13. Cái bóng lớn của kẻ nhỏ bé
Jeonghan giật mình bật dậy vì những tiếng hét.
Ban đầu anh còn tưởng bản thân chính là chủ nhân của chúng, nhưng khi các giác quan dần dần quay trở lại, anh nhận ra những tiếng hét ấy chỉ tồn tại trong đầu mình. Và rằng chúng thuộc về một người tự khi nào đã chiếm lấy một phần trong những mối quan tâm của anh.
"Joshua ..."
Anh cố gắng nhấc cơ thể nặng trịch ngồi dậy nhưng ngay lập tức hối hận, vì hộp sọ anh những tưởng như muốn nổ tung trong một màn bắn pháo hoa lốp đốp đau đớn. Một tiếng xuýt xoa thoát ra khỏi cổ họng, anh ôm đầu trong tay như thể điều đó sẽ giúp làm dịu đi mớ áp lực hổ lốn đang tích tụ giữa hai thái dương.
"Ấy này này này..."
Một giọng nói khác cất lên. Lại là Joshua ư? Không phải. Cũng chẳng phải Seungcheol.
"Là mình nè, Han. Là mình đây."
Jeonghan ngước lên với đôi mắt ngấn nước, anh nheo mắt lại trước ánh đèn chói lóa để nhìn thấy người ngỡ như sẽ không bao giờ còn được gặp lại.
"Hyuk?"
Khuôn mặt lo lắng của chàng trai dần giãn ra thành một nụ cười tỏa nắng và trước khi Jeonghan kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, anh thầy mình bị ghì lấy trong một cái ôm thật chặt. Có lẽ là hơi chặt quá một chút so với tình trạng hiện tại của anh.
"Mình thực sự đã sợ lắm," Hyuk thì thầm vào vai bạn mình. "Mình còn tưởng là sẽ không bao giờ tìm được cậu nữa rồi. Tất cả mọi người đều nói cậu đã chết...nhưng mình biết đó không phải sự thật."
"Mình xin lỗi," Hyuk nói, sau khi Jeonghan lùi ra khỏi cái ôm để nhìn rõ mặt cậu hơn. "Mình không muốn đánh cậu đâu nhưng lúc đó cậu đang bị sốc. Cậu còn không biết bản thân đang nói gì, nên mình phải đưa cả hai ra khỏi nơi đó nhanh nhất có thể trước khi ta có nguy cơ bị phát hiện và bị giết."
Hyuk đã cứu anh, không cần nghi ngờ gì về điều đó nữa. Cậu ấy đã cứu anh khỏi bọn người xấu kia, bất kể chúng là ai. Nhưng vấn đề là cậu cũng đã bỏ Joshua lại. Giữa lúc gã đang bị thương, bị áp đảo và không có khả năng tự vệ. Liệu gã có còn sống không? Hay chúng đã gửi một viên đạn xuyên qua đầu gã ngay khi nhận ra mục tiêu thực sự đã bỏ trốn?
"Cậu có thấy cần phải đến bệnh viện lắm không?" Hyuk nhẹ nhàng vuốt ve sau đầu Jeonghan, như cái cách cậu vẫn luôn làm trước đây mỗi khi bạn cùng phòng gặp ác mộng. "Nhưng thực sự thì mình không nghĩ đó là một ý kiến hay đâu, vì rất có khả năng bệnh viện sẽ là nơi đầu tiên chúng đến kiểm tra."
Nghe hợp lí đấy.
Nhưng khoan đã.
Không. Nghe không hợp lí một chút nào cả. Toàn bộ những chuyện này.
"Cậu...cậu đã giết người," Jeonghan trợn trừng mắt nhìn vào người mà anh đã luôn tin là sẽ chẳng thể làm đau một con ruồi. "Cậu đã giết người ngay trước mặt mình."
"Kẻ đó muốn làm hại cậu, Han."
"Ừ, mình biết, mình biết chứ. C-cám ơn cậu nhiều lắm. Nhưng...còn những người khác thì sao hả Hyuk? Mình đã nhìn thấy những cái xác, mình đã chứng kiến hết những gì cậu đã gây ra..."
"Nghe mình nói này," Hyuk ngắt lời, cậu dịch người lại gần Jeonghan hơn và nắm lấy tay anh. "Mình cần phải làm những chuyện ấy để có thể mang cậu trở lại. Mình...chắc chắn là mình không có gì để tự hào cả, nhưng mình cũng không hối tiếc. Cuối cùng thì mình cũng tìm được cậu rồi đấy thôi, đúng chứ? Mình đã cứu cậu."
Jeonghan không biết phải nói gì để đáp trả. Anh không biết lấy gì để chối cãi lời biện hộ của Hyuk, nhưng đồng thời mọi thứ nghe cũng thật sai trái. Anh không muốn được "cứu" khỏi Seungcheol. Anh muốn ở lại với Seungcheol.
Và còn Joshua nữa...chuyện gì đã xảy ra với Joshua rồi?
"Cậu vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh," Hyuk nói rồi ôm lấy gáy Jeonghan và giúp anh nằm tựa vào gối. "Cậu đang bị chấn động não đấy, nên là hãy nằm nghỉ thêm đi."
Jeonghan chỉ lặng lẽ gật đầu, mắt anh đảo quanh căn phòng lần đầu tiên kể từ khi thức dậy. Có vẻ là Hyuk đã đưa anh đến một nhà nghỉ rẻ tiền nào đó với hai giường ngủ, một bàn bếp và phòng tắm. Mí mắt chậm rãi khép lại, anh mặc Hyuk chải những sợi tóc lợn cợn ra khỏi tầm nhìn đang dần biến mất. Giấc ngủ bắt đầu trôi vào từng ngóc ngách trong tâm trí, thứ cuối cùng anh cảm nhận được, là bàn tay của Hyuk ấm nóng trên tay anh, cùng những lời thủ thỉ nhẹ hều của cậu bên tai anh.
"Mình tìm thấy cậu rồi, cậu được an toàn rồi. Sẽ không sao nữa đâu. Mình tìm được cậu rồi, mình sẽ luôn bảo vệ cậu..."
***
Seungcheol không có quá nhiều nỗi sợ. Thế giới của hắn không cho phép dung nạp những thứ yếu đuối như vậy.
Qua suốt những năm tháng chật vật để trưởng thành, từng thứ và mọi thứ khiến hắn e sợ đều lần lượt bị xóa bỏ. Từ những nỗi sợ cỏn con như nhện và chuột, hắn thậm chí còn học được cách kết bạn với chúng nhờ những ngày bị nhốt dưới tầng hầm để "tập làm quen". Nỗi sợ dành cho súng và dao lại càng không thể tồn tại, vì hắn vốn phải tập sử dụng chính những vũ khí ấy từ sớm để bảo vệ mình. Và cái chết? Hắn đã bước gần cửa tử nhiều lần đến mức ý niệm về nó giờ đây chỉ giống như một trò đùa nhẹ bẫng.
Choi Seungcheol không biết sợ hãi. Hắn không được phép chứa chấp thứ cảm xúc ấy trong suốt cuộc đời mình, và đó là lý do tại sao sự xuất hiện của nó giờ đây lại càng khó chấp nhận.
"Khẩn cấp!"
Một giọng nói rè rè và méo mó vang lên qua chiếc radio đặt trên bàn Jihoon, và Seungcheol bỗng thấy nội tạng mình như quặn lại. Hắn nhảy dựng lên nhưng Junhui đã nhanh hơn, cậu chộp lấy thiết bị và vặn âm lượng tối đa, để tất cả bọn họ có thể nghe thấy tiếng gọi gấp gáp từ đầu dây còn lại.
"Khẩn cấp! Chúng tôi cần-!"
Họ chỉ vừa kịp nhận ra giọng của Joshua ngay trước khi tin nhắn bị cắt ngang và tín hiệu biến mất, để lại những tàn âm xì xèo mờ mịt và những đôi chân như đóng đinh tại chỗ, mồ hôi lạnh bắt đầu thấm qua từng lỗ chân lông của họ.
"Không..." đó là từ duy nhất trượt khỏi môi Seungcheol.
Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra vậy? Không, đó là một câu hỏi ngu ngốc, hắn biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà bằng cách nào? Câu hỏi đó thậm chí còn ngu ngốc hơn. Tại sao hắn có thể vô trách nhiệm đến thế? Tại sao lúc nãy hắn lại để họ đi chứ?
"KHÔNG ĐƯỢC!"
Điều hắn cần làm lúc này là bình tĩnh lại và ra lệnh. Bảo Jihoon theo dấu điện thoại của Joshua và tìm kiếm qua các camera CCTV, tìm cậu ấy, tìm hai người họ họ, nhưng lưỡi hắn đóng băng và từ chối nghe theo những lời trong đầu hắn.
Mà may mắn thay, hắn không cần phải nói một lời nào. Ngón tay Jihoon đã thoăn thoắt làm việc trên bàn phím, Minghao đeo thanh kiếm của mình lên lưng, một loạt âm thanh lách cách của những khẩu súng đang được nạp đạn vang lên giữa sự im lặng đầy chết chóc mà họ đang chìm vào.
Người của họ đã bị tấn công. Và đêm nay sẽ có kẻ phải chết.
Lời của cha Seungcheol chợt quay trở lại và vang vọng trong đầu hắn. "Nỗi sợ không có thật. Đó chỉ là một kẻ bé nhỏ với cái bóng to lớn. Vậy có gì để sợ trong nỗi sợ?"
Khi còn bé, hắn từng dành nhiều đêm trằn trọc chỉ để cố giải mã những lời ấy nhưng thất bại. Thế rồi dần dà trong quá trình huấn luyện sau này, ý nghĩa của chúng ngày càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Hắn hít một hơi thật sâu, đá văng "kẻ nhỏ bé" vào một góc trong tâm trí và sẵn sàng tiếp nhận vị trí cuối cùng của Joshua từ Jihoon.
***
Chỉ còn vài tiếng nữa là mặt trời sẽ ló dạng, nhưng lúc này bóng đêm lại như ngày một đen đặc. Bầu không khí chẳng còn nhẹ nhàng mát mẻ, Seungcheol nặng nề bước xuống chiếc xe tải, theo ngay sau là Minghao và Junhui.
"Họ không có ở đây," Junhui báo cáo ngay lập tức. Nhưng Seungcheol cần nhiều hơn một câu nói để xác nhận rằng người bạn thân nhất của anh, và...người mà hắn thậm chí còn chưa biết đặt tên gì cho mối quan hệ giữa họ, đang không nằm chảy máu đến chết ở một cái xó xỉnh nào đó quanh đây.
"Mau lục soát xung quanh," hắn gầm lên, khẩu súng đã rút ra và ngón tay ngứa ngáy muốn bóp cò.
Wonwoo và Mingyu hiện cũng đang rà soát các con hẻm trên một con phố khác. Họ ra sức tìm kiếm dấu vết của Joshua và Jeonghan ở mọi nơi, nhưng vẫn chưa hề thu được một dấu hiệu nào. Phố xá trống ngoác và im lặng đến đáng sợ, không một thanh âm nào cất lên ngoài tiếng bước chân của họ xào xạc qua tuyết. Mọi cơ sở trong khu vực đều đóng kín và những ô cửa sổ tối đen như mực.
"S.Coups," Junhui gọi từ phía bên kia đường. "Cũng không có gì ở đây cả."
Nhất định phải có gì đó. Đây đã là khu vực cuối cùng rồi. Seungcheol đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận một vài cái xương gãy, hay một vài vết đạn, hay một tổn thương não nào đó, bất cứ điều gì, miễn là người của hắn còn sống. Bọn họ cần phải tìm thấy hai người nọ còn sống.
"Coups!" Tiếng gọi dứt khoát của Minghao vang lên từ chỗ cậu đang ngồi xổm ở lối vào một con hẻm, và cả hai đồng đội lập tức lao đến trong tích tắc. Là máu. Rất nhiều máu. Những vệt đỏ thẫm trên tường, trên nền bê tông. Chúng bắn tung tóe và loang lổ, hằn lên những dấu chân. Mọi thứ đều đẫm máu.
"Nhìn này."
Trong tay Junhui là những gì còn lại của chiếc radio mà Joshua đã mang theo. Nó gần như vỡ nát, những mảnh nhựa tan tác được giữ lại với nhau bằng vài sợi dây điện mỏng, một cái lò xo và một con ốc. Mọi chuyện đang dần trở nên bi quan hơn theo từng phút và Seungcheol phải tự nhắc mình điều hòa nhịp thở đang dồn dập trong lồng ngực khi bắt đầu tiến sâu hơn vào con hẻm. Hắn quét ánh đèn pin qua mặt đất, cho đến khi nó chiếu sáng vào một vũng máu cực kì lớn. Và hắn quay mặt đi.
Không thể nào. Không được.
Seungcheol chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này và hắn không biết phải làm gì với thứ cảm xúc ấy. Đó không phải bản chất của hắn. Hắn biết chính xác mình nên làm gì nhưng lại chẳng thể phủi được cảm giác mất mát, tội lỗi lẫn sự tuyệt vọng đang sục sôi trong tâm can.
Có một con dao bị quăng sang một bên, và ở phía đối diện, hắn nhận ra ngay khẩu súng mình đã đưa cho Jeonghan. Khi ánh đèn pin dừng lại trên cơ thể đang gục xuống bên bức tường, Seungcheol lập tức quay đầu sang hướng khác, một cảm giác ướt át xa lạ dâng lên trong khóe mắt. Hắn cần đến kiểm tra xem người đó là ai, có phải Joshua hay Jeonghan không, nhưng hắn không thể.
"Jun!" hắn hét lên, hơi thở dồn dập và ngắt quãng.
Vậy ra đây là nỗi sợ thật sự sao? Cái cảm giác nhộn nhạo buồn nôn này. Vẻ yếu đuối đến đáng khinh này.
"Có một cái xác," giọng hắn như lạc đi khi Junhui đến bên cạnh. Chàng trai lập tức cúi xuống và vươn tay ra kiểm tra xem người chết dưới chân họ là bạn hay địch. Seungcheol không biết cậu có thể nhìn ra được gì trong bóng tối, nhưng chẳng cần bao lâu sau, họ đã có được câu trả lời.
"Không phải Shua, cũng không phải Han."
Seungcheol bật ra một hơi nặng trĩu và rọi đèn về phía thi thể. Người đàn ông bị một nhát chém ngọt lịm lia qua cổ, hẳn tên này đã không có lấy một cơ hội nhỏ nhất nào để chống trả. Jeonghan chắc chắn không đủ khả năng thực hiện một đòn chí mạng cỡ này, và Joshua thì luôn ưu tiên sử dụng súng.
"Có kẻ khác đã ở đây," hắn đi đến kết luận. "Bảo Woozi vào việc đi, ta cần khẩn trương tìm hai người họ. Chúng ta vẫn chưa biết được bọn khốn nạn nào đã bắt người, hoặc chúng sẽ làm gì một khi có được họ."
"Ít nhất thì có vẻ là một trong hai đã trốn thoát được," Minghao nói vọng lên từ một điểm sâu hơn trong con hẻm. Seungcheol hướng mắt theo những dấu chân đẫm máu tiến dần vào bóng tối. Hắn chửi thề một tiếng, mang theo hốc mắt nóng bừng trở lại chiếc xe đang đậu và chống hai tay sang hai bên, hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế lại cơn sóng dữ đang cuồn cuộn trong tâm khảm. Joshua là bạn thân nhất của hắn. Jeonghan là người hắn hứa sẽ dốc lòng bảo vệ. Vậy mà đến cuối cùng hắn vẫn để cho chuyện này xảy ra và bây giờ họ có thể đã chết, hoặc là tệ hơn.
"Đi thôi!" hắn đứng thẳng dậy và ra lệnh cho hai cấp dưới. "Tập hợp tất cả nguồn lực, gọi cho Seungkwan, Hoshi....Bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm được họ!"
***
Cơn đau đầu của Jeonghan đã dịu đi phần nào khi anh mở mắt lần thứ hai. Anh với lấy cốc nước để sẵn trên cái bàn bên cạnh và cảm nhận thứ chất lỏng dịu ngọt trôi tuột xuống cổ họng. Nửa phút. Nửa phút trôi qua và chưa có một mối nguy hiểm nào ập đến, không có một băng đảng khát máu nào đang lục tìm anh. Trong nửa phút, anh ngỡ mình đã trở về với con người cũ. Nhưng rồi mọi thứ đua nhau ồ ạt quay trở lại. Seungcheol, Joshua, Sungjong, nhà Min, Hyuk, Hansol và Chan và Shownu, tất cả mọi thứ.
Những tia nắng mặt trời đã bắt đầu len lỏi qua các khe cửa chớp, nhuộm lấy căn phòng trong thứ ánh sáng ngà ngà màu vàng nhạt. Hyuk đang cuộn tròn trên chiếc giường đối diện, đôi mắt nhắm nghiền và hay tay ôm chặt chiếc gối vào ngực. Cậu trông thật ngây thơ, như người bạn trong kí ức của Jeonghan, một người dịu dàng và chưa từng xuống tay với ai.
Hyuk là một thành viên của nhà Min. Vậy bằng cách nào mà cậu đến được Seoul? Làm thế nào mà cậu thoát khỏi cuộc sống đó và vào học trường y khoa? Cậu đã chạy trốn sao, hay đã phản bội? Hoặc Hyuk đã lớn lên hoàn toàn tách biệt với tất cả những điều ấy, chỉ để đâm đầu quay lại khi nhận ra bạn mình bị mất tích.
Jeonghan không dám nghĩ đến cảm giác của cậu khi trở về từ Jeju và phát hiện căn hộ của mình bị thiêu rụi thành tro. Hyuk còn nói mọi người đều nghĩ anh đã chết. Tức là cả cha mẹ anh cũng vậy ư? Họ đã từ bỏ anh rồi sao?
Jeonghan không thể ở lại đây được nữa.
Dù bên cạnh lúc này Hyuk chính là sự lựa chọn an toàn hơn cả, anh biết mình không thể. Anh phải trở về căn cứ của Seungcheol. Phải báo cho hắn biết rằng có ai đó đã bắt cóc Joshua. Jeonghan không thể bỏ rơi gã thêm một lần nào nữa.
"Xin lỗi," anh thì thầm khi lẻn khỏi giường và với lấy đôi giày. "Xin lỗi, Hyuk, mình thực sự xin lỗi."
Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ quay về lại bên cạnh cậu. Hoặc cũng có thể không, anh không biết nữa. Nhưng có một điều chắc chắn ngay lúc này đây, là anh phải giúp Seungcheol cứu lấy Joshua...hoặc ít nhất là tìm thấy xác của gã. Bởi chẳng ai đáng bị bỏ quên trong một con hẻm tăm tối và mục rữa ở đó cả.
Jeonghan không biết mình đang ở đâu. Anh không biết Hyuk đã đưa anh đến nhà nghỉ nào, nhưng điều đó không quan trọng. Tất cả những gì anh cần làm bây giờ là trở lại trục đường chính, rồi từ đó anh có thể tìm cách về lại căn hầm trú ẩn.
Miễn là người của Sungjong không tìm thấy anh trước lúc đó.
Tiếng lách cách kinh khủng phát ra khi Jeonghan loay hoay với cái chốt cửa, anh quay phắt đầu lại và thầm mong Hyuk ngủ đủ sâu để anh có thể kịp trốn thoát.
"Hannie? Cậu đi đâu thế?"
Đệch.
Hyuk lảo đảo bò ra khỏi chiếc nệm ấm. Cậu cuộn nắm tay lại để dụi mắt, khuôn mặt hơi sưng lên dưới mái tóc rối bù, và trái tim Jeonghan như vỡ ra thành hàng ngàn mảnh nhỏ.
"Mình phải đi thôi, Hyuk à. Mình phải đến chỗ của Cheol, hẳn là bây giờ họ đang đi tìm mình rồi. Mình phải báo với mọi người rằng Shua đang gặp nguy hiểm."
Hyuk chỉ chớp mắt nhìn anh, đôi mắt tròn xoe bối rối và đau đớn. Jeonghan vẫn chưa thể tin được rằng đây là cùng một người với kẻ đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng và ném lựu đạn vào gầm xe của Hansol. Nhưng sau tất cả thì đó vẫn là Hyuk. Hyuk sẽ mãi là Hyuk. Cậu bạn nhỏ nhắn kẹo ngọt của anh.
Đầu Jeonghan rũ xuống giữa hai vai, anh đứng tần ngần một hồi rồi lại đi đến chiếc giường của mình và ngồi phịch xuống. Joshua có thể vẫn đang còn ở đâu đó ngoài kia, từ từ mất máu đến chết, nhưng Jeonghan biết mình sẽ không thể bước ra khỏi căn phòng này một cách dễ dàng.
"Hyuk, thật đấy, mình cần phải đi," anh vươn tay về phía trước và đan lấy những ngón tay của Hyuk. "Mình hứa sẽ giữ liên lạc với cậu, nhưng bây giờ thì Coups cần mình."
"Coups..." Hyuk như không tin vào tai cậu. "Ý cậu là S.Coups, ông trùm tội phạm trẻ nhất ở Seoul này đó hả? Cậu nghĩ tên đó thực sự quan tâm đến việc cậu đang ở đâu lúc này sao, Hannie?"
"Hắn ta chỉ giữ cậu lại vì cậu là người duy nhất có thể chứng minh cho sự vô tội của hắn mà thôi, người duy nhất giúp hắn tránh khỏi một cuộc thanh trừng đến từ nhà Min."
"Không phải vậy đâu," Jeonghan lập tức phản bác, nhưng cũng ngay lập tức bị lung lay. "Anh ấy...anh ấy quan tâm thật mà."
Có khi nào mọi thứ từ đầu đến cuối chỉ là một trò lừa bịp không? Những nụ hôn, những lời hứa hẹn, những cái chạm...tất cả sự an ủi đó? Liệu tất cả chỉ là một màn kịch Seungcheol đã dựng lên để đảm bảo Jeonghan trung thành đủ lâu cho tới khi hắn được minh oan? Và anh thực sự ngây thơ đến mức không nhìn ra điều đó sao?
"Đi với mình đi, Hannie, hãy cùng nhau rời khỏi đất nước này. Mình sẽ giữ cho cậu an toàn khỏi tất cả bọn chúng. Cậu có biết đám tay sai của Coups đã bất cẩn với mạng sống của cậu như thế nào không? Chỉ cần ba ly rượu là chúng đã tiết lộ cho mình chỗ cậu đang bị giam giữ đấy."
Hyuk quấn những ngón tay mảnh khảnh quanh cánh tay Jeonghan và dựa đầu vào vai anh, cậu rúc vào gần hơn và bám chặt hơn, và trong một khoảnh khắc rất ngắn thôi, Jeonghan lại được tạm quên đi những mối nguy hiểm đang bao trùm lấy mình. Đã lâu lắm rồi họ mới lại ở cạnh nhau như thế này.
Nhưng còn những vụ giết người...
Jeonghan biết mình không còn quyền gì để phán xét Hyuk khi chính bản thân cũng vừa tước đi một mạng sống cách đây chưa đầy 24 giờ. Đó là điều tồi tệ và ghê tởm nhất anh đã thực hiện trong cuộc đời, và nó cũng khiến anh ngứa ngáy muốn hỏi cậu.
"Hyuk này, làm cách nào mà cậu có thể... ừm... giết tất cả những người đó?"
Hyuk ngồi thẳng dậy và chớp mắt như một chú cừu non lạc mẹ. "Mình là một Min, Hannie. Hẳn cậu phải biết chuyện đó rồi chứ."
"Nhưng... làm thế nào?"
Jeonghan nhìn người bạn cùng phòng buông một tiếng thở dài não nề, cậu thả tay khỏi anh và xoay người đối diện với bức tường trước mặt.
"Mẹ mình từng là một phần của nhánh chính nhà Min. Hồi còn nhỏ mình đã được huấn luyện cùng với các thành viên cao cấp của tổ chức. Nhưng tới khi em gái chào đời, ba mình muốn cả nhà có thể bắt đầu một cuộc sống khác."
Mắt Hyuk khép lại, những ngón tay lo lắng không yên, và Jeonghan có thể nhìn ra cậu đang sống lại ký ức của những năm tháng tồi tệ nhất trong đời cậu.
"Gia đình mình đã lén trốn đi vào một đêm nọ...và bọn mình nghĩ thế là kết thúc rồi. Cả nhà đã lên kế hoạch cho một cuộc đời mới ở Jeju. Một ngôi nhà nhỏ, mẹ mình tìm được một công việc ở nhà hàng, ba trở thành một kế toán viên, mọi thứ đều ổn... cho đến khi..."
Jeonghan rướn qua khoảng không giữa họ để nắm lấy bàn tay của Hyuk. Cả người cậu run lên khi kể cho anh nghe về những năm tháng đau thương và xa lạ.
"Người đó tìm đến mình lần đầu tiên lúc mình đang ở trường học, "hắn" - kẻ đứng đầu mới của nhà chính. Mình không biết hắn đã dùng cách gì để tìm ra mình nữa. Lúc ấy hắn không nói không rằng gì cả, như thể chỉ để cho mình thấy rằng hắn sẽ luôn dễ dàng tìm được dấu vết của mình dù là bất cứ đâu vậy. Và...đó cũng là lúc mọi thứ bắt đầu."
Jeonghan nuốt nước bọt. Anh hoàn toàn không biết mình đã bỏ lỡ nhiều đến thế.
"Ba mình mất việc, còn mẹ thì thường xuyên bị quấy rối ở chỗ làm. Mình biết không ai khác mà chính "hắn" là người đứng sau mọi chuyện. Cho đến một ngày mình quyết định đối mặt với kẻ đó. Cuối cùng một thỏa thuận đã được đưa ra, mình bị ép trở thành tai mắt cho tổ chức ở Seoul, còn hắn sẽ để cả nhà được yên. Mình cần một lý do hợp lẽ để nói với mọi người, thế nên mình đã đăng ký vào trường y và...cậu biết phần còn lại của câu chuyện rồi đấy."
Vậy tức là Hyuk đã luôn là một tên tội phạm trong suốt thời gian qua? Trước khi gặp gỡ Jeonghan, khi họ trở thành bạn của nhau, khi họ sống cạnh nhau dưới cùng một mái nhà? Nghĩa là cậu vẫn luôn trữ một vài cây súng ở trong căn hộ? Súng, ma túy và những thông tin mật sẽ dư sức tống cả hai vào sau song sắt. Lẽ ra Jeonghan nên tức giận. Đáng lẽ anh phải cảm thấy bị phản bội. Nhưng sau tất cả những gì anh đã làm và đã biết về sự tồn tại của một thế giới rất khác này, mọi thứ có lẽ đã trở nên dễ chấp nhận hơn.
"Cảm ơn cậu, Hyuk," Jeonghan nói bằng tất cả chân thành. "Cảm ơn cậu vì đã bảo vệ mình. Mình thương cậu nhiều lắm, nhưng mình phải quay lại thôi." Anh nhìn vào khuôn mặt của Hyuk, nhưng thứ anh thấy là trái tim vụn vỡ của cậu. Nhưng anh vẫn không dừng lại, anh cần cố gắng hết sức để khiến cậu hiểu ra vì sao anh vẫn cương quyết rời đi, sau tất cả những gì cậu đã làm để mang anh trở lại.
"Mình phải kết thúc chuyện này, Joshua vẫn còn ở đâu đó ngoài kia. Và dù cho Coups có không quan tâm gì đến mình đi chăng nữa, mình có thể chắc chắn rằng anh ấy quan tâm Shua rất nhiều. Và mình phải giúp họ."
"Vậy mình đi với cậu," Hyuk đáp gọn lỏn mà chẳng cần tốn một giây suy nghĩ nào.
"Không được đâu! Cậu không biết những chuyện cậu gây ra cho họ tệ đến mức nào ư? Nhớ chiếc xe mà cậu đã cho nổ tung chứ? Có một đứa trẻ ở trong đó, tên thằng bé là Hansol, và mình chỉ vừa mới cứu mạng em ấy gần đây thôi. Cậu cũng đã bắn Hyunwoo, đó là một chàng trai hiền lành tốt bụng. Nếu cậu xuất hiện trước mặt bọn họ, họ nhất định sẽ không để cậu sống thêm một phút nào nữa."
Đáp lại sự lo lắng của Jeonghan là một tiếng bật cười nhè nhẹ. "Mình đoán là cậu nói đúng đấy. Thôi được rồi, đây là những gì chúng ta sẽ làm."
Hyuk thò tay xuống gầm giường và lôi ra một chiếc túi vải đen, vứt nó xuống tấm đệm giữa họ và xé toạc lớp vải, để lộ ra một vài khẩu súng, lựu đạn, và những xấp tiền được buộc chặt bằng dây thun. Trong khi Jeonghan vẫn còn đang ngơ ngác, cậu lấy ra thêm một chiếc điện thoại di động và dúi nó vào tay anh.
"Giữ cái này, và gọi cho mình. Nói mình nghe về bất kì chuyện gì, mọi thứ, thậm chí chỉ để khóc nhè và nói xấu Coups thôi cũng được. Mình chỉ xin cậu...cậu nhất định phải gọi cho mình đấy, nhé?"
"Được," Jeonghan gật đầu, anh thảy cánh tay lên cổ bạn cùng phòng, người bạn cùng phòng cũ của anh, và lấp đầy khoảng cách giữa hai người bằng một cái siết thật chặt. "Cám ơn cậu, mình cám ơn cậu nhiều lắm."
"Nhưng mà cậu vẫn phải nhớ là mình hoàn toàn không ủng hộ chuyện này một chút nào hết đó nha...Nào, vậy thì đi mau thôi, mình sẽ đưa cậu quay lại." Hyuk nói rồi quàng chiếc túi qua vai và dẫn Jeonghan ra khỏi phòng. Cậu quay lại khóa cửa trước khi cùng anh bước đến bãi đậu xe. Bằng một cách đầy chủ ý, xe của Hyuk nằm lọt thỏm giữa hai chiếc lớn hơn, có lẽ là để tránh khỏi mấy tay theo dõi như Jihoon.
Họ đã tới ngay đó rồi. Chỉ còn một chút nữa thôi.
Con mẹ nó...chỉ còn một chút nữa thôi.
Không hề có một lời báo trước nào, cả cơ thể Hyuk đột nhiên căng cứng. Chỉ trong một tích tắc ngay sau đó, Jeonghan cảm nhận được tay cậu đặt lên lưng mình và anh bị đẩy xuống đất bằng một lực vô cùng mạnh bạo. Khẽ rít lên khi lòng bàn tay chà xuống mặt đường, anh trừng mắt nhìn lên Hyuk với một lời đáp trả tức tối đã sẵn trên môi, nhưng Hyuk không nhìn lại anh. Chẳng có một lời nào được thốt ra sau đó, gợi ý duy nhất Hyuk đưa cho anh là một cú đá nhẹ, và bàn tay bắt đầu ra hiệu một cách điên cuồng.
Anh ngay lập tức nuốt lại lời định nói và ép mình nằm xuống đất, chui vào dưới gầm chiếc xe bên cạnh. Anh nằm đó, cả cơ thể tê dại đi vì lo lắng. Thứ duy nhất nằm trong tầm nhìn lúc này là đôi giày của Hyuk.
Nhưng rồi Jeonghan vẫn là không thể chống lại được sự cám dỗ muốn biết chuyện gì đang xảy ra, anh nhích người về phía trước, cho đến khi ánh mắt chạm phải dáng hình của một người đàn ông trẻ. Kẻ đó sải bước về phía Hyuk, lạnh lùng và cao ngạo, như thể hắn sở hữu cả dải ngân hà trong tay vậy.
Khuôn mặt đó có thể khiến người ta đánh giá sai về hắn, một khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt mèo sắc lẹm, có gì đó rất giống với Hyuk. Mái tóc đen tuyền lẫn với một vài thớ tóc nhuộm màu xanh lam lại càng làm nổi bật sắc mặt trắng bệch. Và giọng nói của hắn khiến Jeonghan rùng mình.
"Donghyuk," và chỉ cần từng đó thôi, sự căng thẳng của Hyuk lại càng trở nên rõ ràng.
"Vâng, thưa Ngài," cậu cúi đầu thật sâu và lắp bắp.
"Ngài?" người đàn ông nghiêng đầu sang một bên. "Xưng hô kiểu đấy hình như có hơi trịnh trọng quá đối với anh họ của chú nhỉ?" Vẫn chưa có ác ý trong giọng điệu của hắn, nhưng Jeonghan có thể cảm nhận được mối đe dọa khủng khiếp ẩn giấu bên dưới vẻ bề ngoài đó, và chắc chắc là Hyuk cũng vậy.
"Anh thậm chí còn là người trả học phí cho chú nữa chứ."
Và rồi Jeonghan thấy hắn rút vũ khí ra.
"Thưa Ngài...anh Min...tôi chỉ là..."
"Nào nào, Hyuk," tay súng ngắt lời một cách lịch sự. "Sự phản bội tệ hại nhất là khi chú quay lưng lại với chính những người anh em đã sát cánh bên chú, che chắn và bảo vệ chú. Hơn ai hết chú phải biết rõ điều này. Và chắc chú cũng dư sức hiểu rằng, kẻ phản bội thì phải trả giá bằng mạng sống."
Trái tim Jeonghan như rơi thẳng xuống vực thẳm, anh phải lấy tay giữ chặt miệng mình lại để kìm nén những tiếng la khóc nức nở đang chuẩn bị phun trào bất cứ lúc nào.
"Ngài Min...," Hyuk chống trả một cách yếu đuối. "Xin anh..."
"Đừng cầu xin, Donghyuk. Đừng làm ô nhục cái tên Min như vậy."
Hắn giơ khẩu súng lên.
Suốt mấy tuần qua Jeonghan đã băng bó vết thương cho rất nhiều nạn nhân của nhà Min, và gương mặt anh luôn trong tình trạng nhăn nhó khi buộc phải tưởng tượng đến nỗi đau đớn thấu tận xương tủy mà những kẻ xấu số ấy đã phải gánh chịu trước khi được ban án chết. Đúng, đúng là anh đã xử lý các thi thể, nhưng không có gì, hoàn toàn không có gì có thể chuẩn bị tâm lí cho anh đủ sẵn sàng để chứng kiến tận mắt cái "quy trình" đó.
Mọi thứ đang diễn ra ngay trước mặt Jeonghan, một cách hoàn hảo, giống như một vở kịch bệnh hoạn đến từ địa ngục, với giọng nói của Shownu vang vọng trong đầu anh.
"Đầu tiên là đầu gối...Bang! Bang!"
Hyuk hét lên một tiếng đau đớn và cậu ngã xuống sàn, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khi hai đầu gối vừa bị xuyên thủng. Jeonghan không muốn gì hơn là với tay ra chạm vào cậu và đưa cậu trốn khỏi đây, khỏi tất cả mọi khổ đau này, nhưng anh chẳng thể cử động dù là một cơ bắp.
"Tiếp theo là hai phát ngay trước ngực...Bang! Bang!"
Hai khẩu súng khác nhau cho mỗi phát đạn, như Junhui từng nói.
Và Hyuk không còn rên rỉ nữa.
Cậu chỉ nằm đó, đầu nghiêng sang một bên, những ngón tay giật giật về phía Jeonghan đang hèn nhát giấu mình và lặng lẽ nức nở, bên dưới chiếc xe đã sẵn sàng đưa họ trốn thoát. Người bạn thân nhất của anh đang chết ngay trước mặt anh, mắt nhìn thẳng vào anh, máu trào ra trên môi và từng hơi thở hổn hển đang dần lịm tắt.
"Hyuk..." Jeonghan thút thít sau ngón tay của chính mình.
Nhưng Hyuk sẽ không bao giờ nghe thấy, vì tiếng súng cuối cùng đã át đi tất cả, thẳng vào nơi giữa hai mắt của cậu.
-------
Tính cả lần dịch này thì đây đã là lần thứ 3 mình đọc lại chiếc fic này rồi, nhưng lúc nào cũng thấy thương và xót cho Hyuk hết, dù anh chỉ xuất hiện trong đúng 2 chap này thôi. Chúng ta đều xứng đáng có một người bạn giống Hyuk bên cạnh mình, nhỉ?
Tiện đây cũng muốn quăng cho các bạn một chiếc warning nho nhỏ, không biết có đủ để gọi là warning không nữa. Nhưng nếu bạn để ý, mạch truyện ở đây chưa bao giờ là nhẹ nhàng cả, và mọi thứ từ lúc này sẽ trở nên còn căng hơn dây đàn hơn nữa. Thế nên là...hãy chuẩn bị tinh thần nhé! Lò vé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro