào đơn li hôn làm Yoon Joseok tức muốn chết. Ông sau khi nghe tin sốc đến mức đuổi thẳng cổ cậu ra khỏi nhà còn mình phải nhập viện cấp cứu vì lên cơn đau tim.

Sau đó cả hai không còn gặp lại nhau thêm một lần nào nữa. Anh ra nước ngoài còn cậu vẫn ở trong nước sống một cuộc sống như trước kia.
____________________

Nở một nụ cười cay đắng, cậu bị như này là đáng lắm. Chậm rãi rơi một giọt nước mắt qua khóe mi. Thầm chúc anh một đời hạnh phúc, bình an, vô lo vô nghĩ.

Trên màn hình, trước khi vào trong xe, Choi Seungcheol quay ra nhìn thẳng vào camera lạnh giọng: "Cô ta không phải vợ cũng không phải trợ lí. Tôi đã có người trong lòng, lần này về một phần cũng vì là em ấy."

Người vừa tiếp tục được nhắc lần này sượng trân, chỉ đành cười ngượng rồi ngồi lên một chiếc xe khác.

Nhưng đáng tiếc cảnh đó, lời nói ấy Jeonghan không thể nghe hay nhìn thấy.

___________________________________________

Mở mắt ra lần nữa, cơn đau buốt từ thắt lưng khiến Jeonghan khẽ rít lên.

"Nếu dậy rồi thì xuống ăn sáng. Tôi sẽ không li hôn nên dù em có bày thêm trò gì cũng chỉ bằng không thôi."

Chất giọng trầm nhưng không ấm phát ra từ cửa ra vào. Seungcheol nhìn Jeonghan đang ngồi trên giường ngơ ngác như chú thỏ lạc khỏi bầy thì bật cười giễu cợt.

"Tôi không ngờ vì muốn li hôn mà em lại bày ra trò này được luôn đấy!"

Nói xong Seungcheol đóng mạnh cửa rồi xuống nhà, để lại Jeonghan đang ngơ ngác rồi lại hoang mang.

Jeonghan nhìn xung quanh. Nơi này không phải phòng giam lạnh lẽo ấy, không có mùi ẩm mốc, không phải sàn nhà lạnh lẽo, cũng không phải cơn đau thắt dữ dội ở bụng.

Nơi này là một căn phòng giản dị, bốn bức tường sơn màu xám, xung quanh chỉ có hai ba bức ảnh treo trang trí.

Căn phòng này rất quen thuộc!

A! Chẳng phải phòng này là phòng cưới của Choi Seungcheol và cậu sao?

Nhưng căn phòng này lúc trước chỉ một mình cậu ở. Sau khi li hôn thì căn phòng này cùng với căn biệt thự cũng bị niêm phong từ 3 năm trước.

Sao cậu trở về đây được? Mơ à?

Cơn đau từ thân dưới ập tới, nhắc nhở cậu rằng đây không phải mơ. Nhìn xuống dưới, Jeonghan tá hỏa vì mình không mảnh vải che thân, khắp người toàn dấu hôn.

Cắn răng chịu đau, cậu vén chăn chạy tọt vào trong nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương.

Năm năm trước, Jeonghan vốn là thiếu gia bậc nhất ở Thượng Hải. Jeonghan từ khi sinh ra đã sở hữu một gương mặt tựa như tiên tử, không ai sánh bằng, mười người gặp mười người khen lấy khen để. Không nói quá khi đàn ông, đàn bà gì cũng đổ đứ đừ chỉ cần cậu cười lên.

Jeonghan là đứa con trai trưởng được cưng chiều nhất của nhà họ Yoon. Cậu sở hữu một shop thời trang hàng hiệu nổi tiếng nằm ngay trung tâm của thành phố.

Jeonghan không dám tin, lấy tay sờ sờ mặt mình, cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt như tiên tử của mình.

Cậu...đã sống lại?

Trong lúc tinh thần cậu còn đang hoảng loạn thì cửa phòng tắm bị đẩy ra. Gương mặt lạnh lùng với ngũ quan tuyệt cà là vời, mắt to mi dài mày rậm, mũi cao môi dày hơi khô, góc mặt sắc cạnh xuất hiện.

"Nếu em còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn không đi xuống ăn nhanh thì tôi cho em nhịn đói đấy!"

Jeonghan vội vàng lấy tay che thân. Seungcheol nhìn cảnh đấy nhướng mày nói: "Em che cái gì?"

Rồi anh từng bước lại gần cậu. Khoảng cách hai người lúc này chỉ cần Jeonghan nhướng người lên một xíu hai người sẽ chạm môi.

"Anh... Anh ra ngoài cho em thay đồ"

Jeonghan rụt người lại lắp bắp.

Seungcheol nhếch mép cười rồi đi ra ngoài, trả lại không gian cho Jeonghan.

_________

Sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồ xong Jeonghan mới xuống bếp.

Seungcheol vì đã ăn sáng từ sớm nên đang ngồi ngoài phòng khách uống cà phê đọc báo.

Lúc này chỉ có một mình Jeonghan ngồi ăn. Bỗng một giọng nói ngọt ngào có phần thăm dò vang lên: "Anh, tối qua hai người..."

Nhìn dấu vết ở cổ Jeonghan không che hết, giọng nói kia trở nên the thé: " Anh và anh Seungcheol đã lên giường với nhau?"

Jeonghan giật mình, quay đầu về phía giọng nói liền bắt gặp gương mặt khó coi của Yoon Euna.

Cảnh này rất đỗi quen thuộc!

Không chỉ sống lại, mà cậu còn quay trở về thời điểm một tháng trước khi Seungcheol và cậu li hôn vào năm năm trước.

Đêm qua là đêm chung phòng đầu tiên của Choi Seungcheol và cậu sau khi kết hôn.

Lý do là vì cậu luôn phản đối mối liên hôn của gia tộc Yoon và gia tộc Choi, nên bốc đồng muốn li hôn. Vì luôn quan tâm đến cảm giác của cậu nên Seungcheol chưa bao giờ ép buộc cậu.

Một tháng trước khi li hôn, anh vẫn luôn nhẫn nhịn tính tình kiêu kì, đanh đá của cậu. Vì Jeonghan không muốn nhìn thấy anh nên Seungcheol thường đi làm rất sớm rồi về sau khi cậu ngủ rồi qua phòng khác ngủ, hoặc sẽ ở luôn trong công ty.

Tất cả mọi chuyện phát sinh vào đêm hôm qua, toàn bộ là kế hoạch của Yoon Euna.

Hôm qua nhà họ Choi có yến tiệc, cô ta nói, chỉ cần chuốc thuốc vào rượu của Seungcheol, rồi tìm cho anh một người phụ nữ, đẩy anh vào tội ngoại tình. Như vậy Jeonghan có thể đơn phương li hôn.

Nhưng Choi Seungcheol là ai cơ chứ, sau khi phát hiện rượu có vấn đề, anh thẳng thừng từ chối tiếp xúc với người khác. Trong cơn phẫn nộ vì biết chuyện này chỉ có Jeonghan bày ra, anh kéo Jeonghan đang định trốn ra ngoài vào phòng cưới của cả hai.

Cũng chính đêm đó, Jeonghan đã chiêm ngưỡng thấy bộ mặt khác của Seungcheol.

Anh bình thường rất phong độ, nghiêm túc, lại còn chiều chuộng cậu. Nhưng không vì thế mà anh mãi dung túng cho cậu làm những trò xằng bậy.

Seungcheol ấn Jeonghan xuống giường, mặc kệ cậu gào thét hay đấm đá. Không những làm tròn nghĩa vụ như vợ chồng đáng ra họ phải làm vào đêm tân hôn cách đây nửa năm mà còn dày vò cậu suốt một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro