Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Mình xin đổi từ quản lí Lee qua đặc trợ Từ aka Từ Minh Hạo hết nha sorry các cậu vì sự đột ngột này nhé. ❤️________________________________Sáng sớm, vẫn như thường lệ..à không hôm nay khác, hôm nay cậu phải dậy sớm đến công ty, omg đã là hơn 7 rưỡi sáng rồi! Cậu lật đật bật dậy khỏi chăn và nhanh chóng tiến đến toilet vệ sinh cá nhân xong xuôi liền lao ra khỏi nhà, khoác vai Seokmin, con người cũng vừa ra khỏi nhà, bỏ lại cậu em thân yêu vẫn còn ngơ ngác kia.
-ơ...Hanie hyung anh không ăn...sáng à...?  Giọng Seungkwan càng ngày càng nhỏ dần cho tới khi Jeonghan bá cổ Seokmin chạy mất.
-ê này Jeonghan, bây giờ mới có 7 giờ mà sao mày lại hấp tấp thế..? Seokmin vừa nói vừa lôi con ipX ra cho Jeonghan xem giờ.
-cái giề? 7 giờ?! Thế đéo nào đồng hồ nhà tao lại chỉ 7 rưỡi? Ôi đệt tan tành cả một giấc ngủ của tôi rồi....
Jeonghan vừa đứng trên tàu điện vừa than thở chán chê thì bắt đầu thấy đói, ừ đúng rồi sáng nay cậu chạy vội quên qua nhà BooSol ăn sáng rồi. Tiếc thật, vốn cũng định gọi Seokmin và Mingyu đi ăn cùng nhưng vừa quay qua đã thấy Seokmin theo bạn bồ Jisoo rồi, vào văn phòng tìm Mingyu cũng chả thấy tăm hơi đâu nên cậu đành đi ăn một mình vậy.
Cậu gọi cho mình một tô mì hoành thánh tôm ngon lành liền thưởng thức chất lượng nhà ăn Choi thị như trong lời đồn. Đang ăn thì cậu bỗng dưng thấy có thêm hai người vào, vốn định không để ý đâu nhưng cái ngừoi kia thực sự chiếm lấy sự chú ý của cậu, rất đẹp trai, rất có khí thế, mà khoan nhìn lại lần nữa thì người đó rất quen mắt,cả người đi bên cạnh cũng vậy. Cậu cố nhớ ra là ai thì đột nhiên một giọng nói trầm ổn vang lên.
-đặc trợ Từ lấy cho tôi tô mì hoành thánh tôm.
-vâng thưa chủ tịch
CHỦ TỊCH? ĐẶC TRỢ TỪ? Chẳng phải là hai con người đã phỏng vấn cậu sao?!
NÀ NÍ?!
Oa đệt không ngờ người cao sang như chủ tịch đại nhân lại có thể xuống phòng ăn nhân viên sao. Thật kì lạ mà.
-hửm, chẳng phải là cậu Yoon đây sao?
-ahaha.. xin chào đặc trợ Từ và chủ tịch...không ngờ lại có thể gặp hai người ở đây cơ đấy..
Cậu cười gượng chào hỏi đặc trợ Từ và chủ tịch xong liền cắm cúi ân tiếp
"Ây dà tại sao lại gặp Choi tổng và đặc trợ Từ ở đây cơ chứ? Thật là chẳng muốn dính dáng đến mấy người có địa vị cao đâu a. Thực đáng sợ mà"
Đang ăn thì cậu đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, quay qua nhìn Choi tổng thì người nọ cơ mặt liền dãn ra, ánh mắt có biết bao nhiêu là sủng ái trong đó. Đậu moè cái gì vậy chứ?
"Hanie đang nhìn mình á á mình đang nằm mơ sao? Hanie đang nhìn mình~" Seungcheol với con tim thiếu nữ đang đập rộn ràng khác với thường ngày chỉ vì Yoon Jeonghan, con người mà anh yêu đang nhìn hắn. Khác với khuôn mặt lạnh thì Seungcheol đối với Jeonghan là 10 phần đều là sủng ái.
Quay lại với Jeonghan, cậu vẫn còn đang thắc mắc vì sao cái tên Choi tổng kia lại nhìn cậu a. Nhưng mà cũng thật sự quá là kinh hãi mà, ngắm nhìn chán chê thì cậu đành bỏ qua chuyện đó mà cố ăn cho hết bát mì rồi lên làm việc nhưng vì cái gì mà tên Choi tổng kia lại ngồi đối diện cậu? Whattt?
-ahaha...Choi tổng à không biết hôm nay tiện nhân này có làm gì mà có thể có được ân huệ được ngồi đối diện anh vậy a?
-không có gì, chỉ là nhà ăn hết chỗ rồi
Cái moè gì nữa? Hết chỗ? Trong phòng ăn này nãy giờ chỉ có tôi, anh và đặc trợ Từ thôi đó!
-chẳng phải tôi thấy còn rất nhiều chỗ trống sao thưa ngài?
-mấy cái bàn kia đều rất bẩn, căn bản là tôi không ngồi được và gọi tôi là Choi Seungcheol hoặc Seungcheol đừng gọi ngài.
Cái giềềề? Bàn bẩn ư? Tôi lại thấy nó bóng loáng không một hạt bụi ấy chứ? Và anh mới nói gì cơ? Một người thấp nghèo như tôi căn bản là không có quyền gọi anh bằng tên thật a.
-a Seungcheol-ssi, tôi gọi anh là như vậy được chứ?
"Hanie đang gọi mình là Seungcheol~tim tôi đau quá hự!"
Dù trong lòng rộn ràng hưng phấn vì được cậu gọi bằng tên nhưng vì để cố không được làm mất hình tượng trước mặt cậu nên anh đành cố giữ dáng vẻ bình tĩnh lạnh lùng nhất có thể:
-tất nhiên là được.
Rồi cả hai lại chìm trong im lặng mà ăn hết chỗ mì hoành thánh ấy.
                              🐶🐶🐶
Ăn xong, cậu liền cảm thán rằng đồ ăn ở phòng ăn của Choi thị kì thực rất ngon cho dù ngay trước mặt cậu là vị chủ tịch đáng kính mắc bệnh khiết phích này.
-ờm, Seungcheol-ssi đã đến giờ tôi phải quay lại làm việc rồi nên xin mạn phép đi trước nhé.
Tưởng là sẽ chuồn được khỏi tên này nhưng cậu vừa cất tiếng xong thì Seungcheol chợt rướn người lại gần phía cậu hơn.
-mặt cậu còn dính nước mì này.
Vừa nói Seungcheol vừa cầm khăn giấy lau dùm cậu một vài giọt nước mì còn đọng trên khoé môi cậu.
-a..cảm ơn anh, Seungcheol-ssi.
-ừm, không có gì cậu nên quay lại văn phòng đi.
Anh vừa rời đi thì cậu đột nhiên cảm thấy không khí nóng bừng nên, cậu nghĩ chắc là ai đó lỡ ngắt điện máy lạnh rồi.
Trên đường về tới văn phòng thì Mingyu bỗng từ đâu lao ra bá lấy cổ cậu mà than:
-huhu Jeonghan ơi tôi vừa bị Wonu giận rồi
-gì cơ? Ông lại cưỡng gian Wonwoo đấy à?
-không phải cưỡng gian mà là tôi chỉ muốn tắm chung với anh ấy thôi mà nào ngờ Wonu lại giận tôi chứ.
Cái đấy mà là không cưỡng gian à?!
-rồi giờ ông tính sao?
-tất nhiên về xin lỗi chứ sao, cùng lắm Wonu chỉ cấm túc tôi 1 tháng thôi..
-poor u bro.
Cả hai người đều bước vào thang máy để lên phòng thiết kế A thì bị mấy người bên phòng thiết kế B xô đẩy làm Jeonghan ngã xấp xuống đất bẹp dí như con ếch.
-ai nha đi đường thì đừng xô đẩy chứ!
Mingyu vừa đỡ Jeonghan lên vừa tức giận càm ràm cho đám người bên phòng thiết kế B một lúc xong cả hai đều quay về làm việc.
_______________________________
《1237 words》

-QiQi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro