14. Một trong những điều tệ nhất
Khi ta đột nhiên mất dấu một ai đó, bất ngờ và biệt tăm như ảo ảnh tan vào không khí, tâm trí ta lại thường hay giở trò. Nó sẽ phác lên đủ thứ viễn cảnh khủng khiếp có thể xảy ra, tì đầu cọ vào những thương tích nặng nề nhất, xoáy sâu vào những nỗi đau tột cùng nhất.
Seungcheol vẫn không ngừng nỗ lực giữ cho đầu óc tỉnh táo để có thể ra lệnh, nhưng những hình ảnh đó cứ lóe lên trước mắt hắn mà không hề có một chút thương xót nào.
Nếu bọn bắt cóc là Sungjong thì Jeonghan hẳn là đã chết, còn Joshua có lẽ đang phải chịu sự tra tấn dã man với hy vọng gã sẽ tiết lộ thông tin về Seungcheol.
Nếu kẻ đó Hyuk thì Joshua sẽ là người bị bỏ lại với một trái tim không còn đập, và Jeonghan sẽ biến mất mãi mãi.
Và nếu đó là nhà Min...Seungcheol thậm chí còn không muốn tưởng tượng đến những gì chúng sẽ làm.
Chính hắn đã gây nên cớ sự này. Hắn đã đinh ninh rằng Joshua đủ mạnh để bảo vệ cho cả gã lẫn Jeonghan, nhưng hắn quên mất rằng sức mạnh cũng có thể bị lấn át bởi số lượng. Chính hắn đã đẩy người của mình vào tay bọn bắt cóc khốn khiếp đó. Và mọi hậu quả tiếp theo hoàn toàn là do lỗi của hắn.
"Chúng ta sẽ tìm được họ," Minghao từ băng ghế sau của chiếc xe tải vươn tay nắm lấy bả vai thủ lĩnh của cậu. "Nhất định. Chúng ta sẽ tìm thấy họ."
Seungcheol không đáp. Hắn sợ lớp phòng bị hắn đang cố xây lên để che giấu tinh thần bề bộn và đầy sợ hãi của mình sẽ vỡ toang nếu hắn mở miệng. Thế nên hắn chỉ im ỉm tập trung vào chiếc máy tính bảng trong tay, nghiên cứu tấm bản đồ nơi đang giấu đi hai tồn tại thật quan trọng với hắn.
Cuộc gọi SOS của Joshua chỉ cách đây tầm ba giờ trước. Khả năng cao hai người họ vẫn còn đang ở trong khu vực này, nhưng điều đó cũng có nghĩa bọn Seungcheol phải chạy đua với thời gian. Nếu lân la càng lâu, cơ hội tìm thấy người sẽ càng giảm đi đáng kể.
Chiếc radio trên bảng điều khiển ré lên một âm thanh thông báo ngắn gọn, trước khi giọng của Mingyu vang vọng khắp xe.
"Anh Coups, bọn em vừa được báo cáo có một cuộc nổ súng! Năm phát! Nhà nghỉ Ramford!"
Tim Seungcheol đập loạn xạ trong lồng ngực. Năm phát súng. Phong cách cộp mác nhà Min cũng là năm vết đạn. Lại gần ngay thời điểm Joshua và Jeonghan bị bắt cóc, mọi thứ đang quá trùng hợp.
"Junhui..." Seungcheol chẳng cần nói hết, chân Junhui đã nhấn bàn đạp tăng tốc.
Ngày bắt đầu sáng dần, dải màu nước trên nền trời nhạt dần từ đen sang xanh navy rồi xanh lam, nhường chỗ cho mặt trời ló dạng. Seungcheol mong rằng không có quá nhiều người thức giấc quanh đây, bằng không nơi mới xảy ra vụ việc sẽ thu hút một đám đông phiền toái. Và nếu thủ phạm thực sự là bọn Min, đám khán giả xui xẻo ấy sẽ phải chết. Những người vô tội. Và đó không phải là loại người mà Seungcheol muốn trở thành.
Họ đến nhà nghỉ trong chưa đầy hai phút nhờ vào tay lái thách thức pháp luật của Junhui. Seungcheol nhảy ra khỏi xe trước cả khi động cơ tắt, hắn nắm chặt khẩu súng trong tay, mắt dáo dác tìm kiếm bóng dáng đồng bọn. Hắn nhìn thấy Wonwoo đầu tiên. Con dao của y buông thõng bên hông và đôi vai chùng lại. Y cúi đầu, như thể đang dành cho ai đó một khoảnh khắc mặc niệm.
Seungcheol tăng nhịp chân bước đến cạnh Wonwoo, và cảnh tượng đau khổ phô bày ra trước mắt. Mingyu đang ngồi xổm trên mặt đất, khuỷu tay đặt trên đầu gối và khẩu súng nằm dưới chân. Lông mày cậu nhíu lại, khuôn mặt phảng phất một vẻ u uất đồng cảm.
Seungcheol loạng choạng tiến về phía trước, đầu gối hắn khụy xuống trước hai thân ảnh đang chen chúc vào khoảng trống nhỏ xíu giữa những chiếc xe đang đỗ. Cổ họng hắn nghẹn ứ, chẳng một âm thanh nào có thể thoát ra khi hắn cần chúng nhất.
Jeonghan ngồi gục lưng vào bánh xe, bàn tay ướt đẫm máu và những vết đỏ tươi be bét trên mặt, và người con trai đã chết đang nằm trong lòng anh chỉ có thể là Kim Donghyuk. Kẻ thủ ác là bọn Min, điều đó không cần phải chối cãi gì nữa: đầu gối biến mất, ngực đầy máu, não văng tung tóe trên nền bê tông. Hyuk bị kết liễu bởi chính máu mủ của mình, và nhìn vào biểu cảm của Jeonghan, hắn biết anh đã phải chứng kiến tất cả.
"Han...Han à, em ơi, tôi rất lấy làm tiếc."
Chẳng có gì cả. Jeonghan không nói, không nhìn lại hắn, không làm gì cả ngoài việc vô hồn vuốt ngón tay qua mái tóc đầy máu của Hyuk, như thể để vỗ về chàng trai với đôi mắt vẫn mở nhưng sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy thế giới.
"Han," Seungcheol thử lại lần nữa. "Xin lỗi em, thực sự thực sự xin lỗi em, nhưng chúng ta phải đi thôi. Mình không thể ở lại đây được nữa."
Rất có khả năng có kẻ khác đã nghe thấy tiếng súng. Cảnh sát sẽ tới đây sớm thôi và họ buộc phải rời đi ngay. Bằng mọi giá không thể để vụ giết người này bị truy ngược về họ. Ở đằng xa, tiếng còi báo động đã bắt đầu vang lên, báo hiệu rằng họ đã hết thời gian. Họ không thể đợi đến khi Jeonghan bình tâm trở lại. Seungcheol gật đầu với Mingyu và cả hai cùng tiến về phía trước, hành động nhanh chóng và nhẹ nhàng nhất có thể trước tình huống quá sức nhạy cảm này.
Mingyu cẩn thận nhấc cơ thể của Hyuk ra khỏi Jeonghan, trong khi Seungcheol vòng tay quanh ngực chàng bác sĩ và nhấc anh đứng dậy. Jeonghan cố gắng vùng lại, nhưng anh không còn sức nữa.
"Đi đi, tụi em sẽ tiếp tục tìm kiếm Shua," Wonwoo nói, và Seungcheol không cần được nhắc đến lần thứ hai.
Đầu gối Jeonghan yếu xìu, đôi mắt vẫn đờ đẫn sau cú sốc tinh thần tận mắt nhìn bạn thân chết, nhưng có vẻ anh vẫn đủ sáng suốt để hiểu được rằng lúc này anh cần phải biến mất khỏi đây. Seungcheol gần như phải bế anh lên xe, hắn lẩm bẩm một tiếng "đi" cộc lốc, và Junhui đánh lái ngay trước khi Minghao kịp đóng cửa lại. Bấy giờ hắn mới có thời gian kiểm tra Jeonghan của hắn.
Cả người anh ướt đẫm trong máu, nhưng vết thương duy nhất Seungcheol có thể tìm thấy là một vết rách nhỏ sau gáy đã được làm sạch và điều trị. Mặt anh vẫn còn bầm tím sau cuộc đụng độ với tên tù nhân anh đã giết hôm trước, nhưng chỉ có từng đó thôi, Jeonghan vẫn không sao cả. Ít nhất là về mặt thể chất.
"Han à," Seungcheol khum bàn tay quanh khuôn mặt nhỏ của Jeonghan, ngón tay cái vuốt đi những vệt nước mắt vẫn chưa khô trên má. "Han, tôi biết lúc này em đang tổn thương nhiều lắm, nhưng tôi cần em nói chuyện với tôi. Tôi cần em kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra, được chứ?"
Joshua vẫn còn ở ngoài kia.
"Bọn chúng có ba tên tất cả," Jeonghan thì thầm, đôi mắt vẫn vô cảm, cơ thể vẫn bất động. "Nhưng tôi không nhìn được mặt chúng, chúng mang khẩu trang."
"Được rồi," Seungcheol liếc nhanh sang Minghao và ra hiệu cho cậu truyền đạt lại mọi thông tin cho Jihoon. "Vậy em đã làm gì khi bị bọn chúng bắt kịp?"
"Tôi đã bắn một tên, bắn vào đầu gối hắn. Hắn ngã xuống, sau đó thì tôi không rõ chuyện gì đã xảy đến với hắn nữa."
Seungcheol biết đây không phải lúc thích hợp nhưng hắn bỗng thấy có chút gì đó tự hào. Bởi bắn trúng mục tiêu trên sân tập là một chuyện, hạ gục kẻ địch khi đối đầu ngoài đời thật lại là chuyện khác.
"Thế còn Shua? Còn Shua thì sao?"
"Anh ấy bị bắn."
Không không không không không không. Không thể nào. Shua...không được.
"Ở đâu? Cậu ấy bị bắn ở chỗ nào? Có phải...vào ngực không? Hay đầu?"
Liệu Joshua có một cơ hội nhỏ nhoi nào hay không, Seungcheol muốn biết. Liệu gã có thể bò ra khỏi nơi đó. Liệu gã có khả năng sống sót, hay gã đã chết trong con hẻm ấy và bị vứt xác xuống sông để bọn cảnh sát không thể tìm thấy.
"Là chân."
Được rồi...thế thì được rồi. Joshua là một kẻ gai góc, một trong những người gai góc nhất Seungcheol từng gặp. Gã sẽ thoát thân được thôi dù là với một cái chân bị thương. Gã vẫn có thể bắn hay chiến đấu bằng tay không. Vẫn còn hi vọng.
"Nhưng tôi nghĩ anh ấy đã bị bọn chúng bắt đi rồi. Hy-Hyuk...cậu ấy đã giết chết một tên, cậu ấy cắt cổ hắn ta.Tôi đã cố gắng vùng ra khỏi cậu ấy. Tôi đã...tôi đã cố để đến chỗ của Shua...nh-nhưng Hyuk đánh tôi bất tỉnh. Tôi...tôi xin lỗi..."
Seungcheol không thể thở bình thường được nữa. Minghao trợn mắt nhìn hắn từ ghế phụ lái, Junhui cũng nhìn chăm chăm vào hắn qua gương chiếu hậu, còn dây thần kinh của Jeonghan thì cũng đang căng cứng sẵn rồi.
Có kẻ nào đó đã bắt cóc Joshua. Hắn không biết là ai, hay tại sao, nhưng ai đó đã bắt Joshua đi và gã đang bị thương. Gã đã bị bắn. Hoặc có thể gã đã chết rồi cũng nên.
"Xin lỗi ..." Jeonghan lặp lại như một băng thu âm bị hỏng. "Tôi đã không thể cứu được anh ấy, xin lỗi."
"The8," Seungcheol hắng giọng trong một nỗ lực che giấu đi âm thanh run rẩy của mình. "Đã ghi lại hết mọi thứ chưa?"
"Đã xong."
"Gửi cho Woozi ngay đi, sau đó nhắn tin thông báo cho Wonwoo và Mingyu, rằng hai đứa nó sẽ không thể tìm được Shua ở cái nhà nghỉ đó đâu. Bây giờ anh cần mọi người làm mọi thứ có thể để tìm cho được cậu ấy. Anh cần Seungkwan đi thăm dò thông tin từ club của thằng bé, và nói Hoshi tận dụng mọi mối quan hệ của nó, anh cần..anh cần..."
Anh cần Joshua. Đó là những gì hắn muốn nói. Anh cần Joshua, cậu ấy và anh đã luôn như hình với bóng nhưng giờ thì cậu ấy biến mất rồi, anh không biết anh có thể tỏ ra mạnh mẽ trong bao lâu nữa, anh không biết anh có thể chu toàn trách nhiệm của một người lãnh đạo trong bao lâu nữa. Trước khi anh hoàn toàn sụp đổ và trở thành không gì hơn là một nỗi thất vọng.
"Hãy liên lạc với bất cứ ai mấy đứa có thể liên lạc. Mọi kẻ đã từng nợ chúng ta một ân huệ, mọi đối tác từng làm việc chung. Đưa cho họ mô tả của Shua nhưng đừng tiết lộ gì về danh tính cậu ấy. Nếu bọn đang giam giữ cậu ấy phát hiện ra..." Hắn không cần hoàn thành câu nói, mối đe dọa đã quá rõ ràng.
Joshua là cánh tay phải của hắn. Là người đứng trên trăm người nhưng chỉ đứng sau hắn. Người bạn thân thiết nhất của hắn. Joshua biết tất cả những gì hắn biết, mọi tuyến đường buôn bán ma túy, những gián điệp hai mang, những thông tin tuyệt mật về nhà Min cũng như tất cả các băng đảng khác mà họ từng hợp tác.
Kẻ đang bắt giữ Joshua có khả năng chưa biết được điều này. Nếu may mắn thì chúng sẽ chỉ xem gã là một tên lính quèn vô danh đến từ một tổ chức vô danh nào đó. Nhưng nếu chúng phát hiện ra Joshua thực sự là ai và gã biết những gì, chúng sẽ không chần chừ mà xé xác gã ra thành từng mảnh chỉ để cạy miệng gã cho bằng được.
"Tôi xin lỗi ..." Jeonghan lại thì thào, và Seungcheol không thể để yên như vậy được nữa.
"Han," hắn siết lấy hai bàn tay của anh. "Chuyện này không phải do em, em hiểu chứ? Em đã phải chịu khổ nhiều rồi. Không phải là lỗi của em."
Hắn không nói "mà là lỗi của của tôi", bởi vì không ai trong số những người này cần biết điều đó. Hắn không thể để họ mất niềm tin vào hắn lúc này. Họ phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết nếu muốn có cơ hội đưa Joshua trở lại.
Hắn muốn vỗ về Jeonghan của hắn, muốn đem chôn anh vào lòng và vuốt tóc anh và nói anh rằng cứ thoải mái khóc đi, vì em vừa mất đi một người bạn.
Nhưng Joshua đang mất tích. Và điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có kẻ phải trả giá.
***
Phần còn lại của chuyến đi trôi qua trong im lặng, sự sợ hãi trong Seungcheol qua từng giây từng phút như ngọn lửa lớn dần rồi phừng phực trở thành nỗi căm hận tột cùng. Khi Junhui dừng xe trong gara của boong-ke, hắn cảm giác như mình đã sẵn sàng giết người.
Seokmin lao đến chiếc xe tải và ôm chầm lấy cổ Jeonghan như một chú khỉ con bám mẹ.
"Ôi tạ ơn trời đất...tạ ơn trời đất..."
Và đó là khi bức tường của Jeonghan vỡ vụn. Cảnh tượng chàng bác sĩ từ từ vươn tay ra đáp lại cái ôm rồi gục xuống trong những giọt nước mắt cuồng loạn khiến trái tim hắn tan nát. Seungcheol ngay lúc này chẳng muốn gì hơn là mang Jeonghan bọc lại trong một chiếc chăn ấm và hôn anh cho đến khi nỗi buồn vơi bớt, nhưng hắn không cho phép bản thân mình nương theo thôi thúc ấy. Lúc này hắn buộc phải mạnh mẽ. Phải là S.Coups mà mọi người kính sợ, bởi vì chỉ khi đó, tâm trí hắn mới đủ tỉnh táo để làm những gì cần phải làm.
"Seokmin," hắn gọi. "Đưa Jeonghan đến phòng y tế và cho cậu ấy uống gì đó dễ ngủ nhé."
"Vâng, em biết rồi."
"Cheol..." Jeonghan mếu máo khóc, đôi mắt ậng nước nhìn qua hõm vai của Seokmin và với ra bàn tay đang còn run rẩy. "Cheol ơi..."
Seungcheol nắm lấy bàn tay ấy, siết nhẹ nó, ấn môi lên trán người nắm giữ trái tim hắn và nhẹ nhàng nói, "tôi sẽ trở lại sau". Rồi hắn quay gót đi mất.
***
Các thành viên đều đã tụ tập đông đủ trong phòng điều khiển. Một số rảo bước tới lui liên hồi, một số đứng yên và mắt nhìn vào hư không, một số úp mặt vào tay, một số khom người sau lưng Jihoon để đọc bất cứ thứ gì cậu ấy cho hiển thị lên màn hình máy tính.
Vụ bắt cóc Joshua rõ ràng là một trong những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra vào một thời điểm dầu sôi lửa bỏng như thế này.
Chân Seungcheol còn chưa kịp bước hết qua cửa thì mọi ánh mắt đã đổ dồn vào hắn, mấy cái miệng cùng lúc ném câu hỏi dồn dập vào mặt hắn và vũ khí cũng đã sẵn sàng trong tay họ, trong trường hợp chúng cần được sử dụng ngay lập tức.
"Rốt cuộc là chuyện đéo gì đã xảy ra vậy?"
"Anh thực sự đã mang được anh bác sĩ về rồi đúng chứ?"
"Anh Shua đâu rồi?"
"Jeonghan có làm sao không?"
"Anh có biết kẻ nào đứng sau chuyện này không?"
"Im lặng hết coi!" Seungcheol quát lớn, thành công khiến cho căn phòng ngừng ồn ào và hắn có thể có thêm chút thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ. "Đúng, bọn anh tìm thấy Jeonghan rồi. Nhưng Shua thì chưa. Bọn anh cũng chưa xác định được bọn khốn nào đã ra tay nhưng..."
"Không phải đã quá rõ ràng rồi sao?" Seungkwan cắt ngang. "Vụ này sặc mùi của lũ Sungjong chết tiệt đó."
Lời cậu nhóc nói không phải không có lí. Vì nếu kẻ chủ mưu là Min thì có khi giờ đây họ đã nhận được xác của Joshua rồi.
"Mọi người nghe đây," hắn nghiêm giọng. "Chúng ta vẫn chưa chắc chắn được điều gì cả nên anh cần mấy đứa giữ bình tĩnh. Không ai được phép hành động tùy tiện và gây thêm rắc rối nào cho cả đội nữa."
Seungcheol nhìn thẳng vào Hansol khi nói điều đó. Cậu nhóc đứng trong góc phòng, những vết bỏng chưa lành lấp ló sau lớp quần áo, nắm tay siết chặt bên hông cùng đôi mắt đầy căm phẫn, cái vẻ hung dữ chỉ biểu lộ khi một người quan trọng đang gặp nguy hiểm.
"Chúng ta phải thật khôn ngoan và cẩn trọng," Seungcheol tiếp tục, mặc dù bản năng của hắn đang kêu gào hắn chộp lấy khẩu súng, xông vào căn cứ của Sungjong và bắn bất cứ thứ gì di chuyển.
"Shua chưa chết nhưng cậu ấy đang bị giam giữ. Điều đó có nghĩa là những kẻ này đang tìm kiếm điều gì đó và chúng sẽ giữ cậu ấy sống cho đến khi đạt được mục đích. Chúng ta không được lãng phí khoảng thời gian vàng này, vì vậy anh muốn mọi người liên hệ với đội của mình ngay."
"Junhui, bảo Charles tạm đóng băng các tay buôn của lão đi, chúng ta không thể để họ lộ diện lúc này được. Seungkwan, Soonyoung, hai đứa tiếp tục phối hợp với nhau. Wonwoo, các đường dây ngầm để cho đội của chú là tốt nhất, hãy đào xới mọi thứ có thể."
Một loạt tiếng đáp lệnh vang lên dõng dạc, Seungcheol có thể thấy vẻ căng thẳng lẫn sự giận dữ trong từng khuôn mặt. Cho đến bây giờ, họ đã luôn phải chiến đấu trong một trận chiến nguy hiểm, nhưng với một đồng đội bị cuốn vào giữa đống rắc rối ấy, mức độ rủi ro đã tăng lên.
"Anh biết mấy đứa đang tức giận," Seungcheol nghiến răng. "Anh cũng vậy, tin anh đi, anh cũng muốn xé xác lũ khốn đó ra lắm chứ, và anh hứa với mấy đứa, chúng ta sẽ làm thế. Nhưng không phải lúc này, không phải trước khi ta đưa được Shua về. Vì thế, chúng ta phải tiếp tục hành động lặng lẽ, tiếp tục tìm kiếm và tiếp tục chờ đợi. Nếu có một yêu cầu trao đổi nào đó từ kẻ địch thì nó sẽ đến sớm thôi, và chúng ta cần chuẩn bị sẵn câu trả lời của mình, vậy nên anh-"
"Đó sẽ là Jeonghan."
Lời nói của Seungcheol nghẹn lại trong cổ họng và tim hắn lỡ nhịp trong giây lát. Việc ngắt lời cấp trên vốn chưa bao giờ là thứ hắn chấp thuận trong hàng ngũ của mình, và dù là thế thì hắn cũng đã quyết định bỏ qua cho Seungkwan một lần, khi xét tới tình thế căng não hiện tại. Nhưng hai lần liên tiếp thì không thể chấp nhận được.
Vì cấp dưới của hắn quá phận nên hắn mới khó chịu như vậy, Seungcheol tự nhủ, chẳng có gì liên quan đến việc Hansol bất chợt nêu tên Jeonghan cả. Nhưng hắn không chắc liệu đó có phải là sự thật hay không nữa.
"Chú mày vừa nói cái gì?" hắn gầm lên.
Vào bất kì một ngày bình thường nào khác, Hansol sẽ im lặng và nghe theo mệnh lệnh như cách cậu đã được dạy khi mới gia nhập tổ chức, nhưng không phải hôm nay.
Cậu đã luôn là một thằng nhóc với cái miệng xấc xược. Đó là một trong những lí do không gia đình nhận nuôi nào chịu nổi cậu hơn sáu tuần. Cậu lăng mạ và dọa giết người ta, ăn trộm ô tô, say xỉn và lái xe tông vào gốc cây. Cậu đã luôn như vậy, đã luôn là một cây súng lỏng chốt. Thậm chí đến bản án hai năm trong trại giam vị thành niên cũng không thể giúp cậu "hoàn lương".
Hansol cứ như được sinh ra với tấm vé một chiều đi thẳng đến chốn ngục tù. Nếu không có Joshua, cậu có lẽ đã bị đâm chết bằng cán bàn chải đánh răng được chuốt nhọn trong phòng tắm của nhà tù quận.
Joshua cũng là người đã lao vào cứu đứa trẻ ấy khi nó nghĩ rằng cho nổ tung một ngân hàng là một ý tưởng hay. Gã nhìn thấu qua vẻ nổi loạn và những lớp tường tự vệ cậu dựng nên và phát hiện ra tiềm năng ẩn giấu bên trong cậu.
Joshua giúp Hansol bắt đầu một cuộc đời mới, đổi lại Hansol đến như tôn thờ từng tấc đất mà gã bước qua. Cậu nhóc thậm chí sẽ chẳng ngần ngại cho nổ tung cả đất nước này nếu cậu nghĩ rằng điều đó có thể giúp ích cho vị ân nhân của mình. Và đó là Hansol mà Seungcheol đang nhìn thấy lúc này.
"Em nói là," Hansol gạt phắt đi bàn tay của Soonyoung đang ghì trên vai mình, cậu hùng hổ bước về phía trước cho tới khi đứng ngay trước mũi Seungcheol. "Nếu có bất kì một cuộc thương lượng nào ở đây, thì nó sẽ là việc trao đổi giữa anh Shua và Jeonghan. Anh biết điều đó, em biết điều đó, tất cả mọi người ở đây đều biết điều đó, con mẹ nó!"
"Hansol, lùi lại mau," Seungcheol thấp giọng cảnh cáo.
"Nếu không thì sao?"
Seungcheol không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt mình. Vì dẫu tình cảm Hansol dành cho Joshua là lớn hơn bất kì ai hay thứ gì khác trên đời, sự tôn trọng mà cậu dành cho hắn, hoặc đúng hơn là sự tôn trọng mà Seungcheol nghĩ cậu dành cho kẻ lãnh đạo là hắn, vẫn luôn mạnh mẽ không thể chối cãi.
"Thì anh sẽ ném mày vào phòng tra khảo với Junhui cho tới khi mày nhớ lại được phải hành xử trên dưới như thế nào!"
Đôi mắt hơi mở to của Hansol là dấu hiệu duy nhất cho thấy rằng cậu nhóc bắt đầu lung lay, nhưng cậu cũng sẽ không lùi bước. Seungcheol dĩ nhiên không muốn phải dùng đến cách đó, Junhui rất có khả năng sẽ đi quá tay. Nhưng trong những tình huống như thế này thì mọi thái độ chống đối người đứng đầu đều là điều tối kị, nhất là khi chính hắn cũng đang nghi ngờ khả năng lãnh đạo của mình.
"Vậy ý của anh là...nếu đám Sungjong gọi đến ngay bây giờ và nói rằng chúng muốn trao đổi Joshua, bạn thân nhất của anh, lấy Jeonghan, một kẻ anh chỉ mới quen biết trong vòng năm phút, anh sẽ nói "không" sao?"
Seungcheol cũng không biết hắn sẽ phải trả lời như thế nào nữa. Và điều đó khiến hắn khiếp đảm.
"Hansol, anh cảnh cáo chú mày đấy. Anh biết Shua là người quan trọng nhất đối với chú nhưng lúc này chú cũng không nên hành xử như thế đâu. Jeonghan đã cứu cái mạng nhỏ của chú nên là..."
"ANH SHUA CŨNG THẾ!" Hansol rống lên. "Anh ấy cũng đã cứu cái mạng của anh! Của anh! Anh! Và anh nữa!" Cậu chỉ tay vào từng người, từng người một có mặt trong căn phòng, và không ai nói gì cả.
"Tại sao anh có thể ích kỉ như vậy được chứ? Anh mặc cho người bạn thân thiết nhất bị tra tấn và giết chết chỉ để anh có thể lên giường với tên bác sĩ đó hả?"
Mọi thứ hoàn toàn im lặng. Đến cả Jihoon cũng đã ngừng gõ ngón tay trên bàn phím.
Seungcheol cố giữ cho nét mặt mình không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong đầu hắn, hàng nghìn suy nghĩ đang tranh giành nhau để chiếm ưu thế. Hắn muốn đấm vào mặt Hansol vì đã ám chỉ rằng hắn không quan tâm đến mạng sống của Joshua. Vì đã nói về Jeonghan như thế. Vì đã làm nhục hắn trước mặt tất cả mọi người.
Nhưng rồi hắn cũng chẳng thể xuống tay, cũng là vì hắn hiểu rõ Hansol đang nghĩ gì. Trái tim cậu nhóc đang đau đớn. Cậu sợ hãi và chỉ muốn hyung của mình trở về và đó là lí do duy nhất khiến cậu hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Không phải vì cậu ghét Seungcheol. Không phải vì cậu ghét Jeonghan. Cậu chỉ đang sợ hãi thôi...đúng chứ? Và chỉ có Hansol là người duy nhất cảm thấy như vậy thôi, đúng không? Không ai trong số những người còn lại sẽ đồng ý ném Jeonghan vào bầy sói hoang đó để cứu Joshua cả.
Đúng chứ?
"Hansol," Junhui xen vào, cậu bước đến và đặt tay lên vai Hansol giữa lúc cậu nhóc và Seungcheol đang còn nhìn nhau nảy lửa. "Em đi ra ngoài hít thở một lát đi, ngay bây giờ."
Trong một khoảnh khắc, dường như lời nói ấy của Junhui không lọt vào tai Hansol, nhưng sau một hồi, cậu cũng lại ném tay người lớn hơn ra, khạc nướt bọt xuống sàn dưới chân Seungcheol và lao ra khỏi phòng. Cánh cửa bị đóng sầm lại mạnh đến mức mấy cái màn hình rung cả lên.
"Anh Cheol," Jihoon cất tiếng, cẩn trọng và ngập ngừng, như thể đã sẵn sàng cho sự bùng nổ của vị chỉ huy của mình.
"Chuyện gì?" Nhưng Seungcheol chỉ lắc đầu và bước tới trước máy tính của cậu hacker. "Em tìm được gì rồi?"
Mắt hắn liếc vào màn hình, và cả thế giới của hắn như đổ ập xuống.
"Là một đoạn video," giọng Jihoon thắt lại. "Từ Sungjong."
Không thể được. Chuyện này không thể xảy ra được. Không thể được.
Người trước mặt hắn bị đánh bầm dập và cả cơ thể đầy máu me, tay chân anh ta bị trói vào ghế bằng một thứ trông giống như dây thép gai, một dải băng dính che ngang miệng. Người đó không thể là Joshua được.
Cổ họng hắn nghẹn lại.
"Mở nó đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro