21. Chứng minh cho điều ngược lại
"Anh Seungcheol? Anh Seungcheol!"
Một bàn tay đáp thẳng vào gò má đã thành công kéo người được gọi tên ra khỏi cơn choáng váng mà hắn vô thức để bản thân trôi dạt vào.
"Anh," Junhui bấu lấy vai Seungcheol, chẳng mảy may quan tâm đến việc cậu vừa mới vỗ vào mặt cấp trên của mình. "Chúng ta chỉ còn có mười phút thôi."
Đúng rồi. Tất cả bọn họ đều đang chạy đua với quỹ thời gian vay mượn, vậy nên giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp để nghĩ về cái tiết lộ động trời mà hắn mới phát hiện.
"Ừ," hắn thở hắt ra rồi lùi lại khỏi màn hình máy tính. "Được rồi, anh biết rồi."
Joshua vẫn còn sống. Không phải. Đó chỉ là một khả năng. Một khả năng được đưa ra bởi vài ba câu chữ lộn xộn và một chàng trai bị rối loạn cả đường huyết lẫn giấc ngủ. Hắn không thể để bản thân mắc sai lầm thêm nữa.
Nhưng Joshua có thể vẫn còn sống.
"Jihoon, điều tra địa chỉ IP đi. Tìm hiểu xem những tin nhắn đó được gửi đến khi nào và từ đâu. Nhưng đừng nói với ai về việc anh giao cho chú hết. Nếu...nếu đó thực sự là Shua thì chúng ta..."
Hắn không thể hoàn thành câu nói. Vì nếu hắn cho phép bản thân mơ tưởng hão huyền chỉ để cuối cùng nhận ra sự thật vẫn chẳng có gì thay đổi, điều đó sẽ nghiền nát hắn.
"Em hiểu rồi," Jihoon nhận lệnh, những ngón tay nhanh như cắt lập tức tấn công bàn phím. "Anh cứ đi làm việc của anh. Em sẽ cho anh tất cả câu trả lời khi anh quay lại."
Seungcheol thậm chí còn chẳng đủ hơi sức để nói một câu "cảm ơn". Hắn nắm lấy tay Jeonghan, đã bao lâu rồi hắn không cảm nhận được cái chạm của người kia, nhưng hắn gạt suy nghĩ ấy sang một bên và kéo anh ra hành lang, cùng với Junhui bám sát ngay phía sau.
"Không còn thời gian nữa," Junhui kiểm tra đồng hồ và nhăn mặt. "Anh phải tóm tắt cho anh ấy trong lúc hai người ở trên xe thôi."
"Anh biết rồi, đi thôi."
Seungcheol nhất quyết không buông tay Jeonghan. Hắn cần anh như cần không khí để thở. Hắn cần thứ gì đó ấm áp, bình yên và vô tội, để có thể tự nhắc nhớ bản thân rằng những tồn tại đẹp đẽ như thế vẫn hằng hiện diện ngay giữa thế giới đầy đau khổ này.
Nếu Joshua thực sự còn sống thì họ đã bỏ rơi gã. Họ đã vô tình bỏ lại gã trong tay bọn quái vật và quay lưng đi, khóc thương cho cái chết của một trái tim vẫn còn đập.
Điều Sungjong muốn là khiến họ tổn thương đến mức tuyệt vọng và tê liệt, đến mức họ chẳng còn khả năng tự vệ trước cơn giông chuẩn bị ập đến. Y giam giữ Joshua và xích gã lại như một con vật, tin rằng sẽ không ai xuất hiện và cứu lấy gã, để y có thể moi móc thông tin từ cơ thể đang chảy máu của gã.
Seungcheol phải buộc mình thôi nghĩ về điều đó. Hắn không thể bị phân tâm thêm nữa. Hắn cần lấy lại bình tĩnh và nỗ lực trong khả năng để mọi thứ có thể diễn ra theo chiều hướng có lợi nhất, để chính hắn, Jeonghan, cả đội của hắn, và có thể là Joshua nữa, đều sẽ sống sót.
Đúng như hắn mong đợi, xe của nhà Min đã đậu sẵn bên ngoài, những người đàn ông cơ bắp trong bộ vest đứng ở hai bên cửa với cánh tay khoanh gọn gàng trước ngực.
"Được rồi," Seungcheol gọi vọng ra. "Tôi có bằng chứng ở đây rồi."
Hắn có thể cảm nhận được cơ thể cứng đờ của Jeonghan, hẳn là anh đang sợ hãi lắm. Dễ hiểu thôi khi tự dưng từ đâu xuất hiện mấy người không tên không tuổi mở cửa một chiếc xe lạ và mời họ trèo vào, đưa họ đến một nơi chỉ có thần hay quỷ biết.
"Sẽ không sao đâu," Seungcheol siết chặt tay anh. "Có anh ngay đây với em mà. Và miễn là anh còn ở đây, sẽ không ai làm hại được em hết."
Jeonghan nuốt nước bọt, trái cổ nhấp nhô trên cổ họng, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn gật đầu, và Seungcheol chợt thấy hơi ấm nở rộ trong bụng. Sau tất cả những gì hắn bắt anh phải trải qua - bắt cóc, còng tay vào giường, buộc anh phải bỏ lại thi hài của người bạn thân nhất, cố tình phớt lờ anh khi anh đã đang tự trừng phạt chính mình – vậy mà Jeonghan vẫn tin tưởng và giao phó mạng sống cho hắn.
Seungcheol đặt tay lên thắt lưng chàng bác sĩ và nhẹ nhàng đẩy anh vào trong xe, nhìn anh ngồi vào chỗ rồi mới quay lại với Junhui.
"Nếu may mắn thì bọn anh sẽ quay lại sau tầm một tiếng. Anh cần chú cùng Jihoon điều tra xem có thực Shua là người đã gửi những tin nhắn đó hay không, và nhớ giữ bí mật với mọi người. Bây giờ bọn nhóc vẫn đang tin rằng cậu ấy đã chết nên trước mắt hãy cứ giữ nguyên như vậy cái đã, cho đến khi tìm được bằng chứng chứng minh điều ngược lại. Chú đã rõ chưa?"
"Đã rõ, sếp," Junhui nghiêm trang gật đầu. "Anh cũng phải giữ an toàn nhé, và hãy bảo vệ anh ấy."
Seungcheol liếc qua vai và thấy Jeonghan đang nhìn về phía họ từ băng ghế sau. "Đó là điều hiển nhiên mà, chẳng phải sao?"
Junhui bật ra một tiếng cười thật khẽ. "Coi anh tôi say đắm ảnh tới cỡ nào rồi kìa."
"Chú mày im đi."
"Chúc anh may mắn nhé."
"Chú cũng thế."
Seungcheol xoay gót trèo lên xe, vòng tay kéo sát Jeonghan vào người mình. Những cấp dưới được nhà Min phái tới cũng ngồi vào và khởi động động cơ.
"Chuyện gì đang diễn ra vậy?" mặt Jeonghan trắng bệch, ánh mắt bối rối vẫn đang liên tục đảo vòng. "Bọn mình đang đi đâu?"
Cảm giác tội lỗi lại bắt đầu gặm nhấm Seungcheol. Jeonghan đang cật lực gồng mình để nỗi sợ không thể hiện ra bên ngoài, nhưng hắn vẫn nhìn ra được tâm trí nhộn nhạo của anh qua những móng tay cào vào nhau trên đùi, lẫn ánh mắt cứ chốc chốc lại hướng lên những tay súng trước mặt.
Seungcheol đã không nên bỏ rơi anh như thế. Tất cả họ đều đang đau buồn. Jeonghan cần hắn và dù không muốn thừa nhận, trái tim hắn cũng khát mong anh thật nhiều. Chỉ là hắn không dám đối diện với anh sau những gì đã xảy ra với Joshua.
Nhưng giờ đây ánh mắt Seungcheol lại đặt lên Jeonghan, và đột nhiên hắn nhớ ra, người hắn thương xinh đẹp đến nhường nào.
"Chúng ta sẽ đi gặp người đứng đầu nhà Min," Seungcheol siết chặt cánh tay đang ôm lấy vai Jeonghan khi thấy đôi mắt mở to của anh. "Nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh hứa đấy, Jeonghan thương quý của anh, sẽ không sao đâu. Người đó sẽ xem đoạn video mà ta có và rồi anh ta sẽ hỏi em một vài câu, tất cả những gì em cần làm là nói sự thật mà thôi."
"Hắn là kẻ đã giết Hyuk..." giọng Jeonghan hơi run lên khi cái tên của người bạn thân bật ra khỏi miệng. "Ngay trước mặt em...em đã tận mắt nhìn thấy..."
Seungcheol quên béng mất chuyện đó.
"Anh biết, và anh rất lấy làm tiếc, tình yêu của anh. Anh thực sự xin lỗi, nhưng đây là cách duy nhất để chúng ta sống sót, em hiểu chứ? Chỉ có cách này thôi thì tất cả chúng ta mới có thể sống tiếp được, và anh hứa sẽ luôn ở cạnh em. Anh sẽ không đi đâu hết. Sẽ không ai làm tổn thương em được đâu."
Chẳng phải hắn đã từng hứa như thế một lần rồi hay sao? Với Joshua. "Bọn mình sẽ đưa cậu ra khỏi đó và rồi hai ta sẽ lại đi uống với nhau." Hắn đã không bảo vệ được người đồng đội thân cận nhất, vậy hắn lấy gì để đảm bảo mình có thể bảo vệ được bạn trai của hắn?
Jeonghan đối với hắn là như vậy sao? Bạn trai?
Thật phức tạp. Thật phân tâm. Thật chẳng liên quan. Bây giờ hai người họ còn có việc quan trọng hơn phải làm, không chỉ vì lợi ích riêng của bản thân họ, mà còn vì Joshua và tất cả những người khác nữa.
Chan sẽ không quay lại ngôi nhà đầy ma túy đó. Jihoon không phải trở về với cuộc sống trộm cắp từ bọn cho vay nặng lãi. Seungkwan sẽ không quay lại với gã chồng cũ say xỉn thô kệch, kẻ khốn nạn đã đánh gãy hàm cậu chỉ để cậu trở nên "quá xấu xí" đến mức không ai còn muốn cậu nữa.
"Anh có trách em không?" Jeonghan bất ngờ lên tiếng.
"Em nói gì?"
"Anh có trách em không?" anh lặp lại, hai bàn tay bấu chặt vào lớp vải quần của người thủ lĩnh. "Vì những gì đã xảy đến với Shua ấy?"
"Không," Seungcheol chẳng cần đến một giây suy nghĩ. "Chưa từng, và sẽ không bao giờ. Anh mới là người đã đưa ra quyết định đó, không phải em."
Chiếc xe nhẹ nhàng dừng bánh, tấm biển báo chào mừng màu xanh lá và nâu của công viên hiện lên trước kính chắn gió. Người lái xe bắn một câu "chúng ta đến nơi rồi" qua vai anh ta.
Hai cấp dưới bước ra khỏi xe, một người đi vòng ra sau để chuẩn bị mở cửa, và trong khoảnh khắc riêng tư ngắn ngủi ấy, Seungcheol bao lấy khuôn mặt Jeonghan trong tay và áp môi họ vào nhau.
"Anh sẽ bảo vệ em," hắn thì thầm khi đưa tay vén một lọn tóc vương trên trán anh ra phía sau tai. "Và nếu như Shua còn sống, anh nhất định sẽ mang cậu ấy trở về, được chứ?"
"Được."
Tiếng mở cửa xe vang lên, Seungcheol là người bước xuống trước, theo sau là Jeonghan, với bàn tay vẫn nằm gọn trong cái siết chặt của hắn. Hắn phải công nhận sự cố gắng của anh. Khuôn mặt không hề có dấu hiệu sợ hãi, lo lắng hay mong đợi, nó hoàn toàn vô cảm như một tờ giấy trắng.
Họ theo chân những người đàn ông lạ mặt trên con đường hắn đã đi qua mới cách đó vài giờ, và khi một lần nữa đứng trước đài phun nước, Seungcheol nhích bước thật nhẹ sang bên phải, vừa đủ để thân mình che chắn cho Jeonghan. Tất nhiên từng đó chẳng có tác dụng bảo vệ gì nếu ngay lúc này có kẻ giơ súng và bắn thẳng vào họ, nhưng đó là một lời cảnh báo: nếu các ngươi chạm vào người đó, tao sẽ kết liễu tất cả.
"Vậy là cậu đã đến kịp", giọng nói êm nhẹ của Suga vang lên khi y bước ra khỏi vòng tròn hộ thủ để tiến đến những vị khách mới ghé. "Tôi rất vui đấy, vì tôi thực sự không muốn phải giết cậu đâu, Coups."
Hơi thở Jeonghan giật lên từng hồi và những ngón tay của Seungcheol tưởng chừng bị bóp nát trong tay anh. Nhưng ngoài điều đó ra, mặt anh không biểu lộ một phản ứng nào khi đứng trước kẻ đã sát hại người bạn thân nhất.
"Cậu có mang theo đoạn video chứ?"
Seungcheol gật đầu, bàn tay còn lại móc chiếc USB ra từ trong túi quần.
"Và tôi đoán người này chính là nhân chứng?"
Seungcheol bước qua phải thêm chút nữa, mắt vẫn dán xuống đất và cúi đầu như một biểu hiện tôn trọng, tuy là thế nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được cái nhếch mép đang kéo lên trên môi Suga.
"Bảo bọc nhỉ, tôi hiểu rồi. Cậu không cần phải lo lắng, Coups. Tôi không hứng thú với cậu ta đâu, ngoài những gì cậu ta có thể cho tôi biết."
Y gật đầu ra hiệu và một tên vệ sĩ tiến tới, lấy chiếc USB từ tay Seungcheol và lùi lại vài bước, đến nơi có một cái máy tính xách tay đặt trên một băng ghế dài gần đó.
"Yoon Jeonghan, phải không?" Suga hướng mắt về anh và hỏi.
"Đúng vậy."
"Sao hai ta không trò chuyện với nhau một lát nhỉ? Sẽ không lâu đâu, cậu yên tâm."
Jeonghan hít vào một hơi, rõ là đang chuẩn bị cho một lời tuyên bố nào đó, nhưng Seungcheol không cho anh cơ hội. Hắn không thể. Hắn không thể để thêm bất kì một người nào khác hắn yêu thương bị một băng đảng nào đó đưa đi nữa.
"Với tất cả sự tôn trọng, ngài Min Suga," hắn nhẹ nhàng kéo tay Jeonghan như thể bảo anh cứ ở yên tại nơi anh đang đứng. "Tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu ấy được ở lại với tôi. Tôi tin là anh có thể hiểu được lí do."
Suga nhướng mày, nụ cười hứng thú vẫn còn nguyên trên mặt y, trong khi sự lo lắng của Seungcheol thì lại bắt đầu dấy lên.
"Coups," Jeonghan nói nhỏ từ phía sau hắn. "Không sao mà, em đi được."
Seungcheol quay ngoắt lại cùng một lời phản đối đã sẵn trên môi, nhưng hắn biết mình sẽ chẳng thể thay đổi được gì nữa khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của anh. Vả lại, Suga muốn Jeonghan ở một mình, y sẽ sẵn sàng dùng vũ lực nếu đó là cách duy nhất.
"Tôi có thể thề với cậu, Coups," Suga hơi lớn giọng hơn một chút. "Tôi không có ý định làm hại cậu ấy."
Seungcheol không nghi hoặc, hắn biết nhà Min không phải hạng người đó, nhưng hắn cũng không tài nào ngăn được nỗi lo lắng dâng đầy, khi Jeonghan của hắn trượt khỏi lòng bàn tay và đi theo tên sát nhân bước vào một lối mòn khác, rời khỏi đám hạ cấp với cơ bắp cuồn cuộn của chúng.
Cảm giác ngóng chờ này thật khốn khổ.
Bọn lính canh vẫn để ý đến từng hành động của Seungcheol, vũ khí sẵn sàng phòng trường hợp hắn tính làm điều ngu ngốc. Người đàn ông với cái laptop đang cắm mắt vào màn hình, đôi lông mày cau lại trong một biểu cảm kinh ghét.
Seungcheol mong là chất lượng của đoạn video không quá tệ. Hắn hi vọng Jeonghan có thể truyền đạt đầy đủ những thông tin quan trọng. Hắn mong sao cả hai bằng chứng sẽ đủ để cứu mạng bản thân lẫn đồng đội của hắn.
Và vào khoảnh khắc ấy, hình ảnh của Joshua lại bật lên trong đầu hắn.
Làm thế nào mà gã gửi được những tin nhắn đó? Gã bị trói vào ghế với một vết bắn trên đùi, và dựa vào những gì Sungjong đã nói, có khả năng một nửa số móng tay của gã cũng không còn. Không có cách nào Joshua có thể cầm được điện thoại hay bất cứ thứ gì tương tự.
Xem chừng người gửi lại chẳng phải Joshua. Có khi Sungjong đã dùng hình với gã để moi được đoạn mã và dùng nó để đánh lừa Jeonghan. Có khả năng mọi thứ đều là giả dối. Và hắn lại tự gieo cho bản thân một hi vọng hão huyền.
Seungcheol lắc đầu nguầy nguậy, hắn không nên suy nghĩ ngu ngốc thêm nữa. Những hoang tưởng đang xâm chiếm tâm trí không giúp ích gì được cho ai cả. Nhưng ít nhất thì ngay lúc này, hắn có thể chắc chắn rằng tại một thời điểm nào đó, có người đã gửi những tin nhắn đó, hoặc đã liên lạc được với Joshua. Có nghĩa là họ vẫn còn cơ hội. Một cơ hội mỏng tang như sợi cước nhưng vẫn đáng để đặt cược, và Joshua đã luôn là tên cứng đầu ngang ngược nhất. Nếu có ai cầm cự được lâu đến thế sau chuỗi ngày giam cầm địa ngục, kẻ đó không ai khác ngoài gã.
Một tiếng cành cây gãy giòn rụm vang lên và Seungcheol theo phản xạ đưa tay chạm vào thắt lưng, không nhớ chuyện mình đã đưa lại khẩu súng cho Junhui từ ban nãy. Bóng dáng Suga xuất hiện trở lại từ trong bụi cây thấp, hàm răng nghiến chặt giận dữ và đôi mắt rực cháy căm thù.
Nhịp thở lẫn trái tim Seungcheol khựng lại, toàn thân hắn nhói lên, mọi thứ như tan tành khỏi quĩ đạo, cho đến khi hắn nhìn thấy Jeonghan bước ra sau đó.
"Em có sao không?" hắn thì thầm rồi kéo Jeonghan vào một cái ôm thật chặt. "Hẳn là nó kinh khủng lắm."
"Em ổn mà," Jeonghan lẩm bẩm khi họ rời khỏi nhau, bàn tay anh vẫn còn run lên nhè nhẹ.
Phải tường thuật lại mọi chuyện chẳng khác nào bắt anh kinh qua những trải nghiệm khổ sở một lần nữa, và điều đó sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến đầu óc lẫn những chấn thương tâm lí của anh, nhất là khi Jeonghan lại đang ở trong tình trạng mệt nhừ và đói lả.
Nhưng anh đã ở đây rồi, với Seungcheol đang ở ngay cạnh bên. Phần đầu tiên của nhiệm vụ đã hoàn thành.
Suga chẳng thèm liếc mắt đến bất kì ai khác mà sải bước thẳng đến chỗ tên vệ sĩ và giựt lấy chiếc laptop khỏi tay hắn, bấm một vài phím, và thế là cảnh tượng em trai y bị giết chết, tất cả mọi thứ, được phô bày ngay trước mắt y.
Seungcheol biết cảm giác đó, cảm giác khi phải chứng kiến ai đó trong gia đình chết đi. Nghe họ kêu gào, nghe họ dần chết, chỉ có thể nghe và chẳng thể làm được gì khác. Đó là một quá trình kinh hoàng, ấy thế mà thứ Suga trưng ra lại là một biểu hiện vô cảm.
"Sắp xong rồi," Seungcheol đưa tay ôm lấy gáy Jeonghan. "Anh hứa đấy, chuyện này sắp kết thúc rồi."
"Bọn khốn nạn chó chết..." Suga gầm gừ, y đẩy chiếc laptop vào ngực tên cấp dưới rồi ngửa đầu ra sau cho đến khi đôi mắt chạm đến bầu trời, bàn tay vò chặt tóc. "Mẹ kiếp...đồ khốn..."
Rồi như thể có người mới bật một công tắc vô hình nào đó, y quay phắt sang Seungcheol, khóa chặt ánh mắt vào hắn rồi hùng hổ bước đến, còn Seungcheol thì lao mình ra trước Jeonghan.
Suga đang đau buồn, và một gã đàn ông đau buồn sẽ biến thành một kẻ nguy hiểm. Thậm chí là khi y đã hứa sẽ không động đến một ngón tay nào của cả hai người bọn họ, điều đó hoàn toàn có thể thay đổi trong vài giây tới.
Nhưng y dừng bước khi khuôn mặt chỉ còn cách Seungcheol vài xăng-ti-mét. "Mọi thứ tôi đã thấy và nghe hôm nay đều là sự thật, có phải không?"
"Đúng vậy, tất cả mọi thứ."
Suga thả đầu xuống giữa hai vai và thở dài đau đớn. Y véo sống mũi mình, rồi khi đã lấy lại được bình tĩnh, y vỗ vào vai Seungcheol và nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói:
"Cảm ơn vì sự trung thực của cậu. Tôi rất lấy làm tiếc trước những gì các cậu phải chịu đựng vì những hành động của tên rác rưởi này. Nhưng bây giờ tôi có thể hứa với cậu, rằng cả hắn lẫn bọn thuộc cấp đều sẽ không còn là vấn đề đối với cậu và người của cậu nữa."
"Cám ơn," Seungcheol cúi đầu và kéo người Jeonghan xuống theo mình. "Tôi rất cám ơn, thưa ngài. Và xin chân thành chia buồn với mất mát của ngài."
Hắn thấy tia máu hằn lên trong mắt Suga. Nỗi khát máu rất có thể đã nhắm vào hắn nếu cuộc gặp gỡ này chệch nhịp đi một chút. Và hắn phải cảm ơn Jeonghan, vì nhờ có anh mà giờ đây Sungjong mới là người phải chịu trận.
Tên khốn đó xứng đáng với mọi thứ chuẩn bị được giáng xuống cho hắn, vì những gì hắn đã làm với Joshua. Và rồi Seungcheol sực nhớ ra.
"Min Suga, thưa ngài," hắn lên tiếng sau lưng Suga khi y đang chậm rãi quay trở lại đài phun nước. "Liệu tôi có đúng khi nghĩ rằng nhà Min đang chuẩn bị lên kế hoạch cho một cuộc tấn công không?"
"Đúng là như thế."
Joshua có thể vẫn còn sống. Joshua có thể vẫn còn sống. Joshua có thể vẫn còn sống.
"Ngài Min Suga, hôm nay cậu chuyên viên IT của tôi có nhận được một tin nhắn, và chúng tôi đang hướng đến suy luận rằng nó được gửi đến từ người phó chỉ huy của tôi. Có khả năng Sungjong vẫn còn đang giam giữ cậu ấy, và nếu điều đó là sự thật, tôi muốn đề nghị cho băng nhóm của chúng tôi được tham gia chuyến này cùng anh."
Joshua có thể vẫn còn sống. Joshua có thể vẫn còn sống. Joshua có thể vẫn còn sống.
"Tôi biết mạng Sungjong phải là do anh kết liễu," Seungcheol tiếp tục. "Và tôi đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không ngáng đường anh. Nhưng nếu người bạn của tôi còn sống, tôi cần phải đưa cậu ấy trở về. Đó là mối quan tâm duy nhất của tôi."
Seungcheol nín thở. Yêu cầu của hắn rất có thể bị từ chối. Nhà Min thích làm mọi việc theo cách riêng của mình và nếu có ai xen vào giữa họ và mục tiêu, kẻ đó rất có nguy cơ sẽ bị xóa sổ. Lời đề xuất góp mặt vào cuộc tấn công của Seungcheol, từ một góc độ nào đó, nghe như một lời xúc phạm, vì nó chẳng khác nào chỉ tay dạy dỗ cho một người cách thực hiện công việc của chính họ.
Nhưng có thể Joshua vẫn còn sống.
"Người phó thủ lĩnh này của cậu..." Suga đáp. "Cậu thực sự nghĩ cậu ta cầm cự được đến giờ này ư?"
Joshua có thể vẫn còn sống. Joshua có thể vẫn còn sống. Joshua có thể vẫn còn sống.
"Tôi cần điều đó, thưa ngài."
Joshua có thể vẫn còn sống. Joshua có thể vẫn còn sống. Joshua có thể vẫn còn sống.
"Thế thì được thôi. Nhưng cứu người xong các cậu phải lập tức rút ngay. Phần còn lại do chúng tôi định đoạt."
"Cám ơn ngài. Thực sự cám ơn ngài."
Joshua có thể vẫn còn sống. Joshua có thể vẫn còn sống. Joshua có thể vẫn còn sống.
"Chúng ta sẽ tấn công ngay khi mặt trời lặn. Nhớ đừng có ngáng đường."
Và Seungcheol sẽ mang gã trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro