Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Ông trùm và ống xì đồng




Đâu đó tầm bốn mươi lăm phút sau, Jeonghan chợt sinh nghi có khi nào bản thân đang ẩn mình quá kĩ không, vì mãi mà vẫn chưa có nòng súng nào chĩa vào đầu anh cả. Thứ tài năng ngụy trang này đã ở đâu khi anh cần nó vào một tháng trước?

Một tháng...thực sự là chỉ mới có một tháng trôi qua thôi ư? Vậy mà Jeonghan còn tưởng là đã lâu lắm rồi. Ngày tháng cứ thế nhiễu vào nhau đến độ anh không còn kịp nhận ra điểm bắt đầu của một ngày hay khi nó kết thúc.

Cái hồi Hyuk dụ anh đổi màu tóc mới cũng chỉ cách đây hơn một tháng thôi. Mùi thuốc tẩy khiến họ suýt thì chết ngạt trong phòng tắm, và kết quả thu được trên đầu anh là một màu cam đồng thau trông gớm vô cùng. Mất hàng giờ để Hyuk ngắt được cơn cười của cậu, còn Jeonghan cuối cùng cũng phải lấy hết can đảm gọi cho mẹ để xin số thợ làm tóc của bà. Anh thậm chí còn đoán được bà đang đảo mắt từ đầu dây bên kia, nhưng thôi kệ, miễn là anh lấy được thông tin mình cần. Sáng hôm sau, mái tóc của anh được thay áo mới với một màu đỏ nhàn nhạt mướt mắt.

Mới có hơn một tháng trước thôi.

Mới hơn một tháng trước thôi, anh vẫn nhớ lúc Hyuk lôi anh ra khỏi bệnh viện sau khi ca trực kết thúc, họ đến một quán bar ở rìa thành phố, nơi chỉ phát những bản nhạc cổ điển và thức ăn dù béo ngậy nhưng vị lại rất ngon. Jeonghan thậm chí còn chuyện trò cùng vài anh chàng dễ thương, điều mà anh gần như chưa bao giờ làm, và anh phải công nhận là mình đã rất vui. Anh kiệt sức hết cả ngày hôm sau, nhưng từng đó chẳng đáng gì với việc được nghe Hyuk cười giòn tan suốt cả buổi tối.

Chỉ hơn một tháng trước, hai người họ đang còn ngồi quấn chăn sát sạt bên nhau trên chiếc ghế dài, dán mắt vào bộ phim kinh dị mà Hyuk mở lên. Mớ sách vở và ghi chú bị lãng quên ngổn ngang trên sàn nhà, họ vừa múc kem ăn vừa cười khùng khục trước những hiệu ứng hù dọa hầm hố. Mọi chuyện chỉ mới xảy ra cách đây hơn một tháng thôi, thế mà Jeonghan lại ngỡ đã rất lâu rồi, tựa những năm tháng xưa cũ xa xôi, những ngày anh vẫn còn là một chàng trai vô tư lự và được nếm trải hạnh phúc.

Còn hiện tại lại như một sự tương phản trớ trêu, não Jeonghan nảy số và anh nhẩm được rằng ít nhất mười giờ trong thời hạn một ngày đã trôi qua. Quá nhanh, và bọn chúng cần phải phát hiện ra anh kịp lúc. Jeonghan đứng thẳng dậy, tập trung tìm kiếm một chiếc camera an ninh gần nhất, và anh sẽ gây sự chú ý nếu cần thiết. Nếu Seungcheol có Jihoon thì Sungjong chắc chắn cũng sẽ có một hacker để lần tìm tung tích của anh.

Nhưng đầu gối Jeonghan còn chưa kịp duỗi thẳng dậy thì có kẻ nào đó đã túm mạnh lấy tóc anh.


Thôi xong rồi.


Cơn đau nhói xuyên qua da đầu và hốc mắt anh bắt đầu nóng ran. Đúng là anh muốn bọn chúng tìm thấy mình, nhưng lại chưa sẵn sàng cho cảm giác sợ hãi đột ngột ập đến khiến đầu gối bủn rủn. Jeonghan vẫy vùng trong vài giây ngắn ngủi trước khi cả cơ thể bị quăng xuống nền tuyết, một bóng đen hiện ra lờ mờ trước mặt anh, với thân hình khẳng khiu, và một thanh kiếm đeo trên lưng.

Minghao.


"Đứng dậy," cậu ra lệnh, và Jeonghan lập tức loạng choạng vươn người lên.

Minghao trông tức giận vô cùng. Biểu cảm cáu kỉnh thường ngày giờ đây co cứng lại thành cơn thịnh nộ thuần túy. Jeonghan thấy mình như bị bào mòn dưới ánh mắt cuồng nộ của người nhỏ hơn.

"Anh đang nghĩ cái đếch gì vậy hả?"

"Tôi..."

"Anh im lặng đi! Đó là một câu hỏi tu từ!" Minghao hét lớn, nước miếng văng tung tóe khỏi đầu lưỡi. "Đúng là đéo thể tin được mà! Anh biết gì không, tuần trước tôi còn khen anh với Mingyu cơ đấy, rằng anh rất ngầu! Nhưng mà rõ ràng là tôi đã nhầm rồi!"

"Này...tôi..."

"Tôi đã bảo là anh im lặng!"

Jeonghan lại ngậm miệng khi Minghao bắt đầu đi đi lại lại trong không gian chật hẹp giữa hai tòa nhà, vừa vò tóc vừa không ngừng lẩm bẩm.

"Toàn làm ba cái chuyện nhảm nhí ngu ngốc ích kỉ gì đâu không...cả anh và anh Cheol luôn...đồ ngốc, cả hai người...má nó chứ!"

Jeonghan biết đứa trẻ này đang đau lòng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh chịu ngồi yên cho nó xúc phạm mình.

"Ích kỉ? Những gì tôi đang làm còn không phải là vì mọi người sao? Chứ cậu nghĩ tôi thích đem mạng mình ra giao cho người ta lắm hả? Joshua vì giúp tôi thoát thân trước nên mới bị bắt và bị thương! Và anh ấy là người quan trọng với cậu! Với tất cả các cậu!"

Minghao ngừng bước và giơ bàn tay chắn ngang trước mặt Jeonghan. "Tôi có bảo là anh được nói chưa? Hả? Có ai nói là anh được phép mở miệng rồi chưa? Tôi nghĩ là mình chưa có nói vậy đâu đúng không?"

Thì ra đây chính là cảm giác khi trở thành nạn nhân phải hứng chịu cơn mưa những câu hỏi bố đời đến từ Minghao. Chẳng trách sao Mingyu lại thường xuyên phớt lờ cậu như vậy.

"Minghao, nghe này. Tôi biết cậu đang phiền lòng lắm, và tôi xin lỗi, nhưng chẳng phải đây là những gì cậu muốn sao? Đây chẳng phải điều mà mọi người đều mong muốn hay sao? Chỉ có cách này Shua mới có thể trở lại. Đoạn video đã nói như vậy..."

"Đoạn video?"

"Đúng vậy..." Jeonghan thở dài đầy bức bối. "Đoạn băng đó. Tôi đã xem nó rồi và chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Vậy nên nếu muốn Joshua sống thì cậu không còn cách nào khác ngoài việc để tôi đi đâu."

"Ai mở cho anh xem cái video đó?"

"Nó đang chạy giữa chừng khi tôi bước vào phòng, nhưng giờ cậu quan tâm chuyện đó làm quái gì chứ?" Jeonghan giơ tay lên trời và phải ngăn lại ý muốn đấm vào bức tường gần nhất. "Nghe này, Minghao, xin lỗi vì gây rắc rối cho cậu, nhưng bây giờ cậu phải cho tôi biết cách để tìm ra mấy kẻ đó..."

"Không."

Không lẽ đứa nhỏ này muốn Joshua chết hay sao?

"Làm ơn đấy..."

"Bọn mình phải đi ngay thôi," Minghao còn chẳng thèm nhìn lấy anh. "Anh Cheol sắp về rồi và thế nào ổng cũng đòi giết người nếu không tìm thấy anh ở nhà đó!"

Cậu ninja tóm lấy tay Jeonghan nhưng anh kiên quyết hất ra và lắc đầu. "Không, tôi không thể cứ trở về như thế được!"

"Anh phải về, cái đồ ương ngạnh này!"

Minghao đang bắt đầu mất kiên nhẫn rồi nhưng Jeonghan sẽ không vì thế mà từ bỏ. Vì anh chưa bao giờ là một tồn tại quan trọng với những người này, giờ đây anh đã có thể nhìn rõ điều đó. Anh không gì hơn là một công cụ mà họ giữ lại bên cạnh, để khi thời cơ chín muồi, cái tên Coups sẽ được xóa khỏi án tử. Nhưng Joshua thì khác...Joshua mà tất cả bọn họ đều yêu thương. Joshua mà họ trân quý như máu mủ ruột thịt. Và thời gian của họ thì đang dần cạn kiệt.

Nếu Jeonghan thành công khiến cho bản thân bị tóm kịp lúc thì việc chữa trị cho gã vẫn coi như còn có khả năng. Anh có thể liệt kê một danh sách đủ loại thương tích, những nơi sẽ tạo thành sẹo hay có nguy cơ nhiễm trùng chỉ từ đoạn clip ngắn mà anh phải gồng mình lắm mới coi hết được ấy.

Đó là những suy nghĩ đang không ngừng chạy quanh trong đầu Jeonghan khi anh bật người ra khỏi bức tường, xô thân hình gầy gò đến báo động của Minghao sang một bên rồi lao ra đường.

Anh cần phải kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt.

Nhưng anh không bao giờ ngờ tới việc Minghao sẽ lôi ra một cái ống thổi phi tiêu, bởi vì tên quái nào lại mang bên mình một thanh kiếm và một cái ống phi tiêu cơ chứ? Thằng nhóc đó có thật là người của thế kỉ này không vậy?

Thứ nhọn hoắt mỏng manh phóng thẳng đến ngần cổ và chôn sâu vào da thịt, Jeonghan có thể cảm nhận được một cảm giác ấm nóng ngay tại nơi tiếp xúc, nó thấm dần vào cột sống và lan tỏa khắp lồng ngực. Cái nóng râm ran mỗi lúc một rõ ràng, và trước khi anh kịp đưa tay giựt phăng chiếc phi tiêu thì đôi chân đã khuỵu xuống. Jeonghan thậm chí còn không giơ nổi cánh tay để chống lại cú ngã, và kết cục là cả cơ thể anh ngã ầm xuống tuyết cùng tiếng rên rỉ đau điếng.

"Chết mẹ rồi..." Minghao rít lên từ phía trên Jeonghan khi sực nhớ ra cậu không thể nào vác được người nọ trở về. "Mình chưa tính đến chuyện này."

Jeonghan chắc chắn sẽ cười vào mặt thằng nhóc gầy như que củi kia nếu như môi anh vẫn còn cảm giác. Nếu như khuôn mặt của anh còn có thể cảm nhận được bất kì thứ gì. Vạn vật xung quanh đều đang chuyển động với tốc độ chậm chạp. Suy nghĩ của anh như lơ lửng trong một bể xi-rô.

Cậu ta đã bôi thứ quỷ tha ma bắt gì lên cái phi tiêu đó vậy?

Và tên quái nào lại mang theo mình ống thổi phi tiêu chứ?

Jeonghan chỉ kịp nghe rè rè bên tai tiếng Minghao gọi người đến hỗ trợ trước khi thính giác của anh như được nhấn nút tắt âm và tâm trí mờ dần, mờ dần rồi hoàn toàn biến mất.

***

Jeonghan chắc chắn sẽ phải đối mặt với nguy cơ tổn thương não khá nghiêm trọng sau số lần ngất xỉu nhiều đến quan ngại. Mí mắt nặng trĩu chẳng còn sức mà mở ra nên ngay cả khi đã tỉnh lại, anh tỉnh lại trong bóng tối. Có một bàn tay ấn nhè nhẹ trên đùi anh, có gối mềm kê dưới cổ và âm thanh rì rào lấp đầy không gian, những câu chữ từ từ trở nên rõ ràng hơn.

"...là tất cả những gì em có, anh Seungcheol...anh và toàn đội của chúng ta! Giả dụ thằng khốn Sungjong thực sự chấp nhận lời đề nghị của anh thì chuyện gì sẽ xảy đến cho tụi này đây, anh đã nghĩ đến chưa, hử? Seokmin sẽ phải trở về với tên chủ nhà thuốc đúng không? Wonwoo về lại sàn đấu ngầm? Còn Chan là mớ thuốc phiện? Đúng chứ? Anh đã nghĩ cái đếch gì vậy?"

"Anh nghĩ là mình đã có thể cứu Shua," lời hồi đáp đầy đau đớn của Seungcheol vang lên.

"Anh biết là hắn sẽ không lấy mạng anh để thế chỗ ai hết mà! Vì nếu hắn làm vậy, rất có thể cơn thịnh nộ của nhà Min chuyển qua cho hắn!"

"Nhưng cũng rất đáng để thử. Vì anh hoàn toàn không có ý định trao đổi Han và Shua."

"Em biết, em hiểu chứ. Em cũng quý anh ấy lắm, nhưng anh hãy nghĩ cho đồng đội của mình nữa. Hansol, Wonwoo, Chan...anh biết bọn nó cảm thấy như thế nào về chuyện này mà. Chúng ta cần một phương án giải quyết. Và phải khẩn trương lên, vì thời gian không còn nhiều nữa rồi."

"Anh biết...con mẹ nó, anh biế-"

"Shh," lần này là tiếng của Seokmin. "Hannie tỉnh rồi."

Jeonghan hé mí mắt ra và nhìn thấy ba khuôn mặt trắng bệch đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Seokmin, Junhui, cho anh nói chuyện riêng với cậu ấy một lát nhé?" Hai người nhỏ hơn gật đầu và lập tức đi ra ngoài, không thốt ra thêm bất kì một lời nào nữa.

Nhìn Seungcheol lúc này thật buồn bã. Và mệt mỏi. Và tức giận. Nhưng hơn cả mọi thứ, hắn trông thật nhẹ nhõm. Jeonghan còn chẳng kịp mở miệng thì đã bị hắn nắm lấy bả vai và xốc ngồi dậy.

"Em đang tính làm cái quái gì vậy hả?" Seungcheol gấp gáp, bàn tay vươn lên ôm lấy mặt anh. "Tại sao em...tại sao em lại đi ra ngoài đó?"

Dưới ánh đèn điện dễ gây nhiễu loạn cho thị giác, Jeonghan vẫn có thể chắc nịch thứ anh đang thấy dâng lên trong con ngươi Seungcheol thực sự là nước mắt, những giọt nước mắt đầu tiên anh nhìn thấy đến từ tên trùm mafia khét tiếng xấu xa, và đột nhiên, một cơn uất ức nghẹn ngào cũng bắt đầu cuộn trào trong anh.

"Chà, nhưng theo như những gì tôi mới nghe được thì hình như anh cũng có khác gì đâu," Jeonghan đáp lại, cố gắng chỉ về phía cánh cửa nơi Junhui và Seokmin mới vừa rời khỏi, nhưng cánh tay quá đỗi nặng nề chẳng thể nào nhấc nổi. "Giờ thì anh thấy anh đạo đức giả cỡ nào chưa?"

Seungcheol cắn môi dưới, bàn tay vẫn khum lấy khuôn mặt chàng bác sĩ, ngón tay cái gạt qua mấy sợi tóc mới cắt ngắn ra khỏi mắt anh.

"Hợp với em lắm," hắn nói nhẹ nhàng. "Tôi rất thích."

Jeonghan hoàn toàn quên mất việc mình đã tự tay cắt phăng mái tóc dài của bản thân. Đó chỉ là một khoảnh khắc chìm nghỉm giữa tất cả những hỗn loạn đang thay nhau ập đến. Và đó sẽ chỉ còn là kí ức. Như Hyuk sẽ chỉ còn là kí ức trong anh. Như Joshua cũng đang trên đà trở thành kí ức.

"Đáng lẽ anh nên để tôi đi mới phải," Jeonghan hất tay Seungcheol và vung chân ra khỏi mép giường. "Đáng lẽ anh chỉ cần làm thế thôi. Nhắm mắt làm ngơ và để tôi đi, thế thì mọi chuyện đã có thể được giải quyết rồi."

Jeonghan vịn vào thành giường để đứng dậy, chân hơi run nhưng cũng đủ sức cáng lấy cơ thể mệt nhoài. Bấy giờ anh mới nhận ra, rằng một lần nữa anh lại đang ở trong phòng của Seungcheol.

"Sao em có thể nói như vậy?"

"Sao tôi lại không thể?"

"Anh không phải người không có trái tim," Jeonghan hướng về Seungcheol, còn hắn vẫn đang ngồi trên giường và nhìn lại anh bằng đôi mắt mở to ngấn nước. "Tôi đã thấy cách anh đối xử với Chan, với Hansol, với Seokmin...Anh hoàn toàn không phải là một người vô tâm sắt đá, vậy nên tôi không thể hiểu nổi anh đang làm gì nữa!"

Seungcheol lắc đầu, như thể không biết phải nói gì để đáp lại, nên Jeonghan tiếp tục dâng trào.

"Tôi không là gì của anh hết! Chúng ta chỉ mới gặp nhau một tháng trước! Lúc đó anh còn định giết tôi và rồi giũ bụi chân ra đi như chẳng có gì to tát đó thôi! Còn Joshua, Joshua bao năm nay vẫn luôn ở bên cạnh anh, bảo vệ anh, chiến đấu cùng anh, và tôi cá là anh ấy cũng đã đỡ cho anh vài viên đạn rồi, đúng chứ? Vậy thế đéo nào anh lại ưu tiên mạng sống của tôi hơn người đó vậy, HẢ?

Họ sắp hết thời gian rồi. Hai mươi tư giờ của họ không còn bao lâu nữa sẽ về lại con số không tròn trĩnh. Không còn gì có thể cứu vãn được nữa. Seungcheol đã đưa ra quyết định cuối cùng của hắn bằng việc gửi Minghao đến và mang Jeonghan trở lại.

Anh không biết mình đang chờ đợi loại phản ứng gì khi xả hết một lèo những khổ tâm trong lòng ra như vậy, nhưng không bao giờ anh có thể lường đến cảnh tượng Choi Seungcheol ngồi trên mép giường và rấm rứt khóc. Hắn không còn mang chút dáng vóc gì của tên trùm mafia đã cúi xuống trước mặt Jeonghan vào cái đêm gần một tháng trước. Chỉ một cái chớp mắt, thế thôi, là đủ để gạt cần cho những giọt nước ồ ạt trào ra trên gò má.

"Tôi thực sự yêu quý cậu ấy," Seungcheol nấc lên. "Joshua...tôi yêu cậu ấy nhiều lắm, nhưng mà...tôi cũng yêu em nữa. Nhưng thứ tình yêu tôi dành cho em khác với cậu ấy, nó khác hơn...nó đáng sợ hơn. Đáng sợ đến mức tôi thà chết còn hơn phải đưa em vào tay lũ súc vật đó."

"Nói dối!" Jeonghan lắc đầu rồi loạng choạng lùi lại từng bước. "Việc gì anh phải làm vậy? Sao anh cứ phải nói dối làm gì vậy?"

"Tôi chưa bao giờ nói dối em!" Seungcheol hét ngược lại, hắn cuối cùng cũng đứng dậy khỏi chiếc giường. "Chưa bao giờ! Mọi thứ tôi nói với em trước nay vẫn luôn là sự thật!"

"Nhưng tại sao tôi lại không thể tin anh?"

"Tôi không biết, tại sao vậy, tại sao em không tin tôi?"

"Chính tôi cũng không biết nữa!"

Rối ren và lùng bùng. Tất cả là một đống hổ lốn rối ren và lùng bùng. Họ đứng trong căn phòng đó, nước mắt lã chã và thống khổ hét vào mặt nhau, vật vã để tìm ra ý nghĩa cho cảm xúc của đối phương lẫn chính mình. Trong khi Joshua đang chết dần mòn trong một căn hầm vô danh vì chính những sự lựa chọn của họ.

"Hyuk chết rồi. Anh có biết cảm giác đó nó kinh khủng đến thế nào không, khi phải mất đi người bạn thân nhất? Nó giống như...cảm giác giống như anh đang bị thiêu đốt vậy. Ngọn lửa ấy cứ liên tục cháy và cháy và thiêu đốt anh. Đôi khi nó lụi tàn đi chút ít, nhưng chỉ cần tôi nghĩ đến cậu ấy thôi là nó lại bùng lên và khiến tôi đau đớn gấp bội. Ngọn lửa đó sẽ luôn luôn âm ỉ cháy, Cheol à, nó sẽ không bao giờ tắt. Đó sẽ là cảm giác khi anh mất đi Joshua."

Seungcheol thậm chí còn chẳng thèm cố gắng che giấu đi hai dòng nước mắt đang tuôn trào trên khuôn mặt. Hắn để chúng rơi xuống tự do, để hơi thở giật lên từng hồi và đôi tay run lên ở hai bên hông. Chưa bao giờ hắn trông xa lạ với hình ảnh của một tên tội phạm như lúc này.

"Tôi không biết bây giờ mình phải làm gì nữa," hắn thú nhận, và câu nói đó...là thứ đáng sợ nhất mà Jeonghan từng nghe.

Seungcheol là một người lãnh đạo. Và kẻ lãnh đạo thì luôn phải biết xác định đường đi nước bước trong mọi trường hợp. Đó là công việc và trách nhiệm của hắn. Phải đưa ra giải pháp ngay cả khi vấn đề chưa được phát hiện. Phải luôn là người kiểm soát tình thế. Luôn luôn.

Ngoại trừ lúc này.

"Tôi không thể để Shua chết được...tôi không thể...tôi không thể mất cậu ấy...nhưng...tôi cũng không thể mất em."

"Tại sao hả?" Jeonghan hét lên, tức giận và tuyệt vọng tột cùng. "Tôi đã biết hết rồi! Được chưa? Anh có thể ngừng diễn kịch được rồi! Tôi biết hết mọi thứ rồi! Anh dựng lên mối quan hệ giả tạo này và làm cho tôi tin rằng giữa chúng ta thực sự có gì đó. Nhưng anh không yêu tôi, Cheol à, anh chỉ cần tôi thôi! Anh cần tôi làm chứng cho sự trong sạch của anh, và đó là lý do duy nhất mà anh giữ tôi lại bên cạnh! Tại sao anh cứ mãi không chịu thừa nhận vậy?"

Seungcheol trông như hoàn toàn vụn vỡ, và một nửa Jeonghan chỉ muốn quấn lấy hắn trong vòng tay cho đến khi hắn bình tâm trở lại. Nhưng nửa lí trí kia không cho phép anh làm như thế.

"Nếu em thực sự nghĩ...," hắn tiến lên một vài bước, đôi mắt bị nhấn chìm trong một cơn thủy triều mới. "...rằng tất cả những điều em nói đó là thật, vậy thì tại sao em vẫn ở đây? Sao em không trốn quách đi và bỏ chúng tôi lại?" Và câu hỏi đáng giá triệu đô ấy khiến Jeonghan bần thần nhìn lại.

Anh đã từng tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ có thể rời đi. Rằng những người này sẽ giết anh nếu anh có ý định chạy trốn. Nhưng, cũng trong khoảng thời gian không phân biệt được ngày đêm ấy, tự lúc nào Jeonghan đã bắt đầu coi nơi đây là nhà của mình.

"Nếu em thực sự nghĩ như vậy," Seungcheol lặp lại và bước tiếp thêm vài bước nữa. "Thì hà cớ gì mà tôi không đưa em đến chỗ Sungjong ngay khi biết Joshua đang ở trong tay hắn chứ? Nếu tôi không...nếu như tôi không khát khao em đến điên cuồng như vậy, thì tôi thề với em, Han à, là tôi đã thực hiện cuộc trao đổi đó ngay lập tức rồi, bởi tôi đã luôn nghĩ rằng không có thứ gì và không có ai quan trọng hơn cậu ấy cả...nhưng cuối cùng thì chuyện lại thành ra thế này đây."

Cuối cùng thì họ lại đang ở đây.

Mọi chuyện đáng lẽ nên được giải quyết dễ dàng như thế. Họ chỉ cần giao nộp Jeonghan và tìm cách đối phó khác với nhà Min. Lẽ ra họ đã có thể cứu Joshua ngay khi nhận ra điều Sungjong muốn.

Nhưng cuối cùng thì họ lại đang ở đây.

"Nếu em tin vào bất cứ thứ gì em vừa mới nói đó," giọng Seungcheol nhẹ bẫng đi, "Vậy tại sao em lại giữ lấy tôi như thế?"

Jeonghan tái mặt. Anh chớp mắt rồi nhìn vào khoảng cách đã gần hơn từ khi nào giữa họ, nhìn xuống bàn tay của chính mình từ khi nào đã tìm đến tay áo của Seungcheol và bấu chặt vào đó, đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch.

"Tôi không biết," Jeonghan thút thít. "Tôi thực sự không biết nữa."

Anh không còn nhìn thấy gì nữa. Mọi thứ đều mờ ảo, mọi thứ đều quay cuồng và anh không thể buông Seungcheol, vì hắn đối với anh lúc này chính là điều kiên vững duy nhất trong thế giới quay cuồng đang chực chờ biến mất.

"Anh...anh nghĩ là anh yêu em mất rồi..." Jeonghan nghe tiếng Seungcheol yếu ớt và tay Seungcheol lại đỡ lấy mặt anh. "Anh yêu em...đáng ra anh không nên yêu em...nhưng anh đã lỡ yêu em mất rồi..."

Tiếng thì thầm phát ra từ đôi môi nứt nẻ, từ đôi mắt ầng ậng nước, ​​từ một khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng lại là lời khẳng định mạnh mẽ nhất mà Jeonghan từng được nghe.

"Em cũng yêu anh, Cheol."

Họ không trao nhau bất kì nụ hôn nào, bởi nụ hôn ấy sẽ chẳng khác gì sự ích kỉ và một lời xúc phạm dành cho Joshua. Nhưng họ ôm nhau, thật chặt. Họ cần sự kết nối đó. Cần được vỗ về bằng ít ỏi ấm áp và an yên để chứng minh cho nhau, và với chính mình rằng thế giới vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ.

Thế giới vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ.

Cánh cửa bất ngờ bật mở, mang theo Chan cùng vẻ mặt gấp gáp và đầy kinh hãi. Cậu bé thậm chí còn chẳng thèm chớp mắt khi nhìn thấy người đứng đầu của mình và anh bác sĩ xinh đẹp đang ôm lấy nhau.

"Anh Cheol...anh Cheol ơi..."

"Sao thế?" Seungcheol chùi nước mắt vào áo, hắn thoát ra khỏi cái ôm với Jeonghan, nhưng ngay sau đó những ngón tay tìm đến tay anh và đan chúng lại. "Có chuyện gì sao?"

Jeonghan nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay.

"L-là...là Sungjong...hắn ta..."

Họ hết thời gian rồi.

"Anh...mau qua đây liền đi..."


Và có vẻ như thế giới của họ vẫn sẽ sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro