19. Sự hi sinh của phó thủ lĩnh
Năm Seungcheol mười lăm tuổi, hắn mất đi đứa em gái duy nhất của mình.
Thời điểm đó rơi vào ngay giữa kì huấn luyện nên hắn thậm chí còn không được nghỉ phép để về dự tang lễ. Seungcheol vẫn nhớ mình đã cố lờ đi biến cố và tiếp tục tập luyện như thường lệ, nhưng khi đêm xuống hắn cho mình được khóc, giấu nhẹm những tiếng nấc vào gối ngủ để không ai phát hiện được phút giây yếu đuối của hắn.
Hắn đã khóc trong đêm ấy, và nhiều đêm khác nữa suốt hai tuần sau đó.
Nhưng rồi hắn lại bối rối về ý nghĩa của những giọt nước mắt của chính mình. Em gái hắn chết rồi, và hắn chẳng thể làm được gì để thay đổi sự thật đó. Sự vắng mặt của hắn ở đám tang cũng không hẳn là chuyện hệ trọng gì cho cam. Dù sao thì hai anh em họ cũng chẳng liên lạc với nhau là mấy. Và khi Seungcheol nhận ra rằng hắn chẳng có lí do gì để buồn khổ, hắn thôi không khóc nữa.
Đã gần mười năm trôi qua kể từ ngày đó, đôi mắt hắn vẫn khô khốc như vậy. Chẳng có một cái cớ hợp lí nào để khóc lóc hay nổi cơn ăn vạ. Ủy khuất cũng không phải thứ dành cho một nhà lãnh đạo như hắn. Mọi thứ vẫn như thế cho đến ngày vị bác sĩ xinh đẹp bước chân vào thế giới của Seungcheol, mang theo một cá tính mạnh mẽ, một tâm hồn chính trực và cái đầu tỉnh táo, ngay cả khi mạng sống của anh đang bị đe dọa.
Nơi Jeonghan toát lên vẻ đẹp của sự mềm mại nhưng lại chẳng hề dễ vỡ, ý chí của người ấy quật cường hơn rất nhiều kẻ Seungcheol đã từng gặp qua. Có lẽ đó là cũng là lí do tại sao trong chưa đầy mười hai giờ mà hắn đã hai lần suy sụp trước mặt anh.
Và Seungcheol biết mình thật ích kỉ khi làm thế.
Hắn nên đến chỗ của Junhui hoặc Mingyu, nhưng có lẽ hai người đó lúc này đang bận giúp cho Minghao bình tĩnh lại. Đứa nhóc ấy không giỏi chịu đựng mất mát, nhưng chắc chắn là nó vẫn không đến nỗi đáng lo như Hansol, người đang bị trói vào một chiếc giường trong phòng y tế, vì sự an toàn của chính cậu bé và cả những khác nữa. Đặc biệt là Jeonghan.
Seungcheol nghĩ mình thật ích kỉ.
Đáng lí ra hắn nên nhốt mình trong phòng tập và xả hết mọi phẫn uất lên bao cát hoặc mấy tấm bia bắn, hoặc chui vào quán bar của Seungkwan và uống đến mụ mị đầu óc. Hắn nên làm bất cứ điều gì khác ngoài việc này – vòng tay Jeonghan quấy lấy eo và đầu áp vào ngực hắn, còn hắn thì ôm chặt anh và rấm rứt suốt đêm. Bây giờ họ vẫn ở đó, chỉ có nước mắt đã khô và hơi thở của Jeonghan đã đều đặn trong giấc ngủ.
Seungcheol không biết phải làm gì với những lời bộc bạch chính hắn đã thốt ra ngày hôm qua. Hắn chẳng phải trai tân, không còn nghi ngờ gì nữa. Một cô gái và một khẩu súng, đó là một trong những "món quà" đầu tiên mà hắn được tặng sau khi hoàn thành quá trình huấn luyện. Ngày trước, hắn cũng thi thoảng ghé đến club của Seungkwan, đủ thường xuyên để khẳng định chắc nịch một lần nữa, rằng "sự trong trắng" của hắn - hay bất kì danh từ nào khác người thời nay dùng để gọi nó - đã từ lâu không còn nữa.
Nhưng lần này thì khác...loại tâm tư hắn dành cho Jeonghan không liên quan đến tình dục. Thứ cảm xúc không tên và vô hình đang tồn tại giữa hai người họ, nó bắt rễ từ sự tôn trọng. Và, sau khi nằm đó, nhìn chằm chằm lên trần nhà thật lâu, Seungcheol nghĩ mình cuối cùng cũng đã có thể gọi tên được cảm xúc ấy. Là tình yêu.
Hắn biết tình yêu là gì chứ. Hắn yêu đồng đội của mình, hắn yêu Joshua, và giờ đây hắn yêu Jeonghan.
Tuy nhiên, hiện tại không phải lúc thích hợp để hắn bận tâm đến trái tim nhỏ của mình. Hơn bất cứ lúc nào khác, Seungcheol bây giờ phải đặt mấy đứa nhóc lên hàng đầu. Chúng chưa bao giờ trải qua mất mát nào lớn như thế này cả, vậy nên hắn cần phải bảo bọc và nâng đỡ chúng.
Seungcheol đã ưu tiên Jeonghan một lần và Joshua đã là người phải trả giá. Hắn cần hành động cẩn trọng và thông minh hơn nếu muốn giữ tất cả những người còn lại được an toàn.
Có lẽ, sau khi mọi thứ kết thúc, hắn sẽ khám phá những điều nhỏ nhặt với Jeonghan. Những nụ hôn lười biếng, những cái ôm, và có thể là cả tình dục nữa, nhưng, bây giờ thì hắn cần phải giữ khoảng cách. Hắn không được phép để bản thân mất tập trung hay bị cám dỗ bởi thứ mà hắn không thể có.
Và rồi hắn nhớ ra một chuyện quan trọng.
Trong thế giới của hắn, mọi kẻ lãnh đạo gần như luôn có một người phó chỉ huy bên cạnh, không chỉ để thay mặt hành động khi cần thiết, mà còn để giữ cho người đứng đầu luôn tỉnh táo và lí trí, nhất là khi mọi thứ bắt đầu vượt ra ngoài tầm kiểm soát.
Joshua đã đi rồi. Sự thật đó vẫn quá kinh hoàng và quá sức chịu đựng, nhưng rồi nó vẫn là sự thật và Seungcheol vẫn cần một người thay thế vị trí của gã. Hắn không đủ mạnh nếu không có cánh tay phải của mình. Hắn tin Sungjong vẫn đang săn tìm Jeonghan và nhà Min thì vẫn đang là mối đe dọa lớn hơn bao giờ hết đối với bọn họ.
Hắn không thể xoay sở mọi thứ một mình được.
Seungcheol rón rén nhất có thể khi thoát ra khỏi vòng tay của Jeonghan và cẩn thận vén chăn lại cho anh. Tầm nhìn dời đến mái tóc ngắn tỏa ra trên khuôn mặt mềm mại của chàng bác sĩ, từ duy nhất xuất hiện trong đầu Seungcheol là...thiên thần.
***
Junhui có lẽ chính là quân bài thích hợp nhất.
Không ai biết cậu từ đâu đến, mang theo mục đích gì khi đến đây hay trong tương lai có dự định gì. Seungcheol nhớ khi hắn cuối cùng cũng đồng ý cho cậu ở lại, hắn đã phải ngủ với một khẩu súng dưới gối suốt một tháng đầu tiên, sau đó là một con dao trong vài tuần tiếp theo, đề phòng trường hợp cậu nhóc được ai đó phái đến để ám sát hắn.
Nhưng rồi theo thời gian, Junhui trở thành một thành viên đáng tin cậy - kì lạ nhưng đáng tin cậy - của cả đội.
Cậu được trời phú cho khả năng nhìn xa trông rộng, luôn bình tĩnh và biết cách moi được thông tin mình muốn từ người khác. Cậu cũng làm việc nhóm tốt, kể cả khi có thành viên mới được thêm vào, hay bị chuyển đi...hay bị giết.
Cậu nhìn ra được nỗi bất an của Joshua, biết khi nào thì cơn hoảng loạn của Minghao chuẩn bị ập đến, biết Chan thèm cảm giác độc lập và Jihoon coi thế mà lại khát cầu được thấu hiểu. Mỗi khi rắc rối xảy đến, Junhui gần như luôn biết chính xác mình cần phải làm gì.
Cậu cho đi và cho đi mà chẳng bao giờ đòi hỏi được đáp trả. Và dần dà mọi người đi từ lo sợ sự hiện diện của cậu đến lo sợ sự thiếu vắng của cậu. Seungcheol đã dành nhiều đêm để tự nhắc nhở mình về một viễn cảnh ngày mai khi hắn thức dậy, Junhui sẽ biến mất khỏi cuộc đời của họ, dễ dàng và lặng lẽ y như cách mà cậu xuất hiện. Nếu Junhui muốn, họ sẽ không bao giờ tìm thấy tăm hơi của cậu trên trái đất này nữa.
Seungcheol cuối cùng cũng tìm thấy Junhui đang pha đồ uống trong nhà bếp, cặm cụi cùng những tách cà phê với đủ kích cỡ và màu sắc khác nhau. Sau khi ghi nhận sự xâm nhập của vị khách quen thuộc, cậu giơ tách cà phê sẫm màu nhất ra đưa cho hắn.
Bằng cách nào đó, cậu còn ghi nhớ cả nồng độ caffeine của từng người trong số họ.
"Em có nên đưa anh tách của anh Jeonghan luôn không?" cậu hỏi bâng quơ trong lúc thả một thìa kem tươi vào chiếc cốc lớn nhất, nó chắc chắn là dành cho Wonwoo. "Hay ảnh sẽ tự xuống?"
"Em ấy sẽ xuống sớm thôi," Seungcheol khàn giọng đáp lại. "Nhưng bây giờ thì anh cần nói chuyện với chú một chút cái đã, trước khi mấy đứa khác bắt đầu lảng vảng đến đây."
"Anh nói đi."
Họ ngồi trên hai chiếc ghế đẩu, bên cạnh những tách cà phê bốc khói nghi ngút. Seungcheol dẫu đang cần lắm một cú hích sau một đêm mất ngủ nhưng lại chẳng thể nuốt trôi bất cứ thứ gì, nên cuối cũng hắn cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng màu nâu đục trước mặt.
"Anh cần một phó chỉ huy mới."
Hắn muốn phát ốm với chính mình. Joshua mới chết còn chưa đầy một ngày nữa.
"Anh biết hiện tại vẫn đang là quá sớm để đưa ra thông báo chính thức, nhưng trước mắt thì chú cứ tiếp nhận vị trí đó đi. Cho đến lúc chuyện với nhà Min xong xuôi là được."
Ngoài một cái nhướn mày thì Seungcheol không nhận được thêm phản ứng nào khác từ Junhui. Hắn ghen tị vì khả năng giữ được bình tĩnh mọi nơi mọi lúc của cậu, ngay cả khi bị ép phải lắng nghe người đồng đội của mình bị thiêu sống.
"Rồi sau đó thì sao?"
"Sau đó...anh muốn chú thay anh lên làm thủ lĩnh của mọi người."
Vẻ đùa cợt thường ngày lặn mất khỏi đáy mắt Junhui.
"Thay anh làm thủ lĩnh?" cậu lặp lại một cách bình thản. "Thế rồi anh tính làm cái giống gì với đống thời gian rảnh rỗi của mình sau đó hả, anh Cheol?"
Seungcheol đã lường trước được dáng vẻ này của cậu.
"Anh...anh nghĩ mình cần rời khỏi đây...vĩnh viễn..."
"Anh đang muốn chạy trốn," chàng trai trẻ điền tiếp vào câu nói dang dở của hắn, thêm cả vào một chút giận dữ. "Anh tính đẩy hết trách nhiệm qua cho em rồi lặn mất tăm sao...? Anh muốn trốn chạy khỏi điều gì? Anh Jeonghan hả? Hay là anh Joshua?"
"Jun, không phải như vậy."
"Thế thì như thế nào mới đúng? Không nhẽ anh tính dắt anh Han đi tuần trăng mật hả? Vòng quanh thế giới? Hay là anh sẽ tìm một xó nào đó rồi cắt đứt cổ tay của mình?"
"Dĩ nhiên là không rồi!" Seungcheol hét lại để đáp trả cái nhìn sắc lạnh của Junhui, nhưng cũng rất nhanh sau đó cơn giận dữ của hắn tan biến khỏi cơ thể mệt nhoài. "Anh sẽ không làm những thứ đó. Chỉ là anh...anh nghĩ mình thực sự đã thất bại rồi, dưới cương vị là kẻ đứng đầu. Anh đã khiến mọi người phải thất vọng."
Junhui cười khẩy như thể vừa nghe thấy lời tuyên bố vô lý nhất trong ngày, và nếu không phải vì Seungcheol đã quá sức mệt mỏi, hẳn hắn đã cho cậu ăn ngay một đấm vào mặt.
"Anh không làm ai thất vọng cả," cậu khẳng định, chắc như đinh đóng cột. "Anh đã đưa ra sự lựa chọn mà anh nghĩ là tốt nhất trong tình thế lúc đó. Sungjong đã chơi đùa với anh ngay từ đầu rồi. Nếu có gì đổi khác đi thì cũng chỉ là việc anh phải nghe Hannie chết thay vì anh Shua thôi."
Seungcheol vô thức nhắm mắt và nhét ngón tay vào tai, với hi vọng mong manh rằng hắn có thể chặn bớt những tiếng hét đang dội ngược trở lại từ kí ức.
"Chúng ta không trao đổi mạng sống," Junhui tiếp tục. "Anh Shua cũng biết điều ấy. Anh ấy tự đặt mình vào nguy hiểm để cứu lấy Jeonghan, vậy mà anh lại muốn coi nhẹ sự hi sinh đó chỉ vì anh cảm thấy thương hại cho chính mình?"
"Anh không làm được, Jun," Seungcheol chớp mắt thật mạnh để cố gắng đuổi đi những giọt nước mắt đã sẵn sàng đổ xuống, hắn không muốn và không thể chịu đựng chúng thêm nữa. "Shua...Shua đã đi thật rồi. Cậu ấy chết rồi. Ngay trước mặt anh, ngay dưới sự bảo hộ của anh. Làm sao anh có thể tiếp tục đối diện với tụi nhỏ được nữa đây, khi anh sẽ không bao giờ quên được chính anh là người đã cướp cậu ấy khỏi tụi nó?"
Nó đau lắm. Đến mở miệng hay hít thở đều ngập tràn đau đớn. Phải tồn tại trong một thế giới không còn Joshua thật đau đớn.
"Em sẽ trở thành cánh tay phải của anh, Cheol à, nhưng em sẽ không thay thế anh đâu. Mọi người cần anh. Đến khi Hansol bình tĩnh lại, thằng bé sẽ hiểu được quyết định của anh và anh Shua thôi, và rồi nó sẽ lại đòi làm nổ tung mọi thứ nữa cho xem. Vậy nên anh hãy cố chịu đựng một chút, được chứ?"
Seungcheol liếc qua cậu, nhìn đến đôi mắt cứng đờ cùng mái tóc rối bù, và lần đầu tiên hắn nhận ra rằng Junhui có lẽ cũng không quá mạnh mẽ trước sự ra đi của Joshua như hắn đã tưởng.
Những lời cậu nói không sai. Seungcheol không phải thần thánh, hắn không có quyền định đoạt sống chết của bất cứ ai. Joshua gần như đã nắm chắc án tử trong tay ngay vào cái giây phút đoạn video đó được gửi đến cho họ. Không đời nào Sungjong sẽ để gã đi đơn giản như thế. Việc biến bản thân thành mồi nhử cho con quái vật đó đồng nghĩa với việc chấp nhận một kết cục máu lạnh nhất, và Joshua dù biết điều đó nhưng vẫn quyết định liều mình cứu mạng Jeonghan. Nếu Seungcheol buông xuôi, đó sẽ chẳng khác nào lời xúc phạm dành cho sự hi sinh của gã.
"Ừ..." hắn lẩm bẩm đáp lại.
Hai người họ cùng nhau phân phát chỗ cà phê còn lại rồi tách ra, Seungcheol quay về phòng nhưng không còn tìm thấy Jeonghan ở đó nữa. Hắn một nửa muốn đi tìm anh, nhưng nửa còn lại biết rằng nếu anh cố gắng làm gì ngu ngốc thì chắc chắn sẽ bị những chiếc camera của Jihoon bắt được.
Việc hắn cần ưu tiên hơn lúc này là liên lạc với Soonyoung và cùng nhau tìm ra nơi ẩn mình của thủ lĩnh nhà Min, để họ có thể gửi đoạn video của Jeonghan cho kẻ đó. Và chỉ khi cái tên của Seungcheol được xóa sạch thì hắn mới có thể đường hoàng tấn công Sungjong và xé toạc cổ họng y.
Điều duy nhất hắn có thể chắc chắn trước mắt là người đứng đầu mới của tổ chức cũng đang ở đâu đó trong thành phố này, kẻ đã ra tay giết chính em họ của mình – Hyuk. Gã ta sẽ không rời đi cho đến khi đòi được nợ máu cho em trai của gã.
Linh cảm của Seungcheol mách bảo rằng bọn Min vốn đã lần được tung tích của họ, chỉ là chúng đang chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay. Vì đó chính xác là những gì chúng đã làm, nhăm nhe khi kẻ thù của mình thất thế. Và đây chắc chắc là lúc Seungcheol thất thế nhất. Vậy nên họ cần phải hành động nhanh hơn.
Cái lạnh ngoài trời tuy không còn cắt da cắt thịt như mấy ngày qua nhưng hắn vẫn tròng chiếc áo khoác lên người, bước đến cửa trước và chuẩn bị cho chuyến đi bộ ngắn đến xưởng hoa. Soonyoung rất thường hay quanh quẩn ở đó vào cái giấc này. Bất cứ khi nào Seungcheol cần tìm người, hắn đều sẽ nhờ Soonyoung lo liệu.
Được sinh ra tại một con mương bên vệ đường, trải qua thời thơ ấu hoàn toàn thiếu vắng một mái nhà che đầu hay một bữa ăn ấm nóng cuối ngày, có thể nói chính mạng lưới những người vô gia cư đã nuôi nấng Soonyoung khôn lớn. Cuộc đời lang bạt gọt dũa cậu trở thành một trong những kẻ cứng đầu và lanh lợi nhất mà Seungcheol từng gặp. Không sở hữu kĩ năng chiến đấu, nhưng cậu vẫn có thể bẻ gãy cổ một gã bằng tay không, nếu đó là điều cậu cần làm để sống sót.
Soonyoung có hàng tấn mối quan hệ. Bất cứ khi nào thủ lĩnh của cậu cần, cậu đều móc nối được với một người có khả năng giúp đỡ, hoặc một người biết một người khác có khả năng giúp đỡ.
Seungcheol dừng bước giữa chừng khi bắt gặp Jihoon đang dựa vào bức tường ngay cạnh cửa với hơi thở gấp gáp, mắt nhắm nghiền và khuôn mặt nhăn nhó. Da dẻ cậu tái nhợt đi trông thấy, như thể cậu chuẩn bị nôn ra tới nơi rồi vậy.
"Jihoon? Có chuyện gì thế?"
Đôi mắt chàng hacker mở lớn, Jihoon cố gắng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh nhưng nỗ lực che đậy ấy thậm chí còn chẳng thể qua mắt nổi một người bình thường, nói gì là Seungcheol.
"Máy chủ của em bị sập rồi."
"Cái gì chứ? Nhưng mà bằng cách nào? Chuyện này đã từng xảy ra bao giờ chưa?"
"Cũng không thường xuyên lắm, nhưng lần này có kẻ nào đó đã lấy được mã truy cập từ xa và làm cho một đống tin nhắn gì đó liên tục xuất hiện trên màn hình máy chủ."
Seungcheol thầm chửi thề một tiếng, hắn tự hỏi vì lí do gì mà cái cuộc đời chó má này vẫn chưa thôi ném bom vào bọn họ, sau tất cả những gì họ đã và đang phải chịu đựng.
"Giờ anh phải đến xưởng để gặp Soonyoung đây," Seungcheol mệt mỏi thông báo. "Chú đi hỏi I.M thử xem chú có thể xài tạm máy chủ của cậu ta trong ngày hôm nay được không."
Người nhỏ hơn gật đầu, nhưng ngay khi Seungcheol chuẩn bị với tay ra cửa, Jihoon đột nhiên trở nên hốt hoảng.
"Anh sẽ không muốn đi ra ngoài đâu."
"Gì chứ?"
Jihoon lắc đầu, cử động của cậu cứng nhắc và máy móc, và linh cảm kì dị của Seungcheol bỗng chốc biến thành tiếng còi báo động inh ỏi.
"Có chuyện gì vậy, Jihoon?"
Jihoon chưa bao giờ là người giỏi thể hiện suy nghĩ của bản thân ngoài những cơn giận dữ chửi thề và thói quen chĩa súng bắn những thứ nhỏ hơn mình. Và may mắn thay cho tất cả bọn họ, không có nhiều thứ nhỏ hơn cậu cho lắm.
Ngày Seungcheol phát hiện ra cậu là sau khi người nọ cố gắng hack vào dàn máy chủ ở xưởng hoa. Hyunwoo đã có riêng cho mình một quái thú công nghệ, I.M, cũng là người phát hiện ra việc xâm nhập của Jihoon. Thế nên cuối cùng, họ quyết định đồng ý cho Seungcheol tiếp quản "mối đe dọa" này.
Cũng kể từ lúc đó, Jihoon đã luôn luôn sát cánh bên cạnh Seungcheol. Cậu không bao giờ đóng góp vào bất cứ kế hoạch hay nhiệm vụ trinh sát nào mà hoàn toàn hài lòng với công việc cung cấp thông tin tình báo. Cậu cũng chẳng khi nào thèm rời khỏi căn cứ và luôn luôn tuân thủ mọi mệnh lệnh một cách hoàn hảo.
Chưa bao giờ, Jihoon chưa từng cố ngăn cản ai làm bất kì điều gì họ muốn, và đó là cách Seungcheol biết đã có chuyện rất, rất nghiêm trọng xảy ra. Nhưng hắn còn chưa kịp hỏi Jihoon gì thêm thì từ phía cuối hành lang, Chan xuất hiện với đôi vai rũ xuống và cái đầu cúi gằm.
"Chào buổi sáng các anh," em uể oải nói rồi lê bước về cánh cửa.
Chan đã ăn mặc tề chỉnh cho ngày mới, một chiếc quần túi hộp, một chiếc áo khoác giữ nhiệt vắt trên tay, và một khẩu súng nằm yên vị trong bao súng giắt bên hông. Jihoon không kịp ngăn em bước qua rào cản cuối cùng giữa tất cả họ và thế giới bên ngoài.
Một cơn gió thổi lộng lên, quật vào ba người họ cái lạnh sương giá, và thêm cả một thứ gì đó khác nữa. Một mùi gì đó. Thứ mùi sẽ gây liên tưởng ngay đến mùi thịt nướng.
Seungcheol cẩn trọng bước về phía trước, liếc nhìn Jihoon khi cậu phun ra vài câu chửi thề rồi quay đi với khuôn mặt vùi trong lòng bàn tay. Người thủ lĩnh quay đầu lại ra ngoài, và hắn nhìn thấy nó.
Một cái túi làm bằng vải bạt nhựa nằm trên bậc cửa.
Dây khóa đã được kéo mở một phần, phơi bày một nửa những thứ bên trong ra ngoài thế giới lạnh lẽo.
Bộ não loài người được lập trình để luôn tự động tìm đến khuôn mặt, cụ thể là ánh mắt đối phương, khi bắt đầu bất kì một cuộc hội thoại nào. Đó là cách khoa học phát hiện ra một lời nói dối hoặc một người bị mắc chứng rối loạn phổ tự kỉ, đơn giản vì mọi hành vi cơ bản của con người gần như đều đòi hỏi giao tiếp bằng ánh mắt.
Vậy nên đó là nơi tầm nhìn của Seungcheol tự động quét đến.
Khuôn mặt nọ hoàn toàn không thể nhận dạng. Hầu hết phần da ở nửa dưới đều bị bong ra, khiến nó biến dạng khủng khiếp và vặn vẹo thành một nụ cười kì dị. Một khối thịt đen ở nơi trước kia đã từng là một cái mũi, và đôi mắt trông như mắt cá sau khi bị nướng quá lâu trên vỉ.
Phần cơ thể còn lại cũng không còn hình hài đến đáng thương, các ngón tay đông cứng, và đôi chân bị bẻ cong đến mức, nếu cái xác này được kéo thẳng lên, nó có thể được đặt vừa khít vào một chiếc ghế. Một vài sợi tóc lác đác bị cháy xém và bạc màu do muội than, tro, và khói.
"Nó". Thứ đó là "nó". Bởi vì nó không thể nào là Joshua được.
Cái mớ hỗn độn khét lẹt của quần áo tan chảy, da bị nướng chín và những mẩu xương gãy này không thể nào là Joshua được.
"Ôi mẹ ơi cái mùi quái gì vậy?"
Giọng nói phát ra từ phía sau Seungcheol nhưng hắn còn không đủ tỉnh táo để nhớ ra nó là của ai.
"Cái đếch gì...?"
Những người khác đều đã thức dậy, từ từ túa về nguồn phát ra mùi lạ với vẻ mặt tò mò cùng những câu hỏi ngây thơ, và sẽ sớm thôi, họ cũng sẽ thấy những gì Seungcheol đang nhìn thấy.
"Đi vô trong lại đi..." hắn ra lệnh, quay gót và đẩy Chan vào vòng tay Seungkwan ở phía bên kia ngưỡng cửa. "Đi! Đứa nào cũng vậy! Không có gì để xem ở đây hết!"
"Đó có phải là ...?"
Seungcheol sắp không còn kiểm soát được nữa. Tâm trí hắn tê dại đi, một cơn đau nhói như đang khoan thẳng vào hộp sọ, vô vàn giọng nói tranh nhau rù rì quanh đầu hắn.
"Tất cả mọi người, quay lại con mẹ nó ngay!" Seungcheol gầm lên khi lôi Wonwoo khỏi cánh cửa và đóng sầm nó lại sau lưng họ.
Hắn sắp mất hết tất cả rồi. Cuộc sống của hắn. Thực tại của hắn. Mọi thứ đều đang trôi tuột khỏi kẽ tay hắn.
Hắn không bị ảo tưởng. Hắn không cố tự thuyết phục bản thân rằng Joshua bằng cách nào đó vẫn sống sót sau khi bị tra tấn liên tục trong 24 giờ và cuối cùng là bị thiêu sống, hay bất cứ điều gì vô lí tương tự. Nhưng khi nhìn thấy cái xác đó...cái thứ đó đã củng cố thực tế của tấn thảm kịch ấy một lần nữa và mãi mãi, trong khi tâm trí hắn vẫn chưa thực sự sẵn sàng.
"Jihoon," hắn thở hổn hển, đôi mắt cắm xuống sàn nhà. "Gọi cho bên xưởng hoa, nhờ Shownu xử lí việc này. Chan, xuống phòng y tế và ở đó với Hansol, đứng nói gì với nó hết. Junhui, liên lạc với Soonyoung, chúng ta vẫn còn phải tìm bọn Min. Những người khác cũng lo trở về với nhiệm vụ của mình đi!"
Những tiếng thì thầm hoang mang vẫn tiếp tục ngay cả khi đám đông khán giả dần dần tan rã, nhưng có một giọng nói cắt ngang mọi sự hỗn loạn và chạm đến tai Seungcheol hoàn toàn rõ nét.
"Cheol ơi?"
Giọng nói nhẹ nhàng của Jeonghan gọi tên hắn, đáng lẽ hắn nên cảm thấy thoải mái và bình yên vô cùng, nhưng bỗng nhiên lúc này mọi thứ đối với hắn đều quá sức chịu đựng. Hắn còn chẳng thể nào ngẩng đầu nhìn anh.
"Không phải lúc này, Hannie. Hôm nay em đến chỗ Minghao và Mingyu nhé. Bất kể là hai đứa nó đang làm gì...hãy đi với tụi nó đi."
Hắn có thể nghe thấy tiếng Junhui chậc lưỡi từ đâu đó bên phải mình nhưng cũng chẳng còn tâm trí nào mà để tâm đến. Hắn không còn để ý đến bất cứ thứ gì khác ngoài tiếng la hét của Joshua trong đầu hắn.
Người bạn thân nhất của hắn bị biến thành một cục than không rõ mặt mày, bị nhét vào túi đựng xác và vứt ra ngoài tuyết, tất cả chỉ để tra tấn họ, để nhắc nhớ với họ rằng gã đã chết một cái chết đau đớn nhất.
Và Seungcheol không thể chịu đựng nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro