Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Những kẻ cầm súng



Hình như Jeonghan có lỡ nói hơi lố một chút.

Anh đã bảo với những người này mình là một bác sĩ...ừ thì đại khái là thế. Thời gian thực tập ở bệnh viện cho anh cái danh ấy, nhưng chung quy lại thì anh vẫn còn là một sinh viên và những việc anh có thể tự tin làm một mình chỉ hạn chế ở các thao tác cơ bản và đơn giản. Trong khi vết thương ở bụng Coups thì không hề đơn giản hay cơ bản.

Nhớ hồi phải chọn chuyên ngành, anh đã cân nhắc đến việc trở thành một bác sĩ nhi khoa. Trẻ con. Ai mà không thích trẻ con cơ chứ? Chỉ việc xử lý vài ca nhiễm trùng tai và sổ mũi; và dù thi thoảng sẽ có những ca bệnh quá khắc nghiệt so với thế giới bé nhỏ của một đứa trẻ, Jeonghan nghĩ mình có thể giải quyết tất thảy dễ dàng.

Anh biết kì thực tập sẽ bao gồm việc bị quăng vào Phòng cấp cứu – góc tối của Bệnh viện Seoul, nhưng anh vẫn không thể lường trước rằng các ca trực hàng ngày ở đây lại khủng khiếp đến mức đó. Không có khái niệm bình thường ở Khoa Cấp cứu. Có những ngày trôi qua nhẹ nhàng mà anh không phải làm gì hơn là xử lí mấy tên say rượu choảng nhau hoặc mấy cái cổ tay gãy. Nhưng cũng có những ngày Jeonghan thấy người ta đẩy vô một thân thể bị khuyết mất mấy mảng lớn, hay là nguyên một chiếc sừng hươu đâm vào bàn tọa chẳng hạn. Anh bất giác rùng mình khi tự dưng nhớ lại mấy trải nghiệm khác thường đó.

Coups rên lên khi chiếc xe bay qua một cái ổ gà và Jeonghan lầm bầm một lời xin lỗi. Anh giữ tư thế cúi người và áp tay lên bụng hắn, kẻ đang nằm dài một đống trên băng ghế sau, đầu đặt trên đùi Joshua. Jeonghan không khỏi bất ngờ vì hắn vẫn còn tỉnh táo. Cơn đau hắn đang phải chịu đựng chắc chắn rất khủng khiếp, cộng với việc bị mất một lượng máu quá nhiều, Jeonghan thậm chí không biết làm như nào để đánh giá mức độ tổn thương của nội tạng mà không làm cho máu phun ra tung tóe khắp cái xe này nữa.

Những gì hắn thực sự cần bây giờ là được đưa đến bệnh viện, nhưng éo le thay đó không phải là một lựa chọn hợp lí trong hoàn cảnh này. Rồi Jeonghan sẽ phải giải thích như thế nào cho người có ca trực hôm nay chứ?

"Ô chào cậu, biết gì không hôm nay mình vừa chứng kiến một vụ nổ súng rồi bị phát hiện nên chúng đã nhốt mình vào trong một cái cốp xe á, nhưng mà may ghê anh chàng đẹp trai tử tế này đã xuất hiện và cứu mình. Chỉ có điều trong quá trình đó anh ta cũng có lỡ trượt tay bắn ngã một vài người thôi...ừ với lại mấy khẩu súng chắc cũng là hàng bất hợp pháp đó, nhưng tin mình đi, anh ta là một người tốt!"

Jeonghan tự nhếch môi với cái kịch bản tưởng tượng của mình, nhưng rồi lại nhanh chóng im miệng khi Joshua rít lên, "Có cái gì vui lắm hả?"

Ừ, vui như cứt vậy.

"Chỗ nào?" The8 gắt từ phía sau tay lái và Jeonghan nhấc đầu mình nhìn ra cửa sổ, đôi mắt trợn tròn khi nhận ra con phố quen thuộc. Có trời mới biết đám người này đã lái xe nhanh đến mức nào.

"Số 27," anh đáp và chiếc xế hộp dừng lại sau vài giây.

Vấn đề nan giải ở đây là làm cách nào để lôi Coups ra khỏi xe, vác hắn qua bậc thềm và vào căn hộ của Jeonghan. Cân nặng của hắn không phải thứ đáng lo, nhưng việc mất dần đi ý thức đang biến hắn thành một bao cát nặng trịch không hơn không kém trong vòng tay đồng đội. Cậu chàng cao to, hình như tên là Mingyu thì phải, và cậu ngoại quốc mà Joshua gọi là Vernon ở hai bên Coups và nâng hắn đứng dậy, vòng cánh tay không còn chút sức sống của hắn quanh vai mình. Nếu đây không phải chuyện sống chết thì Jeonghan nghĩ mình sẽ cười vào cái sự chênh lệch chiều cao hài hước giữa ba người bọn họ, và việc hai thằng nhóc không hề làm việc ăn ý với nhau chút nào. Cằm của Coups treo trên ngực và đôi chân hắn thì trượt trên mặt đường phía sau. Nếu không hành động sớm, có thể hắn sẽ không qua khỏi, và sau đó Jeonghan sẽ không còn giá trị sử dụng nữa.

Anh chạy lên lầu trước và mở cửa phòng, nhanh chóng dọn chỗ trong phòng khách để "đón" những vị khách bất đắc dĩ. Anh quăng hết mấy miếng nệm ra sau vai mình, dẹp cái bàn cà phê vô sát tường để Mingyu và Vernon có thể đặt hắn nằm lên ghế đi văng. Hắn đang sắp không trụ nổi rồi.

"Giờ thì mau rút về ngay," Joshua nói với ba người còn lại trong khi Jeonghan bắt đầu cúi xuống trên cơ thể run rẩy của Coups, "nhớ đi đường vòng để đảm bảo mấy đứa không bị theo dõi. Nhắn cho Wonwoo vị trí của tụi anh, kêu nó đến càng sớm càng tốt. Nhớ báo cho cả Hoshi biết về việc Coups bị băng của Sungjong tấn công. Nó sẽ biết cần phải làm gì."

The8, Mingyu và Vernon đồng loạt gật đầu nhận lệnh trước khi biến mất trở lại vào trong đêm tối, bỏ lại Jeonghan cùng với bệnh nhân đang thoi thóp và con chó săn trung thành của hắn.

Joshua khóa cửa sau khi đám cấp dưới rời đi rồi quay trở lại phòng khách, và lần đầu tiên kể từ khi bọn họ gặp nhau, Jeonghan nhận thấy một tia lo lắng trong đôi mắt gã khi gã nhìn xuống người bạn của mình.

"Được rồi, bây giờ tôi cần anh đặt tay vào đây," Jeonghan hướng dẫn, hất đầu ra hiệu cho Joshua quỳ gối lên băng ghế, "tôi phải vô lấy đồ nghề và đèn nữa."

Trừ một cái nhếch lông mày thì Joshua không còn phản ứng gì khác, gã vẫn đứng trơ ra như một pho tượng, không hề có dấu hiệu thả lòng khẩu súng trong tay. Và Jeonghan bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Nghe này, Joshua..." anh rắn giọng nói, với tất cả uy quyền mà một bác sĩ có thể thể hiện, "anh ta sẽ chết con mẹ nó luôn nếu anh không giúp tôi, tôi biết anh không ưa gì tôi cả, nhưng làm ơn hãy tạm quên dụ đó đi và đến đây giúp tôi giữ cho anh ta không bị ngỏm trong lúc tôi đi lấy đồ của mình cái."

Ngay cả khi đang nhắm tịt mắt và chịu đựng cơn đau thấu da thịt, Coups vẫn không kiềm được mà bật ra một nụ cười nhẹ hều. Cảnh tượng ấy bất giác làm nảy nở một cảm xúc ấm áp lạ lùng như đàn bướm nhộn nhạo trong bụng Jeonghan.

Anh thực sự cần ngừng việc hét vào mặt của mấy kẻ cầm súng.

Joshua lầm bầm gì đó trong cổ họng nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết định hợp tác. Gã miễn cưỡng quăng khẩu súng xuống thảm, nó vẫn sẽ ở trong tầm với khi cần thiết, rồi gã đặt tay mình vào chỗ Jeonghan đang ấn lên. Anh đợi vài giây để chắc chắn rằng vết thương của Coups được tác động đủ lực trước khi lách người qua và đứng dậy.

"Đm..." Coups rên rỉ, cau mày thật chặt trong khi bàn tay vô thức quơ lấy cổ tay của Joshua, như muốn giảm bớt sức nặng đang đè lên người mình. Và cảnh tượng tiếp theo khiến Jeonghan ngạc nhiên vô cùng, Joshua nắm lấy cánh tay đang giãy giụa loạn xạ ấy, đan ngón tay của họ vào nhau và xoa xoa ngón cái lên mấy đốt ngón tay đã đẫm máu của người kia.

"Shhhh, mình ở đây rồi..." Joshua dỗ nhẹ hắn, và Jeonghan thấy khó tin làm sao, cái người trông thật tâm lo lắng cho bạn mình kia cũng chính là kẻ đã cố bắn anh chưa đầy một giờ trước.

Quay mặt đi khỏi màn thể hiện tình cảm huynh đệ ngọt ngào, anh lê bước vào phòng, lấy chiếc đèn trên bàn cạnh giường ngủ và hộp sơ cứu từ trong tủ quần áo, thầm cầu nguyện rằng số chỉ nylon còn lại sẽ đủ cho mấy vết khâu của Coups. Anh vẫn chưa chắc chuyện gì đang xảy ra bên dưới mớ da thịt rách nát đó nhưng hiện tại thì việc cầm máu vẫn là ưu tiên hàng đầu, nếu anh không muốn có một cái xác nằm trên sô pha nhà mình.

"Được rồi, tôi chuẩn bị xong rồi," anh hổn hển nói khi quay lại với hai tên ganster, đặt chiếc đèn lên bàn để chiếu sáng "khu vực phẫu thuật" của mình. Từ trong hộp sơ cứu, Jeonghan lôi ra đôi găng tay cao su màu tía cùng với một ống tiêm, thứ ngay sau đó bị hất ra khỏi tay anh.

"Cái đéo gì thế?" anh quát lại trước cái nhìn tròng trọc của Joshua, "Có chỗ nào trong câu "Tôi đang cố giúp anh ấy" mà anh vẫn chưa hiểu hả?"

​"Không dùng thuốc," Joshua đáp, trong khi vẫn đang nắm chặt lấy tay của Coups, "ai biết được chứ, anh có thể đầu độc cậu ấy."

"Lạy mẹ nó là morphin! Là thuốc giảm đau! Tôi phải khâu vết thương cho anh ta và nó chắc chắn sẽ rất đau đấy!"

Jeonghan hơi ngạc nhiên khi Joshua vẫn chưa rút súng ra và bắn chết anh ngay tại chỗ. Gã trông như thể đang nhịn dữ lắm rồi, nhưng rồi cuối cũng gã vẫn dịch qua một bên cho Jeonghan, bàn tay không rời Coups. Chiếc kim thuận lợi đi vào vùng da sát bên vết đâm và chỉ cần một lúc để nó khiến mấy tiếng âm ỉ của hắn gần như ngừng bặt. Biết mình không có nhiều thời gian trước khi thuốc giảm đau hết tác dụng, Jeonghan nhanh chóng bắt tay vào rửa vết thương.

Cuối cùng thì Jeonghan cũng cầm máu thành công và sau khi kiểm tra kỹ hơn, anh nhận thấy lưỡi dao không đâm sâu như quan ngại ban đầu. Sẽ mất khá nhiều thời gian để hắn hoàn toàn lành lặn trở lại, như bất kì vết thương nào khác nằm ở bụng, nhưng nói chung là không nguy hiểm đến tính mạng. Không có mạch máu hoặc cơ quan quan trọng nào bị tổn thương nghiêm trọng, nên những việc cần làm bây giờ cơ bản là vá lại vết thương đang mở miệng và cầu nguyện rằng không có gì bị bỏ sót.

"Này, này, này!" Joshua hét lên và âm thanh kích hoạt nòng súng quen thuộc vang lên sát tai Jeonghan, "Anh đang làm cái quái gì thế?"

"Cắt áo của anh ta ra," Jeonghan đáp lại sau cú sốc nhỏ xuất hiện gần đầu mình, rồi bình thản dùng chiếc kéo trong tay cắt qua lớp vải bết máu dính rít trên da Coups, "còn câu hỏi gì nữa không?"

Đó là một câu nói mỉa mai, vậy nên anh không ngờ là gã đã thực sự hỏi tiếp.

"Cậu ấy ổn chứ?"

Ngạc nhiên trước sự dịu dàng đột ngột trong giọng nói kia, Jeonghan quay đầu lại và thấy Joshua đã buông thõng khẩu súng bên hông, lông mày đan chặt vào nhau và đôi mắt dán chặt vào cơ thể đầy thương tích của đồng đội. Trông như chính gã cũng đang phải chịu đau đớn.

"Anh ấy...sẽ không sao đâu," Jeonghan cũng hạ giọng, "anh ta bị mất rất nhiều máu nhưng vết thương lại không sâu như tôi nghĩ. Chỉ cần khâu vài mũi là được." Anh xâu chỉ vào chiếc kim đã khử trùng rồi liếc qua Joshua, quét qua người gã một lượt. Anh nghĩ có khả năng có một thương tích nào đó là nguyên nhân của cái mặt nhăm nhúm kia.

"Còn anh, có bị đau chỗ nào không?" anh hỏi, dù hơi miễn cưỡng vì cái nòng súng đang chĩa vào thái dương mình. Và câu trả lời duy nhất anh nhận được là một cái đảo mắt và một từ cộc lốc, "Không."

Vậy thì mặc kệ gã, Jeonghan dồn hết sự chú ý vào nhiệm vụ duy nhất trước mắt, cẩn thận đưa từng đường kim xuyên qua lớp thịt mềm và kéo hai bên vết thương lại với nhau. Jeonghan chưa từng mắc một lỗi nào đối với thao tác này và may mắn thay, hôm nay cũng thế. Đó là cả một quá trình cầu kỳ và đòi hỏi sự cẩn trọng cao độ. Sau tầm 45 phút, Jeonghan đã có thể rút mũi khâu cuối cùng ra và cắt bỏ phần chỉ thừa.

Coups vẫn còn hôn mê, mãi tóc ướt đẫm mồ hôi và làn da tái hơn tờ giấy trắng, nhưng lồng ngực hắn đã không còn bị tra tấn bởi những hơi thở dồn dập và Jeonghan cuối cùng cũng cảm thấy dòng adrenaline rời dần khỏi cơ thể mình. Anh tháo găng tay và tựa đầu vào tường, mắt nhắm nghiền và thở dốc vì kiệt sức.

Nhưng thật ra thì Jeonghan không thể chắc chắn 100% rằng Coups sẽ vượt qua được, đó sẽ là một lời nói dối.

"Bây giờ không phải anh nên xử lí nó à?"

Jeonghan mở mắt ra và thấy Joshua đang nhìn chằm chằm vào bên mắt cá chân bị thương của mình. Nó đã sưng tấy và đổi màu rõ rệt, Jeonghan thầm chửi thề trong lòng. Anh đã không hề cảm thấy đau đớn gì cho đến khi Joshua nhắc cho anh nhớ. Cũng may là ngay lúc này bọn họ đều không thể làm gì hơn cho Coups ngoài việc tiếp tục theo dõi hắn, vậy nên Jeonghan lấy một túi đá viên ra khỏi tủ lạnh và gác chân lên chiếc bàn cà phê. Joshua im lặng quan sát anh chườm đá lên cái cổ chân đã biến dạng.

Đã gần bốn giờ sáng và "mệt mỏi" không đủ để diễn tả cảm giác của Jeonghan lúc này. Mí mắt của anh đang bắt đầu rũ xuống, và những cơn đau nhức ngày càng mãnh liệt.

"Ngủ một chút đi," Joshua lại nói như ra lệnh với vị cứu tinh của bạn gã, "tôi sẽ đánh thức anh khi chúng tôi rời đi." Nhưng đời nào Jeonghan lại để bản thân ở trong tình trạng không phòng vệ khi anh đang ở cùng một chỗ với kẻ đã chĩa súng vào mình không dưới ba lần trong cùng một đêm chứ?

"Tùy anh thôi," Joshua nhún vai, ngả người vào thành ghế và đầu tựa vào cánh tay. Gã nhắm mắt và không mất bao lâu sau để nghe thấy tiếng thở đều đều của gã, nhưng ngay cả trong khi ngủ, tay gã vẫn nắm chặt vũ khí của mình.

Jeonghan thở dài, luồn ngón tay qua mớ tóc rối bù. Anh thực sự nên gọi cảnh sát. Anh đang chứa chấp hai tên tội phạm trong một căn hộ do luật sư trả tiền. Thật mỉa mai làm sao. Nhưng anh lại không muốn làm vậy. Anh không biết phải giải thích như thế nào, là do anh vừa cứu sống hắn chăng, nhưng dù là gì thì anh cũng không muốn giao bọn họ cho bên chính quyền. Không phải bây giờ.

Như thể cảm nhận được ai đó đang nghĩ về mình, Coups cựa quậy trong giấc ngủ, mí mắt nheo lại khó chịu. Lượng morphine nhỏ xíu trong người hắn có lẽ đã hết tác dụng nhưng Jeonghan không muốn cho hắn thêm nữa. Nghiện vào thứ đó thì mệt lắm.

Bệnh nhân của Jeonghan lại xoay người nhưng vẫn không tỉnh dậy, và chàng bác sĩ chợt nhận ra có thể hắn đang bị lạnh. Khập khiễng đi đến tủ đồ, anh lôi ra mấy cái chăn dày nhất và lê bước nặng nề trở lại phòng khách. Joshua mở một mắt khi thấy có thứ được phủ lên người mình, nhưng rồi gã lại trở về với trạng thái nghỉ ngơi khi nhận ra đó đơn giản chỉ là cậu sinh viên y khoa đang cố gắng mang đến cho gã một chút hơi ấm.

Jeonghan vừa cẩn thận đắp tấm chăn thứ hai lên Coups, che đi mớ cơ bắp săn chắc trên bộ ngực trần của hắn, vừa nghĩ vẩn vơ về sự thật rằng người này cũng không quá máu lạnh như anh tưởng. Hắn đang dần "có màu sắc" trở lại, mặc dù làn da vẫn còn quá nhợt nhạt, nhưng đôi môi đã chuyển từ vẻ thâm tím sang một màu hồng nhạt. Ở cự li gần như thế này mới lông mi của hắn dài quá sức đi, chúng đổ bóng xuống gò má, đôi lông mày đậm nhíu lại trong giấc ngủ chập chờn. Jeonghan đã không có thời gian để ý tới diện mạo của hắn khi anh đang lo cho sự sống của mình, nhưng ngay lúc này đây anh nhận ra, S.Coups trứ danh lại té ra là một kẻ rất ưa nhìn.

Jeonghan lớn lên khi chưa bao giờ có một cơ hội đích thực để khám phá xu hướng tính dục của của bản thân, vì vậy việc anh có thể thích cả nam và nữ là một bí mật vẫn hằng được chôn cất ở một ngăn kéo nhỏ trong tâm trí.

Cho đến lúc này, anh vẫn có thể nghe được giọng nói của cha văng vẳng bên tai, "Ta không muốn có một đứa con trai ẻo lả nào cả." Và dẫu ông chỉ bâng quơ nói lời ấy như một điều vô thưởng vô phạt, Jeonghan ngầm hiểu bí mật của anh sẽ không bao giờ được chấp nhận trong gia đình ông. Jeonghan ý thức được vẻ ngoài của mình, và có lẽ ông cũng vậy, nên hẳn trong mắt ông, anh vốn đã là một đứa con trai ẻo lả rồi. Anh đã luôn cố gắng làm lơ những suy nghĩ ấy, vậy mà giờ đây, dòng kí ức lại tuôn trào khi anh đặt tầm nhìn không rời lên thân ảnh đang vật lộn trong chính cơn mơ của hắn.

Bỗng một loạt tiếng gõ cửa hối hả khiến Jeonghan giật mình khỏi dòng hồi tường và Joshua bật dậy từ chỗ gã đang ngồi trên sàn, vụt đến nơi âm thanh phát ra với khẩu súng đã sẵn đạn. Jeonghan không dám thở mạnh khi gã nhòm qua mắt mèo, và ngay khi đã xác định được người phía bên kia là ai, gã thở phào nhẹ nhõm và mở cửa.

Đây chắc hẳn là Wonwoo. Cao, gầy, và mặt lạnh như đá. Điên thật đấy, không biết bằng cách nào mà mọi thành viên trong băng của Coups đều là mấy khuôn mặt đẹp mã hết thế.

"Chúng ta cần phải đi ngay!" Wonwoo nói lớn, tông giọng trầm đục vang khắp căn hộ tĩnh mịch, "Ta bị tiếp cận rồi."

Trong khi Joshua có vẻ đã nắm được tình hình và không cần được giải thích thêm gì nữa, đầu óc của Jeonghan lại tràn ngập một mớ câu hỏi. Tiếp cận gì cơ? Chuyện gì đang xảy ra? Vậy là bọn họ chuẩn bị rời đi rồi sao?

"OK," Joshua nói, "giúp anh đưa cậu ấy lên xe."

Bọn họ thậm chí quên mất sự tồn tại của Jeonghan khi bước ra phía sofa và cẩn thận nhấc cơ thể đang còn mê man của Coups lên lưng Wonwoo. Joshua cởi áo khoác mình khoác lên vai hắn, che chắn cho hắn khỏi cái lạnh thấu xương bên ngoài ngưỡng cửa.

"Này chờ đã," Jeonghan cất tiếng khi cả ba chuẩn bị mất dạng khỏi căn hộ của anh, "chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Wonwoo khựng lại, cánh tay xốc Coups lên cao hơn một chút trong khi ánh mắt lia từ Joshua sang Jeonghan rồi lại sang Joshua.

"Anh ta có đi cùng không?"

"Không."

"Nhưng mà..."

"Anh đã nói là...không." Joshua lại cau có, một chân đã bước ra ngoài cửa.

"Nhưng mà bọn chúng đang-"

Câu nói của Wonwoo bị bỏ dở vì ngay lúc ấy, tất cả cửa sổ trong căn hộ của Jeonghan bỗng chốc nổ tung, những mảnh kính vỡ trút xuống tung tóe trên họ.

"MAU CÚI XUỐNG!" Joshua hét lên, và Jeonghan thụp xuống như một viên đá rơi, tiếng súng nổ inh ỏi khủng khiếp bao lấy anh. Những viên đạn xuyên qua ghế sofa, bàn và tường nhà anh, và anh thì đang ở ngay trung tâm của làn mưa đạn ấy, ngồi bệt xuống trên đống vụn thủy tinh tan nát. Hay tay ôm chặt lấy đầu, Jeonghan ép đôi mắt của mình mở ra và anh thấy Joshua cùng Wonwoo đang nằm chắn trên Coups, không cho phép hắn phải chịu thêm bất kì một mối nguy hiểm nào nữa.

Phía bên ngoài có tiếng rít của lốp xe chà trên lớp nhựa đường. Cũng rất nhanh sau đó, mọi thứ lại rơi vào im lặng.

"Chúng đang tìm anh ta," Wonwoo cuối cùng cũng có thể hoàn thành nốt câu nói trước đó của mình, cậu ta thông báo với Joshua khi cả hai vẫn còn đang chắn phía trên người Coups, ngón tay cái chỉ về phía Jeonghan.

"Tốt. Vậy là càng có thêm lý do để bỏ cậu ta lại. Cậu ta sẽ chỉ gây nguy hiểm thêm cho chúng ta mà thôi."

Nếu Jeonghan đang không khờ người đi vì sốc và sợ hãi, anh vừa bị nhắm bắn – một lần nữa – thì có khi anh sẽ lại cãi tay đôi với cái logic kì quặc của Joshua. Nhưng rồi vẫn là anh không thể mở nổi miệng nói gì cả.

"Đi thôi. Và bỏ cậu ta ở lại."

"Họ sẽ giết anh ấy mất!"

"Đó không phải là vấn đề của tụi mình, Wonwoo!" Joshua gầm lên, gân máu nổi trên hai bên thái dương khi gã móc tay vào dưới Coups để nhấc hắn lên khỏi tấm thảm đầy mảnh thủy tinh vỡ. "Chúng ta phải đưa Seungcheol đến nơi an toàn, và từ bây giờ trở đi, bất kì đứa nào còn nghi ngờ lệnh của tao nữa thì tao sẽ tự tay bắn nó!"

Và có vẻ như là lời đe dọa ấy đã có tác dụng. Wonwoo im miệng và nhặt lại những khẩu súng rơi của họ, trước khi theo hai cấp trên rời đi, không hề liếc lại thân ảnh run rẩy mà họ bỏ lại trên sàn nhà.

Jeonghan không hiểu.

Có ai đó đang truy lùng anh. Kẻ nào đó muốn anh phải chết, trong khi những lá chắn duy nhất có thể giữ lấy sự sống của Jeonghan lại vừa bước ra khỏi cửa mà không hề có lấy một lời tạm biệt.

Và Seungcheol là ai? Joshua đã gọi "Seungcheol". Đó có phải tên thật của Coups không? Có thể lắm. Vì rõ ràng Seungcheol là một cái tên, còn Coups thì không.

Có một tiếng lách cách nhẹ vang lên đâu đó phía bên trái Jeonghan, và anh chỉ muốn dồn hết giận dữ để hét thật lớn vào trong màn đêm tĩnh mịch, "Rồi sao? Đm chúng mày còn trò gì nữa không?"


Nhưng anh sẽ không bao giờ có được cơ hội đó.



Vì ngay lúc ấy, phòng khách của anh nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro