9. Danh thiếp của kẻ bắt chước
Jeonghan thật lòng vẫn chưa thể tin được chuyện anh thế mà lại còn sống nhăn răng đến giờ này. Mười ngày trước, anh bị bắt trói và nhốt vào thùng xe; mười ngày sau, anh đã trở thành một phần của thế giới tội phạm.
Hansol được chuyển về phòng riêng của cậu để nhường chỗ cho dòng người bị thương liên tục được khiêng qua cánh cửa phòng y tế. Và khỏi cần nói cũng biết, Jeonghan bận đến tối mặt tối mũi. Kẻ đứng sau bọn Min này chắc chắn không phải người bình thường, vì ngay đến việc xử lí kẻ thù mà chúng cũng có "phong cách nghệ thuật" riêng mới chịu được. Người may mắn qua khỏi rồi cũng phải mang theo những vết sẹo hoặc di chứng suốt đời, còn kẻ chết thì sẽ chết trong quằn quại tột cùng.
Jeonghan tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với mình nếu anh bị bọn chúng bắt được.
Nửa thời gian rảnh anh dành để học bắn và tháo lắp súng. Minghao cũng đã có nhã hứng "kèm" thêm cho anh một vài đường kiếm, nhưng chỉ chưa đầy một giây sau khi cậu nhóc đặt thứ sắc bén ấy vào tay anh, Jeonghan đã lắc đầu nguầy nguậy và kiên quyết trả nó lại về với chủ. Anh dành những giờ còn lại để "được" Wonwoo và Mingyu vần cho tơi tả, vì dù rằng mới khai phá được khả năng thiên bẩm về sử dụng súng, anh nhận ra bản thân không thể chiến đấu tay đôi để cứu mạng chính mình trong những trường hợp cấp bách. Và đó là một vấn đề khá nan giải. Cuối cùng thì những người hướng dẫn của anh cũng quyết định sẽ không phí công vô ích nữa mà chỉ giúp Jeonghan tập trung vào những kỹ thuật phòng thủ cơ bản, như cách tước vũ khí của đối thủ hay làm sao để thoát thân khi đang bị siết cổ.
Có một hôm Chan lén dẫn Jeonghan lên mái nhà vì muốn chỉ cho anh cách bắn chim, nhưng Seungcheol đã nhanh chóng phát hiện ra cuộc vui ấy và chấm dứt nó. Không khó để nhận ra tất cả mọi người ở đây đều bắt đầu trở nên mở lòng hơn với Jeonghan, và sự chuyển biến ấy nhóm lên một điều gì đó trong anh...như thể anh đang dần trở thành một phần của họ. Những cái xác không còn khiến anh nhăn nhó, những tiếng la hét cũng không khiến anh rùng mình. Thậm chí áp lực đến từ việc bệnh nhân liên tục được đẩy tới cũng không còn quá khó xoay sở.
***
Đồng hồ điểm hai giờ sáng khi Jeonghan xong việc, anh không biết làm gì hơn là quay trở lại với cuộc phiêu lưu nhìn đăm đăm lên trần nhà đầy thú vị. Ban nãy có một người đàn ông tự giới thiệu là Kihyun đã ghé qua với tất cả các thiết bị y tế mà anh yêu cầu, cùng với một chiếc vali chứa đầy quần áo và giày dép. Mỗi ngày trôi qua, mỗi một việc xảy ra ở đây đều là lời xác nhận ngày càng chắc nịch rằng anh sẽ không bao giờ có thể về nhà được nữa. Nhưng mà rồi...anh cũng còn ngôi nhà nào để trở về đâu?
Phòng của Jeonghan ở trên tầng ba. Xung quanh là tường bê tông, không có cửa sổ, một bên là chiếc giường đơn cạnh tủ kéo nhỏ, còn bên kia là phòng tắm. Dù chẳng phải kiểu phòng ốc ấm cúng tiện nghi gì, ít ra nó cũng khá thoải mái. Anh nghển cổ lên khi có tiếng gõ nhẹ bên ngoài, nhưng hình bóng xuất hiện ở ngưỡng cửa lại không phải là Junhui, người anh vốn đang đợi, mà là Seungcheol, trong cái áo hoodie đen anh đã mượn của hắn ngày đầu đến đây.
Hình như Seungcheol biết Jeonghan đang nhớ tới "cú chạm" đầu tiên ấy, vì môi hắn giương lên một vòng cung hài lòng khi gọi tên anh. "Đi giày vào đi, Han." Anh ngay lập tức ngoan ngoãn đưa chân xuống giường và bắt đầu lần kiếm đôi giày của mình.
"Jun đâu rồi?"
"Nó đang chỗ của Minghao. Cả hai đứa nó và những người khác nữa lúc này đều đang căng như dây đàn vậy. Trong khi các cuộc tấn công ngày một tàn bạo hơn thì ta lại bị kẹt ở thế bị động, và sẽ chẳng bao lâu nữa trước khi bọn Min moi được thông tin mà chúng muốn."
Buổi tối chào đón họ bằng một màn tuyết dày đặc. Lớp bột trắng mịn ngập đến tận mắt cá chân khi họ bước ra khỏi mái hiên nhỏ ở lối ra phía sau boong-ke. Ánh trăng ẩn khuất sau những vầng mây, soi bước họ bằng thứ ánh sáng ma quái mờ nhạt. Seungcheol mở hộp cầu giao trên cửa và gạt công tắc, đoạn hắn quay sang hỏi Jeonghan:
"Việc huấn luyện tới đâu rồi?"
"Cũng tàm tạm. Tôi có thể bắn khá tốt, nhưng còn dụ đánh đấm thì vẫn còn chán lắm."
"Chúng ta đều có điểm yếu của mình mà," hắn cười.
"Có khi kĩ năng của tôi có thể cải thiện nếu như Wonwoo không quá nhỏ con như vậy, tôi cần người cao lớn hơn để luyện tập cùng."
"Không phải còn Mingyu đó sao?"
"Cỡ đó thì bự quá."
Một tiếng cười trầm ấm giòn tan phát ra từ Seungcheol và chỉ thế thôi cũng đủ làm đàn bướm trong bụng Jeonghan lại có dịp đập cánh bay nhộn nhạo. Anh không thấy mặt hắn thường xuyên như các thành viên khác, nhưng mỗi lần hắn xuất hiện, anh biết mình không thể dời mắt.
"Thế còn tôi thì sao?"
"Anh?"
"Ừ, tính ra thì hai ta cao ngang nhau và tôi cũng to con hơn Wonwoo nữa. Vậy nên, thử với tôi xem nào."
Chà, Yoon Jeonghan sắp sửa được thử sức đấm nhau với một tên mafia cầm đầu. Không khó để đoán ra kết quả sẽ không xán lạn gì mấy cho anh.
"Ờ...Cheol à, tôi không nghĩ mình có thể..."
"Thôi nào, Han, đừng có thỏ đế như vậy chứ!" Seungcheol vẫn toe miệng cười, trơn tru bao lấy bàn tay người kia vào kéo anh ra bên ngoài.
"Được rồi, bắt đầu đi, cho tôi xem những gì cậu đã học được."
Kiểu gì thì cũng không tránh né được nữa, Jeonghan lấy lại bình tĩnh và bắt đầu lặp lại các kỹ thuật mà Wonwoo đã cố gắng khắc vào trí nhớ cơ bắp của anh. Chân rộng bằng vai và thả lỏng đầu gối, anh giơ chặt nắm đấm lên, gót chân từ từ di chuyển quanh Seungcheol, phớt lờ vẻ hứng thú trên khuôn mặt hắn. Đến khi chỉ còn cách "mục tiêu" một sải tay, Jeonghan tung cú đấm nhắm thẳng vào đầu hắn, và tất nhiên là đối phương né được một cách dễ dàng. Anh thử lại lần nữa, nhưng cũng chỉ tốn thêm một bước chân của Seungcheol.
"Rồi cậu là đang muốn đấm cái gì vậy?"
"Đầu của anh."
"Cái gì, với cái kiểu đánh đó hả?"
Jeonghan kịp nhận ra Seungcheol chuẩn bị di chuyển, nhưng không kịp nhìn được cách hắn ra đòn trước khi ngã ngửa xuống đất, và hắn thì đè trên hông anh. Lớp tuyết tan thấm ướt vào lưng áo anh, không khí như bị trút sạch khỏi buồng phổi. Nhưng điều tồi tệ hơn cả mà Jeonghan không ngờ tới, là cú phản đòn này vô tình khiến tâm trí anh đảo ngược về mười ngày trước.
Mày là đứa nào?
Không, không, không, không. Không phải lúc này. Không phải trước mặt Seungcheol.
Là kẻ nào đã gửi mày đến đây theo dõi bọn tao?
Tại sao lại chọn đúng lúc này để hành hạ anh chứ? Anh đã ổn rồi mà. Anh muốn tin rằng mình đã ổn rồi. "Làm ơn..." giọng anh bắt đầu run lên, đôi mắt nhắm tịt lại.
Nói mau!
Giọng nói đáng sợ của tên đó. Nòng súng còn nóng trên trán anh. Mùi khói thuốc ghê tởm phả vào mặt anh.
"Han?"
"Làm ơn...xin anh đó...," Jeonghan tiếp tục nài van. "Tôi thực sự không thấy..."
"Này, này, Hannie, nhìn tôi này."
"Xin các anh...tôi hứa sẽ không nói gì hết...làm ơn, làm ơn thả tôi đi mà..."
"Han, em ơi!"
Jeonghan chỉ có thể rên rỉ trong bất lực và sợ hãi, dẫu anh biết tất cả chỉ là những thước phim tua lại. Dẫu anh vẫn có thể nghe thấy giọng nói của Seungcheol, có thể cảm nhận được lúc hắn trèo xuống người anh, cơ bắp của hắn khi ôm ngang ngực anh. Nhưng rồi mọi thứ cũng quá chân thật.
Anh nghe tiếng thì thầm bên tai khi cả cơ thể được nhấc lên khỏi mặt đất. Ánh sáng và bóng tối như trộn lẫn vào nhau trong chuyến xe kinh hoàng đưa anh qua những kí ức hãi hùng. Nhưng bước chân của Seungcheol lại nhẹ lắm, nhẹ một cách đáng ngạc nhiên với một người to lớn như hắn. Một chốc lát trôi qua và mùi hương quen thuộc của nến hoa oải hương lại xộc thẳng vào mũi anh.
"Tôi ở ngay đây rồi, Han. Bình tĩnh lại nào...đã có tôi ở đây rồi."
Tâm trí anh vẫn quay mòng mòng ngay cả khi lưng đã chạm vào lớp nệm êm ái. Anh vẫn còn bị mắc kẹt trong cơn ác mộng sống động nhất từ trước đến giờ. Anh có thể cảm nhận được cơn gió buốt lạnh thổi vào da, mắt cá chân và đầu gối đau nhức, dây thắt lưng cứa vào cổ tay và mùi dầu động cơ phả đầy trong thùng xe. Mọi thứ như lao vào cùng một lúc và bóp nghẹt cổ họng của anh.
"Chúng không phải thật đâu, tôi thề với cậu đấy. Có tôi ở ngay đây bên cạnh cậu rồi, tôi sẽ bảo vệ cậu mà."
Jeonghan biết, Jeonghan biết chứ, vậy mà...
Các cơ quai hàm và ngón tay của anh như hoàn toàn mất đi cảm giác. Cơn đau thắt trong lồng ngực ngày một lớn hơn và nếu cứ tiếp tục thế này, cơ thể anh sẽ sớm không chịu được và "sập nguồn" bất cứ lúc nào. Vậy mà ngay trên bờ vực mê man ấy, cái mùi khó chịu từ đầu thuốc lá vẫn chưa thôi lờn vờn quanh mũi.
Nhưng rồi có bàn tay ấm áp và dịu dàng ôm lấy khuôn mặt anh, thứ ôn nhu chắc chắn không thuộc về một kẻ giết người vô nhân tính. Đôi tay ấy dần trượt xuống vuốt ve làn da sau gáy, và cuối cùng là bờ môi áp xuống trên môi anh.
Và như thế, cơn hoảng loạn từ từ thoát ra khỏi từng lỗ chân lông của Jeonghan. Anh thả cho cơ thể mình chìm trong cái chạm của Seungcheol, chìm vào cánh tay bảo bọc của hắn, cho đến khi đôi mắt anh cuối cùng cũng cảm thấy đủ an toàn để mở ra.
"Tôi xin lỗi...," Seungcheol nói, bàn tay vẫn chưa rời khỏi gò má người kia. "Tôi không nghĩ ra cách nào khác để giúp cậu phân tâm hết." Biểu cảm trên gương mặt hắn là hỗn hợp của sự bối rối, lo lắng và một chút ngại ngùng, nhưng chắc chắn là không có bất kì sự hối tiếc nào ở đó cả, và tất cả những gì Jeonghan có thể làm là chớp mắt ngơ ngác nhìn hắn. Lia mắt dòm quanh sau đó, bấy giờ anh mới nhận ra hai người họ đang không ở trong phòng anh.
"Đây là phòng tôi. Tôi nghĩ cậu không muốn ai khác nhìn thấy cậu trong tình trạng này vậy nên tôi đã đưa cậu đến đây. Nó gần với cửa sau nhất."
Jeonghan cuối cùng cũng thả trôi tự do những hơi thở run rẩy cùng những giọt nước mắt lã chã khiến tầm nhìn của anh mờ nhòe hẳn đi.
"Hannie...đã có chuyện gì thế?"
Từ khi nào mà hắn bắt đầu gọi anh như thế vậy?
"Tôi...tôi không biết nữa..." Jeonghan nói dối hắn, anh chật vật chống tay ngồi dậy. "Tôi...tôi đã nghĩ là mình không sao hết. Tôi không...chuyện này...không thể nào..."
"Nhưng rõ ràng là cậu đang không ổn. Joshua kể tôi nghe rồi. Chuyện này đã diễn ra được bao lâu rồi?"
"Mới có một lần thôi..."
"Cái lần mà cậu ấy bắt gặp," trông hắn thực sự lo lắng. "Jeonghan à, tổ chức này là nơi trú ngụ của những đứa trẻ mang trong mình đầy thương tích. Đừng nói với Minghao là tôi đã nói cho cậu nhé, nhưng tới cả một đứa đã chiến đấu và luyện tập hàng năm trời như nó cũng chẳng thể nào thoát được những cơn giày vò tâm lý bất chợt. Đến nó còn không làm được, cậu nghĩ cậu làm nổi sao?"
"Tôi...tôi chỉ không muốn cảm thấy..."
"Yếu đuối?"
Jeonghan gật đầu.
"Em ơi, trong mắt tôi, sự yếu đuối chưa bao giờ hiện thân nơi em cả. Ngay cả khi bị Joshua kề súng vào đầu, em vẫn cứu mạng tôi đấy thôi, nhớ chứ? Một kẻ yếu đuối liệu có làm được như thế không?
Đầu Jeonghan vẫn còn rất đau, anh mệt mỏi và sợ hãi. Nhưng hơn tất cả, anh không biết làm gì trước ngọn sóng bất chợt trào dâng trong lòng khi Seungcheol gom hết nâng niu và dịu dàng đặt nơi anh, nơi tiếng "em ơi" phát ra trên môi hắn.
"Em có muốn nói chuyện với ai không? Người đó không nhất thiết phải là tôi, trong đám nhóc có thể sẽ có đứa nào đó giúp được..."
"Tôi...ờ...tôi ổn rồi," Jeonghan chen ngang, nhưng chính anh còn thấy câu nói của mình không có tí sức thuyết phục nào. "Tôi cần phải quay trở về làm việc." Anh có thể đoán ra được từ nụ cười buồn của Seungcheol, rằng đây không phải lần đầu hắn đối diện với tình cảnh này, khi người ta từ chối để hắn bước chân vào thế giới đang sụp đổ của họ. Áp lực đang đè nặng lên tất cả, có những cơn hoảng loạn khác vẫn còn đang chực chờ. Chỉ mong rằng chúng sẽ không xuất hiện vào những thời khắc quan trọng nhất.
***
Shownu, một nhân viên của "xưởng", đang ngồi đợi sẵn khi Jeonghan vất vả lắm mới lê thân mình trở lại phòng y tế, trong đầu ngập tràn hình ảnh nụ hôn của Seungcheol. Khi Soonyoung lần đầu nhắc đến "xưởng", anh đã nghĩ nơi đó chắc là một cửa hàng tái chế xe lậu hay gì đó, trong khi Shownu và Kihyun té ra lại là chủ của một tiệm bán hoa. Jeonghan cố gắng trưng ra nụ cười thiện lành nhất có thể để đáp lại lời chào của vị khách nọ. "Tôi đến vì nghe báo mới có một người nữa mới bị giết," anh ta nói.
Sự thật là, đằng sau cửa tiệm nhỏ được trang hoàng bằng những bó hoa rực rỡ ấy, là một nghĩa trang tạm bợ, nơi những thành viên băng đảng đã chết nằm đợi để được đem đi mai táng trên một ngọn đồi hẻo lánh nào đó, dưới những nấm mồ không tên không tuổi.
"À...được rồi, lối này."
Những gì mà Shownu đang làm cho tổ chức thực sự đáng nể. Anh ta xuất hiện cứ ba ngày một lần để kịp lấy đi những cái xác mà Jeonghan không cứu được, trước khi chúng bắt đầu thối rữa và bốc mùi. Hai người họ vén tấm rèm được kéo quanh thi thể, và Shownu ngay lập tức rảo bước vòng quanh giường, hai tay khoanh lại cùng với hàng lông mày xô cả vào nhau.
Jeonghan cho rằng mình đã tờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Đối với bọn nhà Min, chúng thường để lại "danh thiếp" bằng chính những nạn nhân bị giết theo cùng một phương thức: một phát đạn cho mỗi bên đầu gối, hai phát trước ngực, và một ở giữa trán. Nhưng lần này có gì đó hơi khác. Theo như Junhui giải thích, hai phát súng đầu tiên ở đầu gối sẽ khiến cho con mồi bất động ngay lập tức, đồng thời chúng cũng sẽ gây đau đớn tột cùng. Sau đó đến ngực, và đòn cuối cùng để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng với người xấu số đang nằm đây, hai đầu gối của anh ta như bị xé toạc. Vết thương ở ngực thì nông, hai viên đạn kẹt ở khung xương sườn thay vì xuyên thẳng qua như tiêu chuẩn thường thấy của nhà Min. Vết đạn trên trán cũng vậy, không phải một lỗ tròn chính giữa hai mắt mà là một vết thủng ở phía sau hộp sọ.
Gần như có thể chắc chắn được đây không phải là "tác phẩm" của bọn Min.
"Một tên khốn bắt chước," Shownu tóm gọn lại vấn đề.
"Thế nghĩa là sao?"
"Nghĩa là kẻ này biết được những gì đang diễn ra và hắn đang cố khiến cho tình hình trở nên phức tạp và tồi tệ hơn. Làm như mấy người chưa có đủ vấn đề đau não hay gì."
"Chúng ta nên thông báo chuyện này cho ai đó...Cheol hoặc Shua."
Shownu chỉ ậm ừ để tỏ ra mình đang lắng nghe, nụ cười kỳ lạ vẫn thường trực trên môi. Người này, và cả Kihyun nữa, dường như chưa bao giờ ngừng mỉm cười, dù là trong bất kì tình huống gì, như thể họ lúc nào họ cũng được uống một thứ nước ép vui vẻ nào đó.
"Để tôi đi kiếm mọi người," Jeonghan để Shownu ở lại tiếp tục kiểm tra cái xác, còn mình thì hòa vào bóng tối của hành lang bên ngoài. Trời chỉ mới nhá nhem sáng, chắc là tầm bốn giờ, và như Seungcheol đã nói trước đó, ai nấy đều đã quá mệt mỏi, vậy nên cũng dễ hiểu thôi khi Jeonghan gần như chẳng bắt gặp ai lang thang giờ này ngoài anh nữa. Từ nhà bếp, phòng sinh hoạt chung cho tới khu huấn luyện đều trống hoác. Chỉ còn lại đúng hai nơi mà Jeonghan chắc chắc sẽ tìm được người còn thức: phòng của Seungcheol và Jihoon. Và chỗ của Jihoon thì gần hơn.
Ngay khi anh gần đặt chân đến được điểm đến trong đầu, mọi ánh đèn bỗng chốc lóe sáng một màu đỏ rực và âm thanh báo động bắt đầu vang lên từ mấy cái loa gắn trên tường:
"Có kẻ đột nhập!" Jeonghan nghe thấy tiếng ai đó hét lên và gần như ngay sau đó, khu sinh hoạt chung mới đó còn không một bóng người bây giờ đã chật cứng. Cứ như họ nhảy từ bên trong tường ra vậy, ai ai cũng to tiếng đủ thứ và bàn tay thì lia lịa lắp đạn vào súng.
Joshua là người đầu tiên nhìn thấy kẻ đang ngơ ngác và lập tức đi đến bên cạnh Jeonghan. Gã đưa cho anh một khẩu súng ngắn và đẩy anh về phía sau. "Giữ lấy cái này đi, nhớ ẩn mình cho kĩ." Cánh tay anh bị một người khác nắm lấy, anh quay lại thì thấy Chan, và em bắt đầu kéo anh về phía phòng trinh sát của Jihoon. Mọi thứ trước mắt anh lúc này có thể nói là hỗn loạn chồng chất hỗn loạn, nhưng ngay khi họ bước vào căn phòng của anh chàng công nghệ, trái đất như thể mới vừa được gắn thêm một bộ giảm chấn. Còi báo động đã hoàn toàn im bặt, tiếng bíp nhẹ nhàng đều đặn từ một trong giàn máy tính hùng hậu là dấu hiệu duy nhất nhắc nhớ anh rằng có điều gì khủng khiếp đang diễn ra ngoài kia.
"Anh ngồi thấp xuống một chút," Chan dẫn anh về phía đuôi phòng, "và nhớ là chỉ bắn khi thật sự cần thiết thôi nhé!" Jeonghan run rẩy thu mình vào một góc, dùng cả hai tay giữ chặt khẩu súng và thầm cầu nguyện rằng anh sẽ không phải dùng đến nó. Nhắm bắn mục tiêu bằng bìa cứng và chĩa súng vào một người bằng xương bằng thịt là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
"Mấy người canh gác bên ngoài bất tỉnh rồi," Jihoon nói vọng lên từ chỗ ngồi của cậu phía trước màn hình, điều khiển các camera giám sát từ đủ mọi góc độ. Còn Chan thì đứng bên cạnh cậu, chĩa súng vào cửa phòng khi họ có bất kỳ vị khách không mời nào ghé đến.
"Bọn chúng muốn gì vậy chứ? Trước giờ chưa có ai tấn công căn cứ của ta hết!"
Là vì anh, Jeonghan chua xót nhận ra. Bọn chúng đến tận đây là vì anh và có thể sẽ có người phải chết chỉ để giữ cho anh được an toàn.
"Đây không phải một cuộc tấn công," Jihoon nói, sự nhẹ nhõm hiện rõ trên hai khuôn mặt còn lại và Chan cuối cùng cũng hạ súng xuống. "Ít nhất thì chúng không có ý định xâm nhập. Có lẽ là một nhiệm vụ trinh sát nào đó nhưng tới giờ này thì nó đã thất bại rồi. Và tôi vẫn cá là nó có liên quan đến Jeonghan."
Jihoon phóng to một màn hình khác. Minghao, Jun, Mingyu và Wonwoo đang cẩn thận đi về phía hai người canh gác đang nằm bất động, họ rút vũ khí và dáo dác nhìn mọi hướng hòng tìm ra bất kỳ dấu hiệu xâm phạm nào. Ba người trong phòng quan sát nhìn thấy một bóng người không rõ mặt từ từ bò lên từ dưới bụi cây, nhưng cố gắng thoát thân ấy nhanh chóng bị phát hiện và hạ gục bởi tài thiện xạ lão luyện của Junhui. Jeonghan phải cưỡng lại sự phấn khích muốn hò reo trước chiến thắng nhỏ ấy.
Jihoon lại đổi góc một góc máy khác và họ tìm ra kẻ xâm phạm thứ hai đang nằm trong tuyết, lợi dụng những bụi cây mọc dày xung quanh để che chắn cho bản thân. Khi bọn Junhui đang mải kiểm tra những đồng đội bị đánh ngất, kẻ kia bắt đầu chậm rãi lùi về phía sau, và chỉ cần vài bước chân nữa để hoàn toàn tẩu thoát.
"Bọn họ sẽ bỏ qua tên đó mất," Jeonghan lo lắng nói, vậy mà Chan thì ngược lại, em quay sang anh cùng một nụ cười đầy tự tin.
"Không đâu."
Seungcheol không biết từ đâu lao tới, đá bay khẩu súng khỏi tay kẻ lạ mặt và thành thục thụi đầu gối vào thẳng mặt gã, người đàn ông bất tỉnh trong tích tắc và Seungcheol không hề đổ một giọt mồ hôi nào.
Hắn quả thực là một chiến binh cừ khôi.
"Anh nghĩ bọn người này là ai?" Chan hỏi. "Min? Sungjong?"
"Là kẻ bắt chước," và Jeonghan phải vội vàng giải thích khi hai cặp mắt khó hiểu nhìn lên anh. "À tôi quên mất, Shownu có chuyện muốn thông báo với mọi người. Anh ấy nghĩ rằng có kẻ đang cố tình nhại lại kiểu giết chóc riêng biệt của bọn Min."
Jihoon văng bậy một tràng trước khi nhấn nhấn một vài cái nút và quàng cái tai nghe lên.
"Mọi thứ ở đây được lo liệu rồi, Channie. Giờ em nên xuống dưới lầu chuẩn bị đi là vừa, Mingyu sẽ cần dùng đến vài "dụng cụ" đó."
"Xì..." cậu bé xịu mặt xuống và cất cây súng về lại bên thắt lưng. "Rồi rồi, em đi là được chứ gì?"
"À còn Jeonghan?" Jihoon tiếp tục. "Tốt hơn là anh nên quay trở lại phòng mình đi. Sắp tới sẽ ồn ào đấy và tôi thì không nghĩ anh muốn nghe thấy "chúng" đâu."
Jeonghan không biết thứ mà anh không muốn nghe là gì nhưng chắc chắn là anh sẽ không muốn nghe thấy chúng. Thế nên anh không thắc mắc gì thêm mà xoay gót bước thẳng về phòng ngủ, đóng cửa, trèo lên giường và lấy gối bao kín hai tai mình.
Nhưng rồi mọi thứ hoàn toàn vô hiệu, chẳng gì có thể cách ly được thính giác của anh ra khỏi những tiếng thét ầm trời vang lên sau ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro