8. Mì ramen và súng lục
Đáng lẽ Seungcheol nên nhớ ra sớm hơn, rằng hắn sẽ dễ dàng tìm được Joshua trong phòng tập, nơi gã có thể đường đường chính chính dùng nắm đấm để trút bớt căng thẳng cùng những ám ảnh quá khứ. Chân còn chưa bước qua ngưỡng cửa thì tiếng đánh đấm thùm thụp đã dội vào màng nhĩ, Seungcheol chỉ hi vọng rằng dù đối phương là ai, kẻ đó nên biết đường mà bảo vệ tốt cho cái háng của mình. Vì đó là nơi mà Joshua luôn nhắm tới.
Người nọ và Wonwoo đang chơi trò mèo vờn chuột ở giữa phòng, tay chân xen kẽ giữa tấn công và phòng thủ, cố gắng đánh cho kẻ kia tơi bời nhưng vừa không thực sự muốn cho kẻ kia tơi bời. Seungcheol dành một chút thời quan sát hai tấm lưng trần đã đầm đìa mồ hôi, hai chiến binh mạnh nhất của hắn. Cả hai đều một thời là những đối thủ khét tiếng trên các võ đài ngầm khác nhau, Joshua vì muốn kiếm đủ tiền trang trải sau khi thoát khỏi địa ngục, còn Wonwoo khi ấy thì vốn chẳng còn lựa chọn nào khác.
Có thể nói những sàn đấu ấy cũng chính là cơ duyên dẫn lối bọn họ đến với Seungcheol. Trước đó hắn đã thu nạp được hai thiên tài võ thuật khác là Minghao và Junhui, nhưng có thứ gì rất khác khi hắn chứng kiến những trận đấu Wonwoo và Joshua. Họ chiến đấu như không còn gì để mất, như thể đó là con đường sống duy nhất. Seungcheol cần thứ bạo tàn ấy trong lực lượng của mình, nhưng điều hắn không ngờ, là mình đã mở được một rương kho báu thậm chí còn quý giá hơn gấp bội, đó là những đồng đội mà hắn có thể tin tưởng tuyệt đối.
Tâm trí Seungcheol cuối cùng cũng bị dội ngược trở lại thực tại khi Joshua ra đòn và chôn nắm đấm vào bụng Wonwoo như đâm thủng một bao cát.
"Đệch mợ thật đó, anh Shua!" Wonwoo ôm bụng lảo đảo về phía sau rồi khuỵu xuống trên đầu gối. Còn kẻ ra đòn tay thì giơ ra kéo y đứng dậy nhưng miệng vẫn không quên nhắc, "anh còn nương tay chán, chứ không là chú mày chết chắc."
Seungcheol nghĩ lúc này xuất hiện là thích hợp và hắn đã chọn cách hầm hố nhất, vỗ tay thật chậm và thật kêu để tán thưởng cho "màn trình diễn" vừa rồi. Wonwoo chào hắn, còn Joshua thì quay mặt đi.
"Chú luôn quên che chắn phía bên phải, khu vực có gan ấy. Chỉ cần một cú đấm đủ mạnh là chú có thể bị hụt hơi tới mức không thể di chuyển. Và thế thì dễ chết lắm." Seungcheol góp ý một cách chuyên nghiệp, nhếch môi cười nhẹ khi thấy Wonwoo cũng đang nghiêm túc tiếp thu lời khuyên của mình.
Tuổi thơ của Wonwoo trong trải trẻ mồ côi không mấy bình yên cho lắm, khi một đứa nhóc nhỏ con và miệng lưỡi sắc bén như y trở thành mục tiêu bắt nạt hoàn hảo cho những đứa trẻ khác, khi chúng phải tranh giành nhau miếng ăn để sống qua ngày, khi y buộc phải trở nên linh hoạt và mạnh mẽ để tồn tại. Và đến cuối cùng, vào năm mười bốn tuổi, khi Wonwoo quyết định chạy biến khỏi cái mái nhà không hề giống một mái nhà thực thụ đó, người ta dễ dàng liệt y vào hàng những trẻ vị thành niên đã "hỏng hóc" và chắc chắn sẽ xứng đáng với một cuộc sống sau song sắt.
Wonwoo vô tình va phải một phi vụ buôn ma túy trong lúc rúc vào một quán bar đêm để tìm chỗ tựa lưng. Y suýt chết, nhưng may mắn xoay sở thoát được. Tinh thần quyết luyệt lẫn tuyệt vọng ấy của y lọt vào mắt một tên buôn có mặt lúc bấy giờ, như một mỏ vàng thô, nên hắn đã cho y hai lựa chọn: hoặc tận dụng tài năng của mình và trở thành một võ sĩ làm việc cho hắn, hoặc ăn một phát đạn vào não.
Thế là từ năm mười bốn tuổi, Wonwoo đã được "mài dũa" để trở thành một vũ khí hoàn hảo. Chỉ cần cố gắng trốn chạy, y sẽ bị ăn đòn. Chỉ cần từ chối bước lên sàn đấu, y sẽ bị ăn đòn. Cũng một kết cục ấy nếu y để thua trận, chẳng bao giờ có ai thèm màng tới những vết thương đã rớm máu trên người y.
Vậy nên khi một kẻ mang hình xăm rồng trên bả vai tự xưng là đứng đầu của một băng đảng ngầm và ngỏ lời cho y một con đường thoát, Wonwoo đã không tốn một giây suy nghĩ nào mà hăm hở chộp lấy cái phao cứu sinh ấy.
"Cho anh nói chuyện riêng một chút với Shua nhé?" Seungcheol vỗ nhẹ lên vai Wonwoo và người nhỏ hơn gật đầu đồng ý.
Joshua vẫn chưa quay đầu lại nhìn lấy hắn mà chỉ kiên quyết tập trung toàn bộ sự chú ý vào những nắm đấm dội thẳng vào bao cát. Seungcheol đợi cho bóng Wonwoo mất dạng hẳn mới cất tiếng. "Cậu đang tức giận. Và khi cậu tức giận, trông cậu chả ra gì cả."
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng nắm đấm dồn dập hơn.
"Ở đây không có ai nghi ngờ khả năng của cậu hết," Seungcheol không nhân nhượng, hắn bước vòng cho đến khi khuôn mặt của Joshua đã ở trong tầm mắt. "Cậu rất mạnh, cậu không biết sợ hãi, nhưng mỗi lần những cảm xúc cá nhân trong cậu có dịp trào ngược lên, cậu lại để cho chúng chiếm thế thượng phong. Và điều đó làm cho cậu trở nên yếu đuối."
Hắn biết mình đã chọc đúng vào ổ kiến lửa khi Joshua dồn lực vào cánh tay và vung ra một cú đánh mạnh đến mức làm đứt toạc cái dây gắn bao cát với trần nhà và khiến thứ to lớn ấy đổ uỳnh xuống sàn. Joshua thở dốc nhìn "kẻ thù đã ngã xuống" của mình, cuối cùng gã cũng quay người đối diện với Seungcheol. Và nếu "ánh mắt giết người" có tồn tại thật, Seungcheol hẳn đã chết từ lâu.
"Mình không có yếu đuối."
Seungcheol quăng chai nước vào tay Joshua. "Ừ, mình biết. Nhưng nếu không làm thế thì chẳng đời nào cậu chịu nói chuyện với mình." Mọi bức xúc dường như tan ra khỏi cơ thể Joshua khi nghe những lời ấy, vai gã chùng xuống ngay lúc nhận ra mình vừa để bản thân rơi vào một đợt căng thẳng khác.
"Là Jeonghan, đúng chứ? Cậu ta gợi nhắc quá nhiều về con người trước kia của cậu."
Joshua tu một mạch hết chai nước rồi nghiền vỏ chai thành một tảng nhựa phẳng. Phản ứng ấy là đã đủ thay cho một lời xác nhận.
"Chúng ta cần cậu ấy khi có giao tranh xảy ra. Bọn Min chuẩn bị xuất đầu lộ diện rồi."
Joshua nghiêng đầu lên, đôi mắt nheo lại theo cái cách gã luôn làm mỗi khi những điều gã yêu thương đang bị đe dọa. Cũng nhờ vậy mà Seungcheol có thể yên trí rằng gã chưa nổi loạn đến mức ném hết sự tin tưởng nơi hắn ra ngoài cửa sổ.
"Có thời gian dự kiến chưa?"
"Chưa chắc chắc. Mình đã cho Jihoon, Soonyoung và Seungkwan ra ngoài tìm hiểu thêm, nhưng chắc ta sẽ phải đợi tầm một tuần. Shua à, mình biết hiện tại cậu đang gặp chút rắc rối, nhưng nếu tất cả muốn có cơ hội toàn thây qua được lần này, bọn mình cần cậu."
"Vậy nên mình muốn cậu trả lời mình lúc này, cậu sẽ tham gia cùng mọi người chứ?"
Bàn tay của Seungcheol giơ ra và hắn đã lo sợ trong vài khoảnh khắc, nhưng cuối cùng, Joshua vẫn đón lấy và siết chặt ngón tay của kẻ vừa là lãnh đạo vừa là người bạn thân thiết nhất của mình.
"Đã có lúc nào mình từ chối cậu điều gì chưa?"
Sự nhẹ nhõm hằn trên khóe miệng đang giương cao của Seungcheol. Miễn có Joshua bên cạnh, hắn tin chiến thắng sẽ về phe họ.
"Tốt lắm."
"Vì Seungkwan vừa tìm thấy một con chuột nhắt."
***
Jeonghan thích chim bồ câu lắm.
Trong khi đáng ra thì anh không nên thích chúng. Vì anh là một bác sĩ, và bồ câu thì mang nhiều mầm bệnh. Cha anh gọi chúng là bọn "chuột biết bay" và thậm chí phải gọn người đến "xử lí" một cặp chim bồ câu nọ sống trên gác mái căn nhà nghỉ hè của gia đình anh ở Busan. Jeonghan vẫn chưa quên được cái khung cảnh kinh hoàng hồi ấy.
Trong mắt Jeonghan, bồ câu là loài bướng bỉnh nhưng cũng rất thú vị. Không biết bao nhiêu lần anh đã phải bấm còn xe chỉ để giải tán "bữa tiệc" mà chúng đang tận hưởng cùng với một cái xác động vật chết nằm trơ trọi trên đường. Chúng hiên ngang đi lại trên vỉa hè, song song với người đi làm, trông đến là ghét với cái đầu nhỏ không ngừng lúc lắc. Chúng thậm chí không di cư vào mùa đông, như để khẳng định với loài người rằng bọn tôi sẽ luôn ở đây để quấy rối các người quanh năm suốt tháng.
Lúc này, một đám bồ câu đang gõ mỏ trên mặt tuyết chỉ cách nơi anh ngồi có vài bước chân. Lần đầu tiên Jeonghan được bước ra ngoài từ khi thế giới của anh tối đen trong cốp xe, giờ đây thế giới ấy trở lại sáng láng và dường như đẹp hơn hàng tỷ lần, kể cả với sự xuất hiện của đám hàng rào kẽm gai vặn vẹo trước mặt. Anh thậm chí không thèm để ý đến ngón tay tê rần và cái mũi đã đỏ vì lạnh. Những gì Jeonghan biết và quan tâm hiện tại, là anh không còn cảm thấy mình giống như một tù nhân nữa.
Jihoon cũng đang yên vị trên một tảng đá phía bên tay phải của anh, ánh nhìn chăm chú phóng đến khu rừng xa xa phía sau hàng rào. Mọi thứ nơi cậu đều ịn lên vẻ khó chịu và bức dọc khi bị lôi ra khỏi chiếc máy tính yêu quý, chỉ để hít thở một ít không khí trong lành như Wonwoo đã đề xuất. Một đề xuất mang tính cưỡng ép.
Jeonghan gần như la toáng lên khi một khẩu súng giảm thanh được giơ lên và một chú chim bồ câu ngã bịch xuống, đồng loại của nó bay tán loạn, thả rơi những chiếc lông vũ sợ hãi.
"Tôi ghét bồ câu," Jihoon gằn giọng. Còn Jeonghan chỉ biết thở dài, mắt dõi theo màu đỏ au dần loang lổ trên nền tuyết trắng. Có thể anh đang hoang tưởng, nhưng đột nhiên sâu thẳm trong anh có gì đó nhức nhối và đáng sợ, thứ gì đó giống như linh tính cho một điềm gở sắp đến.
"Anh đói không?"
Jihoon chắc chỉ hỏi cho có, vì cậu chưa cần đợi ai trả lời đã nhấc mông ngồi dậy và đi một mạch vào trong nhà. Jeonghan thật tâm muốn ngồi thêm ít lâu ngoài này, nhưng anh không dại gì làm cho chàng hacker này cọc thêm nữa.
Phòng y tế đã biến thành một phòng họp tự phát kể từ khi Soonyoung xuất hiện, và Seokmin thì đang thay Jeonghan theo dõi Hansol, vì anh không được phép bén mảng đến gần nơi đang diễn cuộc trao đổi đầy ắp những thông tin mật của họ. Đó cũng là lý do tại sao anh cùng Jihoon phải đi lòng vòng mãi mới đến được khu nhà bếp, với sàn nhà lát gạch trắng và bàn bếp làm bằng thép không gỉ. Mingyu và Minghao cũng đang có mặt và Jeonghan đã sẵn sàng cho một màn bắn nước bọt giữa hai người.
"Này cậu phải đun nước trước chứ, không mì nó nở ra thì làm sao?"
"Đã là mì thì phải nở, hiểu không?"
"Không đúng!"
"Thế cái gì mới đúng hả? Tụi mình đằng nào cũng phải nấu chín đống ramen này thế nên cho nó vào nước trước hay sau thì cũng như nhau cả thôi."
Minghao hết nói nổi Mingyu nữa thì quay ra làu bàu khua chân múa tay với Jeonghan cùng với mớ mì khô trong tay mình, trong khi người cao hơn tiếp tục đun nước trong bất lực. Hình như chưa lần nào Jeonghan bắt gặp hai vị này ở cùng nhau mà không cãi nhau hết.
"Im mỏ chú lại rồi cho anh cái gì để ăn cái!" Jihoon lạnh lùng chen ngang, và Jeonghan lấy làm ngạc nhiên khi Minghao mới nhốn nháo là thế mà đã lập tức im bặt và ngoan ngoãn thực hiện "nhiệm vụ" được yêu cầu. Không một tiếng phỉ báng hay phàn nàn nào, cậu chỉ lặng lẽ gọt trái cây rồi đặt lên đĩa cho Jihoon trước khi lặng lẽ bước ra khỏi nhà bếp. Gì đây, một biểu hiện của sự tôn trọng cấp bậc chăng, nhưng nghĩ lại thì khả năng cao hơn là cậu nhóc cũng khá rén trước chàng trai nhỏ con này. Dù gì thì Jihoon cũng mới thản nhiên giết một chú chim bồ câu vô tội. Nhưng ngay cả khi Minghao đã đi rồi, cái bầu không khí căng thẳng vẫn còn lửng lơ trong gian phòng, nhất là nơi đôi vai có hơi đơ cứng của Mingyu.
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Jeonghan hỏi, nhưng không biết ai sẽ trả lời. Và Jihoon bắt đầu mở miệng:
"Thường thì cứ lúc nào tôi xuất hiện là tụi nó sẽ lại im như hến thế đấy. Lâu lâu tôi cũng tự thấy mình giống như một viên đạn lạc vậy."
Jihoon nháy mắt một cái với Jeonghan rồi trườn xuống cái ghế đẩu, mang theo đĩa trái cây và biến mất. Mingyu đến bây giờ mới có vẻ thả lỏng.
"Tốt hơn là mấy lúc như này nên né ổng ra. Ổng mà đang buồn bực chuyện gì thì hay dở chứng khùng điên lắm."
"Ồ."
Mingyu đặt xuống trước mặt Jeonghan tô mì mới nấu nghi ngút khói, một đĩa thịt và trứng.
"Ăn đi," cậu cười. "Seungkwan sắp đến rồi, và anh sẽ cần nạp năng lượng cho mình đó." Và cha mẹ ơi, ngày trước Jeonghan đã không hề đoán lệch một tí nào, một nụ cười có thể khiến cho cậu chàng trông đẹp trai lai láng hơn gấp bội.
Minghao trở lại cùng mấy câu tiếng Trung lầm bầm trong họng và lông mày của Mingyu nhíu lại, như thể cậu hiểu được cậu bạn ninja của mình đang nói gì. Không lâu sau đó, ngay khi bữa ăn chuẩn bị kết thúc, Junhui xuất hiện và vui vẻ nhập bọn với họ.
"Ai chà, biết ngay là anh ở đây mà! Bây giờ đi với tôi một lát nhé? Có việc này cần nhờ đến anh đây."
"Ờ...được thôi."
Jeonghan được dẫn về lại phòng y tế, và ngoài những cái tên quen thuộc, lúc này còn có thêm một vài nhân vật anh mới nhìn thấy lần đầu. Một cậu nhóc tóc xanh có khuôn mặt hơi bầu bĩnh, và hai chàng trai trẻ khác với hai chiếc tạp dề thắt ngang eo họ.
"Đây là Seungkwan," Junhui giới thiệu cho anh tên của tóc xanh navy. "Còn đây là Chen và Jisung. Hai cậu này làm việc trong nhà bếp của quán club do Seungkwan điều hành."
Ba cặp mắt dán lên người Jeonghan và có vẻ là anh cũng làm điều tương tự, mọi thứ diễn ra quá nhanh, anh vẫn chưa kịp tiêu hóa vì sao mình lại xuất hiện trong cuộc trò chuyện này nữa.
"Còn đây là Jeonghan, là bác sĩ bọn anh đã nói tới đó."
"Thật tốt vì cuối cùng cũng gặp được anh, Jeonghan," Seungkwan lịch sự chào hỏi, trước khi chỉ tay sang người đang đứng bên phía tay trái của mình. "Bạn tôi mới bị đâm, phiền anh coi qua được chứ?"
"À...vâng, tất nhiên là được."
Jeonghan yêu cầu Jisung nằm lên một chiếc giường trống và cởi bỏ áo ngoài. Anh không chắc mình đang mong đợi điều gì nhưng rõ ràng là vết thương trên tay người này hoàn toàn không cần đến một bác sĩ phải lo liệu. Thậm chí nó còn không đáng để coi là một vết cắt.
Anh quay người chuẩn bị thông báo cho Seungkwan những gì mới quan sát được, nhưng lại không có cơ hội mở miệng vì cả gian phòng đã bị choán lấy bằng một tiếng nổ inh ỏi đột ngột, Jeonghan thấy mình rơi xuống sàn cùng cánh tay ôm lấy hai bên đầu.
Tai anh ù đi, những tiếng chuông cao vút rít lên từ tận cùng dây thần kinh thính giác, anh nghe thấy ai đó gọi tên mình, nhưng âm thanh mơ hồ quá. Ai đó đã tóm lấy khuỷu tay và dựng người anh dậy khỏi sàn nhà. Chỉ khi ấy anh mới cảm thấy đủ an toàn để nhấc mí mắt lên, và thứ đầu tiên đập vào mắt anh, là gương mặt tươi cười của Seungcheol chỉ cách vài xăng-ti-mét. Hắn đang quỳ gối đối diện anh, trong khoảng trống giữa hai chiếc giường. "Han, không sao rồi. Cậu không sao hết. Seungkwan chỉ là muốn nghịch vui một chút thôi."
Tay chân Jeonghan vẫn còn chưa hết bủn rủn nhưng Seungcheol giúp anh đứng dậy và nhờ thế mà anh có thể nhìn rõ được hai thi thể vẫn còn đang rỉ máu của Chen và Jisung trên sàn nhà.
"C-chuyện gì mới xảy ra vậy?"
Seungkwan thản nhiên cất lại khẩu súng vào trong túi áo khoác, thản nhiên trả lời. "Hai kẻ này đang lần mò tung tích của anh, mấy bữa nay chúng vẫn đang mồi chài thông tin cho bọn Min. Thế nên tự nhiên tôi nghĩ rằng chúng có quyền được "diện kiến" anh trước khi tôi tiễn chúng một bước."
Jeonghan hoàn toàn cạn lời, vì hình như chẳng hề có một ai ở đây đoái hoài gì đến việc mới có hai người vừa mới bị bắn chết trước mặt họ cả. Seokmin vẫn tập trung thay băng gạc mới cho Hansol, Seungcheol vẫn đang cười ngây ngốc, Joshua và Soonyoung chìm vào câu chuyện riêng của họ trong một góc phòng. Chẳng có ai thậm chí là ngẩng đầu lên để xem coi cái âm thanh lùng bùng vừa xong là thứ quái quỷ gì. Những thắc mắc và câu chữ trôi lộn xộn tứ tung trong đầu anh, nhưng Jeonghan thực sự không ngờ câu đầu tiên buột ra khỏi miệng anh lại là "Ôi trời ạ, Seungkwan, con mẹ nó tại sao cậu lại không chịu dùng súng giảm thanh vậy?"
Mọi cái đầu quay phắt sang nhìn anh với đủ mọi cấp độ ngạc nhiên và Jeonghan lại bắt đầu lo lắng liệu rằng anh có vừa vô tình bước qua một lằn ranh nào không. Nhưng rồi những gì anh thấy ngay sau đó là Seungcheol cười phá lên, hắn cười đến gập cả người lại và phải lấy tay vịn vào chỗ đau trên bụng mình. Joshua cũng khúc khích từ nơi gã đang ngồi, và sau đó tất cả những người khác cũng đều tham gia vào tràng vui vẻ ấy, đến cả Hansol cũng phải phụt ra một hơi, phà lên lớp mặt nạ oxy một làn sương mờ ảo. Seungkwan túm lấy đuôi tóc của anh kéo kéo và lộ rõ vẻ đắc ý khi thấy anh cố gắng cựa mình thoát ra.
Jeonghan không muốn tự huyễn hoặc chính mình, nhưng trái tim anh đang dần trên đà tin rằng những người này đã bắt đầu thích anh hơn rồi.
"Ồ em quên thông báo thêm một chuyện nữa, anh Cheol," Seungkwan trong tích tắc quay về vẻ nghiêm nghị. "Hai nhân viên an ninh và một vũ công bên em được phát hiện đã tử vong sáng nay. Em có nhờ anh Shownu đến kiểm tra thi thể thì anh ấy phát hiện ra rằng họ đều không phải là do bọn Sungjong hay Min giết."
"Ngay cả nhà Min cũng bị thiệt hại một vài tay sai quanh khu vực này. Đó là lý do vì sao người đứng đầu chi nhánh ở đây đã bắt đầu có dấu hiệu hành động," Soonyoung thêm vào.
Jeonghan chỉ biết im thin thít, anh còn không biết mình có nên tiếp tục ở lại ngay giữa câu chuyện nội bộ này không. Liếc qua Junhui mong nhận được một cái nháy mắt nào đó để anh có thể biết đường mà biến đi, nhưng cậu dường như cũng đang quá mải mê trong suy nghĩ về mớ thông tin mới tiếp nhận từ đồng đội.
"Tuyệt thật đấy, có vẻ ta đã có thêm một vấn đề mới toanh," Joshua khó chịu kết luận.
"Ừ, nhưng hiện giờ thì chuyện đó không cấp bách bằng việc người phe Min sắp xuất hiện, chúng ta phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng, bao gồm việc phải tìm cách chứng minh được Sungjong mới là kẻ đứng sau cái chết của Junki."
"Han, sắp tới sẽ có nhiều người chết và bị thương lắm, nên cậu hãy chuẩn bị một danh sách thuốc than hay dụng cụ cần thiết. Soonyoung sẽ nhờ Kihyun lo liệu," Seungcheol ra lệnh, và tất cả những gì Jeonghan có thể đáp lại chỉ vẻn vẹn một từ "được". Dòng đời đưa đẩy thế nào mà cuối cùng anh lại trở thành bác sĩ "gia đình" cho một băng nhóm tội phạm thế. Hai cái xác vẫn còn nằm trên sàn nhà một lần nữa nhắc nhớ cho anh về cái thực tại khôi hài đến thót tim ấy.
Seungcheol xếp gọn lại chồng giấy đang nằm tá lả trên bàn và giơ về phía Junhui. "Jun, mang nó tới cho Jihoon. Nói Minghao và Chan mang một đội ra ngoài để điều tra thêm. Còn chú sẵn tiện đến chỗ thằng Hoon rồi thì lấy đơn đặt hàng của Charles bỏ vào USB rồi đưa nó giúp anh luôn."
"Đã rõ, sếp."
Mặt Seungcheol trông căng đét nhưng đồng thời lại cũng nhiều sức sống hơn mọi lần khác Jeonghan đã gặp hắn. Đôi mắt sáng quắc và mọi dấu hiệu mệt mỏi do vết thương mang lại dường như biến mất không còn dấu vết. Đây đúng là việc mà hắn có thể làm tốt nhất, vùng nước nơi hắn có thể mặc sức quẫy đạp. Joshua từng nói cuộc sống này vốn đã được định sẵn cho hắn từ giây phút chào đời, đây là cuộc sống duy nhất hắn biết.
Mọi thứ đột nhiên trở nên cấp bách và Jeonghan cảm thấy ít nhất mình cần phải mang dáng vẻ chăm chỉ làm việc một chút để không trông như một kẻ ngốc. Anh đi tới cái bàn chỗ để tập giấy ghi chú, và Seungcheol không thể không để ý những dấu chân dính máu anh bỏ lại trên nền nhà.
"Để tôi nói Wonwoo sắp xếp cho cậu một phòng ở trên lầu," hắn nói khi tiến ra cửa. "Và anh xin chú mày đấy, Seungkwan, làm ơn kiếm ai đó dọn sạch cái đống này đi!"
***
"Được rồi nghe nhé, có vài loại súng ngắn khác nhau, như súng lục và súng bán tự động, rồi anh sẽ phải học cách phân biệt chúng. Ngoài ra, đừng bao giờ bắt chước mấy cái trên phim ảnh nhé, kiểu giơ súng bắn lên trên trời ấy. Nó không hề ngầu chút nào hết, trông ngu ngốc chết đi được, và thứ gì đi lên thì cũng phải rơi xuống."
Jeonghan vừa gật đầu vội vã vừa nuốt nước bọt cái ực khi nhìn vào khẩu súng mà Junhui đang cầm, bàn tay thoăn thoắt tháo và lắp lại hộp đạn.
"Thường thì anh sẽ cầm súng bằng tay thuận, nhưng vì hôm nay là lần đầu tiên của anh nên hãy dùng cả tay kia nữa để hỗ trợ. Điều này cũng sẽ giúp hấp thụ bớt lực đẩy ngược lại sau khi bắn nữa. Rồi, anh thử đi."
Junhui giơ "đồ thực tập" ra với ánh mắt chờ mong và Jeonghan phải hít một hơi thật sâu trước khi nhận lấy nó. Mồ hôi nhiễu từ trong lòng bàn tay ra bề mặt sáng bóng của cây súng, và ngay cả khi đã dùng hết sức ghì chặt thứ vũ khí giết người ấy, Jeonghan vẫn không ngừng run lên khi anh giơ nó lên về phía mục tiêu xa xa trong sân tập bắn.
Anh chưa bao giờ thôi ghét súng đạn. Anh đã tận mắt chứng kiến cách chúng hủy diệt một con người. Những đứa trẻ không ngừng chảy máu vì một viên đạn găm vào bụng, những thiếu niên với đôi mắt ậng nước còn chưa kịp nhắm lại và một lỗ tròn trên trán.
"Tốt lắm," Junhui bước ra sau lưng Jeonghan và giúp anh ổn định tư thế. "Nhớ đừng để ngón tay của anh vào dưới thanh trượt, không là lúc đạn bắn ra thì anh sẽ bị kẹp đấy. Và nó đau như chó!"
"Chân cách nhau rộng bằng vai," chân Junhui nhẹ nhàng đá đá vào bên trong hai mũi giày của Jeonghan, "bước lên một bước bằng chân đối diện với tay thuận của anh. Nghiêng về phía trước một chút, hãy làm sao cho anh cảm thấy vững chãi nhất, anh cũng có thể khụy đầu gối xuống một chút nếu cần."
Jeonghan biết rõ chứ, vì sao Seungcheol lại muốn anh làm điều này. Ai đó ngoài kia đang tìm cách thủ tiêu anh nên anh không còn cách nào khác là phải bắt đầu học cách bảo vệ cho chính mình trước. Jeonghan phải học, dù không hề cảm thấy thích thú chút nào.
"Giữ cho cơ thể bình tĩnh. Nhưng cũng đừng thả lỏng ngay sau khi bắn, hãy giữ nguyên tư thế và hít thở sâu. Được rồi, khi nào anh sẵn sàng thì hãy nhấn cò súng thật chậm rãi, thật mềm mại và kiểm soát."
Có quá nhiều hướng dẫn để ghi nhớ và Jeonghan cảm thấy như đầu mình sắp nổ tung. Nhưng sau đó mọi thứ rơi vào yên lặng, hoàn toàn im lặng. Jeonghan nín thở khi ngón tay cái uốn cong lại, thứ vũ khí giật mạnh trong tay anh, mang theo một phản lực dội ngược từ cánh tay đến bả vai. Anh vẫn nhớ lời Junhui, giữ nguyên vị trí cho đến khi nhịp tim không còn đập loạn xạ nữa, khi dòng adrenaline tuột sạch khỏi cơ thể, bấy giờ anh mới cho phép mình ngồi thụp xuống.
"Oh shit, Jeonghan, anh trước đây chưa từng bắn súng đúng không?"
"Chưa, không bao giờ."
"Chà, vậy thì anh có tài năng thiên bẩm đấy."
Jeonghan nghe lùng bùng lỗ tai thì lia mắt đến nơi ánh nhìn của Junhui đang đặt vào. Mất vài giây để Jeonghan kiếm được lỗ đạn trên tấm bia hình người ở cuối đường bắn, và anh há hốc miệng kinh ngạc.
"Ngay giữa cổ họng luôn!" Junhui ríu rít rồi vỗ bem bép vào lưng anh, "có vẻ là sau này tôi không bao giờ nên về phe đối nghịch với anh rồi!"
Chỉ là may mắn thôi, chắc chắn là như vậy. Không đời nào mà Jeonghan lại có năng lực làm tốt thứ mà công việc của anh luôn cho là sai trái. Một khởi đầu may mắn cho một kẻ gà mờ, chỉ có vậy thôi. Không tài nào mà phát tiếp theo của anh sẽ lại hoàn hảo như vậy.
Nhưng rồi anh lại bắn thêm một phát đạn hoàn hảo nữa.
Junhui vờ mếu máo. "Ủa rồi tự nhiên tôi vô đây làm chi vậy? Anh có cần ai chỉ dạy gì nữa đâu!"
"Tôi đâu có ngờ là mình lại làm tốt đến thế," Jeonghan lầm bầm, anh lại nhìn đến hình nhân kia, nếu đó là một con người bằng xương bằng thịt thì chắc chắn đã đi đời rồi, vì anh vừa mới làm một phát ngay giữa hai con mắt của hắn. "Thiệt đấy, tôi ghét súng lắm."
"Có lẽ vì anh là một bác sĩ. Khi tình huống yêu cầu, anh biết cách làm chủ đôi tay của mình."
Jeonghan ngước nhìn chàng trai trẻ tuổi, nhìn đến cách cậu vừa lắc đầu vừa toác miệng cười vì vẫn chưa hết bất ngờ với tài năng của "học trò mới". Trông cậu vui tươi hệt như một đứa trẻ. Anh tự hỏi làm sao mà một người như cậu lại ở một nơi như thế này?
"Trong mắt tôi, cậu không giống như loại người có thể giết chết kẻ khác," Jeonghan buột miệng nói ra thắc mắc của mình trước khi anh kịp kiềm chế lại, và biểu cảm của Junhui bất ngờ trở nên sắc bén. "Cậu trông như người sẽ làm việc với trẻ em hoặc trong một viện dưỡng lão hoặc thứ gì đó tương tự, ân cần và chăm sóc người khác."
Và lần đầu tiên kể từ khi gặp anh, Junhui không cười nữa.
"Anh nghĩ rằng chúng tôi ở đây vì muốn giết người sao?" Giọng điệu của Junhui vẫn dịu dàng, dù câu từ mang đầy vẻ buộc tội. "Anh nghĩ rằng đó là tất cả những gì bọn tôi làm...giết chóc?"
"Ý của tôi không phải như vậy! Nhưng tôi thật sự rối lắm, cậu hiểu không? Tôi đã thấy cậu giết người, Jun. Nhưng rồi cậu cũng rất tốt với tôi, cậu đáng yêu và hài hước và tôi chỉ là không hiểu nổi tại sao người như cậu lại bị cuốn vào cuộc sống này mà thôi."
Junhui thôi không nhìn Jeonghan nữa mà tập trung vào khối kim loại trong tay, mặt cậu đanh lại. "Mỗi người trong chúng tôi đều có lí do riêng của mình, nhưng mọi lí do ấy lại có một điểm chung."
"...Là chúng tôi đều bị phá hủy bởi cái xã hội khốn nạn này. Vậy nên anh hoặc phải chọn cuộc sống hiện tại, hoặc là không sống. Anh Cheol bằng một cách nào đó đều đã cứu vớt cuộc đời của tất thảy, mãi mãi chúng tôi sẽ mang ơn anh ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không được phép rời đi. Bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể bước ra khỏi cánh cửa đó và không bao giờ trở lại."
"Vậy vì sao các cậu vẫn chọn ở lại đây?"
"Vì chúng tôi không còn gì để trở về nữa." Và Jeonghan cảm thấy có gì đó trong mình quặn thắt.
"Không ai trong chúng tôi còn gia đình hay bất kì ràng buộc nào khác trong thế giới ngoài kia. Nơi này, những người ở đây, là mọi thứ chúng tôi có, là lí do chúng tôi có thể trở nên mạnh mẽ và nguy hiểm." Như thể để chứng minh cho luận điểm của mình, Jun giơ súng lên và xả hết hộp đạn vào hộp sọ của hình nhân tập bắn.
Jeonghan nghĩ mình hiểu được những điều cậu nói. Không ai có thể bước vào thế giới này mà còn vướng bận một cuộc sống nào đó ngoài kia. Họ khác với anh. Jeonghan vẫn còn một cuộc đời riêng. Anh có bạn bè, công việc. Và cả một gia đình nữa. Lần đầu tiên, anh tự hỏi liệu có ai đó đang tìm kiếm mình hay chăng, liệu có ai ngoài những tên côn đồ đang muốn anh chết.
"Thế câu chuyện của cậu là gì?" anh trở về với Junhui. "Chắc chắn phải có gì đó để kể chứ, kể cả khi cậu đã bỏ lại tất cả sau lưng mình."
Mọi biểu hiện vô tư chớp một cái đã biến mất trong đôi mắt của Junhui. Bàn tay cậu nắm lại đến trắng bệch và hai hàm răng rõ là đang nghiến chặt nhau sau đôi môi nhạt màu. Hẳn có điều gì rất đỗi kinh khủng đã xảy đến với cậu và Jeonghan bắt đầu hối hận vì câu hỏi quá phận của mình. Nhưng anh chưa kịp rút lại lời đã nói thì chính Junhui lại lấp đầy khoảng im lặng:
"Tôi trải qua tuổi thơ của mình trong một phòng thí nghiệm. Những kẻ đó đã không ngừng tra tấn tôi, chúng trói một đứa bé lên một cái bàn và mổ xẻ nó chỉ để theo dõi những phản ứng diễn ra trong bộ não. Chuyện đó tiếp diễn trong nhiều năm, tôi là vật thử nghiệm cho các nghiên cứu bệnh hoạn của chúng. Ngày tôi thoát khỏi nơi đó là vào năm mười hai tuổi. Phải hạ gục ba mươi người bảo vệ. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không rõ ngày ấy những đứa trẻ như tôi bị hành xác vì mục đích gì, nhưng vẫn có những đêm...bên tai tôi vẫn còn văng vẳng những tiếng kêu la thảm thiết..."
"Ôi đệch, thiệt á?" đó là tất cả những gì Jeonghan có thể đáp lại.
Junhui quay lại nhìn anh một hồi lâu, và đột nhiên cậu ta lăn đùng ra đất cùng một cơn cười khàn không dứt. "Ôi má ơi, anh phải nhìn thấy cái mặt của anh bây giờ cơ!" Cậu gượng nói giữa hơi thở lúc êm lúc đứt của mình, chùi đi giọt nước mắt tràn ra vì cười quá nhiều, trong khi Jeonghan thì vẫn còn đứng đực ra. "Anh thực sự tin mấy lời dở hơi đó à? Nghiêm túc luôn?"
"Đồ ngốc," người trông có vẻ giống đồ ngốc hơn gào lên, "tôi đoán mọi thứ đối với cậu đều là một trò đùa hết nhỉ?"
"Bên tai tôi vẫn còn văng vẳng những tiếng kêu la thảm thiết..." Junhui tự nhại lại giọng mình lúc "diễn sâu" rồi lại lao vào tràng cười một lần nữa. "Ôi Chúa ơi, Jeonghan, chọc anh vui thật đấy!"
Cuối cùng thì Jeonghan cũng bị kéo theo tâm tình vui vẻ quá đà của người nhỏ hơn. "Đồ khùng," anh mắng khi vươn tay giúp Junhui đứng dậy, "cậu đúng là đồ khùng dở hơi."
"Cơ mà tôi nói thiệt," khóe miệng cậu giữ nguyên nụ cười tươi rói. "So với mấy ông kia thì quá khứ của tôi không đến nỗi quá thê thảm. Thậm chí là còn hơi nhàm chán nữa."
"Cái đó phải để tôi xem mới biết được."
"Cha tôi là một con bạc, mẹ thì nghiện ma túy. Họ khốn nạn đến mức đập gãy ngón tay và hắt nước sôi vào người tôi chỉ để vòi tiền bảo hiểm. Anh biết đấy...câu chuyện cũ rích về những vấn nạn gia đình cũ rích."
Jeonghan biết. Anh từng thấy những câu chuyện tương tự qua những đứa trẻ được đưa vào phòng cấp cứu bởi một vị phụ huynh nặc mùi thuốc lá hoặc rượu, hoặc cả hai, và một khoản bồi thường thương tích thì quan trọng với họ hơn là vết thương trên người con mình. Anh không nhớ nổi số lần phải rút lui khỏi một ca bệnh chỉ vì anh không chắc mình có thể kiềm chế được nắm đấm trong bao lâu nữa. Anh không bao giờ tha thứ được, cũng không thể hiểu nổi, làm sao con người ta lại có thể tàn nhẫn đến thế với một đứa trẻ.
"Thấy chưa?" Junhui nhếch môi. "Đã nói anh là nghe không có gay cấn gì hết rồi mà."
"Được rồi," cậu bạn nhỏ của anh cười lớn và gọi anh lại cái bàn để súng. Họ đã tiến đến mức có thể gọi nhau là bạn chưa? Riêng anh thì muốn vậy. "Bây giờ thì cho tôi xem anh có thể bắn trúng "cây hàng" của tên đó không nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro