Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Lí do để tồn tại



Seungcheol đã từng tham chiến vô số lần trước đây. Đột kích, trừ khử kẻ địch chỉ với cái uốn cong của ngón trỏ. Rồi hắn sẽ thản nhiên chùi vết máu bắn trên mặt và thản nhiên bước vào bar của Seungkwan, gọi đồ uống và chẳng bao giờ đắn đo hay áy náy về những hành động của mình.

Seungcheol tiếng tăm lẫy lừng với khả năng nhắm bắn bất khả chiến bại cùng sức mạnh phi thường, sự nhanh nhẹn và một dây thần kinh thép. Nhưng rồi có gì đó đã thay đổi.

Ngày trước, hắn làm mọi thứ dưới cái mác "công việc". Một công việc để kiếm sống, đôi khi thậm chí là để tìm kiếm khoái lạc. Nhưng giờ đây, Seungcheol đã có cho riêng mình một lí do để trở lại. Để trở về nhà. Để sống sót. Hắn có động lực để nỗ lực lách khỏi làn mưa đạn đang đua nhau xoáy thẳng vào hộp sọ. Hắn phải nỗ lực, vì mọi chuyện đã không đơn giản chỉ là để cho vui nữa.

Vị bác sĩ ấy, người đầu tiên Seungcheol trao cho nụ hôn bằng cả chân tâm, đang bị khóa lại trong phòng y tế cùng một cậu dược sĩ sợ sệt và một thiếu niên vẫn còn đang trong thời kì "khóc tang", và vài khẩu súng cùng một con dao là những thứ duy nhất có thể bảo vệ họ.


Về với Jeonghan. Đó chính là lí do để sống.


Người bạn thân thiết nhất của hắn, người hắn tin tưởng hơn bất kì ai, vẫn còn bị giam cầm. Gã đang chảy máu và đau đớn thống khổ. Gã đã phải thét lớn và rơi lệ. Tất cả chỉ vì Seungcheol đã trót chia sẻ cùng gã quá nhiều. Mớ thông tin ấy sẽ là vô giá với những bọn khốn xấu xa ngoài kia. Và hắn đã khiến gã rơi vào tay chúng.


Cứu Joshua. Đó chính là lí do để sống.


Jeonghan, Joshua, Chan, Hansol, Seokmin, Mingyu...tất cả bọn họ. Những khuôn mặt thay nhau xẹt ngang tâm trí trong lúc hắn trườn mình qua sàn đá cẩm thạch bóng loáng, bàn tay trượt trên từng vũng máu loang lổ, tay còn lại lần đến khẩu súng.

Gia đình ruột thịt chưa bao giờ mang lại cho hắn cảm giác của một gia đình đúng nghĩa, nhưng đối với những người anh em đã luôn sát cánh bên cạnh hắn, có lẽ một từ "gia đình" cũng chẳng đủ để đong được sức nặng của họ trong tim. Thế mà Seungcheol đã chẳng hề nhận ra điều đó, cho đến khi ngón tay nắm lấy chuôi kim loại lạnh ngắt.

Chốt an toàn vừa bật mở là Seungcheol lập tức lật ngửa người lại, giương súng và bóp cò, ngay trước lúc một thanh kim loại lớn kịp vụt xuống đầu hắn. Viên đạn xuyên thẳng vào ngực kẻ tấn công, mắt y trợn ngược, cây sắt tuột khỏi tay, máu nhiễu vào áo như từng cánh hoa đỏ thẫm nở rộ. Đầu gối y đổ xuống, cả cơ thể ngả rạp sang một bên.

Seungcheol loạng choạng đứng dậy, cố lờ đi cơn nhói ở xương sườn và bả vai. Hắn chớp mắt cho trôi bớt những giọt máu ra khỏi tầm nhìn và quan sát xung quanh.

Mọi thứ đang hoàn toàn hỗn loạn.

Mảnh vụn của những bức tượng vỡ tan rải rác khắp sàn nhà, lẫn lộn với những phần cơ thể không toàn vẹn cùng những cái xác xấu số, những kẻ đã không đủ nhanh và mạnh để bảo toàn mạng sống cho bản thân, bất kể họ thuộc về phe nào đi chăng nữa.

Những bức tranh cùng mấy món đồ cổ sẽ vĩnh viễn bị hủy hoại bởi những vệt máu đỏ thẫm. Các bức tường hứng đầy lỗ đạn, không gian bị nhấm chìm trong vụn thạch cao và bụi bặm mịt mù. Cả tòa nhà như trải qua rung chấn, từng mảng của chiếc cầu thang gỗ đổ uỳnh uỳnh xuống xung quanh họ.

Đây là chuyện sẽ xảy đến cho kẻ vô danh ngạo mạn dám cả gan ra tay với một người nhà Min chỉ để giành thêm cho mình vài miếng đất. Đây là cái giá phải trả khi Sungjong ảo tưởng bản thân đã nắm chắc phần thắng trong trò chơi do chính y bày ra.


Seungcheol đã hoàn toàn mất dấu mọi người, mắt hắn liên tục đảo quanh với hi vọng có thể kịp phát hiện ra bất cứ đồng đội nào đang gặp rắc rối, nhưng rồi vẫn không có ai cả. Nếu nghĩ một cách tích cực, họ có lẽ đang ẩn mình trong bóng tối, tránh xa khỏi khu vực ngắm bắn để tự bảo vệ mình.

Bỗng một tiếng nổ lớn vang rền khiến cả không gian rung chuyển. Seungcheol khuỵu chân xuống nền đất, tay ôm lấy đầu ngay khi bức tường phía bên trái bị thổi bay thành từng mảnh. Mu bàn tay lẫn phía sau gáy hắn bị những vụn bom găm phải, mấy tấm bê tông bay sượt qua hắn, chỉ cách vài xăng-ti-mét. Tiếng gầm rú đau đớn của cả thù lẫn bạn lấp đầy bầu không khí, có kẻ bị đè bẹp, bị chết, hoặc rồi sẽ trở thành tàn tật.

Seungcheol gượng người đứng dậy, lượng bụi xông thẳng vào khoang mũi xuống cổ họng khiến hắn ho sù sụ. Lỗ tai lẫn đầu óc đều ù ù cạc cạc, hắn cũng không còn nghe tiếng Jihoon gào lên trong bộ đàm nữa, cho tới khi ngước mắt lên, hắn mới biết được lí do. Chiếc tai nghe bị rớt đang nằm cách đó chỉ vài mét, và nó có nguy cơ bị nghiền nát bất cứ lúc nào.

Cúi người xuống sát đất để tránh đi những viên đạn đang bay ngang đầu, Seungcheol lao mình về phía trước, xương sườn nhói lên sau một dạo phải hứng chịu quá nhiều đòn tấn công.

Và đúng lúc ấy, một chiếc ủng giẫm lên tay hắn.

Đế giày cao su giày cộm như muốn đóng đinh tay hắn xuống đất. Chiếc tai nghe vỡ tan tành trong tay Seungcheol, hắn rít lên khi nghe thấy âm thanh lắc rắc đến từ xương đốt ngón tay của mình.

Hắn không cần ngẩng đầu để hình dung ra khẩu súng đang nhắm vào mình từ trên cao. Hắn cũng không lãng phí một giây nào khi dùng chính bàn tay đang bị ghim xuống làm điểm tựa, tay còn lại bắt lấy chiếc ủng. Seungcheol mạnh mẽ cựa người, thành công xoay chân một vòng và gạt qua chân của tên kia. Y bị đánh ngã từ phía dưới, khẩu súng nổ tung trong cơn bất ngờ của chủ nhân, viên đạn găm xuống đất, chỉ cách mục tiêu ban đầu một khoảng ngắn.

Seungcheol chống bàn tay không bị thương xuống sàn, ôm cánh tay còn lại vào ngực rồi lấy đà gượng dậy. Đương khi chống gối lên, hắn ngước mắt và bỗng thấy lạnh sống lưng.

Một tên đàn em khác của Sungjong đang đứng ngay đó, trước mặt hắn, nụ cười ngạo nghễ nở trên khuôn mặt gớm ghiếc. Nòng súng giương lên thật chậm rãi và đầy chế giễu, ấn vào chính giữa trán hắn.


"Anh sẽ quay trở lại."

"Em biết."


ĐOÀNG!


Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Seungcheol nghĩ thế là hết rồi. Rằng hắn cuối cùng lại bị hạ gục bởi một tên thuộc hạ chết tiệt, giữa lúc quỳ gối, giữa lúc cuộc chiến đang hồi cao trào và hắn hãy còn mờ tịt về tung tích của các cộng sự lẫn Joshua – mục tiêu chính yếu của công cuộc giải cứu. Nhưng rồi thời khắc đó trôi qua và Seungcheol không cảm nhận thêm được một sự đau đớn nào ngoài những vết thương đã có trước đó. Không một lỗ thủng trên đầu hay cơ thể, Seungcheol mở mắt và thấy kẻ vừa suýt lấy mạng hắn đã nằm gục trên một vũng máu.

Hắn dáo dác nhìn quanh để tìm kiếm vị cứu tinh của mình, trong đầu dợn nghĩ đến khung cảnh một cấp dưới đang nhếch mép cười với hắn, một cách thật tự hào. Nhưng nào ngờ, cứu tinh của hắn lại là Min Suga.

Khẩu súng trên tay y vẫn còn đang bốc khói, một đường máu nhỏ rỉ xuống từ vết thương ngay phía trên lông mày bên trái. Biểu cảm rõ ràng duy nhất trên khuôn mặt là sự cáu kỉnh, như thể kẻ y vừa giết chỉ là một sự phiền toái không hơn không kém.

Seungcheol loạng choạng đứng dậy, vẫn còn sốc đến mức không thốt ra được lời nào, Suga đã làm điều đó thay hắn.

"Cậu nợ tôi," y bỏ lại vẻn vẹn một câu rồi biến mất trở lại vào trận chiến đầy khói bụi.


Có quá nhiều thứ đang diễn ra và mọi thứ đều mờ ảo, nhưng kì lạ thay, hắn lại ngỡ tất cả đang chuyển động như một thước phim quay chậm. Mọi người đang bị cái chết nuốt chửng, bị bắn, bị đâm, bị nổ banh thành từng mảnh, nhưng rồi tâm trí Seungcheol vẫn còn đang neo lại ở khoảnh khắc đó. Khi hắn những tưởng mình sắp chết.

Hắn đã lâm vào những tình huống tương tự hàng triệu lần, nhưng chưa một lần nào trong những giây phút ngỡ như cuối cùng ấy, cảm xúc trong tâm can lại mãnh liệt và hình ảnh hiện lên trong đầu hắn lại sống động đến vậy. Giọng nói của Jeonghan. Nụ cười của Jeonghan. Jeonghan và Jeonghan là tất cả những gì Seungcheol có thể nghĩ đến, khi hắn nhặt lấy khẩu súng và phóng đến phía gầm cầu thang để tìm chỗ ẩn nấp.

Hắn cố gắng gạt bỏ ý nghĩ đó nhưng nó vẫn hoài dai dẳng và khiến hắn phát điên. Jeonghan cứ lờn vờn mãi trong đầu hắn, và điều duy nhất hắn khao khát lúc này không gì hơn là được bọc lấy anh trong vòng tay.

Phải chăng đây chính là sự yếu đuối mà người ta thường nói đến? Đây có phải lý do cha Seungcheol đã luôn căn dặn hắn đừng bao giờ để bản thân rơi vào lưới tình? Tình dục và sinh con đẻ cái để tạo nên những kẻ lãnh đạo kế nghiệp, tốt thôi, nhưng còn tình yêu...Hắn không thể tiếp tục nghĩ về chuyện đó nữa, nhất là lúc này.

Hắn có nhiệm vụ phải thực hiện. Có người đang đợi hắn đến cứu.


Seungkwan bỗng từ đâu trượt về phía hắn cùng một bên mắt đã bầm tím và một vết cắt rỏ máu ngay giữa môi dưới.

"Anh Coups!" cậu hét lên giữa những tiếng nổ inh tai. "Anh đang làm gì thế? Anh không nghe thấy anh Woozi hả?"

"Không!" Seungcheol hét lại, hắn chỉ vào tai mình, đồng thời tranh thủ nạp đạn cho khẩu súng. "Tai nghe của anh đứt rồi!"

Băng đạn vừa trở lại vị trí thì Seungcheol lập tức bật phắt dậy, túm lấy cổ áo khoác của Seungkwan và kéo cậu tránh khỏi đường bay của một viên kẹo đồng đang chuẩn bị găm thẳng vào giữa hai mắt. Rồi chẳng ai nói ai, họ bắt đầu chạy, mắt không ngừng ngoảnh lại phía sau và thỉnh thoảng xả đạn vào một kẻ cản lối. Cuối cùng họ cũng xông được vào một căn phòng và đóng sầm cửa, tựa hết sức nặng vào tấm ván gỗ mà hổn hển.

"Em có thấy mấy đứa khác không?" Seungcheol lau mồ hôi trên trán. "Anh mất hết liên lạc với mọi người rồi. Anh thậm chí còn không biết liệu họ có còn sống hay không nữa."

"Wonwoo, Hoshi, Dino, The8," Seungkwan nhắm mắt, kiệt sức đầu tựa vào cửa. "Lần cuối em nhìn thấy thì họ vẫn còn đang chiến đấu hăng máu lắm."

Seungcheol chỉ gật đầu, trong tình cảnh này thì biết được đến đâu hay đến đó thôi. Hắn không muốn nghĩ đến chuyện có thể chính tay mình đã dắt cả đội vào một con đường chết chóc tàn khốc. Lúc này một mối phân tâm là cần kíp, nên hắn liếc quanh căn phòng cả hai anh em mới bước vào, bắt đầu chú ý đến sự khác biệt rõ rệt giữa cách trang trí ở đây và ngoài kia. Không có giấy dán tường cầu kỳ, không tranh vẽ nghệ thuật hay các bức tượng, không đồ nội thất đắt tiền, đệm nhung hay những tấm thảm cổ, nó chỉ đơn giản là một căn phòng xây bằng đá. Đá và bê tông và vài thanh dầm gỗ đỡ lấy trần nhà.

Trông không khác nào một hầm ngục. Tất nhiên rồi, với hạng khoa trương như Sungjong thì sự xuất hiện của một hầm ngục không có gì đáng ngạc nhiên cả.


"Coups..."


Lời thì thầm yếu ớt đến mức gần như chẳng át lên nổi tiếng thở của Seungcheol. Seungkwan đột nhiên lao ra từ chỗ đứng ngay cửa với khẩu súng giơ cao và đôi môi cong lên giận dữ. Seungcheol xoay người lại, ngón tay đã sẵn sàng trên cò súng và các giác quan đồng loạt bật công tắc cảnh giác cao độ. Nhưng khi chỉ vừa mới chạm mắt với khung cảnh hiện ra trước mặt, hắn đã muốn ngã quỵ.

Thật không thể tin được, rằng cả hai người đã hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện ấy.

"Hạ thứ đó xuống ngay!" Seungkwan gào lên. "Hoặc mày bỏ nó xuống ngay bây giờ, hoặc là tao sẽ bắn lủng cổ họng mày và để mày tự sặc máu của chính mình đến chết!"

Tay Seungcheol tự động nâng lên theo tư thế phòng thủ của Seungkwan, tâm trí hoàn toàn bị che phủ bởi cơn giận dữ tột độ trước giờ hắn chưa từng kinh qua.

Kẻ đang đứng ngay trước mặt họ thậm chí còn chưa đủ để được gọi là một thằng đàn ông. Cậu ta chắc chắn chưa vượt ngưỡng hai mươi, có khi còn nhỏ tuổi hơn cả Chan, và trông hoàn toàn hoảng loạn. Ngay cả khi đôi bên đang cách nhau tận 3 mét, Seungcheol vẫn có thể nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên vầng trán và cách thằng nhóc thở hổn hển khi nó nhìn chằm chặp vào hai nòng súng trên tay hai kẻ hoàn toàn xa lạ. Nếu không vì hành động ngu ngốc của nó ngay lúc này, Seungcheol sẽ không cần phải kéo cò súng. Hắn sẽ tiến thẳng đến chỗ nó, giật con dao ra khỏi tay rồi bảo nó lo chạy về nhà với mẹ cho kịp bữa tối.

"Tao đã nói là bỏ con dao xuống!" Seungkwan hét lên một lần nữa khiến cậu thiếu niên giật nảy người, kéo theo lưỡi hái sắc nhọn trong tay lia gần hơn tới mục tiêu của nó...quá gần.

"Không..." đứa nhóc lắp bắp, hoàn toàn thất bại trong việc cố gắng tỏ ra đáng sợ và khó nhằn. "Chính anh mới là người phải...cả hai người, bỏ súng xuống mau...không là tôi làm thật đấy...tôi thề đấy, tôi sẽ không nương tay đâu!"


Cậu ta đứng sau một cái ghế, và trên cái ghế đó, là những gì còn lại của người bạn mà Seungcheol trân trọng nhất.


Joshua chẳng còn chút ý thức nào, nhưng trong tình huống này có lẽ đó lại là một điều tốt. Khuôn mặt gã đã chẳng còn rõ hình dạng, khắp nơi là những mớ thịt đen ngòm và bê bết máu, một bên mắt thì sưng phình lên. Thân trên của gã bị lột trần, để lộ ra lồng ngực trông như chẳng còn cử động, những hơi thở khò khè khó nhọc thoát ra, có lẽ chúng đến từ những chiếc xương sườn bị gãy, hay thậm chí là từ một lá phổi đã dập nát, được che đậy sau làn da bầm tím. Cổ chân và tay của gã vẫn bị cột chặt vào ghế bằng dây thép gai, da thịt tại nơi tiếp xúc như muốn nát tươm sau bao ngày vật lộn, và chiếc vòng gai vẫn siết chặt quanh cổ. Một miếng băng được quấn lại vụng về quanh đùi gã, và có vẻ hơn 24 giờ qua nó vẫn chưa được thay lại. Nó thấm đầy chất dịch cơ thể với đủ màu khác nhau, một biểu hiện của tình trạng viêm nhiễm.

Khắp nơi đều là máu. Có những vết máu mới, có những vết máu đã khô, một số đã bắt đầu bong tróc, nhưng tất cả chúng đều là máu của Joshua.

Nhóc con thuộc hạ của Sungjong một tay bịt miệng tù nhân của mình, đầu gã ngửa ra sau, và thế là đám gai nhọn quanh cổ lại được dịp chọc qua làn da, làm những tia máu đỏ tươi bắn ra khắp trên xương đòn. Tay còn lại của nó giữ khư khư con dao, mũi nhọn chĩa thẳng vào tim Joshua.

"Đây là cơ hội cuối cùng dành cho cậu," Seungcheol trầm giọng đầy nguy hiểm, ngón tay ngứa ngáy trên cò súng. "Mau bỏ dao xuống rồi cút ra một bên."

Đứa nhóc này rõ là một tên ngốc. Toàn bộ thân trên của cậu ta không có gì che chắn và bàn tay thì run rẩy loạn xạ. Nhưng, dẫu non trẻ và thiếu kinh nghiệm đến đâu, cậu ta vẫn đang đe dọa găm một con dao vào ngực Joshua.

Và điều đó đồng nghĩa với việc cậu ta phải chết.

"Tôi mới là người có quyền quyết định ở đây!" đứa trẻ hét lên, vô tình khiến đầu của Joshua lắc lên mạnh bạo. "Các người có ba giây để đặt vũ khí xuống sàn, đá chúng về phía tôi rồi quỳ xuống."

Seungcheol nghe mấy tiếng khinh miệt thoát ra từ miệng cậu em đứng ngay bên, nhưng đôi mắt vẫn chưa một giây rời khỏi con dao đang ấn vào da Joshua. Những hạt máu nhỏ xíu túa ra quanh đầu lưỡi dao nhọn hoắt, nhưng Seungcheol cực kỳ nghi ngờ liệu rằng thằng nhóc này có khả năng chôn sâu nó vào lồng ngực người kia hay không. Rất có thể cậu ta đã được phân cho nhiệm vụ canh gác ở đây trong khi những chiến binh thực sự bên ngoài đang chiến đấu cho thủ lĩnh của chúng.


"Ba!"

Seungcheol nhắm một mắt lại.

"Hai!"

Hắn bóp cò, cánh tay đã quen thuộc với lực giật lùi của súng, màng nhĩ miễn nhiễm với tiếng đoàng chói tai dội vào những bức tường đá và vang vọng khắp căn phòng.

"Một," hắn thở hắt ra một hơi, hạ súng xuống rồi nhét nó trở lại thắt lưng.


Seungkwan vẫn hướng súng vào cơ thể bất động nằm dài trên mặt đất trong lúc Seungcheol cúi xuống bên cạnh và kiểm tra mạch đập. Dầu vậy hắn không nghĩ mình sẽ còn tìm được bất kì dấu vết nào của sự sống, khi nhìn vào đôi mắt đã rỗng hồn của cậu thanh niên, nhìn vào lỗ hổng lớn trên trán cậu, và một vũng chất lỏng đỏ tươi bắt đầu lan dần trên mặt đất.

"Chết rồi," hắn cất tiếng, vừa đủ lớn để Seungkwan yên tâm cất súng vào bao, trước khi cả hai khụy xuống hai bên chiếc ghế.

"Shua? Shua ơi! Joshua!"

Gã trông còn thê thảm hơn khi ở khoảng cách gần.

Hai vết cháy lẹm nhỏ hình tròn ngay phía trên hông trái rất có thể là kết quả của một khẩu súng điện. Hàng loạt vết bỏng do thuốc lá ẩn hiện dưới xương đòn, còn có cả một vết cắn chết tiệt trên vai và tay gã...

"Joshua!" Seungcheol kêu lên rồi nhẹ nhàng nhấc lấy khuôn mặt đang gục xuống của bạn mình. "Joshua, cậu mở mắt ra đi!"

Không có tiếng trả lời, và nếu không nhờ vào những âm thanh hít thở khó nhọc của gã thì Seungcheol chút nữa đã tưởng kẻ trước mặt mình đã biến thành một cái xác.

"Anh," Seungkwan nghẹn lại từ nơi cậu kiểm tra vết thương trên tay Joshua. "Em sợ quá, nếu bây giờ di chuyển anh ấy thì mấy cái gai có thể sẽ cắt vào động mạch. Nhưng nếu mình cắt bỏ chúng đi thì anh ấy sẽ mất hết máu trước khi kịp ra khỏi căn phòng này mất."

Cậu nói phải. Vòng dây siết quanh cổ Joshua đang quá gần với động mạch cảnh, và chỉ cần sai một li thôi thì cái chết sẽ đến chỉ sau vài phút. Đó là chưa kể đến mối hiểm họa cho mấy mạch máu ở cổ tay nữa.

Và bàn tay của gã...


"Nhất định phải đưa được cậu ấy đi," Seungcheol nói chắc nịch, đôi tay vẫn cẩn thận ôm lấy khuôn mặt của Joshua. "Chúng ta không thể để cậu ấy chết ở cái xó xỉnh khốn nạn này được."

Ngay khi hắn vừa dứt lời thì một âm thanh khác vang lên, một tiếng rên rỉ thật yếu ớt truyền lên từ cổ họng bị gai nhọn đày đọa rồi thoát ra khỏi đôi môi khô khốc vẫn đang rỏ máu.

"Shua ơi?"

Hơi thở của gã bắt đầu tăng tốc, con mắt còn tốt chợt dao động, lồng ngực phập phồng khi ý thức dần trở lại trong tâm trí cũng đã muôn phần dập nát. Tiếng thở ngày càng hoảng loạn và Joshua chao đảo trên ghế, vài tiếng thút thít không lời bật ra, gã đang cố gắng thoát khỏi mối nguy hiểm mà gã những tưởng vẫn còn lởn vởn ngay trước mặt.

Và bàn tay của gã...


"Joshua!" Seungcheol kêu lên, ráng giữ đầu Joshua chặt hơn để ngăn gã tự làm đau mình thêm nữa, nhưng thành ra lại khiến người nọ kinh hãi hơn. "Joshua, là mình đây! Shua, xin cậu đấy, cậu nhìn mình đi!"

Seungkwan vịn chặt cánh tay gã để ngăn những sợi dây thép gai tiếp tục đâm vào, nhưng có một sự thật khốn nạn rằng, đối với tâm thức của Joshua lúc này thì mỗi một tiếp xúc cơ thể đều đồng nghĩa với tra tấn.

"Đưa cậu ấy đi," Seungcheol bắt đầu thấy hốc mắt mình ấm nóng. "Mau đưa cậu ấy ra khỏi đây ngay!"

Seungkwan di chuyển với tốc độ ánh sáng, cậu rút ​​một cây kìm khỏi thắt lưng rồi với lấy chiếc vòng gai. Và ngay khi con mắt còn hoạt động của Joshua nhìn thấy thứ trên tay cậu, sự hoảng loạn của gã đã đạt đến giới hạn.

"Ughh!" gã vùng vẫy ngày càng dữ dội và hơi thở ngày càng mất cân bằng, lời cầu xin chẳng thành tiếng nghẹn lại giữa những giọt máu đặc quánh. "Ugh...đừ...ng...x....in....ugh!"

Seungkwan cứng người kinh hãi và Seungcheol có thể hiểu được lí do. Joshua nghĩ hai người họ sắp sửa tra tấn gã. Joshua không nhận ra họ. Joshua tưởng họ sắp làm tổn thương gã.

"Seungkwan à..."

"Vâng...," cậu chớp chớp con ngươi để kìm lại những giọt nước mắt chực trào khi đưa sợi dây vào giữa cái kìm rồi bấm xuống. "Em xin lỗi, anh Shua ..."

Tiếng kim loại va chạm vang lên cùng tiếng xuýt xoa đau nhói, Seungkwan cuối cùng cũng thành công dỡ vòng dây ra khỏi người kia, để lại thành ghế với những vết cứa chằng chéo và những lỗ thủng sâu hoắm trên da thịt nơi cổ tay, một số chạm đến tận xương.

Và bàn tay của gã...


"Là...m...ơ...n..." Joshua nấc lên. "Đ...ừng...m..à...l-làm...ơ...n...dừ...ng...l-lại...đi..."

Seungcheol muốn bọn khốn kia phải đổ máu. Hắn muốn truy giết đến tận tên thuộc hạ cuối cùng của Sungjong, trói chúng lại, moi ruột ra khỏi miệng rồi ép chúng nuốt lại.

"Bọn mình sẽ dừng lại ngay thôi," hắn khẽ khàng xoa xoa ngón tay cái lên gò má bầm dập của Joshua. "Mình hứa đấy, Shua à. Bọn mình sẽ dừng lại. Chỉ thêm một xíu nữa thôi, nhé? Cậu ráng đợi mình thêm một xíu nữa thôi."

Seungkwan đi vòng sang bên kia và bắt đầu thao tác ở cổ tay còn lại, giọt nước mắt đầu tiên rơi khỏi khóe mắt rồi vỡ tan trên nền đất. Seungcheol vờ như chưa nhìn thấy gì, vì hắn chẳng thể nào trách cậu được.

Cánh cửa phía sau lưng họ bật mở đúng lúc sợi dây thứ hai trên tay Joshua không chịu nổi lực cắt của chiếc kìm. Seungcheol quay người lại và chuẩn bị với lấy khẩu súng, nhưng rồi hắn nhận ra hai khuôn mặt thân thuộc. Junhui quay lưng về phía họ, mắt dán về phía cửa ra vào với vũ khí đã lên đạn, trong khi Mingyu trượt xuống cạnh chiếc ghế và nhanh chóng bắt tay vào cắt những sợi dây trên mắt cá chân của Joshua.

"Ngoài kia đang tàn sát kinh lắm!" Junhui nói với ra phía sau lưng. "Đi đứng kiểu gì cũng giẫm phải não của ai đó ấy."

Seungcheol không trả lời. Nỗi đau trong tim gây ra bởi nỗi đau của người trước mặt vốn đã quá sức chịu đựng, vậy nên suy nghĩ về việc "não của ai đó" có khả năng thuộc về anh em hắn chỉ tổ chồng chất thêm đống hổ lốn khủng khiếp này.

Và hai bàn tay của Joshua...


"Mingyu," hắn gọi khẽ. "Anh chưa bao giờ chứng kiến loại cực hình nào như này cả. Anh thậm chí còn không chắc cậu ấy có nghe được những gì anh nói hay không nữa."

Trước khi hắn nhận được câu trả lời, Seungkwan đã cắt đứt phần cuối cùng của sợi dây thép gai, Joshua cũng chọn đúng thời điểm đó mà phụt ra một dòng máu tươi thẳng vào Seungcheol.

"Ta phải rời đi ngay," Mingyu rít lên, khẩn trương đứng dậy rồi vòng tay qua cơ thể đang co giật của bạn mình. "Trước khi anh ấy mất máu đến chết."

Họ chưa và sẽ không động gì đến thứ đang siết quanh cổ gã cho đến khi tất cả có thể đặt chân đến được một nơi an toàn hơn, một nơi sạch sẽ và có sự đồng hành của Jeonghan cùng tài nghệ y khoa của anh.

Và hai bàn tay của gã...


Joshua như đang lơ lửng giữa một cõi vô định nào đó nơi ý thức và mơ hồ nhiễu loạn vào nhau. Mingyu chẳng cần tốn sức khi nhấc gã ra khỏi ghế. Có vẻ gã cũng đã bị bỏ đói, chỉ cần nhìn vào làn da xanh xao và cơ thể gầy trơ xương cũng đủ để đoán ra.

"Lối nào dẫn ra khỏi đây lẹ nhất vậy?" Seungkwan vừa hỏi vừa chùi bớt máu trên tay vào quần. "Bởi chúng ta sẽ không thể nào di chuyển nhanh được."

"Có thể," Mingyu xốc Joshua lên cao hơn một chút rồi bước nhanh về phía cửa, như thể người cậu đang bế bổng trên tay chẳng phải một người đàn ông trưởng thành. "Có một lối ra ở cuối hành lang. Nhưng em cần mọi người che chắn cho bọn em, tại giờ thì em không thể cầm súng được rồi."

Mồ hôi đổ đầm đìa trên chóp mũi của Seungcheol, cơ thể vốn đang gào thét vì đủ loại vết thương giờ đây lại chỉ cảm giác như một vài vết xây xước nhỏ, vào cái khoảnh khắc hắn nhìn thấy Joshua. Hắn không ngờ mọi chuyện lại tệ đến thế, không ngờ lại có quá nhiều sự chết chóc và tàn phá trong từng tấc đất của tòa nhà đang sụp đổ này đến thế.

"Seungkwan, liên lạc với mọi người đi! Thông báo rằng ta đã tìm được Shua rồi và tất cả phải rút khỏi đây ngay lập tức!"

Tình trạng của Joshua đang xấu lắm rồi. Hắn có thể nhìn ra qua cánh tay vô hồn vung lên theo mỗi chuyển động của Mingyu, qua cái cách gã tựa đầu vào khuỷu tay cậu vì chẳng còn hơi sức nào nữa.

"Mọi người nhớ bảo vệ cho Mingyu!"

Seungcheol ra lệnh ngay trước khi vài tiếng ùng ục nghẹn ứ phát ra từ cổ họng Joshua, và hắn nhận ra quỹ thời gian của họ đang cạn kiệt. Nếu được toàn quyền chọn lựa, hắn muốn sau này sẽ không bao giờ để gã lọt khỏi tầm mắt của mình nữa. Hắn sẽ luôn kè kè bên cạnh gã cho đến hơi thở cuối cùng, nếu như đó là điều cần thiết để hắn có thể yên tâm rằng Joshua sẽ không bao giờ phải gánh chịu bất kì một tổn hại nào nữa.

Nhưng rồi hắn cũng còn có những người anh em khác, những đứa trẻ mà ngay lúc này đây đang bán mạng chiến đấu chỉ vì hắn muốn vậy. Seungcheol bảo đánh thì họ đánh, Seungcheol chính là động lực duy nhất. Nếu Seungcheol kêu họ đi chết, có lẽ họ cũng sẽ xếp hàng trước máy chém, vậy nên không đời nào hắn có thể bỏ lại bọn trẻ đó ở đây được.

"Đi đi," hắn nói với Junhui. "Chú, Mingyu, Seungkwan, ba đứa mau đưa Shua ra xe rồi đi đi. Đừng đợi ai hết, cứ đi thôi. Mang cậu ấy đến chỗ Jeonghan và DK."

Đôi môi mấp máy của Junhui chuẩn bị phản kháng, vậy nên hắn bồi thêm một câu cuối. "Jun, đó là lệnh!"

Người nhận lệnh cuối cùng cũng chịu thua, cậu gằn lên một tiếng tức tối trước khi giật tung cánh cửa và hòa mình vào cuộc hỗn chiến, nhắm một vài phát súng chuẩn xác vào những kẻ đối địch gần nhất. Mingyu theo sát cậu, thân mình cao lớn cúi xuống che chắn cho Joshua nhiều nhất có thể. Seungkwan đi sau cùng, đôi mắt tròn xoe quét khắp khu vực.

Seungcheol nấp sau một chiếc bàn bị lật úp và nhìn theo bốn người họ nỗ lực tìm đến tự do, thầm cầu nguyền rằng tất cả đều sẽ thoát ra an toàn. Và rồi hắn để cho cơn mất kiểm soát chiếm lấy mình.

Những kẻ này đã luôn cố cướp đi mọi thứ của hắn. Hết giở trò ám sát rồi đổ tội, chúng gài bẫy để hắn bị cho vào danh sách đen của nhà Min, đe dọa Jeonghan - Jeonghan của hắn, và hành xác người bạn trung thành đáng quý nhất của hắn.


Tới lúc này, Seungcheol vẫn có thể nhìn thấy đôi bàn tay đó.

Các ngón tay dặt dẹo một cách khác thường, nhiều phần xương bị đẩy lên từ bên dưới lớp da đẫm máu, một số thậm chí còn chọc hẳn ra ngoài. Ít nhất ba móng tay của gã đã biến mất, để lại những mảng thịt đỏ thẫm bị xé toạc. Và những chiếc đinh ghim. Những "ngọn giáo" nhọn hoắt đâm thẳng vào đầu ngón tay gã, chôn sâu dưới móng tay và có khi đã khoan xuyên qua xương rồi cũng nên.

Seungcheol chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì tàn nhẫn đến thế. Joshua hẳn đã vùng vẫy và la hét trong mớ dây xích đầy gai nhọn kia, kết quả là gã sẽ lại phải hứng chịu nhiều đau đớn hơn, thống khổ hơn, tuyệt vọng hơn. Đến một giây để hít thở bình thường thôi có lẽ gã cũng không có được. Chính mỗi khoảnh khắc trôi qua cũng đủ để trở thành một sự đày đọa, ngay cả khi không có ai ở trong phòng cùng gã. Joshua đã chịu khổ cực khôn nguôi kể từ thời điểm gã bị bắt, vậy nên bọn người này phải chịu trách nhiệm cho điều đó.

Vậy nên Seungcheol để cho cơn mất kiểm soát chiếm lấy mình.


Chìm trong cơn thịnh nộ của chính mình, hắn đã quên khuấy lời hứa với Suga. Hắn quên mất mục tiêu duy nhất là cứu được Joshua và biến khỏi đó. Hắn quên rằng nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn muốn đòi nợ máu.

Dành vài giây để kiểm tra chắc chắn khẩu súng vẫn còn đủ đạn, Seungcheol rời khỏi chỗ ẩn nấp rồi lập tức bắn gục hai kẻ địch. Đáng lẽ hắn đã có thể tiến xa hơn, bắn và giết nhiều hơn cho đến khi sức cùng lực kiệt, nếu hắn không chợt bắt gặp Chan đang quỳ gối trên sàn nhà, ngay giữa cuộc tàn sát. Quay lưng về phía hắn, em đang cúi rạp xuống một thứ gì đó...một ai đó, hai cánh tay bao lại thành một chiếc lồng bảo vệ, phủ lấy đầu người kia khỏi những viên đạn và lưỡi dao xung quanh.

Trong ruột gan hắn ập lên một nỗi sợ hãi, tâm trí quay mòng về danh tính của người đang nằm bất động kia, Seungcheol lao về phía trước với ý định tàn sát bất cứ ai đến gần Chan và cả người mà em đang che chắn.


Nhưng có kẻ khác đã đến nơi trước hắn.

Sungjong không biết từ xuất hiện trong bộ vest đã bị rách mất một mảng ở khuỷu tay và dính đầy máu lẫn bụi. Y lẻn đến chỗ Chan từ phía sau rồi thình lình chồm tới, vòng tay siết chặt lấy người em.

"Không được..." Seungcheol hốt hoảng phanh lại bước chân với trái tim treo trên cổ họng.

Chan bị nhấc bổng khỏi sàn nhà, chân em không ngừng quẫy đạp trong không trung cho đến khi bị nòng súng của Sungjong áp vào thái dương, nỗ lực đấu tranh vô ích buộc phải dừng lại. Seungcheol vẫn đứng sau cả hai người. Vẫn chưa ai phát hiện ra hắn, và do đó hắn là người nắm lợi thế, nhưng hắn cũng không thể mạo hiểm thực hiện một động thái nào, nhất là khi Chan đang bị chính kẻ hắn căm hận nhất biến thành một lá chắn sống.

"Lùi lại mau!" Sungjong hét lớn vào đội quân trước mặt. "Tụi mày cút hết cho tao, bằng không là thằng nhãi này sẽ chết!"


Mọi thứ đột nhiên im lặng đến đáng sợ.

Mọi vũ khí đều đông cứng, mọi chiến binh đều bất động, mọi đồng tử trong gian hành lang lát đá khổng lồ đều dán chặt vào hai thân ảnh giữa phòng và chờ đợi. Có vẻ như Sungjong là kẻ cuối cùng còn sót lại, bởi hàng loạt khẩu súng chĩa vào đầu y đều là của người nhà Min và Suga đứng ở trung tâm của trận địa ấy, biểu cảm đối với cảnh tượng trước mắt chỉ toàn là chán ghét.

"Đó chỉ là một đứa trẻ thôi, Sungjong!" Suga gầm gừ, đôi mắt lia nhanh đến Seungcheol đang ẩn mình trong một góc. "Chúng ta không giết hại trẻ em! Đó là quy tắc! Hay là mày thực sự đê hèn đến mức đó?"

Ánh mắt của y mang theo một thông điệp nào đó nhưng Seungcheol không biết nó là gì. Suga có thể đang bảo hắn lùi lại, đang bảo hắn tự đi mà xử lí việc này, hoặc đôi mắt ấy đang ra hiệu cho hắn tấn công từ phía sau. Dù thế nào đi nữa, mạng sống của Chan đang bị đe dọa và hắn không chắc mình có thể giữ kiên nhẫn thêm được bao lâu nữa.

"Khi lâm vào cảnh khốn nạn thì con người ta buộc phải trở nên khốn nạn!" Sungjong hét lên, lùi lại một bước và kéo Chan theo mình. "Chính các người đột nhập vào nhà ta trước! Ta chỉ là đang tự bảo vệ mình thôi!"

Tay Seungcheol bắt đầu run lên khi hắn chĩa súng vào phía sau hộp sọ kẻ thù, không phải vì sợ hãi mà là vì giận dữ. Hắn sẽ không cho phép tên quái vật này làm tổn hại thêm bất kì một người quan trọng nào của hắn nữa.

Nhưng rồi ngay lúc ấy:

"Giết hắn! Giết chết tên khốn này đi! Cứ làm đi!"

Seungcheol không tin nổi những lời ấy lại được thốt ra từ miệng Chan. Đứa trẻ yếu ớt bị trói và đánh đập trong căn hầm không tên năm nào giờ đây lại chất đầy can đảm đến ngốc nghếch như vậy.

"Câm miệng!" Sungjong rống lên rồi dí đầu súng sâu hơn vào đầu cậu nhóc.

Seungcheol bắt được ánh nhìn của Suga, đôi mắt hai thủ lĩnh giao nhau, cùng một cái gật đầu thật nhẹ như có như không của người đứng đầu nhà Min, cũng là tất cả những gì hắn cần để biết mình đã được bật đèn xanh cho phát bắn quyết định cuối cùng. Viên đạn bọc thép nhắm chuẩn xác vào bả vai của kẻ đã khiến hắn ngộ nhận rằng Joshua đã bị thiêu sống. Sungjong hét toáng lên trong sửng sốt lẫn đau đớn, cả người y gục xuống trên Chan, và ngay tức khắc những người khác cũng di chuyển.

Seungcheol nhanh hơn tất cả, hắn lao đến đá tên khốn kia sang một bên, mũi giày đinh tán chôn sâu vào mạn sườn y. Một mảng áo của y đã nhuộm đỏ, đôi mắt trợn trừng và hàm răng nghiến lại. Tốt.

"Bắn hay lắm," Suga nói nhưng Seungcheol chẳng thể để tâm đến nữa.

"Em đang làm cái trò gì vậy?" hắn hét lên, hai tay túm lấy vai Chan, hắn kéo xộc cậu bé dậy rồi lắc cả người em thật mạnh bạo. "MẸ KIẾP EM ĐANG LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY?"

Những giọt nước mắt tuôn ra ồ ạt trên khuôn mặt em, chảy qua gò má đã lấm bẩn và dính bết máu, bờ môi run lên khi em lẩm bẩm một lời xin lỗi nhỏ xíu. Seungcheol chôn chặt cậu bé trong lồng ngực, một tay ôm lấy lưng em, tay kia luồn những vào mái tóc rối bù. Hắn nhắm nghiền nhắm, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở.

Xém chút nữa thì hắn đã mất Chan rồi.

Xém chút nữa là hắn đã đánh mất đứa em bé bỏng nhất của mình.

Sungjong bấu những ngón tay đẫm máu vào bờ vai bị thương, nhà Min buộc y quỳ gối, trước mặt thủ lĩnh của họ, với một con dao sẵn sàng trong tay.

"Ngài Min?" Seungcheol gọi, cánh tay vẫn siết chặt quanh cơ thể run rẩy của Chan.

"Có chuyện gì?"

"Hãy khiến cho hắn sống không bằng chết," Seungcheol nói trong khi đôi mắt xoáy thẳng vào Sungjong. Suga nhếch mép nhưng điệu cười lại nhuốm đầy sự tàn ác, y cúi xuống kẻ thua cuộc trước mặt rồi nghiêng đầu sang bên.

"Ồ, đừng lo, Coups. Điều đó là chắc chắn."

Đó sẽ là một lời nói dối nếu Seungcheol bảo rằng hắn không muốn ở lại và chứng kiến ​​Sungjong bị xé xác như cách y đã làm với Joshua. Giống như cách y suýt nữa đã làm tổn thương Chan. Nhưng nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Người của hắn đều đã được an toàn.


"Đi thôi," hắn nắm lấy tay đứa út để kéo em đứng dậy, cả hai tiến về phía thành viên vẫn còn đang nằm dài bất động trên nền đất.

Soonyoung.

Hơi thở cậu yếu ớt, đôi mắt nhắm nghiền và máu me phủ đầy một bên mặt. Có vẻ như Soonyoung đã ăn phải một viên đạn sượt qua tai, sụn tai bị rách toạc, bởi thế cũng khó mà đoán được liệu phần sâu hơn có bị tổn thương nặng nề hay không.


"Giúp anh đỡ nó dậy," hắn gọi Chan, rồi họ quàng hai cánh tay của Soonyoung qua vai mình. Cậu như lơ lửng giữa hai người họ, cơ thể nặng trĩu và đôi chân kéo lê trên mặt đất. Họ chao đảo trên hành trình trở về với tổ ấm an toàn, nhưng không một ai dám đối đầu với họ. Không còn ai đối đầu với họ.


Ngay khi gót chân họ rời khỏi tòa nhà ấm mốc và chất đầy xác người để tiến vào thiên đường của tự do vô biên, tiếng gầm rú của Sungjong xé qua không gian, như khúc khải hoàn ca hoàn hảo cho chiến thắng của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro